Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Âm Nha Tái Hiện!

Ùung !

_Cứu người,mau cứu người,có người nhảy xuống cầu

Tiếng hét thất thanh của cô gái gần đó làm mọi người trên cầu xôn xao.Ở trên cầu loạn thành một đoàn,người dân xúm lại vây xem bàn tán xôn xao nhưng lại chẳng có ai nhảy xuống cứu gã thanh niên xấu số

_may quá,hôm nay lại gặp được chuyện ly kỳ như thế này,vậy là có vốn liếng để khoe khoang với bọn kia rồi

_đúng đấy,đúng đấy lần đầu tiên đi trên con đường này nhiều năm như vậy ta mới gặp chuyện có ý nghĩa như thế

Một cậu học trò khoảng chừng 17 gương mặt thanh tú bàn tán với người bạn kế bên mình,kẻ còn lại thì lập tức hưởng ứng nhiệt liệt.

..........người vây xem đông đúc dẫn đến tắc nghẽn giao thông,mãi đến khi có cảnh sát và nhân Viên cứu hộ đến thì mọi người mới tản ra dần.

tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên,kèm theo ánh đèn lưu động làm cho khung cảnh vốn dĩ đã không hài hòa lại thêm vài phần áp lực nặng nề.

Đêm đến,người dân xung quanh đã tản đi hết chỉ còn lại đội cứu hộ làm tròn công tác của mình

dòng xe xung quanh đi qua vội vã dưới ánh đèn neon phản chiếu từ dãy phố xung quanh tạo nên một vẻ đẹp đặc trưng của con phố đêm

người dân,công nhân bình thường cũng đã về nhà cùng dùng bữa tối ấm áp bên gia đình mình,chỉ còn lại các thành Viên đội cứu hộ là còn túc trực làm công tác.thực chất họ đã tìm kiếm gần 2 giờ,theo nhận định thì bây giờ là trục vớt thi thể chứ không còn là cứu hộ nữa...

ooongg, uungg

bên tai của gã không còn nghe được gì khác ngoài tiếng nước siếc,đôi mắt chỉ còn thấy thành phố dưới lớp áo đêm Huyền ảo,cùng với ánh trăng trên bầu trời sao chiếu xuyên qua mặt nước vuốt ve gương mặt không anh tuấn lắm của mình.

_trước Khi chết còn được nhìn thấy cảnh sắc của thành đêm như thế này dù sao cũng là một loại hưởng thụ ,một trải nghiệm...phải ....trải nghiệm cuối...cùng.

đầu óc gã mụ mị đi vì thiếu dưỡng khí,đôi mắt nhắm nghiền lại.chỉ còn lại vài khắc trước Khi hắc ám bao phủ,trong tâm trí mình gã nhìn thấy một thanh niên vận hắc y, gương mặt trắng bệch,sự anh Tuấn cương nghị của người thanh niên đủ để làm bất cứ người phụ nữ nào lần đầu tiên nhìn vào đã phải điêu đứng,đặc biệt nhất đó là đôi mắt của gã,đôi nhãn đồng tử sắc yêu dị đến cùng cực,tạo cảm giác chỉ cần nhìn lâu một chút thôi thì cũng sẽ bị sự yêu dị của nó mê hoặc đến điên dại.người thanh niên đứng tại đó như hòa mình vào màn đêm,chỉ còn nhìn thấy đôi tử nhãn lập lòe trong đêm tối.

Dạ Băng chỉ kinh ngạc nhìn qua người thanh niên nhưng không sợ hãi,hắn tự hiểu lấy tình cảnh của mình,hắn e mình bây giờ là một người chết mà người chết thì còn gì phải sợ nữa.

_Ngươi vẫn chưa chết,nhưng nếu chỉ chậm một chút nữa thì chưa biết được

Thanh Niên yêu dị lên tiếng,giọng nói trầm thấp Hữu lực như có một loại ma lực làm cho người khác không tự chủ được phải tin tưởng.

Dạ Băng giật mình,tự hỏi rằng chẳng lẽ hắn có thể đọc được ý nghĩ của mình sao ?

_Đúng vậy,ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi.

như là chứng minh cho ý nghĩ của Dạ Băng người thanh niên yêu dị ngay lập tức trả lời khi ý nghĩ của Dạ Băng chợt tắt.

_Ngươi cam lòng sao...

giọng nói huyền ảo xa xôi như đánh vào lòng Dạ Băng.

_Ta không cam lòng thì có thể làm gì đây,ta là một tên phế vật bất tài,không có nghề nghiệp cũng chẳng có tài cán gì,đã thế lại còn là người bị chính người thân mình vứt bỏ.

giọng của Dạ Băng sầu thảm như tự nói cho mình cũng như tự giễu bản thân

_Ngươi cam lòng sao...

giọng điệu của thanh niên yêu dị vẫn trước sau như một.

lúc này Dạ Băng ngước mặt lên nhìn thẳng vào người thanh niên,ngưng mắt nhìn thẳng một hồi mới chậm rãi nói ra :

_ngươi có thể làm gì cho ta và cái giá phải trả đó là gì ?

Hắn biết mình là một kẻ bất tài nhưng tuyệt không phải là kẻ ngốc,khi còn nhỏ mẹ đã dạy cho hắn rất nhiều quy tắc để có thể sống sót trong xã hội khắc nghiệt này,và hiển nhiên cũng nhờ thế mà hắn có thể sống tới hiện tại trong cái gia đình đó,hắn hiểu rất rõ câu nói "trên đời không có bữa cơm miễn phí "

_Những ước mơ của ngươi,những dục vọng đen tối nhất,sức mạnh mà ngươi không thể nào tưởng nổi.

giọng nói của thanh niên yêu dị như một Tề độc dược,một liều thuốc phiện,cho dù ngươi biết nó sẽ dẫn đến tử vong thì ngươi cũng không thể cuỡng lại được.

_Cái giá phải trả duy nhất của ngươi là chính bản thân mình, sẽ không bao giờ còn đường quay trở lại nữa.Vậy, ngươi muốn gì nào ?

_TẤT CẢ MỌI THỨ !!!

Dạ Băng gần như nghiến lấy từng chữ mà thốt lên.

thanh niên yêu dị nở nụ cười,nụ cười rất đẹp nhưng khi nhìn thấy nó Dạ Băng có cảm giác như mình đang đứng trên một núi tử thi,máu chảy thành sông,lấy ánh mắt của một vị tử thần để nhìn xuống chúng sinh.

_đến đây nắm lấy tay ta...

Dạ Băng lại gần nắm lấy bàn tay trắng nhợt của thanh niên,mắt của hắn sáng lên một màu tím yêu dị sau đó biến mất vào trong người của Dạ Băng.Trước khi chìm vào bóng tối thì ý thức của Dạ Băng chỉ nghe được câu nói :

_ta tên Dạ Mặc Vũ, ta hiệu Âm Nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro