Chương 4: Move on khỏi Pisaeng rồi lại gặp Pisaeng [2]
(Rrrr – Rrrr ---)
Đồng hồ báo thức đánh thức tôi dậy một lần nữa. Không cần đoán xem lúc này cậu Bot Kawee đang ở đâu. Bởi vì cả quần áo lẫn bầu không khí xung quanh cũng báo cho tôi biết chắc rằng tôi đã lại quay ngược thời gian trở về lúc bản thân 20 tuổi.
Nghĩ mà vừa vui vừa buồn. Vui vì có thể thay đổi để mọi thứ quay trở lại như ban đầu. Còn buồn ở chỗ cái ban đầu đó sẽ khiến tôi phải cô đơn.
Nhưng thôi nào. Đâu phải cuộc đời mỗi người đều sẽ có cơ hội sửa sai lần thứ hai hay lần thứ ba như tôi đâu. Nhưng khi sửa rồi mà nó lại ảnh hưởng đến người khác, đến mức phải đối mặt với nỗi đau, tôi cũng chẳng vui lòng với điều đó chút nào.
Bộ đồng phục được lấy ra rồi mặc lên sau khi tôi tắm rửa xong xuôi. Tôi thẳng tiến đến trường đại học, cố gắng nhớ lại những thứ từng làm trong quá khứ, để có thể khiến tất cả mọi thứ trở về như ban đầu. Nhưng phải chịu cái cảnh chiếu đi chiếu lại bộ phim cũ mà có vẻ hơi chán ngắt.
"Ơ thằng Kawee." Thằng bạn đang đứng chỗ cửa chào hỏi tôi. Vậy nên tôi phải đáp lời giống như những lần trước...
"May quá"
Rồi đến mấy phút sau, thằng bạn sẽ phàn nàn về chuyện môn chung năm nay đông vãi.
"Năm nay môn chung đúng là phiền phức mà. Người đông vãi."
"Ờ đúng." Vãi! Cứ như bản thân mua sổ xố rồi trúng đi trúng lại một giải hay sao đó chẳng rõ. Nhưng tôi tự hào với bộ não của mình, khi vẫn nhớ rõ nhiều thứ.
"Thế mày định ngồi đâu? Ngồi với bọn tao không?"
Nếu như là lần trước thì tôi chắc sẽ trả lời là "không", để bản thân có thể tiếp tục xây dựng mối quan hệ với PraeMai. Nhưng lần quay trở lại này thì khác ở chỗ tôi sẽ không cố gắng làm gì để biến mọi thứ tệ hơn trước nữa.
"Ừm tao ngồi cùng nhé". Vậy nên câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đáp, chính là đồng ý.
"Không thành vấn đề. Nhưng tao muốn ngồi góc cuối nhé."
Nói rồi đối phương liền đổi từ đi sang chạy lên chỗ cầu thang dốc. Trước khi đặt mông ngồi xuống ghế ở hàng trên cùng trong phòng học, cách xa chỗ PraeMai khoảng 30 hàng. Con mẹ nó!
Tôi đi bộ xuống theo thằng bạn, ngồi ở chỗ cũ mà từng ngồi trong quá khứ. Sau đó liền chờ cho đến giờ giáo viên vào lớp. Khi giáo viên đến chưa được mấy phút, cửa phòng học liền mở ra.
Đẩy!
Là Pisaeng và đám bạn.
Phải thừa nhận rằng, tôi không thể ra vẻ hờ hững trước hình ảnh trước mắt này. Tôi vẫn nhớ cậu ta, cái người mà chỉ cười thôi cũng khiến thế giới bừng sáng ngay tức khắc. Không biết bắt đầu nhìn thấy điểm tốt của tên này từ lúc nào. Chắc có lẽ là ngày hôm qua, khi chúng tôi vẫn ở bên nhau trong căn hộ chung cư của cái người cao lớn kia.
Pisaeng trong phiên bản đó đúng là tốt cmn đẹp. Tốt đến mức cảm thấy ấm áp. Nhưng chính nó, khi trở về là thằng nhóc khốn khiếp khi bước đi nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Mai như vậy, chẳng đáng thông cảm là bao.
Một ngày của tôi trôi qua trơn tru và quá mức nhàm chán. Hết giờ học môn chung liền tiếp tục với môn tiếp. Hết ngày, tôi đi mua cơm hộp về ăn ở phòng, ngồi xem hoạt hình để mặc cho thời gian trôi đi giống như trước. Trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện rằng khi tỉnh giấc, tất cả sẽ trở về giống như lúc ban đầu.
Hôm đó sẽ là lễ cưới của PraeMai và Pisaeng.
Cả hai đều sẽ không biết đến thằng con trai tên Bot Kawee.
Còn tôi vẫn sẽ làm công việc nhàm chán, chính là công việc dịch phim. Và vẫn sống ở căn phòng cũ kĩ từ thời đại học.
Cuộc sống cũng chỉ vậy thôi phải không?
Đồng hồ trên màn hình điện thoại dịch chuyển về 12 giờ đêm. Tôi thả mình xuống giường, nhắm mắt rồi để mặc cho cơn buồn ngủ xâm chiếm cơ thể.
----------------------------------------------------
(Rrrr – Rrrr --)
Vẫn là âm thanh quen thuộc đóoooooo
Muốn ngủ tiếp nhưng cũng muốn biết xem thế giới của tôi trở về lúc ban đầu hay chưa. Vậy nên tôi phải xua tan cơn lười biếng, dụi mắt, làm tất cả mọi thứ để bản thân tỉnh táo hoàn toàn 100%. Tầm mắt quét quanh phòng một lượt. Tất cả đồ vật đều được sắp xếp không khác gì với cuộc sống lúc trước.
Ủa? Nhưng lại có vài thứ thay đổi. Thiệp cưới mà tôi từng vứt trên chiếc bàn cạnh đầu giường không còn nữa. Hơn thế nữa, âm thanh lách cách vang lên từ nhà vệ sinh càng khiến tôi phải giật mình đến mức không dám dịch chuyển cơ thể.
"Ai?" Chủ nợ hả?
Hay là, đừng nói là Pisaeng nhé. Nếu ép nhau như vậy, tôi chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự tử. Nhưng mà chắc không thể nào đâu, khi tôi đã sửa chữa quá khứ đến như vậy. Tôi không hề đi đến làm quen với ai. Tất cả nên quay trở lại giống như lúc ban đầu chứ.
"Ơ dậy rồi à?"
"...!!!"
Không thể nào! Tại sao, tại sao PraeMai lại ở trong phòng tôi được?
Tôi nuốt nước bọt một lần rồi lại một lần. Nhưng lại chẳng thể mở miệng nói được lời nào, ngoài việc nhìn theo thân hình mỏng manh đang đi ra bên ngoài. Cô ấy xử lý đống quần áo trong giỏ của tôi chẳng khác nào một người vợ.
Ôi, hay là chúng tôi kết hôn rồi? Được luôn hả?
"Kawee đói không? Để mình nấu gì đó cho ăn"
Còn có cả nấu cho nhau nữa à? Là sao đây trời. Hay là giấc mơ của tôi lần này đã thành sự thật?
"Mai... ở đây cùng mình à?" Mồ hôi hột bắt đầu túa ra trên trán. Lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Không biết là do hồi hộp hay điều gì khác. Nhưng tôi chẳng còn là chính mình nữa rồi.
"Ừm xin lỗi nhé, mình tự tiện vào trong phòng. Mình lo Kawee không khỏe" Tôi nhíu mày. Tự tiện đến có nghĩa là không ở cùng nhau. Vấn đề Mai trở thành vợ tôi có thể loại bỏ được rồi.
"Mình ổn, chỉ là... không hiểu sao lại không khỏe" Vì chẳng có tí nghệ thuật nói chuyện nào nên tôi quyết định cứ trực tiếp nói thẳng. Như vậy sẽ có thể biết được xảy ra chuyện gì vào lúc này.
"Đợt này mình thấy Kawee căng thẳng. Thêm nữa ngày mai mình phải đi rồi"
"Hả? Đi đâu?"
"Mình biết là Kawee không muốn để mình đi. Nhưng nó thật sự cần thiết." Gương mặt xinh đẹp gợn một vẻ buồn bã. Cô ấy thả người ngồi xuống ghế nơi chiếc bàn học, bày ra vẻ mặt giống như chực khóc đến nơi.
"Xin lỗi nhé Mai. Nhưng mình không hiểu. Mai định đi đâu? Với ai? Rồi bao giờ quay trở lại?"
"Mình sẽ theo chồng sang Mỹ định cư." Mai kết hôn rồi!
"Với Pisaeng à?" Thực tế là hai người này phải kết hôn rồi, không phải à? "Pisaeng biến đâu mất rồi?"
"Mình xin cậu, đừng nhắc đến Pisaeng được không? Càng nói mình càng cảm thấy có lỗi"
"Tại sao Mai phải thấy có lỗi?"
"Kawee cũng biết rõ mà."
"Mình không biết gì hết. Nói thẳng ra, bây giờ mình còn chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này" Tôi tuôn ra một tràng dài. Thật sự cuộc sống của chúng tôi nên quay về giống như lúc đầu chứ? Không phải là méo mó tựa như đang ở trong một không gian khác.
"Chấp nhận sự thật đi Kawee"
"Sự thật gì, Mai nói đi"
"Sự thật là nhà mình phá sản nên bố mẹ phải chạy vạy để mình kết hôn với người nhà giàu, để giúp gia đình. Đau đớn thế nào có biết không? Đau ở chỗ hắn giết chết Pisaeng nhưng mình vẫn phải làm như không có gì và kết hôn với hắn"
"...!"
"Dù Kawee muốn mình nói bao nhiêu lần đi nữa, mình cũng không thể chia tay với hắn được"
"Pisaeng chết khi nào?" Tôi cắn chặt răng, gằn giọng hỏi với cơ thể đang run lên
"Biết rồi sao vẫn hỏi lại?"
"Khi nào?"
"Mình không muốn nhắc đến chuyện đó nữa"
Không nhận được câu trả lời, tôi chẳng nói nhảm lời nào nữa mà vội lao ra khỏi phòng, chẳng mảy may suy tính. Tại sao lại đau đớn đến mức này cũng chẳng rõ nữa. Đau đớn khi biết rằng cuộc sống của Mai thất bại như nào. Hay là đau vì Pisaeng bị giết chết. Nhiều suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu không ngừng nghỉ, trong khi hai chân tôi cũng chạy mãi không dừng.
Tôi chạy chân trần. Quên mất là nên đi giày trước khi ra ngoài. Quần áo vẫn là bộ quần áo luộm thuộm đã cũ mà ai thấy chắc cũng phải nhìn nhau ngán ngẩm. Nhưng tôi chẳng quan tâm, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước với cảm giác muốn khóc đến đau đớn tâm can. Nhưng chẳng có dù chỉ một giọt nước mắt chảy ra.
Leng ~ Keng ~
Tín hiệu của việc đã tới đích vang lên sau khi tôi đẩy cửa bước vào.
"Bác ơi"
Ông chủ cửa hàng tuổi ngoài 50 vẫn đứng ở chỗ quầy thu ngân quen thuộc của ông ấy. Ánh mắt nhìn sang với đầy sự quan tâm. Bác ấy không nói gì ngoài chờ tôi đi đến gần, trước khi lại cúi mắt xuống tờ báo được đặt ở trước mặt một cách vừa vặn.
"Gì vậy ạ?"
"Đọc chút đi"
Tiêu đề chiếm một vị trí nhỏ của tờ báo trở thành điểm thu hút sự chút ý của tôi. Ngoài tin tức chính trị là vấn đề lớn, góc ngoài cùng bên phải của tờ báo còn có tin tức về một vụ án giết người. "Pisaeng" Đó là ảnh của cậu ấy bị làm mờ đi đến mức chẳng thấy rõ chi tiết.
Chỉ biết là tình trạng thi thể đẫm máu. Tôi cúi đầu tiếp tục đọc chi tiết ở trang tiếp theo.
Bị đâm chết trong pub vào 2 năm trước mà chẳng thể bắt được hung thủ để trừng trị. Họ đoán rằng vụ án xảy ra là do nguyên nhân cãi vã. Nghĩa là sao? Hay là chồng của Mai có sức ảnh hưởng đến mức có thể che đậy tin tức.
"Cháu không hiểu nổi bác ơi. Cháu quay ngược thời gian để không thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng tại sao kết quả lại không quay trở về như lúc ban đầu"
Tờ báo bị ném lên trên bàn. Tôi cố gắng nắm chặt tay hết sức để kiềm chế cảm xúc đang trực trào.
"Khi lựa chọn thay đổi một điều gì đó, dù cho quay ngược thời gian làm mọi thứ giống như lúc đầu, cũng sẽ chẳng có gì giống như ban đầu nữa đâu"
"Vậy phải làm thế nào? Mọi người phải chết, phải đau đớn vì cháu đến lúc nào?"
"Đó gọi là số mệnh."
"Không" Tôi lắc đầu. "Mọi thứ xảy ra là vì sự ích kỉ của một mình cháu mà thôi"
Sống cuộc sống ngày qua ngày cũng tốt rồi. Vẫn còn muốn có được thêm nữa. Muốn yêu người ngoài tầm với. Mơ mộng đến mức quên nhìn lại xem bản thân là ai. Nhận được cơ hội liền tham vọng muốn chiếm được tất cả. Đến khi nhận ra ngoài việc chẳng chiếm được gì, tôi còn phá hủy nó đến mức chẳng còn lại thứ gì tốt đẹp.
"Chàng trai trẻ, cậu có từng thắc mắc rằng tại sao hôm đó bản thân lại bước vào cửa hàng này chưa?"
Giọng nói của ông bác lớn tuổi đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ đang dần nhấn chìm mình. Tôi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ông bác trước khi lắc đầu đáp lại.
"Cháu không biết, chỉ là do quán đối diện đóng cửa"
"Đóng cửa là bởi được chỉ định phải đóng"
"Nghĩa là bác cố tình để cháu đến đây à?"
"Lâu lắm rồi, tầm hơn 20 năm trước, bố mẹ cậu từng đến đây" Lời kể của ông bác chủ cửa hàng tựa như cây búa nặng, đập mạnh vào thính giác tôi. Đã lâu rồi chẳng có ai còn nhắc đến bố mẹ tôi. Bởi vì cả hai đã qua đời và chẳng có ngày trở lại. Người trong nhà cũng chẳng muốn nhắc đến sự mất mát đó nữa. Vậy mà... bác ấy lại nhắc đến chuyện đó.
"Bác đùa cháu đúng không? Haha mẹ cháu là người Chonburi, bà ấy không thể nào đến cửa hàng của bác, cái chỗ nằm trong một con hẻm nhỏ của Băng Cốc được"
Thật sự không nhịn được phải cãi lại. Nghe xong đúng hài.
"Cả hai từng tới đây, đứng ở chỗ mà cậu đang đứng lúc này. Và mua một quả cầu pha lê từ tôi"
"..."
Giọng nói cùng vẻ mặt nghiêm túc khiến hai chân tôi gần như đứng không vững. Bố mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn nhỏ, có lẽ là hồi hai hoặc ba tuổi. Nhỏ đến mức chẳng có nhận thức. Chỉ biết là bọn họ qua đời vì tai nạn. Nhưng người bác nuôi lớn tôi lại chưa từng kể chi tiết cho tôi nghe.
"Họ muốn mua cho cậu. Nhưng chắc nó không đến được tay cậu"
"Đúng ạ, cháu chưa từng được..." Sự tò mò bắt đầu tăng lên đến mức tôi vội vã hỏi tiếp. "Vậy nó biến đâu mất rồi bác? Tại sao mẹ chưa từng đưa cho cháu"
"Muốn mua một quả cầu pha lê nữa không?" Ông bác không trả lời câu hỏi, ngoài mỉm cười và đổi chủ đề. Lần trước tôi từng nói rằng sẽ không quay lại đây mua nó để quay ngược thời gian nữa. Nhưng bây giờ chắc phải nuốt lời hứa của bản thân, để xin một cơ hội nữa.
"Vâng. Nhưng chuyện bố mẹ cháu vẫn chưa làm rõ. Dù sao bác giúp..."
"Bác từng nói rồi đúng không? Cậu không thể mua được tất cả mọi quả cầu pha lê trong cửa hàng này" Còn chưa nói xong đã bị đối phương dập tắt cơ hội bằng cách nói chen ngang. Cuối cùng tôi phải bỏ vấn đề đó lại để nói về chuyện mà ông bác muốn nói trước
"Cháu biết"
"Và cậu cũng phải biết rằng, bây giờ chỉ còn một quả cầu duy nhất mà câu có thể mua được"
"Gì... gì cơ ạ?"
"Cơ hội đó, không phải lúc nào cũng dành cho cậu đâu. Cậu hơn người khác ở chỗ có thể quay lại cuộc sống lúc trước nhiều lần để thay đổi tương lai. Trong khi những người khác phải cúi đầu chấp nhận số phận và cơ hội chỉ có một của mình. Nhưng cũng chính thế, bây giờ cậu cũng chẳng khác người thường, vì chỉ còn một cơ hội duy nhất, không còn cơ hội sửa sai nữa"
"Cháu sẵn lòng."
"Nhưng...có một điều kiện"
"Bác cứ nói cho cháu đi"
"Nếu cậu quay ngược thời gian về rồi, cậu phải ở đó mãi mãi"
"Khoan đã bác. Mãi mãi nghĩa là cháu sẽ không tỉnh dậy vào ngày mai nữa hả?" Khi nhìn người trước mặt chớp mắt thay cho câu trả lời, tôi liền nhanh chóng hỏi tiếp. "Vậy sao cháu có thể biết lần quay trở lại này sẽ thay đổi tương lai của mọi người trở nên tốt đẹp hơn?"
"Sẽ chẳng có ai biết được, cho đến khi cậu sống đến lúc đó. Biết chuyện này rồi, cậu vẫn muốn mua quả cầu pha lê cuối cùng chứ?"
"Vâng." Tôi trả lời với giọng chắc nịch mà gần như chẳng tốn thời gian suy nghĩ
Dù sao đi nữa tôi vẫn muốn dùng cơ hội cuối cùng còn lại này.
Nghe được câu trả lời từ miệng tôi, ông bác chủ cửa hàng liền xoay người đi về phía chiếc tủ gỗ cũ kĩ, theo đó liền lấy quả cầu pha lê cuối cùng ra đặt lên trước mặt tôi.
Vẻ ngoài của quả cầu pha lê tròn tròn này không khác gì so với lúc trước. Có khác thì khác ở chỗ con búp bê bên trong. Chỉ là lần này nó không còn là con người giống như trước nữa. Lần này là một bông hoa hồng xanh xuất hiện ở bên trong
Beauty and the beast vãi luôn!
"Giá bao..." Trong lúc hỏi ông bác, hai tay tôi liền lục tìm ví tiền trong túi quần, trước khi tôi phát hiện ra rằng lúc chạy chân đất ra ngoài, tôi không cầm nó theo bên người. "Ờ cháu xin phép quay lại lấy tiền đã nhé"
"Không cần đâu. Đâu chính là thứ cậu hỏi"
Lần này tôi bày ra vẻ mặt hoang mang như gà mắc tóc còn hơn trước. Trước đó chơi trò đặt câu hỏi nhiều quá nên chẳng biết người trước mặt muốn nói gì với tôi. Hình như ông bác nhìn ra được nên cuối cùng cũng chịu trả lời cho tôi hiểu.
"Quả cầu pha lê mà bố mẹ cậu đến mua cho cậu vào hơn 20 năm trước đây. Bây giờ nó ở trong tay cậu rồi. Cuối cùng cũng coi như bác đã hoàn thành tâm nguyện của bọn họ." Sốc càng thêm sốc. Gặp được chuyện bất ngờ liên tục đến mức này, tôi chỉ biết đứng há hốc miệng mà thôi. "Cậu chắc sẽ thắc mắc là tâm nguyện gì. Ừm... hôm đó chúng tôi có tặng một chiếc thiệp chúc phúc đính kèm làm quà, là chiếc thiệp mà chẳng phải vị khách nào cũng sẽ nhận được"
"Bố mẹ cháu viết gì ạ?" Trong đầu tôi gần như chẳng có tí kí ức nào về bọn họ. Khi biết có một người biết về chuyện của bọn họ, tôi càng muốn biết gấp đôi.
"Bọn họ mong cậu sống một cuộc sống tốt đẹp"
Những gì nghe được qua dây thần kinh thính giác khiến tôi trực trào muốn khóc lại muốn cười. Muốn khóc là vì tôi cảm nhận được tình yêu và sự lo lắng của bố mẹ, dù chúng tôi chẳng ở bên nhau giống như những gia đình khác. Nhưng lại muốn cười, chắc vì cuộc sống hiện tại của tôi chẳng hề có gì tốt. Ngay cả tương lai phía trước cũng vẫn tối tăm mịt mù đến đáng thở dài.
"Tại sao cháu chưa từng đọc được lời nhắn đó? Tại sao cuối cùng bố và mẹ lại không tặng quả cầu này cho cháu ngay từ đầu?"
"Đó là vì bọn họ không có cơ hội"
"Cơ hội mà bác nói đó..."
"Chàng trai trẻ, có vài câu trả lời có thể không trả lời được lúc này. Tôi nghĩ cậu nên trở về được rồi"
Tôi bày ra vẻ mặt rầu rĩ. Dù có rất nhiều câu hỏi muốn bật ra trong lòng, nhưng thật ra tôi chỉ có thể gật đầu đáp lời.
"Tôi nói thêm một câu nữa với cậu được không?"
"Vâng"
"Trước giờ cậu sống cuộc sống chẳng hề có giá trị. Đó là điểm bắt đầu khiến cậu không hài lòng với cuộc sống của bản thân. Việc quay ngược thời gian lần cuối cùng này là cơ hội còn lại duy nhất. Cậu chỉ có một lần sống duy nhất... Hãy sống thật giá trị và hạnh phúc"
"Vâng, cháu nhất định sẽ làm vậy"
"Nếu vậy thì đi đi. Chúc cậu sống vui vẻ"
Tôi nhận quả cầu pha lê rồi giơ tay lên cảm ơn ngắn gọn. Dù chẳng mất bao nhiêu thời gian nhưng tin tôi đi, dù cho thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Hai chân quay về phía cửa ra vào. Mỗi chân tựa như đang mang bom khi bước lùi lại
"Chàng trai" Tôi quay lại theo tiếng của chủ cửa hàng. "Nó có thể sẽ đau chút. Chịu khó chút nhé"
Cốp!
Còn chưa kịp gật đầu, tôi đã vô tình đâm sầm vào cửa ra vào
"Bác biết đúng không?" Vừa nói tôi vừa giơ tay lên xoa trán. Nhưng cũng chẳng quên tạm biệt lần cuối. "Cháu đi trước nha bác"
"Tạm biệt, chàng trai trẻ"
Ánh sáng đầu tiên từ bên ngoài len lỏi vào bên trong. Đó là giây phút khi tôi được nhìn rõ chi tiết bên trong cửa hàng, trước khi bị đóng lại bởi chiếc cửa gỗ cũ kĩ nặng nề.
Mục tiêu là quay trở về phòng. Chẳng biết bây giờ Mai vẫn còn ở đó hay đã khóc lóc bỏ về rồi. Những câu hỏi đó chắc sẽ có được câu trả lời nếu tôi trở về được đến nơi. Ai mà biết được giữa đường, tự dưng quả cầu pha lê trong tay lại tự phát nhạc.
Tôi giật mình đến mức nổi da gà, cúi xuống nhìn vật trong tay mà chẳng sao hiểu nổi.
Bíppppppppppppp!
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi con đường đến mức át tiếng nhạc trong nháy mắt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh đó, trước khi phát hiện ra rằng bản thân vô tình bước xuống lòng đường nơi xe cộ qua lại mà chẳng hề hay biết.
Mọi thứ quá nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng kịp di chuyển. Cơ thể cứng đờ, hai mắc mở to đầu hàng trước thứ đang lao tới. Và đó là giây phút mà cơ thể tôi bị đập bởi thứ gì đó lớn hơn cơ thể nhiều lần. Hai chân khuỵu xuống đất, mùi máu tanh xông lên mũi.
Trước khi đầu đập mạnh xuống mặt đất cứng đến mức hoa mắt trong giây lát.
Không thấy đau luôn. Nhưng tất cả bộ phận đều mất hết cảm giác
Hình ảnh trước mặt bỗng sáng chói, mơ hồ và ru ngủ. Nhưng hai mí mắt lại mở to ra nhìn mọi thứ xảy ra phía trước mà không thể làm gì được. Trong lúc đó, chiếc màn che mắt từ từ mở ra thật rõ hình ảnh của ai đó. Đó là hình ảnh của bố mẹ tôi trên con đường này, chỗ này, và lúc này. Tựa như chúng tôi bị chồng lên nhau trong không gian song song.
Ngày 27 tháng 5 là ngày bọn họ qua đời.
Đây đúng không, câu trả lời rằng tại sao tôi lại chưa từng được nhận quả cầu pha lê từ bọn họ. Bởi vì cuối cùng bọn họ qua đời trước khi có cơ hội tặng nó cho tôi. Còn tôi? Tôi được nhận món quà từ bố mẹ rồi, tiếp theo đây sẽ như thế nào?
Tôi chỉ có thể đặt câu hỏi với bản thân thật lâu, trước khi mí mắt dần dần khép lại, rơi vào trạng thái hôn mê sâu nhất mà tôi từng trải qua. Lạnh lẽo, đau đớn và cô đơn.
Cảm giác như... như đây có thể là hơi thở cuối cùng của tôi trên cõi đời này.
----------------------------------------------------
Hết chương này là hết hành trình quay ngược thời gian về lại quá khứ của Kawee. Từ chương sau là hành trình tán tỉnh nhau của Kawee và Pisaeng rồi nha mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro