
Chương 18: Vụ án Giết người Thứ hai
'Nhưng điều em muốn là dành cả phần đời còn lại với anh. Em muốn thức dậy bên anh mỗi sáng. Ngủ bên cạnh anh. Làm tình với anh. Ôm anh trong vòng tay em. Chăm sóc anh thật tốt. Và em muốn có anh trong mọi dịp quan trọng trong cuộc đời mình, là chỗ dựa của em, là người quan trọng nhất đối với em.'
Không phải là Wasan không muốn điều đó.
Anh nhìn chiếc xe của Kan rời đi sau khi đưa anh đến nhà anh trai vào sáng sớm. Wasan quay lại nhìn thấy chị dâu đang tưới cây và nhìn về phía anh.
"Em đã đi đâu vậy, Wasan?" Gai hỏi.
"Em..." Dĩ nhiên, là anh không thể nói sự thật. "Đi uống với mấy người bạn ạ."
Gai chậm rãi gật đầu như thể vẫn còn nghi ngờ, nhưng cô không hỏi thêm, rồi sau đó quay lại nhìn cây.
Wasan đi vào nhà để lấy đồ đạc và chuẩn bị đi làm. Anh phải đến tòa án sớm; và anh chỉ có thời gian nhờ Kan mua bánh bao Trung Quốc từ cửa hàng tiện lợi cho anh trước khi anh không thể ăn gì trong một thời gian dài.
◆◆◆
"Bác sĩ Kan." Yongyuth, bảo vệ, thò đầu vào phòng khám của Kan trong khi cậu đang kê đơn thuốc giảm đau cho một bệnh nhân ung thư trước mặt mình. "Khi nào anh rảnh, có thể đến văn phòng của tôi được không? Là về yêu cầu kiểm tra đoạn ghi hình."
"Ồ." Kan ngồi thẳng người. "Hiện giờ tôi vẫn còn bệnh nhân, nhưng tôi sẽ cố gắng xong việc trước 4 giờ. Cậu làm ơn đợi tôi nhé. Tôi sẽ đến sớm nhất có thể ngay khi xong ca."
"Tất nhiên," Yongyuth cúi đầu và đi ra.
Cậu không biết có phải mình đã tưởng tượng ra không, nhưng người bảo vệ có vẻ lo lắng.
Kan đưa nụ cười đến bệnh nhân thay cho lời xin lỗi vì sự gián đoạn. Rồi cậu nhanh chóng gõ đơn thuốc vào máy tính.
Có vẻ như Kan đã nói chuyện với bệnh nhân lâu hơn cậu dự tính. Cậu rời phòng khám lúc 4 giờ 15 phút và vội vã đến phòng giám sát camera an ninh nơi cậu yêu cầu xem lại đoạn ghi hình của ngày mà cậu nghi ngờ văn phòng mình bị lục soát. Yongyuth có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó bất thường khi xem lại đoạn ghi hình. Đó là lý do tại sao cậu ấy lại đến gặp Kan sớm như vậy. Ánh sáng hy vọng lóe lên trong lòng Kan. Lần này, cậu sẽ biết được người đang cố gắng vu oan cho mình.
Kan bước vào văn phòng bảo vệ. Nhưng không có ai ở đó, chỉ có bàn làm việc và các màn hình hiển thị các khu vực khác nhau. Cậu thở dài để xả bớt sự thất vọng. Yongyuth có thể đã có nhiệm vụ khác hoặc đã hết ca trực rồi. Đó là lỗi của cậu vì đã để cậu ấy đợi lâu như vậy. Cậu ra khỏi văn phòng bảo vệ và đi thẳng về phía một bảo vệ khác đang điều phối giao thông phía trước tòa nhà.
"Xin lỗi, anh có thấy Yongyuth không?" Kantapat hỏi.
"Cậu ấy đã hết ca trực rồi. Nhưng tôi thấy cậu ấy vẫn đợi anh trong văn phòng khoảng một giờ trước."
"Tôi vào trong mà không thấy ai..."
"Anh có thể kiểm tra lại. Cậu ấy có lẽ đi vệ sinh hay gì đó thôi."
Kan quay lại đó lần thứ hai. Nhưng phòng vẫn trống. Cậu quyết định ngồi xuống ghế và đợi. Cậu nhìn các màn hình, nghĩ rằng mình có thể tìm ra người mà mình đang chờ đợi.
Hai mươi phút sau, cậu nhìn đồng hồ trong lo lắng. Người đã hết ca làm việc rồi không nên có nhiệm vụ nào nữa. Yongyuth có lẽ đã đợi Kan quá lâu nên đã về nhà. Vì vậy, Kan quyết định hỏi số điện thoại của Yongyuth từ bảo vệ ở bãi đỗ xe. Cậu gọi cho Yongyuth, hy vọng sẽ hẹn gặp cậu ấy vào ngày mai, để họ không bị lỡ nhau lần nữa.
Tuy nhiên, Yongyuth không trả lời cuộc gọi.
Kan không biết Yongyuth đã phát hiện ra điều gì bất thường trên camera hay vào phút nào chính xác. Vì vậy, cậu không thể nhờ các bảo vệ khác bật lại giúp mình. Từ những gì người khác nói với cậu, Yongyuth không cho ai biết cậu ấy đã tìm thấy gì trên các đoạn ghi hình camera giám sát. Vì vậy, Kan tự nhủ phải giữ bình tĩnh, và rằng cậu có thể trở lại đây lần nữa vào ngày mai khi Yongyuth quay lại. Sau điều nhận thức đó, Kan quay lại tòa nhà và đi đến Khoa Ngoại để gặp những bệnh nhân còn lại từ sáng nay. Cậu cần hoàn tất tất cả các ca khám hôm nay bởi vì cậu phải đi công tác nguyên cả ngày mai.
◆◆◆
"Chuyện gì xảy ra với tháng này vậy?"
Lời thốt lên của một trong các sĩ quan cảnh sát làm Bunnakit tỉnh khỏi cơn mơ màng. Dưới ánh nắng gay gắt, sóng nhiệt từ mặt đất hòa với cảnh vật trước mắt khiến Bác sĩ Pháp y cảm thấy chóng mặt trong giây lát. Anh không sợ những gì mình thấy, nhưng Bunnakit lại sợ sự việc kỳ lạ ở nơi này. Đây là lần thứ hai nhân viên bệnh viện chết ngay trong khuôn viên bệnh viện.
"Người mất là Cậu Yongyuth Theera, 30 tuổi, là nhân viên bảo vệ của bệnh viện," Đại úy cảnh sát Wasan vừa nói vừa lau mồ hôi dưới chiếc mũ của mình gây ra bởi ánh nắng giữa trưa. "Được phát hiện còn sống vào lúc 4 giờ chiều hôm qua bởi đồng nghiệp. Ví và điện thoại của nạn nhân đã biến mất."
"Cảm giác như ai đó đang tổ chức tiệc chia tay tôi vậy," Bác sĩ Bunnakit lầm bầm. Wasan quay lại nhìn Bác sĩ Pháp y, kèm theo đó là ánh mắt thông cảm.
"Và cũng là tiệc chào đón tôi nữa, không ngày nào trôi qua mà không có ca khẩn cấp." Wasan thở dài và tiếp tục, "Xác chết được tìm thấy vào lúc 10 giờ sáng bởi Ông Wichian, khi ông ấy đang phân loại rác thải. Ông ấy nói rằng nghe tiếng chó sủa không ngừng gần những đám cỏ cao, phía sau hàng rào giữa bãi đỗ xe và khu đất trống phía sau tòa nhà chính của bệnh viện. Vì thế, ông ấy tò mò đi kiểm tra và phát hiện thi thể, trong cùng một tư thế mà chúng ta đã thấy, trước khi ông ấy vội vàng quay lại thông báo cho bảo vệ trong khu vực."
Bunnakit nhìn xung quanh. Vì dự án xây dựng khu điều trị nội trú bị hoãn vô thời hạn, mảnh đất trống này bị bỏ hoang cho đến khi cây cối và cỏ dại mọc um tùm. Nhiều người thậm chí còn không biết mảnh đất này thuộc về bệnh viện vì có hàng rào phân cách khu vực, và không có nhiều người đi lại trong khu vực này.
Nạn nhân mặc đồng phục bảo vệ, nằm sấp trong đám cỏ. Phía sau đầu của cậu ta là một vết thương lớn gây ra do bị đánh mạnh bằng một vật cứng. Máu đen đã chảy ra từ đầu, lan ra đất và nhuộm vào đám cỏ xanh. Những đầu ngón tay của thi thể đã chuyển sang màu trắng như giấy. Mùi máu bốc lên trong không khí bị nung nóng bởi ánh sáng mặt trời khiến nhiều người không thể chịu nổi.
Bunnakit đeo găng tay mà Anun đưa cho cậu. Cậu tiến lại gần thi thể và đuổi những con ruồi đang bu vào vết thương mà anh muốn kiểm tra.
"Nguyên nhân gây ra cái chết ban đầu có lẽ do chấn thương sọ não. Cậu ta chết ít nhất 18 tiếng nhưng không quá 24 tiếng. Tuy nhiên, trong cái nóng này, thời gian ước tính cái chết có thể không chính xác." Bunnakit nói sau khi kiểm tra xong thi thể. "Tôi muốn đưa thi thể về Phòng Pháp y để tiến hành mổ khám nghiệm thêm."
Wasan gật đầu. "Đã hiểu."
Anh liếc nhìn tòa nhà chính của bệnh viện. Wasan không biết liệu Kan đã biết về tin tức này chưa vì cậu không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho anh kể từ tối qua.
"Thanh tra, tôi có thể nói chuyện với anh được không?" Trung sĩ Narong tiến đến Wasan với vẻ mặt nghiêm trọng. Cả hai bước ra xa khỏi đám đông, để Bác sĩ Bunnakit có thể tiến hành khám nghiệm tử thi thuận tiện.
"Có chuyện gì vậy, Trung sĩ?"
"Tôi đã hỏi đồng nghiệp của Yongyuth, người làm ca sau cậu ta. Anh ta nói rằng có ai đó đã yêu cầu gặp nạn nhân vào khoảng 4 giờ 30 chiều hôm qua."
"Ai?"
Narong mím môi lại rồi thở dài. Cậu ta nhìn Wasan như thể đang lưỡng lự khi kể chuyện, nhưng cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng. "Cùng một tên, chỉ có một người, bác sĩ Guntapat, thưa sếp."
Wasan đã ngây người trong một thời gian khá lâu trước khi anh nhắm chặt mắt và quay đi hướng khác. Anh đưa tay lên xoa trán đang nhíu lại. Narong dễ dàng hiểu ý nghĩa của hành động đó. "Tại sao cậu ta lại yêu cầu gặp nạn nhân?"
"Anh ta nói rằng trước đó, Bác sĩ Kan đã yêu cầu Yongyuth kiểm tra đoạn ghi hình camera an ninh cho cậu ấy. Sau đó, vào hôm qua, Yongyuth đã đợi để gặp Bác sĩ Kan vì có thể cậu ta đã phát hiện ra điều gì bất thường trong đó, nhưng rồi Yongyuth biến mất. Tôi hiểu là cậu ta đã hết ca trước khi Bác sĩ Kan đến yêu cầu gặp."
"Kan đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó?" Wasan biết rằng Trung sĩ Narong sẽ không thể trả lời câu hỏi này. Anh quay sang nhìn Narong với vẻ mặt nghiêm túc. "Nếu đúng như vậy, chúng ta chắc chắn phải triệu tập Kantapat để thẩm vấn. Tuy nhiên, khi các sĩ quan khác biết cậu ta liên quan đến vụ án này, cậu ta sẽ tự nhiên bị gắn với các vụ trước, và tôi sẽ không thể tiếp tục điều tra. Tôi cần thêm thời gian để tự mình thêm thu thập thông tin từ các nhân chứng trong khi vụ án còn thuộc trách nhiệm của tôi. Liệu cậu có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này cho đến tối không?"
Trung sĩ Narong gật đầu. "Tôi hiểu rồi, thưa Thanh tra."
Wasan nhìn Narong với ánh mắt cảm ơn. "Trung sĩ, không cần lo lắng. Tôi là người bảo vệ công lý, và tôi muốn bắt được kẻ giết người giống như bao người khác." Sau khi nói xong, Wasan giao cho Narong giám sát hiện trường vụ án, và anh vội vã đi thẩm vấn các nhân chứng trong bệnh viện với tốc độ nhanh chóng.
◆◆◆
Vụ việc đã khiến nhiều nhân viên bệnh viện hoang mang đến mức Viện trưởng Bệnh viện không thể giữ được sự điềm tĩnh. Ông mở một cuộc họp khẩn cấp với các đại diện của các khoa để giải thích tình hình và cho phép người tham dự đưa ra các câu hỏi. Somsak nhìn các thành viên tham dự với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Giáo sư Somsak, tôi có thể nói thẳng không?" Cô Areeya, Trưởng khoa Điều dưỡng của Khoa Điều trị Ngoại trú Nam, giơ tay lên. "Hiện tại, chúng tôi không thể tập trung vào bất kỳ công việc nào vì không cảm thấy an toàn chút nào. Hai nhân viên đã bị giết ngay trong khuôn viên bệnh viện trong cùng một tháng. Thật là quá mức rồi, và họ vẫn chưa thể bắt được kẻ giết người. Anh nên có các biện pháp phòng ngừa tốt hơn với loại chuyện này, Giáo sư."
"Cảnh sát đang cố gắng hết sức để bắt kẻ phạm tội." Somsak trả lời một cách bình tĩnh. "Tôi sẽ tăng cường các quy trình an ninh của bệnh viện. Hơn nữa, trong thời gian này, cảnh sát cũng sẽ tuần tra bệnh viện chúng ta. Vì vậy, mọi người không cần phải lo lắng. Nếu cảnh sát yêu cầu sự hợp tác nào hoặc nếu mọi người thấy điều gì bất thường, tôi muốn tất cả mọi người cố gắng giúp đỡ họ."
"Còn đám phóng viên bên ngoài thì sao? Chúng ta phải đối phó với họ thế nào đây, Viện trưởng?"
"Bảo họ chỉ lấy thông tin từ tôi thôi. Đừng trả lời những gì mọi người không biết rõ; tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và làm hại đến danh tiếng bệnh viện."
Một Dược sĩ trung niên giơ tay. "Nghi phạm trong vụ án này có phải lại là Bác sĩ Kantapat không?"
Tiếng bàn tán ầm ĩ vang lên trong phòng họp. Somsak nhìn người hỏi câu hỏi và im lặng một lát trước khi thở dài nhẹ. "Tôi không có thông tin này. Tôi muốn mọi người không vội đưa ra kết luận cho đến khi có chứng cứ rõ ràng hơn."
Với cơ thể mệt mỏi và tâm trí kiệt quệ, Somsak bước ra khỏi phòng họp. Ông vô thức nhìn ra bãi đỗ xe phía trước bệnh viện, nơi đầy xe của các phóng viên từ các cơ quan truyền thông uy tín. Hơn hai mươi năm làm công chức, năm vừa qua là năm hỗn loạn nhất đầy những sự kiện bất ngờ. Bệnh viện tỉnh nhỏ yên tĩnh giờ trở thành tâm điểm của cả nước.
Somsak cần phải sắp xếp mọi thứ trước khi danh tiếng của bệnh viện bị hủy hoại hoàn toàn bởi sự hỗn loạn này.
◆◆◆
Kan bước ra khỏi thang máy và đi về phía văn phòng Viện trưởng ở tầng năm. Cậu đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt vì cái nóng. Somsak đột ngột gọi cậu quay lại mặc dù cậu đang ở cùng bệnh nhân. Kan phải nói với hai mươi bệnh nhân của mình đang chờ ở Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực, nếu có thể, hoặc họ có thể đặt lại lịch hẹn với y tá.
Khi Kan mở cửa, người đàn ông trung niên cao lớn, có tính cách tốt đang ngồi ở bàn làm việc, đợi cậu. Ông ta nhìn Kan thông qua chiếc kính.
Kan chào vị bác sĩ trưởng trước mặt. "Tại sao thầy lại gọi em quay lại, Giáo sư?"
"Ngồi xuống đi," Somsak ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Kan từ từ hạ mình ngồi xuống ghế. "Chắc cậu đã biết họ đã phát hiện thi thể bảo vệ của chúng ta rồi phải không?"
"Vâng, em biết. Nhưng em không liên quan đến..."
"Chắc chắn là cậu có liên quan. Tại sao lại không chứ? Hôm qua, vào buổi tối, tại sao cậu lại yêu cầu gặp nạn nhân, Bác sĩ Kan?"
Không khí xung quanh Kan trở nên nặng nề vì câu hỏi. Cậu ban đầu có một biểu cảm lo sợ, rồi sau đó khuôn mặt cậu trở nên vô cảm để che giấu những cảm xúc khác. "Em không liên quan đến cái chết của cậu ta, nhưng em không phủ nhận là em đã đến gặp Yongyuth. Cậu ta là người mà em đã yêu cầu tua lại đoạn ghi hình camera an ninh gần văn phòng em vì em nghi ngờ văn phòng mình bị lục soát."
"Lục soát?" Somsak nhíu mày. "Tại sao cậu không đến nói với tôi trước?"
"Bởi vì không có vật gì có giá trị bị mất. Chỉ có những tài liệu có vẻ như bị di chuyển, nên em nghi ngờ vậy. Nếu camera ghi lại được điều gì bất thường, em sẽ mang đến cho cảnh sát và sau đó báo lại với thầy, Giáo sư. Nếu em báo cho thầy mà không có bằng chứng, thầy sẽ nói rằng nghi ngờ của em không có cơ sở."
"Thực ra, cậu nên báo cho tôi bất kể là chuyện gì xảy ra. Tại sao không để tôi xử lý?" Somsak nói với giọng nghiêm khắc hơn. Ông đứng lên, đi vòng quanh bàn làm việc đứng sừng sững phía trên Kan. "Tất cả hành động của cậu những ngày qua đã khiến nhân viên bệnh viện hoang mang. Câụ có biết không!"
"Em chỉ muốn tìm ra người đã lục soát văn phòng của em. Em sai sao?" Kan đứng thẳng người dậy, đối mặt với vị bác sĩ trưởng mà không sợ hãi. "Em xin lỗi vì đã không nói với thầy về chuyện này, Viện trưởng, nhưng em khẳng định rằng e, hoàn toàn không liên quan đến chuyện này."
Trên mặt Somsak là một biểu cảm không hài lòng. "Vậy thì cậu đã tu thập được những thông tin gì từ camera an ninh?"
"Không có gì," Cậu trả lời với giọng không cảm xúc. "Vì Yongyuth đã chết trước cậu ta khi kịp nói cho em."
Somsak thở dài. Ông vẫn giữ vẻ không hài lòng trên gương mặt. Tuy nhiên, là người đứng đầu bệnh viện, Somsak phải cố gắng kiểm soát bản thân. "Như tôi đã nói, dù chuyện gì xảy ra, cậu phải hợp tác hết mình với cảnh sát. Nếu cậu nghi ngờ điều gì hoặc muốn xử lý bất kỳ nhân viên nào trong bệnh viện của tôi, cậu phải báo cho tôi trước, mỗi lần. Đây là mệnh lệnh. Nếu tôi thấy lần tiếp theo cậu không xin phép tôi, cậu có thể phải nói lời tạm biệt với công việc của mình, Bác sĩ."
Kan bước xuống tòa nhà với tâm trạng đầy tức giận sau cuộc đối đầu với Somsak. Cả đầu óc cậu cứ xoay quanh vụ việc. Cậu dừng bước khi đến bậc thềm cuối cùng. Cậu quay lại nhìn phía sau với ánh mắt lạnh lùng.
◆◆◆
"Được rồi, tôi nghĩ tôi đã có đủ thông tin rồi." Wasan nhìn Trung sĩ Narong. "Tôi sẽ tự mình triệu tập Kantapat để thẩm vấn tại Đồn Cảnh sát. Nếu tôi không thể triệu tập cậu ta, chúng ta sẽ phát lệnh triệu tập."
"Hiểu rồi, Thanh tra." Narong gật đầu. "Vậy tôi sẽ trở về Đồn Cảnh sát trước."
Wasan đi ra khỏi phòng chính của văn phòng bảo vệ và gọi Kan. Nếu Wasan không nhầm, Kan sẽ đang trực tại Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực hôm nay. Wasan chỉ chờ vài phút trước khi cuộc gọi được bắt máy. "Vâng, Wasan."
"Em ở đâu?"
"Viện trưởng Somsak gọi em quay lại để nói chuyện. Bây giờ, em đang ở bệnh viện."
"Em đã biết chuyện này rồi, phải không?" Wasan hỏi với giọng trầm nhưng đầy căng thẳng. "Em nhận ra những gì em đã làm chưa? Bao nhiêu lần anh đã bảo em ngồi yên đi?"
"Emcố gắng gặp Yongyuth vì em muốn xem lại đoạn ghi hình camera an ninh và tìm ra ai đã lục soát văn phòng của mình, chỉ vậy thôi. Và cậu ta có vẻ đã tìm thấy điều gì bất thường." Wasan nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông ở đầu dây bên kia. "Wasan, nghe em nói này. Tất cả những chuyện đang xảy ra này không bình thường đâu. Anh không cảm thấy có ý định đổ tội cho em sao? Mấu chốt là có người đã lục soát văn phòng của em."
"Hãy giữ thông tin này cho riêng em và nói chuyện tại Đồn Cảnh sát, Kan." Wasan nói với giọng nghiêm túc hơn. "Anh đang nói chuyện với tư cách là một Thanh tra. Hãy đến Đồn Cảnh sát để thẩm vấn ngay bây giờ."
"Anh sẽ tự mình thẩm vấn em sao?"
"Đúng vậy. Anh và em có thể chỉ có cơ hội này duy nhất. Vì vậy, nếu em có điều gì muốn nói với anh, hãy nói hết tất cả. Đừng nói dối. Đừng cố giấu giếm. Đừng lợi dụng mối quan hệ đặc biệt của chúng ta để chuộc lợi cho bản thân, vì khi chúng ta gặp nhau tại Đồn Cảnh sát, anh sẽ là cảnh sát người không hề quen biết em." Anh dừng lại một chút. "Làm ơn, Kan, hãy nói sự thật với anh. Vì đó là cách tốt nhất anh có thể giúp em."
_____
*Note từ Cá: Sắp tới chỗ tui nói với mấy bà về cái cách xưng hô của Kan với Wasan rồi đấy. Haizz mấy chương về sau cảm giác còn nặng nề hơn nữa cơ, nên giữ vững tinh thần nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro