Chương 20: Mật ngọt Chết người
Ba năm trước.
Đây là ngày đầu tiên Bác sĩ Kantapat, một Bác sĩ Gia đình nhận học bổng Chuyên khoa Y học từ bệnh viện, bắt đầu đến làm việc. Somsak đã gọi vị Bác sĩ mới đến để trò chuyện và làm quen. Chàng trai điển trai Kantapat chắp tay chào Somsak. Là một bác sĩ 29 tuổi, cậu được xem là rất trẻ. Cậu trông hơi hồi hộp, điều này cũng dễ hiểu vì vừa đến làm việc tại một nơi mới.
"Mời ngồi." Somsak ra hiệu về phía chiếc ghế trước bàn làm việc của mình. Kan khẽ cúi đầu và ngồi xuống. "Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu. Cậu có yêu cầu gì thêm không, Bác sĩ?"
Kan lắc đầu. "Hiện tại thì không, thưa Giáo sư."
"Cậu đã gặp Giáo sư Anucha chưa?"
"Dạ rồi. Giáo sư Anucha bảo em đến gặp thầy trước khi nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực." Cậu đáp.
"Tôi muốn chào đón cậu và hỏi vài câu về định hướng tương lai." Somsak lấy một cuốn sách từ ngăn kéo và đặt lên bàn. "Đây là sổ tay Chăm sóc giảm nhẹ của Bệnh viện Chiang Mai. Tôi nghe nói khi cậu còn là Bác sĩ Cư trú (A Resident)*, cậu rất quan tâm đến lĩnh vực này. Cậu đã tham gia nhiều chuyến tham quan học tập và nghiên cứu được công bố nội bộ của cậu cũng tập trung vào Chăm sóc giảm nhẹ."
*[Bác sĩ Cư trú (A Resident): là một danh hiệu y tế thường gọi là Bác sĩ Y khoa đã tốt nghiệp, đang thực hành chuyên môn dưới sự giám sát tại bệnh viện]
Vị bác sĩ mới gật đầu. "Dạ đúng, Giáo sư."
"Tôi muốn bệnh viện chúng ta có điều này." Somsak đưa cuốn sổ tay cho Kan. "Đến giờ, chưa có bác sĩ nào có thể làm việc lâu dài trong lĩnh vực này. Tôi thầm hy vọng cậu có thể đảm nhận công việc này."
Cậu gật đầu. "Tôi dự định sẽ làm việc trong lĩnh vực Chăm sóc giảm nhẹ."
Somsak cười hài lòng. "Tôi đã đúng khi trao học bổng cho cậu. Tôi sẽ không vội vàng. Hãy soạn thảo dự án từng bước một. Lập kế hoạch hệ thống trước. Cậu có thể nói với tôi nếu cần bất kỳ nguồn lực nào." Ông ta đứng dậy; Kan nhanh chóng đứng theo. Somsak chìa tay ra và Kan cũng đưa tay bắt lấy. "Một lần nữa chào mừng cậu, Bác sĩ. Chúc cậu làm việc vui vẻ ở đây."
◆◆◆
Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Thành ngữ này có thể miêu tả hoàn hảo cuộc sống của Wasan vào lúc này. Sau những ca trực kéo dài, tối nay Wasan có cơ hội nghỉ ngơi đến ngày hôm sau. Vì vậy, anh vội vã lái xe đến nhà Kan, như một con thiêu thân bị mê hoặc bởi ngọn lửa xinh đẹp, ấm áp và quyến rũ.
Anh đã làm mọi thứ ngược lại với những gì mình nên làm. Anh phớt lờ những lời cảnh báo của mọi người xung quanh. Anh bỏ qua lời khuyên của Thanh tra Aim rằng hãy tránh xa sự phức tạp này. Anh thậm chí không quan tâm đến lời thề của chính mình, thề rằng anh sẽ không quay lại với Kan cho đến khi bí ẩn được giải quyết.
Kan đã mở cổng sẵn chờ anh. Wasan đỗ xe máy cạnh ô tô của Kan,, tháo giày ra và bước đến chỗ người đàn ông cao lớn đang đứng chờ anh trước cửa.
"Chào mừng về nhà."
Wasan thở dài, khó chịu. "Đây không phải là nhà em à?"
"Là 'của chúng ta'." Kan nắm tay Wasan, dẫn anh vào trong. Wasan cảm thấy như não mình sắp nổ tung ngay lúc đó. "Anh đói không? Em đã chuẩn bị bữa tối hôm nay cho anh rồi."
"Anh vừa thấy buồn ngủ vừa thấy đói." Wasan kéo áo ra khỏi quần và mở khóa kéo, chỉ còn lại áo thun trắng và quần đồng phục. Kan lấy áo của Wasan và đặt lên ghế. "Hôm nay em cố làm hài lòng anh quá mức rồi đấy. Em muốn gì đây?"
Kan mỉm cười đáp lại, kéo ghế ra cho Wasan ngồi. "Ngồi xuống và đợi em. Em sẽ mang đồ ăn ra."
Wasan không chịu đợi. Anh đi vào bếp để xem Kan đã chuẩn bị gì cho mình. Anh nhìn thấy một nồi mì spaghetti đã nấu chín và một nồi sốt cà chua khác tỏa mùi thơm nức mũi. "Anh chỉ là người miền Bắc nghèo khó. Anh không quen với đồ ăn Tây lắm."
Kan vòng tay ôm eo Wasan từ phía sau. Đôi môi của cậu áp sát tai Wasan. "Sau khi anh thử món này, anh sẽ thay đổi suy nghĩ, Thanh tra."
Mật Ngọt Chết Người.
Wasan muốn liệt Kan vào một loại chất gây nghiện. Loại thuốc này khiến Wasan cảm thấy ngây ngất như đang ở thiên đường dù biết rằng nó thật kinh khủng và nguy hại. Nhưng Wasan vẫn quay lại với nó hết lần này đến lần khác.
Bao nhiêu lần anh đã cầu xin Kan chạm vào mình? Bao nhiêu lần anh đã để người đàn ông kia ôm, hôn và tiến xa hơn trong những cử chỉ thân mật? Đó là một vòng luẩn quẩn mà anh không thể tự mình thoát ra, dù cố gắng đến mức nào.
Anh tỉnh dậy giữa đêm, cơ thể trần trụi. Người bạn giường của anh đang ngủ say bên cạnh. Wasan kéo chăn ra và thả đôi chân xuống sàn. Anh trống rỗng nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ của Kan.
Anh cảm thấy mình thật yếu đuối.
Anh không thể chống lại sự si mê này, không thể dùng lý trí vượt trên tình yêu. Thật hợp lý khi anh bị coi thường hoặc buộc phải rút khỏi vụ án này.
Có lẽ anh chẳng thể làm được gì ngoài việc chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc đau đớn nhất đời mình có thể xảy ra vào một ngày nào đó.
◆◆◆
Vào sáng thứ Bảy, ngày nghỉ của Kan và cũng là ngày hiếm hoi không có ca trực của Wasan, Phó Trưởng Ban Bert và Trung úy Gawin xuất hiện trước cửa nhà của Kan với lệnh khám xét. Kan, mặc áo thun và quần thể thao, mở cổng cho hai sĩ quan cảnh sát. Ban đầu cậu có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng sẵn sàng hợp tác với họ.
"Trong nhà còn ai nữa không?" Bert hỏi.
"Có," Kan trả lời. Cậu có vẻ hơi không thoải mái trong chốc lát trước khi lên tiếng. "Thanh tra Wasan."
Bert và Gawin liếc nhìn nhau.
Bert, người có cấp bậc cao hơn, quay lại phía Kan. "Tôi muốn thông báo trước với cậu rằng tôi được chuyển qua phụ trách vụ án của Bảo vệ, và cả vụ của Dược sĩ cũng có liên quan. Chúng tôi nghĩ rằng vì hai sự việc xảy ra cùng một nơi, chúng có thể có mối liên hệ với nhau. Vì thế, Thanh tra Wasan đã để tôi xử lý vụ này."
"Tôi hiểu. Wasan đã nói với tôi rồi," Kan nói khi đi mở cửa phòng khách. "Mời vào."
Wasan, đang mặc áo thun và quần ngắn, trợn tròn mắt khi bước xuống cầu thang và nhìn thấy hai vị khách trong bộ đồng phục. Anh chào Phó Trưởng Ban và sau đó liếc nhìn Trung úy Gawin. Khuôn mặt anh đầy những câu hỏi.
Gawin bước qua Wasan lên tầng hai, trong khi Bert bắt đầu kiểm tra các vật dụng trong phòng khách. Kan đứng khoanh tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Phó Trưởng Ban đang quan sát tủ trưng bày.
"Trong nhà này có gì đặc biệt không, Wasan?" Bert nhìn Wasan.
"Kh...Không có gì bất thường, chỉ là các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày," Wasan trả lời, quay lại nhìn Kan đang đứng yên như tượng.
"Vì Thanh tra chưa kiểm tra kỹ à?" Bert lấy xuống bức ảnh lễ tốt nghiệp của Kan để quan sát.
"Tôi chỉ thỉnh thoảng ở đây thôi. Tôi không tìm kiếm bất kì thứ gì cả." Wasan lập tức đổi chủ đề. "Nhân tiện, sếp có cần phải tự mình đích thân đến đây không, thưa sếp?"
"Tôi muốn tự mình thu thập thông tin." Sau khi kiểm tra xong phòng khách, ông di chuyển vào bếp. Ông quỳ xuống kiểm tra từng ngăn tủ và ngăn kéo.
Wasan bước tới đứng cạnh Kan.
Kan nhẹ nhàng vỗ lưng Wasan để động viên anh, vì Wasan chắc chắn đang cảm thấy áp lực lúc này.
"Tôi không tìm thấy gì bất thường, thưa sếp." Gawin đi xuống từ tầng hai và tiến thẳng đến báo cáo với Bert, người đã đi tới kho chứa đồ ở sân sau.
Sau khi một giờ trôi qua, cả hai sĩ quan cảnh sát chào tạm biệt Kan và bước ra xe cảnh sát đậu trước nhà.
"Họ chắc chắn sẽ kể lại cho cả đồn." Wasan xoa trán.
"Anh không làm gì sai cả. Anh chỉ ngủ lại nhà bạn trai mình thôi." Kan vòng tay qua vai Wasan, người trông có vẻ căng thẳng, rồi hôn lên thái dương anh để an ủi. "Em không làm gì sai, nên em không có gì phải sợ. Anh đừng lo lắng. Hôm nay là ngày nghỉ của anh. Anh nên thư giãn và đừng nghĩ ngợi gì cả. Chúng ta nên vào trong ăn sáng thôi."
Wasan và Kan bước vào bếp. Đã có cháo trắng và ba món ăn chờ sẵn trên bàn từ trước khi hai sĩ quan cảnh sát tới điều tra. Wasan cố gắng gạt đi những suy nghĩ lặp lại trong đầu và tập trung vào những thứ mà chủ nhà đã chuẩn bị chu đáo cho anh. "Đây là lần đầu tiên có người làm bữa sáng cho anh."
"Vậy thì anh nên giữ 'người đó' bên mình." Kan múc một muỗng cơm, nếm thử và lắc đầu. "Nó nguội mất rồi. Em không nghĩ là chúng ta phải để nó lâu như vậy. Em sẽ hâm nóng lại cho anh."
Trong lúc Kan đổ cơm vào nồi để hâm nóng, Wasan nhìn cậu và hỏi, "Hôm nay em có kế hoạch gì không?"
"À, có chứ." Kan chợt nhớ ra. "Em có một cuộc họp với Công ty Dược ở Chiang Mai lúc 6 giờ tối, sau đó là bữa tối. Em có thể về đến nhà tầm chạng vạng, không quá 8 giờ tối đâu."
"Được rồi, vậy anh có thể tính giờ để quay về nhà."
"Anh không cần phải về. Ở lại đây đêm nay đi. Anh có thể về trước khi đến ca trực sáng mai." Kan cầu khẩn bằng ánh mắt; giống như cách cậu từng làm khi năn nỉ Wasan ở lại với cậu giữa đêm khuya. "Anh sẽ trực và đi nhiều ngày liền. Em sẽ không thể ôm anh thêm một thời gian nữa. Ở lại với em thêm một đêm, làm ơn, Anh yêu."
Anh ghét đôi mắt cún con to tròn ấy và ghét cả cái cách trái tim mình mềm nhũn như bông gòn. Wasan khoanh tay và thở dài đầy phiền muộn.
◆◆◆
Cả ngày hôm đó trôi qua một cách nhanh chóng. Kan đưa Wasan đi ăn trưa tại một nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố, sau đó ghé vào một tiệm bánh ngọt mang không khí đồng quê, rồi đến trung tâm thương mại, và trở về nhà với một túi đựng thực phẩm tươi mà Kan đã dự định nấu ăn cho Wasan trước khi đi, để Wasan không bị đói trong lúc chờ cậu về.
"Thực ra, anh có thể tự ra ngoài mua đồ ăn. Không cần phải phiền phức thế đâu." Wasan nói trong khi đang đổ nước vào chậu để rửa rau.
"Em cũng nấu cho bản thân mình nữa mà. Khi em về chắc chắn em cũng đói thôi." Kan nhấn nút trên nồi cơm điện. "Anh cũng không cần ra ngoài vào giữa đêm. Em lo lắng."
"Này." Wasan hất nhẹ đôi tay còn ướt về phía Kan. "Em nên lo cho bản thân mình hơn là lo cho một cảnh sát có súng như anh."
Wasan không thể không mỉm cười trước tiếng cười của Kan. Anh thậm chí còn tạm thời quên đi những căng thẳng của mình. Anh nhìn xuống dòng nước đang chảy qua tay mình vào chiếc chậu nhỏ. Một suy nghĩ thoáng qua rằng, trong cuộc đời này, anh không muốn gì hơn ngoài việc bình yên dành thời gian với người đặc biệt của mình. Nhưng điều anh nghĩ vẫn chỉ là một giấc mộng viển vông.
Buổi tối tĩnh lặng nhanh chóng đến sau khi Kan lái xe rời khỏi nhà. Wasan trở thành người quản gia tạm thời cho cậu. Anh chọn dành thời gian rảnh rỗi của mình để xem xét các hồ sơ vụ án chưa hoàn thành và mang chúng ra bàn ăn. Anh bật ti vi và lắng nghe tin tức.
Wasan không mong đợi Kan sẽ về đúng giờ. Bởi vì, sau bữa tối, Kan sẽ phải lái xe qua tỉnh khác. Anh dự đoán Kan sẽ về nhà vào khoảng 10 giờ.
Nhưng khi anh nhìn đồng hồ lần nữa, đã hơn 11 giờ. Wasan thấy các tin nhắn LINE từ Kan trên màn hình điện thoại, vì vậy anh nhấc lên để đọc.
'Có thể em sẽ về trễ. Một người bạn cũ rủ em đến quán bar không xa chỗ này. Tụi em không gặp nhau cũng lâu lắm rồi'
'Wasan, đừng chờ em. Đi ngủ đi nhé.'
'Đừng giận nhé, Anh yêu. Em sẽ nhanh chóng về sớm để ôm anh.'
Wasan nhìn chằm chằm vào những tin nhắn của Kan một lúc lâu. Đầu anh trống rỗng. Mặc dù những gì Kan nói có thể đúng, nhưng sự nghi ngờ vẫn hiện hữu trong tâm trí anh. Điều đó càng nhấn mạnh rằng anh vẫn rất đề phòng Kan. Anh không có cách nào biết được Kan đang ở đâu, cậu đang làm gì, hoặc liệu cậu có đang lừa dối anh hay không.
Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là: thời điểm mà anh phải đưa ra quyết định rằng anh nên làm gì, vào cái ngày mà anh chắc chắn rằng người đàn ông mình yêu luôn lừa dối anh.
Wasan hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ đến tương lai ảm đạm. Anh tắt máy tính và bước lên tầng hai để nghỉ ngơi trước khi phải thức dậy chiến đấu với một khối lượng công việc nặng nề vào ngày hôm sau.
◆◆◆
"Tua, chú ý việc cai nghiện đi! Đừng có cư xử bướng bỉnh!" Tum đang nói chuyện điện thoại với em gái mình, người hiện đang trong quá trình cai nghiện ma túy. Tum vừa mới được báo rằng em gái cậu ta thường không hợp tác trong các buổi trị liệu nhóm. "Em không biết anh đã phải làm gì để ngăn em vào tù đâu, nên đừng làm anh thất vọng. Chúng ta chỉ có nhau thôi. Em phải ở lại với anh, được không? Hứa với anh là em sẽ chú tâm vào việc trị liệu. Được rồi. Đã khuya rồi, em đi ngủ đi nhé. Mai gặp lại."
Tum tắt điện thoại và đứng dậy, quàng ba lô lên vai. Cậu ta bước ra khỏi Khoa Y tá, chào tạm biệt các đồng nghiệp và rời khỏi Khoa Y tế với vẻ mệt mỏi. Ca làm buổi chiều khá nhẹ nhàng. Các bệnh nhân nguy kịch đều ổn định; cậu ta không phải chạy đôn chạy đáo nhiều. Bây giờ là lúc để cậu ta nạp lại năng lượng bằng một giấc ngủ ngon, lười biếng nằm dài trên giường đến trưa, rồi lái xe đưa em gái đi chơi và chụp vài tấm ảnh cùng nhau.
Khi bước vào phòng mình, cậu ta sửng sốt trong giây lát. Đồ đạc gọn gàng của cậu ta bị lục tung và vương vãi khắp sàn. Cửa tủ quần áo bị mở toang, và ga trải giường bị kéo ra khỏi giường. Tum vội vã chạy ngay đến chỗ để những món đồ giá trị trong cơn hoảng loạn. Tuy nhiên, không có gì bị mất.
"M...Mình phải làm gì đây?" Tum quay đầu một cách cảnh giác trước khi quyết định lấy điện thoại. Người đầu tiên cậu ta nghĩ đến là viên cảnh sát đó, kẻ mà cậu ta ghét cay ghét đắng. Tum không thể gọi cho các sĩ quan khác vì cậu ta không thể giải thích mọi chuyện với họ. Nếu họ hỏi rằng Tum đã từng có xích mích với ai chưa, cậu ta không thể nói rằng mình từng gây rắc rối với vị bác sĩ mà cậu ta đã lén lục lọi bàn làm việc của anh ta. Đó có lẽ không phải là một ý tưởng hay ho.
Cậu ta nên liên lạc với người đã khiến cậu ta sống trong nỗi sợ hãi ám ảnh đến tận bây giờ. Mặc dù Tum đã hoàn toàn xóa liên lạc với người đó, nhưng cậu ta vẫn nhớ tài khoản LINE của Kong. Đó là bởi vì đó là tài khoản ID gây khó chịu nhất trên thế giới. Cậu ta mở ứng dụng LINE và gõ 'Konghandsome' vào thanh tìm kiếm.
◆◆◆
Trung úy Cảnh sát Kong duỗi tay để giảm bớt mệt mỏi. Gã đã đỗ xe chéo góc đối diện cổng chính khu nhà của Kan suốt hai giờ qua. Thỉnh thoảng gã ghé qua quan sát bất cứ khi nào có thời gian trong ca làm việc. Không cần phải nói, Kong không thể theo dõi Kan suốt 24/7, nên gã đến đây ngẫu nhiên để chắc chắn rằng Kan không nhận ra mình đang bị theo dõi. Nếu gã may mắn, gã có thể chứng kiến được bằng chứng chắc chắn buộc tội người yêu của Wasan dưới sự giám sát của gã hoặc những người của gã.
Bây giờ, đã hơn 12 giờ đêm. Vẫn không có động tĩnh gì trước cổng khu nhà. Kong nghĩ rằng gã sẽ ở đây thêm một lúc nữa, rồi chuyển sang thực hiện nhiệm vụ tại cửa hàng rượu để thu thập thông tin cho các vụ án khác được giao. Gã lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn LINE. Không lâu sau, một tin nhắn không ngờ tới từ người gã ít mong đợi nhất xuất hiện trên màn hình. Kong trợn tròn mắt, nhanh chóng trượt mở tin nhắn.
'Trung úy Kong.'
'Phòng của tôi đã bị lục tung.'
'Anh có thể đến không?'
"Chết tiệt." Kong thầm chửi rủa trước khi trả lời,
'Tìm chỗ nào an toàn. Tôi sẽ tới ngay.'
'Tôi sẽ đến khoa và ở với bạn tôi.'
Kong ném điện thoại lên ghế hành khách và bắt đầu khởi động xe. Gã bật đèn pha và nhanh chóng rời khỏi.
Bóng dáng cao lớn của một thanh niên trong chiếc áo sơ mi đen và quần đen bước ra khỏi bóng tối phía sau chỗ mà xe của Trung úy Kong vừa đỗ. Hắn ta nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó rẽ ở góc đường và biến mất khỏi tầm mắt. Hắn ta đội chiếc mũ lưỡi trai đen để che mặt, rồi quay lại chiếc xe của mình đang đỗ ở bên đường, cách đây khá xa.
_____
*Note từ Cá: Đó đó kiếp nạn tới rồi đó, mấy bà thử đoán xem ai là người lục soát nhà của Y tá Tum đây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro