Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác…

“Aida, hết chương trình rồi, chán thật.” Chị Hằng cầm remote tắt cái tivi cỡ lớn, nhàm chán quá chơi bi a cùng lũ thỏ.

Đợi gần nửa năm mới đến turn của mình, chị Hằng tra con cơ vào đầu gậy, thuần thục như một tay chơi bi a lão luyện, chuẩn bị tư thế của một tuyển thủ cũng lão luyện không kém

Cạch… cốp

Yeah, vào lỗ rồi, một cú chọc bi quá đỉnh, cần quay video lại để sau này còn học hỏi. Một cách ngoại mục, chị Hằng của chúng ta đưa viên bi trắng lọt lỗ, mất luôn turn. Lũ thỏ lăn ra đất cười, không nể mặt chị Hằng nhà ta gì cả, chí ít phải quay lưng lại rồi mới được cười chứ.

Chị Hằng tức giận ném cây gậy, hùng hùng hổ hổ đập cửa bỏ ra ngoài.

“Hừ hừ hừ, lũ thỏ chết tiệt, cứ nhìn chằm chằm vào một tuyển thủ bi a lão luyện như ta, thì bảo sao không mất tập trung cho được. Đã thế còn xuất hiện đâu ra cái camera (cùng cái con người đen thùi lùi cầm camera) quay cận cảnh làm ‘tim đập, chân run, mặt không đổi sắc’ <vì quên chưa made up>, thế mới trượt chứ.” Chị Hằng nhà ta cố bao biện cho cú đánh trượt bằng những lý do rất chi là liên quan, không sao, không sao, người ta đẹp người ta có quyền mà.

Hiện giờ, chị Hằng đang hướng về WC để làm nóng bớt cái đầu lạnh, à quên, lạnh bớt cái đầu nóng, à quên, à không, nói thế đúng rồi. À quên, Cuội cũng đang trong WC giải quyết chuyện ‘riêng tư’, nếu để hai người gặp nhau chả nhẽ câu chuyện này biến thành ngôn tình sao? Đùa chứ, không có cửa đâu.

Tèn ten ten… Au đã xuất hiện.

“Dừng lại, nơi này không thể vào.” Ta cố gắng lấy thân mình chắn trước cửa, bảo vệ cho cuốn Bách hợp trong sang của mình.

“Ngươi…” chỉ vô mặt Au, hừm… sao lại có người, à quên, tiên nữ tỷ tỷ nào lại có ngón tay vừa dài lại vừa đẹp thế này không? “Ngươi là kẻ đen thùi lùi vừa rồi cầm camera quay lại cảnh ta chơi bi a phải không? Xóa ngay không thì…” Liếc mắt cảnh báo.

Au ‘lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa’ bỏ chạy, thôi thì đành Goodbye ‘em’ Bách hợp của ta, ta đến với ‘em’ Bách hợp khác đây <đùa tí ý mà>

Với nội công thâm hậu, đẳng cấp pro, danh hiệu VIP, chị Hằng đá cửa xông vào nhưng buồn thay, đá mãi mà cửa không mở, chỉ đau chân thôi. Thấy vậy, chị Hằng liền đổi chiến thuật, nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa, xoay một vòng cánh cửa liền mở.

<Không sao, không sao, chỉ là gỗ sồi ngàn năm thôi mà, đá không được cũng không sao>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: