Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chú cá yêu thích của tôi [2]


(Rrrr -- Rrrr --)

Chuông điện thoại và chuông báo thức của tôi đều dùng chung một kiểu. Và tôi thì bắt đầu ghét cái tiếng đấy đến mức muốn đổi con mẹ nó ngay và luôn. Sai ở chỗ là tôi lại đi bấm nhận cái cuộc gọi từ một số lạ hoắc nào đó mà gọi đến trước giờ thức dậy của tôi đây gần nửa tiếng đồng hồ.

Nếu mày mà trả lời là "Xin lỗi nha, gọi nhầm số" thì tao sẽ chửi cho tới số luôn.

"Alo." 

Sau khi bấm nghe máy, không chậm trễ, tôi cất tiếng trả lời đầu dây bên kia với giọng cực kì ngái ngủ. Đến khi nghe được giọng nói của người ở đầu dây bên kia, hai con mắt của tôi đã ngay lập tức phải mở lớn.

[Chào buổi sáng, tình yêu. Dậy chưa]

"Ai vậy?"

[Tao đây]

"Tao nào?"

[Pisaeng]

Thằng Pisaeng, là mày hảaaaaaa? Mẹ nó gọi gì gọi từ sáng sớm vậy trời? Người ta còn phải ngủ phải nghỉ. Đêm qua về được đến nhà đã là 1 giờ sáng. Tôi còn phải kiềm chế cái sự khó chịu của mình mà ngồi xe về chung với cái thằng ranh mãnh đó nữa. Không ngờ được có buổi sáng mà nó còn gọi tới, không chịu dừng cái trò chọc phá tôi nữa.

"Gọi gì gọi từ sáng sớm vậy? Có gì để lúc khác nói đi."

[Tao gọi đánh thức mày dậy mà. Sợ mày ngủ kĩ quá lại không dậy đi học nữa. Mày không muốn nói chuyện với Mai à?]

Vừa nhắc đến Mai là những cảm xúc đang cháy âm ỉ trong tôi ngay lập tức vào trạng thái yên lặng liền. Để nghe ngóng tình hình chút đã ha.

"Tao muốn nói chuyện. Nhưng mà không chịu kiểu này đâu"

[Không chịu là sao? Thế làm sao mới chịu. Nói nghe xem nào]

"Thì không muốn mày gọi điện đánh thức từ sáng sớm. Tao buồn ngủ á xong dậy trước giờ người tao nó bị đơ đơ. Lại còn nhanh đói nữa cơ. Này nhé, nếu giờ mà đói thì tới công chuyện nha. Ăn cơm không hết đói được, phải kiếm đồ gì đó ngọt ngọt để ăn. Mà đồ ngọt thì lại đắt. Phiền phức vcl. Sao mấy cái thứ bánh trái đồ ngọt lại có giá cả trăm baht lận."

[Thế muốn ăn gì?] 

Đối phương hỏi lại.

"Hỏi làm gì?"

[Thì để đặt grab food giao đến tận phòng cho]

"Có ổn không ta? Mấy cái bánh kiểu Mont Blanc cũng đắt ha. Rồi thì French Lemon với cả pancake cũng ngon nữa nè. Xong rồi á đợt này cái quán cạnh trường mình mới có menu mới đúng không ta? Rồi jelly milk gì ta, họ bảo là nếu muốn ngon thì phải thêm 3 pump siro phúc bồn tử vào á.

***1 pump = 10ml

[Nói đến mức này luôn ha]

"Gì trời, tao chỉ nói cho nghe vậy thôi mà."

[Nghe xong tao cũng đói theo luôn. Ngày mai tao gọi đặt cho]

"Ốiiiiiiiii ngại làm phiền mày lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nha"

[Ừm]

Kekeke kế hoạch ăn chùa đã hoàn thành.

"Gọi đến chỉ để đánh thức tao dậy thôi đúng không? Nếu chỉ có vậy thì tao đi tắm đây."

[Không ngủ tiếp à?]

"Gọi đến chuyện trò đến cả cây số rồi, ai mà ngủ tiếp được nữa. Thôi tắt máy nha"

Nói thế thôi chứ cũng chẳng phí thời gian chờ câu trả lời của đối phương, tôi đã nhanh tay cúp máy.

Hôm nay tôi sẽ lại được nói chuyện với Mai, thông qua sự trợ giúp của Pisaeng. Vậy nên phải đẹp trai hơn ngày thường. Người cũng phải thơm hơn ngày thường. Quan trọng là phải kiếm cái kem bôi mặt cái đã dù tôi biết rõ là da mặt này không thể cải thiện kịp thời cái tình trạng thiếu ngủ được.

10 giờ sáng.

"Thằng Mek, hôm nay mình ngồi ở dãy đầu tiên đi" 

Tôi bám cổ thằng bạn sắp thân. Khóa cổ nó đến mức này rồi thì cũng coi như là nửa ép buộc để nó phải trả lời đồng ý với tôi.

"Ngồi đó làm gì? Chỗ đó đúng tầm mắt của giáo viên."

Nhưng thằng bạn tôi lại cố phản đối cho bằng được.

"Tao nghĩ cái chỗ đúng tầm mắt giáo viên phải là khu giữa giữa. Thôi mà đi nào"

"Có gì thì cứ nói thẳng ra đi."

"Thì tao muốn rủ mày đến ngồi gần chỗ người tao thích." 

Ngại vãi chưởng.

"Thế càng tốt. Tao ngồi đấy làm kì đà cản mũi làm gì?"

"Thì muốn có thêm tí động lực. Đi nha mày. Này... để tao chừa chỗ cho mày ngồi ngủ thoải mái trong lớp luôn ha."

Tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của thằng Mek. Nhưng cuối cùng nó cũng chịu đi theo lời rủ rê của tôi.

Vừa ngồi xuống được xíu thì đám sinh viên khoa Quản lý cũng từ từ bước vào trong lớp. Tôi căng mắt chờ đợi cho đến khi thân hình cao lớn của Pisaeng và đám bạn nó xuất hiện trong tầm mắt mình. Có vẻ thằng nhóc cũng biết rõ dự định của tôi nên đi thẳng một mạch đến chỗ tôi.

"Pisaeng. Đây là Mek, bạn tao. Nó ngồi cùng tao luôn. Mek, đây là Pisaeng"

"Xin chào."

Thằng Mek cười tủm tỉm trước khi nghiêng người qua nói nhỏ vào tai tôi.

"Đây là người mày thích à?"

"Không phải đâu ba. Người tao thích không có ở đây. Ơ thế Mai đâu?" 

Hỏi xong, tôi liền hướng mắt về phía cửa ra vào mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Nhưng hi vọng trong quả bóng bay của tôi cũng bị chọc cho nổ tung không còn miếng nào khi tôi nghe thấy câu trả lời.

"Hôm nay Mai không đi học"

"Sao vậy?"

"Cậu ấy không khỏe. Lại bĩu môi à"

"Thế sao mày không gọi báo tao trước?"

Tôi thề là tôi sẽ giận thằng Pisaeng thêm 20 phút nữa.

"Tao bận vào lớp từ 8 giờ sáng. Giáo viên bữa nay nghiêm khắc lắm. Xin lỗi được chưa?"

"Muốn dỗi ghê."

Ừ thì trí óc này của tôi cũng 30 tuổi rồi đấy. Cơ mà khi ở trong cơ thể của một thằng nhóc 20 tuổi, mấy cái nguyên nhân kết quả có vẻ tan biến vào không khí luôn rồi.

"Lần sau vẫn gặp được mà. Giận dỗi cái gì?

"Bực mình"

"Chăm sóc bạn cho tốt nha. Tao đoán chưa được ăn uống gì"

Tôi suýt thì phun ra lửa khi nghe thấy thằng Pisaeng nói ngắn gọn như thế với thằng Mek trước khi theo đám bạn bước lên mấy bậc thang để đến hàng ghế phía sau. Hôm nay nó lại tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt cơ à trong khi hôm qua còn nhiễu sự với tôi.

"Thế giờ sao? Muốn chuyển xuống phía sau ngồi không?" 

Người bên cạnh hỏi ý kiến tôi.

"Ngồi đây đi. Giờ tao không còn sức để đi nữa rồi."

Hai chân mềm nhũn cả ra vì hi vọng được nói chuyện với người mình thích giờ đây đã tan biến chẳng còn lại gì. Thứ duy nhất tôi có thể làm được là ngồi thiền cho tâm thanh tịnh rồi nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại...

-----------------------------------------

Tối thứ 5

Là tối đầu tiên và cũng là lần đầu tiên tôi hát live ở quán rượu.

Hồi hộp đến mức không biết diễn tả bằng lời như thế nào. Chỉ biết là trái tim không còn trong lồng ngực của mình nữa.

Dù cho không có nhiều khách đến quán nhưng người mới như tôi vẫn không thể quẳng cái sự lo âu đi được. 7h rưỡi tối, tôi phải lên sân khấu. Tôi có 1 tiếng đồng hồ để thể hiện hết khả năng của mình.

Đêm qua tôi gần như mất ngủ cả đêm chỉ vì phải tập hát đi hát lại mấy bài hát đang nổi thời này. Cũng là phòng trường hợp khách họ đòi nghe thêm vài bài nữa. Hết mình đến mức không ăn không ngủ luôn nha. Thế mà đến lúc lâm trận thật sự thì lại sợ sẽ thất bại toàn tập vì căng thẳng quá mức.

"Trước tiên thì cứ chuẩn bị tinh thần thoải mái đã. Thế thôi"

Giọng nói lạnh nhạt của anh Fluk, chủ quán rượu, không thể giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Nhưng tôi vẫn phải giả bộ mỉm cười rồi nói rằng tôi vẫn ổn, để ảnh còn tiếp tục quý mến tôi.

"Em sẽ cố gắng ạ"

"Chuẩn bị những bài gì rồi?"

"Thì có bài La la loy rồi ạ"

"Em vẫn định hát bài đó nữa à?"

"Lần này chắc chắn hay hơn lần trước gấp 3 lần ạ. Em đảm bảo ạ."

"Xạo à?"

"Không tin thì anh cứ chờ nghe xem ạ"

"Ừ, làm hết sức mình nhé. Anh sẽ chờ xem sao."

Anh chủ quán nghiêm túc gửi gắm hi vọng vào tôi giữa lúc nhận được tín hiệu từ nhân viên của quán để cho tôi lên sân khấu. Anh Fluk không đi đâu cả, anh vẫn đứng khoanh tay ôm ngực nhìn tôi từ phía dưới sân khấu. Còn tôi thì phát điên khi chỉ biết tập trung vào tất cả hành động của mình đến mức dây thần kinh sắp đứt lìa.

Tôi nhấc cây đàn guitar lên trước khi từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà quán chuẩn bị sẵn cho.

Tiếng vỗ tay của khách hàng trong quán vang lên thưa thớt. Có vẻ như chẳng có ai quan tâm đến tôi vì họ còn bận uống rượu và trò chuyện với bạn cùng bàn. Xem như cũng may mắn cho tôi khi giảm bớt đi được một chút căng thẳng.

"Trước tiên em xin giới thiệu qua về mình một chút ạ." 

Micro được điều chỉnh để vừa tầm với tôi. 

"Em tên là Bot Kawee, nickname là Kawee. Nhưng mà anh chủ quán kêu em là cứ giới thiệu tên Bot Kawee để khách người ta còn thích."

"Không cần nói chuyện đấy ra chứ."

Sau khi nghe thấy lời kêu ca từ anh Fluk, nhiều vị khách ngay lập tức bật cười.

"Đấy ạ. Anh chủ quán cũng nói thế rồi. Hôm nay lỡ mà em có làm gì sai thì mong sẽ không bị trừ lương ạ. Vì đây là lần đầu tiên em có cơ hội được hát trước mặt mọi người ạ."

Thật sự là có ích khi tôi đã nghĩ sẵn trong đầu rất nhiều điều để nói. Nhưng rồi tất cả hoàn toàn biến mất khi người đó bước vào.

... Là Pisaeng.

Nó không bước thẳng đến trước sân khấu mà đang đứng quan sát tôi từ phía sau cùng của quán. Dù vậy thì tầm mắt của người đứng phía trên quan sát như tôi vẫn có thể nhìn rõ được đối phương. Có thể là do mặt mũi và vóc dáng khiến nó nổi bật hơn bất kì người nào khác.

"Kawee. Nói tiếp đi Kawee. Nhìn gì đấy?"

Anh Fluk đánh thức tôi khỏi trạng thái đờ đẫn khiến tôi ngay lập tức tỉnh táo lại.

"À... vâng bài hát đầu tiên mà em sẽ hát trong ngày hôm nay là bài hát mà em đã luyện tập một cách rất kĩ càng ạ. Mong mọi người sẽ hát cùng với em ạ. Bài hát có tên La la loy ạ."

"Úiiiiiiiiiiiiiii."

Tôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả. Nghe tiếng cổ vũ mà thấy hạnh phúc quá trời.

Giai điệu guitar bắt đầu vang lên. Tôi tập trung vào hợp âm thay vì tập trung vào lác đác vài ba người xem, cốt là để xây dựng bầu không khí. Chờ cho đúng thời điểm để cất tiếng vào micro theo lời bài hát mà tôi đã tập luyện kĩ càng. 

"Mỗi ngày hãy nhớ đến anh một chút, khi mà em còn có quyền. Xích lại gần anh một chút thôi là đủ. 

Anh thì chẳng có gì ngoài điều kiện cả. Đừng nghĩ quá nhiều về cuộc đời. Đời đẹp lắm. Em chẳng cần phải ngồi đợi chờ làm chi.

Anh nói rằng anh phải cố gắng nhắn tin cho em mỗi ngày. Rồi kể lể về nhiều thứ, nhưng sau cùng em lại nói tạm biệt với anh. 

Anh nói, đừng trẻ con như vậy. Đó chỉ là một câu đố thôi mà. 

Anh sẽ trôi xa cùng em."

Có vẻ như mọi người đều thích tôi. Bọn họ đều chăm chú quan sát tôi. 

Hay thật ra là do tôi hát dở đến mức mấy vị khách không nuốt nổi ngụm rượu xuống họng nên phải gây áp lực để tôi ngừng hát bằng ánh mắt đó. Suy nghĩ đánh nhau trong đầu nhưng tôi vẫn cứ phải hát cho xong bài trước khi nhận được những lời nhận xét mà không biết là tốt hay xấu.

"Tình yêu này sẽ không bao giờ tàn phai"

Hát đến đoạn này là tôi bắt đầu ngân dài giọng của mình. Kết quả nhận được khiến tôi bối rối như gà mắc tóc bởi vì mấy vị khách thích thú đến mức cười ầm lên và không ngừng vỗ tay cổ vũ tôi.

Giây phút đó tôi chuyển tầm nhìn về phía Pisaeng. Thật sự muốn biết nó đang bày ra vẻ mặt gì. Không ngờ đối phương vẫn đang nhìn tôi từ trước. Vậy nên chúng tôi mắt đối mắt trong một giây cực kì ngắn ngủi. Và nó cười...

"Tình yêu khiến người ta mê đắm

Em có mệt không, muốn để em nghỉ chút

Trước khi anh đưa em trôi xa

Anh sẽ đưa em trôi xa vào vũ trụ

Một nơi chỉ có em và em, nhưng đừng vội sợ hãi

Anh sẽ đưa em trôi xa, bay vào vùng nguy hiểm

Sẽ chỉ có mình em, chỉ mình em mà thôi

Nhưng đừng vội sợ hãi."

Đoán xem đêm nay ai sẽ trôi xa trước, tao trôi xa hay chân của mấy vị khách trôi đến trước mặt tao.

Bài hát kết thúc giữa tiếng gào thét ủng hộ một cách áp đảo. Không biết tai tôi nghe không ra hay sao nhưng thỉnh thoảng còn xen lẫn cả tiếng chửi. Nhưng tôi vẫn tươi cười cảm ơn mấy vị khách. Đợi đến khi tất cả chìm dần vào sự yên lặng một lần nữa, tôi lại cất lời bên micro gửi tới những khán giả ngày hôm nay.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đêm nay đã trôi xa cùng em. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy mọi người vui vẻ. Được rồi ạ. Sau đây em có điều đặc biệt muốn nói với tất cả mọi người. Thì là... mọi người có thể yêu cầu bài hát mình muốn nghe ạ"

"Thật àaaaaaaaaaaaaa."

Em gái ngồi bàn đầu hét lên hỏi tôi. Trời ơi, tôi thấy em gái gật gù với bài hát vừa rồi đến mức tóc mái giờ thưa thớt không khác gì cái lược răng thưa.

"Thật ạ"

Ngay sau đó một tờ giấy note màu vàng được gửi thẳng đến tay tôi.

Chết mẹ rồi.

"Ờ thì bài này em không hát được ạ. Thật lòng xin lỗi mọi người cho em chút thời gian để em luyện tập trước nhé. Nhưng mà... mấy bài mà em hát được là mấy bài của Getsunova hoặc Cocktail ạ."

Gợi ý chút xíu để giới hạn mấy bài hát mà khách họ có thể yêu cầu. Giờ mà bị ép hát mấy cái bài xa tít ngoài rìa vũ trụ thì đời thằng Kawee này coi như tiêu tùng từ ngày đầu tiên.

Ít phút sau đó lại có một tờ giấy note thứ 2 được gửi đến.

"Ôi có một vị khách yêu cầu bài hát của Getsunova ạ. Bài hát Sự im lặng lớn nhất. Ha ha ha"

Trong tiếng cười còn xen lẫn cả vài giọt nước mắt.

"Em vẫn chưa hát được bài này ạ. Em xin phép đổi thành bài Xa cỡ nào là gần ạ hihi"

Mỗi thế thôi mà tiếng cười của mấy vị khách bùng nổ cả quán. Gì vậy trời ơi hài hước chỗ nào vậy?

"Kawee hát đi, xin đấy"

Không biết giọng nói đó phát ra từ hướng nào nhưng nghe vẻ cũng khá mệt lòng đấy.

"Được ạ. Theo như mong muốn của mọi người. Ờ... nhưng mà em phải hát bài gì ạ?"

"Trời đụ."

"Đùa chút thôi."

"Một lần nữa nhaaaaa"

Rồi bài hát thứ hai và thứ ba cứ nối tiếp nhau vang lên. Mấy vị khách đáng yêu hết nấc vì liên tục tips thêm cho tôi 5 baht, 10 baht. Nhìn bằng mắt chắc được cỡ cả trăm baht rồi đó. Giàu to.

"Em ới, dzô với anh một ly cho anh vui nha."

Rồi rắc rối bắt đầu ập đến.

Đây là điều tôi chưa từng nghĩ tới nhưng rõ ràng là sẽ phải gặp trong đời đối với mấy ca sĩ hát ở quán rượu. Bây giờ tôi đang phải đối mặt với tình huống tương tự khi mà một thằng nhóc sinh viên năm 3 hoặc năm 4 gì đó đưa ly rượu ra. Vì sân khấu nhỏ và tôi lại đang ngồi trên ghế nên giờ chỉ cần thằng nhóc đưa tay ra là cái ly đó đổ thẳng vào miệng tôi.

Giờ sao ta? Đời tôi từ khi sinh ra đến tận năm 30 tuổi cũng chưa từng uống một giọt rượu nào. Mà tôi từ chối khách thì lại không được. Sau khi cố gắng bình ổn tâm trạng, tôi đưa tay ra nhận lấy đồ uống từ đối phương.

"Anh ơi bạn em không uống được mấy. Em lo uống xong giọng lại có vấn đề ạ." 

Pisaeng không biết từ đâu chui ra nhưng may là nó đến ngăn cản kịp thời.

"Một chút thôi em, coi như tấm lòng. Tí anh sẽ bo thêm cho em ha"

Sau khi nói xong, người đó rút tờ tiền trăm baht ra cầm trên tay.

Trời đất ơi còn chờ gì nữa anh ơi nhét vào luôn đi ạ.

Nếu là chuyện tiền nong thì tôi xin phép nói thẳng là tôi sẽ chiến đấu tới chết luôn. Cuối cùng tôi cũng giải quyết ly rượu đến cạn ly. Vị cũng không tệ lắm ha. Ngọt ngọt, có vẻ như được pha thêm kha khá cocacola. Không đáng sợ như tôi vẫn nghĩ.

"Mày lại bướng bỉnh à Kawee"

Pisaeng liếc mắt về phía tôi. Tôi nhướng mày đáp trả như muốn nói với nó rằng ai quan tâm chứ, tao lớn rồi, tao 30 tuổi rồi làm gì cũng được nha.

Chờ đến khi tôi biết mình sai rồi thì cũng đã là chuyện của sau đó. Vì đã có vị khách thứ nhất thì sẽ lại có vị khách thứ hai và thứ ba. Tôi cũng không thể từ chối nên cứ hát rồi lại uống. May mắn là đã tròn một tiếng. Như kiểu có tiếng chuông cứu mạng tôi vang lên vậy.

Anh Fluk để thằng Pisaeng kéo tôi xuống khỏi sân khấu. Tôi cũng chẳng rõ xung quanh xảy ra chuyện gì vì lúc này mỗi chuyện đứng thôi tôi cũng đã xiêu vẹo rồi. Cuối cùng tôi bị lôi ra khỏi quán rượu.

"Tiền đâu, tiền công của tao."

Não tôi bắt đầu nghĩ ra gì đó sau khi bị nhét vào trong xe. Chiếc xe đó có một mùi đặc biệt mà tôi ngay lập tức nhận ra rằng đó là mùi của người con trai tên Pisaeng.

"Anh Fluk gửi tao cầm hộ rồi."

"Cơm đâu, cơm nữa"

"Hộp cơm cũng ở đây luôn rồi."

"Tiền tips đâu"

"Tao cầm rồi."

"Thế bỏ đây cho tao"

Tôi khều khều tay qua lại. Choáng váng đến độ sắp nôn ra đây luôn rồi nhưng vẫn phải tập trung tinh thần với chuyện đang làm.

"Tao sẽ gọi xe về"

"Không cần, để tao chở về"

"Biết phòng tao ở đâu à?"

"Về phòng tao"

"Không đi!"

Có vẻ những lời tôi vừa thốt ra không có giá trị gì cả. Nó không chỉ không nghe tôi nói mà bàn tay dày của nó còn vươn qua kéo dây an toàn giữ người tôi lại một cách chắn chắn. Tôi cũng mệt rồi nên chẳng muốn cãi cọ gì. Tôi ngả người rồi thiếp đi. Đến lúc bị đánh thức lần nữa cũng là lúc tôi bị thả xuống chiếc giường êm ái của nó.

"Đau tao"

Không thèm thương tiếc tao luôn.

Pisaeng không đáp lại lời tôi nói. Nó chỉ bò lên theo rồi cởi cúc áo của tôi từng nút như đang cởi cúc áo mình.

"Tính làm gì tao?"

Tôi hỏi lại, cố gắng đẩy bàn tay như râu mực của nó ra khỏi người tôi.

"Cởi áo để mày đi tắm cho tỉnh rượu rồi đi ăn cơm. Mày không ăn gì lại đau dạ dày ra đấy. Lại còn hỏi nữa à?"

"Để tao tự cởi"

Nói xong, không chậm trễ tôi ngồi dậy ngay tức thì. Nhấc mắt quan sát người đối diện dù lúc này mọi thứ đều mờ ảo.

"Pisaeng..."

Không biết sao trong lòng lại muốn gọi đi gọi lại cái tên này.

"Ừm"

"Pisaeng"

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay tao hát hay không?"

"Dở tệ"

"Tao tập hát cả đêm đó"

"Tập lại đi"

"Thế để tao hát lại nha"

Muốn để ai đó nghe tôi hát

"Cái bài trôi vớ trôi vẩn của mày á, thôi đủ rồi nha. Tao sắp phát điên rồi"

Nhưng tôi không thèm nghe lời phản đối của nó. Tôi chăm chú quan sát khuôn mặt mờ mờ của nó rồi cất cái giọng khàn đục từ trong cổ họng.

"You're my favorite fish. You're my favorite~"

"Em là chú cá yêu thích của tôi. Em là người tôi yêu."

"..."

"I don't usually fall in love. I'm not used to..."

"Tôi không thường xuyên phải lòng một ai đó. Tôi chưa từng quen với điều đó."


Nhưng khi nghe bài hát này lần đầu tiên vào hai ngày trước, tôi đã phải lòng nó.

Là bài hát... mà tôi muốn hát cho ai đó nghe...


----------------------------------------------------------

Long time no see~ naka 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro