Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nguyệt cung giáng thế

Vào 1 ngày đẹp trời trong 1 cung điện ngự trên núi Izumi có tiếng khóc thét kinh hoàng của người con gái "KHÔNG!! Ta quyết không chịu đâu !!!"

Đám nữ hầu mặt tái xanh vì sợ hãi "Công chúa mau xuống đi! Công chúa Sakura".Vâng đó chính là công chúa hoa anh hoa đào trong truyền thuyết-Công chúa Sakura

Công chúa nước mắt đầm đìa " Ta chỉ mới 14 tuổi thôi mà!! Tại sao lại bắt ta kết hôn chứ!???"

Những nữ hầu bất lực nhìn nàng công chúa bướng bỉnh đang cả gan trèo lên cây nhất mực đòi từ hôn "Chẳng phải từ lúc mới sinh, người đã được ước hẹn cho hoàng tử Oura rồi sao? Sao người lại phải làm loạn lên thế? Chưa kể 14 tuổi kết hôn cũng là truyện bình thường...."

Công chúa vẫn nức nở khóc không thành tiếng "Dù là con trai của thiên hoàng đi nữa nhưng ta không tích là không thích. Với lại...với lại....Sao họ có thể đột nhiên kêu ta vào kinh chứ!?Bắt ta làm vợ 1 người chưa từng gặp mặt thì...HUHUHHUHU"

"Nhưng sứ giả đã trên đường tới đây đón công chúa rồi"

Công chúa Sakura mặt đỏ bừng bừng tức giận quát " Cái j?? Sao bây giờ các ngươi mới nói cho ta biết !??Chính cái kiểu cưỡng ép đó làm ta bực mình nhất đấy!!!"

Nữ hầu nhẹ nhàng khuyên nhủ " Ừ..ừ... thôi công chúa bớt giận..."

Công chúa Sakura nước mắt không ngừng rơi tay càng siết chặt lấy cành cây trầm ngâm <Phụ mẫu của tôi đều mất sớm...Cả hoàng huynh duy nhất của tôi cũng trải bệnh nặng mà qua đời.Hiện giờ tôi phải sống nhờ vào ơn của hoàng tử Oura, người đã được đính ước cho ta từ thuở mới lọt lòng. Dù là tại tôi chẳng còn thân thích gì đi nữa nhưng thế này chẳng khác nào bán mình! Đừng có đùa chứ! Tôi không muốn sống 1 cuộc đời bị áp đặt. Tôi sẵn sàng trèo lên cây để chứng minh chút tự chủ của mình. THỨ TÔI MẶC...NGƯỜI TÔI YÊU...VẬN MỆNH CỦA TÔI...TẤT CẢ ĐỀU PHẢI DO TÔI TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH!!!>

Đang mải đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ của mình thì có 1 lực kéo phăng nàng công chúa đang ngồi trên cây xuống. Nàng mất thăng bằng rơi vào lòng của ai đó, khi đã định thần lại nàng mới nhìn rõ đó là một người vô cùng đẹp trai với hương thơm nhè nhẹ làm nàng không thể rời mắt <Ai vậy nhỉ..?>

Người con trai đó bỗng cất tiếng nói, 1 giọng nói trầm đầy nam tính khiến trái tim nhỏ bé của công chúa đập loạn nhịp

"Cứ tưởng là 1 cánh bướm xuân hay tiên nữ hoa đào chứ nhưng...HÓA RA CHỈ LÀ 1 CHÚ GẤU MÀ THÔI!!!"

Công chúa mặt đỏ lựng tức giận quát" yahhh..... ngươi bảo ai là gấu!? Gấu mà lại biết trèo cây à?"

"Đấy là tôi đang ví von cân nặng của công chúa đấy mà"

"Thế hả!? Xin lỗi nhá!!"<Hắn...hắn...Sao hắn dám nói với vị hôn thê của hoàng tử bằng cái giọng ấy chứ!?>

Nữ hầu mặt tái xanh vội chạy tới từ đằng xa "Á...Công chúa sao người lại cư xử như thế!! Vị này chính là sứ giả hoàng tử cử đến đón người. Đại nhân Aoba đấy ạ!!"

Công chúa như bị tạt cho 1 gáo nước lạnh <Sứ giả...? Cái tên xấc xược này mà là xứ giả sao!??>

Nữ hầu vội vàng đưa công chúa vào nhà trang điểm lại ,ngồi sau tấm màn che tiếp khách công chúa vẫn đang lén lút ăn vụng bánh (Vì có đồ ăn nên đã vui vẻ hơn )

"Hạ thần xin lỗi khi nãy đã thất lễ với người, công chúa Sakura. Nhưng quả thực tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi là công chúa Sakura xinh đẹp và nổi tiếng mà lại cư xử như thế.."

"Hả!?"<Nhẫn nhịn đi, nhẫn nhịn...> cười cười

Tên Aoba tiếp tục châm dầu vào lửa "Nói chung khi nãy là lỗi của thần không ngờ công chúa nghịch quá thể!!"

Công chúa không thể nhẫn nhịn được nữa ngọn núi lửa trong lòng đã phun trào không để ý đến sĩ diện nữa kéo phăng tấm màn che xuống 

"Ý..ý... ngươi là sao hả!??"

Tên kia hất hàm biểu lộ rõ vẻ khinh bỉ trên khuôn mặt tuấn tú chỉ nhẹ nhàng đáp"Ý là tôi đã cất công tới đây để xem người có thích hợp kết hôn với chủ nhân hay không, vậy mà bây giờ phải nhắm mắt báo cáo về rằng ở đây chỉ có 1 công chúa gấu hoang thôi " 

"Ngươi dám ăn nói thế à!!?? Ngươi có biết ta là công chúa Sakura không hả?"

"Nếu người là công chúa thật thì đừng có xồng xộc lao ra từ màn che chứ!!"

"yahh...Ngươi...ngươi..."

Nữ hầu hoảng loạn vội vàng chạy ra từ phía sau bịt miệng công chúa lại khẽ nói |Công chúa xin người bớt giận.Cả cung điện này lẫn sinh hoạt phí của công chúa đều là do hoàng tử lo liệu đấy!!|

Công chúa mặt tối sầm đầy sát khí muốn nói cũng không được "Ư...ư...(cho ta nói)..."

Nữ hầu tiếp tục thì thào van xin | Người có thể cảm thấy những lời Aoba đại nhân nói có phần quá quắt, nhưng xin người hãy ráng nhẫn nại!|

Công chúa nhỏ tội nghiệp tức điên người gầm gừ trong cổ họng " ĐỒ ĐÁNG GHÉT!! TA GHÉT CÁI TÊN HOÀNG TỬ OURA ĐÓ NHẤT!!"

Công chúa trở về phòng khóc nức nở bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, khí lạnh tràn vào phòng 1 người con gái bước vào mặt tràn đầy sát khí " Công chúa..."

Công chúa sợ hãi nhìn người con gái đáng sợ trước mặt không khỏi hoảng loạn"Oumi à ..."

"Sao người có thể cư xử như thế hả!? Tôi đã dặn người bao nhiêu lần rồi ?? BLA..BLA..."

Sau khi bị Oumi(người hầu thân cận nhất) thuyết giáo 3 tiếng đồng hồ trong phòng công chúa lại vang lên tiếng khóc OA..OA.. Hức...hức...

"Còn không cho ta ăn cơm nữa chứ...tàn nhẫn...Một ngày không ăn đủ 5 bữa sao ta sống nổi đây?" OA OA OA

Cô bé tí hon nhìn công chúa đáng thương của mình khóc nức nở cố dỗ dành"Thôi..thôi em nhường công chúa phần ăn của mình này. Tuy chỉ có tí xíu vậy thôi..."

"Asagiri..!! Em tốt với ta quá...nhưng sao ta có thể ăn của em được..."

Nữ hầu từ hành lang bước vào nhắc nhở " Công chúa!! Người lại nói chuyện với con ma đó đấy à!?"

"Asagiri là bạn của ta mà! Đừng nói cậu ấy là ma!!"

Asagiri nhỏ nhẹ đáp"Công chúa...em không quan tâm chuyện đó đâu"

Asagiri nhìn ra ngoài ban công 1 bầu trời đêm huyền ảo mặt trăng vàng dần dần trông nó thật cô độc lúc nào cũng thui thủi 1 mình nhưng nó vẫn tỏa sáng "Công chúa...trăng mọc rồi kìa.."

"Ừ nhỉ...Asagiri...ta mỗi lần nhìn thấy mặt trăng lại cảm giác rất cô đơn.."giọng công chúa bỗng nhỏ dần, hai má bắt đầu ửng đỏ lên, đôi mắt ọng nước chỉ chực rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ

Asagiri nhìn công chúa khẽ mỉm cười "Điểm đó thì người giống hệt như công chúa Kaguya vậy.Cô độc.....À phải rồi. Em chắc chắn là có ai đó đang gọi người đấy."

"Gọi ta!?Là ai!?" SỐC

"Chuyện ấy thì tùy từng người. Cũng có thể là 1 kỉ niệm bị quên lãng hoặc tình cảm thật trong lòng công chúa chẳng hạn"

"Thế à? Vậy là ta đang bị réo gọi...Ra thế..."

Công chúa nâng Asagiri bé nhỏ lên tay cảm xúc dâng trào thật biết ơn người bạn nhỏ này đã luôn ở bên ta.

"Ủa? Aoba đại nhân?" Asagiri khẽ gọi người đang núp sau cột nhà nghe lén chuyện của 2 thiếu nữ mỉm cười mông lung

"Công chúa thích làm bảo mẫu cho ma à..?"

XẸT XẸT XẸT 1 tia sét chạy ngang qua người.

<WAH! Lại đụng mặt kẻ không muốn gặp nhất!! Trước khi vào  vào phòng người ta phải thông báo mới đúng phép tắc chứ!? Hắn hoàn toàn coi thường mình sao!?> Công chúa lửa giận ngút trời chỉ hận không thể lao vào mà đánh cho cái tên 1 trận để hả giận vẻ mặt thể hiện rõ sự phẫn nộ gằn từng chữ 

"A.o.b.a đại nhân!!" đột nhiên công chúa cảm nhận được có luồng khí lạnh sau lưng vội quay mặt lại nhìn chỉ thấy Oumi đang tươi cười nhìn mình trên gương mặt ấy thể hiện rõ sát khí, công chúa sợ hãi liền vội nở 1 nụ cười thật tươi bế Asagiri lên tay nói với người con trai đối diện

"Đại nhân đây là Asagiri. Hồi ta còn bé đã kiếm được cô bé trong 1 vụ buôn bán nô lệ. Dòng họ của cô áy chuyên làm bạn với mọi người, cô ấy không phải ma đâu." cười cười

Aoba vẫn im lặng không thèm trả lời khiến Sakura vô cùng tức tối nhớ tới Oumi lại ráng nhẫn nhịn <không được, không được, cười lên nào, từ ngữ dùng cũng phải nhã nhặn>

"Aoba đại nhân đây có nhìn cái gì mà cảm thấy cô độc không ?"

Tên đó im lặng 1 hồi nhìn Sakura rồi cười đểu " Có mới hay đấy!!"

XẸT XẸT BÙM chiến tranh lại sắp nổ ra thì 1 giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí ngột ngạt

"Công chúa Sakura có khách à?"

"Nữ tế Byakuya lâu quá không gặp bà.." công chúa bỗng hớn hở hẳn lên

Byakuya giọng trầm xuống khuôn mặt vẫn nghiêm nghị khó đoán được cảm xúc 

"Công chúa...trong lúc tôi đi vắng người vẫn giữ lời hứa đấy chứ? Chuyện không nhìn vào trăng tròn ấy...nếu công chúa vẫn tiếp tục là chính mình.."

"Ta vẫn giữ lời hứa mà...phải rồi thời gian qua bà đã đi đâu ?"

"Trong vùng có yêu quái xuất hiện. Thế nên tôi phải quay về để gia cố lại kết giới."

Sakura sợ đến xanh mặt, rùng mình ,giọng run run" Yêu quái...!Là những con yêu ăn thịt người ấy hả...!?Ăn thịt người để sống bất lão bất tử.." công chúa còn đang hoảng sợ thì lão bà Byakuya lại xỉa xói 

"Không chỉ ăn thịt người đâu chúng còn ăn thịt cả gấu nữa đấy ! Công chúa nhớ cẩn thận!!"

Công chúa mặt đỏ bừng khóc không ra nước mắt " Kya!! Sao bà lại nói thế...!? Tất cả ra ngoài hết đi!!"

Bên ngoài không khí thật tĩnh lặng chỉ có Aoba và Byakuya , bà Byakuya khẽ mỉm cười

"Có lẽ ta trêu hơi quá thì phải."

"Hừ. Cũng tại cô ấy thôi."

"Cậu mà dịu dàng với cô ấy 1 chút thì tốt hơn đấy..."

Nói đến đây mặt Aoba đỏ lựng chàng vội lấy tay lau đi giọt mồ hôi còn vương trên má

"Lắm chuyện! Chỉ mới thế này thôi đã đủ để ta...căng thẳng lắm rồi!"

Tại 1 nơi khác trong cung điện có 1 giọng cười mang theo vẻ thích thú và mờ ám HEHEHEHE, vâng chủ nhân của giọng cười đó không ai ai khác chính là công chúa Sakura, nàng đã ấp ủ 1 âm mưu động trời và đang chuẩn bị thực hiện nó

"HIHIHI Tuy là mình đã hứa không nhìn trăng tròn nhưng hoàn toàn không hứa sẽ không bỏ trốn há !!"

"Đúng!! Đúng!! Asagiri cũng đi cùng người" giọng nói êm dịu nhỏ xíu mang vẻ đồng tình 

Công chúa Sakura mạnh mẽ, kiên quyết lao từ trên ban công xuống

BỊCH hơ hơ hơ vì nặng quá nên nàng ta đã rớt xuống làm Asagiri cũng ngã theo nhưng công chúa vẫn không bỏ cuộc vội đứng dậy phủi vết thương cho Asagiri rồi tiếp tục phi vụ bỏ trốn của mình...

"AOBA ĐẠI NHÂN!!! " Tiếng người hầu thất thanh cấp báo tình hình, cả hoàng cung nháo nhác đi tìm nàng công chúa nghịch ngợm 

"Khi bọn em đến chuẩn bị chăn đệm thì chẳng thấy bóng dáng công chúa Sakura đâu hết!! Cả Asagiri cũng không thấy chỉ có lá thư này trên bàn!!"

Aoba ngơ ngẩn đọc bức thư "Xin lỗi ngài sứ giả lông bông. Ta dù thế nào đi nữa cũng không muốn kết hôn với hoàng tử Oura đâu. Nếu ngài buộc phải báo cáo rằng ta là gấu hoang, thì nagif có thể mang theo lá thư này về nói chuyện với ông ta cũng được !! :)))"

Đại nhân Aoba mặt tối sầm chân đứng không vững vội tập hợp gia nhân đi tìm công chúa 

"Công chúa...cô ấy ghét hoàng tử đến vậy sao...?" Aoba thẫn thờ nhẹ giọng hỏi Oumi người hầu thân cận của công chúa Sakura

"Không phải đâu ! Đại nhân Aoba tôi cho người xem thứ này..."

"Đây là...."

Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt Aoba, thư phòng của công chúa thật bừa bộn trên nền đất có hằng trăm phong thư nằm ngổn ngang, rải rác khắp phòng.

"Là thư của ngài hoàng tử..." Oumi nhẹ giọng đáp

Aoba có phần bất ngờ "Toàn bộ sao!? Không đùa chứ!?"

Oumi nhẹ cười giải thích " Công chúa làm gì có người thân hay bạn bè nào gửi được cả núi thư thế này chứ!? Tuy chuyện này không đến lượt em nói ra...nhưng từ nhỏ công chúa đã mất đi gia đình...bạn bè cũng chẳng có ai. Cứ 1 mình thui thủi sống trong tòa cung điện lớn thế này...Người trong vùng còn đồn đại công chúa có gốc gác đáng ngờ nữa...Cũng vì thế mà cô ấy vô cùng trân trọng những lá thư của ngài hoàng tử, không cho chúng em vứt đi dù chỉ 1 lá..."

Aoba giọng dịu lại đôi mắt khẽ trùng xuống mang 1 vẻ u buồn

"Đây...chỉ toàn là những lời chép từ trong sách thôi mà..."

"Công chúa cũng hiểu điều ấy chứ...cô ấy thường dằn dỗi ném nó vào góc rồi lại đọc...có lúc em tưởng cô ấy sắp vứt đi nhưng rồi lại mở ra...cứ tiếp lục...rất nhiều lần.."

Aoba nhặt 1 lá thư lên tưởng tượng ra nàng công chúa bé nhỏ mang vẻ mặt u buồn đang nằm lặng lẽ đọc những bức thư rồi tự mình giận dỗi bất giác anh gọi tên nàng " Sakura...!!"

Ở 1 góc rừng nọ có 1 nàng công chúa đang khóc thút thít vì đi lạc 

"HUHUHU Đây là đâu...?"

"Công chúa mình ngồi nghỉ 1 chút nhá." Asagiri dỗ dành

Nhìn dưới bóng của mình <sáng quá, lẽ nào hôm nay trăng tròn> nghĩ rồi bất giác công chúa ngẩng mặt lên trên bầu trời huyền ảo kia có mặt trăng đang tỏa sáng 

LOẠT XOẠT âm thanh trong đêm tối khiến 2 cô gái nhỏ hoảng sợ công chúa Sakura tức tốc mang theo Asagiri bỏ chạy 1 điệu cười man rợ trong đêm tối sau đó xuất hiện thứ kì lạ không rõ hình hài chỉ biết rằng vật thể đó đang đứng trước mặt Sakura <là ma sao??> từ nơi hốc miệng của nó kia chảy ra 1 chất nhầy ngửi thấy mùi tanh <là máu..!?> con vật phất ra âm thanh ghê rợn 

"Phát hiện ra rồi...công chúa Kaguya!!"

<Cái gì!! Không phải!! Nó là yêu quái ăn thịt người!!> Sakura SỢ PHÁT KHÓC mặt tái xanh khiếp đảm hét lên AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Có người vì tiếng hét ấy mà hoảng sợ tức tốc lao tới khi thấy con yêu đang chực tấn công Sakura liền tung chưởng khiến nó bay xa được vài mét cũng chẳng để ý đến bản thân vì chạy nhanh cộng với vận nội công cao khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi, thở dốc, ánh mắt vẫn cương nghị nhìn người con gái bên cạnh 

"Không sao chứ!?"

Sakura từ từ mở mắt ra không khỏi ngạc nhiên

"AOBA!! Cả Byakuya nữa...tại sao...!?"

Byakuya tức giận hét lên

"ĐỒ NGỐC!!! Tôi đã nói người không được nhìn trăng tròn rồi mà!! Nhờ ánh trăng tròn mà bọn yêu quái sẽ biết được vị trí của công chúa đấy!! Thế nên tôi mới bảo người không được nhìn!!"

"HẢ.Ả.Ả!?"< Cái gì!? Vậy nghĩa là sao?>

Aoba nhìn công chúa đang run rẩy sợ hãi trong lòng cảm thấy xót vội vàng ra lệnh cho Byakuya dẫn công chúa đi

"Đi nhanh đi!! Ta sẽ giải phong ấn!!"

Byakuya nhanh chóng túm tay công chúa lôi đi thật nhanh, Sakura nhìn người con trai vừa cứu mạng mình cảm thấy khó xử vội lên tiếng ngăn Byakuya lại

"Không được đâu Byakuya!! Sao có thể để Aoba lại 1 mình được!? Hắn sẽ chết đấy!!"

"Aoba có học âm dương thuật rồi!! Trong thời gian ngắn sẽ không sao đâu! Có điều để đánh bại 1 con yêu quái bất lão bất tử thì..." Byakuya đột nhiên dừng lại trước 1 gốc cây cổ thụ giọng nói nhẹ nhàng mang theo nỗi buồn phiền và lo âu

"Nếu có thể.... tôi đã rất mong người có thể sống hạnh phúc chẳng biết chuyện gì hết...!! Công chúa Sakura người là cháu gái của công chúa mặt trăng Kaguya, người sở hữu thanh bí kiếm Chizakuza (huyết anh đào) từ vương quốc mặt trăng , có thể diệt trừ yêu quái bất tử. Thanh kiếm này chỉ có công chúa Kaguya mới sử dụng được nhưng nếu là người mang trong mình huyết thống thì cũng có thể gọi lên!! "

"Hả!? Công chúa Kaguya...cháu gái...như vậy mẫu thân của ta..."

Byakuya đôi mắt trầm tư nhìn xa xăm, thở dài 1 tiếng rồi nói

"Cũng giống như công chúa người bắt buộc phải chọn lựa. Và người đã không chọn chiến đấu để bị yêu quái nhập vào, cuối cùng....bị hoàng đế giết chết."

Sakura hốt hoảng mặt cắt không còn 1 giọt máu không thể tin vào sự thật này Byakuya tiếp lời

"Ở đây tôi còn giữ mệnh tự của người."

"Mệnh tự..?"

"Là 1 chữ Hán đã được gieo khi 1 người sinh ra...sẽ bao quát cả vận mệnh của người đó. Công chúa tha lỗi cho tôi trước giờ đã không nói gì hết...Không ai có thể thoát được số mệnh mà mệnh tự đã định đâu. Kể cả yêu quái cũng có mệnh tự riêng của mình."

"Diệt ư?? Nhưng là hủy diệt ai...? Hủy diệt cái gì..?"

"Nếu còn sống sót chắc người sẽ hiểu ra đấy !!"

Sakura nắm chặt tờ giấy mệnh tự trong tay ánh mắt kiên định bước chân nhanh quay về chỗ Aoba đang khổ sở chiến đấu với con yêu bất tử, chàng dùng bùa vẽ kết giới rồi bắn mũi tên về phía con yêu 

"HUÝT...Sấm sét"

XẸT XẸT XẸT ..... UỲNH....Tiếng động lớn vang trời thét lên 1 tiếng vì đâu đớn, nó dùng cặp mắt điên cuồng nhìn Aoba, cái đuôi chứa đầy nọc độc lao vụt tới phía sau, Aoba đã thấm mệt không còn nhanh nhẹn như trước không thể né được, ngay khi chiếc đuôi sắp sửa đâm trúng thì 

BỐP... con yêu đau đớn nhìn xuống

"Ngươi là công chúa Kaguya!!"

Sakura dùng ánh mắt sắc lạnh đáp trả lại nó "Ta không phải công chúa Kaguya...Ta là SAKURA!!!" nói rồi nàng dùng hộp chu sa vẽ lên lòng bàn tay 2 mặt trăng quay lưng với nhau giọng nói đanh thép ra lệnh 

"Chizakura mau hiện ra đây!!" Thanh Chizakura lấp lánh ánh hào quang, chuôi kiếm màu đỏ tựa như miếng ngọc bội, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra 1 thứ ánh sáng màu vàng thứ ánh sáng vĩnh cửu của mặt trăng

Công chúa Sakura quăng cho con yêu quái 1 cái lườm thật lạnh lùng rồi hùng hổ xông tới chỗ nó YAhhhhhhhhh....

"Ơ....Hả? Oái!??" Công chúa Sakura đáng thương bị thanh kiếm kéo lê dưới đất ( haizzzzz)

"B...Byakuya thế này là sao!?" Aoba hốt hoảng 

"Thanh kiếm đó vốn là của công chúa Kaguya có thể nó sẽ không nghe lệnh của người khác đâu!!"

Con yêu nhân lúc sơ hở liền tấn công Byakuya, Asagiri và Aoba

"Công chúa! Hãy trả kiếm về trong tay đi!! Quả nhiên người vẫn chưa dùng nó được đâu!!" Byakura lo lắng khi nhìn công chúa bị thanh kiếm kéo lê rồi cắm chặt trên thân cây treo nàng trên không trung

"Không!! Ta không đồng ý! Ta đã rút được thanh kiếm này ra tức là đã được nó công nhận rồi !!! Nhất định ta sẽ bảo vệ 3 người!!" Thanh kiếm bỗng lóe sáng <Đúng rồi, mình đã rút được kiếm, nếu đã thế....>  Sakura xoay người trên không, rút thanh kiếm ra rồi tung nó lên không trung nhanh chóng lao tới phía sau con yêu hành động dứt khoát không chút chần chừ 

" CHIZAKURA!!!TRỞ LẠI ĐÂY!!!"

Thanh Chizakura lao vun vút bay xuyên qua người con yêu lao thẳng vào lòng bàn tay của công chúa, kết thúc hoàn hảo con yêu hóa thành những cánh hoa anh đào bay trong không trung Chizakura quay trở về nơi hư vô . Công chúa vì lần đầu sử dụng sức mạnh nên đã không chịu được mà ngã xuống,mọi người hốt hoảng lao tới đỡ lấy công chúa. Công chúa người lấm lem bùn đất nước mắt không ngừng rơi

"Thật may quá...Thật sự may mắn...Có thể bảo vệ được 3 người...."huhuhuhu

"Cảm ơn cô..." Aoba ngượng ngùng đáp

Sáng hôm sau công chúa chuẩn bị thật chu đáo đem theo Asagiri, Oumi và Byakuya cùng Aoba lên xe ngựa chở về kinh đô để kết hôn cùng hoàng tử trên đường mọi người thì cười nói rôm rả chỉ có ai kia là nhăn nhó khó chịu nàng ngồi suy nghĩ vẩn vơ < Hoàng tử Oura là người như thế nào nhỉ? Chắc chắn là 1 tên công tử béo ú, bụng phệ, là 1 kẻ sát gái, xấu miệng, sử dụng được sấm sét...bla...bla...> 

KÉT..."Tới nơi rồi đây là cung điện của ta!!"

Sakura vẫn chưa kịp hoàn hồn vì câu nói của người trước mặt thì đám gia nhân, người hầu đã xếp ngay ngứn thành hàng trước xe ngựa cúi đầu cung kính chào

"Mừng ngài đã trở về HOÀNG TỬ OURA!!!"

Công chúa và Asagiri đứng hình, não đơ toàn tập chỉ thấy bà Byakuya mỉm cười <Mình đã nói là ghét hắn nhất...>

Hoàng tử Oura nhìn biểu hiện của công chúa Sakura không khỏi buồn cười nhưng vẫn ráng làm mặt lạnh lùng thở dài 1 tiếng

"Haizzz tôi chỉ định trêu cô, làm cô ngạc nhiên 1 chút...nhưng cuối cùng lại được nghe cô mắng đã đời đấy nhỉ...CÔNG CHÚA..."

<Trời rớt xuống mà xem ta phải làm sao đây > Công chúa mặt lúc đỏ lúc xanh vẫn còn đang ngây ngốc tự hỏi đây là thật hay mơ thì đằng xa có tiếng chim sơn ca đang hót báo hiệu cho những mối nguy hiểm ngút ngàn............


* Mấy thím đọc truyện xong đừng quên bình chọn và cho em 1 vài lời nhận xét nha ^0^ !!M.n cứ nhận xét đi ạ gạch đá em hứng hết

Truyện được em chuyển thể từ truyện tranh chỉ có mình em viết thôi nên làm ơn đừng ai sao chép sang trang sang khác , yêu m.n <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018