Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi sẽ cùng người trôi xa [2]


Cuộc đời thằng Kawee này đúng là đáng bỏ đi. Thằng Pisaeng đổi được số điện thoại của tôi với tiền cơm và việc mở đường cho tôi làm quen với Mai. Có vẻ cũng đáng giá đó. Nhưng không hiểu sao đôi khi tôi lại cảm thấy bản thân mình đánh giá nhầm rồi.

Nhưng giờ cũng  chẳng thể nào quay ngược thời gian được nữa. Giờ thì tôi không thể tìm ra được lối thoát nào cho mình ngoài việc làm theo điều kiện của thằng Pisaeng.

Sau giờ ăn trưa, chúng tôi mỗi người tách ra một ngả. Nó đi với bạn, còn tôi thì bám theo thằng Mek hệt như con kí sinh trùng thấp kém, trước khi ai về nhà nấy sau giờ tan học môn cuối cùng lúc 6 giờ tối.

Tôi không về nhà luôn mà ghé qua cửa hàng hoa của một ông bác mà đến cả cái tên tôi cũng chẳng hề biết. Không hiểu trong lòng tôi đang hi vọng điều gì. Nhưng ít nhất tôi cũng muốn thấy bằng mắt xem cái cửa hàng cũ kĩ đó giờ ra sao. Và ông bác... còn ở đó hay không?

Reng~ reng~

Chuông cửa vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của nó mỗi khi có người đẩy cửa bước vào. Nhưng tình trạng của cửa hàng mà tôi thấy trước mặt đây lại khiến tôi chết lặng đến mức không thể dịch chuyển bước chân. Bởi vì bên trong bây giờ chỉ còn lại đống tàn tích đổ nát hoang sơ cùng với một nhóm người đồng loạt quay ra nhìn tôi. 

Hay là tôi vào nhầm chỗ nhỉ?

"Có chuyện gì không ạ?" 

Một người phụ nữ trong đó lên tiếng hỏi. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi màu xanh đậm cùng quần jean bó. Trông dáng vẻ khá nhanh nhẹn. Tôi chắc chắn là chúng tôi chưa từng gặp nhau. Còn những người xung quanh bao gồm cả trai lẫn gái đều mặc quần áo tương tự nhau. Tôi cũng chẳng quen mặt bất kì ai trong đó.

"Ờ... Tôi muốn hỏi, cửa hàng này từng là cửa hàng hoa phải không ạ?"

Ừ thì nếu mà nhầm, tôi sẽ nhanh chóng cuốn xéo đi thật xa.

"Đúng ạ" Nhưng cô ấy lại trả lời là đúng.

"Vậy ông bác chủ cửa hàng có ở đây không ạ? Tôi từng là khách của bác ấy". Chúng tôi gặp nhau vào 10 năm sau. Vậy nên tôi nghĩ chắc giờ ông bác vẫn còn sống.

"Vâng. Tôi là cháu gái của bác ấy. Bác ấy qua đời rồi ạ."

"Hả?"

"Vâng ạ. Bác mất được gần 5 năm rồi nên chúng tôi đổi thành quán cà phê"

Không thể nào. Vậy ông bác bán quả cầu pha lê cho tôi là ai? Hay là 10 năm sau có nhiều sự đổi khác đến mức có một chủ cửa hàng mới thay thế. Vậy ông bác đó không phải cùng một người với người mà cô gái này nói đến.

"Tôi xin lỗi ạ"

"Không sao ạ"

"Thì... tôi hỏi một chút được không ạ?"

"Vâng ạ."

"Bác của cô cái phải cái người bán hoa và mấy món đồ lưu niệm kiểu như hộp nhạc gì đó không ạ?"

Tôi cực kì hi vọng rằng cô ấy sẽ lắc đầu rồi trả lời rằng không phải. Nếu không thì tôi sẽ lạnh run sống lưng mất. Bởi vì trước giờ tôi toàn nói chuyện với người đã chết được 15 năm.

"Vâng đúng rồi ạ. Bác mở cửa hàng nhiều năm cho đến lúc bệnh và mất. Anh cũng là một trong những khách hàng của bác đúng không ạ?"

"..."

Đứng hình.

"Chắc chắn là anh đã ủng hộ cửa hàng từ lúc còn nhỏ rồi. Cảm ơn anh nhiều ạ."

"...Vâng"

"Nếu rảnh rỗi thì quán chúng tôi mới mở, mời anh đến thưởng thức ạ. Chỉ cần bảo với nhân viên là anh có quen biết với cháu của bác Boonterm là được ạ. Chúng tôi sẽ mời cà phê miễn phí"

"Cảm ơn ạ"

Tôi vẫn không thể kéo bản thân ra khỏi cái vòng xoáy của những cơn ảo giác. Cái cảm giác fantasy được nhân đôi khi mà ông bác đưa tôi quay ngược thời gian đi đi về về nhiều lần trong khi ông bác còn chẳng tồn tại trên thế giới này nữa.

Coi bộ cái bộ phim này đưa chúng ta đi xa hơn những gì chúng ta đã nghĩ. Lại còn đánh đố chúng ta bằng những pha quay xe 180 độ luôn ạ...

------------------------------------------------

Ngày thứ 2 bắt đầu.

Vì không có môn nào phải học chung với khoa Quản lý nên tôi tự ngầm hiểu là mình sẽ chịu cảnh không được gặp tình đầu PraeMai. Hỏi là có buồn không thì cũng có chút chút. Nhưng nghĩ đến tiết sau sẽ được gặp là tôi lại yên lòng ngay. Chuyện không thể khiến tôi yên lòng được lúc này, có vẻ chỉ có chuyện cơm ăn áo mặc mà thôi.

Trong quá khứ, tôi từng nhận việc dịch và đợi "tiền lương" từ người bác. Mà tôi thì rõ là số tiền đó chẳng đủ để ăn tiêu. Lại còn khiến bác mình thêm gánh nặng vì phải hỗ trợ cho thằng cháu. Nếu cứ hi vọng dựa dẫm vào một mình bác thì đúng là thằng vô trách nhiệm. Vì có cơ hội bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa nên tôi phải hết mình gấp hai lần để kiếm thêm việc làm. Tôi cần nâng cấp cuộc sống để có cái ăn cái tiêu mà không cần làm phiền đến người khác.

Việc đầu tiên là dịch tài liệu. Việc này trước đây tôi từng làm rất tốt, kiểu gì thì hiện tại cũng sẽ làm tốt hơn nữa vì tôi có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ mà tôi đã tích lũy được cả chục năm nay rồi.

Việc thứ hai là dịch phim lậu. Nhưng vì là phim lậu nên tôi sợ người ta không thấy ổn. Vậy nên tôi phải gửi đơn xin được dịch phim cùng với Portfolio đính kèm để phòng trường hợp công ty nào vừa mắt thì họ sẽ thuê dịch. Công ty đầu tiên mà tôi có ý định gửi chính là công ty tôi làm việc vào 10 năm sau. 

Việc thứ ba chính là sử dụng tài năng mà tôi chưa từng cho ai biết trước giờ.

Nói nhỏ là tôi biết hát và biết chơi guitar đó. Bạn bè cũng từng khen tôi lúc tôi được vào câu lạc bộ âm nhạc của trường để tán gái hồi học cấp 3. Hồi đó con gái cả trường hú hét vì tôi luôn kìa. Vậy nên tôi định xin vào mấy quán rượu ở khu vực quanh trường.

Nghĩ được thế là tôi bắt tay ngay vào kế hoạch mà mình đặt ra. Tối hôm nay sau khi tan học, tôi sẽ ghé qua mấy quán rượu xem trước. Tôi 20 tuổi rồi nên cứ đi làm thoải mái mà không cần lo lắng chuyện kiểm tra giấy tờ.

The Favorite L là quán rượu mà tôi chọn.

Mặt tiền của quán cũng không quá sang trọng. Phong cách bài trí của quán cũng khá rõ ràng khi có cả khu vực trong nhà và khu vực ngoài trời với một bãi cỏ không tính là rộng lắm. Theo quan sát của tôi thì gộp tất cả khách của quán cũng không hơn trăm bàn. Thức ăn và đồ uống cũng giá cả sinh viên. Tôi nghĩ sau khi làm việc xong có thể sẽ được nhận tiền tip và đồ ăn miễn phí không chừng.

Trước khi quán mở cửa đón khách lúc 7 giờ tối, tôi đi bộ đến quán trước từ lúc 6 giờ đế giới thiệu bản thân với chủ quán. Phía trước không treo biển tuyển người gì cả nhưng tôi cứ trực tiếp đến hỏi trước xem thế nào. Vậy mới có cảnh tôi vào tận nơi như thế này.

"Chào anh, em là Kawee. Em muốn gặp quản lý hoặc chủ quán cũng được ạ".

Tôi đi đến trước mặt bạn nhân viên đầu tiên mà tôi thấy rồi giơ tay lên chào.

"Tôi là chủ quán đây." Vãiiiii, có mắt không thấy núi Thái Sơn. Xin phép tự tát vào mặt mình 3 cái vì cái tội ngu ngốc.

"Dạ vâng em chào anh. Trông mặt anh trẻ quá nên em nhầm."

"Khéo miệng ghê"

Người trước mặt ném cái khăn lau bàn lên chiếc bàn gần đó trước khi cho hai tay vào túi quần một cách ngầu lòi.

Anh ấy khá gầy, cao, cũng lưa thưa vài sợi râu đủ để trông có phong cách. Nhìn tổng quan từ quần áo và đôi giày hiệu ổng đang đi thì chắc là kiểu người đủ ăn đủ mặc. Tuổi thì chắc cũng cỡ đầu ba gì đó. Chắc cũng trạc tuổi tôi trước khi tôi quay ngược thời gian quay trở lại đây.

"Thế em có việc gì không? Quán anh vẫn chưa mở cửa. Nếu muốn đặt bàn trước thì inbox hoặc không thì gọi điện cũng được."

"Dạ không ạ. Em đến xin việc ạ."

"Vị trí gì?" Vẻ mặt nghiêm túc của ổng làm tôi bối rối.

"Ca sĩ ạ"

"Quán anh có ca sĩ rồi."

"Vâng... Thật ra thì em có thể đến hát lúc tầm tối tối cũng được ạ. Lúc mà quán mới mở cửa, cho đến lúc ban nhạc của quán đến ạ" 

Người nghe lắc đầu nhưng tôi vẫn không chịu thua. Nếu chịu thua thì tôi không có cả đất mà cạp. Vậy nên tôi phải đưa ra lời đề nghị thú vị hơn. 

"Em không có mức lương đề xuất đâu ạ. Tiền lương tùy vào mức độ hài lòng của anh. Không trả cũng được ạ, chỉ cần cho em được thử."

"Bình thường từ lúc 7 giờ đến 9 giờ, quán anh không chơi nhạc sống."

"Vậy càng tốt ạ. Cách thức kinh doanh mới ạ."

"Thế em có band nhạc không?" Anh chủ quán hỏi lại

"Không ạ. Em đến một mình, chơi một mình rồi về một mình thôi ạ." 

Cái câu cuối không cần nói cũng được mà, chú bé đần.

"Có guitar không?"

"Dạ em không. Cửa hàng cho em mượn được không ạ?"

Vậy đó ạ. Tiếng thở dài bất lực này kéo dài đến tận đường cao tốc luôn. 

"Thế chơi thử cho anh xem nào. Trước sân khấu có thừa cây guitar đấy."

"Em cảm ơn ạ." 

Không để tốn thời gian, tôi nửa bước nửa chạy đến chỗ sân khấu. Tôi nhấc cây đàn guitar đang dựa vào chỗ tường lên. Vì đặc điểm của quán là chơi nhạc theo band nên chẳng có ghế cho ca sĩ ngồi. Tôi phải đứng lóng ngóng để hát.

"Bài hát mà em muốn trình diễn ngày hôm nay là bài Sunflower Feelings ạ."

"Quán mình cần mấy cái bài đại chúng một tí nha em."

"Dạ?"

"Mấy bài mà nổi nổi ấy, khách họ sẽ thích hơn."

"Vậy ạ? Thế..." 

Đợt này có khá nhiều nghệ sĩ có mấy bài hát nổi tiếng. Như là Max Jenmana này, Whal & Dolph này hoặc là cái thằng nhóc The Toys hay mặc áo hawaii nữa. Thôi thì chọn đại một bài để hát là được.

"Em sẽ hát bài La la loy ạ"

"Ừ hát đi."

Tôi thầm đếm từ một đến ba trước khi đặt tay gảy dây đàn guitar. Nhưng mà...

"Em mở chord để chơi được không ạ?"

"Ôi emmmmm."

"Hị hị." Qua 10 năm rồi, ai mà nhớ nổi bài này chơi như nào chứ.

Anh chú quán có vẻ khó chịu với tôi không ít nên gật đầu lấy lệ cho tôi lấy điện thoại ra xem chord. Tôi đã xem hết lời rồi. Giờ thì chơi lại lần nữa nào.

Một, hai, ba.

"Tôi sẽ trôi cùng người, trôi đến tận cùng không gian nơi chỉ có người, chỉ có người mà thôi. Nhưng chẳng cần sợ hãi..."

Trôi ra ngoài dải Ngân Hà luôn đi thằng quỷ.

"Được rồi."

Bị hãm phanh luôn rồi. Còn chưa kịp hát đến đoạn hook luôn.

"Dạ sao ạ?"

"Giọng của em cũng ổn nhưng mà không có gì nổi bật hơn mấy ca sĩ khác. Với cái bài vừa rồi mà em còn hát tiếp thì anh chớt tại quán chắc luôn."

Từng được khen là hát hay, hóa ra là do đám bạn lừa tao à? Muốn xuyên về thời cấp 3 để chửi cái lũ bạn khiến tao lầm tưởng về bản thân mình đến tận chục năm trời. Cái đám chếc tiệt...

"Nhưng em sẽ cố gắng thay đổi ạ. Tại lâu rồi em chưa động vào guitar."

"Về tập luyện cho tốt hơn rồi quay lại sau nha."

"Thế quán anh còn thiếu vị trí nào không ạ?" 

Tôi không có đất để cạp nữa rồi. Có việc gì để làm thì cũng làm thôi.

"Đủ người rồi em. Em thử đi hỏi quán khác xem." 

Mở miệng ra là muốn khóc luôn. Tại sao số phận lại độc ác với tôi đến mức này. Dù cho là thời điểm nào thì tôi cũng đều phải sống như vậy.

"Anh Fluke". 

Tôi cực kì ghét cái trái đất tròn này. Hở ra một tí là lại gặp lại nhau được luôn. Lần này cũng không khác là bao. Khi cái người có thân hình cao lớn đó bước vào quán, điệu bộ có vẻ khá là thân thiết với chủ quán.

"Đang làm gì vậy anh?" 

Đôi mắt đậm nhìn chằm chằm tôi một lúc trước khi chuyển tầm nhìn sang chủ quán.

"Có người đến xin việc. Giọng cũng bình thường thôi, không hay lắm. Không có guitar nên muốn mượn của quán. Anh đang đánh giá xem nên làm thế nào."

"Ai ạ?"

"Đây này." Anh ấy ngay lập tức chỉ vào tôi.

"Nhận đi anh." 

Pisaeng nói giọng trầm trầm. Thái độ chắc chắn của nó khiến tôi thấy bất ngờ.

"Chuyện quái gì vậy? Bảo tao nhận một cách mù quáng như vậy. Chúng mày quen nhau à?"

"Không quen. Nhưng anh cứ nhận đi. Nhận vào đảm bảo nhiều khách đến."

"Chắc chưa?"

"Ít nhất thì cậu ấy cũng có điểm mạnh."

"Như nào?"

"Đáng yêu."

Dùng từ đáng yêu với tao, vớ vẩn bỏ mẹ. 

"Có ai đảm bảo thiệt hại được không? Nếu khách hàng ít đi?"

 Anh chủ quán vẫn khá lo lắng. Còn tôi thì bắt đầu cầu nguyện với các vị thần linh, xin người hãy giúp con thoát được cái cảnh nhịn ăn bữa đực bữa cái đi ạ.

"Không giảm đâu ạ. Tin em đi."

"Mày tự đảm bảo nhé."

"Được mà. Ít nhất cũng có em."

"...."

"Em sẽ đến ngồi nghe hàng ngày luôn."

----------------------------------------

Thì chính là Pisaeng sẽ đến tán tỉnh mỗi ngày đó ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro