Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân Mộng Đế Tình

      Ngày mà Nhật Hoàng Thanh ôm con rời khỏi Thái Dương điện, là một đêm nguyệt thực ánh trăng màu đỏ bao trùm khắp thiên hạ, ở phía trên Thái Dương điện có thể thấy điềm xấu vô cùng, những tầng mây đen chì chít chồng lên nhau phủ đen bầu trời ảm đạm, không còn là những cánh hồng hạc ngự trên cao giờ đây là những thân quạ xải cánh lượn dài trên không trung thành đàn kỳ lạ.

Đôi mi nàng lạnh ngắt như tờ giấy, mặt hoa da phấn tĩnh lặng đến lạ thường, chiếc đèn lồng soi sáng đôi chân bước đi vội vàng của nàng.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được phu quân yêu thương chung tình, sống nhung lụa vinh hoa phú quý con đàn cháu đống, nhưng những điều này không có ý nghĩa với Nhật Hoàng Thanh cho lắm, dù gì nàng cũng trong gia đình đế vương là một nữ tử có cá tính quật cường luôn được nhà mẹ nuông chiều vốn không chịu được sự trói buộc trong cung đình, còn là ngôi vị đứng đầu hậu cung, thôi, nàng nghĩ đến thôi cũng không muốn quay về nửa.

Vốn nghĩ mình có dung mạo tuyệt thế, xuất thân danh môn là nữ nhân có học thức sâu rộng, nhất định phải gả cho một nam nhân tốt nhất thiên hạ này, cùng hắn kết đôi phu thê sống trọn kiếp người có thể trải qua cuộc sống ít lo ít nghĩ viên mãn đến già, nhưng thương thay nàng lại trao nhầm trái tim cho tân vương thượng của Đại Nguyên cũng chính là hậu nhân của kẻ đã biến quê hương của nàng thành thuộc địa, đến nay đã là vương hậu của chàng còn sinh cho hắn một công tử nối giỏi tông đường.

Mà vương thượng cầm giữ thiên hạ, lại chưa chắc là người đàn ông tốt, có thể cho nàng gấm hoa lụa đẹp nhưng lại không mang cho nàng sự ấm áp như những ngày nào.

Hắn ta chẳng qua là ham muốn sắc đẹp của nàng mà yêu thích nhất thời lại khiến Hoàng Thanh tưởng bỡ đã gặp được chân mệnh, cả đời hắn chinh chiến sa trường luôn lấy đó làm cao quý nhất với tham vọng thống nhất thiên hạ, nhưng đột ngột một ngày hắn trở về trong tình trạng thảm hại đến hấp hối có khi lìa xa cõi đời này bất cứ khi nào lại đột ngột hạ một ý chỉ khiến người ta khó mà hiểu nổi.

-"g..giết tất cả tộc nhân của Nhật tộc, giết vương hậu!!.."

Ngụy phu nhân trước giờ ganh ghét Nhật Hoàng Thanh được đại vương sủng ái, chợp lấy cơ hội ngàn vàng này nàng ta ngạo nghễ nhìn vẻ tội nghiệp của Hoàng Thanh, thần sắc lộ rõ vẻ đắc ý nham hiểm khó tin:

"Quả nhiên là nhà ngươi, chắc chắn đã làm gì đó đại nghịch bất đạo mới khiến cho đại vương đến chết cũng phải muốn đuổi cùng giết tận. Người đâu mau bắt phế vương hậu và con trai của ả xử trảm"

Đám hạ nhân vốn đã bị Ngụy phu nhân tẩy não nghe lời cô ta răm rắp liền xông đến ý định bắt lấy nàng, mặt mày kẻ nào cũng chẳng giống lính hoàng gia ngược lại càng giống dã thú muốn ăn tươi nuốt sống nàng, may mắn thể chất Nhật Hoàng Thanh và tính khí của nàng vốn mạnh mẽ như nam nhi nhanh chóng bế theo đứa con chạy thoát khỏi Thái Dương điện mà trốn đi, bộ phượng bào quý giá cứ thế lướt qua những cành cây nhọn hoắt, những mũi tên rực lửa, những mũi giáo thép,.. mà rách rưới không còn nhận ra nó từng là một bộ địch y lộng lẫy được thêu bằng chỉ vàng trên tấm lụa thượng hạng nhất thiên hạ.

Phần Ngụy phu nhân lợi dụng ý chỉ ban ra lúc sắp băng hà của đại vương công khai điều động binh lính vay bắt nàng ba ngày ba đêm. Nàng làm sao bằng lòng để đứa con vừa lọt lòng rơi vào tình cảnh bị truy sát cho được, đêm mưa tằm tã nàng thui thủi trốn trong một ngôi nhà hoang trong rừng tức không thể quay lại giết chết Ngụy thị, nhớ lại hết thẩy mọi chuyện Hoàng Thanh càng tổn thương nặng nề người nam nhân mình từng hết sức yêu thương.

"Tiểu thư à, tiểu thư người đi vội quá cẩn thận ngã đó"

Âm giọng của nô tì họ Ngụy lanh lảnh bên tai Nhật Hoàng Thanh khiến nàng khó chịu vô cùng khiến gương mặt hồn nhiên phải cau lại.

Đang đi vội thì đột ngột dừng lại xoay mặt ra sau nhìn chăm chăm vào Bách Linh khiến nàng ta giật mình xém nửa là làm rơi giỏ điểm tâm, vẻ mặt nàng lộ rõ không vui bướng bỉnh nói:

-"đến cả ngươi cũng muốn quản thúc ta sao?"

Sắc mặt Bách Linh có chút tái đi bất bình, gương mặt lại bảy phần không phục muốn cãi lại chẳng qua là cố gắng che giấu giữ đúng lễ nghĩa.

-"nô tì không dám"

Trên con đường mọi ánh nhìn đều hướng về phía hai chủ tớ họ, một phần vì Nhật Hoàng Thanh là tiểu thư danh môn quyền quý, phần lớn lại là sắc đẹp của họ nghiên nước nghiên thành không người phụ nữ nào trong tộc có thể sánh được, đúng vậy, chính là của bọn họ,  cũng vì vậy Ngụy Bách Linh luôn nghĩ mình không xứng trở thành một nô tì luôn tìm cách lấn lướt chủ nhân chiếm ánh nhìn của người khác, kể cả y phục cũng được Hoàng Thanh ưu ái cho những bộ gấm phục đẹp chẳng khác gì tiểu thư.

Ngày hôm nay Nhật Hoàng Thanh phải đến Nhật phủ nội Thái Dương Thành đưa bữa trưa cho thúc phụ nàng, vốn dĩ việc này có thể để hạ nhân làm nhưng cô mẫu lại muốn nàng trực tiếp đến đó ý nói là hiếu thảo nhưng thực chất hai thê phụ bọn họ ấp ủ nàng có thể lọt vào mắt xanh của vương thượng giúp Nhật gia thăng quan tiến chức vượt mặt các tộc khác.

Trên đường đi Bách Linh cứ nằng nặc phải đi theo, là nô tì hầu Nhật Hoàng Thanh từ nhỏ làm sao nàng không biết chút tâm tư này của Ngụy Thục, nhưng vốn nàng chẳng để tâm đến ngôi vị nữ nhân trong cung nên chẳng thèm ngăn cản, nếu nàng ta muốn thì cứ đi mà làm.

Đi ngang Thái Dương Thành, phía trước là hàng dài các tú nữ từ khắp nơi xếp hàng bên trong ra đến bên ngoài để mong được tuyển chọn để vào cung hầu hạ đại vương, họ chỉ quan tâm đến trang phục, trang sức son phấn của bản thân chẳng mảy may đến người xung quanh. Vốn nghĩ sẽ đi nhanh qua ngay để tránh bị hiểu nhầm thành tú nữ dự thi nhưng nàng chợt nghe thấy tiếng báo chói tai.

"ĐẠI VƯƠNG TRỞ VỀ RỒI!!"

Đến ngay trước mắt nghe xong nàng liền quỳ xuống hành lễ, cuối mặt nhìn chăm chăm xuống đất không dám ngẩng đầu lên như thể che giấu đi cái xinh đẹp vốn có, lại liếc mắt sang phía Ngụy Bách Linh ánh mắt nàng ta cứ tư nhìn chăm chăm về phía kim giá của người đó dường như chờ đợi rất lâu, một tia tò mò chợt xuất hiện nàng ngẩng mặt lên nhìn người ngồi trên kim giá nghe nói quân vương đã đăng cơ vài năm nhưng chưa có thành gia, sắc mặt nàng đơ đi một lúc khi bất ngờ thấy vương thượng nhìn mình, không phải vì gương mặt người đáng sợ, mà là sự phong nhã hào hoa của chàng đã hớp mất hồn của Hoàng Thanh, đơ đi một hồi lâu chợt thấy người lại gần nàng giật mình cúi đầu xuống đất lần nửa không dám nhìn thẳng.

"Lẽ nào đây là người nam nhân bước ra từ tiểu thuyết sao?"

Gương mặt anh tuấn tiêu sái vô cùng, khí chất bất phàm, ánh mắt chàng thoáng qua như giọt nước sương của mùa xuân làm lòng người ta ấm áp biết bao nhiêu nhưng chất chứa sự oai phong lẫm liệt của người quân vương.

Người lệnh cho người hạ giá xuống từ lúc nào, vẻ mặt ngài lộ  ra rạng ngời nhìn về phía Nhật Hoàng Thanh, bước lại gần nàng ngữ điệu hòa nhã:

-"Qua cách ăn mặc, nàng..hẳn là con gái của Nhật tộc sao, chắc hôm nay cũng đến đây để tuyển tú hả?"

Nghe được câu hỏi bất ngờ từ thiên tử, nàng vô thức bối rối như thể đã lạc vào giấc mơ không nói được câu nào, giọng nói vô thức hạ thấp chỉ biết lấp bấp thốt ra từng chữ khó khăn

-"th..thần nữ.."

Mục Giám của vương thượng cảm thấy mất kiên nhẫn đi lên một bước, giọng điệu giáo huấn nàng
-"cô nương, đại vương hỏi sao trả lời nhanh lên!"

Nàng vội ngẩng đầu lên mà đáp, từng lời nói của nàng thốt ra khó khăn như đã dồn hết sức lực, hơi thở trở nên dồn nén khó chịu.

-"thần nữ, Hoàng Thanh họ Nhật tham kiến đại vương, thần nữ chỉ đi ngang qua đưa điểm tâm cho thúc phụ.."

Đại vương nhìn thấy rõ ràng gương mặt của nàng cảm xúc liền vỡ òa sự xuất hiện của nàng như một tia sáng mới thắp lên sự hạnh phúc cho hắn, chợt nắm lấy bàn tay run rẫy của Nhật Hoàng Thanh, gương mặt nàng đỏ bừng lên, vương thượng quay qua cười với nàng. Nhật Hoàng Thanh tâm tình vô cùng bối rối, chẳng lẽ đây là cái người ta hay nói

"yêu từ lần gặp đầu tiên"

từ ngày hôm đó trong tâm trí nàng không phút giây nào là ngưng nghĩ ngợi hình bóng vị thiên tử đó, trái tim nàng lúc nào cũng dạt dào xúc cảm, đôi khi nàng lại bất giác cười tủm tỉm tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Thúc Phụ và cô mẫu nghe được thánh chỉ nhập cung từ quân vương trong lòng liền vui mừng khôn xiết, bởi lẽ Nhật gia bọn họ trước giờ không được xem trọng luôn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống hôm nay thấy trước mắt Nhật Hoàng Thanh có thể cải mệnh gia tộc làm sao không nắm lấy cơ hội

Thúc phụ, trước những ngày phải lên kiệu hoa có dặn dò nàng:
-"con vào cung rồi phải nhớ thật cẩn thận, không việc gì cũng làm theo ý mình được. Con phải đặt vinh hoa gia tộc lên hàng đầu đừng để làm mất lòng thiên tử khiến gia tộc bị liên lụy"

Nhật Hoàng Thanh chỉ biết gật đầu dạ vâng, nàng ngây thơ vốn nghĩ đã tìm được tình yêu của đời mình làm sao có chuyện gì xấu xảy ra được nên hoàn toàn không để những lời này lọt tai.

Chiếu cáo ban xuống, nửa năm nửa Nguyên vương sẽ chính thức làm lễ lập Nhật thị Nhật Hoàng Thanh làm Vương hậu gọi là Nguyên Vương Hậu Hoàng Thanh, nạp nô tì Ngụy thị làm Ngụy thiếu sứ lập tức nhập cung.

Nhật Hoàng Thanh nhan sắc tuyệt thế, tài nghệ song toàn nô tì bên cạnh cũng được nàng hết sức sủng ái được học cầm kỳ thi họa trải nghiệm cuộc sống của quý tộc.

ngày Ngụy Bách Linh phải nhập cung nàng cũng mang đến trang sức cài tóc mình thích nhất đến:

-"Linh nhi, ngày mai phải nhập cung rồi tuy Nguyên vương chưa có chính thất nhưng đã có  một số thê thiếp khác muội vào đó phải thật cẩn thận"

Bách Linh cười hiền nhưng trong mắt lại cứng rắn chẳng mấy lo sợ, nắm lấy tay Hoàng Thanh tình cảm mà nói:

-"muội có thể tự lo cho mình mà tỷ đừng lo, muội sẽ khiến họ thuần phục tỷ sau này làm vương hậu không cần lo bị ra oai"

Hoàng Thanh mắt buồn vuốt ve gương mặt vừa trang điểm sáng như ngọc ngà của Bách Linh, lấy ra bộ trang sức nàng yêu thích nhất.

-"đây là hai cây trâm chế tác theo phong cách Nhật quốc phụ hoàng và mẫu thân đã ban cho ta trước khi đến đây giờ ta tặng cho muội"

Bách Linh cầm lấy ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú:

-"đẹp thật đó.. nhưng mà.. món trang sức này quý giá như vậy muội thật sự không dám lấy đâu"

Hoàng Thanh cứ duối vào tay nàng hai chiếc trâm đó, Bách Linh chỉ cầm lấy một cây một cây còn lại đặt lại vào tay Hoàng Thanh

-"nếu vậy, muội muội chỉ lấy 1 cái thôi, cái còn lại của tỷ tỷ xem như đây là món đồ hẹn ước của chúng ta sau khi nhập cung có thể cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc"

Ngày đó cũng đến cài trên tóc chiếc trâm của Hoàng Thanh nàng bước lên kiệu hoa vào cung. Từ ngày ấy Hoàng Thanh lúc nào cũng buồn bã một phần vì phải xa người tỷ muội phần còn lại là.. phu quân tương lai của nàng cũng đã là phu quân của Linh nhi.

"cốc cốc"

tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Hoàng Thanh có hơi giật mình nói lớn.

"ai đó! vào đi cửa không có khóa"

"là ta đây" giọng cô mẫu cất lên song bà ấy bước vào thấy Hoàng Thanh thẫn thờ ngồi trên giường, cô mẫu liền tiến đến ngồi cạnh đặt tay mình lên tay nàng rồi ôn hòa nói.

-"dạo này ta thấy con cứ buồn bã riết, sao hả? có gì cứ nói với cô mẫu nghe"

thấy nàng không trả lời cô mẫu nói tiếp.

-"hay là con buồn vì Linh nhi nhập cung làm phi tần của Nguyên Vương?"

Hoàng Thanh như nghe được lời hiểu lầm nàng lập tức phủ nhận:

-"không có! con rất vui cho muội ấy, Bách Linh từ lâu đã muốn nhập cung sống trong nhung lụa con chỉ là.."

-"ta hiểu.. cô mẫu biết rằng điều này không hề dễ dàng với con, nhưng con phải thật mạnh mẽ để vượt qua, do chúng ta là phụ nữ chỉ có thể.. haizz" cô mẫu ngắt lời

"tại sao là phụ nữ thì luôn chịu thiệc thòi chứ? tại sao phụ nữ luôn thua thiệc đàn ông? tại sao phụ nữ không được làm vua?.."

chưa kịp nói hết cô mẫu liền bịt miệng nàng lại vẻ mặt căng thẳng.

-"con bé này! ai dạy con nói nhảm vậy chứ. mỗi con người trên đời này đều có số phận và nhiệm vụ của riêng mình đàn ông lo việc nước phụ nữ lo việc nhà, nếu con còn bướng bỉnh nửa sau này nhập cung sẽ bị chê cười đó"

Hoàng Thanh định nói thêm điều gì đó liền bị cô mẫu đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

-"còn nửa, trong hôm nay người của mẫu hậu của con sẽ đến đây rước con về mẫu quốc để chuẩn bị cho hôn lễ nửa"

Nói rồi bà ra ngoài không quên nhìn nàng một cái như muốn cảnh cáo Hoàng Thanh ghi nhớ những lời bà vừa nói lúc nảy, Hoàng Thanh đột ngột nghe tin sắp phải về mẫu quốc chưa hết bàng hoàng.

-"không phải chứ? ít ra cũng phải báo với mình ít nhất sớm một ngày chứ, tôi có phải con rối của mấy người đâu"

Khi tin tức trở về của trưởng công chúa nước Nhật được lan truyền, cả Nhật phủ cuống cuồng cả lên sau khi được đại vương phê chuẩn. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy với cờ hoa, đèn lồng và dải lụa màu sắc rực rỡ.

Đoàn kiệu xe ngựa hộ tống Hoàng Thanh xuất hiện đằng xa, bao gồm nhiều kiệu lớn được trang trí bằng hoa tươi, vải nhung vàng óng. Những người lính mặc áo giáp, nón sắt đặt trưng của Nhật quốc.

Trước khi công chúa xuất hiện, đoàn nhạc quân trỗi lên bản nhạc của mẫu quốc đặc trưng với âm điệu thanh thoát trang trọng, hòa quyện cùng tiếng đàn, trống và sáo. Dọc hai bên con đường, hàng ngàn binh lính xếp hàng hộ tống trưởng công chúa.

Cuối cùng Hoàng Thanh bước ra với bộ lễ phục bằng gấm thượng hạng màu sắc vàng nhạt trang nhã cùng các hoa văn tinh xảo, trông nàng lúc này như một đóa hoa thanh khiết, khi nàng nhấc chân ngọc, các món trang sức bằng vàng đua nhau phát ra tia lấp lánh khiến người ta phải trầm trồ.

Nàng mỉm cười, đã dặn lòng sẽ không khóc nhưng hai mắt đã đẫm lệ từ khi nào, nàng nắm tay cô mẫu từ biệt, chính bản thân nàng cũng không ngờ đến cuộc hôn nhân của mình lại rườm rà như vậy.

-"cô mẫu, gấp gáp quá con không kịp nói lời nào với người"

cô mẫu lau đi nước mắt trên má Hoàng Thanh nhưng trên đôi mắt cũng đã ướt át, bà biết ngày hôm nay cũng có thể sẽ là ngày cuối cùng bà được thấy đứa cháu gái bởi sau khi nhập cung hai cô cháu rất khó khăn để có thể gặp lại nhau.

-"nha đầu ngốc, sau này không có cô mẫu chăm sóc con phải biết tự lo cho mình đó, hậu cung thâm hiểm đừng có tin người quá, lần này ra đi không biết khi nào có thể gặp lại nửa"

Hoàng Thanh gắng lau đi nước mắt trên mặt nghẹn ngào đáp lại.

-"dạ, sau này Thanh nhi không còn ở bên cô mẫu được nửa, người và thúc phụ phải giữ gìn sức khỏe đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shini