Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cuộc mai phục



Trưởng kho thuốc y tế nói rằng không có gì bất thường trong lượng thuốc được phân phối, và các nhân viên khác cũng nói điều tương tự.

Wasan đứng với hai tay chắp sau lưng. Một tay anh là tờ giấy với các số liệu thống kê về những bệnh nhân giai đoạn cuối đã qua đời. Anh đang nhìn những giọt mưa rơi trên khung cửa sổ sau bàn làm việc. Bây giờ đã gần 8 giờ tối. Wasan vẫn đang trong ca trực, vì vậy anh vẫn còn một đêm dài đang chờ phía trước. Anh quyết định dành thời gian cho các hồ sơ vụ án chưa hoàn thành trong khoảng thời gian yên tĩnh này. Nếu may mắn, anh có thể có thời gian để về nhà nghỉ ngơi. Nhưng điều đó rất ít khi xảy ra trong ca trực của Wasan.

'Tôi mù mất rồi. Tôi không thể nhìn thấy ai khác ngoài anh.'

Giọng nói của Kan làm tim Wasan rung động đến mức anh phải nhắm mắt lại. Chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến anh thành ra như thế này. Không cần phải nói đến phản ứng của anh lúc nghe những lời đó từ môi Kan khi anh quay lưng lại. Wasan phải bước đi vì mặt anh đang đỏ bừng và anh không tự chủ được mà lộ ra biểu cảm không thoải mái.

Anh biết những gì mình đã cảm thấy chính là sự mê đắm. Anh đang mê mẩn người đàn ông này. Cực kỳ say đắm. Đây là lý do anh phải giữ khoảng cách giữa hai người, hoặc trái tim anh sẽ thiên vị trong cuộc điều tra. Dù với nghề nghiệp và chuyên môn mà Kan có, anh ấy hoàn toàn có thể liên quan đến vụ việc này. Sâu thẳm trong lòng, Wasan cầu nguyện rằng Kan không dính dáng gì đến vụ án mạng này.

"Mã số 241, Địa điểm: Jazz Bar, Vũ khí: Dao, Rõ."

Những suy nghĩ miên man của anh bị cắt ngang khi anh nhận được báo cáo về một vụ ẩu đả sử dụng dao tại quán bar thông qua bộ đàm. Mặc dù vụ việc đã được cảnh sát tuần tra can thiệp, anh vẫn phải đến đó. Tuy nhiên, ra ngoài giữa cơn mưa giông trong đêm hè như thế này chắc chắn không phải điều dễ chịu với anh và vị Bác sĩ Pháp y đang làm nhiệm vụ.


◆◆◆


"Bệnh nhân đã uống thuốc giảm đau khi cảm thấy đau hơn ba lần mỗi ngày và mức độ đau vẫn tăng lên. Trong trường hợp này, điều chỉnh liều lượng thuốc là điều rất cần thiết. Bởi vì bệnh nhân này nhận được tổng cộng 60 mg morphine mỗi ngày. Chúng ta cần điều chỉnh liều lượng liên tục* thành 30 mg mỗi 12 giờ và cho uống 5 cc morphine dạng lỏng khi ông ấy đau." Kan tính toán liều lượng morphine cho Onanong, một y tá trung niên đang làm việc tại Khoa Chăm sóc Giảm nhẹ. Người y tá gật đầu hiểu ý. "Được rồi, xong phần của tôi rồi. Có ca nào khác chị muốn tôi xem không?"

*[Điều chỉnh liều lượng liên tục: là việc điều chỉnh thuốc cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát cơn đau suốt 24 giờ]

Onanong nhìn vào tập hồ sơ trong tay. "Đây là ca cuối cùng rồi, Bác sĩ, bởi vì có một ca ở khu điều trị nội trú nữ số 2 vừa qua đời đêm qua."

"Bà Malee, phải không?" Kan nhìn bệnh nhân đang nằm trước mặt mình. "Vậy, bà ấy đã có cơ hội được gặp con gái út của mình trước khi qua đời chưa?"

"Có, bà ấy đã gặp rồi. Trong giây phút cuối cùng đó, con gái bà ấy đã bay về kịp thời." Người y tá mỉm cười.

"Bà ấy thật may mắn. Thật tốt khi chúng ta đã liên lạc được với con gái bà ấy." Kan gật đầu với cô. "Chị nên nghỉ ngơi chút đi. Tôi cần phải làm vài việc vào lúc trưa nữa."

"Được thôi, tôi sẽ mua vài ly cà phê để dự trữ trong hang ổ mới của chúng ta."

"Ha ha. Tôi thích từ 'hang ổ' đấy. Hẹn gặp lại chị ở OPD* vào buổi chiều nhé."

*[OPD là viết tắt của Outpatient Department: nghĩa là Khoa Bệnh nhân ngoại trú]

Việc của Kan là giúp bạn trai của mình điều tra Dược sĩ Boss để cậu không bị trách cứ rằng chỉ cung cấp những thông tin vô ích. Theo như lời Wasan nói với cậu, Dược sĩ Boss có thái độ đáng ngờ khi bị thẩm vấn, nên Wasan muốn biết liệu người này có đang che giấu điều gì không. Kan bước xuống phòng dược tại Khoa Bệnh nhân Nội trú (Inpatient Department) nơi Dược sĩ Boss làm việc.

"Dược sĩ Boss đột ngột xin nghỉ ốm." Một nữ dược sĩ nói với Kan từ phía bên kia quầy. "Anh có việc gì gấp cần gặp sao, Bác sĩ?"

"Ồ...vậy sao?" Kan lùi ra khỏi quầy với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. "Không có gì đâu. Tôi có thể quay lại sau. Cảm ơn cô."

Cậu ta tỏ ra đáng ngờ trước mặt Wasan rồi sau đó cậu ta lại ngay lập tức xin nghỉ ốm?

Kan vuốt cằm với vẻ suy nghĩ. Đáng tiếc, cậu biết quá ít về người Dược sĩ này để cung cấp bất kỳ thông tin gì. Những gì cậu biết là Dược sĩ Boss đã làm việc ở đây chưa đầy một năm và thỉnh thoảng đi thăm bệnh nhân cùng cậu. Cậu nhớ rằng mình từng thấy Dược sĩ Boss bước ra khỏi khu nhà ở dành cho nhân viên phía sau bệnh viện. Nếu cậu điều tra ở đó, có lẽ, cậu sẽ tìm thấy điều gì đó.


◆◆◆


Kan nheo mắt để chống lại những tia nắng ban trưa, nhìn vào khu nhà ở hai tầng cũ kỹ và xuống cấp của nhân viên bệnh viện trước mặt mình. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt. Có vài chiếc xe hơi đỗ phía trước. Kan không thể xác định được liệu một trong số đó có phải là của Dược sĩ Boss hay của nhân viên khác ở bệnh viện đang đỗ tạm thời ở khu này.

Kan nhìn xung quanh trước khi lặng lẽ tiến về phía cửa chính của khu nhà. Cậu gõ vào cửa ba lần và dừng lại, chờ đợi phản hồi.

Im lặng.

Cậu cẩn thận nhìn trái nhìn phải trước khi đi dò xét xung quanh khu nhà. Cậu quan sát kỹ mọi chi tiết của các cửa ra vào và cửa sổ, rồi đi thẳng tới phía sau khu nhà.

Khi nhìn thấy cánh cửa phía sau đóng chặt, cậu rút chiếc khăn tay từ túi ra và bọc vào tay trước khi chạm vào tay nắm cửa. Cậu cố xoay tay nắm sang trái và phải và nhận ra rằng cửa đã bị khóa.

"Cậu đang giấu điều gì vậy, Dược sĩ Boss?" Kan đứng chống nạnh, nhìn lên cửa sổ ở trên tầng hai. Cậu cất khăn tay vào túi trong khi nhìn lại tay nắm cửa để ghi nhớ từng chi tiết lần cuối trước khi quay đi.

Thấy hai trợ lý điều dưỡng đi ngang qua khu nhà, cậu nhanh chóng và lặng lẽ núp sau một góc khuất. Khi hai người đó đã đi xa, cậu lập tức biến mất khỏi khu vực này.


◆◆◆


Khi ánh sáng rực rỡ của mùa hè bắt đầu nhạt dần, người đàn ông trong chiếc áo phông đen dài và quần đen bắt đầu di chuyển. Cậu đội một chiếc mũ len màu đen và che đi gần nửa khuôn mặt bằng một chiếc khẩu trang đen. Người đàn ông đeo găng tay da với những động tác nhanh nhẹn. Để chắc chắn rằng không có ai trong ngôi nhà, cậu đã đứng quan sát cho đến khi đảm bảo rằng không có ánh sáng được bật lên ở bên trong trước khi đi thẳng tới cửa sau. Cậu quỳ xuống, ngậm một chiếc đèn pin nhỏ trong miệng và rọi sáng vào ổ khóa trên cánh cửa. Cậu lấy ra một cái cờ lê và một thanh nạy để mở khóa. Chỉ trong một phút, cậu đã thành công phá được chốt cửa và dễ dàng đột nhập vào trong nhà.

Người đàn ông nhìn xung quanh. Phòng đầu tiên cậu bước vào là nhà bếp. Tiếp đến là một căn phòng trống rộng lớn chỉ có một chiếc bàn gấp và một chiếc ghế. Không có gì khả nghi ở tầng trệt. Ngay phía chính giữa căn nhà, có một cầu thang dẫn lên tầng hai. Cậu rọi đèn lên cầu thang và từ từ bước lên mà không gây ra tiếng động. Cậu nhận thấy có hai căn phòng ở hai bên cầu thang. Người đàn ông trong bộ đồ đen chọn kiểm tra căn phòng bên phải, căn phòng có cửa để mở, và cậu thấy hầu hết những vật dụng cá nhân của chủ nhân ngôi nhà đều ở bên trong.

Điều bất ngờ là những vật dụng cá nhân đều bị vứt lung tung khắp nơi. Một chiếc ghế nhựa bị lật ngược, và một số tài liệu rơi vãi trên sàn. Người đàn ông rọi đèn pin vào từng món đồ và tìm kiếm manh mối cho đến khi cậu tìm thấy một chiếc hộp gỗ có nắp nằm nghiêng dưới bàn làm việc. Trên bàn, có một chiếc laptop. Sau đó, đèn pin phản chiếu vào những vật dụng nhỏ sáng bóng trên sàn. Cậu nhặt chúng lên.

Đó là các mảnh của ống thuốc dạng bóng. Một số chúng đã bị vỡ.

Đột nhiên, mắt cậu mở to khi nhận ra món đồ trong tay mình là Benzodiazepine, một loại thuốc an thần dùng để tiêm vào mạch máu, và cũng có thể được tiêm qua cơ. Cùng với đó là kali clorua (potassium chloride)**, một loại thuốc mà khi được tiêm vào cơ thể, sẽ gây ra rối loạn nhịp tim, một tình trạng khiến nhịp tim không đều cho đến khi ngừng đập hoàn toàn.

**[Potassium Chloride (KCl): là nhóm thuốc cung cấp chất khoáng và vitamin, được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc để pha thành dung dịch tiêm truyền. Được chỉ định trong điều trị tình trạng giảm Kali máu, đồng thời giúp điều chỉnh nồng độ Clo máu do giảm Kali máu gây ra]

"Cậu đã làm gì vậy, Dược sĩ Boss?"

Người đàn ông mặc đồ đen đặt lại ống chứa thuốc dạng bóng vào vị trí cũ trước khi rọi đèn pin tiếp tục khám xét xung quanh. Cậu tìm kiếm qua các ngăn kéo và một chiếc giường. Điều thú vị là trong các ngăn kéo chứa đầy ống tiêm rỗng, kim tiêm để hút và tiêm dung dịch, một tuýp gel bôi trơn, và một hộp bao cao su.

Vậy là đã có bạn gái rồi...

Người đàn ông mặc đồ đen đóng ngăn kéo cuối cùng mà cậu kiểm tra và quay lại bàn làm việc. Cậu rọi đèn pin kỹ càng trên bàn cho đến khi thấy chiếc laptop. Cậu bật laptop lên vốn đã ở chế độ bảo vệ màn hình từ trước. Chủ sở hữu laptop không cài mật khẩu, chính vì thế cậu có thể xem hoạt động gần đây nhất mà Dược sĩ Boss đã làm.

Một trình duyệt được mở sẵn. Dòng chữ 'Wasan Khambunrueang, Cảnh sát' xuất hiện trên thanh tìm kiếm.

Người đàn ông mặc đồ đen lặng đi như thể cậu vừa bị sét đánh trúng trong khi đang cố gắng xử lý những gì mình vừa nhìn thấy. Cậu gỡ khẩu trang, để lộ gương mặt điển trai của Kan. Giờ đây, một biểu cảm hoảng loạn hiện rõ trên mặt cậu. Cậu lùi lại vài bước. "Wasan!"

Chỉ một ngày sau khi Wasan hỏi cậu về Dược sĩ Boss, tên của Wasan đã xuất hiện trên phần mềm tìm kiếm, và cậu lại tìm thấy bằng chứng về các loại thuốc có thể gây chết người. Điều này chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt.

Kan vội vã lao xuống cầu thang, ra khỏi khu nhà từ cửa sau và khóa lại. Cậu tháo găng tay và mũ, chạy đến chiếc xe đỗ phía sau tòa nhà Khoa phẫu thuật. Ngay khi vào trong xe, Kan cầm lấy điện thoại trên ghế phụ và vội vàng gọi cho Wasan.


◆◆◆


"Gai và anh sẽ đi đến cửa hàng bách hóa. Em có muốn mua gì không?" Thongkum hét lên từ trong bếp để hỏi Wasan người đang in vài tài liệu ở bàn làm việc của mình.

Wasan nhìn vào đồng hồ kỹ thuật số trên điện thoại và mới nhận ra rằng trời đã tối từ lâu. Người đàn ông đầu chưa được chạm gối cỡ 30 tiếng duỗi thẳng cơ thể mệt mỏi của mình trong khi trả lời anh trai bằng giọng nói rã rời: "Gì cũng được."

Thongkum ló đầu ra để nhìn trạng thái của em trai mình và thở dài. "Này. Đi tắm rửa rồi ngủ chút đi. Trông em như người chết rồi ấy."

"Chưa đâu, nhưng cũng sắp rồi đó. Đêm qua em không ngủ được, lại còn bị ướt sũng vì mưa. May mắn thay là em không bị cảm lạnh." Wasan gục đầu xuống bàn. "Anh có thể mua giúp em một ít xúc xích Thái nướng với xôi không?"

"Này, anh đi cửa hàng bách hóa, không phải chợ! Nếu em muốn ăn xúc xích Thái với xôi, tự đi chợ mà mua đi!"

"Đùa thôi. Anh có thể mua cho em một hộp phấn lạnh của Prickly Heat* không?"

*[Phấn lạnh Prickly Heat: một thương hiệu phấn lạnh phổ biến ở Thái]

"Được rồi. Một hộp phấn lạnh Prickly Heat cho Wasan. Gai, giúp anh nhớ nhé. Tốt hơn hết là chúng ta nên đi nhanh thôi."

Wasan nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại, theo sau là tiếng động cơ của chiếc xe bán tải. Sau khi họ rời đi, Wasan tiếp tục làm việc trên máy tính thêm nửa tiếng nữa cho đến khi anh cảm thấy chóng mặt. Thongkum nói đúng. Anh nên dừng làm việc và nghỉ ngơi một chút trước khi anh thực sự kiệt sức.

Anh đứng dậy và đi vào bếp, mở tủ lạnh, và lấy ra một chai nước lạnh để làm dịu cơn khát.

Hôm nay, anh đã không nói chuyện với Kan chút nào. Anh đã nói rằng hôm nay mình phải làm việc cả ngày và hứa sẽ gọi cho cậu vào buổi tối. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, Kan vẫn chưa gọi cho anh, nhưng Wasan cũng không để tâm nhiều đến nó. Anh hiểu rằng mỗi người đều có công việc của riêng mình, và anh cũng quá mệt để nói chuyện dài với bất kỳ ai.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một bóng đen lặng lẽ lẻn đến gần anh. Chỉ trong một giây tích tắc Wasan kịp thấy bóng dáng từ khóe mắt trước khi cổ anh bị khóa từ phía sau. Ngay sau đó, anh cảm thấy một cơn đau nhói quanh mông trái như thể lúc anh bị tiêm.

Wasan giật mình thoát khỏi cú sốc. Ngay khi anh lấy lại bình tĩnh và chắc chắn rằng kẻ đột nhập không mang theo súng, anh giơ tay phải lên, túm chặt phía trên khủy tay áo của kẻ đột nhập. Wasan nắm chặt tay kẻ đột nhập đó, ngả người ra sau và húc hông vào phần thân trên của hắn. Anh giật mạnh cánh tay phải của kẻ đột nhập trong khi cúi thấp người, làm hắn ngã nhào xuống sàn trước mặt.

Wasan nhìn thấy hình dáng của kẻ đó khi hắn đang loạng choạng trên sàn. Hắn cao, mặc áo thun xanh dương và quần đen. Hắn đội mũ balaclava** che kín mặt và cổ. Wasan cũng nhận ra có một ống tiêm với kim tiêm nằm gần đó trên sàn.

**[Mũ Balaclava: là một loại mũ được sử dụng để giữ ấm, có kiểu dáng che phủ mặt và nhiều thiết kế thậm chí chỉ để lộ mỗi đôi mắt]

Một khẩu súng là thứ Wasan cần. Nó nằm trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng kế bên. Anh nhanh chóng xoay người, chuẩn bị chạy đi. Nhưng đôi tay to lớn bất ngờ túm lấy gót chân anh, khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống. Cả hai đều cố gắng đứng dậy, nhưng không may, kẻ đột nhập nhanh nhẹn hơn. Hắn lao đến ghì chặt Wasan xuống sàn.

Wasan gầm gừ trong cổ họng, đấm mạnh vào mặt kẻ đó và cố kéo chiếc mũ balaclava khỏi đầu hắn.

"Thằng khốn nào đây!" Wasan nghiến răng, cố gắng chống cự bàn tay đang vươn tới cổ mình. Sức anh dần kiệt. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Đầu anh nhẹ bẫng như đang trôi nổi trong không trung. Với chút sức lực cuối cùng, Wasan đẩy tay kẻ đang bóp cổ mình ra và húc đầu vào người kẻ đột nhập, làm hắn khựng lại trong giây lát. Anh tận dụng cơ hội này để lật người và đè lên người hắn. Anh giơ nắm đấm, chuẩn bị hạ gục hắn.

"A!"

Cú đấm của Wasan khiến kẻ đội balaclava choáng váng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Wasan nhân cơ hội này chạy đến bàn làm việc trong phòng bên cạnh nơi anh cất khẩu súng. Với khẩu súng trong tay, anh sẽ giành lại lợi thế. Tuy nhiên, anh không chạy nhanh như dự định vì mặt đất dưới chân đột nhiên trở nên chông chênh. Cơ thể anh lảo đảo, và kẻ đột nhập đã đuổi kịp.

Hắn lao vào Wasan, cả hai người cùng ngã lăn xuống đất.

Wasan là người hoàn toàn rơi vào thế bất lợi.

Anh nằm ngửa trên sàn. Mắt anh nặng trĩu như thể sắp ngất đi. Cơ thể anh như rơi vào trạng thái tê liệt. Ý thức của anh chập chờn như bóng đèn chập mạch.

Điều cuối cùng anh thấy là kẻ mặc đồ đen đứng dậy, đi vòng quanh cơ thể anh và kéo anh đi đâu đó.

Trong khi đó điều cuối cùng anh nghe thấy là tiếng điện thoại rung trên bàn làm việc của mình.

_____

*Note từ Cá: Mọi người thông cảm cho tui khi tui cứ liên tục sửa truyện nha, tại càng dịch sẽ càng có nhiều chi tiết xuất hiện có liên quan đến những chap trước á. Chính vì thế tui phải sửa đi sửa lại để nó mạch lạc và dễ hiểu hơn, nếu lỡ có reader mới đến thì mấy bạn í cũng dễ nắm bắt hơn.

Tui cũng có sửa tên của Dược sĩ Boze thành Boss để cho giống trong phim luôn, lỡ có mấy bà từ phim mà qua sẽ không thấy bối rối với tên nhân vật nhé. Tui cảm ơn nhiều nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro