Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chúng ta phải gặp lại nhau nữa hả? [1]

Hành động ngủ trên ghế sofa của Pisaeng đêm đó khiến cho tương lai của chúng tôi hoàn toàn trở thành sai lầm. Ai có thể nghĩ rằng đang yên đang lành bản thân lại trở thành trà xanh. Lại còn phải vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng của người đó.

Không muốn đâu. Dù thế nào, chắc chắn tôi sẽ không chấp nhận lần quay ngược thời gian này.

Chỉ nghĩ được có thế, tôi loạng choạng chạy đi gọi xe ôm đến điểm đến đã xác định trong lòng. Chính là cửa hàng hoa xưa cũ, nơi có ông bác lớn tuổi làm chủ.

Leng ~ Keng ~

Tiếng chuông nơi bậc cửa văng vẳng bên tai. Nhưng tôi không có thời gian để tâm đến điều gì khác, ngoài việc lê bước chân và mở miệng khóc lóc tìm cái người đang đứng trong quầy thu ngân. Bộ dáng xuất hiện ngay trước mặt của đối phương khiến tôi lập tức nhận ra rằng, có lẽ ông bác vẫn luôn chờ đợi sự quay trở lại của tôi.

"Bác ơi, huhuuuu"

Tổn thương vãi. Vừa tỉnh lại đã bị một thằng con trai hành hạ, lại còn làm thương tổn tinh thần nữa chứ. Cũng dữ dội quá rồi đó.

"Sao thế chàng trai trẻ? Khóc lóc thế này nghĩa là không hài lòng với sự thay đổi hả?"

Ông bác nói với giọng điệu bình thản. Đôi môi khẽ mỉm cười với một vẻ thích thú. Tựa như cần phải an ủi tôi khỏi những chuyện tồi tệ đã xảy ra.

"Không đâu bác. Thay vì có gì đó với PraeMai, cháu lại tỉnh dậy trên giường của chú rể. Lại còn..." Phải kể thể nào để bớt xấu hổ đây? Nhưng tôi nghĩ ông bác nên biết những chuyện kinh khủng này. "Cháu là trà xanh. Tệ thật đấy. Đang yên đang lành lại còn bị đuổi ra khỏi phòng vì bạn gái người ta sắp đến."

"Bình tĩnh đã nào"

"Cháu muốn quay ngược thời gian lần nữa"

"Con người luôn tham lam nhỉ." Bác ấy lắc đầu, nhưng miệng vẫn mỉm cười như trước. Chắc là vừa mệt lòng lại vừa thấy buồn cười chăng?

"Cháu biết, có cơ hội duy nhất để sửa chữa cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng cháu không nghĩ là cuối cùng mọi chuyện lại tệ đến mức này"

"Đó là bởi vì cậu không biết hài lòng với những gì đang có"

"Cháu biết"

"Vậy có bao giờ tự hỏi lòng, dù cho có quay ngược thời gian bao nhiêu lần chăng nữa, cô ấy cũng chưa từng là của cậu"

"Nh... nhưng thời gian có thể thay đổi điều đó, không phải sao?"

"Không phải lúc nào cũng như vậy đâu"

Đột nhiên ngay lúc đó, tôi chẳng biết nói thêm lời nào nữa

"Cậu có biết không? Tôi từng bảo rằng, cửa hàng này đã lâu không có khách. Không phải vì họ không bước vào mua hàng. Mà là vì chúng tôi không mở cửa cho họ vào"

"Vậy tại sao lại là cháu, người được nhận cơ hội đó"

"Bởi vì những gì đang có không phải là những thứ cậu nên có"

"Vậy cháu phải sống như thế nào?"

Không có câu trả lời nào ngoài nụ cười. Ông bác có phải cười thường xuyên quá rồi không???

Được rồi, ông bác nói cứ như một vị thần đang ngồi thiền, hỏi gì cũng không chịu đáp. Tình huống lúc này chẳng khác nào tìm lối thoát giữa mê cung cả.

"Nếu không có được câu trả lời, vậy cháu hỏi có được không?" Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Trước khi tôi mở lời tiếp "Cháu vẫn có thể quay ngược thời gian về lại quá khứ đúng không?"

"Dù cửa hàng có thể mở cửa để đón cậu vào mua hàng, nhưng cũng không thể mua tất cả mọi thứ được đâu nhé"

Việc mua hàng từ cửa hàng có vẻ giống với việc trả tiền mua thời gian trong quá khứ. Nhưng lúc nghe được những lời đó, tôi càng thấy sợ hãi. Bởi việc đó đã được đóng khung bằng những điều kiện mà chủ cửa hàng không chịu nói ra hết

"Vậy cháu có thể mua những gì?"

"Cậu chỉ có thể mua những quả cầu pha lê"

"Thế cho cháu mua một quả. Quả nào cũng được"

"Cậu phải tự mình chọn" Tôi nhìn về chiếc tủ treo tường phía sau, nơi được đặt những quả cầu pha. Vì nó đa dạng quá nên tôi chỉ tay chọn bừa một quả

"Vậy... quả kia đi ạ" Bên trong có một con búp bê bé gái mặc đồ cô dâu đứng ở giữa. Nó giống với quả cầu pha lê cũ mà tôi từng được nhận

"Cậu từng nhận nó rồi. Bác sẽ không bán những đồ cũ"

"Đổi thành búp bê tuyết cũng được ạ"

"Cậu không thể mua búp bê tuyết được" Ôiiiii, bác. Ngoài việc đoán xem có thể quay ngược thời gian để thay đổi tương lai của bản thân được hay không, tôi còn phải đoán xem bản thân có thể mua quả cầu pha lê nào nữa. Đây là ông bác đang trêu đùa tôi đúng không?

"Nếu vậy thì cháu lấy con búp bê nam mặc vest ạ. Bác có bán cho cháu không?"

Nếu lần này không được, tôi sẽ nằm xuống đất khóc lóc ăn vạ cho mà xem. Rõ là biết trái tim tôi mới trải qua những thương tổn đến cỡ nào, thế mà ông bác vẫn bày trò để tôi phát điên thêm nữa.

"Được chứ. Bác sẽ bán cho cậu"

Nói xong, ông bác liền quay người về phía chiếc tủ cũ, rồi lấy ra quả cầu pha lê mà tôi vừa đặt mua

"Hi vọng lần quay trở lại này sẽ khiến cậu hạnh phúc với tương lai sắp tới"

"Cảm ơn bác. Cháu cũng chẳng biết nói sao nữa... nhưng thật lòng cảm ơn bác"

"Đó là thứ mà cậu nên nhận được. Chúc may mắn"

Sau khi tạm biệt nhau vài câu ngắn ngủi, tôi vội lê thân xác yếu ớt bước ra khỏi cửa tiệm để trở về phòng trọ của mình. Nhưng mà kể ra cũng kì lạ. Dù tôi có quay ngược thời gian trở về thay đổi quá khứ thế nào, một điều vẫn ở đó không đổi chính là căn phòng tồi tàn ở khu trọ xưa cũ mà tôi dùng làm chỗ đặt lưng nghỉ chân từ khi học đại học

Quả cầu pha lê được đặt cẩn thận lên bàn, trước khi tôi vùi mình trên giường rồi khép mi mắt, đưa bản thân rơi vào giấc mộng. Cho đến khi tỉnh lại một lần nữa, tôi nhận ra bản thân mình vẫn chưa hề dịch chuyển đi đâu

Vẫn ở năm 2029. Điều đó có nghĩa là chỉ ngủ thôi thì không có kết quả. Đôi khi có lẽ còn phải chờ đợi thời gian...

Vậy nên giải pháp duy nhất chính là yên vị trên giường, gần như không đứng lên đi đâu, không ăn không uống, không di chuyển cơ thể, không xem chương trình truyền hình cái mẹ gì hết cả ngày dài. Bởi vì anh đây sẽ ngủ. Nhắm mắt từ từ chìm vào giấc mộng cùng với trăn trở về khả năng xảy ra của tương lai trong đầu

Có một thuyết xuyên không gì đó không biết mà tôi nghe được. Đại loại người ta nói rằng việc chúng ta thay đổi quá khứ, dù chỉ là một chút thôi, cũng có thể thay đổi cả tương lại. Việc tiến đến làm quen với ai đó cũng vậy.

Trong quá khứ, tôi chưa từng quen biết hay là bạn thân với PraeMai. Nhưng khi tôi quyết định bước chân vào cuộc đời của cô ấy, chắc chắn rằng không có gì giống như trước nữa. Cả cuộc đời của Mai lẫn bạn bè xung quanh cô ấy. Tất cả mọi thứ thay đổi chỉ vì tôi quyết định bước đến làm quen. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi...

Trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ. Ngay cả vị trí ngồi trong lớp học của tôi cũng có thể thay đổi tương lai của chúng tôi được. Việc trở lại lần này phải suy nghĩ cho cẩn thận đủ đường

Tôi trở mình trên giường cả tiếng đồng hồ. Nằm nghe những suy nghĩ trong đầu mình như vậy cho đến nửa đêm. Hai tai tôi nghe thấy âm thanh trong trẻo chẳng khác gì trong tiểu thuyết trước giờ đi ngủ mà hồi bé được nghe. Đó là tiếng của quả cầu pha lê, dù cho chẳng hề xoay hay bật công tắc. Nhưng nó lại tự phát lên bài nhạc của riêng mình....

------------------------------------------------

(Rrrr --- Rrrr ---)

Âm thanh quen thuộc từ báo thức vang lên đưa tôi trở lại quá khứ 10 năm trước một lần nữa. Sau khi tỉnh táo, tôi vội bật dậy, bóp chết sự mệt mỏi nhỏ bé. Nhưng trong lòng lại cảm thấy tươi tỉnh đến kì lạ. Khi nghĩ đến có cơ hội sửa chữa đi sửa chữa lại quá khứ, nỗi sợ hãi lúc ban đầu đã biến mất hết. Điều duy nhất tôi biết chính là tôi phải làm gì đó cũng được, để hoàn thành ước nguyện tình yêu của bản thân.

Dù cho không thành công trong lần đầu tiên, lần thứ hai hay thứ ba. Nhưng vẫn còn cơ hội thứ tư và thứ năm cho tôi, cơ hội sửa chữa lần nữa.

Hai chân bước xuống khỏi giường, quay mặt đi về phía nhà vệ sinh để rửa mặt, đánh răng, trước khi quay lại lấy bộ đồng phục trong tủ ra mặc. Hôm nay tâm trạng vui vẻ nở hoa. Khuôn mặt xuất hiện trong gương trông cũng tươi tắn đến kì lạ.

Điều duy nhất khiến tôi ghét cay ghét đắng chính là tôi chỉ có thời gian một ngày cùng với 45 baht trong túi. Gần như là chẳng đủ để mua được cái gì.

Chắc sẽ tốt hơn nếu tôi may mắn được nhận khoản thừa kế từ bố mẹ đã qua đời của mình. Bởi nếu vậy thật thì anh đây sẽ vung tay tiêu xài không để dư đồng nào. Mắc cái là chuyện này chỉ là tưởng tượng của những con người buộc phải nỗ lực mà thôi.

Bắt đầu từ bản thân mình chắc dễ hơn. Ví dụ như lên kế hoạch những gì nên làm trong ngày hôm nay, sau đó sẽ lê thân đến trường

To do list

1. Chọn chỗ ngồi bên cạnh bạn của PraeMai (Khwan)

2. Làm thân để tiếp cận mục tiêu

2. Xin làm bạn với cả ba cô gái

"Ơ thằng Kawee"

"May quá"

Cuốn phim cũ lại phát đi phát lại lần thứ ba. Sau khi bước chân qua cửa vào trong lớp, tôi ngay lập tức nhận được lời chào hỏi từ đám bạn chung khoa.

"Năm nay môn chung đúng phiền phức. Người rõ nhiều"

"Ờ đúng"

"Thế mày tính ngồi đâu? Ngồi cùng bọn tao không?"

Tôi không trả lời câu hỏi ngay lập tức, mà đưa mắt nhìn quanh phòng. Chắc chắn chỗ ngồi hàng đầu vẫn là nơi mà PraeMai và bạn của cô ấy ngồi sẵn. Lần đầu tiên tôi ngồi cạnh cô ấy và quyết định đến làm quen. Kết quả cuối cùng khiến cho tương lai 10 năm sau tôi đánh mất cô ấy mãi mãi.

Lần thứ hai tôi chuyển xuống ngồi phía dưới, cách cái người nhỏ bé một dãy. Nhưng không biết số phận trêu đùa gì mà gửi thằng Pisaeng đến ngồi cạnh tôi. Tóm lại cuối cùng tôi lại biến mình trở thành sex partner của đối phương một cách khó hiểu

Lần này tôi sẽ không lựa chọn đường cũ nữa. Nếu cần thay đổi tương lai, nó nên bắt đầu từ bây giờ.

"Không cần đâu. Tao định ngồi hàng trước" Sau khi phân tích xong những thứ đã xảy ra trong đầu, tôi liền quay lại đáp lời câu hỏi vừa xong. Đám bạn cũng hiểu nên gật đầu đồng ý. Còn tôi thì bước về hàng ghế đầu, lựa chọn nở nụ cười chào hỏi với bạn của Mai là Khwan

"Xin lỗi, chỗ này còn trống không?"

"À" Người được chào hơi giật mình. Nhưng không để tôi chờ đợi lâu đã gật đầu đáp lời với giọng nói trong trẻo "Vẫn còn trống đó. Cậu ngồi đi"

"Cảm ơn nhé"

Sau khi đặt mông ngồi xuống ghế, thứ tự ngồi lúc này là tôi, Khwan, Irin và PraeMai

Tôi nghĩ chắc không có trở ngại gì đâu. Chỉ là đổi từ trực tiếp làm quen với tình đầu sang bạn thân của cô ấy thôi. Hay nên nói là dùng đối phương làm cầu nối chắc cũng chẳng sai là mấy.

Không đến vài phút, đã đến thời gian vị giáo viên lớn tuổi phải lên lớp. Và tin không, không quá 5 giây nữa, Pisaeng và đám bạn sẽ mở cửa bước vào theo

Năm... bốn.... ba... hai... một

Đẩy!

Ôi đỉnh vãi

Sự xuất hiện của tên con trai tên Pisang vẫn thu hút sự chú ý của đám sinh viên trong lớp. Sau khi giáo viên nhắc nhở qua mic để đám sinh viên đến trễ nhanh chóng tìm chỗ ngồi, cuối cùng, chủ nhân của khuôn mặt đẹp trai liền đặt mông ngồi xuống ghế trống bên cạnh PraeMai

Tôi chuyển rời sự chú ý khỏi những thứ mà giáo viên đang nói tựa như một cái công tắc. Nói thật lòng là, dù cho nghe bao nhiêu lần chăng nữa, điểm đáng chú ý cũng không khác gì so với lần trước đó. Vậy nên thứ nên đặt sự chú ý nhất chính là chuyện của PraeMai

"Xin chào, mình là Kawee, học khoa Nhân văn" Tôi nghĩ bản thân mình bắt đầu quen với chuyện quay ngược thời gian rồi. Và một thứ nữa có lẽ cũng tăng lên theo mỗi lần quay lại chính là sự mặt dày. Làm quen với người khác thì quá là điều đơn giản. So sánh với lúc trước, nếu để tôi lựa chọn giữa việc ngủ trong nhà vệ sinh và đi làm quen với người khác, tôi chắc sẽ lựa chọn việc ngủ trong nhà vệ sinh

"Mình là Khwan" Cô ấy trả lời một cách thân thiện sau khi nhận được lời chào hỏi một cách đột ngột

"Rất vui được làm quen với Khwan. Xin lỗi vì mình lại ngồi ở đây" Bày ra vẻ mặt buồn rầu. Người ta sẽ thông cảm cho xem. Hình như cũng có kết quả, khi đối phương bối rối vội vã đáp lại

"Không sao đâu. Chỗ này còn trống mà. Nhưng bạn của Kawee không đến ngồi cùng à?"

"Mình không có nhiều bạn lắm". Nói dối chút nào

"Vậy không sao. Buổi sau đến ngồi cùng mình cũng được. Ờ bên cạnh là bạn thân của mình, tên Irin" Nói rồi, Khwan liền quay sang bên trái. Cô ấy bắt đầu giới thiệu về bạn mình. Chủ nhân của cái tên cũng quay sang nở một nụ cười mà không hề ghét bỏ với tôi "Tiếp theo cạnh Irin là PraeMai"

Ôiiiiiiiiiiiiiiii xấu hổ á. Ặc ặc ặc ặc

Khi khuôn mặt ngọt ngào nhìn sang, trái tim của thằng Bot Kawee cũng nổ tung tựa như quả bóng bay khí. Không yêu thế nào cho được khi cô ấy tuyệt vời đến mức này. Hơn thế nữa khi đối phương mỉm cười rạng rỡ, đến mức nhìn thấy được hàm răng trắng đều tăm tắp. Tôi càng rơi xuống chiếc hố được đào sẵn, đến mức chẳng muốn trèo lên nữa.

"Còn bạn nam ngồi cạnh Mai tên Pisaeng"

Tôi ngay lập tức ngậm miệng. Cảm thấy từng cơn lạnh lẽo lan đến tận cùng trái tim

Thằng Pisaeng đưa mặt ra khỏi bàn, khiến những sợi lông tơ trên người tôi dựng hết cả lên. Tao vẫn còn ám ảnh dáng vẻ ngụp lặn của mày đó, nhấp nhô thâm nhập khiến mông tao đau muốn chết.

Không đâu, đừng làm phiền nữa mà. Im lặng một chút đi. Đợi một lát rồi tìm cơ hội rủ mấy bạn gái nói chuyện thì tốt hơn

Nhưng tôi vừa mới nhận ra rằng, bắt đầu im lặng sẽ khiến cho việc kiếm cơ hội trò chuyện sau đó trở nên khó khăn hơn. Có lẽ bởi vì Mai và bạn của của cô ấy là kiểu sinh viên chăm chỉ. Việc hỏi hay nói xen ngang gì đó phải để ý cho kĩ càng. Như lúc này đây, nhìn mọi người tập trung học hành, tôi càng chẳng dám. Vậy nên cứ để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.

Đến lúc nhận ra thì môn chung chiếm 2 tiết cũng đã gần hết thời gian rồi.

Chỉ còn lại 20 phút để tôi kiếm cơ hội thay đổi tương lai. Tôi liền nhân cái cảm xúc này để kêu gọi sự dũng cảm của bản thân. Ai mà biết được khi tôi chuẩn bị mở miệng, thân hình cao lớn của Pisaeng lại đột nhiên đứng dậy và bước ra bên ngoài một cách im lặng. Hành động đó cũng nằm trong tầm mắt quan sát của nhiều người.

Một trong số đó chính là tình đầu của tôi.

Được rồi. Cô ấy thầm thích tên đó nhưng lại chẳng dám tỏ tình, ngay cả khi biết rõ nó là thằng khốn nhưng vẫn yêu. Chỉ có tôi biết rằng tương lai của cô ấy phải đau khổ đến mức nào vì tên đàn ông không chịu quen chỉ một người.

"Mình quay lại ngay" Không muốn chờ đợi gì nữa

Cơn thịnh nộ trong lòng căng tràn trong lồng ngực đẩy tôi vội bước theo đối phương ra bên ngoài. Không biết thằng Pisaeng đi đâu rồi. Nhưng tôi đoán là lúc này cũng chỉ ở vài chỗ. Một là đói đến mức phải đi kiếm gì đó ăn trước khi tan học, hoặc hai là vào nhà vệ sinh.

Tôi lựa chọn vế sau trước bởi vì ở gần tôi nhất. Và đúng như dự đoán, tấm lưng rộng của cái người mà tôi đang tìm kiếm là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước chân vào nhà vệ sinh nam. Nó đang rửa tay chỗ bồn rửa trước khi định bước ra bên ngoài. Nhưng tôi nhanh chân hơn, vội nắm lấy cổ tay đối phương

"Hử?" Nó bày ra vẻ mặt bối rối vô tội

"Hút thuốc với tao chút đi" Vì chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn nên tôi nói bừa thế. Dù cho bản thân tôi cũng chưa từng hút đồ như vậy trước giờ

"Thuốc đâu?"

"Không có nên mới rủ đó"

"Tệ thật"

"..."

"Nói luôn đi. Đến chào hỏi vậy có mục đích gì?" Không nói xuông, thân hình cao lớn dịch bước chân tiến đến gần, khiến tôi phải tự động lùi lại phía sau một bước.

"Thì... cũng có"

"Chuyện mày thích tao hả?"

----------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro