Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một lần duy nhất không bao giờ là đủ [2]


( Rrrr -- Rrrr -- )

Tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng cùng với tình trạng đầu đau buốt đến mức suýt thì nổ tung. Tôi tự hỏi đêm qua mình đã khóc lóc vật vã thế nào mới thành ra như bây giờ

Tôi gần như phải bò ra khỏi giường. Suy nghĩ đến hoảng hốt xem mình nên làm thế nào để thay đổi hiện tại lúc này. Nhưng chưa kịp bước vào nhà tắm, hai chân tôi đột nhiên khựng lại. Mọi suy nghĩ trong tôi đều tan tành, chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng khi ánh mắt của tôi quan sát tình trạng quanh mình

Đây là căn phòng trong khu trọ tồi tàn của tôi. Nhưng có vài thứ đã thay đổi

Tấm poster Shakepeare in Love lại quay trở lại vị trí cũ. Bộ đồ ngủ cùng với chăn gối, và ga trải giường cũ kỹ khiến tôi có cảm giác tỉnh táo ngay lập tức. Lúc chạy lại nhìn ngày tháng trên điện thoại, niềm vui của tôi nhân lên gấp đôi

Tôi lại quay trở về quá khứ một lần nữa, là cậu trai Kawee 20 tuổi đang học đại học năm 2. Và hôm nay... là ngày đầu tiên tôi học cùng lớp với PraeMai

Không muốn tin cũng phải tin

Bốp

*nó là tiếng tự tát vào mặt mình mà tôi không biết diễn tả thế nào =))))))))))

Sự đau đớn từ cái tát vào mặt giúp tôi nhận ra những gì mình đang đối mặt là hiện thực hay trong mơ. Sau khi phát hiện ra tất cả là hiện thực, nỗi đau của tôi đều tan biết hết, chỉ còn lại sự hồi hộp tự động chen chân vào. Việc có thể quay trở về quá khứ có nghĩa là tôi có thể thay đổi tương lai, không để Mai phải chết nữa

Đúng là đỉnh của đỉnh của chóp luôn á. Nhưng lần này tôi chắc chắn sẽ không mắc sai lầm tương tự nữa

Nghĩ vậy, tôi vội vàng lao vào nhà tắm trước khi xúng xính bộ đồng phục sinh viên lấy trong tủ quần áo. Tôi vừa mặc đồ vừa huýt sáo một cách thỏa mãn

Không quên ghi lại những việc phải làm vào Post-it trước khi nhét vào túi quần một cách tùy tiện

To do list

1. Chọn chỗ ngồi dãy thứ 2 sau PraMai

2. Kiếm cơ hội làm quen

3. Đá vào chân Pisaeng (trong lúc đối phương ngồi gần)

Tám giờ sáng là thời điểm bắt đầu tiết học đầu tiên. Tôi đến trước giờ vào lớp, chào hỏi với đám bạn những câu như cũ tựa như đang bấm repeat bài hát vậy. Nhưng thứ thay đổi chính là tôi không bước đến ngồi cạnh Mai. Vì không thể hạ quyết tâm vứt bỏ những cảm xúc sâu kín trong lòng, tôi liền kiếm một lối thoát khác

Dãy ghế tiếp theo là mục tiêu mà tôi hướng tới. Vì những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, việc giữ khoảng cách với PraeMai được tôi cân nhắc đặt lên hàng đầu

Không đến vài phút sau, giảng viên đã mở cửa bước vào lớp. Âm thanh ồn ào khắp căn phòng dần biến mất. Tất cả mọi người ngồi vào chỗ trước khi giảng viên cầm mic lên bắt đầu nói

Đẩy!

Chuẩn cmnl. Deja Vu!

Tôi không giật mình lắm khi nhìn thấy nhóm của thằng nhóc Pisaeng đi vào lớp. Lần đầu muộn bao nhiêu thì lần tiếp theo vẫn như vậy. Thân hình cao lớn nổi bật trong nhóm, thu hút mọi sự chú ý của bạn bè trong phòng. Vậy nên giáo viên phải chấm dứt những cuộc hội thoại của đám sinh viên bằng cách đuổi người vừa vào nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi

Hai chiếc ghế bên cạnh PraeMai vẫn còn trống. Tôi nghĩ rằng Pisaeng chắc vẫn sẽ đặt mông ngồi xuống đó mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng cuối cùng lại chẳng tính đến chuyện hai chỗ đó sẽ bị bạn bè của cậu ta đặt cọc. Còn cậu ta thì lê chân bước theo cầu thang dần dần tiến thêm vài bước nữa. Vãiiiiiiiiiiiiiiii chỗ ngồi cạnh tao vẫn còn trống

Không nhé! Đừng có mà ngồi ở đây. Tôi nói thầm trong lòng dù biết rằng chẳng có hi vọng

"Ngồi cùng được không?" Hoàn toàn vô dụng

Hỏi đến mức này rồi, tao nên trả lời thế nào? Ngoài việc gật đầu và im lặng dịch người ngồi vào trong

Từ những quan sát của tôi về người bên cạnh, thằng Pisaeng gần như không quan tâm đến tài liệu được nhận hay lời giảng của giáo viên. Bởi vì nó chỉ cầm điện thoại lên trả lời hàng dài những tin nhắn lê thê trên mạng xã hội. Đúng người hot ha. Phiền phức!

"Nhìn cái gì?" Ôi, tôi giật mình, vội vàng nhìn sang chỗ khác ngay khi đối phương cất lời. Tôi chọn lựa không đáp lời câu hỏi của nó, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như Pisaeng sẽ không chỉ dừng lại ở đó với câu hỏi lặp lại lần nữa

"Thích tao à?"

"Hả?" Tôi hét lên. Chỉ nhìn mà cũng xem là thích à? Logic của mày đúng là kì lạ

"Đỏ mặt kìa" Thằng nhóc nói với vẻ mặt bình thản

"Chúng ta không hề quen biết nhau. Tại sao tao phải đỏ mặt với mày chứ?"

"Thì đó. Không quen biết sao lại nhìn tao không rời mắt. Tao biết là tao đẹp trai. Nhưng mà đừng nhìn tao như vậy nữa được không? Tao ngại" Ngại mả cha mày. Cả giọng nói lần biểu cảm trên mặt của nó đều tràn ngập sự trêu ghẹo. Nhưng nó quên mất là không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều mê nó à? Thằng nhóc tự luyến. Nếu không phải có quỷ trong lòng thì tôi đâu có tốn thời gian nhìn chứ

"Mày nghĩ ai thích mày cũng được. Nhưng người đó không phải tao"

"Kiếm chuyện à? Sinh viên Nhân văn đáng đánh ha"

"Sao biết tao học Nhân văn?"

"Chỉ nhìn mặt cũng biết rồi"

"Mặt mũi như này thì sao?"

"Không sao cả. Đáng yêu thôi"

"..." Đùa kiểu gì mà tao không đáp lời được luôn. Cái trò tán tỉnh của mày có cả triệu cái à? Quay về quá khứ rồi mà mỗi lần lại nói chẳng giống nhau gì cả, quan trọng là nó còn dùng trò đó với tôi, một thằng con trai chính hiệu

"Tên gì đấy? Tao tên Pisaeng"

"Mày phiền phức làm gì?"

"Kê. Không nói cũng không sao" Nói rồi thân hình cao lớn quay lại phía sau thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi cũng chẳng quan tâm nó nữa do đang mải ngắm nhìn phía sau người tôi yêu thương 

"Kawee"

Vãi!! Tôi phải đột ngột quay về phía phát ra âm thanh bởi vì cái đứa gọi tên tôi chính là thằng nhóc cao lớn bên cạnh tôi đây

"Gọi tên tao làm gì?"

"Ra vậy. Thật sự tên BotKawee luôn à. Đỉnh ha"

"..."

"Thì mày không chịu nói cho tao nên tao phải đi hỏi người khác"

"Hỏi làm gì? Tao không muốn làm quen"

"Không biết á. Như là... có thứ gì đó thu hút"

"Mày nghĩ hài hước lắm à?"

"Nếu mày nghĩ là hài hước thì nó chính là hài hước" Đúng ghẹo gan mà. Việc quay ngược thời gian lần này không phải để cãi cọ với tình địch đâu nhé. Chuyện quan trọng lúc này là chuyện của PraeMai. Nhưng xử lý thằng nhóc lắm chuyện đang ngồi gần tôi thế nào đây?

"À này" Nhưng chưa được bao lâu, suy nghĩ của tôi lại nhảy loạn lên trong đầu. Đã đến nước này rồi thì xin phép xoay chuyển cuộc khủng hoảng này thành cơ hội vậy

"Gì?"

"Thì.. quen biết PraeMai đúng không?" Tôi nói với giọng lí nhỉ chỉ đủ để mình thằng nhóc kia nghe thấy thôi

"Gì cơ?" Nhưng thằng Pisaeng lại ghẹo gan tôi, đưa mặt tiến lại gần hơn trước với giọng muốn ăn đập. Gần hơn nữa thì hôn tao luôn cũng được nhé thằng khốn

"Quen biết PraeMai đúng không?" Tôi bình tĩnh hỏi lại lần nữa

"Ừm. Có gì không?"

"Không"

"Mặt kiểu này là có bí mật trong lòng. Định hỏi gì thì hỏi đi"

"Cô ấy có người mình thích chưa?"

"Tao này"

"Đừng có đùa"

"Ơ nói sự thật cũng bị chửi. Mày muốn thế nào?"

"Tại mày cứ vớ vẩn"

"Đứa khác khoa như mày biết để làm gì?"

Tôi nói không lên lời. Hay sự thật đúng như đối phương nói. Nếu vậy, Pisaeng cũng biết là cô ấy thích mình từ hồi học năm 2 rồi sao? Nhưng dù có biết... tại sao 10 năm sau cảm xúc của hai người này lại thay đổi. Ánh mắt của Mai lúc đó không thể phủ nhận được rằng ngập tràn tình yêu. Nhưng còn Pisaeng, lại hoàn toàn ngược lại

Ánh mắt nhìn đối phương từng trống rỗng như nào, vẫn luôn trống rỗng như vậy

"Vậy mày thích cô ấy không?"

"Không"

"Tạ.. tại sao?"

"Bạn bè mà"

"Không phải vì mày có nhiều người để trò chuyện à?"

"Sao mày biết? Mày chắc chắn là stalker. Thích tao chắc kèo luôn. Lại xấu hổ rồi, sao giờ ta?"

"Mày bị cái đéo gì đấy?"

"Thích thì cứ nói thẳng đi. Lấy tên bạn tao ra làm cái cớ làm gì?" Tao thích bạn mày chứ không phải mày đâu. Không biết não hay dây thần kinh của thằng nhóc này bị lỗi ở đâu nữa mới có suy nghĩ tự luyến nặng đến như vậy

"Tao không muốn cãi nhau nữa. Mệt"

Sau khi nghe tôi trả lời như vậy, phản ứng của đối phương lại chỉ là một cái vỗ vai bản thân cùng với một nụ cười đáng sợ

"Dựa vào cũng được"

"Ôiiiiiii"

Không quan tâm cái đéo gì đến nó nữa. Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống và cắm mặt vào đống tài liệu vừa được chuyển đến. Không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện với người bên cạnh nữa, dù cho phải chịu đựng sự khó chịu bên tai bởi tiếng cười của thằng Pisaeng lúc đầu. Nhưng qua một lúc, cuộc sống của tôi đã lại bước vào giai đoạn bình yên

Việc nhìn ngắm người mình yêu thương đang ngồi cách không xa chính là cách duy nhất để xoa dịu trái tim tôi. Điều duy nhất trong đầu tôi chính là làm sao để tiến đến làm quen với cô ấy. Dùng sự tình cờ có vẻ không có kết quả. Nếu bước đến trực tiếp giới thiệu bản thân thì sợ là cô ấy sẽ trốn mất. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng cho tương lai phía trước, thay đổi theo hướng tệ hại cũng nên

Lúc biết bản thân đã tốn thời gian lâu đến mức nào để suy nghĩ các cách làm quen khác nhau thì lớp học cũng đã kết thúc

Nhiều người bắt đầu cầm đồ bước ra khỏi phòng học. Tôi nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của Mai. Nhưng rồi đột nhiên, tựa như số phận bắt đầu đứng về phía tôi, thay vì bước ra khỏi phòng cùng nhóm bạn như thường lệ, cô ấy lại thay đổi hướng đi và bước thẳng đến chỗ tôi

Ôiii hồi hộp vãi mẹ ơi

"Pisaeng"

Ơ...

Người ta không có đến tìm mình

Nhưng trong lúc này, tôi có cơ hội được ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy một cách rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc. Tóc cô ấy dài đến giữa lưng khiến tôi muốn giơ tay lên chạm vào sự mềm mại đó một lần. Mùi cũng thơm nữa. Khi cô ấy di chuyển cơ thể khiến cho người ta có cảm giác như đang chạy trên cánh đồng hoa màu hồng. 

Có vẻ hơi quá nhỉ? Nhưng tất cả đều là sự thật

"Mai có chuyện gì không?" Giọng nói của Pisaeng kéo tôi quay trở lại với chuyện hóng hớt lần nữa

"Tối nay rảnh không? Đúng lúc mình có vé xem phim free nên muốn mời nhiều người đi xem cùng"

"Có bao nhiều vé free vậy tiểu thư? Còn cùng từ nhiều người nữa" Cả giọng nói lẫn ánh mắt đều thấy rõ một điều rằng Pisang là một thằng con trai giỏi cưa cẩm. Như này bảo sao con gái không đổ cho được

"Có sáu vé. Nếu đồng ý thì nhóm mình có 3 người, nhóm Pisaeng 3 người"

"Được, chốt kèo"

"Vậy học xong gặp nhau ở rạp chiếu phim nhé"

"Vâng thưa tiểu thư"

PraeMai cười ngọt ngào trước khi quay người bước đi gia nhập với hội bạn mà chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi dù một cái. Dù vậy tôi vẫn không cảm thấy tủi thân xấu hổ gì cả. Bởi vì những cảm xúc khác ảnh hưởng nhiều hơn

"Sao bảo là không thích người ta? Thế sao còn tán tỉnh" Thừa nhận là tôi thật sự không chịu nổi khi một người thì cố gắng hết sức để đến gần cô ấy, trong khi một người khác thì không cố gắng chút nào đã có được điều đó

"Tao không tán tỉnh. Bình thường tao đều đối xử như vậy với tất cả mọi người"

"Khỉ gió"

"Cảm ơn nhé" Nói rồi cậu ta bất giác đưa tay xoa đầu tôi điên cuồng trước khi nháy mắt một cái. Buồn nôn! 

"Thế buổi sau lại ngồi với nhau nữa nhé. Muốn ngồi cạnh người đáng yêu như này lâu thật lâu"

"Nhanh tránh xa chân tao ra"

"Miệng chửi mà vẫn liếc mắt đưa tình nhé"

"Đúng vớ vẩn"

"Muốn đi xem phim cùng không bạn mới?"

"Kh..." Miệng muốn từ chối nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt của mối tình đầu, tôi hoàn toàn chịu thua. Khi nhận thức được thì tôi đã gạt đầu lia lịa và đi theo thằng nhóc Pisang mất rồi

"Tóm lại đi cùng không?"

"Ừ nhưng tao chỉ có đúng 45 baht trong túi thôi. Không đủ"

"Không sao. Lấy vé free của tao. Vé còn lại tao trả"

"Uiiii người gì đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng vậy" Dù lúc trước tôi mới chửi mắng nó không ra gì. Nhưng tôi vẫn phải trơ mặt ra tìm từ để nịnh nọt đối phương

"Thật ra còn đẹp trai hơn này cơ. Biết lúc nào không?" Khuôn mặt đẹp trai tiến đến gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở đang phả vào mặt mình

"Lú... lúc nào?"

"Trên giường"

Uiii đánh rắm để đáp lời mày luôn nhé

Nếu là người khác có thể sẽ bị lời đùa nhố nhăng đó mê hoặc. Nhưng với tôi, người chỉ mãi một tình yêu với người con gái duy nhất là PraeMai, tôi chẳng cảm thấy gì với mấy câu đó cả. Họ nhà kê!

Có vẻ thằng nhóc kia quan sát thấy vẻ mặt khó ngửi của tôi nên không nói gì tiếp nữa mà lấy cặp sách đeo lên vai. Trước khi đi cũng không quên xin số điện thoại để phòng trường hợp khẩn cấp. Trong lúc đó, tôi ngồi vạch sẵn kế hoạch xem làm thế nào để làm quen với Mai

Chắc phải bắt đầu từ bước lựa chọn xem bước chân phải hay chân trái trước khi lên thang cuốn. Sau đó là lén lút dùng ké nước hoa dùng thử trong mấy shop để tạo ấn tượng.  Đến đúng giờ, tôi đã sẵn sàng vui chơi cho đến khi nghe được tin Mai không đến được

Mắc công chuyện quái gì hôm nay chứ? Tao hỏi thật. Tao hỏi thật đấyyyyyy

Cuộc đời thằng BotKawee tuyệt vọng muốn chết khi bị Pisaeng và đám bạn nó kéo đi xem phim cùng. Hai tiếng rưỡi đó tôi ngủ như chết trước khi bị kéo đi ăn đến căng da bụng, Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc lúc tôi bị cái thằng cao cao kia kéo lên phòng nó trong sự bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa

"Hôm nay lười đưa mày về. Ngủ ở đây đi"

Mày giờ mới bảo tao!

Sao lúc đầu bảo là về phòng lấy đồ trước

"Không. Tao muốn về phòng"

Tôi chỉ có thể quay ngược thời gian trở về trong một ngày mà thôi. Quan trọng là không biết tương lai sẽ thay đổi đến thế nào. Nhưng ít nhất việc được trở về phòng cũng giúp tôi cảm thấy an tâm phần nào

"Tao lười lái xe"

"Không sao. Vậy tao tự về cũng được"

"Nửa đêm rồi. Tàu ngừng chạy rồi"

"Tao có cách"

"Có tiền à?"

"Cho tao vay được không?"

"Hôm nay tao đãi mày nhiều lắm rồi đấy. Vậy nên chuyện vay tiền tao say no"

Tiêu đời. Nhiệm vụ hôm nay thất bại

Một, tôi không có cơ hội làm quen với Mai

Hai, đột nhiên phải qua đêm với tình địch

Và ba, tôi với Pisaeng chỉ quen biết qua loa nên tôi lo lắng mình sẽ bị lừa mất

Nhưng khi cúi xuống nhìn bản thân không có thứ gì có giá trị để nó trộm, tôi bắt đầu tin tưởng và thả mình xuống sofa. Cái người thân cao có vẻ hài lòng nên dành thời gian đi lại giữa phòng khách và phòng tắm, bỏ lại tôi một mình khám phá căn phòng rộng lớn chỉ toàn bức tường

20 phút trôi qua, Pisaeng quay trở lại bên ngoài với trạng thái cởi trần nửa trên, bên dưới chỉ cuốn mỗi một chiếc khăn tắm màu trắng quanh eo. Tôi hơi giật mình, lùi ra sau, đặt mông ngồi xuống sofa

"Tắm trước không?" Câu hỏi mời mọc được ném tới

"Để tao đi tắm"

"BotKawee"

"Tao tên là Kawee, gọi nickname đi" Dù cho đã nhích người ra xa, nhưng đối phương lại tiến tới gần khiến tôi mất đường trốn chạy

"Vậy Kawee. Tao nói chuyện này được không?"

"Chuyện gì?"

"Tao biết mày có ý gì với tao"

"Hả?" Nghĩ cái quái gì? Tao không có nghĩ gì với mày hết. Muốn hét lên chửi lại nói như vậy nhưng khi đối mặt lại khiến tôi chỉ biết nuốt nước bọt xuống họng

"Người đến kiếm tao như này thì chỉ muốn có gì đó với tao thôi. Dù tao chưa từng làm chuyện đó với con trai nhưng cũng muốn thử với mày. Mày có chấp nhận được không nếu tao với mày chỉ là 419 thôi?"

"Khoan, khoan. Mày hiểu nhầm rồi" Tôi cố gắng đẩy nó ra. Nhưng thằng Pisaeng khỏe hơn tôi nhiều. Nó nắm chặt cổ tay tôi trong khi nở một nụ cười đến mức tôi nổi hết cả da gà

Chúa ơi, tổ tiên ơi cứu con với

Con chỉ muốn quay ngược thời gian về tỏ tình với người con gái con thích, không muốn về làm vợ nó mà

Chết tiệt. Tôi thật sự muốn vò nát quả trứng* của người trước mặt cùng với cơn thịnh nộ. Nhưng thời điểm không thuận tiện do phải dùng sức để hất tay nó ra khỏi người trước đã. Chưa kịp làm gì thì hai tai đã nghe thấy tiếng cười từ đối phương 

"Đùa chút thôi mà. Mày cắn môi đến mức chảy máu luôn hả?"

"Tao là trò đùa của mày à?"

"Sao sinh viên Nhân văn lại đáng yêu vậy?"

"Đừng nói vậy với tao nữa. Nổi da gà"

"Được rồi, đi tắm đi"

"Không tắm"

"Người hôi không được lên giường đâu nhé"

"Tao sẽ ngủ ở sofa. Sáng mai tao tự đi về"

"Vậy tùy mày"

Pisaeng không hề dụ dỗ hay ép buộc khiến tôi khó xử nữa. Sau khi nói xong câu đó, nó đứng dậy bước vào phòng ngủ mà không quay đầu lại nữa

Tôi thở phào vì tưởng mình sẽ xui xẻo hơn thế này cơ

Đồng hồ treo tường điểm 10 giờ đêm, tôi lật đật lăn vòng trên ghế sofa đi ngủ với hi vọng ngày mai sau khi mở mắt, tất cả mọi thứ tồn tại sẽ biến mất hết, chỉ còn lại tôi trong tương lai khi không biết rằng sẽ mình sống hạnh phúc hay khổ sở thế nào. Nhưng giờ phút này đây, tôi phải gác chuyện đó qua một bên

Bởi vì buồn ngủ rốt cuộc chẳng tha cho ai cả ...

------------------------------

Đột nhiên tỉnh dậy khi nghe tiếng động lớn bên tai, tôi cảm thấy sức lực dường như tiêu hao dần. Nhưng tôi vẫn gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình để mở mắt một cách khó khăn

Ánh nắng buổi sáng tràn vào mống mắt của tôi. Phải mất một lúc tôi mới có thể nhìn rõ mọi thứ

Cơ thể tôi giống như có gì đó sai sai. Đột nhiên, nó di chuyển lên xuống giống như có ai đó đang giữ lại. Cảm giác ngứa ngáy râm ran lạ kì tất cả trào dâng trong cơ thể như bị điện giật

Đôi mắt đang cố mở ra để tập trung vào một điểm. Hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy trước mặt chính là tên con trai quen thuộc...

Tên con trai là chủ nhân của căn phòng mà tôi ngủ lại đêm qua

"Hức"

Cổ họng vang lên tiếng thổn thức

"Tỉnh rồi à?" Đôi môi hình trái tim trượt vào cổ tôi rồi từ từ hôn nhẹ xuống. Tôi cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng không có kết quả. Nước mắt bắt đầu tràn ra. Hai tay nên được tự do lúc này lại ôm chặt lấy tấm lưng của đối phương

Tôi mở to mắt. Trái tim tựa như rơi xuống nơi khóe mắt sau khi lấy lại tỉnh táo một lần nữa. Thằng khốn!

"Pi... Pisaeng"

"Xin lỗi tao chịu không nổi"

Tình trạng kinh khủng mà tôi thấy lúc này khiến tôi muốn cắn lưỡi chết đi cho xong. Hai chân run rẩy mở rộng ra, sẵn sàng cho một đợt tấn công cuồng bạo

Pisaeng xuyên thân giữa nóng rực của mình vào bên trong, dịch chuyển cơ thể ra vào càng ngày càng mãnh liệt hơn đến mức tôi phải gục đầu xuống gối, rên rỉ không thành tiếng được vì tôi đang bị làm một cách dữ dội

Bụng trên căng cứng, hai chân tê rần không có cảm giác. Tôi phải cắn chặt răng, dù cho muốn chửi đối phương nhưng chỉ có thể kêu lên những tiếng rên rỉ

"Thích không bé ngoan"

"Ư ưuuuuu"

"Thích đến mức khóc luôn à?"

Tao không có thích

"Muốn yêu mạnh hơn nữa không?"

"Hức"

"Được rồi, Pisaeng sẽ "yêu" hết mình luôn"

Thằng khốn! Yêu mẹ mày. Tao đau. Rút ra khỏi cơ thể tao ngay

Tôi gào thét trong lòng giữa cơn bão cuồng nộ. Tôi chỉ có thể nằm trên giường run rẩy, để mặc người đó giải quyết mọi thứ. Qua được giai đoạn khó khăn, chân tôi gần như không khép lại được. Nó đau như bị rách ra đến mức tôi chỉ muốn nằm ngây ngốc cả ngày trên giường

"Kawee, Kawee dậy nhanh lên"

Cuối cùng tất cả những gì tôi hi vọng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Sau khi kết thúc cảnh đó, tôi bị bế ra khỏi giường. Pisang không để tôi phản kháng đã mặc đồ sửa soạn xong cho tôi trước khi đẩy tôi ra khỏi phòng

Tao bị mày làm đến đau nhức. Vậy mà còn bị đuổi nữa

Khoan đã. Qúa khứ thay đổi khiến tương lai tệ hại đến mức này sao? Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu tôi. Tôi đứng yên không chịu di chuyển khiến đối phương phải nắm chặt hai vai tôi và cất giọng trầm thấp của mình hỏi

"Mày đang nghĩ gì vậy?"

"Ơ mày làm gì tao vậy? Tại sao phải đuổi tao ra khỏi phòng" Đau nhức đến cả mông luôn rồi. Thằng chó má. Mày đúng là ...

"Người yêu tao đang đến. Mày phải về nhanh"

"Hả?" Câu trả lời của Pisaeng khiến tôi há hốc miệng

"Mày chấp nhận rồi không phải sao? Chúng ta chỉ là bạn giường thôi mà. Bây giờ mày cần gì nữa?"

"Khoan. Bạn giường cái quái gì vậy?"

"Kawee, mày đừng giở trò với tao"

"Tao không giở trò"

"Nếu vậy mày về nhanh được không? Có gì tao sẽ gọi điện sau"

"Khoan đã thằng Pisaeng"

Bùm!

"Thằng Pisaeng, thằng khốn nạn"

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi tỉnh dậy và thấy mình ở tuổi 30 chỉ là bạn chịch của một thằng con trai từng là tình địch của mình. Bây giờ chân tôi đang run rẩy đến mức sắp ngã mà lại bị đuổi đi vì người yêu của đối phương đang đến

Vậy Mai ở đâu?

Mai ở phần nào trong cuộc đời tôi?

Nghĩ đến câu hỏi đó mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không đau lòng nhé. Nhưng tao bị đau. Cái nết của thằng khốn nạn này vẫn không chịu dừng lại. Mày nên đi làm tình với cây chuối thì hơn. Thằng Pisaeng, thằng khốn khiếppppppp

-------------------------------------

Lần đầu tỉnh dậy thì nghe tin tình đầu đã qua đời vì tai nạn, lần thứ 2 tỉnh dậy bị tình địch đè trên giường rồi còn bị đuổi về vì sắp bị bắt gian tại trận ^^ Cùng đoán xem lần 3 sẽ thế nào hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro