Ông Ba Bị
Nam năm nay đã 19 tuổi nhưng vẫn chưa quên được ký ức lúc nhỏ khiến cậu ám ảnh đến tận bây giờ, Năm Nam 7 tuổi do được nghĩ hè nên Nam được ba mẹ cho về quê chơi với Ngoại,Một hôm Nam đang chơi cùng những đứa trẻ trong xóm thì bắt gặp 1 người đàn ông to lớn đang đứng sau lùm cây phía xa, Nam khều Trí chỉ tay về phía bụi cây rồi nói
Nam: Trí ông nào đứng đằng kia kia kìa mày
Trí nhìn theo hướng Nam chỉ bổng nhiên mặt Trí hoảng hốt rồi Trí la lớn
Trí: Ông ba bị kìa bây ơi chạy đi bây ơi
Rồi Trí cầm tay Nam chạy đi
Chạy tới đầu xóm Nam và Trí đều thở hổn hển Nam hỏi
Nam:Ôn...ông ba bị là ai vậy Trí
Trí nhìn Nam rồi đáp
Trí: Ông ba bị hay bắt cóc con nít á bộ mày chưa từng nghe qua hả
Nam đáp
Nam:tao chưa bao giờ nghe qua cái tên này
Trí: xì mày quê mùa quá
Trí nhìn Nam rồi cười xong 2 đứa dắt tay nhau về nhà nhưng không biết ở phía xa người đàn ông ấy vẫn đang theo giỏi 2 đứa trẻ này
Một đêm nọ Nam và Trí đang bắt đom đóm thì Nam nghe tiếng xột xoạt trong bụi cây Nam tò mò chiếc bình đựng đom đóm xuống đất rồi đi nhẹ tiến tới bụi cây, Nam vạch bụi cây ra thì bổng có cái gì đó nhào ra Nam té phịch xuống đất nhưng may mắn đây chỉ là Milu con chó của Trí thôi, Trí thấy Nam hoảng sợ liền cười Nam
Trí: hahhahaha Nam là đồ chết nhát
Bổng nhiên Milu hướng về sau lưng Trí rồi sủa thì có 1 người đàn ông to lớn trong bụi nhảy xổ ra vồ lấy Trí rồi chạy đi mất tăm sự việc xảy ra rất nhanh một lúc sau Nam mới định thần được thì Nam chạy về làng báo cho mọi người, Đêm đó ánh đuốc sáng rực cả một rừng cây mọi người trong xóm cùng nhau đi tìm Trí, đến gần sáng thì một người phát hiện x*c trí nằm la liệt ở dưới suối bụng như bị xé toạc máu nhuộm cả một con suối hôm đó Nam khóc rất nhiều khóc vì mất đi một người bạn khóc vì chưa thực hiện được lời hứa đưa trí lên Sài Gòn chơi, về sau những người trong xóm mới bắt được người đàn ông ấy lão ta là 1 kẻ điên chuyên bắt cóc những người đi qua khu rừng này rồi ăn thịt Trí đã bị hắn ta nhắm đến từ lâu rồi kết cục của hắn là bị mọi người đánh đến chết rồi thiêu xác hắn, đến bây giờ Nam kể mà nước mắt cứ rưng rưng Nam nói lâu rồi chưa về thăm Trí chắc Trí nhớ Nam lắm...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro