Chương 14: Người đàn ông với Cái tên Xuất hiện trong Mọi Vụ án
"Tôi nghĩ chúng ta nên nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để báo cáo mọi trường hợp có liên quan đến bệnh nhân giai đoạn cuối qua đời tại nhà, thưa sếp."
"Thôi nào, chúng ta đã biết rõ Dược sĩ Boss là người đã làm chuyện này rồi." Phó Trưởng Ban Bert nhìn Wasan với vẻ mặt chán ngán. "Cậu vẫn không chịu bỏ cuộc sao?"
"Sếp chắc chứ? Chúng ta mới chỉ khám nghiệm tử thi duy nhất một trường hợp." Wasan nhìn thẳng mặt Bert với ánh mắt kiên quyết.
"Thông thường, khi bệnh nhân qua đời vì nguyên nhân tự nhiên, chúng ta không cần phải xử lý vụ việc này." Bert hạ ánh mắt xuống đọc tài liệu trong tay để kết thúc cuộc trò chuyện.
Wasan bước ra khỏi bàn của Phó Trưởng Ban. Anh biết Bert đang làm ngơ trước lời của mình. Vì thế, anh buộc phải làm như không có chuyện gì, rồi âm thầm tự mình điều tra vấn đề. Bắt đầu bằng việc nói với Tae rằng anh muốn người dân địa phương báo cáo cho cảnh sát bất cứ khi nào có bệnh nhân giai đoạn cuối qua đời tại nhà. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng khối lượng công việc của cảnh sát và khiến nhiều nhân viên không hài lòng. Tuy nhiên, Wasan không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi Wasan hoàn thành việc áp giải một bị cáo, anh ghé qua Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực nơi Tae làm việc, trước khi ông vào ca trực.
"Chú không biết mình có thể giúp được bao nhiêu, nhưng chú sẽ gửi yêu cầu của cậu đến các gia đình đang chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối và cả trưởng thôn nữa." Sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tae. "Trường hợp gần đây nhất là Dì Urai. Bà ấy vừa mất vì Ung thư Buồng trứng. Thi thể bà ấy hiện đang ở chùa. Có lẽ cậu nên thử nói chuyện với gia đình bà ấy xem, biết đâu họ nhận ra điều gì bất thường, Thanh tra."
"Vâng, cảm ơn chú."
Wasan biết rằng anh đang đi quá nhiệm vụ của mình khi điều tra một vụ án vốn không thuộc trách nhiệm và thậm chí gần như đã khép lại. Nhưng Wasan vẫn còn nghi ngờ vì Dược sĩ Boss chỉ mới chuyển đến đây chưa đầy một năm. Anh không thể giải thích tại sao số lượng bệnh nhân giai đoạn cuối qua đời tại nhà lại tăng lên trong ba năm gần đây. Càng thấy Phó Trưởng Ban Bert thờ ơ với vấn đề này, anh càng thêm bức xúc.
Wasan lái xe máy đến ngôi chùa nơi đang diễn ra đám tang. Đám tang của Bà Urai được tổ chức ở chánh điện kế bên nơi thờ cúng. Lúc đó là 3 giờ chiều. Không có quá nhiều người đến dự tang lễ bây giờ, nhưng dự kiến sẽ đông hơn vào buổi tối, khi diễn ra lễ cầu siêu ngày thứ hai. Wasan đi thẳng đến chỗ một người phụ nữ trẻ đang xếp ghế trước chánh điện chùa.
"Xin lỗi, đây có phải là đám tang của Bà Urai không?"
Người phụ nữ ngước lên nhìn anh. "Vâng."
"Tôi muốn nói chuyện với con trai hoặc con dâu hay ai đó bất kỳ sống cùng Bà Urai. Cô có thể giúp tôi được không?"
Người phụ nữ dẫn Wasan đến gặp con trai và con dâu của Bà Urai. Sau cuộc trò chuyện, Wasan nhận ra rằng Eid, bạn thời bé của anh, chính là con dâu của gia đình này. Qua lời kể của họ, Wasan biết rằng cặp đôi không nhận thấy điều gì bất thường vào đêm đó. Cả hai đã ra ngoài đi chợ đến tối mới về. Khi trở về, họ phát hiện Bà Urai đã ra đi mãi mãi, điều này cũng không quá bất ngờ vì cả hai đều biết rõ tình trạng bệnh và giai đoạn bệnh của Bà Urai. Hơn nữa, bác sĩ đã nói với họ rằng với những triệu chứng này, Bà Urai sẽ không thể sống quá ba tháng.
Sau một ngày dài chạy đôn chạy đáo, Wasan vẫn trở về tay trắng. Dù vậy, anh tin rằng nếu tự mình tiếp tục tìm kiếm manh mối, anh sẽ phát hiện ra điều gì đó để làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc này.
Wasan muốn vụ án này nhanh chóng khép lại. Anh cũng cảm thấy đau lòng khi phải giữ khoảng cách với Kan. Anh muốn ở bên Kan giống như Kan cũng muốn ở bên anh. Tuy nhiên, trước hết, Wasan phải chắc chắn rằng Kan không phải là kẻ sát nhân ẩn sau vỏ bọc của một thiên thần chữa lành.
◆◆◆
Hai người đàn ông đang đứng trên vỉa hè trước khu y tế, đối mặt với nhau. Một trong hai người họ có vẻ hoảng loạn trong khi người kia nhìn cậu ta qua vành của chiếc mũ đen với ánh mắt sắc bén và hoang dại như sói. Người đàn ông trong bộ đồng phục y tá nam bấu chặt lấy túi của mình, quay người định rời đi.
"Này." Giọng nói của người đàn ông đội mũ đen gọi cậu ta vang lên, khiến nam y tá khựng lại.
"Anh muốn cái gì?" Giọng cậu ta run rẩy.
"Chúng ta tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện được không?" Người đàn ông vừa nói vừa nhếch mép cười. "Có vài điều tôi muốn hỏi cậu."
Cậu ta nhắm chặt mắt lại. "G... gặp anh ở chỗ cũ."
"Được thôi."
Ngay khi cậu vừa đáp lời, y tá nam miễn cưỡng quay lại thì thấy người đàn ông kia đã biến mất như một bóng ma, đúng kiểu của người đàn ông tên Kong hay Trung úy** Archa. Cậu ta chẳng muốn dính líu gì đến người này, nhưng cậu ta có lý do để trở thành con tốt cho viên cảnh sát có khả năng luồn lách khắp mọi nơi như một cái bóng mà không ai hay biết này.
**[Chỗ này toi hơi bối rối vì ghi chức vụ của ảnh là Thiếu úy, trong khi những chương trước đó ảnh là Trung úy. Nên thôi thống nhất luôn anh Kong là Trung úy luôn để cấp bậc cho xoàng tí]
◆◆◆
"Cậu nên ăn chút đi, Tum." Trung úy Kong đẩy đĩa rau xào về phía chàng trai trẻ trước mặt gã. "Sao cậu lại mất cả khẩu vị thế kia? Là vì tôi à?"
"Nói thẳng đi anh muốn gì, Trung úy?" Tum phớt lờ đĩa thức ăn trước mặt mình. Hiện tại, họ đang ngồi trên sân thượng của một nhà hàng gọi món cách không xa bệnh viện lắm. Nơi này vắng vẻ, rất thích hợp cho các cuộc gặp mặt riêng tư.
"Tại sao cậu lại nghĩ tôi đến tìm cậu chỉ vì tôi cần thứ gì đó?" Kong gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa của người đàn ông kia. "Tôi có thể chỉ muốn ăn trưa với cậu thì sao."
"Anh nói anh muốn hỏi tôi điều gì đó. Vậy thì, làm ơn hỏi đi."
"Aiss, tôi cứ nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút trước khi vào việc." Kong thả chiếc thìa xuống đĩa cái keng, khiến người đàn ông trước mặt gã giật mình. "Thôi được rồi, tôi vào thẳng vấn đề đây. Cậu đã lục soát văn phòng của Bác sĩ Kan chưa?"
"Tôi..." Tum quay đi chỗ khác với vẻ không thoải mái. "Chưa."
"Đây không phải là câu trả lời tôi muốn." Kong ngả người ra ghế, nhìn thẳng vào đối phương bằng ánh mắt sắc lạnh. "Có vẻ như em gái cậu sẽ phải trải qua nhiều năm thoải mái trong tù vì tội buôn bán ma túy nhỉ."
Đôi mắt tròn của Tum mở to trước khi cậu ta cúi xuống không dám nhìn vào ánh mắt của Kong. "Tôi đang chờ thời cơ. Nếu khoa của tôi cần Bác sĩ Kan tư vấn về bệnh nhân giai đoạn cuối, tôi sẽ tình nguyện mang giấy đề nghị đến văn phòng anh ta. Nhưng bây giờ, tôi vẫn chưa có cơ hội nào cả."
"Đừng để tôi phải đợi quá lâu," Kong rót nước vào ly cho Tum. "Lần tới, tôi không muốn những thông tin vô ích tầm thường mà tôi đã biết rồi. Tôi cần một thỏa thuận đỉnh cao. Càng là chuyện riêng tư càng tốt."
"Tại sao anh không nhờ Thanh tra Wasan tìm thông tin cho anh? Anh ta mới là người phù hợp với công việc này." Tum nhanh chóng đưa ra một ý kiến.
"Tôi làm rồi, nhưng không được. Thôi nào, anh ta chắc chắn phải bảo vệ cho bạn trai của mình rồi. Ai lại muốn bạn trai mình vào tù đâu? Đó là lí do tại sao người giúp được tôi chỉ có thể là một người trung lập, không thiên vị như cậu thôi." Kong nhếch mép cười. "Bao giờ chúng ta gặp lại nhau đây? Hửm?"
◆◆◆
Báo cáo khám nghiệm tử thi của Dược sĩ Chanchai hiện đang nằm trong tay Phó Trưởng Ban Bert. Ông cẩn thận đọc kết quả. Bác sĩ Bunnakit chỉ ra rằng có hai vết dấu. Cái đầu tiên là từ áp lực của sợi dây dùng để treo cổ người đã khuất. Cái thứ hai là từ sự siết cổ mạnh bạo dẫn đến các vết bầm nghiêm trọng trong cơ cổ và xương móng* bị gãy. Ngoài ra, những vết bầm nhỏ được tìm thấy dọc theo cánh tay và khuỷu tay. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kì chất độc, thuốc hoặc chất gây nghiện nào trong kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu.
Từ cuộc nói chuyện trước đó với Bunnakit trước khi báo cáo chính thức được công bố, ông đã biết có khả năng cao đây là một vụ án giết người. Điều đó có nghĩa là ai đó đã siết cổ nạn nhân đến chết rồi dàn dựng hiện trường thành một vụ tự tử.
Ai đã làm việc này và tại sao? Đây là điều ông phải tiếp tục điều tra.
Bert đã ra phát lệnh triệu tập các nhân viên bệnh viện sống gần nhà của Dược sĩ Boss để cung cấp thêm chi tiết. Tất cả những người nhận được lệnh đều hợp tác rất tốt. Họ đều nói rằng không nhận thấy điều gì bất thường vì lúc đó họ đang ngủ. Tuy nhiên, có một manh mối đặc biệt khiến ông chú ý.
Sawika, một y tá sống cùng chồng là Bác sĩ Phẫu thuật tại nhà riêng, đối diện xéo với Dược sĩ Boss, nói với ông điều gì đó:
"Đêm hôm đó, chúng tôi đang ngủ ở nhà, nhưng bệnh viện gọi chồng tôi vào lúc 4 giờ sáng vì một ca cấp cứu. Vì vậy, tôi cũng thức dậy cùng lúc và vào phòng tắm. Năm phút sau, khi tôi chuẩn bị quay lại giường. Khi tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó trước nhà mình. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là chồng mình, nên tôi không để ý. Nhưng khi không nghe thấy anh ấy mở cửa, tôi nghi ngờ và nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy ai đó đi vào nhà của Dược sĩ Boss qua cửa chính. Tôi không chắc đó có phải là Dược sĩ Boss hay ai khác không. Trời rất tối..."
"Người đi vào nhà của Dược sĩ Boss, hắn ta vào một cách tự nhiên hay hắn có dấu hiệu cạy cửa gì không?" Bert hỏi và Sawika lắc đầu.
"Hắn ta chỉ đi vào thôi. Tôi nghĩ hắn ta còn dùng chìa khóa nữa. Tôi nghĩ đó là Dược sĩ Boss có thể anh ấy ghé về nhà trong ca trực đêm, nên tôi không nghĩ nhiều và ngủ tiếp đến 6 giờ sáng."
Chỉ có duy nhất dấu vân tay của người khuất trên tay nắm cửa. Người mà Sawika nhìn thấy chắc chắn là Dược sĩ Boss, người đã quay trở lại nhà sau khi tấn công Thanh tra Wasan. Vụ tấn công xảy ra tại nhà của Wasan vào khoảng 9 giờ tối, nhưng Dược sĩ Boss lại trở về nhà vào lúc 4 giờ sáng. Cậu ta đã đi đâu trong khoảng thời gian đó? Và kẻ sát nhân đã vào nhà lúc nào? Bert tự hỏi.
"Cô không nghe thấy điều gì bất thường sau đó, đúng không?"
"Không có gì cả."
"Còn chồng cô thì sao?"
"Anh ấy ở trong Phòng Phẫu thuật từ 4 giờ đến 7 giờ sáng. Khi đi bộ đến bệnh viện, anh ấy nói rằng không nhìn thấy bất kì điều gì cả. Các y tá trong phòng mổ có thể xác nhận rằng chồng tôi đã ở Phòng Phẫu thuật suốt thời gian đó."
"Cô và Dược sĩ Boss có quen biết gì nhau không?"
Sawika gật đầu. "Tôi từng đi thăm khám bệnh nhân cùng Dược sĩ Boss. Chúng tôi có trò chuyện một chút."
"Cậu ta có bạn gái không?"
Sawika cố nhớ lại. "Tôi chưa bao giờ nghe về bạn gái của anh ấy, nhưng có một tin đồn rằng..." Cô ngập ngừng vài giây. "Dược sĩ Boss là người đồng tính."
Vật duy nhất biến mất khỏi hiện trường vụ án là chiếc điện thoại di động. Nhiều khả năng điện thoại đã bị hung thủ lấy đi. Mặc dù thông tin chưa được xác minh, nhưng có vẻ Dược sĩ Boss đang trong một mối quan hệ với ai đó vì chiếc bao cao su được tìm thấy trong phòng ngủ. Cảnh sát điều tra hiện trường không tìm thấy chiếc bao cao su đã qua sử dụng vì có thể nó đã bị vứt vào thùng rác chính. Ít nhất, điều này có thể xác nhận rằng cậu ta có một người bạn tình có thể tự do ra vào nhà của mình. Người này, dù là ai đi nữa, vẫn chưa xuất hiện kể từ khi Dược sĩ Boss qua đời. Điều này rất đáng ngờ.
Bert đã triệu tập Pimpa, người bạn thân nhất của Boss, cũng là một Dược sĩ, để thẩm vấn.
"Trong hơn một năm chúng tôi quen biết và làm việc cùng nhau, Boss và tôi rất thân nhau, thưa sĩ quan." Pimpa biểu hiện gương mặt buồn bã khi nhắc đến người bạn đã mất của mình. "Mặc dù chúng tôi rất thân, nhưng Boss hiếm khi kể với tôi về chuyện riêng tư. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định, là Boss thích đàn ông. Tôi từng nghe cậu ấy nói cậu ấy từng hẹn hò với một người đàn ông ngoài ngành, nhưng cậu ấy từ chối tiết lộ nhiều. Và, có vẻ như họ đã chia tay mấy tháng trước."
"Cô có biết gần đây có ai dính líu đến Dược sĩ Chanchai không?"
"Không..." Đột nhiên, đôi mắt Pimpa mở to. "À, sĩ quan, hai ngày trước, khi Boss mất tích, có một người đàn ông đến tìm cậu ấy ở Phòng Dược. Tôi vẫn nghĩa đây là chuyện kỳ lạ."
Bert cau mày: "Ai cơ?"
"Đó là một bác sĩ. Tên anh ta là Kantapat."
◆◆◆
Trong suốt tuần qua, Wasan không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của Kan. Tuy nhiên, lần này, Kan không còn giận nữa vì Wasan đã thể hiện rõ sự quan tâm và chân thành của mình. Kan hiểu rõ rằng Wasan đã cố chuốc say cậu để moi thông tin bí mật mặc dù bản thân Wasan cũng không muốn làm vậy. Hơn nữa, Wasan còn tỏ ra tức giận khi anh âm thầm giúp Kan bằng cách trả lại máy ghi âm cho một người đàn ông người mà chắc chắn là một cảnh sát khác. Cái cách mà Wasan nhìn cậu cũng như sự giúp đỡ của Wasan khi cậu giả say đã nói lên sự chân thật và chân thành.
Wasan đã sẵn sàng mở lòng với cậu. Chỉ còn một điều cần làm: chứng minh rằng Kan không phải là kẻ sát nhân.
Kan đến tham dự lễ hỏa táng của Dược sĩ Boss tại một ngôi chùa lớn gần bệnh viện. Rất nhiều khách mời là nhân viên y tế từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Kan dự định thu thập thông tin từ những khách mời: biểu cảm, thái độ và phản ứng của những ai có vẻ khả nghi. Cậu sẽ ghi nhớ và thu thập thêm thông tin sau này. Vì thế, cậu chọn một chỗ ngồi có thể dễ dàng quan sát những người ra vào khu vực nhà tang lễ.
"Chào Kan," Bác sĩ Somsak gọi cậu từ phía sau.
Kan nhanh chóng quay lại và chào người đàn ông.
"Giáo sư Somsak, chào thầy. Thầy muốn ngồi đây à?"
"Tất nhiên rồi, thực ra tôi cũng định ngồi cạnh cậu." Một bác sĩ trung niên mặc áo đen ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh Kan. Viện trưởng Somsak được biết đến là 'người đàn ông không bị thời gian ảnh hưởng.' Ở trong độ tuổi ngoài năm mươi, không nhiều người có thể duy trì được sức khỏe tốt như ông. Ông là hình mẫu của những người luôn luyện tập thể dục đều đặn. Với vóc dáng cao lớn và cơ thể rắn chắc của ông khiến không ít phụ nữ phải mê mẩn. "Thật khó tin là chuyện như thế này lại xảy ra gần bệnh viện của chúng ta."
"Tôi cũng thấy vậy. Thật khó tin." Kan nhìn về phía lò hỏa táng. "Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều khi chúng tôi đi thăm bệnh nhân cùng nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy gặp nhiều rắc rối đến mức phải tự kết thúc cuộc sống của mình."
Somsak liếc nhìn Kan. "Cậu không biết sao?"
Kan tỏ vẻ ngạc nhiên. "Biết gì cơ?"
"Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Dược sĩ Boss có thể đã bị sát hại."
Mắt Kan mở to. "Vậy...ai đã làm?"
"Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm hung thủ." Somsak hít một hơi sâu, ngừng lại vài giây rồi nói, "Có vẻ như Dược sĩ Boss lấy ý tưởng từ cậu đấy."
Kan nhíu mày sau khi nghe câu nói của Somsak. "Ý thầy là sao?"
"Bởi vì cậu ta đã bí mật thực hiện trợ tử và lén lấy thuốc từ kho để tiêm cho các bệnh nhân giai đoạn cuối, cậu ta có thể đã nảy ra ý tưởng này từ cậu."
Bầu không khí giữa hai vị bác sĩ bỗng trở nên căng thẳng.
Kan hơi dịch ra xa Somsak, vẻ mặt khó chịu. "Chắc là vì lá thư tuyệt mệnh của Dược sĩ Boss đúng không? Cảnh sát đã thẩm vấn em về việc này rồi. Em khẳng định mình không liên quan đến hành động của cậu ta. Bất kỳ ai cũng có thể gõ lá thư đó trên máy tính và đổ tội cho em."
Somsak nhìn về phía khác như thể thấy thứ gì đó phía sau Kan. "Nhưng có vẻ như cảnh sát muốn thẩm vấn cậu thêm nữa đấy."
Kan lập tức quay lại và thấy hai viên cảnh sát đang đi về phía mình. Tình huống lúc này khiến tất cả những người tham dự tang lễ lập tức im bặt, đặc biệt là cha mẹ của người đã khuất họ hoảng hốt nhìn cậu.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cảnh sát và Kan.
Kan đứng bật dậy khi nhận ra cảnh sát nhắm đến mình.
"Chúng tôi muốn mời Bác sĩ Kantapat về đồn để thẩm vấn thêm." Viên Thanh tra nói với gương mặt bình tĩnh và nghiêm nghị.
Kan cau mày. "Tôi phải đi ngay bây giờ à?"
Somsak đứng dậy và vỗ nhẹ vai Kan như muốn an ủi cậu. "Hãy hợp tác với cảnh sát. Nếu cậu vô tội, thì không có gì phải lo cả. Nói với tôi nếu cậu cần giúp đỡ."
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Kan đứng im một lúc để trấn tĩnh tinh thần trước khi ngoan ngoãn theo chân các sĩ quan. Đôi tay cậu nắm chặt, cố kìm nén nỗi lo lắng có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Kan cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại.
Tại sao hy vọng giải mã bí ẩn của tôi lại ngày càng xa vời như vậy?
Và tại sao tôi lại trở thành nghi phạm của cảnh sát?
Tôi đã làm gì đáng nghi, hay tôi đã làm gì sai sao?
_____
*Note từ Cá: Chơi lễ hơi lâu nên hôm nay up 2 chương để bù cho mọi người nha, hic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro