Chương 25: Giải thoát như một Liệu pháp
"Cậu đang trong ca chiều à?" Một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau Boss, khiến cậu ta đánh rơi tờ đơn thuốc trên tay và nó đáp thẳng xuống dưới bàn. Cậu ta quay ngoắt lại với vẻ mặt hốt hoảng.
"D...dạ vâng, thưa Viện trưởng." Boss trả lời bằng giọng run rẩy, đầy lo lắng.
Sao cậu ta lại không thể như vậy được? Người đứng trước mặt cậu ta chính là Bác sĩ Somsak, Viện trưởng Bệnh viện, người mà cậu ta chỉ vừa gặp trong ngày cậu ta đến phỏng vấn cho vị trí công chức. Thay vì lựa chọn giữa biển người đầy tài năng và giàu sức thuyết phục hơn cậu ta, Viện trưởng Somsak lại chọn Boss, người chỉ tốt nghiệp ngành Dược với điểm GPA trung bình không ấn tượng và không có bất kỳ thành tích học tập nào đáng kể.
Boss nhìn quanh Phòng Dược, tìm kiếm sự hiện diện của ai đó để thấy yên tâm hơn. Nhưng, không có bất kì ai vào lúc này. Chỉ có cậu ta và Somsak.
"Cậu thấy thế nào khi làm việc ở đây?" Người đàn ông trung niên, người dường như không bị thời gian ảnh hưởng đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Boss. Đôi mắt sau cặp kính của ông ta trông rất ấm áp. "Tôi có thể giúp bất kì điều gì cho cậu không?"
"Tôi... đang cố gắng thích nghi, thưa Viện trưởng." Boss liếc nhìn tờ đơn thuốc dưới sàn, nhưng cậu ta không dám cúi xuống nhặt vì sợ làm phật ý người đàn ông trước mặt. Somsak nhếch môi trước khi cúi người xuống nhặt tờ giấy. Đôi mắt Boss mở to đầy hoảng loạn. "Viện trưởng, ngài không cần phải làm vậy đâu!"
"Không sao mà." Ông đưa lại tờ giấy cho cậu ta với một nụ cười quyến rũ. "Tôi sẵn lòng làm điều đó."
Điều làm Boss xúc động không phải là hành động đơn giản này, mà là sự tử tế vô hạn của Somsak. Ông đã nhận một cậu bé phải trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống xuất thân từ một gia đình tan vỡ vào làm việc tại bệnh viện tỉnh này. Ông đã trao cho cậu ta cơ hội gặp gỡ những đồng nghiệp tử tế và một môi trường làm việc tốt, cũng như tham gia vào công việc phục vụ cộng đồng đầy gian nan.
Vì vậy, đêm đó, sau khi Boss kết thúc ca làm buổi chiều, cậu ta dễ dàng trở thành người của Somsak.
"Chưa từng có ai ôm em như thế này," Boss nói trong khi nằm trong vòng tay cơ bắp của người đàn ông 50 tuổi vẫn còn khỏe mạnh hơn nhiều chàng trai trẻ. "Bố mẹ em đã ly hôn. Em phải sống với người mẹ nghiện rượu và mắc bệnh tâm thần. Với gia đình em, cái ôm là điều không cần thiết."
"Bây giờ em đã có ai đó để ôm rồi," Somsak vuốt tóc Boss. "Cảm giác tốt chứ?"
Boss gật đầu, ngước nhìn người đàn ông lớn tuổi như thể cậu ta cảm thấy bị mê hoặc. "Dạ, tuyệt lắm ạ."
"Được ở trong vòng tay của ai đó còn tốt hơn là ở một mình." Somsak nâng tay Boss lên và hôn nhẹ. "Tôi cũng nghĩ rằng mình đã ở một mình quá lâu rồi."
◆◆◆
Hôm nay, Bác sĩ Kantapat sẽ có một buổi thuyết giảng về Chăm sóc giảm nhẹ từ 1 giờ đến 3 giờ chiều. Chăm sóc giảm nhẹ là lĩnh vực mà Boss cảm thấy hứng thú kể từ khi còn là sinh viên. Tuy nhiên, cậu ta chưa từng có cơ hội học hỏi về nó. Bác sĩ Kantapat là một Bác sĩ Gia đình làm việc trong lĩnh vực này, vì vậy đây là một cơ hội tuyệt vời để cậu ta học hỏi. Boss luôn ghi chú lịch trình của Bác sĩ Kantapat và năn nỉ Somsak xin phép cấp trên cho cậu ta được tham gia buổi thuyết giảng. Đây là lần thứ hai Boss tham dự buổi thuyết giảng này.
Hôm nay, bác sĩ Kantapat sẽ nói về cái chết êm dịu, di chúc sống, và an tử.
Những điều Boss học được từ buổi thuyết giảng này đã giúp mở rộng thế giới quan của cậu ta. Lời nói của bác sĩ Kantapat để lại trong cậu ta hình ảnh về một bệnh viện giúp đỡ bệnh nhân giai đoạn cuối thực hiện cái chết theo cách riêng của họ. Không còn phải chịu đựng đau khổ vì bệnh tật. Đối với Boss, khi bệnh nhân đã ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, việc kéo dài sự kết thúc giống như việc để họ tiếp tục chịu đựng đau đớn.
Sau buổi giảng, Boss tiến lại gần Bác sĩ Kantapat, người đang bận rộn thu dọn máy tính xách tay. Boss nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ. "Bác sĩ."
"Vâng?" Bác sĩ Kantapat ngước lên và mỉm cười với cậu ta.
Boss không thể phủ nhận rằng Bác sĩ Kantapat đẹp trai đến mức làm tim cậu ta lỡ nhịp.
"Tôi là Boss...ừm..." Boss gãi đầu với vẻ ngượng ngùng. "Tôi có điều muốn nói với anh. Tôi thật sự rất thích cách anh thuyết giảng. Nó rất dễ hiểu, và nó còn có thể áp dụng vào nhiều khía cạnh."
"Tôi thấy cậu đã tham dự buổi thuyết giảng hai lần rồi," Bác sĩ Kantapat nói, "Cậu có hứng thú với Chăm sóc giảm nhẹ không?"
Boss gật đầu lia lịa. "Nhiều lắm ạ."
"Chúng ta cần một đội ngũ đa ngành để làm việc trong lĩnh vực Chăm sóc giảm nhẹ này." Nụ cười của Kantapat càng thêm rạng rỡ. "Nếu cậu rảnh, sao không cùng đi thăm khám tại nhà với tôi một lần. Với sự hỗ trợ của cậu, sẽ giúp tôi rất nhiều đó."
"Vâng. Tôi muốn đi lắm." Boss vui mừng hơn cả mong đợi. Cậu ta lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ.
"Được rồi, tôi sẽ nhờ đội Thăm Khám Tại Nhà liên lạc với cậu nếu có ca thăm khám." Kantapat đứng dậy với chiếc túi máy tính trên tay. Cậu gật đầu nhẹ thay lời chào để rời khỏi phòng họp.
Đôi mắt đầy phấn khởi của Boss dõi theo Kantapat rời khỏi phòng.
Cậu ta không nhận ra Somsak đang lặng lẽ nhìn cậu ta từ góc phòng.
◆◆◆
"Việc áp dụng Chăm sóc giảm nhẹ không có nghĩa là chúng ta ngừng điều trị cho bệnh nhân," Kantapat giải thích trong lúc họ đang ngồi trên xe van, trên đường đến thăm bệnh nhân bị Ung thư Dạ dày, người vừa xuất viện vào tuần trước. Boss quay sang nhìn Kantapat, chăm chú lắng nghe những gì cậu đang nói. "Chúng ta vẫn điều trị cho họ, nhưng mục tiêu của chúng ta sẽ khác đi là tập trung vào chất lượng cuộc sống, thay vì chữa khỏi bệnh tật. Đó là bởi vì khi bệnh nhân đến tay tôi, bệnh của họ thường đã ở giai đoạn cuối, phần lớn là không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi phản đối các phương pháp điều trị khác. Nếu hóa trị hoặc phẫu thuật có thể giảm đau và cải thiện cuộc sống của bệnh nhân, tôi sẽ khuyến khích sử dụng các phương pháp đó."
Boss không nói gì. Cậu ta chỉ chìm trong suy nghĩ với giọng nói của Bác sĩ Kantapat vang lên trong tai. Trong mắt cậu ta, Kantapat như một thiên thần giáng trần từ Thiên đường. Ý tưởng của Bác sĩ rất giống với suy nghĩ của cậu ta. Boss muốn bày tỏ bản thân nhiều hơn, Nhưng bởi vì sự rụt rè, cậu ta chỉ có thể gật đầu, đồng tình với tất cả những gì Bác sĩ Kantapat nói và suy ngẫm về những ý tưởng đó.
Bệnh nhân mà Bác sĩ Kantapat đến thăm hôm nay là Bà Yam, một phụ nữ 65 tuổi được chẩn đoán mắc Ung thư Dạ dày giai đoạn cuối cách đây hai tháng. Đến giờ, ung thư đã di căn đến màng bụng và làm tắc nghẽn dạ dày, gây ra đau đớn và buồn nôn. Bà không thể ăn uống bất kì thứ gì cho đến khi cơ thể bà chỉ còn da bọc xương.
Boss nhìn bà với ánh mắt thương cảm, khi bà nằm trên giường, không thể tự chăm sóc bản thân. Cánh cửa duy nhất đang chờ bà ấy chính là cánh cửa tử. Nhưng bà vẫn nằm ở ngay đó, chưa thể bước qua được.
Bác sĩ Kantapat kéo ghế ngồi bên cạnh bệnh nhân, nắm lấy tay bà. Cậu trò chuyện với bà bằng giọng điệu nhẹ nhàng và hỏi thăm về những sự khó chịu để điều chỉnh thuốc.
"Cứu."
Boss nghe thấy giọng nói của người phụ nữ già gần bên tai, khiến cậu ta giật mình. Cậu ta quay lại nhưng không thấy ai. Chỉ có một y tá và một Nhà Vật lý trị liệu đang tập trung vào bệnh nhân.
"Tôi muốn chết."
Boze quay lại nhìn Bà Yam, người đang nhìn thẳng vào cậu ta lúc này. Bà không nói bất cứ điều gì, nhưng Boss nghe có thể rõ ràng từng chữ. Đôi mắt sâu hõm trên khuôn mặt hốc hác của bà nhìn cậu ta và cầu cứu sự giúp đỡ mà không ai ở đây có thể trao cho bà.
"Đau quá, giết tôi đi, làm ơn."
Boss giật mình khi y tá chạm vào vai cậu ta. Cậu ta quay lại nhìn cô với vẻ mặt hoảng sợ, và cũng khiến cô cũng giật mình theo.
"Cậu ổn chứ, Boss?" Nữ y tá trẻ đưa cho cậu ta túi đựng thuốc của bệnh nhân. "Đây là thuốc của bệnh nhân. Làm ơn, kiểm tra giúp tôi với."
"Đ.. Được thôi." Boze nhận túi thuốc và quay lại nhìn bệnh nhân lần nữa. Lúc này, bà không còn nhìn cậu ta nữa, mà đang chăm chú lắng nghe Bác sĩ Kantapat, người đang nói chuyện với bà bằng giọng điệu khiêm tốn và ngọt ngào. Boss ngồi xuống, kiểm tra túi thuốc nhựa nhỏ và ghi vào phiếu theo dõi. Buổi thăm khám tại nhà hôm đó diễn ra suôn sẻ. Để lại ấn tượng rất sâu sắc.
◆◆◆
"Ah!" Lưng Boss đập mạnh xuống giường cùng lúc người đàn ông dùng sức bóp cổ cậu ta. Cậu ta không thể chống cự vì cả hai tay đều bị trói ra sau bằng cà vạt của ông ta. Boss cố quay mặt đi, nhưng người đàn ông trung niên cơ bắp siết chặt cằm cậu ta, buộc cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt ông.
"Em thích hắn ta à?" Somsak hỏi bằng giọng đều đều, lạnh lùng như băng.
Boss nhíu mày. "Không... Thưa Giáo sư."
"Em muốn ngủ với hắn để biết cảm giác như thế nào, hửm?" Somsak nhấn mạnh vào một điểm khiến người đang nửa trần trụi giãy giụa và kêu lên những tiếng lắp bắp không rõ ràng. "Tôi phải làm gì để em hiểu rằng em thuộc về ai? Làm sao để tôi có thể cho em thấy ai là chủ nhân ở đây, để em ngừng vẫy đuôi với kẻ khác?"
"Em không thích anh ấy!" Boss nói, với giọng điệu run rẩy. "Em chưa từng thích Bác sĩ Kan. Tôi chỉ... thích... những gì anh ấy dạy."
"Hắn ta dạy em điều gì?" Môi Somsak áp sát tai Boss. "Nói tôi nghe."
"Về bệnh nhân giai đoạn cuối... cách tiếp cận chăm sóc... và... thưa Giáo sư, đợi đã..."
"Nói tiếp."
Boss mím môi khi cơn đau gần như làm cậu ta mất trí, nhưng cậu ta vẫn nói theo lệnh. "Với bệnh nhân giai đoạn cuối, chúng ta n... nên đặt mục tiêu mang lại sự thoải mái và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ."
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi ngọn lửa đam mê bùng cháy. Somsak không cho phép Boss nói thêm bất kì điều gì trong suốt nửa giờ. Cổ tay nhợt nhạt với những vết bầm đỏ rực được thả tự do sau đó. Cơ thể kiệt sức của Boss không thể làm bất kì điều gì, ngoài trừ việc nằm úp một cách bất động
Somsak ôm lấy cậu ta từ phía sau. "Em có đồng ý với Bác sĩ Kan chứ?"
Boss mở mắt. "Về chuyện gì ạ?"
"Về khái niệm Chăm sóc giảm nhẹ."
Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Bà Yam hiện lên trong tâm trí Boss. Đó là gương mặt của một người đang phải chịu đựng cơn đau. Anh mắt của một người đang cầu xin được chết. "Em nghĩ chúng ta có thể làm điều gì đó tốt hơn."
Somsak nhếch môi mỉm cười khi nghe điều này. Ông ta hôn xuống vai Boss và nói bằng giọng dịu dàng, khác hẳn với lúc trước, như thể ông trở thành một con người khác. "Chúng ta có thể làm nhiều điều tốt hơn so với Bác sĩ Kan. Boss, tôi sẽ dẫn em đi xem tôi có thể làm gì cho bệnh nhân," Somsak dừng lại một lúc. "Tôi không muốn thấy em ở gần Kan thêm lần nữa. Hắn không phải người tốt như em nghĩ đâu."
◆◆◆
Yam qua đời một cách yên bình vào lúc 1 giờ 15 phút sáng.
Boss là người chứng kiến bà ngừng thở.
Cậu ta nhìn xuống chiếc xi-lanh trong tay.
Đôi tay của cậu ta mới chỉ học cách tiêm vài lần vì điều này không phải trách nhiệm của cậu ta. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy mình như một bác sĩ thực thụ.
Cậu ta không phải là bác sĩ, nhưng là người giải thoát nỗi đau.
Cậu ta không còn nghe thấy giọng của Bà Yam nữa. Bà đã yên nghỉ và không phải thức dậy để chịu đựng nỗi đau thêm lần nữa.
"Chúng ta có thể tìm bệnh nhân khác ở đâu đây ạ?" Boss nhìn Somsak, người đang thu gom chiếc xi-lanh rỗng mà Boss mang về.
Somsak cẩn thận ghi tên bệnh nhân và số bệnh viện lên chiếc xi-lanh trước khi nhẹ nhàng đặt nó vào một chiếc hộp gỗ, như thể đó là một món đồ quý giá.
"Có hai cách: bệnh nhân giai đoạn cuối ở khu y tế hoặc những người đã trở về nhà. Thực ra, chúng ta có thể yêu cầu xem danh sách bệnh nhân được chẩn đoán thuộc diện Chăm sóc giảm nhẹ, nhưng cách dễ nhất là xem qua danh sách các bệnh nhân được thăm khám tại nhà mà bệnh viện của chúng ta chịu trách nhiệm. Hồ sơ bệnh nhân chúng ta giữ có đầy đủ chi tiết và địa chỉ kèm theo bản đồ viết tay." Somsak mang chiếc hộp cất lại vào tủ. "Nhưng, việc lấy hồ sơ bệnh nhân từ văn phòng Thăm Khám Tại Nhà ra để photocopy là điều khá khó khăn. Vì vậy, tôi sẽ cung cấp một văn phòng cho Bác sĩ Gunn chuyên để thu thập tất cả các trường hợp chăm sóc giảm nhẹ vào một chỗ. Văn phòng sẽ giống như nhà hàng buffet của chúng ta vậy. Trong lúc chờ đợi, nếu tôi thấy bất kì trường hợp nào đáng được giải thoát, tôi sẽ báo cho em."
"Giáo sư... ngài đã làm điều này từ lâu rồi à?"
"Tôi muốn làm điều này từ lâu rồi. Tôi chỉ có cơ hội khi chúng ta chính thức có một Bác sĩ Chăm sóc giảm nhẹ." Somsak mỉm cười. "Tôi sẽ không giao phó vị trí cho ai mà không có bất kì lý do nào. Để phòng trường hợp một ngày nào đó tôi phạm sai lầm, sẽ có người nào đó để đổ lỗi."
Boss nhìn người đàn ông với cảm xúc lẫn lộn - sự tôn trọng, yêu mến, và cả nỗi sợ hãi. "Tại sao ngài lại muốn giải thoát những người đó khỏi đau khổ?"
Somsak quay lại ngồi xuống mép giường. "Mẹ tôi là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Họ vẫn đặt ống vào cổ họng bà và thực hiện hồi sức tim phổi ngay cả khi đó là giây phút cuối cùng của bà." Ánh mắt ông ta trở nên trống rỗng và nắm chặt tay lại. "Tên Bác sĩ não rỗng đó nghĩ rằng kéo dài sự sống là điều tốt nhất dù biết rõ rằng kéo dài trong những trường hợp này là vô ích. Nhưng họ vẫn làm."
Đúng vậy. Giải thoát chính là sự điều trị tốt nhất.
Boss đến ngồi bên cạnh Somsak, ôm lấy người đàn ông có trái tim vẫn còn đau đớn vì mất mẹ khi bà phải chịu đựng những đau khổ tột cùng. Boss trao cho ông nụ hôn như một sự an ủi.
◆◆◆
"Đồ ngu! Lấy nó về ngay! Để lại bằng chứng như thế, cậu định làm gì nếu bị chủ nhà nghi ngờ đây hả!?"
Tiếng la hét của Somsak vẫn vang vọng trong đầu Boss khi cậu ta nấp sau những bụi cây, chờ cho lễ tang của Bà Nipon kết thúc.
Khi con gái của người quá cố yêu cầu tất cả khách rời khỏi sau nhà buổi tiếp khách, cánh cửa hoàn toàn đóng lại, tiếp theo đó là ánh đèn tắt hẳn. Boss chờ cho đến khi chắc chắn không có động tĩnh trong nhà, rồi cậu ta trèo qua cửa sổ nơi chắc chắn có thể mở được bằng cách dùng xà beng cạy lỏng các chốt gắn hờ vào khung cửa sổ, được làm bằng gỗ mục nát. Làm như vậy, dấu vết phá hoại còn rõ ràng hơn hôm qua.
Tuy nhiên, cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Hôm qua, con gái của Bà Nipon bất ngờ trở về nhà sớm, khiến cậu ta phải vội vàng trốn thoát khỏi ngôi nhà. Cậu ta thậm chí còn làm rơi chiếc xi-lanh mà cậu ta dùng để tiêm thuốc, và làm nó trượt xuống dưới tủ. Somsak nổi giận và mắng cậu ta xối xả, ra lệnh cho cậu ta lấy lại bằng chứng quan trọng này trước khi có ai đó tìm thấy. Hơn nữa, Somsak muốn giữ nó như một chiến tích cho mình.
Việc bắt cậu ta quay lại hiện trường một lần hai... Somsak thật điên rồ. Rất điên rồ.
Boze nhận ra rằng việc phá hoại sẽ tăng thêm sự nghi ngờ, vì vậy cậu ta nảy ra một kế hoạch. Cậu ta sẽ che đậy việc này bằng cách làm cho nó giống như một vụ trộm. Cậu ta sẽ đem vật giá trị đến cho ai đó như một kẻ hy sinh cho cậu ta sau khi lấy lại được chiếc xi-lanh từ dưới tủ. Do đó, cậu ta đảm bảo không quên lấy những món đồ giá trị mà cậu ta tìm thấy, bao gồm một số tiền mặt và một dây chuyền vàng, từ chiếc hộp trên tủ.
Cậu ta cải trang trong bóng tối khi rời khỏi ngôi nhà, với chiếc xi-lanh và những món đồ giá trị trong túi. Cậu ta biết những gì mình làm đã để lại nhiều dấu vết vì cậu ta không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Boss tiếp tục đi bộ cho đến khi tìm cậu ta thấy con hẻm nối với đường lớn nơi cậu ta để xe. Trước khi rời con hẻm, cậu ta nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên bệ gỗ nhỏ trước một ngôi nhà. Ông ta đang uống một chai rượu như thể đó là nước thường. Boze rút tiền và vàng từ túi và từ từ tiến về phía người đàn ông.
◆◆◆
"Boss, mặt cậu bị làm sao thế?" Pimpa quay lại hỏi Boss, người có cái má bị sưng như thể cậu ta đã bị ai đó đánh. Cậu nhìn nữ Dược sĩ với vẻ mặt hơi hoảng sợ trước khi mỉm cười nhẹ.
"Tôi bị ngã vào sáng nay. Không sao đâu."
"Cậu có muốn thuốc giảm đau không?" Bạn cậu ta hỏi với vẻ lo lắng.
Boss lắc đầu. "Nó ổn mà."
Nhưng thực ra, cậu ta không ổn chút nào...
Somsak vừa phát hiện ra rằng Boss từng nói chuyện với một người đàn ông ngoài ngành của họ. Mặc dù họ đã ngừng liên lạc vài tháng, và ngay cả khi cậu ta khẳng định rằng mình không bắt cá hai tay*, Somsak vẫn muốn kiểm tra điện thoại của cậu ta. Sau đó, Somsak phát hiện ra rằng gần đây cậu ta vẫn nhắn tin với người này.
*[Bắt cá hai tay "จับปลาสองมือ" (dịch sát nghĩa là "bắt cá hai tay"): là một thành ngữ tiếng Thái tương đương với câu 'chase two rabbits catch none' (đuổi hai con thỏ thì không bắt được con nào). Thành ngữ này ám chỉ việc cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc hoặc theo đuổi nhiều thứ nhưng cuối cùng không đạt được gì]
Boss đặt tay lên má, nơi đang nhức nhối và nóng rát. Cậu ta rất thích lý tưởng của Somsak, nhưng đôi khi, sự lạm dụng về thể xác có thể chạm đến đến điểm giới hạn vào một ngày nào đó. Boss muốn tiếp tục giải thoát bệnh nhân khỏi đau khổ, nhưng cậu ta không còn muốn làm điều đó dưới sự kiểm soát của Somsak nữa.
◆◆◆
Dược sĩ Boss tựa lưng vào bức tường phía sau tòa nhà bệnh viện, nơi không có bất kì ai qua lại, rồi ngồi thụp xuống với cảm giác như sắp ngất đi. Cậu ta thở dốc trong quay đầu lại nhìn về hướng mà mình vừa chạy thoát.
Tại sao bệnh nhân mà cậu ta giải thoát lại bị mang đi khám nghiệm tử thi?
Các mẫu máu và nước tiểu từ thi thể mà Anun, nhân viên Phòng Pháp Y, đang giữ giống như một quả bom hẹn giờ đối với Boss. Cậu ta tự lấy máu và nước tiểu của mình cho vào ống. Cậu ta dự định tráo đổi mẫu của mình người đã khuất, nhưng bằng chứng được niêm phong chặt chẽ, có chữ ký của Bác sĩ Bunnakit. Không có cách nào để cậu ta bí mật tráo đổi bằng chứng trước sự giám sát của Anun.
Không còn cách nào khác. Boss thậm chí không biết Bác sĩ Bunnakit đã thu thập những gì từ thi thể. Có thể là nhiều hơn cả máu và nước tiểu. Cậu ta chắc chắn sẽ tiêu đời.
"Họ sẽ biết... họ sẽ biết." Boss vùi tay vào tóc. Sự lo lắng lúc này gần như xé nát tim cậu ta thành từng mảnh.
Không ổn chút nào. Cảnh sát sẽ biết đó là mình.
Boss không thể cứ ngồi yên mà không làm bất cứ điều gì. Tại sao cậu ta phải là người chịu đựng trong khi người đàn ông đã dẫn dắt cậu ta đi theo con đường này lại đang ung dung trên ngai vàng của ban lãnh đạo bệnh viện?
Dược sĩ cố kìm nén cảm giác bất mãn trong lòng. Cậu ta biết mình nên bình tĩnh, nhưng nếu sự phẫn uất này cứ cháy bỏng trong ngực, một ngày nào đó nó có thể trở nên quá sức chịu đựng và cậu ta phải tìm ai đó để chia sẻ sự thật này.
Sự thật có thể thay đổi cuộc sống của cậu ta và Somsak mãi mãi.
_____
*Note từ Cá: Cha nội Somsak đúng là nổi ám ảnh kinh hoàng luôn, vừa có suy nghĩ lệch lạc vừa ghen tuông mù quáng, kiểm soát nữa, sợ vcl.
Tôi dịch đến đoạn nào mà có cha nội Somsak với Dược sĩ Boss là tôi nổi da gà đoạn đó luôn. Đúng kiểu cặp bài trùng, bộ đôi tử thần, kẻ hủy diệt sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro