Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Move on khỏi Pisaeng rồi lại gặp Pisaeng [1]

Sự quái quỷ của việc tỉnh dậy gặp Pisaeng lần này vẫn ảnh hưởng tới trái tim nhỏ bé của tôi.

Khác ở chỗ lần này tôi không phải làm trà xanh. Chúng tôi chỉ có hai người với nhau. Nhưng hai bên lại không ràng buộc với nhau bởi một danh phận nào , là để cho đối phương có thể gặp gỡ được người tốt hơn. Nhưng dù nói vậy, chúng tôi vẫn ở trong mối quan hệ kể trên được gần 10 năm rồi. Đúng là khùng điên hết sức.

"Nhìn vậy là muốn hỏi gì tao nữa?" Pisaeng bày ra vẻ mặt im lặng. Còn tay thì vẫn múc cháo nóng đút vào miệng tôi. Cử chỉ nhẹ nhàng lúc này chẳng giống với Pisaeng mà tôi từng gặp dù chỉ là một chút.

"Hỏi được hả?" Tôi hỏi trong khi khẽ há miệng ra ngậm cháo

Ngon ha. Mua ở quán nào đấy nhỉ?

"Mày hỏi tao đến 10 câu rồi. Hỏi nữa cũng có sao đâu"

"Chúng ta... có mối quan hệ như này. Ờ..." Không biết phải nói thế nào nên tôi giơ tay lên gãi đầu để bớt bối rối. 

"Ai trên ai dưới vậy?"

Kèm theo câu hỏi đó là tiếng cười yếu ớt đến từ vị trí người đối diện

"Thằng nhóc bướng bỉnh này. Cần đi gặp bác sĩ lần nữa không? Có vẻ mày quên tất cả mọi chuyện rồi"

"Tao chỉ là... chỉ là vẫn bối rối thôi. Mày trả lời cho tao chút không được à?"

"Mày nằm trên"

"Thật á?" Không thể tin được là tôi có thể biến Pisaeng thành vợ

"Lúc on top cho tao nhé" Nghiệp chướng. Giấc mơ tan thành tro bụi

"Để tao kì vọng làm cái gì?"

"Muốn trêu vợ" 

Sau khi mở miệng trêu ghẹo, người trước mặt liền xoa đầu tôi một cách thích thú. Làm vợ luôn à? Người ta không thể làm vợ một thằng con trai đến hai lần liền được. 

"Mày có ép buộc tao không đấy?" 

"Ai ép buộc được mày. 8 năm trước mày tự đến xin ngủ cùng tao nhé" 

"Không phải chứ?"

"Lần đầu chúng ta have sex là lúc học năm 3. Vì mày bị Mai từ chối. Nhưng dù vậy mày vẫn một lòng thích Mai tiếp. Còn tao thì thuận nước đẩy thuyền thôi. Vậy nên chúng ta chỉ có thể trở thành bạn chịch. Nhưng mày biết không Kawee, từ trước đến giờ..."

"..."

"Tao vẫn luôn yêu mày"

Vãi! Kịch bản xoay chiều liên tục đó nha bạn hiền

Có lừa nhau không vậy? Nghe lần đầu liền chẳng muốn tin. Đối phương vẫn nhắc lại cho nghe một lần nữa. Người như Pisaeng sẽ yêu tôi thế nào được nhỉ? Chắc chắn không thể nào. Người thay bạn gái liên tục và không nghĩ sẽ dừng chân vì ai đó, lại mắc cạn bởi vì phải lòng người không có gì như tôi. Khó tin đến mức đó luôn hả?

Còn chuyện của Mai thì chẳng có gì phải phân vân cả. Bởi vì Pisaeng từ chối yêu một cách thẳng thừng, cô ấy liền quyết định hẹn hò với đàn anh cùng khoa. Sau khi tốt nghiệp vài năm liền phát thiệp cưới. Nhưng đen đủi cho Mai vì bên đằng trai theo hóng hớt thì là con nhà mafia, nóng tính, thích nuôi vợ bằng vũ lực. Vậy nên mọi chuyện kết thúc như những gì được nghe kể.

"Vậy còn phòng tao?" Vấn đề của Mai kết thúc. Chuyện phòng trọ cũ mà tôi ở từ thời đại học liền hiện lên trong đầu

"Phòng gì?"

"Phòng tao ở á"

"Muốn về hả?" Hỏi như này chứng tỏ là vẫn còn. Tóm lại là tôi không hề chuyển đi đâu, có vẻ chúng tôi chỉ have sex theo tâm trạng. Nhưng chỉ nghĩ thôi trái tim cũng run sợ liền

"Ừ muốn về"

"Hôm nay tình trạng mày vẫn chưa ổn bao nhiêu. Để mai rồi hẵng về" 

Dứt câu, Pisaeng liền tiếp tục đút cháo trong bát cho tôi đến gần hết. Phải nói thẳng là tôi khá choáng váng với hành động của đối phương dành cho mình. Bởi vì ngoài việc đút cháo bón nước, lấy thuốc cho uống, nó còn định lau người cho tôi với thay quần áo giùm nữa.

Người trong nhà tao còn chưa từng làm như vậy cho đâu.

"Kawee"

"Gìiiiiiiii"

"Che làm gì? Tao thấy hết rồi" 

Quỷ thần ơi. Muốn tao quen thế nào được? Mày đang cởi quần lót của tao đấy. Tôi - chàng trai còn trong trắng (trong tâm hồn) phải cảm thấy e sợ cũng là điều bình thường. Vậy nên tôi chỉ có thể lấy tay mình che cậu em bé nhỏ trên giường, cứ như một thằng nhóc tuổi dậy thì.

"Đừng mà. Tao tự lau tự thay được. Mày ra ngoài được rồi đấy"

"Tay đang đau, lau thế nào được"

"Tao làm được mà"

"Kawee, đừng làm loạn. Nhanh lau người sẽ nhanh được đi ngủ"

"Tao không làm loạn, nhưng mà nó xấu hổ á. Mày cũng biết là người bình thường chẳng ai lại cởi đồ cho nhau nhìn cả". Vẫn tiếp tục lôi lôi kéo kéo. Giờ chỉ còn chờ ai chịu thua buông tay trước thôi

"Chuyện thường ngày ở huyện mà. Bỏ tay ra!" Pisaeng trầm giọng hạ lệnh.

"Không bỏ. Nếu bỏ ra thì tao chẳng còn gì nữa"

"Thì tao sẽ mặc quần mới cho. Sao hôm nay mày bướng bỉnh vậy?"

"Tao bình thường, tao không hề bướng"

"Nếu tao chịu không nổi, tao sẽ tét mông mạnh đấy nhé. Lúc đấy đừng có quay lại chửi tao"

"Thử tét xem nào. Tao sẽ đạp cho mày rớt xuống chỗ đống rác ở tầng 1 luôn."

"Thử đi. Tao sẽ có thể làm mày thật mạnh, coi như trả thù"

"Nhưng tao tự lau người được." Vẫn tiếp tục tập trung với chuyện cãi nhau không ngừng nghỉ

"Bỏ tay ra ngay"

"Không. Vậy để lần..."

"Nhanh...lên"

Thằng khốn! Bất lực với số phận vãi chưởng. Cuối cũng cũng chẳng thể chống cự được với độ mặt dày của nó. Tôi trở thành bên giơ cờ trắng đầu hàng nơi pháo đài cuối cùng. Rồi để mặc đấy cho thằng khốn cặn bã cởi đồ một cách dễ dàng

Tôi vùi mặt vào trong gối, nhắm mắt lại và không có ý định nhìn mặt người đối diện. Nhưng dây thần kinh thính giác vẫn nghe thấy tiếng cười nhỏ cùng với câu nói ghẹo gan chẳng thể thiếu.

"Ôi chẳng có gì phải đỏ mặt đến mức đấy. Nghỉ ngơi cho thật tốt. Tươi tắn lên giùm"

Tươi tắn? Kiếp này tao còn tươi tắn được không, tao cũng chẳng biết nữa

Đỉnh điểm của sự khốn nạn thật sự chính là việc bị tên con trai tình địch cởi quần cùng với lau người cho. Cũng không biết khoảng thời gian sau khi ngồi ăn cơm với nhau 10 năm trước đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tương lai hiện tại khá là kinh dị dọa người.

Chiếc khăn lau người được thấm nước cho ẩm rồi lau khắp cơ thể. Trêu đùa tôi đến mức hít thở không thông. Cho đến khi được mặc quần mới, dây thần kinh của tôi đã căng như dây đàn. Mười ngón tay nắm chặt vào tấm ga trải giường đến mức gấp khúc.

"Xong rồi. Ngủ được rồi đó, bé ngoan." Pisaeng nói rồi mỉm cười

"Ngủ thế nào được. Nắng chói mắt đến mức này"

"Để tao kéo rèm vào cho."

Không để tôi phải chờ đợi, đôi chân dài liền nhấc bước đi về phía cửa sổ,rồi kéo chặt chiếc rèm cửa màu xám đen. Dù cho không thể che được tất cả ánh sáng lọt vào trong phòng, nhưng bầu không khí lúc này cũng vừa đủ cho việc nằm nghỉ rồi

Tôi khép mí mắt. Nhưng hai tai vẫn lắng nghe tiếng động xung quanh một cách cẩn thận. Trước khi giật mình đến mức vô tình mở mắt ra lần nữa. Ở chỗ tôi nhìn thấy, thân hình cao lớn đang chen vào chỗ trống của giường một cách thoải mái

"Ơ gì đấy? Lên đây làm gì?"

Pisaeng dừng lại một chút. Trả lời câu hỏi một cách rõ ràng rành mạch

"Giường tao" Lại ghẹo gan rồi đấy

"Biết. Nhưng tao đang nằm. Nên mày cảm phiền đi ngủ ở chỗ khác giùm đi. Sofa cũng có mà, không phải à?"

"Không thoải mái. Giường cũng đủ rộng, mày định một mình chiếm hết một cái giường luôn à? Độc ác quá không?" Nó nói với giọng điệu rầu rĩ đến mức đáng thương. Đây có đúng là Pisaeng thật không vậy? Tao tưởng vong nhập nó rồi.

"Th... thì tao không khỏe. Mày ngủ cùng rồi lại bị lây sốt theo đấy"

"Tao khỏe, không phải lo"

Tao đang lo cho bản thân mà. Ai lo cho màyyyyyy

"Nhưng mà..."

"Ngủ đi bé ngoan. Nếu không ngủ, tao sẽ kiếm hoạt động để làm. Lúc đó mày có thể sẽ không ngủ được nữa đâu" Người tôi cứng đờ sau khi nghe được câu trả lời. Vậy nên chẳng thể làm gì ngoài nằm yên lặng trên giường. Để cho đối phương leo lên giường nằm rồi khoác cánh tay lên người tôi.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau đến mức cảm nhật được nhiệt độ ấm áp truyền qua. Tôi vừa không hiểu lại cùng lúc cảm thấy bất ngờ.

Mối quan hệ của tôi và Pisaeng khá là kì lạ. Sau khi mở mắt, tôi dù biết cậu ta đã trở thành người mà tôi chưa từng quen. Nhưng chẳng rõ tại sao... lại cảm thấy gắn bó đến kì lạ.

Pisaeng yêu tôi từ tận trái tim thật à? Vậy còn tôi lúc đó, trước khi bị đánh đến mức ngất đi, tôi có từng yêu người con trai này không? Hay vẫn một lòng với tình đầu là PraeMai

"Pisaeng... tao hỏi chút được không?" Nếu không hỏi chắc không ngủ được mất. Tôi liền nhân cơ hội trực tiếp nói ra điều vẫn luẩn quẩn trong đầu

"Ừm"

"Tại sao mày lại tốt với tao vậy?"

"Tại sao tao không thể tốt với mày?"

"Thì mày là thằng khốn"

"Nhận. Trước đây từng khốn nạn. Nhưng từ khi thích mày liền hết khốn nạn" Giọng nói đó đều đều trơn tru tựa như hệ thống trả lời tự động. Nếu bảo là chẳng cảm nhận được gì thì cũng chẳng đúng. Nhưng chắc đã đến lúc ngồi xuống với bản thân mình rồi.

"Vậy tại sao mày lại thích tao?"

"Mày từng hỏi rồi"

"Thì muốn hỏi lại"

"Bởi vì mày là Bot Kawee"

"Nh... nhưng mà tao chẳng có gì hết. Phòng phải đi thuê, công việc... ờ công việc lương cũng ít" Nếu vẫn làm Subtitler, lương chắc cũng chẳng nhiều bao nhiêu. "Đáng ra chẳng có gì thu hút được người như mày thích chứ"

"Tao thích quan hệ với mày đó" Thằng khốn! Suýt thì giơ chân lên đạp vào mặt nó.

"Xin lỗi. Tao đúng ngu mới đi hỏi mày"

"Thật ra thì cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ là cảm thấy ổn khi ở bên mày. Muốn đối xử tốt. Muốn trở thành người tốt hơn vì một người nào đó. Cũng chẳng có gì lạ khi cuối cùng tao lại yêu mày. Tỉnh lại lần nữa rồi nói chuyện sau"

Pisaeng nhanh chóng cắt đứt đoạn hội thoại cùng với cái siết nhẹ vòng tay. Chắc bởi vì sợ có thể sẽ động vào vết thương mà tôi nhận được từ việc xen vào chuyện cãi nhau của vợ chồng người ta.

Có một khắc tôi đã thầm nghĩ,

"Sẽ thế nào nếu chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau như thế này"

Nhưng ngay lập tức phải ném cái suy nghĩ đó đi trong giây tiếp theo

Bởi vì tôi không hề yêu.

Hay thật ra có thể đã yêu nhưng tôi chẳng thể nhớ được những chuyện đã xảy ra. Nhưng điều đó không quan trọng.

Trước giờ tôi ích kỉ đủ rồi. Mọi chuyện xảy ra bởi vì sự tham lam của tôi, vì không chịu hài lòng với bản thân. Tôi chỉ biết kéo người khác đối mặt với vận mệnh trái ngang, trong khi người ta không hề cầu mong. Vậy nên để kết thúc tất cả, tôi nên chấm dứt vòng lặp của việc quay ngược thời gian này, bằng cách chẳng thay đổi điều gì nữa.

Ngày mai tôi sẽ quay trở lại cửa hàng bán quả cầu pha lê đó một lần nữa. Rồi sẽ xin cơ hội cuối cùng để quay lại, làm cho tất cả mọi thứ trở về như trước. Dù cho Mai sẽ không thể hạnh phúc trong cuộc hôn nhân cùng Pisaeng. Nhưng ít ra người con trai này vẫn là người cô ấy yêu. Còn tôi chỉ cần quay trở lại cuộc sống một mình giống như đã từng.

Chuyện này chắc là tốt cho tất cả mọi người rồi. Bởi vì càng sửa lại càng sai. Quan trọng là những người xung quanh tôi không hề biết hoặc chẳng hề sẵn lòng với việc thay đổi này. Tại sao bọn họ phải chấp nhận những chuyện mà mình không nên nhận chứ.

Còn Pisaeng của bây giờ, tôi hi vọng rằng cậu ta sẽ yêu người yêu thương cậu ta thật lòng. Chứ không phải là người chẳng có gì trong tay như tôi.

Tin tôi đi. Khi đến đúng thời điểm... cuộc sống sẽ phải diễn ra theo như những gì mà nó nên.

------------------------------------

Keng ~ Keng ~

Tóm lại là trễ hai ngày tôi mới ngóc đầu lên đi tìm ông bác ở cửa hàng hoa được. Thì tại thằng Pisaeng chơi trò giam tôi không cho đi đâu. Tôi bị mắc ket lại trong phòng, đến khi tình trạng thân thể tốt hơn đến mức có thể quay trở về phòng được. Chờ đến lúc có cơ hội ghé qua cửa hàng lần thứ 3, thời gian cũng bị lùi mất nhiều ngày.

"Không gặp nhiều ngày. Tôi còn tưởng chắc cậu hài lòng với sự thay đổi đó rồi" 

Câu nói dong dài từ người bác lớn tuổi khiến tôi phải lắc đầu. Dù cho ông bác đang mỉm cười nhưng chắc cũng biết rõ tôi đang nghĩ gì rồi.

"Nó vừa tốt lại vừa tệ ạ"

"Kể bác nghe được không"

"Ơ bác không phải biết rồi ạ?" 

"Ai có thể biết được tất cả mọi chuyện. Bác chỉ biết những chuyện mà bác nên biết thôi"

"Thì... nói thế nào nhỉ? Cuối cùng cháu cũng chẳng kết quả gì với người mà cháu thích. Nhưng có quan hệ với chú rể của cô ấy đến hai lần liền. Nhưng lần này hơi lạ chút ở chỗ cậu ta lại thật lòng yêu cháu"

"Cũng tốt rồi"

"Cháu không yêu cậu ta. Còn khiến cho cuộc sống của người con gái cháu yêu khổ sở. Cứ để chịu như thế này thì cháu chết không nhắm mắt mất." 

Người trước mặt nheo mắt nhìn trước khi hỏi lại tựa như biết rõ.

"Chàng trai trẻ muốn xin cơ hội quay ngược thời gian lần nữa đúng không?"

"Vâng" Ông bác này thật hiểu lòng tôi. Nhưng tôi vẫn muốn giãi bày thêm "Lần này chắc là lần cuối rồi"

"Chắc chưa?" Hỏi giống như biết rõ vậy. Nhưng lần này lòng tôi vững lắm

"Chắc chắn ạ. Cháu sẽ quay lại mà không thay đổi bất cứ điều gì nữa"

"Nếu chắc chắn sẽ làm như vậy, tôi cũng chẳng ý kiến gì nữa"

Nói xong ông bác liền xoay người đi về phía đặt những quả cầu pha lê. Ông bác nhấc nó ra khỏi chỗ kệ. Lần này búp bê bên trong vẫn là một cậu bé. Cậu bé mặc áo dài tay màu đỏ, đứng bên cạnh một ngôi nhà nhỏ. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì, hay có thể là tín hiệu nhắc nhở rằng tôi có thể quay trở về cô đơn lẻ bóng lần nữa, sau khi thay đổi quá khứ 10 năm trước.

"Giá như cũ đúng không ạ?"

"Đúng rồi"

Tôi lấy tiền ra khỏi ví rồi đưa cho ông bác. Trả tiền xong liền tạm biệt ngắn gọn trước khi quay về phòng. Tình trạng căn phòng vẫn chẳng có gì khác sau mỗi lần trở lại. Nhưng lạ ở chỗ trên đầu giường không có quả cầu pha lê cũ mà tôi từng mua rồi đặt ở đó nữa.

Trong lúc chờ đợi thời khắc đó đến, tôi lấy Post-it ra viết kế hoạch phải làm sau khi quay ngược thời gian một lần nữa. Lần này chỉ có một việc duy nhất phải làm. Dù cho biết mình phải làm gì, tôi vẫn muốn ghi chú lại.

To do list

Làm cho tất cả mọi thứ trở về như lần đầu tiên, khi vẫn chưa quay ngược thời gian 

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro