Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ảo giác của Som



Sau khi ánh đèn trong Khu bệnh cho Nam của Khoa Nội trú giảm bớt chỉ để lại một chút ánh sáng mờ nhạt giúp bệnh nhân có thể nghỉ ngơi, một Trợ lý Y tá trong bộ đồng phục màu vàng nhẹ nhàng trở về Trạm Y tế. Cô mỉm cười với một y tá trẻ đang chăm chỉ tiếp nhận những chỉ định từ đống giấy tờ mà các bác sĩ trực ca đêm để lại.

"Nhiều chỉ định cho khu giữa quá." Narm, cô y tá trẻ, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường. Đây là đêm trực cuối cùng của cô trong tuần. Giờ đây, cô chỉ khao khát được trở về nhà, nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc dài vào ban đêm như bao người khác.

"Tất nhiên rồi, mấy ca đặt ống nội khí quản này nhìn chẳng khả quan chút nào, nhất là bệnh nhân giường số 6. Chúng ta cũng không chắc ông ấy có cơ hội gỡ ống nội khí quản (ET) không."

"Chúng ta đã chăm sóc những trường hợp như vậy quá lâu rồi, chị không nghĩ thế sao?" Narm đứng dậy, hoàn thành việc quét mã chỉ định để gửi đến nhà thuốc. "Em đi chuẩn bị thuốc đây."

"Đi phát thuốc cho bệnh nhân đi, Narm. Rồi sau đó chúng ta có thể cùng thưởng thức gỏi xoài cay này."

"Gỏi xoài cay thì không nên ăn lúc 1 giờ sáng, đúng không chị?" Narm bật cười, trước khi đi thẳng đến xe đẩy chứa thuốc uống và tiêm tĩnh mạch đã được chuẩn bị cho từng bệnh nhân. Cô quay đầu nhìn về phía giường bệnh trong 'khu giữa.'

Khu bệnh cho Nam này là một khoa tổng quát. Các giường bệnh được sắp xếp theo khu, đánh số thứ tự để dễ nhớ và dễ chăm sóc. Khu giữa là khu trung tâm dành cho những bệnh nhân nguy kịch cần theo dõi sát sao, và là khu gần nhất với trạm y tá. Hầu hết các bệnh nhân tại đây đều mang trên mình những chiếc ống nội khí quản lạnh lẽo và họ đã sống nhờ vào những số thuốc đều đặn suốt 24 giờ. Họ là những bệnh nhân mà cô không cho phép mình lơ là dù chỉ một khoảnh khắc.

Bỗng nhiên, Narm nhận thấy một bóng dáng mơ hồ chập chờn bên ngoài khung cửa sổ giữa bức tường và ban công bên ngoài. Cô giật mình. Tim cô đập mạnh và dồn dập. Cô vội bước đến công tắc gần cửa sổ và bật đèn lên, rồi từ từ cúi xuống để nhìn qua khe cửa sổ chớp. Ánh sáng từ đường phố chiếu mờ vào bên trong, chính vì thế cô không thể nhìn rõ quá nhiều chi tiết. Tuy nhiên, cô không nhận thấy điều gì bất thường.

Narm hít sâu một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Có lẽ bóng người đó chỉ là một ảo ảnh thị giác mà thôi. Cô quay lại và bước đến xe đẩy kim loại để chuẩn bị thuốc.

Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng chuông báo động từ máy theo dõi nhịp tim.

Narm quay đầu lại và thấy đó là bệnh nhân ở giường số 6. Thiết bị kêu vì có điều gì đó không ổn với điện tâm đồ của bệnh nhân. Narm chạy đến để kiểm tra ông ta. Cô nhấn nút trên thiết bị để đo huyết áp và mức độ oxy trong máu của bệnh nhân, nhằm báo cáo ngay cho bác sĩ trực.

Trước khi mức huyết áp kịp hiện lên, sóng điện tâm đồ của ông ta đã trở thành một đường thẳng ngang.

Narm đưa tay ra để kiểm tra mạch của ông ta. Cô khẽ chửi thề một tiếng trước khi hét lớn. "Ngừng tim (a cardiac arrest)!*"

*[Là trạng thái khi tim của bệnh nhân ngừng đập]


◆◆◆


Bác sĩ Bunnakit nhìn chằm chằm vào cơ thể nhợt nhạt, vô hồn trên chiếc bàn thép trước mặt với hai tay chống ở bên hông. Anun, một trợ lý nổi tiếng của Phòng Pháp y, đã lấy ra một bộ phận nội tạng từ ngực của người quá cố. Cơ quan đã từng đập không ngừng từ lúc ông chào đời cho đến lúc nó bỏ cuộc và ngừng đập đêm qua.

Bunnakit nhận lấy trái tim, quan sát bên ngoài trước khi đặt nó lên bảng mổ. "Trái tim phì đại và mỏng như miếng giấy lọc cà phê vậy."

"Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ rõ rồi mà, Bác sĩ Bunn." Người đàn ông trung niên nhỏ lắc đầu. "Tôi không hiểu tại sao người nhà vẫn còn nghi ngờ."

"Gia đình bệnh nhân nói Bác sĩ chuyên khoa Tim bảo họ rằng nhịp tim của bệnh nhân không tệ lắm, và rằng ông ấy có thể sống thêm một thời gian dài nếu không có cơn đau tim cấp tính nào. Hơn nữa, người chết từng nói muốn sống đến lúc cháu thứ hai ra đời, nhưng ông lại ra đi quá đột ngột. Họ chưa thể vượt qua nỗi mất mát này. Họ nghi ngờ về nguyên nhân của cái chết, chính vì thế họ đã yêu cầu khám nghiệm tử thi." Bunnakit dùng dao mổ cắt ngang trái tim để kiểm tra động mạch vành. Cậu không phát hiện bất kỳ mạch máu nào bị tắc nghẽn. "Chúng ta không thể trách họ được. Nỗi buồn và đau khổ đôi khi dẫn đến những hành động mà ta có thể nghĩ là vô nghĩa, nhưng thực ra chúng cần thiết để giải quyết hiệu quả sự đau khổ của họ."

"Anh nghĩ sao về trường hợp này?"

"Tôi tìm thấy dấu hiệu suy tim trên nhiều cơ quan." Bunnakit mở trái tim ra để thấy cơ tim mỏng manh cái mà đã bị sưng phồng như một quả bóng. "Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án. Người đàn ông này từng có các triệu chứng nhiễm trùng huyết cũng như suy thận cấp, và tất cả những điều này có thể gây ra suy tim."

Anun chuẩn bị kim và chỉ khâu để sắp xếp lại mọi thứ về đúng chỗ. Bunnakit tháo găng tay và áo khoác phòng thí nghiệm màu xanh lục, bước về bàn làm việc để ghi lại những gì mình tìm thấy vào báo cáo.

Đã ba năm kể từ khi cậu làm việc tại Phòng Pháp y này, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy công việc khám nghiệm tử thi là nhàm chán. Cậu yêu công việc của mình. Thực tế, cậu không muốn rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do khiến cậu quyết định quay về nhà ở thành phố lớn, và cậu sẽ phải bắt đầu thu xếp hành lý chỉ trong vài tháng nữa.

"Bunn."

Bunnakit đặt cây bút xuống khi nghe có người gọi tên mình và quay lại mỉm cười với người gọi.

"Xin chào, Kan." Bunnakit đứng lên chào người đàn ông lớn tuổi hơn mình – một Bác sĩ Gia đình tài năng, và là một trong những chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ tốt nhất. "Tôi có thể giúp gì cho anh không?"

"Viện trưởng Somsak bảo tôi qua đây xem nếu có bất kì vấn đề gì."

"Anh biết đấy, ông ấy có thể gọi tôi trực tiếp mà. Anh không cần phải mất công đến đây." Bunnakit chỉ tay về phía người chết. "Từ những gì tôi thu thập được, ông ấy có vẻ đã chết do bệnh tật. Không có gì bất thường cả."

Kantapat gật đầu trước câu trả lời đó rồi nói, "Viện trưởng Somsak chuẩn bị mở một khu điều trị gồm sáu giường bệnh cho bệnh nhân giai đoạn cuối và giao cho tôi phụ trách. Vì vậy, tôi phải thể hiện thật tốt với ông ấy. Bất kể ông ấy muốn gì từ tôi, tôi đều phải làm cho ông ấy." Cậu nói đùa. Và điều đó đã khiến Bunnakit bật cười. "Đùa thôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, Bunn. Tôi cần cậu giới thiệu một vài cuốn sách cơ bản về pháp y. Cuốn nào tập trung về Độc chất học thì càng tốt."

Bunnakit nhướn mày. "Anh cần sách đó để làm gì?"

"Thỉnh thoảng có người hỏi tôi những vấn đề liên quan đến pháp y. Tôi không muốn đưa ra câu trả lời sai."

"Bác sĩ Y học Gia đình (FM Doctor)* mà cũng phải học vượt ngoài chuyên môn của mình sao?" Bunnakit hỏi, đôi mày nhíu lại. "Tôi sẽ gửi cho anh danh sách và cho anh mượn mấy cuốn hiếm. Anh có thế quay lại đây để gặp tôi vào ngày mai không? Hoặc tôi có thể mang chúng đến Khoa Y tế (Medical Department) cũng được."

*[FM viết tắt của Family Medicine: có nghĩa là Y học Gia đình]

"Tôi sẽ ghé qua. Làm ơn giúp tôi nhé, Bunn." Kantapat nở nụ cười, một nụ cười làm gương mặt cậu thêm phần điển trai. "Tôi xin phép nhé? Tôi có bệnh nhân cần phải thăm."

Bunnakit gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn của Kantapat biến mất sau góc hành lang. Kantapat và cậu không quá thân thiết. Cậu chỉ tôn trọng anh ấy như một đàn anh chuyên gia và một người đồng nghiệp thôi.

Bunnakit từng rất tự tin vào bản năng kỹ tính của mình, nhưng cậu đã nhận được một bài học về sự khiên tốn hơn - bằng cách khó khăn nhất - kể từ sự việc đó.

Không lâu trước đây, cậu từng khám nghiệm tử thi một người phụ nữ qua đời do treo cổ và sai lầm khi nhận định kẻ sát hại cô ấy. Điều đó đã dẫn đến nhiều sự hỗn loạn, cậu đã bị đe dọa đến cuộc sống, hành hung, và bị bắt cóc. Đó là bài học nhắc nhở Bunnakit cần cẩn thận hơn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Tuy nhiên, lần này, những cảm giác ấy lại quay về. Đó là cảm giác mà Bunnakit luôn có mỗi khi gặp một người đang che giấu bí mật nào đó.

Người đàn ông ấy tỏa ra một mức độ đáng ngờ khó chịu.

Cậu cố gắng xóa bỏ suy nghĩ này khỏi đầu. Cậu đã học cách không quá tự tin vào bản năng của mình. Và cậu không muốn lặp lại sai lầm cũ. Bunnakit quay lại bàn làm việc, hoàn thành báo cáo khám nghiệm tử thi trước khi bắt đầu ca khám nghiệm khác đã được lên lịch chỉ sau nửa giờ nữa.


◆◆◆


"Xin lỗi, xin nhường đường... xin lỗi ạ." Tae, Nhân viên Kỹ thuật Y tế Công cộng của Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực, vội vã tiến đến nơi đang đông đúc người dân tụ tập. Khi người đàn ông trung niên ấy chen qua đám đông, ông đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến khó tin.

Trước mặt ông là một ngôi nhà một tầng, cũ kỹ, bằng gỗ cái gần như đang muốn đổ nát và gần như không thể ở được. Trên khoảng sân rộng phía trước, cây cối không được chăm sóc và cỏ dại mọc um tùm. Trên mặt đất, xác gà bị chặt thịt nằm la liệt. Lông vũ vương vãi khắp nơi. Mùi tanh nồng của máu tràn ngập trong không khí, đủ để khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa, còn có những xác chó phình to nằm trong cùng khu.

"Chết tiệt." Tae nhíu mày. Ông quay sang người đàn ông bên cạnh. "Vậy chủ nhà đâu rồi?"

" vẫn ở trong nhà, Bác sĩ Tae, nhưng không ai đủ can đảm để vào cả. Chúng tôi đang chờ cảnh sát tới để lôi ra ngoài."

" chỉ giết động vật thôi, không giết người, phải không?"

"Không ai mất tích, nhưng hình như, có rất nhiều người bệnh đã chết." Người dân địa phương nói với vẻ chắc chắn. "Chắc chắn là quỷ đói, Bác sĩ Tae. Và nó phải là quỷ đói đang bị chết đói vì chủ nhà bỏ bê không cho nó ăn. Vì thế, nó mới nhập vào Som và ăn sống gà và chó như vậy. cũng hút linh hồn của những người bệnh và người yếu đến khi họ chết. Đó là lý do các sư thầy bận rộn với đám tang suốt."

Tae thở dài. Mặc dù trong lòng ông vẫn tin vào những chuyện ma quỷ vì ông cũng lớn lên với những câu chuyện huyền thoại này, nhưng phần lý trí của ông – được rèn luyện qua trường lớp khoa học – đã buộc ông phải nghĩ đến những lý do khác tại sao Som, chủ nhân ngôi nhà này, lại làm những chuyện kinh khủng như vậy một cách công khai. "Có thể Som bị rối loạn tâm thần. Trước đây cậu ta có tiền sử sử dụng ma túy. Có lẽ cậu ta đang gặp ảo giác."

"Không, Bác sĩ Tae. Nó là quỷ đói. Chắc chắn là quỷ đói."

Tae kết thúc cuộc trò chuyện khi cảm thấy nó không có ý nghĩa gì. Ông bước ra khỏi đám đông và thấy một chiếc xe cảnh sát đã chạy thẳng đến đỗ gần hiện trường. Tae cười rạng rỡ khi ông thấy được cái người bước xuống khỏi chiếc xe đó. Kia là Đại úy Wasan.

"Chú Tae" Wasan giơ tay chào người đàn ông lớn tuổi hơn. "Trông có vẻ rắc rối nhỉ."

"Ở đằng kia." Tae chỉ về phía địa điểm ở ngôi nhà nơi những người dân làng đang tụ tập.

"Hắn như thế nào rồi? Chú có biết gì về người đàn ông tên 'Som' mà dân làng bảo là bị ma nhập không?"

"Som đã sống một mình trong ngôi nhà đó lâu lắm rồi. Khoảng 4-5 năm trước cậu ta bị bắt vì tàng trữ ma túy và bị đưa đi cai nghiện. Sau khi cậu ta trở về nhà, cậu ta đã sống tách biệt với xã hội một thời gian dài. Cậu ta có đến Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực vài lần để xin thuốc tiêu chảy. Đó là tất cả những gì chú biết về Som. Đại úy nên hỏi những người khác. Cậu có thể tìm được thêm thông tin hữu ích."

"Cháu phải vào nhà trước khi Som làm gì đó nguy hiểm. Làm ơn nói đám đông lùi lại ngay bây giờ." Wasan quay sang gật đầu với Trung sĩ Narong. Anh chạm tay vào bao súng bên hông và yêu cầu mọi người đứng sang một bên nhường đường cho cảnh sát. Đồng thời, Tae cũng giúp kêu gọi mọi người lùi càng xa ngôi nhà càng tốt.

Wasan mở cánh cửa ngôi nhà gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi và mạng nhện. Bên trong nhà tối tăm và ảm đạm, và không có một chút không khí nào để thở. Anh và đồng nghiệp lặng lẽ tiến vào, luôn trong trạng thái cảnh giác mọi lúc, trong trường hợp tình huống bất ngờ xảy ra.

"Som!" Wasan kêu lên. "Đừng sợ. Đây là cảnh sát. Làm ơn ra đây."

Sau khi Wasan nói xong, hai người cảnh sát nghe thấy một vật gì đó rơi mạnh xuống sàn ở căn phòng khác. Wasan rút súng ra khỏi bao và giữ chắc trong tay. Anh quay sang nhìn cánh cửa bên phải. Anh ra hiệu cho Trung sĩ Narong và nhanh chóng mở cánh cửa gỗ đó.

Những gì mà họ thấy được là một người đàn ông gầy gò co ro trong góc phòng. Hắn mặc quần áo cũ rách tả tơi. Tóc hắn dài, cùng với bộ râu rậm rạp lộn xộn. Tay và chân hắn bao bọc bởi máu đỏ thẫm. Đôi mắt ngước nhìn học trông cực kì hoảng sợ.

Wasan lập tức hạ súng xuống khi anh nhìn thấy dáng vẻ bất lực của người đàn ông trước mặt mình.


◆◆◆


"Vậy là, Som bị ảo giác sao, Chú Tae." Wasan ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc của Tae tại Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực. "Hắn không nói bất cứ điều gì khi chúng cháu đưa về đồn để thẩm vấn. Chúng cháu không biết hắn có sử dụng ma túy hay không, nên đã đưa hắn đi kiểm tra tại bệnh viện. Hắn không say rượu cũng không sử dụng chất cấm, nhưng bác sĩ nói hắn bị ảo giác. Som bảo rằng Thần Chết đã nói với hắn phải giết những con vật hắn nhìn thấy. Có vẻ như hắn mắc chứng tâm thần phân liệt hoặc tương tự."

Tae thở dài. "Chú biết mà, hắn ta bị điên rồi. Cậu có biết dân làng còn nghĩ rằng Som đã bị quỷ đói nhập đó là con quỷ mà chủ một công ty nước uống, Sunthorn, đã nuôi dưỡng."

"Tại sao dân làng lại đổ lỗi cho Chú Sunthorn?"

"Bởi vì Sunthorn bắt đầu kinh doanh và giàu có hơn mọi người. Vậy nên, ông ấy bị buộc tội luyện tà thuật."

Wasan bật cười nhẹ. "Trời đất. May mắn thay, ảo giác đó không giết bất kì ai."

Tae suy nghĩ một lát. "Nhắc đến chuyện chết chóc, những người dân làng còn tin rằng con quỷ nhập vào Som đã khiến nhiều người bệnh qua đời hơn."

Anh định lắc đầu trước sự mê tín mà anh cho là ngớ ngẩn, nhưng rồi một điều gì đó đánh thức bản năng của anh. Đại úy Wasan ngẩng đầu nhìn Tae. "Nhiều người bệnh đã chết hơn sao?"

"Trong vài năm qua, nhiều bệnh nhân giai đoạn cuối trở về nhà đã đột ngột qua đời. Tất nhiên, họ qua đời vì bệnh, nhưng con số đã tăng lên so với những năm trước. Thông thường, chúng ta có thể ước tính khoảng thời gian còn lại của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, có thể là vài tháng, vài tuần hoặc vài ngày. Nhưng bây giờ, dù chúng ta dự đoán họ còn sống được bao lâu, một số người có vẻ như còn sống được vài tháng, khi về nhà, tất cả họ đều qua đời chỉ trong vài ngày." Sau khi kể xong câu chuyện, Tae quay lại tìm tài liệu trên các kệ bên bàn làm việc. Wasan nhíu mày sau khi tiếp nhận những thông tin này. "Nhưng chú nghĩ không có lý do gì cụ thể. Cái chết là điều không thể đoán trước. Có thể là do thời điểm, thời tiết, hoặc điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ít nhất, những bệnh nhân giai đoạn cuối đó không phải chịu đau đớn thêm nữa. Chú là người hiểu rõ điều đó nhất."

Wasan im lặng vài giây. Anh không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Anh cảm thấy tất cả những tình huống anh từng gặp đều đầy nghi ngờ. Từ 'bệnh nhân giai đoạn cuối' xuất hiện trong cuộc sống của anh mỗi ngày. Người mẹ đau khổ của anh vừa qua đời chưa đầy một tháng, và vụ việc trước đó cũng liên quan đến bệnh nhân giai đoạn cuối vừa qua đời.

Thậm chí, người đàn ông mà anh vừa có mối quan hệ thân mật trên giường cũng là một chuyên gia về chăm sóc giảm nhẹ.

"Quái quỷ gì đang diễn ra thế này?" Wasan tự hỏi mình. Tae có vẻ giật mình khi anh buột miệng chửi thề. "Chú Tae, cháu có thể xem dữ liệu thống kê bệnh nhân giai đoạn cuối trong ba năm qua không? Cháu muốn xem con số bất thường đó."

"Chú chỉ có hồ sơ trong khu vực chú phụ trách thôi. Nhưng chú sẽ gửi cho cậu. Cho chú vài ngày nhé. Có vẻ còn vài trường hợp chú chưa cập nhật. Cậu có muốn hồ sơ của các khu vực khác không? Chú sẽ liên hệ giúp cậu."

"Vậy thì tuyệt, cảm ơn chú." Wasan đứng dậy. "Cháu phải đi rồi, không muốn làm phiền chú lâu thêm."

Wasan bước ra khỏi tòa nhà Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh sẽ không vội kết luận khi chưa có đủ thông tin trong tay. Có thể đó chỉ là những cái chết tự nhiên, và có thể chỉ là sự trùng hợp khi anh liên quan đến các bệnh nhân giai đoạn cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro