Đứa con rơi
- Này Yukio, con biết vùng nước rộng lớn ngoài kia gọi là gì không?
- Là biển ạ!
- Sai rồi - Người đàn bà kì lạ bế đứa bé trên tay, mỉm cười âu yếm với đứa trẻ nhưng trên đôi mắt lấp lánh những giọt lệ. Nàng ngồi trên một mỏm đá cao ven biển, mắt nhìn xa xăm, giọng nghẹn ngào- Đó là cha con, dù sau này, mặt trời có mọc đằng Tây con cũng không bao giờ được quên.
Những con sóng vỗ bọt tung trắng xoá, rì rào rì rào; trời càng tối, mặt biển như càng hung hãn, đục ngầu; những con gió như cũng cuộn lên, rít lên theo từng tiếng sóng vỗ. Giữa khung cảnh ấy, người ta chẳng thể thấy bóng dáng của một sinh vật nào chỉ trừ một đứa trẻ. Nó đang khóc, dù ngoài đó có tiếng gió rít và sóng vỗ ào ào, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc ấy, thê lương như tiếng khóc của một người đã mất tất cả.
Đám thuỷ quái đã nghe thấy, dường như chúng biết chuyện gì đã xảy ra:
- Ngươi thấy thằng nhóc đấy thế nào?
- Ồ ồ hơi gầy, ăn chẳng bõ dính răng.
- Ha ha đồ ngu, giá mà con ả đó ngày trước không to gan như thế thì đã chẳng đến nỗi rồi.
- Ả dâm phụ dám mê hoặc Susanoo đại nhân, lại còn đòi sinh đứa trẻ, không biết xấu hổ! Nếu ngày ấy ả cầu xin phu nhân cho ả một con đường sống thì đã chả đến nỗi phải mặc đứa trẻ mồ côi như thế.
- Phải phải, may sao phu nhân phát hiện ra ả ta trốn ở đây, giờ thì hay rồi, chỉ được chọn một mạng, không biết xấu hổ lại còn đòi chết thay cho cái thứ con hoang rơi vãi kia.
- Mà ngươi có để ý không, không biết kẻ nào giúp hai mẹ con chúng giấu tiên khí đi nhỉ?
- Ừ phải đấy, những năm năm, nếu không nhờ con đàn bà đó sơ suất thì chắc sẽ có lúc đứa trẻ kia kề dao vào cổ phu nhân rồi.
- Mà người nghĩ thằng nhóc đó biết gì chưa?
- Tao nghĩ là chưa đâu. Cái đồ đàn bà nhu nhược ấy dám thù oán bậc đại thần tối cao ư? Mà kể cả nó biết nó cũng có làm được gì?
- Phải rồi, chủ nhân chúng ta là ai kia chứ?
Trên mỏm đá cao tiếng khóc vẫn không dứt. Gió vẫn thét gào, sóng vẫn cuồn cuộn, lũ thủy quái họa thêm bằng tiếng cười chế nhạo. Đứa trẻ nhìn xuống mặt nước đục ngầu- thứ đã nuốt lấy của nó một điều quan trọng, một thứ mà nó sẽ không bao giờ đòi lại được, tất cả những gì nó có đã theo những xoáy nước biến vào hư không. Nó bất lực, nó nghĩ nó sẽ nhảy ngay xuống nếu như đã không trót hứa với mẹ rằng nó phải sống, nó sẽ sống.
Rồi đứa trẻ quệt nước mắt, nó đứng thẳng dậy, mặt đanh lại, nó không khóc nữa nhưng mắt vẫn hoe đỏ, nó nhìn thẳng về phía xa nơi mà người ta không dám nghĩ tới ở đó có cái gì bằng cái nhìn sắc lạnh :" Hôm nay có bão lớn ".
Cơn cuồng phong đi qua, bây giờ mọi vật mới quay lại cuộc sống bình thường vùng ven biển. Trên mỏm đá ấy cũng không còn ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro