Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi sẽ cùng người trôi xa [1]


Hức!

Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường trong tình trạng không khác gì cá mắc cạn. Không biết quả cầu pha lê đó đã đưa tôi trở lại hay bản thân tôi vẫn còn mắc kẹt trong vòng lặp nào đó. Nơi đây không phải lòng đường, không có xe cộ, không có mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn nữa. Thứ còn lại duy nhất chỉ là tình trạng đau nhức khắp toàn bộ cơ thể.

Này không phải chỉ đau một chút đâu nha bác. Lời nhắc nhở của ông bác đúng là con mẹ nó... dối trá.

Câu hỏi tiếp theo là tôi bị xe đâm thì thân thể của tôi ở thế giới đó sẽ ra sao? Vãi! Đừng nói là tao chết rồi.

Rồi hình ảnh của bố và mẹ mà tôi thấy trước khi ngất đi. Hay đó chỉ là hình ảnh xuất hiện trong mơ khi não bị va đập, sau đó sẽ biến mất khi tỉnh lại. Quả cầu pha lê mà ông bác nói rằng bố mẹ mua cho tôi không còn ở đây nữa. Tựa như tôi đã dùng nó làm chìa khóa để dẫn đường quay trở lại quá khứ.

Trái tim vẫn đập mạnh không chịu dừng lại sau khi tôi đấu tranh thoát ra khỏi vùng nước sâu tăm tối nhất. Tôi nhận được cơ hội cuối cùng từ những người yêu thương tôi hơn tất cả những điều khác nhưng chúng tôi lại chẳng thể gặp lại nhau nữa. Nghĩ đến đây thôi mà nước mắt trực trào chảy xuống nên tôi phải chớp mắt thật lâu để kìm nén cảm xúc của mình.

Kệ đi. Điều đầu tiên phải làm sau khi tỉnh lại là nhanh tay cầm điện thoại lên kiểm tra ngày tháng và thời gian cho chắc. Được rồi, đúng như dự đoán, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2019, thời gian là 7 giờ sáng. Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 10 giờ, là môn Tiếng anh giao tiếp.

Mỗi lần tỉnh lại, tôi chỉ còn đúng 45 baht trong ví cùng một chiếc thẻ tàu điện. Ngoài ra cũng chỉ có mấy tấm thẻ vớ vẩn mà chẳng có bao nhiêu tác dụng. Trong thẻ ATM cũng không có tiền. Mọi thứ đều trở thành con số 0 tựa như bắt đầu lại từ đầu. Làm ăn xin cũng như thế cả thôi...

Nghĩ đến lúc đó, không biết tôi sống sót thế nào trước khi được nhận tiền thuê dịch tài liệu. Hay là sẽ bụng đói chờ thêm 2, 3 ngày nữa. Khồngggggggggg, tôi không thể chịu đựng giỏi đến mức đấy được nữa.

Việc quay trở lại lần này phải bắt đầu thay đổi từ hành vi của bản thân trước. Một trong số đó chính là phải mặt dày lên đi ăn chùa mọi người để cứu lấy cái thân này. Chếc tiệt. Cuộc sống đấu tranh nhưng sao lại cơ cực đến mức này.

Nhưng than vãn thì cũng vậy thôi. Cuối cùng vẫn phải vui vẻ sống tiếp trong cái thế giới mà chẳng biết sẽ đưa tôi quay về hướng nào. Có thể ông bác chủ cửa hàng nói dối rồi đưa tôi trở lại tương lai 10 năm sau cũng nên. Còn ngày hôm nay, hãy cứ làm hết mình là được. Cơ hội trong tay chỉ có một lần thôi.

10 giờ sáng.

Lớp Tiếng anh giao tiếp bắt đầu rồi. Sau khi quyết định sẽ ngồi chỗ nào đến mức đau hết cả đầu, cuối cùng tôi đã có câu trả lời bằng việc chuyển sang ngồi với nhóm bạn trong khoa. Như mọi người đã rõ thì trai khoa Anh khá là ít ỏi. Còn con gái thì rất chi đáng yêu nhưng mà không một ai thân thiết với tôi. Vậy nên để kiếm được một người có phong cách sống giống mình khá khó khăn. Kiếm đi kiếm lại cũng chỉ có ở đây thôi.

Thằng Mek là một trong số đó. Tôi định hôm nay sẽ đến xin lập nhóm hai thành viên với nó. Dù cho đối phương có xây một bức tường lớn bao quanh và là người khá hướng nội. Nhưng nghĩ kĩ thì tính cách của chúng tôi cũng chẳng khác nhau là mấy. Vậy nên mới chẳng có nổi đứa bạn để hê ha giống những người khác.

"Hôm nay ngọn gió nào đưa mày tới ngồi ở chỗ này thế?"

"Ngọn gió nhớ nhung"

"Đùa cái joke quỷ gì, tao buồn nôn". Ờ... quên nói, thằng này còn miệng chó nữa.

Mek mang giới tính nam, cao khoảng 1m75, cân nặng thì không rõ nhưng hình thể khá đẹp vì dành thời gian không đi chơi với bạn bè để đi tập gym. Mek thích ăn đồ sạch, thích nghe rap mix với nhạc vùng Isan trong lớp học. Thời gian rảnh thường sẽ trốn trong phòng. Cũng chẳng biết trong phòng có cái gì hay ho. Hay là cũng như tôi đây, dù chẳng làm gì cũng chỉ muốn về nhà trước.

"Tao không đùa cũng được. Chỉ là hơi chán nên muốn tìm bạn nói chuyện". Tôi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn về phía góc phòng học nơi giáo viên ngồi.

Dãy bàn đầu tiên vẫn bị đám sinh viên khoa Quản trị kinh doanh giữ chỗ. Và chắc chắn là PraeMai với bạn bè, bao gồm cả Pisaeng cũng sẽ vẫn ngồi ở đó như đã từng. Góc phải cách tầm 5,6 dãy là của đám sinh viên khoa Kinh tế. Còn phía trước là đám nhóc khoa Nhân văn.

"Thấy bình thường chăm học vãi. Sao tự dưng mày lại muốn kiếm bạn nói chuyện trong lớp?" Người bên cạnh đáp lời, kéo tôi trở lại nhìn về phía chủ nhân của câu nói một lần nữa.

"Bây giờ không muốn chăm chỉ nữa. Điểm cao thì tốt nghiệp xong lương vẫn thấp thôi"

"Hả? Cứ làm như mày biết rõ tương lai của mình ý"

"Tao biết mà. Tao... nhìn thấy được tương lai"

'Vậy nhìn giúp xem tương lai tao sẽ thế nào?"

"Làm bạn thân của tao đấy"

Cảm ơn giây phút này vì vừa đúng chỗ để tôi điền vào. Thì muốn có bạn bè này, muốn bắt đầu cuộc sống mới có màu sắc như những người khác. Vậy nên làm ơn làm bạn với tao đi.

"Chúa hề. Tao không muốn thân thiết với mày"

"Mày làm tao tổn thương sâu sắc" Tôi giở giọng giận dỗi. Tự thương cho cái thân mình khi tuổi đã đầu ba mà phải tỏ vẻ đáng yêu trong cái thân xác của chính mình 10 năm trước. Phải mở miệng ra vẻ đáng yêu đến mức nào thì bạn mới yêu mới quý đây.

"Ma nhập à? Bình thường mày đâu có muốn thân thiết với ai đâu trời"

"Bây giờ tao muốn thân thiết. Tao cô đơn. Mày không thấy cô đơn à?"

"Không"

Nghe vậy cũng không khiến tôi chịu thua. Tôi chuyển mình thành cái đám mặt dày để làm bạn bè khó chịu. Trước tiên phải nghĩ xem sẽ nói chuyện gì mà chúng tôi đều thích. Không lâu sau trong não đã nảy ra một từ. Chính là "sách".

"Mek, ở phòng tao có nhiều sách lắm. Mày muốn mượn quyển nào cứ bảo tao nhé."

"Sao tao phải mượn?"

Tiêu đời. Trả lời thế này khác gì đối phương tàn nhẫn muốn cắt đứt hết hi vọng của tôi. Vậy nên tôi im lặng, nghĩ lại thì phương pháp tấn công này có vẻ không có tác dụng. Nó càng khiến thằng Mek bắt đầu khó chịu hơn. Hay là tôi không nên dùng cách phương pháp ngu ngốc này để làm thân với ai đó?

"Thứ 7 này..."

Tôi quay về phía chủ nhân của giọng nói.

"Hửm?"

"Thứ 7 này rảnh không? Tao định đi xem Avengers: Endgame. Chúng nó xem hết cả rồi"

Trái tim của tôi căng lên gần như sắp nổ tung. Trời, rủ nhau đi thật luôn.

"Đi"

"Vậy để tao báo thời gian sau. Nhưng mày vẫn chưa xem đúng không?"

"Xem rồi nhưng tao muốn xem lại. Mày biết không, thật ra Maverl có Avengers phần 6 luôn rồi. Gì nhỉ? Avengers Endgame mới chiếu xong à? Phần 4 nhỉ"

"Mày bị cái quái gì đấy. Nói nhảm gì vậy?"

"Ơ..."

Tôi quên mất đó là chuyện của tương lai.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc. Nó tốt đẹp hơn những gì tôi đã nghĩ. Ít nhất thì thằng Mek cũng không ghét bỏ mà chấp nhận tôi làm bạn trong mức thân thiết hơn so với đám bạn cùng khoa. Thế này là đủ cho việc bắt đầu lại cuộc sống những năm tháng tuổi 20 rồi.

Tạm biệt cuộc sống cực kì nhàm chán trước đây.

Thử thách kết bạn đã hoàn thành xong. Bây giờ tôi phải đem sự chú ý quay trở lại với tấm lưng mỏng manh của người con gái đang ngồi cách xa mình. Thật ra tôi đã có câu trả lời cho mình rồi. Dù tôi có đến tìm cô ấy bằng cách nào, cuối cùng cũng sẽ kết thúc bằng kết quả chúng tôi chẳng hề yêu nhau.

Dù vậy tôi vẫn muốn cố gắng một lần cuối. Dù cho chẳng thể có được, tôi chỉ mong cô ấy được hạnh phúc với người mà cô ấy lựa chọn trong tương lai.

"Mek, tao sẽ tỏ tình với một người con gái"

"Như mày mà cũng thích ai đó hả?" Không có sự ủng hộ, chỉ có sự thắc mắc đầy mặt thằng Mek.

"Thì... là tình đầu"

"Nghĩ gì đi nói với tao?"

"Mình thân nhau mà"

"Lúc nào?" Thằng khốn này. Lúc thấy tôi bày ra vẻ mặt giận dỗi, nó liền tiếp lời. "Mày định tỏ tình với người ta như vậy. Thế trước giờ người ta có thể hiện là có ý với mày không? Để còn phân tích tình huống cho đúng"

"Người ta còn chẳng biết tên tao"

"Vãi... Vậy đi tỏ tình với người ta thế nào? Trước tiên đi làm thân kết bạn với người ta đi. Như vậy còn có hi vọng hơn"

"Mày chưa xem mấy bộ hoạt hình mà mấy thằng nhà quê đi tỏ tình với hotgirl à? Cùng một phương pháp mà thành công luôn đó"

"Thì đấy là hoạt hình mà thằng ngu"

Bị chửi lại luôn. Ờ không nói cũng được. Chỉ mỗi chuyện kiếm cơ hội làm quen với Mai cũng khó vãi chưởng rồi. Trước giờ cố gắng nhiều lần rồi mà chẳng được kết quả như mong muốn. Cứ như cô ấy giữ mình trong một vùng riêng vậy.

Nhưng tôi không thể chịu nổi nữa. Không thể chịu nổi nếu như không tỏ tình với cô ấy.

--------------------------------

"Xin chào, mình là Kawee". Vậy nên sau giờ học tôi phải đi bắt chuyện ngay trước khi trái tim này nổ tung mất. "Có thể cậu không nhớ. Nhưng hôm đó chúng ta gặp nhau ở lễ chào tân sinh viên. Lúc đó mình đang đi lạc. Rồi cậu đến hỏi mình đang định đến câu lạc bộ nào. Trong khi mình vẫn đang bối rối thì cậu lại nắm tay dẫn mình đến trại của câu lạc bộ cậu."

"..."

"Lúc đó, ấn tượng với cậu quá nên mình chẳng thế nói được câu nào. Mình giữ mọi thứ trong lòng. Từ hôm đó đến tận hôm nay, thời gian trôi qua đã hơn năm nhưng mình vẫn nhớ giọng nói, nét mặt cử chỉ, và cả nụ cười của cậu nữa. Hôm nay mình muốn nói ra hết những suy nghĩ thầm kín trong lòng với cậu"

Tôi lấy hết can đảm, hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt nhìn về phía trước không chớp.

"PraeMai, mình... thích cậu"

Im lặng...

Im lặng đến mức nụ cười của tôi bắt đầu biến mất. Tôi đưa tay lên vò đầu, nhìn khuôn mặt của bản thân ở trong gương mà không thể không sợ hãi. Đi tỏ tình con gái nhà người ta với cái bộ dạng hăm họa như này thì bị chửi lại là cái chắc.

Tập tỏ tình mà còn thất bại không ra gì thế này, thì đòi thực chiến cái gì. Mơ đi. Chắc phải đi đến làm quen như lời thằng Mek đề nghị thì hơn

"Ối xin lỗi..." Thằng khốn

Tiếng chốt cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Tôi quay lại nhìn về phía sau trước khi nhìn thấy thân hình cao lớn của một người xuất hiện trước mặt. Vãi! Lúc đến tôi đã quan sát kĩ rồi, không hề có ai ở đây. Thằng này đến đi ị lúc nàooooooo

"Pi... Pisaeng"

"Biết nhau luôn à? Vinh hạnh quá". Chủ nhân của cái tên đáp lời với vẻ mặt điềm tĩnh. Nó đi chậm rãi về phía tôi. Nhưng lại thay đổi phương hướng một chút để cuối cùng dừng lại ở trước bồn rửa tay bên cạnh.

"Lúc nãy mày nghe thấy tao nói gì không?" Không thể không hỏi nó. Tôi không dám nhìn thẳng về phía trước, chỉ có thể cúi thấp đầu.

"Không nghe thấy"

Thở phào nhẹ nhõm

"PraeMai, mình thích cậu"

"Nàyyyyyyyy". Mày thích trí trá để tao chết tâm như vậy à. Thằng nhóc con chết tiệt. "Chuyện này không liên quan đến mày"

"Sao lại không liên quan? Mai là bạn tao. Bố mẹ cũng quen biết cả. Mày muốn tao không quen biết sao được?"

"Không phải. Người mà tao có ý không phải là bạn mày."

Nghĩ xem nó có tin không? Nhưng nếu tin thì tốt.

"Cả cái trường này người tên Mai có cả trăm. Được rồi hiểu rồi. Nhưng người tên PraeMai, tao nghĩ cũng chỉ có một người duy nhất thôi đồ ngốc ạ"

"Gì... ờ thì sao? Dù sao cũng biết rồi. Vậy tao nói trước, tao sẽ theo đuổi Mai". Tôi gân cổ lên, bày ra cái vẻ cứng rắn để dọa cho đối phương khiếp sợ.

"Cổ sao thế?"

"Ghẹo gan tao à?"

"Chỉ là lo lắng thôi, thấy gân cổ lên căng cứng. Nói tử tế cũng được mà"

"Tao không muốn phí thời gian nói chuyện với mày đâu. Muốn đem chuyện này đi nói với Mai thì xin mời. Dù sao tao cũng sẽ theo đuổi cô ấy". Nói xong tôi xoay người định rời khỏi nhà vệ sinh. Nhưng đối phương lại bước bước dài đứng chặn ở cửa ra.

"Tránh ra"

"Chúng ta có chuyện cần nói"

"Nhưng tao không có"

"Tao hứa sẽ không nói chuyện này cho Mai. Nhưng mày phải làm rõ chuyện này với tao trước"

"Ờ ờ" Thôi thì tùy nó. Muốn đi đến đâu thì đến

Tôi đã nhận được bài học, rằng dù cho quay ngược thời gian bao lần đi nữa, cuộc sống của tôi cũng phải dính dáng đến cái người tên Pisaeng này cả ngày lẫn đêm. Lần đầu là tình địch, lần thứ hai là bạn, lần thứ ba là sex partner, lần này chỉ biết hi vọng rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ tốt hơn những lần đã qua.

-----------------

Nhà ăn sinh viên cùng với bầu không khí lúc lựa chọn cơm trưa, cảm thấy quen thuộc đúng không?

Tao run rẩy toàn thân khi nghĩ đến cảnh tương lai phải làm vợ nó, còn phải làm trà xanh là đằng khác.

"Giữa trưa con mẹ nó đông người vãi. Chỗ đó còn trống, đi nhận chỗ trước đã". Thằng Pisaeng chỉ về phía một góc nhà ăn nơi có một chiếc bàn riêng có thể ngồi đến 4 người. Chúng tôi phải nhanh chân đặt cặp sách xuống trước khi đám sinh viên chiếm mất chỗ.

"Mày đi mua đi. Tao không đói". Tôi nói ngắn gọn trước khi ngồi xuống ghế.

"Định để tao ăn một mình rồi ngồi nhìn mày nuốt nước miếng à? Đi mua nhanh. Để tao ngồi giữ chỗ cho."

"Không"

"Sao lại bướng bỉnh vậy"

"Tao không bướng, chỉ là không có tiền. Xong chưa?" Vãi, nó là người khiến tôi không có sự lựa chọn.

"Đáng thương quá trời. Định tỏ tình với gái mà lại không có tiền" Chế nhạo nhau chưa đủ, Pisaeng còn cười một trận vào mặt tôi. Buồn cười lắm ha cái đám ngậm thìa vàng thìa bạc từ khi chào đời.

"Hơi buồn xíu"

"À được rồi để tao đãi cơm an ủi cái người nhút nhát"

"Mày liên quan gì mà an ủi tao"

"Với tư cách là bạn của Mai. Muốn ăn gì thì nói đi"

"Đại gia quá ta ơi"

"Giàu"

"Hờ hờ"

"Nhanh gọi đi, để tao đi mua cho" Nói đến mức này rồi còn e ngại gì hả. Tiền vẫn còn nguyên không thiếu một xu, lại còn được no bụng nữa. Anh mày sẽ không từ chối ý tốt của chú em.

"Muốn ăn cơm thịt bò xào hương nhu với trứng ốp la hơi chín, suất đặc biệt luôn nha"

"À há"

"Còn nước thì nước dừa mà có cùi dừa để nhai nhé. Thêm một chai nước suối để uống nữa. Ơ mà thấy quán đó còn bán cả bánh bơ luôn. Lấy tao một cái nhé. Đúng lúc dạ dày đang đòi ăn. Còn có cả xiên thịt heo nướng to bằng cả con khủng long ở quán trong góc nữa, mua cho tao được không?"

"Được"

"Nói dối không đấy"

"Nhưng mua rồi phải ăn cho bằng hết nhé. Không hết thì phải trả phí theo ước lượng bằng mắt"

"Lấy mắt làm tiêu chuẩn như này thật vãi chưởng"

"Ánh mắt tao có tiêu chuẩn riêng"

"Vậy giúp tao lấy ví dụ tiêu chuẩn của mày xem nào"

"Nhìn mày đáng yêu chính là tiêu chuẩn đúng không?"

"..."

Tôi còn nhớ rõ bất cứ ai mà từng nói chuyện với Pisaeng đều phải đổ gục trước sự quyến rũ mà nó đào ra cho mọi người. Còn tôi từng gặp chuyện này trước rồi, mỗi lần lại chẳng giống nhau nên chỉ yên lặng chẳng nghĩ ngợi gì tiếp.

"Ôiiiiiiiii, nói đúng ý rồi nhanh đi mua cơm cho tao đi"

"Gì vậy trời. Người ta chỉ có khen rồi mới đến mua cơm. Đây vừa phải khen vừa phải mua cho luôn. Đúng là tệ"

Tôi nhanh tay đưa tay lên xua đuổi trước khi cái người cao lớn kia lê bước rời đi. Từ từ thở ra một chút, không thì không thở nổi mất.

Không đến vài phút sau, Pisaeng đã dần quay trở lại cùng với từng thứ một. Đến cuối cùng mọi thứ được đặt đầy bàn khiến tôi chẳng biết phải ăn cái gì trước. Đây có thể gọi là quả táo nhãn lồng vì chỉ biết ăn không?

"Ăn đi" Pisaeng thả người ngồi xuống phía đối diện. Nó gọi cơm gà đơn giản để ăn. Còn tôi bắt đầu múc thịt xào hương nhu với trứng ốp la đút vào miệng từng thìa.

"Mày có gì muốn nói thì nói nhanh đi"

"Nhai cơm cho xong trước khi nói được không?" Lắm chuyện thấy mẹ luôn. Thế là tôi phải nhai cơm rồi nuốt cho hết trước khi mở miệng ra nói. Tât cả hành động của tôi đều nằm trong tầm mắt của cái người ngồi đối diện.

"Tên gì?" Pisaeng bắt đầu hỏi

"Kawee"

"Tên lạ ha. Nghĩa là gì?"

"Đừng nhiều chuyện nha"

"Nhìn huy hiệu đính trên cà vạt thì chắc là sinh viên Nhân văn. Năm mấy?"

"Bằng mày". Dù thân thể này chỉ là một thằng nhóc nhưng trí óc tao là người lớn đấy. Conan cũng phải bật khóc luôn.

Sự thật là sinh viên trường tôi học từ năm thứ 2 trở lên, không có mấy đứa thắt cà vạt đi học nữa rồi. Quần cũng đổi sang kiểu thoải mái hoặc thời trang. Nhưng tôi thuộc cái đám không có kĩ tính, đơn giản nhất mà tôi nghĩ hợp với mình chính là đồng phục sinh viên này đây.

"Tao mới quan sát kĩ, mắt và tóc mày là màu nâu nhạt. Là con lai à?"

"Ừ" Viên thịt khủng long được nhét vào miệng. Tôi nhai để cắt đứt cơ hội đặt câu hỏi tiếp theo của Pisaeng. Nó hình như cũng biết nên chỉ ngồi im đợi đến khi tôi ăn xong, cũng là một lúc lâu sau đó. Viên thịt đầu tiên hết, tôi nhai tiếp đến viên thứ hai.

"Cầm lấy mang về nhà ăn tiếp không?" Ghẹo gan...

"Bao giờ mới vào chuyện của Mai đây?" Người trước mặt không trả lời. Nhưng lại mỉm cười nhìn tôi chăm chú. "Nhìn cái gì?"

"Thấy người đáng yêu là muốn nhìn"

"Không cho nhìn"

"Gì? Không cho cả chủ nhân đôi mắt có quyền nhìn à? Dữ dằn vậy?"

"Vào chuyện luôn đi! Tao không tốt tính như ngoài mặt đâu" Tôi bắt đầu không kiềm chế nổi cảm xúc nữa. Tao đúng hay sai khi lựa chọn quay trở lại đây?

"Ôi chịu rồi. Cãi cũng đáng yêu nữa"

"Cái đéo gì vậy?"

"Đổ mày mà. Nếu không thích Mai thì quay sang tao cũng được nhé." Giây tiếp theo đối phương dùng tay vỗ vỗ chỗ ghế ngồi bên cạnh. "Đến ngồi cạnh daddy nào. Hứa là sẽ chăm lo chu đáo"

"Tao không muốn làm bạn chịch của mày." Không biết sao lại lỡ miệng nói ra câu đó. Lúc nhận ra thì người đối diện đã yên lặng rồi. Có vẻ từ sau khi tỉnh dậy tôi thường bị ám ảnh với chuyện thức dậy trở thành vợ của Pisaeng. Đến mức không thể xóa bỏ hình ảnh lúc đó được.

"Sao mày lại nghĩ tao cần mày làm bạn chịch?"

"Thì... thì không biết nữa. Mày chắc thích nghĩ kiểu đấy với mọi người"

"Không hề. Nếu muốn chơi bời thì đối xử kiểu khác. Nếu thích thì sẽ là một kiểu khác. Nhưng nếu mày nói là không muốn làm bạn chịch, tao cũng sẽ không đối xử với mày kiểu đó đâu"

"Đối xử với tao như bạn bè là được"

"Được thật hả? Muốn nhiều hơn cũng được nha"

"Nếu không phải tiếc đống đồ mà tao ăn, tao sẽ nôn hết vào mặt mày cho bằng sạch"

"Chịu rồi. Tao đùa thôi mà. Đừng nghĩ nhiều. Ai đáng yêu tao cũng đều nói vậy cả"

"Tao biết"

"Sao biết. Nhìn trộm tao à?"

"Ừuuuuuuuuu"

Tôi từng ngồi ngẫm nghĩ xem tại sao quay ngược thời gian bao lần chăng nữa, cuộc đời tôi vẫn dính dáng với người con trai này. Bây giờ tôi mới hiểu, lúc trước việc sửa chữa quá khứ, chỉ có mình tôi biết Pisaeng vì luôn nhìn từ nó từ xa. Còn nó ngược lại chưa từng nhìn tôi trong tầm mắt. Bởi vì chúng tôi còn chẳng có cả cơi hội nói với nhau câu nào.

Lần này phải chuẩn bị sẵn tâm lý rồi đúng không? Rằng 10 năm sau cuộc đời của tôi có thể sẽ có nó là một phần trong đó, dù cho với tư cách gì đi chăng nữa.

"Tao sẽ cho mày cơ hội làm quen với Mai" Sau khi cãi cọ nhau một hồi, cuối cùng Pisaeng cũng bắt đầu vào chủ đề chính. Chuyện nó nói ra còn đúng ý tôi luôn.

"Thật á?"

"Nhưng có một điều kiện"

"Lại gì nữa?" Tôi biết rõ là không đời nào nó giúp tôi miễn phí. Nhưng nghe nó nói khiến tôi không thể không bày ra vẻ mặt ngóng trông.

"Cho tao số đi"

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro