Chương 1: Trong trạng thái hoàn toàn bối rối (2)
"Cái trường này sắp xếp thời khóa biểu kiểu gì vậy? Sao kì này lại có thể ghép lớp với đám sinh viên Nhân văn được?
"Cái này là người ta dựa trên tiêu chí, không phải dựa trên nhóm đâu thằng ngu"
Giọng nói chế giễu của người bạn khác khoa lọt vào tai. Tôi cười tủm tỉm trước khi cúi đầu lẳng lặng đi vào phòng học. Trong quá khứ, hình ảnh này đã từng xuất hiện. Điều quan trọng là cuộc hội thoại mà tôi lờ mờ nhớ được vẫn giống như vậy
"Ơ thằng Kawee"
"May quá"
Giữa những tiếng ồn ào của đám sinh viên đến từ nhiều khoa trong phòng học rộng lớn, đột nhiên đám bạn cùng chuyên ngành lại đứng chỗ cửa vẫy tay chào tôi
"Năm nay môn chung đúng là phiền phức mà. Đông người vãi"
"Ờ đúng"
"Thế mày định ngồi chỗ nào? Ngồi cùng bọn tao không?"
"Tao định..." Tôi kéo dài giọng nói, đưa mắt nhìn về phía trước phòng học. Bình thường Mai sẽ ngồi dãy đầu tiên của phòng học. Đúng như kì vọng, giây phút tập trung quét mắt tìm kiếm gương mặt xinh đẹp ngọt ngào của người đó, thế giới của tôi ngay lập tức chao đảo, không thể đứng thẳng được nữa
"Không sao đâu. Tao... định ngồi ở phía trước"
Bạn cũng quan trọng, nhưng phụ nữ luôn luôn là ưu tiên số một
"Tùy mày"
Thật ra tôi là đứa không có bạn thân, không có bạn chơi chung nhóm để đàn đúm với nhau. Đa phần nếu có hẹn ngồi chỗ nào thường sẽ ngồi chỗ đấy cả học phần
Điểm tốt là dù cho bài tập nhóm hay hoạt động khoa, bạn bè cũng sẽ luôn giúp đỡ tôi. Nhưng điểm xấu chính là việc chấp nhận sự cô đơn ghé thăm mỗi khi về đến phòng. Bởi vì tôi không đặc biệt thân thiết với một ai nên bạn bè cũng không hay rủ rê đi chơi ở đâu. Người bình thường khi đi chơi sẽ muốn đi với người thân quen đúng không?
Đây chính là cuộc sống cực kì buồn tẻ của tôi trong suốt thời gian học đại học cho đến cả khi tốt nghiệp
Nhưng khi có được cơ hội quay ngược thời gian về lại quá khứ, tôi muốn thay đổi nó. Để tạm biệt sự đơn điệu và chào đón tương lai tươi sáng, tôi phải chiến đấu
Bạn thân của Mai ngồi ở phía bên trái. Nhìn có vẻ là nhóm cô ấy đang trò chuyện rất vui vẻ nên việc kiếm cơ hội xen vào cũng khá khó khăn. Do dự một hồi, tôi lấy hết dũng khí lên tiếng
"Ờ... xin lỗi. Chỗ này..." Ngại vãi
Sau khi lê chân tiến bước về phía chỗ ngồi ở dãy đầu tiên, tôi có cơ hội được nói chuyện với mối tình đầu
Dù cho giọng nói của tôi run rẩy, trái tim đập loạn nhịp suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực, hai chân đứng gần như không vững, dù cho như vậy, người trước mặt vẫn mỉm cười đáp lời mà không hề ghét bỏ
"Còn trống nha. Cậu ngồi đi"
Úiiiiiii vừa xinh gái lại còn tốt bụng. Nghe thế tôi không chờ đợi gì nữa mà vội vàng đặt mông ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời mà sự mặt dày giúp tôi được ngồi gần Mai. Vì hồi hộp nên tôi chẳng thể nghĩ ra gì để nói chuyện, ngoài việc ngồi im lặng quan sát
Đẩy!
Cánh cửa phòng học bị đẩy vào, khiến sự hỗn loạn và những âm thanh ồn ào lúc đầu biến mất. Giảng viên của môn này đến rồi, lại còn là giảng viên nổi tiếng dữ dằn bậc nhất nữa. Thì là... hồi học đại học tôi từng học thầy này, lúc đó còn chẳng thể chấp nhận nổi chyện sẽ có người vừa giỏi lại vừa dữ dằn
"Lớp này học tập trung nhiều khoa nên sẽ không có vụ điểm danh. Nhưng thầy mong mọi người hợp tác để giờ học tiến hành thuận lợi nhé. Bởi vì bài thi đa phần sẽ ra vào..." Thầy chưa nói hết câu liền quay sang nhìn về phía cửa ra vào một lần nữa
"Em xin lỗi ạ"
Âm thanh ồn ào của bạn bè trong phòng học khiến sự yên tĩnh lúc trước tạm thời chấm dứt. Người đó xuất hiện trước cửa phòng học với khuôn mặt đẹp trai cùng chiều cao 1m8 biến bản thân gần như trở thành tiêu điểm trong đám sinh viên
"Các em vào chỗ ngồi đi" Ngay khi giáo viên trả lời, bốn sinh viên khoa Quản trị ngay lập tức lối đuôi nhau đi vào như đàn kiến vỡ tổ theo hướng cầu thang dốc. Hơi đen đủi chút vì vào muộn nên chỗ ngồi đã chật kín đến mức gần như không còn chỗ trống "Phía trước vẫn còn một chỗ trống kìa. Nhanh ngồi vào đi. Tôi sẽ bắt đầu nói nội dung chi tiết của kì này"
Giáo viên nhắc nhở khiến một trong những người của nhóm đó quyết định đi ngược trở lại. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta theo từng bước chân. Nếu mà ăn tươi nuốt sống được khéo cũng đã ăn tươi luôn rồi
"Pisaeng, chỗ này còn trống nè" Mai mỉm cười, gọi cái người cao lớn đó với sự hăng hái
Hai người này quen biết nhau từ thời đại học à?
Kẻ thứ ba
Cái thằng tên Pisaeng đó từ từ tiến về phía trước. Ánh mắt xảo trá nhìn chằm chằm tôi - người đang ngồi lặng thinh, trước khi thả người ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh tôi vì cũng chỉ còn đúng chỗ đó. Không nghĩ rằng khi quay ngược thời gian, tôi vẫn phải gặp lại tên chú rể tính chó của PraeMai
"Ai đây ta? Sao lại ngồi chỗ này?" Giáo viên mới bắt đầu giảng bài chưa được bao lâu, giọng nói trầm thấp ghẹo gan đã vang lên bên tai tôi. Nó khiêu khích đến mức tôi phải quay sang nhìn khuôn mặt trắng trẻo một cái trước khi đáp lời
"Bàn trong phòng này không để tên ai. Ngồi đâu chả được"
"Ngồi chỗ nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng thấy ngồi sừng sững một mình trong khu của khoa Quản trị. Không có bạn chơi cùng à?" Trời ơi, mồm miệng đúng là hợp với cái mặt ha
Tôi phải thừa nhận là nhiều năm trước hồi học đại học, tôi chưa từng nói chuyện với tên này một lần nào. Vậy nên cũng chỉ biết mặt mũi nó, biết nó đẹp trai, trăng hoa, nhà giàu và học cùng một khoa với Mai. Nhưng ai mà nghĩ được rằng số phận sẽ đưa đẩy để hôm nay tôi được nói chuyện với tên thần kinh này chứ
"Nói cái gì cũng biết trên biết dưới chút đi" Tôi khuyên bảo với vẻ mặt nghiêm túc. Anh mày đã 30 rồi nhé thằng nhóc hôm qua
"Oke nhóc con" Nhóc cái mả cha mày. Nhóc con hả?
"..."
"Thế tóm lại nhóc tên gì?"
"Nghiệp chướng" Ôi, lỡ mồm nói ra điều đang nghĩ trong đầu mất rồi
"Oke, vậy gọi là nhóc đi. Nhócccccc con"
Tôi không quan tâm, cúi đầu xuống tập trung đọc giáo trình. Kì này đã quyết tâm đạt loại A. Mà thực ra cũng chẳng phải vấn đề với đứa mọt sách như tôi. Nếu có vấn đề cũng chỉ là tiếng vo ve như ruồi bọ bên tai khiến tôi không thể nào làm thinh được
"Đừng có gọi tao nữa" Thật ra tôi muốn chửi là thằng khốn, nhưng lại sợ người con gái mình thích giật mình đến mức hình tượng xuống âm luôn
"Vậy nhóc tên gì? Tao tên Pisaeng"
"Được rồi Pisang, tao tên Kawee. Rất vui được làm quen"
"Rất vui được làm quen, nhóc Kawee"
Khốn nạn!
Tại sao vẻ ngoài với con người thật của nó lại khác nhau đến mức này? Thằng nhóc tên Pisaeng mà tôi thấy là người quyến rũ và thích dụ dỗ phụ nữ xung quanh. Nhưng với người không quen biết mà lại còn là con trai nữa, nó đáng ra không nên tiến đến làm quen hay là dễ dàng thân thiết như thế này
"Xin lỗi hồi nãy gọi mày là nhóc. Thấy mấy đứa con gái thích gọi như vậy, thấy cũng dễ thương mà"
"Nhưng tao không phải con gái"
"Chỉ thử gọi thôi mà"
"Thử với người khác đi"
"Bé PraeMai ăn cơm chưa?" Vừa dứt lời nó đã nói vọng qua tôi ngay lập tức
Chủ nhân của cái tên ngẩng mặt lên khỏi giáo trình, ngay lập tức đáp lời với âm thanh nhỏ như lẩm bẩm
"Không đùa nhé Pisaeng, mình đang học"
"Uiiii, người ta không chơi cùng kìa" Tôi cười khúc khích đáp trả. Thằng Pisaeng rồi tầm mắt, kết thúc câu chuyện đùa cợt thần kinh
Theo trí nhớ của tôi thì thời đi học, Mai với Pisaeng quen biết nhau do học cùng khoa. Do hồi đó cả hai không thường xuyên ra ngoài với nhau nên đến lúc tôi biết người tôi thích thầm đang hạnh phúc bên nó đã là đầu năm 4 rồi. Tôi nghĩ rồi thầm kìm nén cảm xúc vào mà không nói cho ai biết
Có chuyện gì mà người như Kawee sẽ chịu thua sao? Nghĩ vậy tôi vội quay mặt nhìn sang người bên cạnh. Chờ khi giáo viên kể chuyện linh tinh không liên quan đến bài học, tôi liền chào hỏi một cách thân thiện
"Chuyện là... mình học khoa Nhân văn"
"Ồ" Cô ấy đặt bút xuống, ngẩng mặt lên nhìn tôi "Mình học khoa Quản trị, tên Mai nhé"
"Chào Mai, mình là Kawee"
"Kawee?" Ui, ngay cả khi bày ra vẻ mặt thắc mắc vẫn thấy dễ thương ghê. Gào thét trong lòng xong xuôi, tôi nhanh chóng tập trung nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của cô ấy lần nữa. Cùng với đó là giải thích ý nghĩa của cái tên cho cô ấy nghe
"Cùng một nghĩa với từ nhà thơ á. Xin lỗi vì đã ngồi đây chiếm mất chỗ của bạn Mai nhé"
"Không sao đâu. Bình thường Pisaeng chưa từng ngồi với mình. Cậu ấy có nhóm riêng"
"Hiểu rồi. Còn mình... bình thường nhóm nào cũng ngồi"
"Kawee dễ hòa nhập nhỉ. Tốt ghê"
Sự thật không đúng một chút nào luôn. Tôi là người khép mình, chắc là bởi vì môi trường trong khoa nhiều gái và bạn là con trai thân thiết cũng chỉ mấy mống nên khiến tôi trở thành một Bot Kawee có cuộc đời cực kì cô đơn như hiện tại
"Thật ra mình muốn có bạn ở các khoa khác" Tôi nói rồi cười, hi vọng rằng cô ấy nhìn thấy được sự chân thành của tôi
"Làm bạn với mình cũng được. Với bạn bè của mình nữa. Đây là Irin, ngồi cạnh Irin là Khwan"
"Rất vui được làm quen với mọi người"
Tôi gật đầu nhẹ với mọi người xem như lời chào hỏi
Không có gì khó khăn như tôi vẫn nghĩ. Đặt vào thực tế thì việc làm quen và kết bạn với Mai tốt hơn tôi tưởng nhiều. Nhưng có lẽ hơi sai sót một chút khi tình cờ lại ngồi với tình địch của mình, người có vẻ đang chăm chú với điện thoại trong tay. Trời ạ... tin nhắn nhảy lên liên tục luôn. Trò chuyện với người này xong lại vội vàng quay sang luyên thuyên với người khác. Dù là hiện tại hay quá khứ thì cái thằng này cũng chưa từng thay đổi gì
"Nhìn gì đấy nhóc?" Khốn khiếp, bị bắt tại trận luôn
Tôi vội vàng liếc mắt nhìn đi hướng khác. Nhưng có vẻ không kịp bởi vì cánh tay bị kéo lại đến mức cảm thấy phiền phức
"Cái gì?"
"Có bạn nữ Nhân văn nào đáng yêu không?"
"Làm sao? Định tán hả? Hơi khó chút vì đa phần đều có người yêu rồi"
"Đừng có mà xạo chó"
"Tập trung học đi" Câu vừa nói ra không khác gì người lớn đang khuyên bảo trẻ nhỏ. Chính xác. Tuổi tác cách nhau đến cả chục năm lận mà
"Buổi nay đâu có cái gì để tập trung đâu. Giáo viên mới nói qua về môn học, còn chưa bắt đầu dạy cái gì đâu nhóc"
"Mua từ này rồi ném đi được không? Phiền phức"
"Vậy bỏ tiền đây đi. Hứa là sẽ không nói nữa"
"Cả túi còn đúng 45 baht thôi" Không nói xuông, tôi cho tay vào trong ví tiền trước khi lôi ra được đúng 2 tờ 20 baht là đồng xu 5 baht. Tao sẽ cầm tiền ném vào mặt mày!
"Cầm lấy đi. Rồi ngừng gọi nhóc được không?"
"Oke" Nó lấy tiền từ tay tôi luôn. Khoan đã nhé. Tôi chỉ hăm dọa thôi, sao kết quả lại không như tôi nghĩ?
"Ơ... lấy thật à?"
"Thì mày đưa cho mà"
"Nh... Nhưng mà đây là 45 baht cuối cùng của tao"
"Thì sao?"
"Vậy cho vay 20 baht" Tôi thương lượng. Hỏi thật là trưa nay tao ăn gì bây giờ?
"Người gì đâu nghèo đói đến mức này" Nó nói rồi đưa trả lại 45 baht cho tôi "Tao không lấy đâu. Cũng sẽ không gọi là nhóc nữa. Nghe đúng thiểu năng" Mày bây giờ mới biết à?
"Không sao. Biết là tốt rồi"
"Sao mày lại dễ thương đến vậy hả thằng ngố"
Còn nản lòng hơn cả gọi là nhóc. Thằng này, miệng lưỡi mày ngậm cái gì vậy, nhả ngay ra cho tao
"Con người thật của mày là thế này hả" Tôi nói rồi nhìn vào mặt đối phương. Nhưng người nghe lại chẳng lại xao động gì cả, còn trưng ra nụ cười trí trá đến mức tôi muốn tát cho đen mặt
"Quen biết tao từ trước hả? Sao hỏi vậy?"
"Chỉ là từng gặp qua thôi. Thấy mọi người bảo là mày nổi tiếng nhưng mà lúc nói chuyện cùng thì hơi thất vọng" Tôi còn tưởng sẽ ngầu lòi hơn này cơ. Có vẻ tôi bắt đầu có thêm chút xíu hi vọng nữa rồi. Nếu bỏ qua chuyện giàu có, bỏ qua chuyện mặt mũi, bỏ qua chuyện danh gia vọng tộc, bỏ qua hết tất cả mọi thứ thì tôi nghĩ bản thân có thể chiến được
"Thế mày từng kì vọng gì ở tao?"
"Không biết" Đôi khi có lẽ là do kì vọng từ tương lai chăng? Muốn nó trở thành thằng đàn ông tốt hơn bây giờ để không khiến Mai đau lòng. Nhưng may quá còn có cơ hội được quay ngược thời gian trở lại sửa chữa quá khứ. Để rồi cuối cùng cả hai sẽ không phải kết hôn với nhau rồi lại ly hôn trong tương lai
"Đôi khi chúng ta thích kì vọng vào người khác quá nhiều, muốn người đó trở thành thế này thế kia, ngay cả khi thật ra họ chỉ là họ mà thôi" Ai bảo nó bật mood drama vậy?
"Ừm là chính mình cũng tốt rồi, giống như là lăng nhăng này"
"Cảm ơn vì đã thích"
"Vô vị. Muốn chửi vãi"
"Gọi số 089-774xxxx để chửi cũng được"
"Trời ơi người đâu mà mặt dày đến mức này"
"Đây là kĩ thuật xin số gái đẳng cấp đấy. Không biết à?"
Tên con trai này... thật sự nguy hiểm
"Vậy tao cũng là gái mà mày nói chuyện cùng à?"
"Ha ha" Nó cười trong họng "Chia sẻ cho cách tán gái mà không biết gì? Dốt thật" Sau đó người nói không quan tâm đến tôi nữa mà dành tất cả thời gian với việc trò chuyện cùng gái. Còn tôi thì lại quyết tâm mặt dày bắt chuyện với PraeMai lần nữa
Nhìn cô ấy tập trung học hành mà tôi không thể kiếm nổi cơ hội bắt chuyện xen ngang, ngoại trừ việc chờ đến khi tan học. Pisaeng là người đầu tiên bước chân ra khỏi phòng học ngay tiếng chuông reo, trước khi đám sinh viên còn lại cất bước ra ngoài. Tôi do dự, trông mong về phía người nhỏ bé đang thu dọn sách vở vào cặp với sự bình tĩnh
Phải làm gì để được nói chuyện với cô ấy tiếp đây? Nếu để cơ hội này vụt mất, không chắc sẽ còn cơ hội tiếp theo để đến gần cô ấy nữa. Đột nhiên, cái trò đùa xin số của Pisaeng hiện lên trong đầu, tôi không thể xua đuổi được nụ cười xấu xa đó ra ngoài
Nếu thử dùng cách này cũng chẳng mất mát gì đâu nhỉ?
"Mai..."
"Huh?" Chủ nhân của cái tên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi
"Chuyện là cậu có muốn chửi mình không?"
"Cậu nói gì cơ?"
"Cậu muốn chửi mình không? Nếu muốn chửi thì gọi cho mình vào số 082-643xxxx nhé"
Nói xong câu đó, người nghe phì cười đến mức tôi cảm thấy thật mất mặt. Khoan đã nhé. Có gì sai sót ở đâu sao? Hay là cách này Pisaeng dùng chỉ có kết quả với tùy từng người?
"Kawee hài hước quá. Đang yên đang lành lại kêu mình gọi điện mắng"
"Thì... không biết nữa"
"Nếu muốn kết bạn thì add Line cũng được. Trò đùa để con gái gọi đến mắng là trò chỉ có mình Pisaeng dùng được thôi"
Ơ! Mai biết ngay kìa. Hay là trước đó tôi với thằng nhóc Pisaeng ngồi nói chuyện với nhau lớn tiếng quá nhỉ? Nhưng không còn quan trọng nữa rồi vì chỉ vài phút sau, Mai đã đưa điện thoại ra và quét mã để kết bạn với tôi
Oh yeah ~~~
Cuối cùng chúng tôi cũng có cách thức liên lạc của nhau
Chuyện này xảy ra nhanh quá. Ngay khi tôi hiểu ra chuyện gì thì cô ấy đã bước ra khỏi phòng với bạn cùng nhóm rồi. Bỏ lại tôi ngồi cười tươi như hoa ở bàn. Ánh mắt tôi vẫn chăm chú nhìn tấm ảnh đại diện trong Line của cô ấy
Không thể tin là số phận của thằng thất bại như Bot Kawee đây lại đảo chiều được đến mức này. Nghĩ mà mừng rớt nước mắt. Tôi liền gửi ngay cho đối phương một sticker
Bhotkawee: ^#^
Hai phút sau đó tôi nhận được tin nhắn trả lời từ PraeMai cùng với sticker như vậy
Maiiiii: ^*^
Bùm! Bùm! Bùm!
Trái tim tôi đập liên hồi, có thể nhắm mắt yên nghỉ được rồi. Huhuu việc quay ngược thời gian trở lại thành thằng nhóc 20 tuổi một lần nữa đúng là thật đáng giá...
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro