Chương 3: Chúng ta phải gặp lại nhau nữa hả? [2]
"Chuyện mày thích tao hả?"
Ghẹo gan cái gì vậy trờiiiii. Qua bao nhiêu lần vẫn tự luyến như thường. Tao bỏ cuộc
"Mày có biết là giờ mày đang bày ra vẻ mặt giống như emoticon này không?" Nói rồi Pisaeng lấy tay tự bẹo má mình và làm mắt trợn đến mức suýt thì rớt khỏi tròng. Thằng khốn nạn này
"Bạn cho mày trêu à?"
"Bạn hay không cũng trêu mất rồi"
"Tao nói cái này cho nghe nhé. Nghe cho kĩ nè"
"Ờ nói đi"
"Tao - thích - Prae – Mai". Nhấn mạnh rõ ràng. Nói to đến mức ráy tai cũng phải rung lên. Nhưng mà phản ứng nhận được, lại chỉ là vẻ mặt hờ hững đến mức muốn giơ tay lên tát cho sưng mặt
"Thế thì sao?"
"Ơ tao thích Mai đấy nhé. Mày không cảm thấy gì à?"
"Thích người ta thì đi mà nói với người ta đi. Đến nói với tao để?"
"Vậy sao mày lại kết hôn với Mai. Nếu không yêu thì kết hôn làm gì?"
"Khoan! Bình tĩnh đã. Ai kết hôn với ai tao không biết"
"Thì trong tương lai..." Tôi nói chưa hết câu trước khi kịp lấy lại ý thức. Được rồi, tao đúng là điên mẹ nó rồi. Quên mất tiêu bây giờ là 10 năm trước, hai người đó chưa quyết định kết hôn. Nói lúc này cũng chẳng có gì lạ khi người nghe bày ra vẻ mặt hoang mang bối rối như gà mắc tóc
"Không khỏe đấy à?" Đang yên đang lành bàn tay dày đưa lên chạm vào trán tôi, dường như muốn đo nhiệt độ
"Không" Nhưng tôi vội hất tay đối phương ra
"Nhớ uống thuốc nhé"
"Đã bảo là không bị bệnh mà"
"Được rồi. Vậy lén đến nói với tao là thích người khác để làm gì?" Tôi ngậm chặt miệng. Ghi nhớ kĩ gương mặt của chủ nhân lời nói, cái đứa đang mở to đôi mắt mà chẳng cả chớp mắt lấy một cái
"Tao không hề thích Mai chút nào" Nó nói tiếp
"Nhưng người ta thích mày. Mày không nhận ra sao?"
"Biết. Nhưng sao?" Trái tim nó khốn nạn thật sự. Đáp lời mà chẳng hề nghĩ ngợi gì
Tôi hiểu rõ bây giờ mọi người đều đang tuổi 20. Suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng mười năm qua đi, mỗi người đều phải trưởng thành hơn. Chỉ có một người duy nhất suy nghĩ vẫn chẳng thay đổi, chính là người trước mặt này đây
Trước sau vẫn chẳng hề quan tâm ai khác ngoài bản thân mình
"Nếu tao bảo rằng thích Mai, mày có ý kiến gì không?" Hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Nếu ngày hôm nay qua đi mất, tôi có lẽ chỉ có thể chờ tương lai xa xôi của 10 năm nữa đang dần tới
"Không có. Nhưng nếu mày đổi ý thích tao thì chỉ cần gọi đến số 089..." Người trước mặt còn chưa nói hết câu, tôi đã vội mở miệng cắt lời
"089-774xxxx"
"Sao mày biết số tao?"
"Tao biết tất cả mọi thứ về mày. Bao gồm cả những chuyện tệ hại đã qua nữa"
"Thích thầm tao rồi lấy chuyện của Mai ra làm cái cớ hả?" Giọng điệu trêu chọc cùng với vẻ mặt này đúng là đáng ăn đạp thật sự
Chỉ cần tỉnh dậy thấy bản thân nằm dạng chân ra cho người như Pisaeng làm là tôi đã đau đến mức không biết phải khóc hết bao nhiêu kiếp nữa. Bây giờ tôi chỉ hi vọng rằng bản thân sẽ không chạy vào trong vòng tròn cuộc đời đó lần thứ hai
"Ngưng tự luyến vài phút được không? Bực mình quá"
"Sao bực mình mà cũng đáng yêu đến mức này"
"Hỏi thật. Mày nói như này với tất cả mọi người luôn à" Con trai với nhau mà cũng chẳng tha
"Thì nói với tất cả mọi người đó. Nhỡ ai dính thính thì sẽ deal tiếp luôn"
"Tim mày đúng đểu giả. Tao không muốn tốn thời gian nói chuyện nữa" Tôi đi qua va vào vai người trước mặt. Nhưng ngoài dự liệu một chút là thằng Pisaeng lại nắm lấy cổ tay tôi, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh một cách thoải mái
"Ơ mày kéo tao đi đâu?" Miệng bắt đầu la lối, tay cũng cố gắng rút ra khỏi cái nắm tay đó. Nhưng tay nó dính như chân tắc kè vậy, kéo thế nào cũng không chịu buông ra
"Còn 10 phút nữa thôi. Ra ngoài ăn cơm cùng tao chút"
"Mày đợi tan học rồi đi ăn với bạn đi"
"Bây giờ đang ít người. Với cả tao đói rồi"
"Liên quan gì đến tao?"
"Rồi tao sẽ nói bí mật về PraeMai cho nghe. Mày sẽ tán người ta dễ hơn"
Tôi ngừng la lối sau khi nghe được lời đề nghị từ miệng đối phương. Cuối cùng quyết định đi xuống tầng để ngồi ăn cơm với nó. Dù cho tôi cũng không đói lắm
Tiền cơm hết 35 baht. Cộng với tiền nước là 7 baht. Ôi trờiiii
"Ăn gì vậy ta?" Tôi gọi thịt xào hương nhu. Còn Pisaeng ăn cơm gà. Thật ra thì nhìn bằng mắt cũng thấy là ăn gì rồi, nhưng mà nó vẫn mở miệng ra hỏi lại
"Mắt mù à?" Vì lười trả lời nên tôi chửi nó
"Không kể chuyện của Mai thì tốt hơn nhỉ"
"Ôii tao ăn thịt xào hương nhu ạaaa". Tôi vội đáp lời một cách gấp gáp. Còn bày ra vẻ mặt giả dối cho nó nữa
"Trả lời như vậy mới đáng yêu chứ" Nó nói trong khi đổ nước sốt lên cơm gà. "Thế học Nhân văn đúng không? Chuyên ngành gì?"
"Khoan đã. Tao định hỏi chuyện của Mai. Ai cho mày tự hỏi?"
"Tao cũng phải biết trước xem người thích bạn mình có đủ tiêu chuẩn để được thông qua hay không"
Ném bom thế này thì tôi còn cãi được à? Vậy nên chỉ biết ngồi gẩy cơm trong đĩa trong lúc trả lời câu hỏi của nó
"Được được, tao học chuyên ngành Anh văn"
"Rồi sao? Giới thiệu bản thân cho tao làm quen nhiều hơn đi"
Này là bạn Mai hay chồng tao đây trời? Hỏi như thể chuẩn bị đến ngủ dưới gầm giường tao luôn. Rồi nếu hỏi tôi thề thốt trong tim cứng rắn đến mức này thì có thể làm gì được? Tôi chắc chỉ có thể...
Trả lời nó thôi ạ
"Tao tên Bot Kawee. Nickname là Kawee. Là con lai Thái - Ý nhưng không nói được tiếng Ý. Cũng không thích ăn đồ Ý luôn. Tao thích đọc sách của Shakespeare. Game hay chơi là trò Mario. Nhưng lúc nào cũng chết ở ngay màn đầu. Không có nhiều bạn bè lắm. Sở thích là mơ giữa ban ngày, mơ được trở thành bạn trai của Mai. Hết rồi"
Chết tiệt, lần bộc bạch bản thân nhiều nhất trong đời. Hi vọng người nghe sẽ hài lòng
"Từng nghĩ sẽ chăm sóc ai đó như thế nào chưa?"
"Thì chiều lòng người ta"
"Bằng cách nào?"
Tôi đảo mắt suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi
"Nếu người ta muốn gì, tao sẽ làm mọi thứ. Dọn dẹp nhà cửa cũng được. Đưa đi đón về cũng được. Dạy kèm môn mà người yêu học không giỏi cũng được luôn"
"Haha" Ơ ngồi cười chê tao. "Mày có biết mọi thứ mà mày nói, là bạn cũng làm cho được"
"Nhưng tao không muốn chỉ làm bạn bè thôi"
"Vậy còn chưa đủ?"
"Thế nào mới là đủ?"
"Mày biết Mai thích tao đúng không?"
"Ừ vậy thì nói ra đi, xem mày có gì mà tao không có" Hai tay tôi rời khỏi thìa và dĩa, trước khi tựa lưng vào thành ghế trong tư thế khoanh tay trước ngực
"Con người thật của Mai"
"Ơ tao hiểu cô ấy nhé. Không thì thích sao được"
"Hỏi thật, từng nói chuyện với Mai lần nào chưa? Nói chuyện kiểu lâu lâu ý. Từng nhìn thấy điểm xấu của người ta chưa? Hay chỉ nhìn từ xa cũng biết là yêu rồi. Có thể khi mày biết chuyện gì đó về Mai, mày sẽ hết thích cô ấy cũng nên"
"Không đời nào"
"Vậy trước đây từng có người yêu chưa?"
"Chưa từng"
"Khó rồi đây"
"Đến mức đấy luôn hả?"
"Ừm người không có kinh nghiệm, khó theo đuổi chưa đủ. Nếu thử hẹn hò thì cũng sẽ chia tay sớm thôi"
"Vậy phải làm thế nào bây giờ?" Lòng tôi bắt đầu nhốn nháo. Mồ hôi túa ra trên trán. Lần đầu tiên biết rằng việc không có người yêu lại thành vấn đề đến mức này luôn. Hay thằng nhóc Pisaeang đang lừa tao nhỉ?
"Nhưng may vẫn còn giải pháp cho vấn đề này"
"Cái gì, như nào?"
"Thử làm người yêu tao không?"
Giây phút đó cảm xúc của tôi ra lệnh cho cơ thể làm điều gì đó. Điều gì đó đang dâng lên căng tràn trong lồng ngực đến mức sắp nổ tung ra trong gang tấc. Đó chính là ném cái thìa trong đĩa đi. Thằng khốn!
-----------------------------------------------------------------------
"Tan học rồi. Mày đúng là!"
Tao ghét thật đấy, ngu ngục
Tôi cảm thấy việc ra ngoài ngồi ăn cơm với Pisaeng đúng là vớ vẩn vãi chưởng. Để tao ngồi đánh rắm chơi trong lớp học vẫn có ích hơn. Rồi nhìn đi. Lúc quay trở lại tiếp tục theo kế hoạch đặt ra, PraeMai cũng không ở đó nữa rồi. Tôi chỉ có thể đi xuống cho tên tình địch cười vào mặt một cách hả hê
Tôi thề là sau này sẽ không tin bất cứ lời nào của thằng nhóc gian trá này nữa
"Ôi Mai không ở đó để mày tỏ tình. Hỏng rồi"
"Tất cả là do mày"
"Tao cố gắng tìm cách giúp rồi. Sao có thể chửi người ta được hả cậu trai Kawee"
"Để tao làm người yêu mày hả? Thần kinh không?"
Tôi đập vào ngực người trước mặt thật mạnh một cái trước khi tránh đi. Nhưng thằng nhóc bướng bỉnh vẫn dịch người theo
"Cút! Tao phải đi học môn khác"
"Lúc nào muốn nghe tư vấn thì cứ gọi điện nhé"
"Đi mà nói với người khác"
Nói xong câu, tôi vội né người bước ra khỏi phòng mà chẳng đợi đối phương đáp lời. Hết một ngày, cơ hội cuối cùng cũng hết mà chẳng được việc gì. Tôi trở về phòng như người tuyệt vọng. Trong ví còn lại đúng 8 baht. Nghĩ đến là thấy buồn phiền. Lúc trước tôi sống sót qua kì khó khăn này thế nào vậy trời?
Ngày mai sau khi thức dậy cũng chẳng biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Nhưng tôi đoán chắc chắn là tôi không thể nào thành đôi được với Mai. Dù cho trong sâu thẳm trái tim vẫn thầm hi vọng rằng số phận sẽ đứng về phía tôi một lần thôi cũng tốt rồi
Ít nhất chúng tôi cũng được chào hỏi nhau ngắn ngủi chẳng đến vài phút
Rồi giây phút đó sẽ trở thành tương lai của chúng tôi được không...?
--------------------------------------------------------
"Kawee, dậy rồi à?"
"Ưmmmmmmm"
Không biết vô tình ngủ mất từ lúc nào. Nhưng khi nhận thức được, tất cả bộ phận trên cơ thể đều cảm thấy đau đớn. Tay chân tôi gần như không thể dịch chuyển nổi. Điều duy nhất tôi có thể làm là mở khẽ mí mắt để đối mặt với tình huống trước mặt
Âm thanh nghe được qua dây thần kinh thính giác hơi quen quen. Và ngay khi mở mắt, tôi nhìn thấy gương mặt của thằng Pisaeng xuất hiện đầu tiên
Vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đừng nói là lại ngủ với nhau nữa rồi
"M... mày làm gì tao?" Hỏi xong, trái tim liền ra lệnh cho cơ thể sẵn sàng chạy trốn. Vướng cái là tôi chẳng còn đủ sức để làm gì cả
Tôi cúi xuống quan sát cơ thể với cảm giác sợ hãi. Trái tim đập mạnh chẳng khác gì trống trận. Bởi vì thứ mà tôi thấy, nó còn sốc hơn vậy nữa
Được rồi, lần này không trong tình trạng khỏa thân giống lần trước. Cả thân trên lẫn thân dưới vẫn đầy đủ quần áo che kín. Nhưng những phần hiện ra bên ngoài quần áo mới đáng giật mình. Những vết bầm tím xanh đỏ trải dài khắp cơ thể. Có thể nói là không có phần da thịt nào còn là màu da thật nữa
Khuôn mặt sưng tím tựa như có người thả đàn kiến hàng triệu con cắn trên da. Miệng không thể há to được. Nhìn có vẻ có máu hay gì đó dính nơi khóe miệng. Những thứ đáng nghi này ép tôi phải dùng hết sức mở miệng ra hỏi với cái chất giọng khàn khàn
"Pi... saeng... tao bị..." cái gì. Những từ cuối biến mất trong cổ họng. Đau đến mức muốn khóc cho nó biết luôn
"Ngủ trước không? Tình trạng của mày không tốt lắm"
"Tao bị ... gì vậy?"
"Mày bị đánh mà"
"...?" Tôi nói không nên lời, chỉ có thể bày ra vẻ mặt hoang mang đến mức người nghe phải thở dài
Đây là phòng của Pisaeng. Giường ngủ cũng là của nó. Nhưng tình huống là thế nào, đến mức nào mà tôi lại đau đến sắp chết thế này. Đừng nói là vợ thằng Pisaeng bắt được rồi tẩn cho tôi một trận chết đi sống lại như những gì đã thấy
"Mày ngủ trước đi, để tao hâm lại cháo cho"
"Không, nói đi..." Sự tò mò còn có sức mạnh hơn cả họng đắng miệng khô đấy nhé, biết không hả?
"Được rồi, chắc mày muốn biết tình hình sau khi bị đánh đúng không? Bây giờ Mai kí đơn ly hôn với thằng Nut rồi. Còn đứa bé trong bụng, gia đình Mai nhận sẽ chăm sóc."
"Ly hôn?"
"Ừ không ly hôn thì càng tệ hơn. Đánh cả mày với Mai đến mức này, may mà chưa đâm"
Vãi. Đấy là chồng hay kẻ giết người vậy
"Còn.. tao với mày?"
"Hửm?"
"Chúng ta... là gì của nhau?"
"Chúng ta? Chúng ta là bạn mà"
Phù ~~ An tâm một chút
"Bạn mà ngủ với nhau được đó. Người ta gọi là gì nhỉ?"
"Hả?"
"Đừng há miệng không lại đau họng. Ngủ trước đi, tao đi hâm lại cháo cho"
"Sao có thể ngủ với nhau được?"
"Ngủ được chứ sao? Thì tao yêu mày mà"
Khoan đãaaaaaaa. Tao tỉnh dậy để đối mặt với sự ngu ngốc to lớn này thế nào được đây trời? Rồi tại sao quanh đi quẩn lại vẫn chẳng đi đâu về đâu vậy? Không hiểu nổi...
Tóm lại, cơ hội được nhận từ việc quay ngược thời gian, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh?
Kết quả của việc quay ngược thời gian: Hôn nhân của PraeMai hoàn toàn thất bại. Còn tôi trở thành sex partner của Pisaeng (lần nữa)
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro