Chương 2: Bác sĩ Gia đình
*Tìm hiểu cùng Cá*
- Ung thư biểu mô đường mật tên tiếng Anh là Cholangiocarcinoma, gọi tắt là CCA: là một khối u ác tính nguyên phát của hệ thống đường mật, bắt nguồn từ các tế bào biểu mô ống mật, là một trong những khối u ác tính hiếm gặp (chỉ chiếm khoảng 3% trong tổng số các khối u ác tính của hệ tiêu hóa).
_____
"Dạo này có rất nhiều bệnh nhân ung thư, anh không nghĩ thế sao, Aye* Tae?" Anne, một Y tá Chăm sóc Tại nhà (Home Care Nurse) trẻ tuổi, quay sang phàn nàn với Tae, một Chuyên viên Kỹ thuật Y tế Công cộng (Public Health Technical Officer), người đang bận rộn sắp xếp hồ sơ bệnh nhân trong phường.
*[Aye: đây là một tiền tố thông dụng trong phương ngữ miền Bắc Thái Lan, được dùng trước tên của người lớn tuổi, tương đương với 'Anh' hoặc 'Chị']
Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực hay còn được gọi là trạm y tế, là một đơn vị y tế nhỏ được mở rộng đến mức phạm vị toàn cộng đồng. Đây là một tổ chức thiết yếu cho việc chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân trong cộng đồng nhằm giảm số lượng lớn bệnh nhân đổ xô về bệnh viện và chủ động trong công việc y tế để kiểm soát được sự phòng ngừa bệnh tật. Tất cả đều là những công việc gây kiệt sức, đặc biệt là nhiệm vụ thăm khám tại nhà mà Anne là người chịu trách nhiệm chính.
"Đúng thế. Năm ngoái, đặc biệt là trong phường của chúng ta, có tổng cộng 13 ca ung thư. Đầu năm nay, đã phát hiện 8 ca." Tae bật máy tính để nhập dữ liệu thu thập được từ các bệnh nhân trong khu vực ông phụ trách.
"Không chỉ có nhiều ca, mà kể từ khi bác sĩ Kan đến đây, số ca tử vong do bệnh giảm nhẹ đã tăng lên nhanh chóng." Anne kéo ghế lại gần Tae. "Em nghĩ đó là do vận xui của cậu ấy. Tin em đi. Mấy năm nay, bệnh nhân chết nhanh hơn nhiều. Theo em, một trong số họ có thể sống thêm vài tháng. Nhưng rồi hai ba ngày sau khi chẩn đoán, họ đã qua đời."
"Tốt cho họ thôi. Tốt hơn là để họ phải chịu đựng." Người chuyên viên trung niên quay sang nhìn Anne. "Đặc biệt là trong trường hợp của Bà Rawiwan, bà ấy đã trải qua quá nhiều đau đớn rồi. Mỗi khi chúng ta đến thăm bà ấy, chúng ta đều thường nghe bà ấy rên rỉ một cách đáng thương. Ít nhất bây giờ bà ấy không còn phải chịu đựng nữa."
"Này, Aye Tae, em đã đi viếng Bà Rawiwan vào sáng nay và gặp con trai út của bà ấy cái người làm cảnh sát đó. Em còn nghe nói cậu ấy vừa chuyển về đây và sắp trở thành Thanh tra."
"Thật không vậy?!" Tae quay đầu lại, mắt ông mở to. "Wasan à? Anh đã biết cậu ấy từ trước khi cậu ấy học tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia (Royal Police Cadet Academy). Giờ cậu ấy đã là Thanh tra à?"
"Ừ, cậu ấy đẹp trai lắm. Một cảnh sát như cậu ấy sẽ là một cặp hoàn hảo với một y tá." Anne nâng cả hai tay lên mà ôm lấy má, hành động như đang thẹn thùng. "Vì anh là người biết cậu ấy, Aye Tae, hãy xin số điện thoại của cậu ấy cho em đi."
"Thế còn chồng em thì sao?"
"Ừ thì, chồng em đang ở nhà. Anh ấy sẽ không biết đâu."
Chủ đề về số lượng bệnh nhân giai đoạn cuối tử vong tăng nhanh một cách bất thường bị bỏ quên sau khi tên của Wasan được nhắc đến. Wasan, hay 'Đại úy Cảnh sát Wasan Khambunrueang' ở tuổi 33, vừa chuyển về từ một tỉnh lớn, thăng chức từ Phó thanh tra lên Thanh tra tại Đồn Cảnh sát. Wasan lớn lên tại vùng này, vì vậy tất cả mọi người trong phường đều biết rõ anh. Anh là niềm tự hào của Bà Rawiwan và anh trai của mình. Sự trở lại của anh chính là chủ đề bàn tán. Anh là niềm hy vọng và là người bảo vệ pháp lý của mọi người trong làng.
Người sắp trở thành Thanh tra trong bộ đồng phục cảnh sát với ba ngôi sao trên vai ngồi tại bàn làm việc trong Đồn Cảnh sát, nhìn xung quanh căn phòng để thu thập các chi tiết bên trong văn phòng lạ lẫm. Kể từ khi mẹ anh qua đời, lý do anh chuyển về đây trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, anh đã đưa ra quyết định của mình, và phải tiếp tục thôi . Ít nhất bây giờ, anh đã quay trở về nơi mình lớn lên. Ngoài việc phải điều chỉnh với môi trường làm việc mới, anh đoán mọi thứ không tệ lắm.
Bác sĩ Kantapat...
Anh không biết liệu đó có phải là cảm giác hoài nghi hay điều gì khác khiến cái tên này xuất hiện trong đầu anh mọi lúc. Wasan viết tên của vị bác sĩ ra giấy trước khi quyết định cầm điện thoại của mình và tìm cái tên đó trên Facebook.
Có một vài cái tên xuất hiện trên màn hình nhưng chỉ có một tấm ảnh hồ sơ trùng khớp với người đàn ông trong kí ức của anh là của Kantapat Akkharamethi.
Wasan nhìn vào những bức hình của bác sĩ Kantapat trước khi tắt màn hình và bỏ điện thoại vào túi mà không gửi lời mời kết bạn. Anh có một cuộc hẹn với Phó Giám đốc (Deputy Director) trong vài phút nữa. Anh phải tập trung vào công việc và chỉ nên để bác sĩ Kantapat là một câu chuyện thú vị khác thoáng qua mà thôi.
◆◆◆
"Tôi đã không mang theo vòng hoa vào hôm qua. Vì vậy, hôm nay, tôi muốn đưa nó cho anh coi như đại diện cho văn phòng Thăm khám Tại nhà của bệnh viện."
Đây là lý do của Bác sĩ Kantapat cho cuộc gặp gỡ lần thứ hai tại đền. Mặc dù Wasan bối rối về việc tại sao Bác sĩ lại phải trực tiếp mang vòng hoa đến, anh vẫn nhận lấy với lời cảm ơn. Sau đó anh quay về phía y tá trưởng đang cầm máy ảnh để chờ chụp một vài bức. Wasan thấy Kantapat gửi cho anh một nụ cười nửa miệng như muốn gửi một số thông điệp nào đó mà anh hoàn toàn không hiểu rõ.
Và lại một lần nữa, Kantapat lại xuất hiện lần thứ ba vào ngày hỏa táng. Wasan chưa bao giờ biết rằng các Bác sĩ Thăm khám tại nhà lại phải tham dự tang lễ của bệnh nhân cũ thường xuyên đến vậy. Mặc dù anh rất biết ơn sự quan tâm tận tình của Bác sĩ Kantapat đến tang lễ của mẹ mình, nhưng đến cuối, anh lại không thể vượt qua được sự tò mò của mình. Vì vậy, sau buổi lễ hỏa táng, anh tiến về phía bác sĩ để trò chuyện riêng với cậu ấy.
"Bác sĩ." Giọng nói thô ráp, cộc lốc của Wasan làm Kan dừng bước. Cậu quay lại và nhếch miệng cười trong khi Wasan nhíu mày.
"Xin chào, Thanh tra."
"Bây giờ cậu có thể gọi tôi là 'Đại úy' cũng được. Tôi vẫn đang chờ lệnh bổ nhiệm chính thức." Wasan hít một hơi thật sâu. "Làm ơn, đi với tôi."
Hai người đàn ông mặc đồ đen đi đến khu vực phía sau đình, trước một nhà hỏa táng.
"Cảm ơn cậu đã đến dự lễ hỏa táng của mẹ tôi." Wasan nói. Kan vẫn nở một nụ cười dịu dàng với anh và đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay của Wasan.
"Bà Rawiwan đã trở thành một thiên thần trên thiên đàng rồi. Không còn gì phải lo lắng nữa."
Đôi mắt của Wasan lướt qua bàn tay cố ý chạm vào cơ thể mình lần thứ hai và quyết định hỏi. "Làm ơn nói với tôi rằng tôi không tưởng tượng mọi thứ đúng chứ, Bác sĩ Katapat?"
Có một khoảnh khắc im lặng. Wasan biết rằng câu hỏi này gây khó hiểu, nhưng, Bác sĩ Kantapat hoàn toàn hiểu ý nghĩa của nó. Đôi mắt nâu đậm của cậu nhìn thẳng vào mắt Wasan như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của Wasan vậy. "Anh không tưởng tượng đâu."
Wasan khoanh tay lại để tránh bàn tay của Bác sĩ, rồi nhìn sang hướng khác. "Tôi vẫn chưa thể vượt qua được cái chết của mẹ mình. Hãy nói về chuyện này sau khi tôi có thể đối mặt với nó."
"Tôi không muốn vội vàng điều gì ở đây cả. Đúng là tôi muốn gây ấn tượng với anh, nhưng tôi thật sự muốn chia buồn cùng anh. Tôi rất hy vọng người bệnh mà tôi đã chăm sóc sẽ tìm thấy bình yên trên thiên đàng." Kan rút điện thoại của mình ra, mở bàn phím và đưa tới cho người đàn ông trước mặt mình. "Tôi có thể xin số điện thoại của anh được không, Đại úy?"
Wasan nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, như thể anh cần thời gian để đưa ra quyết định. Cuối cùng, Wasan đã cầm lấy chiếc điện thoại đó và bấm số của mình trước khi trả nó về lại cho chủ nhân. Kan nhận lại điện thoại với một nụ cười lịch sự và gọi lại để trao đổi số của mình. Điện thoại của Wasan rung lên trong túi một lần.
"Nếu anh có cần bất kỳ sự giúp đỡ nào sau này...hãy gọi cho tôi nhé." Kan nhẹ nhàng cúi chào để xin phép rời đi. "Tôi phải đi thăm một bệnh nhân khác vào buổi chiều. Nếu có cơ hội, hãy cùng nhau ăn tối vào một ngày nào đó nhé."
Wasan nhìn người đàn ông cao ráo, mảnh mai rời đi. Trong lòng, anh tự hỏi bản thân mình liệu việc cho số điện thoại ngay lập tức có phải là ý tưởng hay ho không. Không có quá nhiều người có thể dễ dàng tiếp cận anh và khiến anh mở lòng theo cách đó. Nó có lẽ là do sự tử tế mà Kan dành cho mẹ của anh, cách cậu tiếp cận, lời nhận xét dí dỏm nhưng đầy cảm thông, vẻ ngoài của cậu, và mọi thứ khác kết hợp lại, nó đã làm Wasan quên đi nỗi đau khổ trong giây lát.
Đây không phải là lúc để nghĩ về những điều này. Wasan dự định giữ khoảng cách với Kan một thời gian, chờ cho nỗi buồn phai nhạt, và sau đó anh sẽ bắt đầu với một cơ hội mới khi người đàn ông khác đã mở rộng cánh cửa cho anh.
◆◆◆
"Xin lỗi, anh đến trễ. Xin lỗi Tui, Mo." Bác sĩ Kan chạy đến khu vực nơi chiếc xe van trắng của bệnh viện đang đậu ở đó. Cậu nhảy lên chiếc xe van nơi mà một y tá và một nhà vật lý trị liệu đang chờ cậu ở bên trong.
"Anh đã ở đâu vậy, Bác sĩ đẹp trai của em ơi?" Mo, Nhà Vật lý trị liệu (Physiotherapist) hỏi.
"Anh đã đi dự một đám tang. Đám tang không kết thúc cho đến gần chiều, nên anh đã phải đến trễ năm phút." Kan kéo tay áo lên để lau mồ hôi trên trán. Nhiệt độ cao không thương tiếc của tháng 4 gần như không thể chịu nổi ngay cả ở miền Bắc, nơi được cho là khu vực mát mẻ nhất. "Chúng ta dự định đến thăm hai bệnh nhân, phải không?"
"Vâng, cả hai đều là ca mới, nhưng một trong số đó đang ở giai đoạn cuối của Ung thư biểu mô đường mật**. Anh muốn thăm ca này trước không?" Tui đưa hồ sơ bệnh nhân tại nhà cho Kan. Cậu nhận hồ sơ với một nụ cười lớn.
"Tuyệt. Đi thôi."
Bệnh nhân tại nhà đầu tiên mà cả nhóm đến thăm là ông Songkran Jomjai, 55 tuổi. Nhà của ông nằm trong một khu vực cộng đồng đông đúc, nơi các hộ gia đình sống chen chúc cùng nhau. Con đường dẫn vào khu cộng đồng và các ngõ hẻm rất phức tạp. Nó chỉ đủ rộng cho một chiếc xe ô tô đi qua một lần. Kan bước xuống từ chiếc xe van của bệnh viện. Cậu nhìn lên một ngôi nhà gỗ hai tầng với khoảng trống thấp bên dưới*. Ngôi nhà được bao quanh bởi những cây nhãn và một hàng rào thấp bằng gỗ mục nát. Kan ghi nhớ mọi chi tiết cậu nhìn thấy vì cậu phải biết mọi thứ liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân nhiều nhất có thể.
*[Khoảng trống thấp bên dưới nhà: trong tiếng Thái được gọi là 'Taitun'. Trong văn hóa Thái Lan, những ngôi nhà kiểu cũ của Thái luôn có khoảng trống cao bên dưới nhà để ngăn động vật có độc và lũ lụt (giống kiểu nhà sàn của Việt Nam mình)]
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu là chiếc cầu thang trước nhà có thể được sử dụng như lối vào trực tiếp đến tầng hai của ngôi nhà.
Đối với những bệnh nhân cao tuổi vẫn có thể đi lại và tự chăm sóc bản thân, thì đây vẫn là một trong những yếu tố môi trường đáng lo ngại nhất. Bệnh nhân cao tuổi và cầu thang luôn là kẻ thù truyền kiếp. Cậu đã bắt gặp những ca bệnh mà người già ngã cầu thang và bị gãy xương. Một số thậm chí đập đầu xuống đất và bị xuất huyết não. Hoặc trong trường hợp xấu nhất, nhiều người trong số họ đã chết tại chỗ. Những bệnh nhân này, dù thế nào, cũng đã bị nằm liệt giường. Hãy tống khứ vấn đề của chiếc cầu thang ngay bây giờ.
Một phụ nữ trẻ gầy gò bước ngay đến chỗ của đội ngũ y tế. Bà chào họ một cách khiêm tốn. "Xin chào, jao*."
*[Jao: là một trợ từ kết thúc cuối câu trong phương ngữ miền Bắc Thái Lan, nhằm thể hiện sự lịch sự (giống 'ka' 'krap' trong tiếng Thái phổ thông)]
"Chào bà, tôi là Bác sĩ Thăm khám tại nhà đến từ bệnh viện. Bà có phải là..." Kan khẽ liếc nhìn qua cái tên trên hồ sơ. "Họ hàng của ông Songkran không ạ?"
"Tôi là vợ của ông ấy, jao." Người phụ nữ trung niên nói. "Xin mời vào trong, Bác sĩ."
"Có bao nhiêu người sống ở đây vậy ạ?"
"Có hai người chúng tôi, jao. Thỉnh thoảng vẫn có người thân đến, nhưng người luôn ở đây với ông ấy là tôi. Con trai chúng tôi đi làm ở Bangkok. Thằng bé luôn gửi tiền về cho tôi để chăm sóc cho bố nó."
Kan gật đầu. "Thật tuyệt khi bà vẫn có con trai hỗ trợ tài chính cho bà. Tên của bà là gì thế ạ?"
"Tên tôi là Ying, jao." Người phụ nữ trung niên cười ngọt ngào. Bà có thể cảm nhận được rằng vị bác sĩ ngay trước mặt bà có tông giọng ấm áp và ân cần hơn những vị bác sĩ khác mà bà từng gặp.
Songkran đang nằm trên tấm một tấm nệm đặt trên sàn gỗ trong căn phòng đầu tiên, kế bên cánh cửa phía trước. Bệnh nhân gầy đến mức có thể nhìn thấy xương. Đôi mắt và làn da của ông cũng xuất hiện màu vàng, biểu hiện tình trạng vàng da nghiêm trọng do tắc nghẽn ống mật. Kan quỳ gối bên cạnh bệnh nhân của mình. "Xin chào, ông Songkran. Tôi là Bác sĩ Kantapat. Tôi là một bác sĩ thăm khám tại nhà."
Songkran giơ đôi tay run rẩy của mình để chào hỏi. Đôi mắt của ông sáng lên khi thấy được người đàn ông trong chiếc áo khoác blouse ngắn. "Xin chào, Bác sĩ."
"Ông có thường ngủ ở đây không?"
"Có, tôi không thể di chuyển được mấy ngày nay."
Tui, một Y tá có chứng chỉ hàng nghề (Registered Nurse), người đã làm công việc thăm khám bệnh nhân hơn 10 năm nay, nhìn Bác sĩ Kantapat với sự ngưỡng mộ. Nếu bạn hỏi cô ấy Bác sĩ Gia đình hoàn hảo trông như thế nào, cô sẽ chọn Bác sĩ Kantapat làm hình mẫu. Không chỉ được trang bị với một vẻ bề ngoài dễ gần, mà cậu còn là một bác sĩ có mối quan hệ tốt với mọi người, thận trọng và có thể nhìn thấu mọi khía cạnh vấn đề của bệnh nhân, không chỉ mỗi bệnh tật. Cậu chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ yếu tố mơ hồ nào có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân của mình. Bác sĩ Kantapat từng nói với cô rằng nếu ta nhìn những bệnh nhân bằng việc phán đoán chỉ dựa vào bệnh, ta chỉ nhìn thấy được mỗi bệnh của họ. Nếu ta nhìn họ như một con người, ta sẽ thấy được mọi thứ, và nếu ta có thể thấy được phần nào đó của của họ, chúng ta có thể chữa khỏi bệnh của họ mà không cần phải phụ thuộc vào thuốc.
Sau khi Tui đo tín hiệu xung của bệnh nhân, cô lùi lại, để Kan kiểm tra kỹ lưỡng cho ông ấy. Những dấu hiệu vật lý bất thường mà Kan đã phát hiện, ngoài suy dinh dưỡng ra, chính là tình trạng tràn dịch màng bụng (cổ trướng)** và một cục u lớn có thể cảm nhận được qua bụng.
**[Tràn dịch màng bụng (cổ trướng): là dịch ổ bụng (thường là huyết thanh, chất lỏng màu vàng và trong suốt) tích tụ trong khoang. Khoang bụng nằm dưới khoang ngực, phân cách với khoang ngực bằng màng ngăn. Dịch ổ bụng có thể bắt nguồn từ nhiều bệnh như bệnh gan, ung thư, hoặc suy thận]
"Ông phải cảm thấy khó chịu lắm, ông Songkran."
Songkran gật đầu thật mạnh. Vị bác sĩ này hiểu ông quá rõ. "Vâng, Bác sĩ. Nó rất căng và đau đớn. Tôi cảm thấy đau trong dạ dày, ở lưng. Tất cả đều đau."
"Ông đã chịu đựng cơn đau này lâu như vậy, ông rất mạnh mẽ." Kan treo ống nghe vào quanh cổ mình. "Ông có muốn tôi giúp đỡ điều gì với bất kì triệu chứng nào khác không?"
"Chủ yếu là chứng chướng bụng đầy hơi và đau nhức, Bác sĩ ạ." Songkran giơ tay chạm nhẹ vào cánh tay của Kan và thì thầm rất nhỏ đến mức hầu như không ai nghe thấy được. "Nó đau đến nỗi đôi khi tôi không muốn sống nữa. Nó rất đau đớn."
Kan im lặng trong vài giây. Cậu nhìn vào khuôn mặt của Songkran với một biểu cảm không thể đọc được trước khi cúi đầu xuống nói một cách dịu dàng. "Nếu tôi có thể giúp ông thoát khỏi sự đau đớn này, ông có muốn không?"
Songkran gật đầu chậm rãi. "Vâng, tôi muốn."
Kan mỉm cười nhạt và nói với một tông giọng thật to để mọi người có thể nghe thấy. "Vậy, tôi sẽ chăm sóc cho cơn đau của ông. Tôi sẽ cho ông một bộ thuốc giảm đau mới và để cô Mo, Nhà Vật lý trị liệu ở đây, dạy ông bài tập trị liệu. Có thể khi cơn đau của ông qua đi, ông sẽ có thêm lý do để ở lại với người vợ yêu dấu của mình lâu hơn."
Những gì Kan vừa nói đã mang lại một nụ cười rộng trên khuôn mặt của vợ ông Songkran.
Sau khi thảo luận về việc chăm sóc vào giai đoạn cuối với bệnh nhân và các thành viên trong gia đình của ông ấy, Kan và đội ngũ thăm nhà đi bộ trở lại chiếc xe van đậu trên bãi cỏ. Kan cất những tài liệu mà cậu đã ghi chép cẩn thận vào tập hồ sơ và đưa nó cho Tui. "Anh đã tính lại liều lượng morphine cho bệnh nhân. Nói với vợ của ông ấy đến lấy thuốc với anh tại Khoa Bệnh nhân Ngoại trú (Outpatient Department) vào sáng mai. Anh muốn lần thăm kế tiếp là vào hai tuần sau. Hãy đặt lịch hẹn giúp anh nhé."
"Được thôi Bác sĩ Kan, em sẽ hoãn các ca bệnh không khẩn cấp khác."
"Hãy liên hệ Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực gửi nhân viên đến để đánh giá bệnh nhân sau khi chúng ta đã điều chỉnh lại liều lượng morphine của ông ấy. Nói với họ gọi lại cho anh nếu họ gặp bất kì rắc rối nào." Kan kéo cửa đóng xe van lại. "Đi đến ca tiếp theo thôi nào."
◆◆◆
Giữa những tia sấm chớp và âm thanh của cơn gió rít gào trong cơn giông mùa hè, Songkran nghe thấy cửa mở ra, theo sau là những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ông muốn biết ai mở cửa vào giữa đêm. Tuy nhiên, tình trạng lơ mơ từ thuốc giảm đau đã khiến đôi mắt ông cảm thấy rất nặng trĩu. Ông không thể tìm thấy được sức lực để mở mắt, chưa kể đến việc gọi vợ của mình người đáng lẽ nên nằm kế bên, dù ông có muốn đến mức nào đi chăng nữa.
Tiếng bước chân ngày càng gần và gần hơn cho đến khi ông có thể nghe thấy tiếng thở của người đó. Nhịp tim của Songkran đập nhanh hơn. Ông muốn mở mắt, nhưng ông lại có cảm giác như ông đã bị bóng đè (chứng tê liệt khi ngủ)**. Ông không thể điều khiển cơ thể theo ý muốn.
**[Bóng đè, hay còn gọi với tên khoa học là chứng tê liệt khi ngủ (sleep paralysis): là tình trạng mất khả năng cử động tạm thời xảy ra ngay sau khi chìm vào giấc ngủ hoặc ngủ dậy bị tê liệt người, đôi khi liệt người khi đang ngủ. Và bản thân chúng ta vẫn có thể nhận thức được trong khi nó xảy ra, triệu chứng này thường liên quan đến ảo giác và cảm giác nghẹt thở]
Ying? Ying, em yêu, em đang ở đâu vậy?
Ông cảm thấy như có ai đó đang nắm tay mình và chậm rãi tiến lại gần cánh tay trước khi vỗ về đầu ông như để an ủi. Tiếng sấm vang lên lần thứ hai, theo sau là cơn mưa bắt đầu rơi. Songkran nghe thấy một tiếng thì thầm gần tai mình.
"Sau điều này, ông sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này nữa, Songkran."
Tôi biết giọng nói này.
Khoan đã. Tôi đang chết sao?
Mặc dù rất đau đớn, đau đến mức ông muốn rời khỏi thế giới này, nhưng ông vẫn muốn sống với vợ mình. Ông vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của bà ấy lần nữa. Ông muốn ở bên bà ấy miễn là cơ thể này còn có thể chống cự được. Bộ thuốc giảm đau mới mà bác sĩ thăm khám tại nhà đã cho ông hoàn toàn có làm giảm bớt cơn đau của ông một cách đáng kể. Ông đã nghĩ rằng mình vẫn có thể sống được...
Tiếng của những hạt mưa rơi trên mái nhà là âm thanh cuối cùng mà ông nghe thấy trước khi nó biến mất, cùng với nỗi đau mà ông đã chịu đựng suốt sáu tháng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro