Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phố The Sim

Câu chuyện của chúng ta kể về một thành phố có tên là The sim.

Năm 20xx. Khi mà việc nam nam lấy nhau và sinh con là chuyện bình thường được mọi người chấp nhận không còn kì thị hay dè bỉu gì như trước nữa. Tại một thành phố có tên là The sim, có hai căn hộ trong vô vàn căn hộ đẹp đẽ tại đây. Những con người trong đó cũng rất hòa thuận với mọi người.

Đó là căn hộ 324 Emerald Drive và căn hộ 419 Emerald Drive.

Chủ nhân của căn hộ 324 là Izaiah Benitez và Carlos Izmar họ là một đôi vợ chồng vừa mới đính hôn. Bên nhau từ bé tới khi trưởng thành.

Người chồng, chủ của căn hộ đó, Izaiah lại là một chàng trai vẻ ngoài khá là thư sinh trắng trẻo với một gọng kính trên mặt, nhưng lại không thể che đi đôi mắt đẹp với đuôi mắt hơi cong lên như vầng trăng khuyết, sáng lấp lánh.

Lại nói về người vợ Carlos, cậu là một mỹ nam rất đẹp với đôi mắt to tròn trong trẻo và một đôi môi nhỏ nhắn anh đào đỏ mọng lúc nào cũng ướt át. Hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, mỗi lần nở nụ cười là như ánh nắng chiếu rực cả một bầu trời.

Với vẻ ngoài như vậy cậu thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh, trong đó có cả người con trai của căn hộ thứ hai cách đó một con phố (căn hộ 419. Tên đẹp vãi 😂😂) là Thomas Weslay.

Thomas với vẻ ngoài đô con, rắn chắc vì thường xuyên tập tạ, và tất nhiên anh rất soái nhưng lại có vẻ lạnh lùng với mọi người (trừ một người). Anh đi đến đâu là thu hút ánh nhìn ở đó. Kể cả phụ nữ lẫn nam nhân trong thành phố. Vậy mà đến giờ vẫn phòng không chiếc bóng. Lạnh lùng với mọi người là thế nhưng lần đầu tiên gặp gỡ với Carlos, người vừa mới chuyển đến với chồng tại căn hộ bên kia phố thì ngay lập tức anh như bị tiếng sét ái tình đánh trúng vào tim.

Một ngày như bao ngày Thomas trong bộ đồ thể thao đang chạy quanh khu phố tập thể dục thì bắt gặp căn hộ 324 đã có người chuyển tới. Hình như là một cặp vợ chồng nam nam. Chuyện nam nam lấy nhau và chuyển tới đây sống là lẽ thường ở cái thành phố này rồi, anh chẳng còn lạ gì chuyện này nữa. Anh thì chẳng bài xích. Tuy chưa yêu ai nhưng cũng có nhiều chàng trai thầm mến mộ theo đuôi mình nên với anh chuyện này rất đỗi bình thường.

Đang chạy thì bỗng anh nghe thấy một giọng nói nghe thật hay, thật êm tai gọi mình

- Xin lỗi, anh gì đó ơi, có thể giúp tôi một tay không, cái thùng này khá nặng, chồng tôi đã mang đồ vào trong rồi, tôi loay hoay nãy giờ mãi vẫn chưa thể nào xoay sở nổi. Này, anh gì ơi. NÀY!!!

Thấy người trước mặt ngẩn ngơ nhìn mình, Carlos nhíu mày, huơ huơ tay trước mặt hòng kéo hồn người kia về lại thân xác.

- Ơ...tôi, tôi xin lỗi, cậu cần gì?

Em ấy thật đẹp, như một thiên thần. Muốn chiếm lấy em ấy, muốn em ấy là của riêng mình!!

- Hừ, tui nói là tui cần anh giúp mang thùng đồ này vào trong nhà!

- A, được rồi để tôi!

Thomas bèn bắt tay vào công việc giúp đỡ người đẹp, anh nhẹ nhàng nâng thùng đồ to đùng trong tay trước con mắt ngạc nhiên của Carlos

- Woaaa, anh khỏe thật đấy. Trông anh cũng đô con ghê ta, chắc tập thể dục nhiều lắm đây. Hôm nào có thể dẫn tôi đi tập được không?

- Được chứ, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Nhất là với một người đẹp như em!

Tất nhiên là anh không thể nói ra suy nghĩ lòng mình được vì cậu đã có chồng rồi và có lẽ rất hạnh phúc a.

- Cám ơn anh, anh để đây được rồi. A, ông xã, anh cực lắm rồi a. Để em lau mồ hôi cho nè!

Thấy Izaiah từ xa đi đến, Carlos bèn bỏ mặc Thomas đứng đó với thùng đồ, cậu chạy nhanh đến bên anh chồng yêu quý của mình, tay không ngừng thấm mồ hôi trên trán chồng.

- Anh không sao, nhưng anh cũng cần một nụ hôn tiếp sức nghen!

Izaiah gian manh nhếch một bên mép cười xấu xa và ngay lập tức cướp lấy bờ môi nhỏ nhắn anh đào, ngon lành trước mặt cắn lấy nuốt trọn từng hơi thở, mặc kệ Thomas đang đứng đen mặt ở phía đối diện nhìn hai vợ chồng.

- Ưm...ưm...ha...ha...anh này...nh...nhà đang có khách...

Sau nụ hôn sâu kia, Carlos mặt ửng đỏ càng khiến cậu hấp dẫn hơn trong mắt hai con sói nào đó, miệng nhỏ lắp bắp nói không thành tiếng, đánh yêu trách chồng mình khi dễ vợ khi đang có người lạ trong nhà.

Liếc nhìn người nào đó tự dưng xuất hiện trong nhà mình, Izaiah đi tới đưa tay chào hỏi người đàn ông kia.

- Chào anh, tôi là Izaiah Benitez, vừa chuyển đến đây sống, còn kia là vợ tôi, Carlos Izmar. Anh có thể gọi tôi là Izaiah cho tiện. Mong anh từ đây chiếu cố gia đình tôi.

- Chào, tôi là Thomas Weslay, có thể gọi là Thomas.

Tay bắt tay nhưng ánh nhìn lại sáng rực hướng về phía Carlos đang đứng xếp đồ phía trước. Thomas miệng khô lưỡi đắng khi thấy bờ mông tròn trịa kia cứ lắc qua lắc lại trước mắt mình.

Bắt gặp ánh mắt không thiện lành đang hướng về phía vợ mình, Izaiah nhếch môi thầm nghĩ

Lại thêm một con thiêu thân lao vào đống lửa nữa rồi. Em đúng là tiểu hồ ly câu dẫn người mà Carlos, nhưng bây giờ em là của anh rồi. Thằng nào dám động đến em đây!!

- Khụ...khụ...ừm, anh còn chuyện gì không. Nếu không còn thì xin lỗi nhưng anh có thể về cho không vợ chồng tôi muốn nghỉ ngơi.

- Xin lỗi, thất lễ rồi. Chào anh tôi về

Thomas kéo hồn lại về sau câu nói có phần đuổi khéo của Izaiah. Luyến tiếc nhìn lại thân ảnh xinh đẹp kia. Anh nhanh chóng bước ra ngoài với nụ cười hiếm gặp trên môi.

Sau khi Izaiah đóng cửa tiễn khách và đi vào nhà, còn lại mình Thomas đứng nhìn căn nhà với ánh mắt sáng rực nóng bỏng

- Carlos rồi em sớm sẽ là của anh thôi, bằng mọi cách anh sẽ cướp được em về tay của mình!!!

Nói rồi anh ta bỏ ngang việc chạy bộ và đi về nhà.

Về phần hai vợ chồng Izaiah, sau khi tiễn người khách không mời mà tới kia, anh liền đi vào nhà. Trông thấy thân ảnh mềm mại cùng với cặp mông tròn trịa trắng trẻo kia phô bày trước mặt. Trong mắt anh hiện lên một tia giảo hoạt, chầm chậm tiến về trước, một tay đặt lên một bên bờ mông căng tròn, từ từ xoa nắn. Một tay đưa lên trước, nắm lấy hạt đậu nhỏ xinh đẹp mà vân vê

- Ưm...ha...ông...ông xã...ahhh

Hành động của anh thành công làm cho người nào đó uốn éo thân thể mềm mại, rên lên những lời ngọt ngào êm tai...

- Hưm...gì thế bà xã đáng yêu của anh.

Izaiah không những không buông tha cho cậu mà còn tinh nghịch hơn, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn đang ửng đỏ kia mà mút mát, vang lên những tiếng ướt át, ái muội...

- Anh...mau buông...ha...

- Không a...em xem cậu nhỏ đáng yêu của em đang ngẩng đầu chào anh nè

Bàn tay xấu xa dần chuyển từ hai hạt đậu nhỏ xuống tới cậu nhóc của Carlos xoa nắn khiến nó dần ngẩng đầu trong tay anh

- Anh...đồ xấu xa...sao...hôm nay anh lại như thế...a...mọi...hôm...ha... anh đâu có thế...

Trong mắt Carlos, Izaiah là một chàng trai hết sức chính trực, ôn nhu. Vì thế mà cậu đồng ý lấy anh. Trong chuyện chăn gối, anh cũng rất nhẹ nhàng trân trọng cậu. Nhưng hôm nay...sao anh lại...có chuyện gì xảy ra khiến anh không vui sao...

-...không có gì...anh chỉ muốn yêu thương vợ anh thôi mà...em không thích?

Anh không thể nói anh ghen với chàng trai tên Thomas kia được nha. Từ trước đến nay anh rất tự tin với bản thân mình, cho dù trước đây vợ anh có rất nhiều người đeo đuổi nhưng căn bản những người đó không làm khó được anh. Vì anh biết Carlos yêu anh, nên mới đồng ý lấy anh. Tin tưởng em ấy sẽ không phản bội mình. Nhưng khi gặp và tiếp xúc với Thomas, trong anh lại hiện lên một nỗi lo sợ vô hình...nó làm anh khó chịu

- Ha...kh...không phải không thích, nhưng bây giờ...là...ban ngày...tối chúng ta còn...đi chào hỏi...mọi người...anh mau buông...để em dọn dẹp...

Carlos mặt đỏ ửng, cắn môi buông từng tiếng khó nhọc, khoái cảm dưới thân khiến cậu mất đi ý thức, muốn nhiều hơn nữa, nhưng cậu cắn răng ngăn lại vì gia đình cậu mới tới, không thể không đi chào hỏi mọi người được nha.

- Hừm...thế thì đêm nay em phải bù đắp cho anh...được không bà xã

Thổi nhẹ một làn hơi vào một bên tai nhạy cảm của người trong lòng, anh nhếch môi cười, đuôi mắt xếch khẽ cong

- Được...được rồi...đêm nay anh muốn bao nhiêu em cũng chiều...anh...ha...giờ thì...mau buông...

Izaiah ngoan ngoãn nghe theo lời bà xã đáng yêu của mình, anh buông tay ra khỏi cậu nhóc của cậu, nhưng vòng tay thì vẫn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia...

- Hư...anh học ở đâu cái thói xấu ấy thế hả. Tên này, nói mau.

Vừa bĩu môi, vừa nhéo nhẹ lên cánh mũi cao ngất của chồng mình, Carlos khẽ trách

- Ây nha, đau anh, mũi anh mà xẹp là do em nghen bà xã...

Izaiah khẽ nhăn mũi, mắng yêu người trong lòng mình

- Hi, thôi đi tắm nè, nghỉ ngơi một chút, tối còn đi làm quen mọi người nè.

- Tuân lệnh bà xã - *chụt*- em đáng yêu lắm bà xã của anh.

- Anh cũng bảnh lắm ông xã của em!

Dải phân cách ban ngày và buổi tối

Tối đó tại một quán bar nổi tiếng nhất nhì tại thành phố The Sim.

Từng tiếng xì xào to nhỏ vang lên ở mỗi góc trong quán.

- Này biết gì chưa? Thành phố mình có thêm một cặp vợ chồng nam nam dọn tới á!!! Aaaaa tôi bấn quá mấy bà ơi!!!

- Trời ơi, tưởng tin gì, chứ tin này tôi biết lâu rồi, sáng nay tôi có thấy họ này, nhưng nhìn đằng sau thôi à, không nhìn chính diện không biết sao nữa a!!

- Trời ơi, vợ chồng họ đẹp lắm nha. Nhất là người vợ, anh ta như thiên sứ vậy á!!!

- Tôi lại thích người chồng hơn, tuy nhìn có vẻ thư sinh, nhưng nhìn kĩ ánh mắt anh ta thì biết anh ta chẳng hiền đâu. Nói sao nhỉ, đôi mắt nhỏ và khẽ cong đó, nhìn...rất chi là...dâm đãng nha...anh ta công nổi hả ta...tui còn nghĩ anh ta nằm dưới nữa á...

- Trời ơi, mấy bà nói làm tui tò mò quá a...thật muốn mong gặp hai người ấy a!!

- Tụi tôi cũng thế!!

Câu chuyện của những cô gái mang danh là hủ nữ và biết nhiều thứ nhất trên đời ở thành phố The Sim này không ai là không biết họ. Họ thật ồn ào, và sự ồn ào đó đã tới tai của một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm ngồi gần đó.

Người đó không ai khác chính là Thomas. Trên gương mặt tuấn lãng nhưng lạnh lùng đó nay lại bất giác hiện lên một nụ cười nhẹ hiếm thấy làm cho một chàng trai nhỏ nhắn cũng không kém phần xinh xắn ở cạnh ngạc nhiên.

Miyuki Rayha, một chàng trai, nói đúng hơn là một cậu nhóc, vì cậu ta vừa tròn hai mươi tuổi nhưng khuôn mặt lại rất non, nhìn như mới mười mấy thôi. Cậu mang vẻ đẹp lai giữa Nhật và Ấn, nhưng lại ở nước Anh từ nhỏ nên việc nghe và nói đối với cậu là việc rất bình thường. Miyuki thầm yêu Thomas rất lâu rồi, từ khi cậu chuyển đến đây ở, ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu đã bị thu hút bởi anh. Bởi vẻ ngoài đẹp như tượng tạc lại ẩn ẩn nét lạnh lùng, khó đoán. Nay lại nhìn thấy anh nở nụ cười hiếm hoi lại làm cậu thêm mê mẩn.

- Anh...Thomas, có chuyện gì khiến anh vui thế? Có thể kể em nghe không?

- Không gì, cậu lo uống nước của cậu đi, đừng quan tâm tôi!

-...

Miyuki nghe vậy liền buồn bã cụp mi xuống, bờ mi cong che mất đôi mắt đen láy xinh đẹp kia. Cậu là một người khá nhút nhát nên nghe thấy anh lạnh lùng với cậu, cậu liền suy sụp tinh thần

Ở bên ngoài vang lên tiếng xì xào to nhỏ, xen lẫn trong đó là một chất giọng nghe rất quen tai. Vừa nghe giọng nói ấy lẫn trong đám người ngoài kia ánh mắt Thomas khẽ sáng lên, anh liền bỏ Miyuki mà chạy ra ngoài. Cậu thấy thế cũng luýnh quýnh chạy theo anh

- Haha, anh rất hài hước đấy Ethman. Chuyện cười của anh làm tôi cười chảy cả nước mắt rồi này. Phải vậy không bà xã?

- Hi, anh nói đúng rồi ông xã, anh ấy thật hài hước, và vợ anh ấy Eliza cũng rất xinh đẹp nha.

- Cám ơn cậu nghen Carlos, cậu cũng rất đẹp như thiên thần ấy.

- Hi chị quá khen rồi, em bình thường thôi mà

Carlos nở nụ cười sáng lạn, nơi quán bar này như bừng sáng khi có sự xuất hiện của cậu.

- Haha, vợ tôi không nói quá đâu, cậu rất đẹp, nếu không có vợ rồi tôi nhất định sẽ cưa cậu...ai nha...bà xã, em làm anh đau nha...

- Hừ.

- Thật là...ghen bóng với chả ghen gió, đúng là phụ nữ...a...Thomas, cậu tới đúng lúc quá. Đến đây làm quen với gia đình Benitez đi này.

Đang nhăn nhó vì bị cô vợ xinh đẹp nhéo cho một cái rõ đau thì Ethman nhìn thấy Thomas từ xa đi đến liền vẫy tay gọi anh tới gần chào hỏi.

- A...là anh, ra anh là Thomas, nãy giờ nghe kể về anh quá trời, làm tui tò mò muốn chết, ai dè lại là anh.

- Chào cậu, chào anh!

Thomas mỉm cười thân thiện chào cậu, nhưng khi thấy Izaiah kế bên thì lại mặt lạnh chào anh.

- Chào anh.

Izaiah cũng thân thiện cong đuôi mắt mỉm cười chào lại Thomas, nhưng đằng sau nụ cười ấy lại là sự khó chịu vô hình...

- Này nãy giờ tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao họ của anh là Benitez nhưng của cậu ấy lại là Izmar thế, chẳng phải hai người đã...

- À, thật ra là tụi tôi chỉ mới đính hôn chứ chưa cưới, nhưng hai bên gia đình lại đồng ý cho chúng tôi ở chung với nhau. Tôi chuyển công tác đến đây nên mang cậu ấy theo luôn. Tôi thấy nơi này rất đẹp, dự định tổ chức đám cưới ở đây luôn.

- Ra là vậy, nếu thế thì khi nào đám cưới nhớ mời tôi đó haha, cả vợ tôi nữa. À mà quên chưa hỏi cậu và vợ cậu bao nhiêu tuổi để tụi tôi dễ xưng hô đây.

- Tôi năm nay hai mươi lăm, vợ tôi thì cậu ấy mới vừa tròn hai mươi thôi. Nhỏ hơn tôi năm tuổi.

- A, vậy thì cậu bằng tuổi tôi rồi. Vậy xưng tên cho tiện nha.

- Ừm, được thôi.

- Thôi, để mấy bà vợ nói chuyện chúng ta qua bên kia làm vài ly đi.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì, cậu ấy không bị bắt cóc đâu mà cậu lo. Gớm cưng vợ ghê chưa!

- Được thôi, tôi đi một lát chắc không sao. Bà xã, em đứng đây đợi anh một lát, anh quay lại liền.

- Vâng, anh cứ đi đi, em đợi được mà.

Carlos nãy giờ đứng một bên nghe chồng mình nói chuyện với bạn vui vẻ cũng không khó chịu gì mấy vẫn ngoan ngoãn đứng một bên lắng nghe. Izaiah rất vui vì vợ mình là một người hiểu chuyện, nên cũng vui vẻ mỉm cười hôn tạm biệt và không quên liếc xéo ai kia nãy giờ nhìn vào vợ mình với ánh mắt cháy bỏng không buông kia.

Sau khi Izaiah đi khuất, còn lại Carlos ở lại với hai người Thomas và Miyuki. Cậu nhìn theo chồng mình bất giác nở nụ cười hiền. Nụ cười đó lại làm cho ai kia ánh mắt thêm si dại, lồng ngực nóng cháy, tim đập bình bịch có thể thoát ra ngoài lúc nào không hay.

- A, xin lỗi anh, ngại quá nãy giờ quên mất anh và...xin lỗi cậu nhóc kế bên anh...

- Cậu ấy là Miyuki Rayha, cậu ấy cũng vừa tròn hai mươi như cậu.

Carlos tròn xoe mắt nhìn Miyuki.

- Cậu ấy bằng tuổi tôi á, thật nhìn không ra á, còn tưởng cậu ấy nhỏ hơn cơ. Xin chào Miyuki tôi là Carlos.

- A...chào...

Miyuki rụt rè đưa tay bắt lấy tay của cậu. Hai người chào hỏi nhau rất vui vẻ.

- A, quên mất, còn anh, anh nhiêu tuổi rồi.

- Tôi bằng tuổi chồng chưa cưới của em, vừa tròn hai mươi lăm

Thật may, em ấy vẫn chưa hẳn thuộc về tên kia. Hừm mình vẫn còn nhiều cơ hội!

- Vậy tôi phải gọi anh bằng anh rồi, anh Thomas, rất vui làm quen với anh ^^.

- Tôi cũng rất vui được làm quen với em.

Nụ cười của Carlos làm hai người trước mặt mang hai luồng suy nghĩ khác nhau.

Thomas thì si mê, muốn chiếm đoạt lấy cậu làm của riêng mình. Còn Miyuki, có vẻ như cậu cũng như Izaiah, cảm nhận được nụ cười trong trẻo kia rồi sẽ cướp đi thứ gì đó rất quan trọng với bản thân mình...

- Nếu không phiền, em đồng ý uống với tôi vài ly rượu được chứ Carlos

- Hưm. Phiền gì chứ, em tới đây cũng là muốn uống rượu mà

Lại nở nụ cười tỏa nắng chết người rồi

- Vậy xin mời người đẹp.

- Cái anh này, đẹp gì chứ.

Tuy là trách móc nhưng Carlos không khỏi đỏ mặt bởi câu trêu chọc của anh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì thẹn, đôi mắt to tròn, rèm mi dài cong vút, đôi môi lại đỏ mọng ướt át, nhìn là muốn cắn kia làm Thomas cơ thể như có lửa rất muốn ôm lấy em ấy mà hôn ngấu nghiến từng tấc một trên cơ thể và khuôn mặt tựa như một thiên sứ nhưng lại pha chút yêu nghiệt kia. Nhưng anh vẫn phải kiềm lại bản thân. Mới gặp lần đầu không nên quá sỗ sàng.

Bỏ quên Miyuki một bên, Thomas dẫn Carlos tới một quầy rượu ở một góc của quán và ngồi xuống.

- Người đẹp em uống gì, anh mời.

- Ưm...em cũng không biết. Em mới tới không rành lắm. Anh ở lâu nếu biết món nào ngon thì mời em vậy.

- Vậy uống một ly cocktail nha. Phục vụ cho một ly cocktail trái cây.

Thomas ngay lập tức order một ly cocktail trái cây cho cậu, không quên ngầm ra hiệu cho người pha chế. Cậu nhóc pha chế như cũng ngầm hiểu liền nở nụ cười nhẹ rồi quay lưng làm nước uống.

Bên đây hai người vẫn anh một câu em một câu nói chuyện thật rôm rả.

- Ha...gặp anh em mới thấy lời nói của người ta về anh rất khác nha.

- Thế sao, người ta nói gì về tôi mà em lại nói là khác?

Hỏi cho có lệ thôi chứ Thomas rất hiểu người ta bàn tán gì về anh sau lưng mình. Nếu là bình thường anh sẽ bỏ qua tất thảy, nhưng bây giờ anh lại muốn biết cậu bé xinh đẹp này thấy anh ra sao, muốn biết cậu nghĩ gì về bản thân mình.

- Anh á, họ nói anh rất đẹp trai nè. Ok, đúng là anh rất đẹp rất soái. Nhưng họ còn nói tuy là anh đẹp trai nhưng rất lạnh lùng nhen. Nhưng em thấy anh đâu có nha, anh nói chuyện với em rất vui vẻ mà.

- Vậy sao, chắc là do đối với tôi, em đặc biệt!

- Em? Đặc biệt? Em...không hiểu lắm...

Nhìn ánh mắt cháy bỏng như xoáy vào mình kia, bỗng dưng Carlos lại thấy có gì đó rất lạ, nhưng lại nhanh chóng gạt qua một bên. Cậu ấp úng hỏi lại anh.

- Em đối với tôi như một thiên sứ với đôi cánh trắng xinh đẹp, lại thuần khiết. Rất đẹp.

Khẽ chạm nhẹ lên tóc mái mềm mại vén qua một bên hiện lên vầng trán thanh tú của người trước mặt, Thomas buông ra lời tán tỉnh mà trước nay anh chưa hề buông ra với bất kì một ai anh từng quen biết.

Điều này khiến Carlos bất ngờ không kịp phản ứng, liền khẽ giật mình một chút là té khỏi ghế rồi nếu không có bàn tay rắn chắc của người bên cạnh kéo lại thì có lẽ bờ mông xinh đẹp kia đã tiếp xúc với mặt đất vừa cứng vừa lạnh kia rồi.

- Em không sao chứ, sao lại không cẩn thận vậy?

Thomas nhíu mày, thật là, bất cẩn quá a.

- Em...em không sao, anh có thể buông tay rồi.

- À...xin lỗi em, tôi quá sỗ sàng rồi.

-...

- Nước của hai vị đây ạ!

Lời gọi của người phục vụ đúng lúc đánh tan không khí thập phần lúng túng kia đi.

- Nước của em này, uống từ từ kẻo sặc.

- Vâng...

Đưa ly nước màu xanh có màu rất đẹp kia lên ngắm nhìn, rồi lại từ từ đưa lên miệng nhấm nháp rồi lại thích thú cong đôi mắt, mỉm cười ngạc nhiên nhìn ly rượu. Những hành động đẹp đẽ kia tất cả đều bị người kế bên hút vào ánh mắt rực cháy, khẽ liếm đôi môi khô khốc, lại cầm ly rượu của mình lên uống để lấy lại bình tĩnh, lại một lần nữa nhìn cậu với ánh mắt si mê. Hành động của Thomas không biết lập đi lập lại bao lần trong ngày hôm nay rồi...

- Hưm, món uống này ngon quá a. Ngọt ngọt lại xen lẫn chút chua chua. Thật khiến người ta muốn uống hoài luôn.

- Thật sao, vậy em uống nhiều vào. Anh đãi cho.

- Thật...ngại quá, em đi với chồng lại để anh đãi thì...

- Không sao, không lẽ anh lại thua chồng em?

- A, không phải, chỉ là...

- Chỉ là, hay em chê anh không đủ tiền để đãi em vài ba ly rượu...

Carlos ngay lập tức không biết nói sao, cậu cứ ậm ừ mãi.

- Thôi nếu em không thích thì để dịp khác có duyên gặp lại anh đãi em nhiều hơn vậy!

- Hi vậy cũng được a..

Thomas khẽ thở dài. Haizzz thiên sứ này thật khó theo đuổi nghen, nhưng...như thế thì anh càng muốn có bằng được cậu hơn, vì trái tim này nó muốn vậy và những thứ anh muốn từ trước đến nay anh đều phải có cho bằng được!

Sau khi uống xong ly nước trái cây có pha một chút rượu theo ý của Thomas thì hai người liền rời quầy. Vừa đứng lên Carlos liền cảm thấy chao đảo, có chút xây xẩm không vững, muốn té. Nhưng kế bên ngay lập tức có một cánh tay rắn chắc một lần nữa đỡ lấy chiếc eo thon mềm mại kia cho dựa sát vào lồng ngực của mình, kèm theo chất giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu

- Không sao chứ, mặt em đỏ quá nè!

Đưa tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang càng ngày càng hồng lên kia, vừa xoa nắn vừa dịu dàng quan tâm

- Em...em không sao chỉ hơi choáng...

- Hay anh dì...

- Carlos!!

Thomas còn chưa nói hết câu, một giọng nói có phần hơi cao nhưng lại đanh thép kêu tên của cậu. Đó là Izaiah, anh sau khi tiếp bạn đã nhanh chóng quay trở lại. Và vừa vặn thấy cảnh tượng trên, liền nhanh chóng chạy lại hất tay Thomas ra và thay vào bàn tay thon dài của mình.

- Em không sao chứ, anh làm gì bà xã tôi!!

- Tôi có làm gì đâu, em ấy chóng mặt, tôi chỉ đỡ em ấy thôi mà.

- Carlos, bà xã, em sao rồi, sao mặt đỏ quá vậy. Anh cho em ấy uống cái gì? Mùi này...

Izaiah nghi ngờ, liền ngay lập tức cầm ly rượu lên ngửi nhẹ. Tuy mùi rất nhẹ nhưng với khướu giác nhạy bén trong nghề rượu và nước hoa bao năm của mình anh liền nhận ra ngay trong ly nước trái cây kia có gì.

- Anh...anh có biết em ấy không thể uống rượu dù chỉ một chút hay không hả. Em ấy có thể say dù chỉ là một giọt rượu thôi đó. Thật là đã nói em không được uống rượu rồi mà. Con mèo nhỏ này...

Izaiah sau khi một hơi trách cứ Thomas liền quay sang người trong lòng mắng nhẹ

- Ưm...ông xã...em khó chịu quá...mau đưa em về...

- Rồi anh đưa em về liền đây

Izaiah nhẹ nhàng bế bổng Carlos lên và ẵm cậu như ẵm một nàng công chúa nhỏ. Bên đây Thomas tuy ngoài mặt cũng rất lo lắng cho cậu nhưng bên trong lại âm thầm tính toán.

Thì ra em ấy không biết uống rượu. Ha....mèo nhỏ, tôi đã biết điểm yếu của em rồi.

Nhìn bóng dáng Izaiah ngày càng khuất xa, Thomas nở nụ cười ranh mãnh xen chút lạnh lùng, khí tức đàn ông tỏa ra mãnh liệt, khiến bao cô gái ở kế bên muốn xỉu hết một lượt...

- Anh...Thomas, cậu ấy...

- Sao?

- Cậu ấy đã có chồng sao anh...

- Cậu im cho tôi. Em ấy chưa cưới gã đó thì tôi còn cơ hội, mà có thì đã sao, những gì tôi muốn có đều phải đoạt được. Em ấy phải là của tôi! Còn cậu đừng ỷ vào ba mẹ cậu muốn tôi chăm sóc cậu mà suốt ngày bám theo tôi như thế. Phiền chết!

Thomas sau khi buông những lời lạnh lùng với Miyuki liền quay lưng bỏ đi.

Còn lại một mình, Miyuki lặng lẽ rơi nước mắt nhìn mãi theo bóng hình càng ngày càng nhòe đi phía trước mà không hề biết phía sau cậu cũng có một ánh mắt đau đớn nhìn theo mình

- Tại sao nhìn em khóc anh lại đau như thế này? Tại sao?

Và chàng trai kia là ai thì câu trả lời sẽ có ngay trong phần sau

Và sau đây là giới thiệu nhân vật của chúng ta

Izaiah Benatez 25t. Con trai của một nhà tài phiệt chuyên về rượu và nước hoa, thanh mai trúc mã của Carlos Izmar. Lớn lên cùng nhau nên anh chỉ biết có cậu, và cậu cũng chỉ biết có mình anh. Tài giỏi đẹp trai

Carlos Izmar 20t, là con một trong gia đình giàu có, tuy không bằng Izaiah nhưng cũng giàu có. Vì là thiên tài nên cậu ra trường sớm hơn mọi người khác. Theo ông xã chưa cưới là Izaiah chuyển đến thành phố The Sim và sống ở căn hộ 324. Với nét đẹp tựa thiên sứ ngọt ngào, cậu đã thu hút không biết bao nhiêu ong bướm. Và người mạnh mẽ thay đổi cậu là Thomas Weslay một chàng trai lạnh lùng ở căn hộ 419

Thomas Weslay 25t, một chàng trai lạnh lùng với mọi người nhưng với Carlos lại không. Yêu cậu từ lần đầu gặp, tính chiếm hữu cao ngút trời. Sẵn sàng dùng việc làm đi trái lương tâm để chiếm đoạt em về mình.

Miyuki Rayha 20t, bề ngoài baby, con lai Nhật và Ấn nhưng lúc nào cũng buồn bã nhút nhát, yêu Thomas. Được bố mẹ giao cho anh chăm sóc, bị anh thu hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro