Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

( Rrrr -- Rrrr -- )

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại thân yêu vang lên inh ỏi khắp căn phòng. Đó cũng là âm thanh duy nhất có thể kéo tôi dậy vào mỗi buổi sáng 

Nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, vì tôi không phải vội vã rời giường, đánh răng rửa mặt rồi chạy vội lên chen chúc với mọi người trên tàu điện. Hôm nay là chủ nhật, tôi không phải đi làm. Có thể ngủ muộn, nhưng tôi không thể ngủ được nữa

Có một nơi phải đến, và có người quan trọng đang chờ

Nhưng điều quan trọng hơn lúc này là chuyện trả tiền phòng. Bác chủ nhà đã dán một đống hóa đơn ghi rõ họ tên của tôi ở dưới cửa

"Bot Kawee phòng 311"

Cả tòa nhà này chỉ có mình Bot Kawee này thôi, bởi vì tên thật của tôi bắt nguồn từ từ Kawee (nhà thơ), nên biệt danh cũng lấy cho có cùng ý nghĩa 

Không biết hồi sinh tôi ra mẹ lấy cảm hứng từ đâu cho việc đặt cái tên này. Hồi trước đám bạn vẫn thường hay trêu chọc tôi về cái tên kỳ quái. Nhưng buồn cười là tôi chưa từng có ý định đổi tên một lần nào. Dù sao thì cái tên này cũng theo tôi được 30 năm rồi đấy

Một thằng đàn ông 30 cái xuân xanh phải có gì trong tay? Bạn sẽ thường xuyên thấy câu hỏi này trên mạng. Với người khác tôi không rõ nhé nhưng tôi xin phép sống cuộc đời của chính mình

Một, tôi vẫn độc thân

Và thứ hai, tôi chắc chắn chẳng có cái quái gì để có thể xây dựng tổ ấm với một ai đó

Bây giờ cứ sống qua hiện tại trước mắt đã. Bắt đầu từ việc đánh răng rửa mặt tắm rửa cho sạch sẽ trước khi lê thân ra 7-Eleven, mua Foot-Long Cheese với bánh bao xá xíu về ăn cho hết cơn đói. Ở gần đây có quán cơm gà nổi tiếng đang mở, và tôi thì chưa bao giờ quên gọi một suất đặc biệt đóng gói đem về phòng ăn như thường lệ

Dậy lúc 10 giờ sáng thật đấy, nhưng địa điểm cần tới có lịch trình cụ thể rồi... Sáu giờ tối. Không biết vội vã dậy sớm làm cái mẹ gì!

Bốn giờ chiều, tôi mở tủ quần áo, lấy bộ suit màu nâu mới đi thuê hai hôm trước để mặc. Sau đó kiểm tra đầu tóc mặt mũi cẩn thận lần nữa

"Đẹp trai vãi..." Khen bản thân xong, không đợi lâu, tôi cầm chiếc ví đã cũ cùng điện thoại rồi rời khỏi phòng ngay lập tức

Tôi có kế hoạch phải đi gặp môt người quan trọng ở khách sạn sang trọng. Nhưng trước khi đến đó, vẫn còn bó hoa mà tôi chuẩn bị riêng cho người ấy nữa

Nói thẳng ra là tôi không có hiểu biết nhiều với mấy chuyện hoa hoét, nên vừa mới phải tra Google giống như mọi lần. Gần tòa nhà có một cửa hàng hoa, cách khoảng một km gì đó, rẽ trái vào con ngõ, cửa hàng hoa ở góc cuối đường bên tay phải

Google Map bảo thế. Vậy nên hai chân tôi bắt đầu rảo bước theo mà chẳng mảy may chờ đợi điều gì. Dù cho không có lịch trình rõ ràng về bữa tiệc, nhưng tôi cũng phải đến cho kịp sự kiện quan trọng mà tôi luôn ghim sâu trong tim này. Từ chỗ đang ở, tôi phải ngồi tàu điện qua khoảng 6 trạm, sau đó phải ngồi xe ôm mới đến được khách sạn

Kệ đi. Chuyện đó cứ để sau. Bây giờ tôi nên tập trung vào chuyện cửa hàng bán hoa 

"Đi thẳng 300 mét nữa" Đôi mắt tập trung vào bản đồ trên điện thoại, miệng lẩm bẩm một cách hồi hộp. Một chút nữa thôi. Cửa hàng Sweet Garden mà tôi kiếm tìm đang chờ phía trước

Trên page review bảo là hoa của cửa hàng nào cũng không đẹp bằng chỗ này. Thêm nữa giá cả cũng phải chăng, hợp với người có ví tiền mỏng như tôi nhất

"50 mét nữa... 10 mét nữa ... Đã đến nơi ..."

Màn hình điện thoại nhắc tôi rằng đã đến đích rồi. Đâu vậy?

Tôi chỉ có thể quay đi quay lại quét mắt nhìn xung quanh. Quan sát cũng chỉ thấy một tấm biển màu trắng to ngất ngưởng trên đầu "Sweet Garden". Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng mà...

"Tiệm đóng cửa một ngày

Chủ tiệm và nhân viên xin nghỉ đi xem Avengers phần 6

Cấm khách hàng spoil trong mọi trường hợp!"

Cái quái gì vậy? 

Avengers cũng hiểu lòng người mà chiếu đợt này nha

Chết rồi, lại phải tốn thời gian kiếm cửa hàng khác nữa hả? Hay là không mang hoa đến cho người ấy. Không được! Bây giờ tôi thấy mình sắp phát điên đến nơi vì phải lựa chọn giữa một, tốn thời gian kiếm tiệm khác, hoặc hai, không đến kịp sự kiện quan trọng của người ấy

Và trong giây phút đang đối mặt với khủng hoảng, ánh mắt tôi liếc thấy tấm biển gỗ có hàng chữ mờ mờ ở phía đối diện. Nó nhìn có vẻ cũ kĩ, giống như phủ đầy bụi bặm thời gian. Nhưng vì phía trước ghi là cửa hàng hoa nên tôi không chần chừ mà thử bước vào xem trước

Ting ~ Tong ~

Cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy vào trong cùng với chiếc chuông treo trên cửa. Tôi đoán nơi này là ngôi nhà bỏ hoang lâu nhất Băng Cốc. Chắc chắn luôn vì chỉ bước chân vào thôi, mũi tôi đã ngập trong mùa ẩm ướt của hoa và sách cũ, dù cho xung quanh phủ đầy bởi hoa và đồ lưu niệm 

Đó là mùi hương không thể lấn át nổi vị cổ xưa của đồ dùng trong tiệm

"Xin chào" Âm thanh khàn khàn của người đàn ông lớn tuổi vang lên. Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang đứng chỗ chiếc phản gỗ cũ kỹ, trước khi xem xét cách ăn mặc không chỉnh tề của người đó. Người đàn ông luống tuổi chắc cũng hơn 50. Tôi không hiểu lắm cách ăn mặc áo sơ mi so với độ tuổi của ông ấy

"Không biết quý khách cần gì?" Ông ấy hỏi, đánh thức tôi đang chìm đắm trong đống suy nghĩ về lại hiện tại lần nữa

"Ờ... Cháu muốn mua một bó hoa hồng trắng. Cửa hàng mình có không ạ?"

"Hoa hồng trắng à? Có... nhưng quý khách muốn bó to hay bé?"

"Bó vừa ạ"

"Bó vừa thì mấy bông?" Trêu cháu hả bác? Không muốn cãi nhau với người già đâu nha

"Bình thường bác có những kiểu nào ạ? Cháu cũng không có rành lắm"

"Mua cho ai? Người yêu... Bạn hay là họ hàng?"

"Cháu mua cho bạn của bạn của bạn ạ. Cô ấy chuẩn bị kết hôn. Quan trọng là cô ấy chưa từng quen cháu ạ" Tôi nói xong mà muốn ngồi xuống đất khóc, cho đúng với nỗi buồn đang xâm chiếm lấy trái tim mình

Đúng vậy, ngày quan trọng mà tôi nói chính là đám cưới của người con gái mà tôi thích thầm từ thời đại học. Nhưng bản thân tôi hồi đó lại không đủ dũng khí mở lời với cô ấy. Lúc gặp lại lần nữa thì cô ấy đã thông báo kết hôn với người con trai khác rồi

Vì lí do không quen biết với cô dâu nên tôi phải dựa vào mối quan hệ cùng đứa bạn ở xa để được giúp đỡ 

Nghĩ kĩ xem, sẽ đến chúc mừng cô ấy thế nào khi thiệp mời còn chẳng có. Tôi cũng không có ý định đến ăn chùa gì trong đám cưới đâu. Chỉ nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Vậy nên trái tim muốn nhân cơ hội nhìn cô ấy từ xa xem như lời tạm biệt

 "Cuộc đời của chúng ta luôn buồn đau thế đó" Không biết vô tình chìm vào trong suy nghĩ của bản thân lâu đến mức nào. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của bác chủ tiệm, tôi ngẩng mặt lên chạm mắt với ông bác

"Cháu buông xuống rồi. Có hi vọng phải có thất vọng mà"

"Vậy cậu không nghĩ hả? Hiện tại bây giờ có thể không đúng" Tôi nhíu mày, hoang mang với câu nói cực kì indie của ông bác

"Nghĩa là sao ạ?"

"Thật ra người mà cậu thích có lẽ sẽ hợp với người khác chứ không phải chú rể cũng nên"

"Cháu từng nghĩ vậy, nhưng có vẻ hơi xấu xa"

Tôi chỉ biết mỗi mặt mũi chú rể, vì nhiều năm trước học cùng trường đại học. Đó là người nổi tiếng vì đẹp trai, nhưng tính cách vừa trăng hoa vừa tự mãn, nghĩ rằng bản thân là người nổi tiếng đến mức ai đi qua cũng phải làm quen. Vậy luôn!

Thật sự! Thế giới này cực kì không công bằng

Thêm nữa gần đây tôi mới nhìn thấy tên đó lén lút đưa người phụ nữ khác đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Người như vậy lại trở thành chồng của người tôi thích sao?

"Đây là hoa của cậu" Bó hoa hồng trắng được đưa đến trước mặt, có vẻ là thứ duy nhất an ủi được trái tim này

"Cảm ơn bác, bác gói dễ thương quá"

Giấy bọc màu trắng, nhìn hợp với bó hoa gồm 9 bông hồng được gói bên trong. Bác ấy không gói thêm hoa khác vào giống như những cửa hàng khác mà tôi từng thấy. Nhưng như này cũng đẹp

"Đổi lời khen thành tiền thì tốt hơn"

"Kìa bác" Vui tính quá trời "Hết bao nhiêu ạ?"

"Ba trăm"

"Sao rẻ vậy ạ?"

"Vậy tăng giá lên thành bốn trăm"

"Ba trăm được rồi bác. Giá cả phải chăng" Không để bác ấy đổi ý, tôi lấy tiền từ ví ra trả một cách nhanh chóng

Đôi bàn tay nhăn nheo vì thời gian đưa ra nhận ba tờ tiền một trăm cùng nụ cười

"Cậu là vị khách đầu tiên trong suốt nhiều năm qua"

"Trời, đến mức đó luôn ạ?"

"Cửa hàng lớn ở đối diện, ai cũng muốn mua ở đó"

"Vậy bác sống thế nào?"

"Ờ, may mà giàu. Đây chỉ là sở thích thôi. Thiếu vốn cũng không vấn đề lắm đâu" Nhìn kìa, đây chính là cách sống của người giàu chân chính đó. Nhìn lại bản thân mình, tuổi cũng 30, nhà thì chưa có phải đi ở phòng trọ, xe trả góp được mấy năm đầu nhưng không trả nổi tiếp nên bị thu lại. Hiện lại làm subtitler hay nhiều người vẫn gọi là dịch phụ đề

Xuất phát điểm cũng không quá phức tạp, vì tôi vốn là cái đứa chuyên dịch lậu để tích lũy kinh nghiệm và thỏa mãn người hâm mộ nước ngoài. Ai mà nghĩ rằng một ngày nào đó lại may mắn có người thấy được khả năng nên đề nghị làm công việc chính thức

Không chỉ là series đâu nhé, còn có phim điện ảnh chiếu ngoài rạp nữa kìa. Chỉ là tôi chưa bao giờ được nhận một bộ phim khủng nào vì chưa uy tín được đến thế.  Công việc đa số đều là những bộ phim nhỏ hợp với sở thích xem phim của tôi

Được rồi, quên chuyện công việc trước đi. Tôi lo lắng đủ rồi

"Đây là món quà dành tặng khách hàng đầu tiên trong nhiều năm qua"

"Trời, còn tặng luôn ạ?" Điều bất ngờ là sau khi mua hoa và thanh toán xong xuôi, tôi còn được nhận thêm một quả cầu pha lê nữa. Nhìn thế nào cũng thấy đắt hơn số tiền tôi vừa trả

"Tặng"

"Cháu không nhận được đâu. Nó đẹp thế này, cháu không muốn làm hỏng đâu bác" Quả cầu pha lê tròn cỡ bàn tay xuất hiện trước mặt tôi. Nó gồm hai phần: một phần chất lỏng trong suốt lấp lánh ở bên trong, và phần còn lại là búp bê nữ mặc váy cô dâu màu trắng, nhưng lại không có chú rể đứng bên cạnh. Vậy nên nhìn nó hơi kì lạ

"Nó xứng đáng là của cậu. Nhận đi"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa. Tặng thì cứ nhận"

"Cháu cảm ơn ạ" Tôi nói rồi không quên đưa tay lên wai (vái) trước khi tạm biệt lần cuối. "Vậy cháu đi trước đây." Đến giờ tôi phải đi rồi. Có lẽ còn lâu nữa tôi mới có cơ hội quay trở lại đây

Nhưng trong lúc đang mở cửa bước ra bên ngoài, giọng nói của ông bác tự động khiến tôi phải dừng bước

"Chàng trai trẻ, tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Dạ?"

"Nếu có cơ hội quay ngược thời gian, cậu muốn quay lại sửa chữa điều gì nhất?"

"Cháu ạ?..."

"..."

"Cháu muốn quay lại học đại học một lần nữa. Và gom hết can đảm để làm quen với người ấy"

Nếu có thể, chắc sẽ chẳng đau lòng như bây giờ

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro