
Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap 15
Chap 15.
Bộp
- Chuyện gì vậy hả? Các em không định học hay sao mà cả đám nằm dài ra bàn thế kia, vẻ mặt cũng có vẻ sợ hãi nữa là sao, nói tôi nghe - giáo viên vừa bước vào lớp nhìn thấy đám học sinh ngồi co rúm phía dưới thì có chút bực mình, quát.
- Thưa cô, chúng em cũng đâu muốn thế. Cơ mà... - vài đứa ngồi bàn đầu lí nhí, ánh mắt e dè hướng về phía dãy bàn bên cửa sổ.
Đúng thế, không khí lớp hôm nay đã tuột xuống âm vài độ. Dãy bàn bên cửa sổ là dãy mà các sao nhà ta ngồi, phải nói hiện tại thì chỗ đó đang toả ra loại hàng khí lạnh đến thấu xương khi mà gương mặt người nào người nấy đều lạnh như đá tảng, không chỉ vậy mà xung quanh mỗi người đều toả sát khí. Thường ngày chỉ có Thiên Yết, Ma Kết thôi đã không chịu nổi rồi nay lại thêm mấy sao nhà ta nữa thì thử hỏi sao lớp sao không sợ cho được. Ngoại trừ Thiên Bình vẫn chưa vào lớp và Cự Giải đang ngồi cạnh Thiên Yết với hai mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều, ngoài ra thì những người khác ai nấy đều trưng ra bộ mặt như muốn giết người.
Bầu không khí quỷ dị toả ra từ 8 sao nhà mình khiến người khác cảm thấy sợ hãi, giáo viên giảng bài mà cũng thấy lạnh sống lưng. Hic ai bảo lớp toàn mĩ nam mĩ nữ thì sướng, ừ lúc họ hiền lành, tâm trạng tốt thì không nói còn giống như hôm nay thì...sợ thấy tổ tiên 18 đời luôn. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà họ lại như thế chứ?
Rengggggggg Chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, đám học sinh trong lớp ùa ra ngoài nhanh nhất có thể. Còn ở đây nữa chắc họ bị đóng băng luôn, mấy sao lập tức đẩy bàn đứng lên đi xuống bàn Thiên Yết và Cự Giải. Vẻ mặt mọi người đăm chiêu như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Thật ra lí do làm họ bị như vậy cũng là do Thiên Bình. Tối qua khi từ nhà Song Khiết trở về, mọi người được Thiên Bình kể cho nghe lí do mà Song Ngư vội vã rời khỏi buổi tiệc, rồi việc căn cứ Angela bị tấn công cùng lúc hai nơi. Kể cả những việc mà Xử Nữ đã gặp phải khi sống ở Đài Loan. Cự Giải đã khóc rất nhiều khi nghe những gì Thiên Bình kể về chị mình, cô không ngờ rằng chị cô đã phải trải qua những chuyện như vậy trong quá khứ.
Kể cho mọi người nghe tất cả nhưng Thiên Bình lại không nói cho mọi người biết về tình trạng sức khoẻ của Xử Nữ, chắc phần vì không muốn Cự Giải lo lắng thêm.
- Xem ra chúng ta đã nghĩ sai về Xử Nữ và Song Ngư nhiều rồi, còn trách mắng hai người họ nữa. Thật không phải mà - Sư Tử là người mở miệng đầu tiên, quả thật cô thấy có lỗi với Song Ngư và Xử Nữ rất nhiều.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì? Có vẻ như Thiên Ưng và Rome đã bắt đầu hành động rồi, chúng ta nên làm gì để giúp Xử Nữ và Song Ngư? - Bảo Bình nhìn mọi người hỏi.
- Chúng ta không thể giúp gì khi mà Song Ngư và Xử Nữ cứ tránh mặt chúng ta, họ cũng không biết ngoài Thiên Ưng họ còn phải đối phó với Rome nữa. Haizz, thiệt đau đầu mà - Song Tử tay xoa trán thở dài nói.
- Điều quan trọng hơn là Song Ngư, hôm trước cô ấy lại đi cùng Rome. Cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì với Rome? - Ma Kết nói rồi quay sang Song Tử hỏi - Còn Thiên Bình nữa, cậu ta lại đi đâu nữa rồi?
- Sao lại nhìn tôi, muốn biết cậu đi mà hỏi tên đó. Tôi bó tay - Song Tử nhún vai trả lời.
-Cái tên Thiên Bình đó không biết dạo gần đây cậu ta đang làm gì nữa, cứ toàn đánh lẻ - Nhân Mã nói, trên gương mặt hiện lên vẻ không hài lòng.
- Tôi là đi làm việc chính đáng nhá - không biết từ khi nào Thiên Bình đã xuất hiện, anh đứng tựa người ở cửa lớp tay đút túi quần, bất bình lên tiếng.
- Giờ mới chịu xuất hiện, cứ tưởng cậu chết rồi để chúng tôi còn lo hậu sự. Có hơi thất vọng nha - Sư Tư quay sang đá đểu Thiên Bình.
Thiên Bình cau mày khi nghe câu nói của Sư Tử, nhưng rồi chẳng quan tâm anh quay lưng lại với mọi người, trước khi cất bước rời đi còn để lại một câu :
- Đi theo tôi.
Trước câu nói của Thiên Bình cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Thiên Yết là người rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, vẫn không quên nắm tay Cự Giải kéo đi theo mình, theo sau Thiên Yết và Cự Giải là những sao khác. Mặc dù không biết Thiên Bình kêu họ đi theo làm gì nhưng vẫn cứ đi theo xem sao.
Cùng lúc đó, trong một lớp học ở tầng 3, khối lớp 12. Nếu là đang vào tiết thì lớp học sẽ có 35 người nhưng hiện tại lại là giờ ra chơi tên lớp rất vắng, nói đúng hơn là chỉ còn ba người. Đó là Xà Phu, Song Ngư và Xử Nữ, lẽ ra trong lớp vẫn còn một vài người nữa nhưng đã bị Xà Phu đuổi xuống căn-teen. Song Ngư bước ra ngoài xem có còn ai không, khi đã xác định bên ngoài hành lang không còn bóng người nào, Song Ngư mới trở vào không quên đóng cửa lại. Nhưng có một điều mà Song Ngư không ngờ đến, đó chính là lúc cô vừa vào trong thì ở phía cầu thang nhóm Thiên Yết lại xuất hiện.
- Nè cái tên Thiên Bình kia, kêu bọn tôi lên đây làm gì hả?
- Shh...
Vừa lên đến nơi Song Tử đã oan oan cái miệng, bị Thiên Bình bịt mồm lại.
- Chỉ cần im lặng và đi theo thôi - Thiên Bình buông Song Tử ra, nói. Anh dẫn mọi người đến lớp của Ngư-Xử. Ra hiệu cho mọi người nhìn vào trong.
- Chị Xử - Cự Giải khẽ kêu lên một tiếng.
Thiên Bình đặt một ngón tay lên môi, ý như bảo Cự Giải im lặng. Cả đám đứng ở cửa lắng nghe cuộc nói chuyện của ba người trong lớp.
----- Trong lớp -----
- Giờ chẳng còn ai nữa, anh báo cáo đi Xà Phu - Song Ngư ngồi vào chỗ mình nhìn Xà Phu lên tiếng.
- Vụ việc ngày hôm qua, bên ta bị tổn hại không ít. Bên căn cứ B do hôm qua mọi người đều tập trung ở đó hết nhưng do đó là người bên Thiên Ưng tấn công, cũng không tổn hại gì nhưng có rất nhiều người bị thương. Còn về Angela thì... - Xà Phu đánh mắt nhìn sang Xử Nữ.
Xử Nữ cũng nhìn Xà Phu nhưng chẳng nói gì, vì cô biết rõ hơn ai hết những chuyện xảy ra hôm qua những người sống sót ở Angela chỉ còn lại hai, ba người.
- Không thể điều tra đó là ai sao, kẻ nào đã đứng sau chuyện đó - Song Ngư nhìn Xà Phu, ngưng một lúc suy nghĩ cô tiếp - Kẻ tấn công Angela là Thiên Ưng sao?
- Không, bọn người đã tấn công Angela không phải là người của Thiên Ưng. Những người đó được huấn luyện bài bản, không thể nào là người của Thiên Ưng. Vả lại với người như Thiên Ưng, ông ta sẽ không thể nào nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo như vậy, cùng lúc tấn công hai nơi - Xử Nữ nói.
- Nếu không phải là Thiên Ưng, vậy là kẻ đó? - thấy Xử Nữ cứ im lặng không trả lời câu hỏi của mình thì Song Ngư cũng biết mình đã đoán đúng. Cô bất lực thở dài - Cuối cùng thì hắn ta cũng đã bắt đầu ra tay rồi, xem ra mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn. Thiên Ưng chưa đối phó xong, bây giờ lại thêm một người mà chúng ta lại không biết chút gì về hắn.
- Với tình hình hiện tại, nếu Thiên Ưng và kẻ đó cùng nhau tấn công cùng lúc, chỉ e rằng chúng ta không chống lại nổi - Xà Phu lên tiếng.
Xử Nữ ngã người ra sau, tay day day hai bên thái dương, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ tên gương mặt cô.
- Cậu không sao chứ? - Song Ngư có chút lo lắng hỏi.
- Nếu như có thể tớ muốn kết thúc mọi chuyện, càng sớm càng tốt. Tớ đã quá mệt mỏi - Xử Nữ.
- Hay chúng ta nhờ nhóm Thiên Yết giúp đỡ.
- Không được - Xà Phu vừa nói xong Xử Nữ liền bật dậy lên tiếng phản đối.
- Tại sao chứ? - Xà Phu nhìn về phía Xử Nữ.
Xử Nữ im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Cô không biết có nên nói cho Xà Phu và Song Ngư chuyện tối qua hay không. Tối qua khi cô vừa trở về phòng thì nhìn thấy một USB được đặt ở trên màn, mở lên xem thì trong đó ngoài hình của Cự Giải ra thì không còn gì nữa. Tuy vậy nhưng Xử Nữ cô đủ thông minh để biết kẻ đó muốn gì, mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là Cự Giải. Hắn chắc đã nghĩ ra một kế hoạch để đưa cô vào bẫy, và kế hoạch đó nói không chừng có liên quan đến Cự Giải. Nếu bây giờ nhờ Cosa Nostra giúp đỡ thì sẽ thế nào, chỉ sợ rằng họ vì muốn giúp cô mà để Cự Giải một mình, nếu vậy không phải tạo cơ hội cho kẻ đó sao. Không được, cô sẽ không để kẻ đó có cơ hội.
Suy nghĩ một hồi Xử Nữ cũng quyết định kể cho Song Ngư và Xà Phu nghe về cái USB, mà bên trong chỉ toàn hình của Cự Giải.
- Là như vậy, nếu suy đoán của tớ là đúng thì Cự Giải sẽ là người nằm trong kế hoạch tiếp theo của kẻ đó - Xử liếc mắt sang Song Ngư rồi lại nhìn Xà Phu nói tiếp - Nếu như bây giờ nói ra mọi chuyện, có thể mọi người sẽ giúp chúng ta nhưng em không thể làm như vậy.
- Tại sao chứ?
Xà Phu vẫn chưa hiểu lắm về việc Xử không muốn nhờ sự giúp đỡ từ nhóm Thiên Yết. Nhưng có vẻ như Song Ngư đã hiểu được những lời nói của Xử Nữ, đứng dậy đi đến chỗ Xử, Song Ngư vỗ vai con bạn mình.
- Có phải cậu lo lắng nếu như Thiên Yết vì giúp chúng ta mà lơ là Cự Giải, như vậy thì kẻ đó sẽ có cơ hội mà tấn công cậu ấy.
- Nhưng mà Xử nhi, em nên biết rằng Thiên Yết dù gì cũng là người đứng đầu Cosa Nostra, cậu ta có dư khả năng để giúp. Cosa Nostra cũng không phải tầm thường - Xà Phu chen ngang cuộc nói chuyện của Xử - Ngư.
- Có thể anh đúng Xà Phu, nhưng mà em lại không muốn mạo hiểm, anh cũng biết kẻ đó là người thế nào mà. Chỉ cần chúng ta sơ hở một chút thôi thì hắn ta cũng có thể ra tay, đến lúc đó chúng ta trở tay cũng không kịp. Huống hồ gì, người mà chúng ta phải cảnh giác, đề phòng không chỉ có hắn mà còn có Thiên Ưng. Em không muốn nghĩ đến, nhưng nếu như...nếu như vì một chút sơ hở của chúng ta mà Cự Giải gặp nguy hiểm thì sao - giọng Xử Nữ run rẩy. Cô đang sợ hãi, sợ Cự Giải vì những chuyện cô gây ra mà gặp nguy hiểm, nếu như Cự Giải bị làm sao thì cô làm thế nào đây - Em chỉ có một người em gái này thôi, em phải bảo vệ em ấy. Em làm mọi chuyện để mọi cho mọi người ghét em, để Cự Giải hận em. Em làm Nhân Mã bị thương, bắn Cự Giải, chỉ vì muốn kẻ đó biết em lạnh lùng đến thế nào, vô tình ra sao, để kẻ đó biết rằng với em họ không quan trọng để hắn không nhằm vào họ, để họ không phải gặp nguy hiểm. Làm như vậy em cũng không vui vẻ gì, nhưng em không còn cách nào khác, chỉ có thể đẩy họ ra xa em như vậy thôi. Không ai biết em đã lo lắng, sợ hãi đến mức nào khi Cự Giải bị bắt cóc đi, còn Bảo Bình cũng bị liên lụy dù rằng lần đó là để Angela và Cosa Nostra đối đầu với nhau. Nhưng em đã rất sợ, thật sự rất sợ.
Nói đến đây Xử Nữ dừng lại không nói tiếp nữa, cô nhắm mắt lại để không ai thấy những giọt nước mắt đang chực chờ muốn rơi xuống, bàn tay cô siết chặt lấy, móng tay đâm vào lòng bàn tay rướm máu. Xà Phu đứng chôn chân tại chỗ, anh không ngờ rằng Xử Nữ cũng có lúc như thế này. Song Ngư ôm lấy Xử Nữ, khoé mắt cũng cảm thấy cay cay. Nhưng không ai biết rằng, những người đang ở ngoài cửa kia cũng lặng người đi khi nghe Xử Nữ nói. Hoá ra họ đã trách lầm Xử Nữ, cô vì bảo vệ mọi người nên mới làm như vậy, thế mà họ cứ mãi trách cô. Nhưng tại sao cô phải như vậy, họ đủ mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ mình.
Cự Giải nghe hết tất thảy mọi chuyện, cô ôm lấy Kim Ngưu mà khóc không ngừng. Và dường như không thể chịu đựng thêm nữa, Sư Tử đẩy cửa bước vào, gương mặt hầm hầm chiếu ánh mắt về phía Xử Nữ.
- Này Hạ Xử Nữ.
Xử Nữ, Song Ngư và Xà Phu giật mình khi nghe tiếng của Sư Tử, cả ba hướng mắt về phía cửa lớp, kinh ngạc trước sự xuất hiện của mấy sao ( trừ Bảo Bình, Kim Ngưu đang phải dỗ Cự Giải nín khóc ). Trong khi Xử Nữ, Song Ngư, Xà Phu chưa biết phải làm thế nào thì Sư Tử lại lên tiếng, cô tiến đến chỗ Xử Nữ mà mắng cho một trận.
- Cậu nghĩ làm vậy là đúng hả, cậu nghĩ làm như vậy thì chúng tôi sẽ biết ơn cậu? Cậu xem thường chúng tôi đến mức đó sao, nghe cho rõ đây Hạ Xử Nữ, chúng tôi không cần cậu phải vì chúng tôi mà làm vậy, chúng tôi có đủ khả năng để có thể tự bảo vệ mình. Cậu nghĩ mình là ai hả, là thánh sao, một mình cậu có thể đối phó với hai kẻ đầy mưu mô kia à. Cậu làm tất cả mọi việc, đẩy chúng tôi ra xa cậu, làm cho chúng tôi hiểu lầm cậu, cậu đang biến chúng tôi thành những kẻ ngốc đó có biết không hả? - Sư Tử hét lớn, đôi mắt cô đỏ hoe như sắp khóc - Tại sao cậu lại như vậy, sao phải chịu đựng điều đó một mình chứ, cậu là đồ ngốc sao - Sư Tử giơ tay đánh Xử Nữ làm cô phải lùi ra sau vài bước.
Xử Nữ vẫn im lặng không biết phải nói gì.
- Chị Xử..hic.. - Cự Giải đột nhiên chạy vào ôm chầm lấy Xử Nữ mà khóc lớn.
Bảo Bình, Kim Ngưu đi vào sau. Nảy giờ cả hai thay phiên nhau khuyên Cự Giải, làm cô ngừng khóc nhưng càng nói chỉ càng làm cô khóc nhiều hơn, không còn cách nào khác Bảo Bình bảo cô vào gặp Xử Nữ.
Bị Cự Giải bất ngờ ôm lấy Xử Nữ chỉ biết đứng đơ ra đó.
- Bọn tớ đã nghe hết rồi, kể cả chuyện khi cậu còn ở Đài Loan, Thiên Bình cũng kể hết cho bọn tớ nghe rồi - Kim Ngưu nhìn Xử Nữ nói.
- Hic...chị Xử, chị đừng đối xử với em như vậy nữa mà, chị cũng đâu có vui gì. Cho dù chị có làm gì thì em cũng không ghét chị, không hận chị đâu. Làm em bị thương chị cũng không muốn, em biết mà, lúc em ở bệnh chị cũng đã đến thăm em, những gì chị nói em cũng nghe hết rồi.
Xử Nữ lúc này cũng không biết phải làm gì, đành thở dài bất lực, mọi người đều đã biết mọi chuyện, cô nếu vẫn muốn tiếp tục che giấu cũng chẳng biết nên che giấu thế nào, thôi thì đành vậy. Cô ôm lấy Cự Giải, nói nhỏ :
- Chị xin lỗi em Giải nhi.
Cự Giải lắc mạnh đầu vẫn khóc thút thít.
- Được rồi Giải nhi, em đừng khóc nữa - thấy Cự Giải vẫn còn khóc, Thiên Yết mở miệng nói tiện tay kéo cô nàng ôm vào lòng dỗ dành.
- Cô định sẽ thế nào, Xử Nữ - Nhân Mã lên tiếng hỏi.
- Các người đã biết mọi chuyện thì tôi cũng không cần phải che giấu nữa, những điều đó là sự thật. Nếu các người muốn giúp tôi thì chỉ cần ở cạnh, bảo vệ cho Giải nhi là được rồi không cần phải xen vào cuộc chiến này - Xử Nữ nói.
- Cậu nói vậy mà nghe được hả? - Sư Tử la lên.
- Vậy bây giờ các cậu muốn thế nào? - Xử Nữ cũng không khác gì, cô hét lên.
- Chúng tôi muốn tham gia vào chuyện của cô - Bạch Dương.
- Không được - Xử Nữ nghe Bạch Dương nói thì liền phản đối.
- Tại sao lại không, chúng tôi biết kẻ đã luôn ẩn trong tối kia tìm cách hại cậu là ai - Bảo Bình nói.
Xử Nữ, Song Ngư, Xà Phu khẽ cau mày nhìn Bảo Bình và những người khác.
- Các người biết? Kẻ đó là ai? - Xà Phu hỏi.
- Là Rome, kẻ luôn đi theo Thiên Ưng - Thiên Yết.
- Sao? Rome? - Song Ngư ngạc nhiên khi Thiên Yết nhắc đến Rome.
- Cậu biết hắn? - Xử Nữ quay sang hỏi Song Ngư.
- Có một chuyện anh vẫn luôn thắc mắc, Ngư nhi, em và tên Rome đó có quan hệ gì. Hôm trước anh thấy hắn ta đến trường đón em - Ma Kết từ đầu đều im lặng giờ mới mở miệng nói chuyện, anh nhìn Song Ngư chằm chằm chờ cô trả lời.
- Liên quan đến anh sao? - ngược lại với sự mong đợi của Ma Kết, Song Ngư lạnh lùng buông một câu - Chúng ta đã kết thúc lâu rồi, cho nên việc tôi quen ai, có quan hệ với ai chẳng cần anh bận tâm.
Lời nói của Song Ngư như con dao đâm vào trái tim Ma Kết đau nhói. Song Ngư vẫn chưa tha thứ cho anh, anh phải làm gì đây, làm sao thì cô mới tha thứ và cho anh một cơ hội nữa.
- Ngư nhi, trả lời tớ, cậu biết Rome? - Xử Nữ lại hỏi.
- Ừm, hắn là người đã cứu tớ ở trong quán bar, hôm tớ uống say và bị một đám người đến gây chuyện - Song Ngư gật đầu kể lại, lại quay sang Xà Phu - Nhưng mà anh Xà Phu, hôm đó là hắn ta đưa em về sao?
- Anh không biết, lúc anh ra mở cổng chỉ thấy mỗi em say bí tỉ ngồi dưới đất dựa lưng vào tường. Ngoài ra không thấy ai - Xà Phu.
- Lúc đó em cho hắn biết địa chỉ sao, như vậy hắn mới biết mà đưa về. Nhưng sao em không nhớ gì cả. Haiz, thiệt tình - Song Ngư vò đầu bức tóc.
- Không nhớ cũng phải, uống say đến mức bản thân mình là ai còn không biết thì nhớ cái gì - Xà Phu thở dài.
- Nhưng sao cậu lại uống say đến mức đó, có bao giờ cậu bê tha như vậy đâu - Sư Tử.
- Thì cũng là chuyện của M...
- Anh Xà Phu - Song Ngư hét lên, trừng mắt nhìn Xà Phu không cho anh nói.
Xà Phu câm lặng trước cái trừng mắt của Song Ngư, không dám hó hé gì thêm.
- Nhưng mà Xử nhi, vì sao tên Rome hắn ta lại làm như vậy, hắn ta có thù oán gì với cậu? - Song Ngư thắc mắc.
Xử Nữ không trả lời cô chỉ im lặng. Hóa ra là hắn, tại sao cô lại không nghĩ đến hắn. Rome, hắn là muốn trả thù cho Anh Tử. Năm đó, Phi Ưng chủ tịch tập đoàn JJCC thông báo với truyền thông rằng con gái ông ta Anh Tử sẽ kết hôn với Rome. Nhưng một tuần, trước khi hôn lễ xảy ra thì tập đoàn JJCC bị phá sản, hôn lễ cũng lập tức bị hủy bỏ. Phi Ưng do mất đi tập đoàn mà tự sát, Anh Tử vì biết người đã làm tập đoàn JJCC phá sản khiến Phi Ưng phải tự sát là Xử Nữ, nên muốn trả thù cô. Ả đã bắt cóc cô, muốn giết chết cô nhưng Thừa Ân đã đến cứu cô kịp lúc, cũng vì vậy mà bị bắn chết. Khi ả lại muốn giết cô lần nữa thì Xà Phu đã xuất hiện và giết chết ả. Còn Rome, khoảng thời gian đó lại không thấy hắn xuất hiện, cô cứ tưởng rằng hắn đã bỏ đi đâu đó. Nhưng hoá ra lại không phải, hắn tìm đến Thiên Ưng, em trai Phi Ưng để muốn có chỗ dựa cho mình. Hắn âm thầm gầy dựng một thế lực để có thể tiêu diệt cô trả thù cho Anh Tử. Nhưng mà Anh Tử, ả đáng bị như vậy cô đã cho ả con đường sống nhưng ả lại không biết điều, cư nhiên dám bắt cóc và muốn giết cô. Nếu không vì ả làm vậy thì Thừa Ân cũng đã không vì cô mà chết.
"Thừa Ân"
- Xử nhi - thấy Xử Nữ trầm mặc, Xà Phu tiến đến đặt tay lên vai Xử khẽ gọi. Anh biết cô đang nghĩ gì.
Xử Nữ nhìn Xà Phu, trong đáy mắt hiện lên sự đau thương. Nghĩ đến chuyện Thừa Ân vì cứu cô mà chết, tim Xử Nữ lại quặn thắt, cảm giác trái tim đau đến mức không thể thở nổi. Hơi thở Xử Nữ bắt đầu trở nên khó khăn.
- Xử nhi, cậu sao vậy hả? - Song Ngư hoảng hốt kêu lên khi thấy Xử Nữ tay ôm lấy ngực trái, hơi thở nặng nhọc.
- Chị à, chị không sao chứ? - Cự Giải cũng lo lắng nhìn Xử hỏi.
- Tớ...Không sao - Xử Nữ lắc đầu ý nói mình không sao, cô lại nhìn sang mọi người - Nếu các người muốn giúp tôi thì đừng ai xen vào cuộc chiến này, hãy giúp tôi bảo vệ Cự Giải cho tốt là được rồi - Xử Nữ cố gắng nói.
Xử Nữ đi lướt qua mọi người, vẫn cố sức để không phải ngã gục ở nơi này. Trước mặt mọi người.
"Hạ Xử Nữ ! Không được, không được gục ngã ở đây. Ít nhất cũng phải rời khỏi chỗ này ."
Xử Nữ tự nói với mình như vậy, cô bước từng bước chậm chạp tiến ra cửa lớp.
"Một chút nữa thôi, Xử Nữ."
Cơn đau quặn thắt ấy dấy lên áp tràn lồng ngực. Sắc mặt Xử Nữ xanh xao, đôi mắt mờ hẳn đi, tai không còn nghe rõ bất cứ một thanh âm nào. Cả thân người đau đớn đến run rẩy, trước mắt Xử Nữ đột nhiên tối sầm lại. Và cô không còn biết gì nữa.
- Xử nhi/Xử Nữ/chị à... - mọi người hốt hoảng khi thấy Xử Nữ ngất đi.
Xà Phu vội chạy đến bế thốc Xử Nữ lên, rồi ngay lập tức rời khỏi lớp.
- Tại bệnh viện -
Cạch
Vị bác sĩ từ phòng bệnh bước ra sau khi đã khám xong cho Xử Nữ. Mấy sao nữ ngồi đợi bên ngoài vừa thấy bác sĩ bước ra liền bổ nhào đến hỏi, mấy sao nam thì im lặng lắng nghe.
- Bác sĩ, chị cháu không sao chứ? - gương mặt Cự Giải thoáng nét lo lắng.
- Bác sĩ, Xử Nữ cậu ấy... - Song Ngư ngập ngừng hỏi, ánh mắt nhìn bác sĩ điều trị cho Xử Nữ.
Vị bác sĩ khẽ thở dài một hơi. Thật tình thì ông cũng không muốn giấu về tình trạng của Xử Nữ hiện tại, nhưng vị tiểu thư này lại đe doạ ông, bắt ông không được nói về tình trạng bệnh của cô hiện giờ bằng không cô sẽ sang bằng cả bệnh viện này. Dù rất muốn nói ra nhưng ông không thể. Im lặng hồi lâu, vị bác sĩ mới mở miệng nói :
- Hạ tiểu thư không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi.
- Bệnh cũ? Bác sĩ ông nói vậy là sao? Xử Nữ bị bệnh gì? - Sư Tử khó hiểu hỏi.
- Chỉ là bệnh thông thường thôi mà, không có gì nghiêm trọng phải không bác sĩ. Ông có thể đi rồi - Song Ngư vội chen ngang trước khi vị bác sĩ kịp trả lời.
- Haiz, được rồi. Mọi người có thể vào thăm cô ấy, nhưng đừng lâu quá. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi - vị bác sĩ nói xong liền rời đi.
Mọi người kéo nhau vào phòng bệnh để thăm Xử Nữ, riêng Thiên Bình lúc trong thấy vẻ mặt của ông bác sĩ cùng cái thở dài thì biết rằng có thể bệnh của Xử Nữ chắc có diễn biến xấu nên anh liền đi theo. Nhưng anh không hề biết rằng Xà Phu cũng đi theo anh.
- Bác sĩ - Thiên Bình chạy theo gọi ông bác sĩ.
Ông ta dừng bước quay lại nhìn Thiên Bình.
- Lãnh thiếu gia, cậu gọi tôi.
- Tôi muốn biết tình hình hiện tại của Xử Nữ - Thiên Bình nói.
Vừa lúc Xà Phu cũng vừa đến nhưng anh lại không ra mặt mà trốn ở một góc lắng nghe cuộc nói chuyện của Thiên Bình và vị bác sĩ kia.
- Chuyện này...e là không được. Hạ tiểu thư không cho tôi nói, bằng không cô ấy sẽ sang bằng cả bệnh viện này. Lãnh thiếu gia, cậu cũng biết Hạ tiểu thư đã nói thì sẽ làm mà - ông bác sĩ nhìn Thiên Bình e ngại.
- Tôi muốn ông phải nói, bằng không trước khi Xử Nữ sang bằng cái bệnh viện này thì tôi sẽ phá nát nó - Thiên Bình buông lời đe doạ.
- Lãnh thiếu gia, cậu như vậy thì khó xử cho tôi quá. Tôi thật sự cũng không muốn giấu bệnh tình của Hạ tiểu thư, nhưng mà...
- Ông cứ nói, tôi đảm bảo bệnh viện của ông sẽ không bị làm sao cả. Có phải bệnh tim của Xử Nữ lại chuyển biến xấu đi - Thiên Bình.
- Cậu cũng biết chuyện này rồi sao?
Ông bác sĩ ngạc nhiên khi nghe Thiên Bình nói, nếu đã vậy thì ông cũng không giấu nữa, mọi chuyện có ra sao thì ra. Ông nhìn Thiên Bình nói :
- Bệnh tim của Hạ tiểu thư đúng là có chuyển biến xấu, dạo gần đây thì nó ngày càng chuyển nặng hơn nữa. Nếu không nhập viện điều trị ngay từ bây giờ thì e rằng không kịp nữa đâu, cô ấy cần phải thay tim thì mới có thể sống tiếp. Trước đây cô ấy có đến chỗ tôi để khám, tôi cũng đã nhiều lần khuyên cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cứng đầu không chịu nhập viện điều trị. Cô ấy nói có một số chuyện quan trọng phải giải quyết, còn nói gì mà sau khi xong chuyện nếu vẫn còn sống, còn thời gian thì mới chấp nhận nhập viện, còn không thì tới đâu thì tới.
Thiên Bình nheo mắt khi những lời nói của vị bác sĩ từng lời, từng lời lọt vào tai anh. Cô ta thật sự muốn điều đó, ngay cả mạng cũng không cần sao. Muốn chết đến như vậy sao.
"Hạ Xử Nữ, nếu cô muốn chết đến như vậy thì tôi giúp cô toại nguyện."
Thiên Bình xoay người rời đi, anh thẳng tiến đến phòng bệnh của Xử Nữ. Bàn tay anh nắm lại thành đấm, thật chặt đến mức bàn tay run rẩy. Anh đang rất tức giận vì một lí do nào đó.
Xà Phu vội tránh đi khi thấy Thiên Bình hướng phía mình tiến đến. Trong đầu anh văng vẳng những lời bác sĩ kia nói.
"Cô ấy cần phải thay tim mới có thể sống tiếp".
- Xử nhi ! Bất luận có thế nào, có ra sao anh không để em chết đâu. Em phải sống, nhất định phải sống.
Ánh mắt Xà Phu hướng đến căn phòng cuối hành lang, nơi đó là phòng Xử Nữ đang nằm. Đứng nhìn một hồi lâu, anh quay lưng đi cùng hướng với vị bác sĩ vừa rời khỏi khi nảy.
End chap 15.
------
Lâu lâu phải ra truyện cho người ta biết mình còn sống.=))))). Rất rất xin lỗi luôn đó, dạo này ta bận lắm nha. Ta cũng sắp tìm được việc làm rồi, nên thời gian tới sẽ không thể tả chap thường xuyên được, nhưng ta hứa mỗi tuần sẽ có một chap thay phiên nhau. Tin ta đi, ta chưa bao giờ thất hứa với các nàng mà. Ta không bỏ truyện nên các nàng cũng đừng bỏ ta nha. Chúc ta xin được việc làm đi.^^.
Còn nữa, đọc xong đừng quên vote + comment nha. Những thứ đó giúp ta có động lực để viết nên nhớ cho ta động lực nha.
Tóm tắt chap sau nè :
- Anh điên sao hả, buông tôi ra.
- Chẳng phải cô muốn chết sao, tôi đang giúp cô toại nguyện đấy thôi.
- Anh điên rồi, buông tay, Lãnh Thiên Bình.
Chát~
........
- Song Tử ! Anh phải cố lên, đừng nhắm mắt em xin anh.
- Xin lỗi chúng tôi hiện giờ không thể lấy viên đạn trong ngực cậu ấy ra ngay bây giờ. Vì viên đạn rất gần dây thần kinh cột sống, nếu chỉ cần một động tác nhỏ thì cậu Song Tử sẽ bị liệt toàn thân. Cần một khoảng thời gian để vết thương tiến triển thì chúng tôi mới có thể tiến hành phẫu thuật.
- Ngốc, đừng khóc. Anh không sao mà.
- Em rất sợ...hic...
Thấy nó làm saoooooooo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro