Chap 16: Sự dàn dựng
*Tìm hiểu cùng Cá*
- Ung thư Thận tên tiếng Anh là Kidney Cancer: là một loại khởi phát từ các tế bào trong thận. Hai loại phổ biến nhất của Ung thư Thận là Ung thư Biểu mô tế bào Thận (RCC) và Ung thư Biểu mô tế bào chuyển tiếp (TCC) của bể thận (chậu thận). Những tên gọi này là tên các loại tế bào mà từ đó ung thư phát triển.
_____
Tum cầm một tờ giấy từ Bác sĩ trong khoa ghi lại lời tư vấn về chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân Ung thư Thận** giai đoạn cuối ở giường số 6 cho Bác sĩ Kantapat. Cậu tá nhỏ con đứng ngượng ngùng trước văn phòng của Kantapat. Tờ giấy này lẽ ra chỉ cần đặt vào rổ có nhãn 'Đơn Tư vấn'. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cậu ta còn hơn thế. Nhiệm vụ của cậu ta là phải vào trong và lục soát văn phòng của Bác sĩ Kantapat để tìm bất kỳ manh mối thú vị nào, chụp ảnh, và gửi chúng cho kẻ thù không đội trời chung của cậu ta.
Tum xòe tay để mở cánh cửa.
Chết tiệt. Nó khóa rồi.
Nếu Trung úy Kong đến để moi thông tin từ cậu ta hôm nay, Tum sẽ lại chẳng có gì để giao cho gã. Cậu ta chẳng thể làm gì ngoài hy vọng Trung úy Kong sẽ không thực hiện lời đe dọa của gã.
Dù Tum là một y tá giúp đỡ mọi người, nhưng em gái của cậu ta lại là nạn nhân của ma túy. Con bé thực sự có sử dụng nhưng chưa bao giờ dính líu đến buôn bán. Trung úy Kong đã giúp em gái Tum thoát khỏi tù giam bằng những bằng chứng mà gã mang tới. Tuy nhiên, sự tự do này lại đi kèm với khoản nợ khổng lồ mà Tum buộc phải trả.
"Này, Tum." Nong gọi cậu ta. Tum quay phắt lại với gương mặt hơi hoảng hốt. Cậu ta nhanh chóng chắp tay chào đàn chị đồng nghiệp lớn tuổi.
"Xin chào, Chị Nong."
"Em làm gì ở đây vậy?" Nong lấy ra một chiếc chìa khóa để mở cửa.
Ánh mắt Tum dán chặt vào chiếc chìa khóa có gắn móc treo hình con mèo đuôi dài màu nâu.
"À... Ờ! Em đến đây để gửi Đơn Tư vấn." Tum vội đặt tờ giấy vào rổ. "Bác sĩ trong khoa muốn đẩy nhanh quá trình tư vấn vì bệnh nhân trông không ổn lắm. Với lại em sắp hết ca trực đêm rồi, vì thế em đã tình nguyện mang đơn qua đây."
"Ra là vậy." Nong đẩy cánh cửa kính vào văn phòng. "Nhanh, đi về nhà ngủ đi, nhóc. Bao giờ em làm ca tiếp theo?"
"Lại ca đêm như thường lệ, à... Chị Nong?" Cậu ta nhanh nhảu gọi với theo trước khi cô kịp đóng cửa. "Trong này có nhà vệ sinh để em sử dụng không ạ?"
Nong mỉm cười tươi rói. "Thảo nào lúc nãy thấy em cố mở cửa. Có chứ nhóc. Nhà vệ sinh ở bên phải đấy. Em đi thằng vào và dùng đi."
"Cảm ơn chị ạ." Tum theo chân Nong vào trong.
Cậu ta nhìn thấy một văn phòng rộng rãi với hai chiếc bàn làm việc và ba tủ tài liệu. Có nhiều thùng giấy nằm lộn xộn khắp nơi như thể họ đang trong quá trình chuyển chỗ. Cậu ta nhìn lên một trong hai chiếc bàn có bảng tên 'Kantapat Akkhramethi, Bác sĩ.' Trên bàn đầy ắp những chồng sách và tài liệu được sắp xếp ngăn nắp. Tum không thể đến và lục lọi gì trước mặt Nong, nhưng cậu ta đã có kế hoạch.
Sau khi xong việc trong nhà vệ sinh, Tum lấy điện thoại của mình, đặt nó trên bồn rửa và để nó lại như thế. Cậu ta bước ra thì thấy Nong đang gãi đầu trước tủ tài liệu.
"Ai lại di chuyển hồ sơ bệnh nhân của chị nữa rồi? Hay chị tự chuyển mà không nhớ nhỉ? Chị hay quên nhiều quá rồi, Tum à."
Tum cố gắng cười khô khan. "Có cần em giúp gì không ạ?"
"Không sao đâu, nhóc. Để chị tự làm được. Rồi chị cũng sẽ tìm thấy thôi."
"Dạ vâng. Cảm ơn chị đã cho em dùng nhờ nhà vệ sinh, Chị Nong. Em đi ngay bây giờ đây ạ." Tum chào cô và vội vã rời khỏi văn phòng.
Cậu ta quyết định bỏ qua thời gian nghỉ trưa để hoàn thành nhiệm vụ này. Vì vậy, cậu ta quay trở lại phòng mình trong khu nhà của nhân viên bệnh viện để chờ đến thời điểm thích hợp trước khi cậu ta quay lại bệnh viện, một tiếng sau, trong bộ trang phục bình thường. Cậu ta quay trở lại chỗ làm ở Khoa Nội trú, và hỏi đồng nghiệp đang trong ca trực.
"Này, Joy. Bác sĩ Kan đã đến thăm bệnh nhân chưa?"
Joy nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên. "Chưa, nhưng anh ấy chắc cũng sắp tới rồi đó. Có gì không?"
"Tôi để quên điện thoại trong nhà vệ sinh ở văn phòng Chăm sóc giảm nhẹ." Tum làm ra vẻ bực mình với bản thân. "Tôi muốn mượn chìa khóa của Chị Nong để lấy lại điện thoại."
"Chết tiệt, sao quên được thứ quan trọng như vậy? Tôi cá là cậu lại thức khuya quá nên mụ mị đầu óc rồi." Joy quay đầu nhìn về phía cửa Khoa Y tế. "Họ sắp tới rồi đấy. Ngồi đợi trong này đi."
"Được thôi." Tum kéo ghế ngồi gần Joy người đang chăm chú nhận đơn thuốc.
Theo như Tum hỏi thăm, Bác sĩ Kan thường bắt đầu thăm bệnh lúc 9 giờ sáng ở Khoa Nội trú Nữ trước. Sau đó, anh ta sẽ sang Khoa Nội trú Nam của Tum. Lúc này, đã đúng mười giờ. Không lâu sau, Bác sĩ Kan và Ornanong sẽ đến đây.
Cánh cửa khoa mở ra và một nhóm người bước vào khoa. Dẫn đầu là một người đàn ông cao ráo mặc áo blouse trắng ngắn bên ngoài áo sơ mi xanh đậm, theo sau là Ornanong và một nữ thực tập sinh.
Nếu so sánh tất cả các bác sĩ trong bệnh viện này và chọn ra người ưa nhìn nhất, tất cả mọi người ở đây sẽ bỏ phiếu cho Bác sĩ Kan. Ngay cả Tum cũng bị bất ngờ trước vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của bác sĩ khi anh sải bước dài trong chiếc quần xám đậm. Tum nhanh chóng rời mắt khỏi Bác sĩ Kantapat và nhìn sang Ornanong. Cậu ta đứng dậy, bước nhanh về phía cô.
"Xin chào, Bác sĩ, tôi có thể nói chuyện với Chị Nong một lát được không ạ?" Tum cúi đầu vài lần để xin lỗi vì làm gián đoạn.
Kan gật đầu và mỉm cười. Cậu không hề bận tâm và tiếp tục xem hồ sơ bệnh nhân trước khi quay sang trao đổi với thực tập sinh.
"Chị Nong, em để quên điện thoại trong nhà vệ sinh sáng nay."
"Trời đất! Chị đã không vào đó sau khi em vào, nên chị không thấy. Không thì chị đã giữ lại cho em rồi."
"Không sao đâu ạ, Chị Nong. Em có thể tự lấy lại được. Chị có thể cho em mượn chìa khóa được không? Em sẽ trả lại chị sau."
Nong lấy chìa khóa trong túi ra mà không chút do dự. "Cầm đi, nhóc. Bọn chị còn ở đây một lúc nữa. Nếu không tìm thấy chị, em có thể để chìa khóa ở trong Phòng Điều dưỡng Thăm khám Tại nhà (Home Visiting Nurse Room) nhé."
"Được thôi, em xin lỗi vì sự bất tiện mà em đã gây ra nha." Tum vội vã bước đi ra khỏi nhóm. Với sự nhẹ nhõm, cậu ta liếc nhìn Kan, người dường như chẳng nghi ngờ điều gì cả.
Người đàn ông nhỏ bé nhanh chóng rời khỏi khoa và tiến thẳng đến văn phòng của Bác sĩ Kan. Cậu ta dễ dàng mở khóa cửa. Khi cậu ta bước vào văn phòng, Tum hít một hơi thật sâu để tập trung trước khi cậu ta nhặt điện thoại trong nhà vệ sinh rồi đi đến bàn làm việc của Bác sĩ Kan. Cậu ta bắt đầu tìm kiếm trên bàn, từ tài liệu đến những quyển sách. Tuy nhiên, mọi thứ trông rất bình thường. Phải có thứ gì đó Trung úy Kong muốn.
Tum mở ngăn kéo. Cậu ta thấy một hộp bút, một lá thư mời làm diễn giả, một chứng nhận bác sĩ về sử dụng thuốc gây nghiện cho mục đích y tế, hai quyển sách về chăm sóc giảm nhẹ và một tấm ảnh chụp Kantapat khoảng mười tuổi đứng cạnh một người phụ nữa có thể là mẹ anh ta. Tum tiếp tục mở ngăn cuối cùng, cuốn sách giáo trình về Độc chất học Pháp y và một quyển về Khám nghiệm tử thi nằm ở phía dưới cùng.
"Độc chất học à?" Tum lật nhanh cuốn sách giáo trình và thấy chữ ký của Bunnakit ở trang đầu tiên. Ngoài ra, cậu ta không thấy gì khác viết thêm. Tum chụp lại toàn bộ mọi thứ cậu ta thấy bằng điện thoại trước khi sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ. Cậu ta đã mất hơn 15 phút, vì thế cậu ta phải nhanh chóng quay lại trả chìa khóa trước khi có ai nghi ngờ.
◆◆◆
"Giỏi lắm, Người Đáng Yêu (Sweet Pea)*," Kong đưa tay ra. "Đưa điện thoại của cậu đây."
Mắt Tum mở to. "Tại sao?"
**[Sweet Pea trong ngữ cảnh này có thể hiểu là Người Đáng Yêu hoặc Người Dễ Mến, dùng để gọi người thân, bạn bè, thú cưng hoặc có thể dùng làm biệt danh để gọi người yêu theo kiểu tình cảm, trìu mến. Lưu ý là từ này chỉ dùng trong trường hợp thân thiết hoặc là người yêu nhau thôi nhé. Bình thường mà gọi người không thân kiểu này người ta lại đấm vào mồm cho]
"Xóa hết tin nhắn của chúng ta đi bởi vì, sau hôm này, tôi sẽ không còn liên lạc với cậu nữa. Kể từ lúc này, chúng ta không quen biết nhau." Gã giục Tum. "Đưa đây, nhanh lên!"
Tum miễn cưỡng đưa điện thoại của mình và tựa người vào ghế, nhìn quanh nhà hàng chọn món bình dân vắng vẻ. "Trung úy, anh thực sự sẽ để tôi yên chứ?"
Kong ngừng nhai tăm và ngước lên nhìn cậu ta. "Tôi có thể lượn lờ quanh đây nếu cậu muốn."
"Không!" Tum trả lời không một chút chần chừ.
Kong bật cười trong khi xóa số điện thoại và liên lạc LINE của mình khỏi điện thoại của Tum và trả lại chiếc điện thoại khi gã đã xong.
"Tôi đoán chúng ta phải nói lời tạm biệt tại đây rồi. Bữa này tôi trả. Giữ lại tiền thừa đi." Kong đặt tờ một trăm baht lên bàn và đứng dậy. Gã đút tay vào túi quần và bước ra khỏi nhà hàng.
Tum nhìn đĩa cơm trống trước mặt với vẻ ngẩn ngơ một lúc trước khi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Cuối cùng gã cũng đi rồi, kẻ thù không đội trời chung tên Kong. Làm ơn, đừng để cậu ta gặp lại người đàn ông này dù ở kiếp này, hay bất kỳ kiếp nào.
◆◆◆
"Hãy báo y tá ở Bệnh viện Khuyến khích Sức khỏe Công cộng Khu vực nói chuyện với tôi trong buổi chiều nay về bệnh nhân mà chúng ta sẽ gửi về cùng máy tiêm truyền (syringe driver)*. Và về bệnh nhân Ung thư Thận, vui lòng xác nhận thời gian họp gia đình* của ông ấy để tôi có thể sắp xếp Phòng khám Ngoại trú (OPD) phù hợp." Kan tóm tắt phần công việc còn lại trong ngày của mình cho Nong trong khi cô mở khóa cửa văn phòng chăm sóc giảm nhẹ còn đang dang dở.
*[Máy tiêm truyền (syringe driver): một loại thiết bị y tế để cung cấp thuốc thông qua da. Bệnh nhân có thể mang theo thuốc về nhà]
*[Họp gia đình: một cuộc họp với bệnh nhân, gia đình của họ, và đội ngũ điều trị để cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe và mục tiêu điều trị]
Hôm nay, cậu có quá nhiều buổi hội chẩn đến tận bây giờ, đã quá mười hai giờ rưỡi, và sau đó cậu còn phải kiểm tra cho các bệnh nhân hẹn trước lúc 1 giờ chiều. Kan nhanh chóng bước đến bàn làm việc để tìm lá thư mời làm diễn giả để lên lịch hẹn trên điện thoại. Sau đó, cậu sẽ tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để ăn vội gì đó.
"Sáng nay, tôi mất 10 phút để tìm hồ sơ của Dì Mann. Thực ra, hồ sơ nằm ngay đó thôi, chỉ là bị xếp sai thứ tự bảng chữ cái." Nong quay lại nhìn Kan.
"Chị làm việc nhiều quá mà. Điều này là bình thường khi chị lẫn lộn hay quên gì đó." Kan mở ngăn kéo và lấy ra lá thư. Cậu chuẩn bị đẩy ngăn kéo lại, nhưng điều gì đó kỳ lạ đã đập vào khóe mắt anh.
Bức ảnh cậu và mẹ chưa bao giờ bị để dưới những tài liệu khác.
Bất kể cậu thêm gì vào ngăn kéo, Kan sẽ luôn đặt bức ảnh này lên trên cùng.
Gương mặt góc cạnh của Kan bỗng trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Anh ngẩng đầu lên nhìn Chị Nong, người đang nhập một số thông tin vào máy tính.
"Chị Nong, chị có bao giờ lục ngăn kéo của tôi không?" Cậu hỏi.
"Tôi có tìm một vài hồ sơ trên bàn, nhưng tôi chưa bao giờ động vào ngăn kéo cả. Tôi cũng không nghĩ mình có bỏ thứ gì trong ngăn kéo của cậu." Nong liếc nhìn Kan. "Cậu lại mất thứ gì à?"
"Không mất gì cả." Kan thở dài nhẹ, nhìn ngăn kéo với vẻ bối rối nhẹ. "Cậu Y tá hỏi mượn chìa khóa, cậu ta là ai vậy?"
"Cậu ấy tên Tum. Cậu ấy làm việc ở Khoa Nội trú Nam (Male Internal Medicine) số 2, nơi chúng ta đến kiểm tra bệnh nhân Ung thư Thận. Cậu ấy mang giấy chẩn đoán đến vào sáng nay và xin dùng nhờ nhà vệ sinh, nhưng lại quên điện thoại trong đó. Cậu ấy vừa trực ca đêm. Chắc là mệt quá nên mới ngẩn ngơ như vậy."
"Ồ, tôi hiểu rồi." Kan đặt bức ảnh lên trên cùng các tài liệu như bình thường và đóng ngăn kéo lại. Cậu mở các ngăn kéo khác và nhận thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ. Không có gì bị mất cả.
◆◆◆
Đã hết giờ làm việc khi Kan bước ra khỏi Phòng Chăm sóc giảm nhẹ. Cậu chỉ có chút thời gian để suy nghĩ về những gì đang xảy ra trong cuộc đời mình.
Thứ nhất, có vẻ như cậu và Wasan đang tạm thời tách xa nhau, điều này chấp nhận được. Kan không nghĩ nhiều về chuyện này.
Thứ hai, cảnh sát đang tập trung vào cậu như một tội phạm tình nghi. Kan có cảm giác mình đang bị theo dõi trong mỗi bước đi. Điều cậu cần làm là tiếp tục cuộc sống như bình thường và không gây ra thêm hồi chuông cảnh báo nào.
Thứ ba, những điều kỳ lạ đã xảy ra trong văn phòng của cậu.
Vụ việc này buộc cậu phải tìm ra điều gì đã thật sự diễn ra. Dù là chiếc bút bị mất hay các hồ sơ bệnh nhân mà Chị Nong than phiền đã không tìm thấy trong vài ngày qua; bao gồm cả ngăn kéo mà Kan chắc chắn đã bị lục soát. Cậu không biết liệu vụ việc này có đủ lý do để yêu cầu xem lại hình ảnh từ camera an ninh (CCTV) gần văn phòng hay không.
◆◆◆
"Camera gần nhất hướng ra phía trước tòa nhà nơi bệnh nhân nằm nhiều nhất, Bác sĩ. Nếu ai đó đi từ phía sau, chúng ta sẽ không thể thấy được. Và hầu hết nhân viên cũng thích dùng cửa sau hơn." Người bảo vệ chỉ vào hình ảnh trên màn hình. "Tôi đã tua lại đoạn ghi hình theo yêu cầu của anh, nhưng tôi không thấy gì bất thường cả."
"Đó là bởi vì nó không hướng về phía văn phòng tôi." Kan xoa thái dương. Cậu thậm chí còn không thể thấy bản thân mình ra vào văn phòng qua chiếc camera này.
"Ngân sách bệnh viện công hạn chế lắm. Anh cũng hiểu mà, Bác sĩ." Yongyuth, người bảo vệ trẻ, đang ngồi trên ghế quay lại nhìn Kan. "Nếu tôi có thêm thời gian, tôi sẽ kiểm tra thêm các camera trong khu vực này giúp anh. Tôi sẽ báo cho anh nếu phát hiện điều gì bất thường."
"Cảm ơn cậu." Kan bước ra khỏi Phòng Bảo vệ. Cậu đang suy luận về những manh mối mà cậu có. Cậu phải tìm ra ai đã lục lọi văn phòng của mình và tại sao. Kan cảm thấy bất an khi chuyện này xảy ra mà cậu không hề hay biết. Cậu chọn việc bắt đầu từ manh mối duy nhất mà cậu biết: Tum, nam Y tá.
◆◆◆
'Em chắc chắn văn phòng của mình đã bị lục soát.'
Wasan đọc tin nhắn LINE mới nhất Kan gửi cho anh. Anh lại tự trách bản thân hàng triệu lần vì không thể chặn và xóa liên lạc với người đàn ông này hoàn toàn. Mối liên kết giữa anh và Kan có thể giải thích cho hành động kỳ lạ của Wasan, nhưng anh không muốn chấp nhận điều đó.
'Không có gì bị mất ngoài cây bút.'
'Nhưng rất nhiều đồ đạc của em dường như không còn nằm đúng vị trí.'
Wasan lập tức ngồi thẳng dậy, khiến một viên cảnh sát ngồi đối diện anh giật mình. Anh nhanh chóng mở khóa điện thoại, đọc tin nhắn và trả lời lại.
'Cây bút bằng vàng à?'
'Đúng. Cái mà anh có lẽ đã từng thấy.'
'Nó biến mất khi nào?'
'Tuần trước.'
Wasan đưa tay sờ lên, chạm vào túi áo của mình một cách vô thức. Vật mà Kan biểu thị đã biến mất lại đang ở đây. Wasan định gọi điện cho Kan, nhưng có người bước vào báo cáo một số thứ. Chính vì thế, anh chỉ có thể gửi tin nhắn, nói là, 'Anh phải làm việc bây giờ. Anh sẽ gọi lại cho em sau.'
'Được.'
'Wasan.'
'Nhớ anh nhất trên đời.'
Wasan vội úp điện thoại xuống bàn để che đi màn hình. Anh ngẩng đầu lên và mỉm cười với người khiếu nại đang ngồi trước mặt để che giấu biểu cảm dẫn đến cảm giác nổi da gà của mình. Thường thì, anh không cười theo kiểu kỳ lạ như vậy. Nhưng, không sao vì người này chưa từng biết anh trước đó. "Tôi có thể giúp gì được đây ạ?"
◆◆◆
Âm thanh đều đặn của tiếng giày chạm vào mặt đường trong công viên kéo dài suốt bốn mươi phút. Wasan đổi từ chạy sang đi bộ trong khi nhấc vạt áo thể thao lên lau mồ hôi trên trán. Anh ngước nhìn bầu trời đang dần tối. Với Wasan, chạy bộ không chỉ là cách để giữ gìn cơ thể tốt mà còn là một cách để giải tỏa căng thẳng. Anh chuyển hết mọi áp lực sang việc tập trung vào từng bước chân, nhịp thở, nhịp tim, và không gian thay đổi theo mỗi bước anh đi.
"Người ta sẽ nhìn đấy nếu anh cứ nhấc áo lên như vậy." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Wasan chỉ liếc nhìn trước khi quay lưng lại để kéo giãn cơ bắp chân.
"Chỉ có em mới suy nghĩ bậy bạ như thế."
"Sao anh biết em có suy nghĩ bậy bạ? Có khi em còn chẳng nghĩ gì cả." Kan ngồi xuống ghế đá. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể rắn chắc và gọn gàng trong chiếc áo thể thao và quần chạy bộ.
"Không đời nào."
"Vậy có nghĩa là anh hiểu rõ em rồi." Kan giơ một chai nước lạnh qua vai. "Wasan, bắt này."
Wasan quay lại chụp lấy chai nước người đàn ông kia ném chính xác về phía mình. Cái cách anh bắt lấy chai nước trông thật ngầu trong mắt Kan. "Cảm ơn em."
Lúc chạng vạng, hai người đàn ông bước đi cạnh nhau trong công viên. Lúc này, không khí trở nên ẩm ướt và oi bức như thể mưa bão sắp đổ xuống trong vài phút nữa. Khung cảnh xung quanh khá yên tĩnh với chỉ vài người đang đi qua lại. "Nói thêm cho anh nghe về văn phòng bị lục soát đi," Wasan hỏi.
"Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng em nhận ra rất nhiều đồ đạc trong văn phòng đã bị di chuyển trong khoảng thời gian này. Ban đầu em không chắc, nhưng sáng nay, một món đồ kỷ niệm của em không còn nằm ở chỗ cũ nữa."
"Thứ gì bị mất?"
"Không gì ngoài cây bút." Kan kéo tay Wasan để tránh một cái hố trên đường. "Em không lo cho cây bút bằng việc bị lục lọi. Em không biết ai đã làm và tại sao. Nếu người đó thực sự đến để trộm thứ gì đó, thì không thể chỉ có cây bút biến mất. Vẫn còn nhiều thứ giá trị khác để lấy. Nhưng em không thể tìm ra kẻ trộm vì chẳng có camera nào hướng về văn phòng mới của em cả."
Wasan im lặng với vẻ mặt đăm chiêu. "Em chắc là mình không vô ý làm rơi nó ở đâu chứ. Người hay quên như em có thể đã bỏ quên ở đâu đó mà em từng ghé qua."
Kan lắc đầu. "Em khá chắc chắn rằng mình đã đặt nó trên bàn. Hay cảnh sát đã cho người vào lục soát trong văn phòng của em để tìm chứng cứ?"
"Bọn anh không làm mấy chuyện kiểu đó đâu." Wasan xoa cằm. Kan có lẽ không biết rằng hiện tại cây bút đã được tìm thấy ở một nơi rất kỳ lạ. "Cây bút biến mất khi nào?"
"Sáng hôm sau khi em uống rượu với anh."
Wasan suy ngẫm sau khi nghe lời Kan nói. Buổi tối đó chính là ngày mà Bà Urai qua đời. Đầu anh nhức nhối vì phải suy nghĩ. Mỗi manh mối đều gắn gắn chặt lại với nhau như hàng lông mày anh. Nếu những gì Kan nói là thật, điều đó có nghĩa là có nghĩa là cậu không phải là người làm rơi cây bút ở đó.
Wasan có hai lựa chọn: tin hoặc không tin.
Nhưng, rủi ro phải được chấp nhận. Nếu không, sẽ chẳng có gì tiến triển cả. Anh hy vọng quyết định của mình lần này sẽ là quyết định thông minh nhất.
Wasan dừng bước, cầm tay Kan và khiến cậu quay lại đối mặt với mình. Wasan lấy cây bút bằng vàng từ túi áo, đặt nó vào tay Kan. Đôi mắt cậu mở to trước khi nhìn lên Wasan với biểu cảm kinh ngạc. "Em đã bỏ quên nó ở nhà anh à? Nhưng em chắc chắn mình đã dùng nó vào sáng hôm sau..."
"Cây bút được tìm thấy gần nhà của bệnh nhân ung thư mất vào tối Thứ tư. Con dâu của người đã khuất mới tìm thấy nó ngày hôm qua. Cô ấy mang nó đến cho anh vì cô ấy nghĩ nó là đồ mắc tiền." Wasan quan sát phản ứng của người đàn ông kia thật kỹ. Anh chỉ thấy được biểu cảm kinh ngạc và ngỡ ngàng.
"Bệnh nhân đó tên gì thế?"
"Bà ấy tên là Urai."
Kan nhắm mắt lại. "Bà Urai, một bệnh nhân Ung thư Buồng trứng giai đoạn cuối."
"Em đã từng đến thăm bệnh nhân chưa?"
"Em đã hẹn đến thăm bà ấy, nhưng bà ấy lại qua đời ngay trước ngày hẹn." Cậu siết chặt cây bút trong tay. "Có người cố tình làm như thể em đã có mặt ở đó vào lúc bà ấy qua đời. Và trước đó, có người cố tình đặt tên em trong bức thư tuyệt mệnh của Dược sĩ Boss." Kan trông rất tức giận.
"Wasan, em nghĩ mình đang bị dàn dựng để em giống như có liên quan đến cái chết của tất cả bệnh nhân vậy."
_____
*Note từ Cá: Sụp roai khum, trong truyện này có side-couple chính là Trung úy Kong với Y tá Tum đấy. Nhưng hai người này là kiểu một người ghẹo gan còn một người là sợ người kia như ma á, thấy là né như né tà luôn. Chính vì thế anh Kong muốn cư đổ Y tá Tum gian nan dữ lắm, nguyên nhân Tum sợ Kong thì chương trước có nói luôn rồi đó, anh Kong ảnh đe dọa vợ ảnh :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro