Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chú cá yêu thích của tôi [1]


"Vậy cứ đến thử trước vài bữa đã nhé. Ngày nào cũng đến thì sợ không nổi. Thứ 3 với thứ 5 em rảnh không?"

"Rảnh ạ."

"Bắt đầu chơi từ 7 rưỡi tối đến 8 rưỡi tối nhé. Tiền lương mỗi tối là 500 baht. Tiền tip tính riêng. Free một hộp cơm đem về nhà. Em thấy ổn không?"

"Dạ... được ạ. Em cực kì ổn luôn ạ."

"Vậy xuống đây giới thiệu bản thân trước đã."

Nghe vậy, tôi nhanh chóng đặt cây guitar xuống vị trí cũ trước khi chạy xuống từ sân khấu với vẻ mặt tươi không cần tưới. Hai tay giơ lên chào nấy chào để. Giờ mà khóc được thì chắc tôi cũng khóc cho cả nhà xem rồi. Mắc cái là nước mắt không chịu chảy ra. Cũng tạo được một cảnh cảm động gây ấn tượng với anh chủ quán rồi.

"Này không cần vái lạy như vậy đâu. Được rồi. Bỏ công sức đổi lấy tiền bạc mà."

"Nhưng anh cho em cơ hội ạ."

"Phấn khởi đến mức đó luôn."

"Anh, em vui lắm ạ. Anh thấy cả người em đang nhảy run lên không ạ. Đấy anh xem đi." Không chậm trễ, tôi nhanh chóng đưa tay ra phía trước không quên tự nhéo bản thân một cái để khoe ra cho anh ấy thấy.

"Em bảo là đáng yêu rồi mà." Tôi khá kì vọng sẽ nhận được câu trả lời từ anh chủ quán. Thế mà cái thằng Pisaeng lại nói chen vào. Vậy nên tôi đã trao cho nó ánh mắt hình lưỡi rìu cùng với câu chửi ngược lại.

"Nhiều chuyện cái quái gì?"

"Anh Fluke. Kawee chửi bậy với em."

"Trí trá."

"Kawee không nói lời hay ý đẹp. Em buồn."

"Mày đi trêu chọc em nó trước nhé thằng Pisaeng. Thế em tên Kawee đúng không?" 

Cuối cùng vẫn là anh chủ quán tách chúng tôi ra trước. Nếu không thì cuộc chiến tranh của các dây thần kinh sẽ tốn thời gian nhiều hơn chúng tôi nghĩ. Vừa mới vui vẻ được chút đã lại bực mình ngay rồi.

"Dạ đúng rồi ạ. Nickname của em là Kawee. Tên thật là Bot Kawee. Em học năm 2, năm nay 20 tuổi. Em có thể vào quán rượu được rồi. Không tin thì anh kiểm tra chứng minh nhân dân của em đi ạ."

"Ừ tao tin rồi." Còn chưa kịp lấy chứng minh nhân dân ra thì anh ấy đã dừng tôi lại trước rồi. "Lúc giới thiệu bản thân thì cứ bảo mình tên Bot Kawee nhé. Chắc là mấy vị khách sẽ thích đó."

"Không vấn đề gì ạ."

"Thế em trọ ở đâu?"

"Phòng trọ em cách trường có một ga tàu thôi ạ."

"Được, vậy có nghĩa là em không thể lấy cớ với anh là đi muộn vì tắc đường."

"Đã rõ ạ."

"Thế để anh giới thiệu bản thân luôn nha. Anh tên Fluke. Là sinh viên cũ khoa Quản lý trường mình. Hàng năm anh vẫn thường về giúp các hoạt động của khoa nên mới quen biết với nhiều đàn em khóa dưới. Như là thằng Pisaeng này nè." Nói xong anh ấy liền quay sang vỗ bộp bộp vào vai của đối phương. 

"Kawee quen biết Pisaeng trước rồi đúng không?"

"Không quen ạ."

"Quen ạ. Sao lại mạnh miệng như vậy chứ bạn mình?" Thằng Pisaeng. Mày đúng là...

"Tốt rồi, vậy nhờ cả vào Pisaeng nhé. Hôm nay anh sẽ để Kawee xem trước không gian với cả ban nhạc của quán mình trước. Thế em đến đây bằng gì?" Cuối câu, anh Fluke quay sang hỏi tôi.

"Em ngồi xe ôm từ trường đến ạ."

"Thế xem ban nhạc của quán diễn xong rồi để thằng Pisaeng chở về nhé."

"Ôiiiiiii không cần đâu ạ. Em ngại làm phiền." Thật ra là tôi sợ mất mình mà chẳng kịp nhận ra thì đúng hơn.

"Không phải ngại. Rất hân hạnh được phục vụ."

"Ai cho phát biểu ý kiến?"

"Hai cái thằng nhóc này. Quen biết nhau kiểu yêu hay ghét đây?" Nói không lên lời, giải thích cũng chẳng xong. Người này nghiến răng nghiến lợi với người kia. Tận cho đến khi anh Fluke thấy rồi lắc đầu quay đi giải quyết những việc khác của quán.

Còn tôi thì bị thằng Pisaeng nắm cổ tay kéo đến ngồi ở một góc để có thời gian quan sát cả quá trình từ lúc nhân viên xếp bàn xếp ghế, các chị gái bưng bia lên rồi khi có vị khách đầu tiên bước vào quán.

7 giờ tối, quán bắt đầu mở những bản nhạc nhẹ nhàng trong khi đợi các vị khách tới. Khi quán bắt đầu đông vui nhộn nhịp cũng là khi thời gian điểm 8 rưỡi tối. Ban nhạc của quán gồm nhiều band thay phiên nhau diễn theo ngày. Band nào mà được khách yêu thích thì anh Fluke sẽ cho diễn vào thứ 7 và chủ nhật. Lương thưởng cũng khác nhau đôi chút.

"Gọi cơm ăn đi." Im lặng với nhau được một lúc lâu. Cuối cùng Pisaeng cũng lên tiếng trước. Mà nếu nói đến vấn đề này thì có thể nói là tôi trả lời cực kỳ nhanh luôn.

"Không có tiền."

"Để tao mời."

"Có là gì của nhau đâu mà mời."

"Vậy tao cho vay tiền. Bao giờ có thì trả lại cũng được." Tôi dừng lại suy nghĩ trong chốc lát. Bây giờ bụng cũng bắt đầu kêu gào rồi. Chắc sẽ chịu đói được không lâu lắm đâu.

"Quán có menu gì thì giới thiệu đi. Chọn cho món rẻ nhất nhé."

"Rẻ nhất thì là cơm rang."

"Thế cho một cơm rang nhưng không cho thịt lợn. Cho hai quả trứng nha."

"Được, đợi xíu để tao đi báo nhà bếp cho."

"Làm như chủ quán luôn ấy nhỉ."

"Chắc chắn rồiiii." Còn không thèm chối luôn cơ.

Tôi nhìn theo tấm lưng rộng đó từ từ đi xa trước khi chuyển sang dành thời gian chìm đắm với ban nhạc đang biểu diễn. Chỉ xem là biết ngay người ta thật sự có nhiều kinh nghiệm. Khiến khán giả chìm đắm để phiêu theo điệu nhạc, khiến cho khán giả nhảy theo, khóc theo, đôi khi còn có thể buồn theo luôn ạ. Đúng là đỉnh của chóp.

"Cơm rang thêm hai trứng đến rồi ạ. Đây là nước lọc."

"Cảm ơn ạ" 

Nhân viên quán mang cơm ra rồi nhưng thằng Pisaeng còn chưa thấy quay lại. Không biết biến đâu mất rồi. Nhưng khi quét mắt nhìn quanh quán, tôi phát hiện ra nó đang bị vị khách ngồi ở bàn giữ lại ép uống rượu. Tôi đoán là bạn bè hoặc người quen biết gì đó.

Đi rồi cũng tốt, ở lại phiền phức thấy mẹ.

Nhưng đấy chắc chỉ là ước mơ thôi. Vì chưa đến 10 phút, thằng Pisaeng đã chạy chân sáo về bàn với một thân đầy mùi rượu. Dù tôi là một người không uống rượu và không hút thuốc, nhưng mà làm việc ở quán như thế này, dù có không thấy quen thì cũng phải tập mà làm quen dần thôi.

"Cơm rang ngon không?" Người trước mặt hỏi với vẻ mặt nhiều chuyện.

"Ừm. Còn mày, không đói à?"

"Ôi đi ăn của mấy bàn kia đến no căng bụng luôn rồi. Tao chỉ lo cho mày thôi."

"Không phải lo cho tao. Tao cũng no rồi."

"Thế band kia chơi thế nào?" Chủ đề tiếp theo chuyển đến nhóm người đang biểu diễn trước sân khấu, là một band nhạc 5 thành viên. Ca sĩ hát chính là con gái. Các bài hát lựa chọn phần lớn đều là những bài hát hot hit dễ kêu gọi mọi người nhảy nhót theo. Trong khi đó cũng có vài bài buồn như chó cắn.

"Được nha, diễn hay lắm. Tao không có cửa so với bọn họ."

"Cũng đúng mà."

"Thằng khốn." Không an ủi tao được một chút.

Nhưng cũng là chuyện thường tình với cái thằng con trai tên Pisaeng này. Tôi cũng chẳng muốn để tâm lắm. Tôi tập trung vào buổi biểu diễn trước mặt lần nữa. Cho đến tận lúc 11 rưỡi, tiếng nhạc từ nhạc cụ mới dừng lại chuyển thành những bài hát nhẹ nhàng mà chẳng hợp chút nào với band nhạc vừa chơi. Tôi đoán là anh Fluke muốn khách hàng có dịp nghỉ ngơi thư giãn trước khi quán đóng cửa vào nửa tiếng sau đó. 

Tôi thích bầu không khí kiểu này hơn. Không ồn ào đến mức đau đầu. Không có ai đứng lên nhảy nhót điên loạn. Mọi người ngồi ở bàn của mình, nhâm nhi đồ uống có cồn chill chill và dành thời gian trò chuyện cùng nhau.

Rồi một bài hát vang lên. Tôi cũng không biết đấy là bài gì. Nhưng nghe cũng hay lắm.

"Không phải sinh viên ngôn ngữ Anh à? Dịch cho nghe chút đi." Pisaeng làm đứt mạch cảm xúc nghệ thuật của tôi.

"Mày không tự dịch được à?"

"Thì nghe không ra. Không thấy quen."

"Làm như tao từng nghe rồi ấy."

"Thế giờ nghe rồi dịch luôn không được à? Bài này hay mà."

"Có app Shazam không? Mày mở app lên tìm bài này rồi tự dịch sau đi."

"Không có Shazam đâu. Đây là bản acoustic.

"Ờ ờ nghe trước đã. Mày đúng là con mẹ nó..."

Khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười rạng rỡ có vẻ hài lòng. Còn tôi thì quay lại đắm chìm với lời bài hát hay đó nhẹ nhàng đó. Có vẻ bài hát này sẽ tiếp tục thêm một lúc nữa. Vậy nên tôi chỉ có thể bắt được vài nhịp.

'Back to the dream and the dreamily'

"Câu này nghĩa là quay trở lại với giấc mơ và nơi mơ mộng đó."

'Back to the who that I'm speaking to'

"Quay trở về với người mà tôi đang trò chuyện cùng."

'I broke to the night so you were nice to me'

"Tôi vượt qua đêm nay để em đối xử dịu dàng với tôi."

Người nghe gật đầu ra vẻ đã hiểu, trước khi gửi một ánh mắt ngọt ngào về phía tôi. Trêu đùa cho những cảm xúc từ sâu thẳm bên trong khiến tất cả trở nên bối rối. Tất cả sự chú ý của tôi bị đánh tan. Cho đến khi gọi chúng trở lại một lần nữa cũng là khi bài hát đi đến đoạn điệp khúc.

Nhưng tệ cái là bài hát này lại là một bài hát về tình yêu. Và tôi thì chẳng muốn dịch nghĩa ra một chút nào.

"Ơ sao không dịch tiếp?" Pisaeng hỏi trong khi nhíu mày.

"Chắc không cần đâu ha. Đoạn điệp khúc dễ dịch mà."

"Thế để tao thử dịch xem."

Bài hát này hát đoạn điệp khúc bằng cách hát đi hát lại lời cũ đến hai lần. Vậy nên khi lời bài hát quay trở lại, cái người cao lớn đó bắt đầu tự dịch lời bài hát mà bản thân nghe được.

'You're my favorite fish'

"Vì em là chú cá yêu thích của tôi."

"..."

"Câu này tao dịch đúng không?"

"Ừm."

'You're my favorite'

"Em là người tôi thích."

'I don't usually fall in love'

"Tôi không thường xuyên phải lòng một ai đó."

'I'm not use to...'

"Tôi chưa từng quen với điều đó..."

Sau khi nghe được câu đó, tôi cũng chẳng biết bản thân nên biểu hiện ra như thế nào, ngoài việc chớp chớp mắt. Tôi tỏ ra phớt lờ trước ánh mắt của người đối diện. Pisaeng luôn giỏi trong chuyện chiếm lấy trái tim người khác. Nhưng nó không có hiệu quả với tôi đâu.

"Kawee."

"Có chuyện gì?"

"Thật ra ý nghĩa tổng thể của bài này là..."

"..."

"Dù trong đại dương có biết bao loài cá, nhưng em vẫn luôn là chú cá yêu thích của tôi."

"..."

"Như vậy đúng không..."

"Chắc... chắc vậy."

Tôi không biết trong đại dương có nhiều cá đến mức nào, cũng chẳng biết xung quanh tôi có vô số người ra sao. Tôi chỉ biết bây giờ, cậu ấy chính là người duy nhất mà tôi dành sự quan tâm.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro