Bóng hồn. Chap 1
BÓNG HỒN

" Cậu... cậu mau trả lời đi...đi chứ TUẤN". Tuấn vội dập máy, mồ hôi nhễ nhại túa ra như mưa, là ai? Số lạ mà lại biết tên của mình??? Tuấn tự hỏi. Cậu tự an ủi bản thân rồi leo lên giường cố nhắm mắt thật chặt nhưng vẫn ko sao ngủ được. Đêm đó Tuấn gặp ác mộng... Trong giấc mơ; cậu thấy mình đang bị trói chặt, nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo thì ướt nhẹp trông bộ dạng tiều tuỵ, nhớp nháp. Một điệu cười khẽ vang lên, đủ to để Tuấn nhức óc, quay cuồng, càng lúc nó càng rõ ràng hơn càng điên loạn hơn. Trước mặt cậu, một người phụ nữ, tóc tai bết lại che kín nửa khuôn mặt lúc mờ lúc rõ, cô ta bận một chiếc đầm đỏ, màu đỏ thẫm như đc nhuộm bởi máu tươi, mùi tanh hôi nồng nặc xộc lên khiến Tuấn muốn nôn ra tất cả, cậu thấy vô cùng choáng ngợp. Bất chợt cô ta lao ra như tên bắn chộp lấy cổ của Tuấn, miệng ko ngưng rít lên :"Mày... mày phải chết... Aaaaa". Tuấn cố chống cự rồi giật mình tỉnh giấc, đầu cậu đau như búa bổ, Tuấn thở phào:" Thì ra chỉ là một cơn ác mộng, haha điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra...ma...ma ko có thật.. haha".
Dù chỉ là một giấc mơ, song nó khiến Tuấn mất ngủ mấy tuần liền. Mặt mày cậu xanh xao trông rất tiều tuỵ . Ko để mọi ng lo lắng cậu cố gắng ko để ai biết về giấc mơ kinh hoàng đó cho tới một ngày, mẹ cậu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và mời cả bà Năm sang chơi
◦ Ba Năm là bà bói mẹ hay xem, thỉnh thoảng dẫn cả Tuấn theo nữa nhưng cậu ko đi vì cậu chẳng bao h tin vào bói toán, cậu cho rằng đo là mê tín dị đoan là bịa đặt, trái với cậu mẹ lại tin bà Năm vô cùng mẹ hay bảo với cả nhà : Bà Năm phán rất chuẩn đấy ngay cả chuyện của bác Cả. Tuấn biết chuyện của bác Cả cũng từ mọi ng kể mà ra. Năm đó hồi bác còn trẻ bác có một mối tình đẹp với một cô bán nc ở gốc đa già tên là Liễu, cô này đẹp ng đẹp cả nêta nhưng bạc phận, gđ bác Cả cấm bác qua lại với cô Liễu, họ đe doạ dữ lắm chẳng biết thế nào bác nghe theo đòi chia tay cô Liễu, măc cho cô ấy van xin khóc lóc bác vẫn một mực từ chối. Vì quá uất phẫn nên cô Liễu treo cổ tự tử ở gốc đa, từ đó chẳng ai dám lại gần nơi ấy, cứ tối đi qua chỗ ấy là lại nghe thấy tiếng khóc thút thít ai oán rồi cả tiếng rao nước nữa, hồi đó bác cũng hay bị đau vai lúc nào cx cảm thấy nặng nề mẹ t khuyên bác nên đi gặp bà Năm xem thế nào, đen nơi bà chỉ phán một câu: ANH BỊ MA THEO RỒI. Tuấn chỉ biết sau đó bà Năm làm phép giải duyên âm cho bác Cả, bác Cả thất thần mấy hôm liền bác cứ tự trách bản thân vì bác nên cô Liễu mới chết, từ đó đến nay cũng 5 năm rồi bác cx nguôi ngoai đc phần nào. Nay Tuấn cx hơi hoang mang, chỉ biết hồi đó cô Liễu khi chia tay bác thì đc tin cô đã có thai, nhưng thật đáng tiếc đứa bé cx ra đi theo mẹ của nó, nếu nói cô Liễu đáng sợ thì cx ko phải thực ra cô đáng thương nhiều hơn. Mỗi lần Tuấn hỏi bác Cả chỉ cười trừ cho qua chuyện, Tuấn cx ko còn để ý nữa. Lại nói đên bữa sáng nay, bà Năm ngồi nhai chầm chậm rồi bảo: Thằng Tuấn nhà chị đêm qua mơ ác mộng phải ko ? Tuấn chột dạ, quái lạ sao bà ta lại biết đc giấc mơ của mình nhỉ ? Sau đó bà Năm kêu Tuấn và mẹ vào phòng, sau đo bà nói: Cậu Tuấn nhà mình bị ma theo rồi cô ạ, con ma này khoẻ lắm nó sống lâu rồi chờ ng hạp tuổi nó ám luôn. Mẹ run sợ nhìn Tuấn vẻ mặt cứ như sắp khóc đến nơi bà rối rít : Vậy...vậy có cách nào ko chị, thằng Tuấn là con trai độc nhất của e nó ko thể..Tự đâu một luồng gió lùa vào, Tuấn rét run. Bà Năm chỉ lắc lắc đầu rồi bảo : Mai đưa cậu ấy qua chỗ tôi tôi sẽ có cách, giờ thì cô đưa cậu ấy đi nghỉ mai mới có sức tới chỗ của tôi. Nhà bà Năm ở đâu đó xa lắc xa lơ thấy bảo bà là người dân tộc ở nhà sàn thì phải, từ thành phố lên chắc xa phải biết, thế mà lúc trc mẹ cứ dăm ba bữa lại lên đó. Khoảng trưa hôm sau, mẹ chuẩn bị đồ để đi, sau đó hai mẹ con bắt xe lên Cao Bằng để vào nhà bà Năm. Đường gập ghềnh khó đi nên mãi hơn 10h đêm Tuấn và mẹ mới tới nơi. Lúc tơi nơi mẹ cậu liền đi nghỉ, Tuấn suốt cả đêm không sao chợp mắt, cứ mở mắt ra là lại choáng váng đầu óc.
◦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro