Chương 10: Kẻ đáng ngờ
"Wasan... Có lẽ mẹ không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Wasan ngước nhìn lên bầu trời. Tay anh cầm chiếc điện thoại áp vào tai đã tê cứng. Anh cố ngăn dòng nước mắt đang trào ra che khuất tầm nhìn của mình. "Mẹ đừng nói vậy. Mẹ đợi đến khi con về nhé. Tháng sau con sẽ chuyển về nhà."
"Mẹ không biết liệu mình có thể chờ đến lúc đó không..." Rawiwan nói với giọng run rẩy. "Bây giờ mẹ đang cảm thấy rất đau, con yêu à."
"Còn thuốc giảm đau thì sao hả, Mẹ?"
"Nó bắt đầu không còn hiệu quả nữa rồi."
Wasan nhắm mắt. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má anh. "Mẹ ơi, làm ơn bảo chú Thong nói với bác sĩ điều chỉnh thuốc cho mẹ nhé.
"Wasan..." Bà dừng lại vài giây. "Nếu mẹ ra đi trước khi con về, con không cần phải buồn. Nếu mẹ ra đi, có nghĩa là đó là quyết định của mẹ. Hãy tôn trọng quyết định của mẹ nhé."
◆◆◆
Điều đầu tiên Wasan nghe được khi tỉnh lại là tiếng bíp đều đặn của thiết bị phía trên đầu, tiếp đó là tiếng bước chân ai đó đi ngang qua. Mi mắt anh bắt đầu rung nhẹ trước khi chầm chậm mở ra. Wasan cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Anh dần dần lấy lại ý thức của mình. Wasan mất vài giây để xác định mình đang ở đâu và làm thế nào mà anh lại thành ra như này, nhưng anh không thể tìm được câu trả lời chính xác. Tay phải anh cảm nhận được một hơi ấm đang nắm chặt lấy tay mình. Anh cúi nhìn xuống bàn tay rồi ngước lên nhìn gương mặt người đàn ông đang mang theo một nụ cười rạng rỡ.
"Wasan!" Kan nắm lấy tay Wasan bằng cả hai tay rồi nhấc lên và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Cậu áp tay Wasan lên mặt mình như thể cuối cùng đã tìm lại được thứ quý giá nhất. "Cuối cùng, anh cũng tỉnh rồi! Tôi lo lắng cho anh đến phát điên mất."
Wasan nhắm mắt lại và quay mặt khỏi ánh sáng từ trần nhà. Ý thức anh dần khôi phục lại hoàn toàn. Anh cảm nhận được bầu không khí hỗn loạn xung quanh với âm thanh bánh xe của những chiếc cáng trong bệnh viện. Khớp tay trái của Wasan nối với một dây truyền dịch. Hơn nữa, anh còn cảm thấy có một ống thở đang đặt dưới mũi. Wasan nhận ra có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với mình.
"Tôi đang ở đâu?" Wasan quay sang hỏi người đàn ông đứng bên giường mình. Anh biết câu hỏi này trông có vẻ hài hước, nhưng đối với một người vừa mới lấy lại được nhận thức của mình thì sự bối rối này quá lớn để tự tìm ra câu trả lời.
"Ở bệnh viện. Hiện tại anh đang ở trong phòng cấp cứu." Kan nhẹ nhàng vuốt tóc Wasan. "Tôi sẽ gọi bác sĩ trực. Đợi chút nhé."
Dù vẫn còn chút bối rối, Wasan cố gắng giữ bình tĩnh và nhớ lại sự việc đã đưa anh đến đây. Có lẽ, câu hỏi phù hợp hơn là, 'Chuyện gì đã xảy ra?'
Kan quay lại cùng một nữ bác sĩ. Cô ấy kiểm tra sinh hiệu của anh trước khi bước đến cạnh. "Hiện giờ anh cảm thấy thế nào?"
"Có cảm giác nửa mơ nửa thực." Wasan nhìn cô ấy. "Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy, Bác sĩ?"
"Anh trai anh về nhà và phát hiện anh nằm bất tỉnh trên sàn nhà." Kan là người trả lời. "Anh được phát hiện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, buồn ngủ, nhưng vẫn phản ứng, vì vậy anh trai anh đã gọi xe cấp cứu đưa anh tới đây. Anh có nhớ điều gì xảy ra trước đó không?"
"Tôi..." Wasan nhắm chặt mắt, xoa đôi mắt mệt mỏi. "Có ai đó đột nhập vào nhà tôi và cố tấn công tôi. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được."
Wasan nghe thấy Kan buông lời chửi thề. Anh ấy trông vô cùng giận dữ, trong khi nữ bác sĩ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước câu chuyện của Wasan. Nhìn thấy phản ứng của Kan khiến Wasan cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, bởi anh biết rằng có người sẵn sàng cùng anh đối mặt với chuyện này.
"Đúng như tôi đã nghi ngờ. Bạn trai tôi chắc hẳn đã bị chuốc thuốc." Kan liếc nhìn Wasan. "Kẻ tấn công anh có ép anh uống hoặc tiêm thứ gì không?"
Khoan, ai là bạn trai của cậu? Wasan muốn phản đối một cách gay gắt, nhưng anh không đủ sức.
Nữ bác sĩ nhìn Kan, ngỡ ngàng, Wasan cũng không ngạc nhiên lắm tại sao cô ấy lại hành động như thế.
Wasan cố gắng nhớ lại sự việc. Anh nhớ rằng Thongkum và Gai ra ngoài mua một số hàng hóa ở cửa hàng bách hóa. Anh thì tiếp tục làm việc một lúc rồi vào bếp. Sau đó, có người lẻn đến gần anh và quàng tay qua cổ anh. Anh ngay lập tức cảm thấy một cơn đau nhói ở mông. Sau đó, kí ức của Wasan chìm vào biển sương mù. Chỉ còn lại cảm giác đau tê như có ai đó tát mạnh vào mông trái của mình.
"Tôi nghĩ hắn đã tiêm thuốc vào mông tôi." Câu trả lời của Wasan khiến cả hai vị bác sĩ mở to mắt, và rồi sau đó cả hai người nhìn nhau.
"Anh ấy chắc hẳn đã bị tiêm bằng phương pháp tiêm bắp (IM method)*, Kan."
*[Phương pháp tiêm bắp (IM method): là một trong bốn phương pháp tiêm cơ bản giúp đưa thuốc vào cơ thể. Phương pháp này thường được áp dụng cho các loại thuốc tan trong dầu, cũng như nhiều loại thuốc khác]
"Tôi cũng nghĩ vậy." Kan chỉ tay về phía quầy y tá. "Chúng ta nên báo cảnh sát. Nói với họ rằng Thanh tra Wasan đã bị tấn công tại nhà và hiện vẫn đang được theo dõi trong phòng cấp cứu."
"Tôi sẽ gọi cho họ, Kan." Nữ bác sĩ nhanh chóng bước tới quầy y tá để sử dụng điện thoại.
Kan quay lại nắm lấy tay Wasan, không ngần ngại nắm chặt lấy lòng bàn tay anh lần thứ hai.
"Anh tôi đâu rồi?"
"Anh trai và chị dâu anh đang đợi ở trước phòng cấp cứu," Kan trả lời. "Thật may là họ về kịp trước khi tên đột nhập có thể làm thêm bất kì điều gì với anh. Quần áo của anh vẫn gọn gàng và không có dấu hiệu bị thương."
"Cậu nhắc đến quần áo. Cậu lo rằng tôi đã sẽ bị cưỡng hiếp sao?"
"Tất nhiên, tôi lo chứ. Anh là của tôi. Nếu ai dám cưỡng ép anh, tôi sẽ giết hắn."
"Tôi không thuộc về ai cả."
Kan khẽ mỉm cười trước khi gương mặt anh trở nên nghiêm túc. "Anh có nhớ mặt kẻ đột nhập không?"
Wasan cố gắng vắt cạn hết thảy ký ức của mình. "Ngoài việc nhớ rằng có người siết cổ mình, và có lẽ đã có xô xát, tôi không thể nhớ thêm được gì sau đó nữa."
Kan rơi vào trầm ngâm. "Chắc hẳn đó là tác dụng của loại thuốc mà hắn tiêm cho anh. Tôi không biết kẻ đột nhập muốn cướp hay muốn giết anh. Nếu là cái sau, kẻ đột nhập có thể định làm anh bất tỉnh trước khi sát hại anh và cố gắng che giấu chuyện đó. Tuy nhiên, hắn đã thất bại vì anh trai anh về trước."
Wasan nhận thấy có điều gì đó trong ánh mắt của Kan. "Hình như cậu biết điều gì đó."
Kan nhìn Wasan với ánh mắt khó đoán như thường lệ. "Tôi biết những gì anh biết. Anh nghỉ ngơi chút đi. Không cần lo lắng điều gì khác đâu. Tôi sẽ lo hết mọi chuyện."
Mặc dù Wasan rất biết ơn vì có một người đàn ông đã quyết tâm làm nhiều điều cho mình đến thế, nhưng một cảm giác do dự đã hoàn toàn ngăn cản anh khỏi sự vui mừng. Kan luôn là người đàn ông mang đầy bí mật. Điều này khiến Wasan hoàn toàn không thể nắm bắt được con người cậu ta. Đó là lý do tại sao anh chưa bao giờ mở lòng 100%. Anh sợ rằng sẽ có một bước ngoặt không ngờ giữa họ, và lo rằng những bí mật mà Kan từ chối tiết lộ sẽ là điều làm anh tổn thương nhất.
◆◆◆
Kẻ đột nhập hẳn phải là Dược sĩ Boss. Loại thuốc mà Kan nhìn thấy khi đột nhập vào nhà của Boss có thể là cùng loại với loại thuốc được tiêm vào người Wasan. Sau khi đưa Wasan nhập viện tại khu y tế nam để được theo dõi, cậu quay trở lại khu nhà ở phía sau bệnh viện, và quan sát khu nhà của Dược sĩ Boss nơi vẫn chìm trong bóng tối.
Dù Kan rất muốn báo cảnh sát rằng nghi phạm có thể là Dược sĩ Boss, cậu không thể làm vậy. Những gì cậu nói chắc chắn sẽ dẫn đến câu hỏi làm thế nào mà Kan có được thông tin này. Sự thật về việc cậu đã đột nhập vào nhà của Dược sĩ Boss và tìm thấy bằng chứng mà không có bất kì quyền hạn nào sẽ không phải là câu trả lời tốt để đưa ra cho cảnh sát.
Nếu kẻ đột nhập không để lại bất kỳ dấu vết nào cho cảnh sát, Kan có thể phải lập kế hoạch nào đó để hướng sự chú ý của cảnh sát đến Dược sĩ Boss. Khi đó, vụ của Wasan sẽ được giải quyết cùng với các vụ của những bệnh nhân giai đoạn cuối. Kan không biết liệu rằng việc Dược sĩ Boss sở hữu loại thuốc an thần tiêm tĩnh mạch có làm bất kì điều gì với cái chết của các bệnh nhân hay không, nhưng nếu cảnh sát đặt mục tiêu vào chỗ này, họ có thể tìm được câu trả lời.
Sáng hôm sau, Kan đến thăm Wasan với một bó hoa hồng đỏ quá khổ. Wasan, trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh lá, sửng sốt với món quà thu hút mọi ánh nhìn trong khu nam của bệnh viện. Bó hoa được đặt trên bàn bên cạnh giường của Wasan. Ngay cả bệnh nhân nam giường bên cũng quay lại nhìn chăm chú.
"Đem nó ra khỏi đây," Wasan thì thầm với giọng đầy đe dọa. Nhưng Kan chỉ phớt lờ yêu cầu. Cậu cố tình nắm lấy tay Wasan, nhưng Wasan nhanh chóng rụt tay lại và liếc nhìn các y tá đang bắt đầu xì xào bàn tán.
"Anh cảm thấy thế nào rồi? Còn buồn ngủ không? Anh không cần dùng oxy nữa, nghĩa là anh ổn rồi."
Wasan quăng ánh mắt sắt như dao găm về phía cậu. Anh trông giống một con mèo hoang đang gầm gừ với bộ lông dựng đứng. "Sao cậu lại ở đây? Tôi sẽ gọi anh trai tôi đuổi cậu đi."
"Tôi đến đây để thăm bạn trai của mình. Với lại, tôi làm việc ở đây. Không ai có thể đuổi tôi đi được đâu." Kan trả lời tỉnh bơ.
Wasan thở dài một hơi dài và quay ánh mắt đi chỗ khác một cách bất lực. Nếu không có lan can gỗ, có lẽ anh đã nhảy ra khỏi giường và chạy đi mất rồi.
Kan khẽ bật cười trước phản ứng của Wasan. Anh thật dễ thương, trái ngược với vẻ ngoài cứng rắn của mình. "Tôi làm vậy bởi vì đã nói họ rằng anh là bạn trai của tôi đây là cách duy nhất để giải thích tại sao tôi lại gọi anh trong lúc xảy ra sự cố. Không có nhiều lý do để giải thích việc tôi có thể gọi cho một sĩ quan cảnh sát vào giữa đêm."
"Nói họ rằng chúng ta là bạn thân cũng được."
"Bạn thân sẽ không gửi biểu tượng trái tim cho nhau 24/7 đâu."
"Chỉ có cậu gửi những thứ đó thôi."
"Mặc dù anh đang không khỏe, nhưng anh vẫn tranh cãi không biết mệt với tôi nhỉ." Kan nhìn vào chai dịch truyền. "Có nhớ thêm được điều gì không?"
"Tôi nhớ người đó mặc toàn thân màu đen và đội một chiếc mũ balaclava. Hắn cao hơn tôi, có thể còn cao hơn cả cậu."
Wasan liếc nhìn bó hoa trên bàn. "Cậu nên quay lại làm việc đi. Chuyện này để đồng nghiệp của tôi lo. Hôm nay, gần như tất cả các sĩ quan trong đồn của tôi sẽ đến thăm tôi, cũng như sĩ quan phụ trách vụ này."
"Tôi hiểu rồi. Tôi hy vọng anh sẽ được xuất viện hôm nay, để tôi có thể đưa anh đi ăn tối an ủi." Kan cười nhẹ nhàng. "Đừng quên nói với các sĩ quan khác rằng anh là bạn trai của tôi nhé."
"Tôi không phải bạn trai của cậu. Đi đi." Mặc dù lời lẽ cay nghiệt thốt ra từ miệng, ánh mắt của Wasan vẫn không rời khỏi bó hoa hồng.
Kan nhẹ nhàng siết tay Wasan và bước ra ngoài giữa ánh nhìn của các y tá trong khoa. Hôm nay, cậu phải làm việc ở Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực. Nếu không có ca bệnh nào cần thăm khám sau đó, cậu sẽ giải quyết danh sách bệnh nhân của mình và quay lại điều tra Dược sĩ Boss tại phòng dược. Nếu cậu gặp may, và Wasan ra đòn đủ mạnh, chắc chắn sẽ có một vài vết bầm tím trên cơ thể Boss. Kan tin chắc rằng một người đàn ông mạnh mẽ như Wasan chắc hẳn phải đã để lại chút thương tích nào đó trên người kẻ tấn công mình.
◆◆◆
"Dược sĩ Boss cũng vắng mặt vào hôm nay. Chúng tôi không thể liên lạc được với anh ấy. Có lẽ anh ấy vẫn còn ốm." Nữ dược sĩ nói với Kan khi cậu đến hỏi về Dược sĩ Boss lần nữa. Cậu bước ra khỏi phòng thuốc với đầy nghi ngờ. Người đàn ông này đã vắng mặt hai ngày liên tiếp. Làm sao không đáng ngờ cho được?
Kan dự định đột nhập lại vào nhà của Dược sĩ Boss lần nữa để xem liệu có thêm bằng chứng nào mà cậu có thể tìm thấy, hoặc có bất kì manh mối về chỗ anh ta có thể ở.
"Cảnh sát ở khắp nơi." Ba nhân viên cứu hộ trong đồng phục màu vàng đang trò chuyện ở hành lang trước Khoa Tâm thần (Psychiatric Department).
"Ừ. Tôi nghe nói Thanh tra Wasan phải nhập viện."
Là người nổi tiếng ở địa phương, nhỉ, Wasan?
Kan mỉm cười nhẹ và bước qua, phớt lờ họ.
"Không, họ không tập trung ở khoa. Cảnh sát đang tập trung ở khu nhà phía sau bệnh viện, anh bạn."
Kan dừng lại.
"Có vẻ như họ chuẩn bị lục soát căn nhà."
"Nhà của ai thế?"
"Nghe ai đó nói là nhà của Dược sĩ Boss."
Kan hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Nụ cười trên mặt cậu ngày càng rộng hơn. Đôi khi, cậu lo lắng những điều hơi dư thừa. Wasan là một trong những sĩ quan cảnh sát giỏi nhất. Không có gì ngạc nhiên khi anh đã đi đúng hướng. Wasan hẳn cũng nghi ngờ Dược sĩ Boss không kém gì cậu. Kan cảm thấy vui mừng vì cảnh sát đã nghi ngờ Dược sĩ Boss mà không cần quá nhiều sự giúp đỡ từ mình. Khi họ tìm thấy bằng chứng, không chỉ vụ của Wasan kết thúc, có thể còn dẫn đến các vụ án chưa được giải quyết của những bệnh nhân giai đoạn cuối.
Kan chỉ hy vọng rằng cậu không để lại bất kỳ dấu vết nào khi đột nhập vào căn nhà đó. Ừ thì, cậu chắc chắn là mình không để lại gì.
◆◆◆
"Thần Chết mặc áo trắng. Thần Chết mặc áo trắng đang đi lang thang trong bệnh viện này. Ở đây có Thần Chết mặc áo trắng."
Giọng nói của bệnh nhân liên tục lặp đi lặp lại những điều tương tự trong phòng trị liệu bắt đầu khiến cô y tá đưa hắn ta vào đây cảm thấy bất an. Mặc dù biết rằng Som, bệnh nhân được cảnh sát gửi đến để phục hồi chức năng, được chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy. Sự thật là việc bệnh nhân này không ngừng nói những điều vô nghĩa về cái chết đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho những người tình cờ nghe thấy.
"Som, ngồi yên. Anh sẽ ngã khỏi ghế đấy!" Một cô y tá vỗ nhẹ vào lưng bệnh nhân khi hắn ta cứ lắc lư tới lui như thể không kiểm soát được bản thân. Cô thực sự hy vọng Bác sĩ Tâm thần (Psychiatrist) sẽ đến sớm.
"Ở nơi này, có Thần Chết ở đây đấy," Som nhìn vào người ý tá. "Nó lấy đi mạng sống của những người bệnh."
Cô y tá mỉm cười kiên nhẫn. "Chuyện này là điều bình thường ở đây mà. Bệnh nhân chết suốt ngày mà."
"Tôi đã thấy Thần Chết." Som ngừng lắc lư bản thân. Ánh mắt hắn ta mơ hồ hướng về nơi xa xăm. "Thần Chết mặc đồ đen vào ban đêm nhưng ban ngày lại mặc đồ trắng. Tôi đã thấy. Tôi tận mắt thấy nó! Thần Chết áo đen đã vào nhà người ta, hút linh hồn của những người bệnh rồi rời đi. Sau đó, tôi nghe giọng nói của nó, bảo tôi phải giết những con vật kia để làm lễ vật dâng lên Thần Chết."
Cô y tá khẽ lắc đầu trước những lời nói linh tinh của Som. Cô đã đối mặt với những chuyện vô nghĩa thế này bởi bệnh nhân mắc vấn đề tâm thần thường hay có ảo giác. Nếu họ không thể phân biệt được thực tế với tưởng tượng, họ sẽ tin vào những gì họ thấy. "Những người mặc đồ trắng ở đây chỉ là bác sĩ và y tá thôi, Som. Tất cả mọi người ở đây đều muốn cứu bệnh nhân, Som, anh không cần phải sợ."
"Thần Chết mặc áo trắng. Thần Chết mặc áo trắng." Som lặp lại câu nói đó khi Bác sĩ Kanokpon, một nữ Bác sĩ Tâm thần, mở cửa bước vào phòng trị liệu đơn này.
"Anh ta vẫn nói về Thần Chết à, Pla?"
"Đúng vậy, Giáo sư Pang." Y tá trả lời. "Tôi bắt đầu nổi da gà rồi đây."
"Không sao đâu. Tôi sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra ảo giác về chuyện Thần Chết để có thể điều trị hiệu quả hơn. Có thể nó liên quan đến một sự cố trong quá khứ của anh ta. Cảm ơn, Pla, vì đã đưa anh ta đến đây."
Pla khẽ gật đầu. "Hãy gọi tôi nếu chị cần bất kì thứ gì." Rồi bước ra khỏi phòng, để cánh cửa hơi hé mở.
"Không phải ảo giác đâu. Thần Chết mặc áo trắng. Tôi thực sự đã thấy hắn!"
Bác sĩ Kanokpon mỉm cười dịu dàng. "Tôi tin rằng anh đã thấy hắn, bởi vì anh không được khỏe, Som. Không giống những người khác, có sự mất cân bằng hóa học trong não của anh. Chúng ta hãy nói Thần Chết hôm nay nhé?"
◆◆◆
"Có vẻ như khóa cửa sau bị phá hư rồi. Trung úy Ball, chúng ta có thể vào bằng đường này." Viên cảnh sát nắm lấy tay nắm cửa ở cánh cửa phía sau đã không bị khóa lại từ bên trong, cho phép họ dễ dàng bước vào khu nhà.
"Mọi người, lối này!" Trung úy Ball gọi các đồng nghiệp đi vòng ra phía sau khu nhà ở dành cho nhân viên bệnh viện, thuộc quyền sở hữu của Anh Chanchai hay còn gọi là Dược sĩ Boss. Việc khám xét này được thực hiện dựa trên lệnh của tòa án.
Thanh tra Wasan, nạn nhân trong vụ việc, đã báo cáo rằng Dược sĩ Boss là nghi phạm của vụ tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát không thể liên lạc với người dược sĩ này, và tình cờ anh ta liên tục xin nghỉ ốm, điều này khiến tình hình trở nên đáng ngờ. Khám xét ngôi nhà có thể giúp họ thu thập thêm bằng chứng, chẳng hạn như loại thuốc được sử dụng trong vụ tấn công. Các sĩ quan yêu cầu hai người làm nhân chứng trong vụ khám xét này. Đó là Bác sĩ Somsak, Viện trưởng Bệnh viện, và Bà Pranee, một y tá đã đăng ký hành nghề.
"Cửa sau bị hỏng à?" Bác sĩ Somsak ngạc nhiên trước khi nhanh chóng theo chân cảnh sát. Hai cảnh sát và hai nhân chứng đi đường vòng ra cánh cửa phía sau đã được mở ra một cách dễ dàng. Bác sĩ Somsak lắc đầu, chứng kiến toàn bộ sự việc trong sự khó tin rồi quay sang nhìn Pranee. "Tôi ở đây 20 năm rồi. Đây là lần đầu tiên cảnh sát khám xét khu nhà ở của nhân viên."
"Đây là việc cần thiết, Giám đốc. Nếu họ không tìm thấy gì, có thể Dược sĩ Boss không phải là nghi phạm."
"Nhưng Thanh tra Wasan đã nhận dạng rõ ràng Dược sĩ Boss và anh ta đã vắng mặt. Chúng ta hoàn toàn không thể liên lạc được với anh ta. Tôi nghĩ nó thực sự rất đáng ngờ."
"Giám đốc, nếu thật sự là Dược sĩ Boss, tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy, tấn công cảnh sát như thế."
Somsak thở dài. "Chúng ta sẽ không biết cho đến khi anh ta tự mình nói ra."
Hai sĩ quan cảnh sát đã vào trong ngôi nhà. Somsak và Pranee do dự một lúc trước khi quyết định theo họ. Nhưng chỉ vài giây ngay sau khi Somsak bước chân vào nhà, ông nghe thấy tiếng chửi thề lớn từ các cảnh sát đi trước.
"Chết tiệt!"
Somsak mở to mắt kinh hãi. Ông không chắc mình nên bước vào hay tạm rút lui ngay bây giờ.
Một viên cảnh sát khác chạy qua ông đến căn phòng ở giữa ngôi nhà, gần khu bếp nơi phát ra tiếng động. Cảnh sát nhanh chóng báo cáo những gì họ tìm thấy qua bộ đàm.
Somsak cẩn thận bước vào để xem chuyện gì đang xảy ra, và rồi, khung cảnh trước mắt khiến máu trong người ông lạnh ngắt.
Ở giữa ngôi nhà, nơi tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều được đóng kín đến mức không ánh sáng nào có thể lọt vào, một thi thể được phát hiện treo lủng lẳng ở cạnh cầu thang. Dưới chân người đó là một chiếc ghế nhựa bị lật nghiêng.
Somsak cố gắng lấy hết can đảm để nhìn lên khuôn mặt của thi thể đang treo đó.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi xanh đậm, lưỡi thè ra, nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét để xác định danh tính người này.
"Ôi... Ôi..." Pranee, người đi sau ông, trông như sắp nôn khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Bác sĩ Somsak vội quay lại đỡ bà rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án.
_____
*Note từ Cá: Vậy là mối nguy hại đầu tiên của hung thủ đã ngủm củ tỏi rồi, bắt đầu từ chương sau trở đi thì nó sẽ giống kiểu đường trộn thủy tinh vậy á, mấy chế đọc truyện cứ giữ cái đầu lạnh và tin vào người mà mấy bà đang tin nha, chứ tâm lý yếu đọc xong dễ bị dắt lắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro