Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyền thuyết hoa hồng xanh

Trong một lâu đài nọ, như mọi tòa lâu đài khác, nơi đây có một cô công chúa. Đó là một cô công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng thường mặc bộ váy xanh xinh xắn, bồng bềnh như những đám mây ở trên tít bầu trời cao kia. Vẻ đẹp của nàng đã làm say đắm biết bao chàng trai trong vương quốc này.

Thế nhưng câu chuyện này không hẳn là kể về nàng. Câu chuyện kể về một thằng Ngốc chăm vườn hoa của công chúa.
Ngốc đúng thật là ngốc. Cậu hậu đậu, lóng ngóng và "chẳng làm được cái gì ra hồn cả", đó là lời nhận xét của tất cả mọi người trong lâu đài. Nhưng cậu lại có khả năng chăm sóc cây cối không ai sánh bằng. Cậu có thể nói chuyện với cây cỏ và biết rõ chúng cần gì để mang đến cho chúng. Điều đó khiến vườn hoa của công chúa trở thành vườn hoa đẹp nhất trong vương quốc.
Một ngày nọ, công chúa quyết định xuống thăm vườn hoa của thằng Ngốc. Nàng công chúa xinh đẹp trong bộ váy xanh tỏa sáng chơi đùa vui vẻ khắp khu vườn. Nụ cười của nàng khiến mặt trời như nhạt nhòa đi, mỗi bước chân khiến cây cối dưới chân trở nên xanh tươi. Hình ảnh ấy giống như một nốt nhạc vang lên trong lòng thằng Ngốc. Đó là cảm giác cậu chưa từng trải qua bao giờ.
Công chúa hỏi Ngốc rất nhiều thứ, về cách chăm sóc hoa, về ý nghĩa của những loài hoa trong khu vườn. Hai người trò chuyện đến tận khuya. Và thằng Ngốc chưa bao giờ nghĩ rằng cảnh đêm trong khu vườn lại có lúc đẹp đến như vậy.

Quốc Vương hạ lệnh chuẩn bị một bữa tiệc lớn nhất vương quốc từ trước đến nay. Vì vài ngày nữa là đến sinh nhật mười tám tuổi của công chúa. Bữa tiệc có sự góp mặt của tất cả Bá Tước, Tiểu Thư của vương quốc và Hoàng Tử của các nước láng giềng. Công chúa bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Nàng nhờ thằng Ngốc chuẩn bị hoa để trang trí trong dạ tiệc. Ngốc bắt tay vào chăm hoa, chọn hoa bằng cả tấm lòng của mình.
Và thế là vào ngày sinh nhật Công Chúa, toàn bộ cung điện ngập tràn trong biển hoa tươi đủ mọi màu sắc.
Dạ tiệc bắt đầu, công chúa xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi như đang tỏa ra ánh sáng. Và chẳng có gì lạ, nàng đã hớp hồn toàn bộ Bá Tước cùng Hoàng Tử có mặt trong sảnh lúc này, và có khi là cả những nàng Tiểu Thư kia nữa.
Thế nhưng Công Chúa cảm thấy vô cùng buồn chán, nàng không thích những buổi dạ hội như vậy. Nàng ghét chiếc váy nặng trịch đang bó chặt vào cơ thể, nàng ghét những ánh nhìn săm soi ngấu nghiến của lũ đàn ông trong căn phòng. Nàng muốn xuống vườn hoa chơi cùng thằng Ngốc, ở đó thoải mái, có những bông hoa nàng yêu và có thằng Ngốc làm cho nàng vui vẻ.
Nghĩ rồi nàng bỏ dạ tiệc mà chạy xuống vườn hoa.
Rồi hai người bên nhau trò chuyện cả đêm và một mối tình lãng mạn chớm nở giữa thằng Ngốc và nàng Công Chúa xinh đẹp? Ồ không.
Người công chúa gặp ở vườn hoa lại không phải thằng Ngốc. Cậu đang ngủ gật ở một góc vườn nào đó rồi. Đây là một chàng Hoàng Tử ở vương quốc nào đó xa xôi lắm. Chàng cũng không chịu được không khí của dạ hội nên trốn xuống đây. Trông chàng vô cùng đẹp và oai phong trong bộ lễ phục đơn giản tinh tế, khác hẳn những người ở sảnh với những phục trang diêm dúa. Cũng khác hẳn thằng Ngốc với vẻ ngoài xấu xí và quần áo rách rưới...
Và trong thời điểm đặc biệt thế này, giữa khung cảnh tuyệt đẹp của vườn hoa vào đêm, hai con người ở hai vương quốc cách xa nhau lắm ấy lại bị cuốn vào cảnh vật mà xuất hiện cảm giác kỳ lạ cho nhau. Đó là một tình yêu đẹp, tình yêu nhất định phải xảy ra ở một nàng công chúa và một chàng hoàng tử. Vì đây là cổ tích mà.
Còn thằng Ngốc vẫn đang ngủ gật ở đâu đó.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Công Chúa quen Hoàng Tử, chàng lại phải lên đường ra trận chiến đấu vì vương quốc của mình. Không biết có trở về không và không biết bao giờ mới trở về.
Công chúa như bông hoa héo úa, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm không hề nhận được tin tức của Hoàng Tử.
Thằng Ngốc thấy vậy không đành lòng, cậu tìm mọi cách khiến Công Chúa vui vẻ. Cậu chọc cười, tặng cho Công Chúa những bông hoa đẹp nhất, kể cho nàng nghe những câu chuyện hấp dẫn về các loài hoa. Nhưng nỗ lực đến đâu cũng không khiến nàng vui lên được. Điều nàng muốn duy nhất bây giờ là Hoàng Tử trở về bên nàng.
Thấy vậy thằng Ngốc kể nàng nghe câu chuyện về bông hoa hồng xanh. Nếu trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hồng xanh. Bông hoa đó có chứa phép màu, nó sẽ cho ta một điều ước. Công Chúa đặt hết niềm tin của mình vào câu chuyện này.
Từ hôm đó công chúa dành hết thời gian để trồng và chăm sóc hoa hồng. Số lượng những chậu hoa hồng trong lâu đài cứ ngày một tăng lên. Nhưng mãi mà bông hồng nở ra vẫn chỉ có màu đỏ.
Đó là bởi vì có một sự thật mà thằng Ngốc không bao giờ dám nói: Câu chuyện về bông hồng xanh chỉ là lời nói dối. Cậu không muốn Công Chúa buồn nên đã nghĩ ra câu chuyện bông hồng xanh và điều ước...
Nhưng đó là một sai lầm lớn, lỡ như đến lúc Công Chúa biết được sự thật, nàng sẽ đau khổ lắm. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, thằng Ngốc thấy như có hàng vạn cây kim xuyên qua trái tim mình. Cậu lục tung cả khu vườn chỉ để tìm một bông hồng xanh, nhưng đương nhiên chẳng có bông hồng xanh nào cả. Cậu cứ tìm và tìm trong tuyệt vọng. Đến một ngày, cậu gục xuống cạnh khóm hoa và thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Trăng đêm nay thật sáng. Gió nhẹ thổi những bông hoa trong vườn, hương hoa hòa quyện rồi lan tỏa. Đâu đó có một (vài) trái tim đang dần dần vỡ thành từng mảnh...

- Truyền thuyết mà cậu kể là có thật đấy.
Một giọng nói vang lên từ bông hồng trắng bên cạnh thằng Ngốc. Đó là bông hồng hàng ngày cậu vẫn chăm sóc và trò chuyện. Cậu giật mình tỉnh giấc.
- Câu chuyện về bông hồng xanh là có thật, và cả điều ước kỳ diệu của hoa hồng nữa.

Thằng Ngốc ngạc nhiên lắm, cậu tưởng nó chỉ là một truyền thuyết. Trên đời này có còn có cả hoa hồng xanh ư.

- Vậy em biết cách để trồng ra một bông hồng xanh đúng không?
Thằng Ngốc hỏi.

- Tôi biết nhưng tôi không thể nói. Nó không hề dễ dàng một chút nào.

- Hãy cứ nói đi, tôi xin em đấy.
Thằng Ngốc nói bằng giọng van nài và ánh mắt cậu rực lên những tia hi vọng cuối cùng còn sót lại.

- ... Cậu ngốc quá. Cậu làm tất cả là vì cái gì kia chứ?

Hoa hồng ghé vào tai thằng Ngốc và nói cho cậu cách trồng một bông hồng xanh, giọng nói nhỏ như gió thoảng chỉ có thằng Ngốc nghe thấy.
Một giọt sương đọng trên cánh hồng rơi xuống.
Thằng Ngốc thì lặng nhìn bầu trời sao và mỉm cười.

Sáng hôm sau, Công Chúa phát hiện cây hồng của mình đã nở một bông hồng xanh. Công Chúa không thể tin vào mắt mình khi thấy những cánh hồng lung linh trong ánh nắng ban mai.
Làm thế nào mà trên đời lại có một bông hồng đẹp đến nhường này.
Nàng trân trọng nâng những cánh hồng lên và đặt điều ước của mình vào bông hồng, rằng Hoàng Tử sẽ bình an trở về.
Nàng đến tìm thằng Ngốc để cảm ơn nhưng không thấy cậu đâu. Thế nhưng tâm trí Công Chúa lúc này chỉ chờ mong Hoàng Tử, mọi thứ xung quanh đã trở nên chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ một tuần sau, Hoàng Tử trở về trong chiến thắng, chàng đến gặp Quốc Vương để hỏi cưới Công Chúa. Đó là đám cưới lộng lẫy nhất mà cả vương quốc từng tham gia. Và như bao kết cục của những câu chuyện cổ tích khác, Hoàng Tử cùng Công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

...

Không một ai còn nhớ đến thằng Ngốc trong lâu đài nữa. Chỉ còn những bông hoa hồng trong khu vườn đung đưa như đang hát một bài hát từ rất xa xưa: "Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim. Chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hoa hồng xanh bất diệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro