Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Truyền thuyết kể rằng từ xa xưa, các vị thần đã cùng nhau tạo nên nhiều vùng không gian khác nhau và ban cho mỗi vùng từng sức mạnh riêng biệt.

Một trong số đó được gọi là Minh Giới - vùng đất của ma pháp và khoa học kĩ thuật. Nơi đây nổi tiếng với sự đa dạng về nguyên tố cũng như là những công nghệ bậc nhất trong hầu hết tất cả lĩnh vực. Điều đặc biệt nhất ở vùng không gian này là Minh Giới được cai trị bởi nhiều vương quốc nhưng phần lớn lãnh thổ lại chỉ được sở hữu bởi một vương quốc duy nhất - Minh Quốc.

Ở gần bờ biển nằm ở phía nam đất nước đó có một thị trấn nhỏ, tầm vài trăm người sinh sống, những người ở đây hầu như không sở hữu bất kì thiên phú ma pháp nào mà dù có đi nữa, chúng cũng rất yếu ớt, chỉ đủ để vận dụng những ma pháp sinh hoạt đơn giản.

"Cảm ơn cháu đã giúp dì đem cái này vào nhà, có trời mới biết cái lưng tội nghiệp già cỗi này nếu không có cháu thì sẽ như thế nào."

Một người phụ nữ trung niên vừa xoa lưng mình vừa nói, không có thiên phú về ma pháp có nghĩa là chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân, haizz, đó là bi ai của những người dân tầng lớp thấp hèn. Nếu không có cô bé này, bằng vào bà chắc phải đến tối mới có thể đem cái đống đồ này về nhà mất!

"Không có gì đâu ạ, dù sao cháu cũng không có việc gì làm, vận động một chút cũng tốt mà." Cô gái cười, mái tóc tím của cô tung xõa sau thắt lưng

"Trời cũng không còn sớm nữa, cháu tranh thủ mau về đi, con gái đi một mình vào buổi tối nguy hiểm lắm!"

Bà nhìn cô gái trước mặt mình, cảm thán thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào mấy đứa nó mới đến thị trấn này mà quay đi ngoảnh lại đã năm năm. Từ hồi mấy đứa nó đến, bà làm việc cũng nhẹ hẳn ra, thấy cái gì mệt nhọc tụi nó đều xin giúp đỡ cả, bà mà có mấy đứa con gái như thế này chắc sẽ tự hào khoe mãi với xóm làng ấy chứ.

"Vậy cháu xin phép về ạ, tạm biệt dì, chúc dì buổi tối vui vẻ" 

"Ừ, cháu về đi, về lẹ lẹ kẻo tối bây giờ"

Cô gái cúi đầu chào rồi quay đi. Trên đường về nhà, cô đi chầm chậm, vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh, những con người lao động vất vả ban sáng bây giờ đã quây quần cùng gia đình, chuẩn bị thưởng thức buổi tối. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh sáng cam vàng của hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười của cô gái, đó không phải là một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần gì, nhưng ở cô lại ánh lên một vẻ đẹp dịu dàng đến từ khí chất không thể nào giấu kín được.

Nhà của cô nằm gần sát bờ biển nên càng đi, cô càng nghe thấy mùi gió biển thoang thoảng, bên tai cũng thoáng nghe tiếng sóng biển rì rào. Hàng xóm đối diện là một cặp vợ chồng trạc tuổi cô, anh chồng là một nhạc sĩ, mỗi buổi chiều tà thế này anh ta thường đàn một khúc nhạc, âm điệu bay bổng hòa cùng tiếng sóng vỗ vang lên khiến lòng người như tĩnh lặng theo.

Dù không thấy được cảnh tượng bên trong nhưng cô có thể chắc chắn là cô vợ đang ngồi kế bên, vui vẻ lắng nghe tiếng đàn, có khi còn ngân nga hát theo. Suy nghĩ như thế, cô gái cảm thấy hạnh phúc thay họ. Ở bên người mình yêu cùng trải qua những ngày dài thăng trầm trong cuộc sống, còn điều gì hạnh phúc hơn được nữa chứ?

Mang theo tâm tình vui sướng, cô gái bước chân vào nhà. Nhà của cô không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, có một phòng khách, một phòng bếp, ba phòng ngủ và một sân thượng thoáng mát. Cô sống cùng với hai người bạn thân của mình, Ayumi và Yuki.

"Chào" Một giọng nói trầm lắng, ấm áp vang lên. Dựa vào giọng nói, người ta có thể tưởng tượng được đây là một cô gái dịu dàng.

Đúng, Yuki là một cô gái nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó trong lần đầu gặp cô, bỏ qua giọng nói nữ tính, cô thường hay khiến người khác hiểu nhầm giới tính của mình. Cao 1m86, tóc cắt ngắn kiểu pixie, không thích nói chuyện cùng với một gương mặt không biểu cảm, thật không khó để người khác tưởng rằng đây là một thằng con trai. Tới thị trấn này được năm năm, Yuki cũng chỉ nói chuyện với cô và Ayumi, còn lại với người khác cô đều nói bằng giọng giả bằng ma pháp của mình mà còn là chỉ trả lời bằng mấy câu ngắn gọn.

Yuki hoàn toàn thấy ổn với việc mình bị nhầm là con trai, đối với cô, điều đó sẽ loại bỏ một ít phiền toái không cần thiết.

"Về rồi hả, đúng giờ đấy!" Đây là một người bạn thân khác của cô - Ayumi, năng động và đầy sức sống.

Ayumi cũng sở hữu một mái tóc tím đặc trưng cho Minh quốc, cô ấy rất thích cười, kiểu cười lộ miệng lan tỏa niềm vui cho người khác. Khác hẳn hai người bạn của mình, cô ấy là người mang lại sự sống động cho ngôi nhà này.

Cả ba người bọn họ đã chơi thân với nhau từ lâu, vậy nên khi trưởng thành họ quyết định sống cùng nhau trong một ngôi nhà để có thể dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ đây cũng là một loại hạnh phúc.

Sân thượng là một nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp, vậy nên sau khi ăn cơm xong và làm một số việc lặt vặt, bọn cô rất thích lên đây. Yuki lên đây trước nhất, cô ngắm nhìn những cây cỏ mà cô tự tay trồng và chăm sóc trong suốt năm năm, đây cũng là một trong những sở thích của cô.

Không lâu sau, cả hai người kia cùng bước lên. Hôm nay là một buổi tối đẹp, những ngôi sao nhỏ lung linh đằng xa, ánh trăng vàng to tròn mang ánh sáng của mình dát vàng cả mặt biển, óng lên những dải sáng lấp lánh. Ayumi vẫn ríu rít cười nói vui vẻ, lâu lâu còn đẩy đẩy người bên cạnh - Yuki đang yên tĩnh ngồi đó khiến cô nàng hơi nhíu mày một chút.

Thấy hai người bạn của mình đang chơi đùa kế bên, cô bất giác nở nụ cười, nhìn lên bầu trời tĩnh lặng rồi rũ mắt xuống nhìn sóng biển đang vỗ về đất liền, cô dường như đang nhìn thấu mặt biển để tìm về nơi xa xăm nào đó, cô không biết mình đang tìm ai, tìm cái gì, thế nhưng cô biết, mình đang khát khao một điều gì đó, phải chăng là quá khứ đã từng rất hạnh phúc kia?

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cô không nhận ra rằng hai cô bạn kia đang liếc nhìn mình, bọn họ có lẽ hiểu cô đang nhớ về điều gì. Ayumi cất tiếng:

"Ngắm vậy là đủ rồi, đi ngủ thôi!"

Nói rồi Ayumi kéo cô đi xuống, Yuki lắc đầu ý bảo mình sẽ ở lại một chút nữa. Họ yên lặng đi về phòng ngủ của mình, trên đường đi Ayumi vẫn tung tăng nói chuyện như thường ngày, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nhìn cô cười rồi chúc ngủ ngon.

Cô cười, hiển nhiên là hiểu được lí do hành động của bạn mình, họ đã ở bên nhau quá lâu rồi, dù không cùng huyết thống nhưng chẳng khác gì ruột thịt mà thậm chí còn thân hơn cả ruột thịt.

Cô bước vào phòng mình, nằm lên giường rồi nhắm mắt lại. Trong đầu cô vẫn còn hiện hữu hình ảnh bầu trời lúc nãy và cả giọng nói quen thuộc ấy.

"Đã đến lúc rồi"

"Hãy tìm anh"

"Kiyoko.."

Giọng nói ấy Kiyoko không bao giờ quên được. Đó là giọng nói của một người rất quan trọng, người đã hy sinh bản thân để thay đổi kết cục của tất cả.

Đây là ảo giác từ quá khứ hay là điềm báo? Là lời nhắn nhủ từ người ấy hay chỉ đơn thuần là do nỗi nhớ nhung tạo thành?

Cô không thể nói trước được, điều duy nhất có thể làm bây giờ là chờ đợi.

Thời gian rồi sẽ phán quyết tất cả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro