chương 1: GẶP GỠ
TRUYỀN THUYẾT HỒ LY
Tác giả: Như Thuyền
Chương I:
GẶP GỠ
Trong khu rừng già cách xa kinh thành vài dặm , có rất nhiều loài sinh vật, tất cả đều chung sống với nhau rất ôn hòa . Đặc biệt , trong đó có một đàn cáo trắng đã tu luyện ngàn năm ,giờ đã trở thành những con Bạch Hồ xinh xắn, có thể biến thành hình dáng con người, chúng thường hay chọc ghẹo con người.
Con Bạch Hồ đầu đàn bắt đầu biến hình, ánh sáng lóe lên,một làn khói trắng tỏa ra mờ mờ ảo ảo ,phút chốc trở thành một cô nương xinh đẹp,nét đẹp mê hoặc chết người . Bầy bạch hồ nhốn nhào:
- Đại tỷ à,tỷ trông thật kiều diễm, như một mỹ nhân vậy đó ! Muội cũng muốn được xinh đẹp nữa!
- Được rồi, các em hãy biến hình đi, ngày hôm nay là lễ hội trăng rằm,tỉ muội ta cùng đi trẩy hội nào!
Đám hồ ly nhỏ háo hức,chúng lần lượt biến hình, hóa phép thành những tiểu cô nương xinh đẹp.
- Rồi rồi,bây giờ để tỉ đặt tên cho mấy đứa nè! Tỷ là Bạch Tú Trinh, nhị muội là Bạch A Thể, tam muội là Bạch Tố Sương, tứ muội sẽ là Bạch Tuyết Sương, ngũ muội là Bạch Ngọc Lan, lục muội là Bạch Thúy Trân,thất muội sẽ là Bạch Linh Linh,các muội có thích ta đặt như thế không?
- Oa ! Đại tỷ đặt tên thật là hay quá!Tụi mình đã có tên rồi đấy!Bây giờ chúng ta đi trẩy hội thôi!
- Nè nè, y phục đẹp thì mới được đi trẩy hội chứ! Mau mau thay y phục khác nhanh!
Tức thì, những cô nàng ấy nhanh chóng hóa phép để bộ y phục của mình trở nên lộng lẫy và đầy màu sắc.
- Bây giờ các muội thanh tú hơn rồi! Các muội ! Theo tỷ xuống kinh thành đi lễ hội thôi!
Nói rồi,bảy cô nàng háo hức đi trẩy hội trăng rằm, ai cũng phấn khởi,vui vẻ.
Đến kinh thành, bỗng Tú Trinh nắm tay các muội và căn dặn:
-Tỷ dặn này, các muội không được trêu chọc cũng như làm hại con người đó, có biết không?
Cả đám gật đầu răm rắp, nàng lại nói tiếp:
- Rồi, đúng giờ Tuất các muội phải có mặt ở đây có biết không hả?
- Dạ , muội biết rồi!!! - cả đám đồng thanh đáp.
Nàng mỉm cười hài lòng. Cả đám đã đi tự lúc nào không biết! Tú Trinh men theo bờ sông, mắt ngắm nhìn vầng trăng vàng sáng đang phản chiếu lung linh dưới dòng nước trong veo. Dưới dòng sông , thấp thoáng những chiếc hoa đăng trôi nhè nhẹ dưới dòng nước. Phía bên kia là những chiếc thuyền con men theo sông để buôn bán và trỗi nhạc cho đêm hội .
Trong lòng nàng cực kì háo hức,rộn ràng vì đây là lần đầu tiên nàng đi ngao du bằng hình dáng của một cô nương xinh đẹp. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên kia đường đang náo nhiệt, vui tươi, mấy ông bán kẹo hồ lô đang đưa cho đám trẻ những cây kẹo hồ lô đỏ đỏ xinh xinh.Phía bên này, những đôi tình nhân đang cùng nhau thả những chiếc hoa đăng lấp lánh cầu mong tình yêu của họ được chúc phúc, phía bên đây là một cô nương đang trao chiếc khăn tay cho một vị công tử, nàng thắc mắc, nàng hỏi bà lão bên đường thì bà bảo đấy gọi là trao duyên đính ước giữa hai người yêu nhau...
Nàng khẽ cười, nụ cười hoa mộng của nàng khiến cho người ta phải thổn thức, say đắm. Nàng đưa tay lên đầu, từ từ tháo chiếc trâm cài để tóc rũ xuống vai, mái tóc dài đen mượt toả ra mùi hương đặc biệt.
Nàng chậm rãi cất bước , gót son nhẹ nhàng ,chậm rãi, mái tóc nàng bay nhẹ nhàng trong gió thoảng. Đặt đôi tay lên hành lang, nàng chống cằm nhìn xa xăm, thơ thẩn.Nhìn ánh trăng soi lập loè dưới bóng nước. Nàng tự nhủ: " Mình sống đã ngàn năm nay, chẳng hề biết mùi vị của dương trần như thế nào, bây giờ mình đã có thể tự khám phá rồi !"
Nàng đang ngẩn ngơ thì bất chợt nàng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Nàng xoay người lại thì thấy có người đang đuối nước. Với bản chất lương thiện, nàng vội vã lao xuống dòng sông để cứu người.
Khi nàng vừa lao xuống, đã thấy người đó là một nam nhân. Nàng bơi lại gần rồi đột ngột ôm chầm lấy hắn, nhẹ nhàng đưa đôi tay lên gò má hắn. Nàng bất chợt kề đôi môi của mình lên đôi môi hắn. Nàng hôn hắn. Một nụ hôn sâu đậm. Vì để truyền chân khí tu luyện của nàng vào người hắn để cứu hắn, bỗng dưng hắn mở dần đôi mắt của mình thì trước mắt hắn là một cô nương vô cùng xinh đẹp, dường như hắn đã say đắm nàng từ cái nhìn đầu tiên. Nàng e thẹn nên bỗng dưng biến đi mất, hắn trồi lên mặt nước,ngẩn ngơ nhìn xung quanh để tìm nàng nhưng chẳng thấy nàng đâu cả. Hắn tự hỏi:"Đó là mơ hay là thực?" Hắn ngẩn ngơ rồi bước lên bờ với y phục ướt sũng.
Nàng đứng từ xa , nhìn hắn, cười khẽ, nàng tự vấn :" Đây là cảm giác gì ? Sao trước giờ mình chưa hề cảm thấy? Nó làm cơ thể mình nóng ran, tim đập liên hồi, trong tâm can bồn chồn đến lạ!" Nàng nhìn lên ánh trăng, nàng lại cười, chẳng biết trăng có hiểu nàng đang nghĩ gì không? Trăng cứ ánh lên một màu vàng lung linh huyền diệu.
Nàng nghĩ về tên ngốc lúc nãy nàng vừa mới cứu, khoảnh khắc ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng. Ô! Hình ảnh của hắn sao cứ mồn một thế này, nàng e thẹn , hai má ửng hồng. Bỗng từ xa, đám tỉ muội của nàng vừa đi vừa cười nói râm ran, chạy đến nàng.
- Đại tỷ ơi! Hôm nay thật là vui quá đi ! Muội được ăn kẹo hồ lô đó tỷ! Ngon quá chừng! Muội cho tỉ một cây nè!- Linh Linh háo hức kể.
- Linh Linh à, muội đúng là trẻ con mà ! Tỷ nè, tỷ bị mấy gã nam nhân nhìn ngắm, trêu ghẹo, còn gọi tỷ là mỹ nhân nữa chứ!- Tuyết Sương hờn dỗi.
- Đại tỷ ơi! muội được ông chủ kia cho quá trời màn thầu luôn nè! Mỗi người một cái nhá!- Thuý Trân vui vẻ chia cho các tỷ muội.
- Ủa sao đại tỷ không nói gì hết vậy?,tỷ có gì không vui hả?- Tố Sương chau mày hỏi nàng.
- A Thể biết nè! Đại tỷ bị... nam nhân mê hoặc đó! Cái này gọi là tương tư đó !
Cả đám háo hức, rộn ràng, xoay quanh nàng hỏi chuyện.
- Tỷ ơi! tương tư là gì ạ?- Linh Linh
- Ai ức hiếp tỷ? Nói muội biết đi!- Tố Sương
Nàng cười rồi xoa đầu các muội:
Bình tĩnh đi không có chuyện gì đâu! Tỷ vẫn khoẻ mạnh mà! Chỉ là tỷ...
Cả đám nháo nhào, tò mò:
- Sao hả tỷ?
-Thì ta... ta... vừa mới cứu một tên ngốc !
- Tên ngốc nào vậy ? hắn thế nào? Đại tỷ có làm gì hắn không?
- Ta... truyền chân khí... cho hắn!...- nàng e thẹn đáp.
- Vậy là môi kề môi đó nha!- cả đám phấn khích.
- Nè, ta chỉ cứu người thôi mà! các muội đừng làm quá lên vậy chứ! Thôi trễ rồi, chúng ta về rừng thôi!
Nàng và các muội cùng nhau đi về khu rừng . Nàng đi một bước lại nghĩ đến hắn một bước. Rồi nàng đỏ hết cả mặt, nhẹ nhàng cười, tay đặt lên đôi môi vẫn còn vương vấn dư vị ngọt ngào, say đắm khi nãy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro