Chương 0
Bạn có tin vào nhịp sống của mỗi người không?Khoảnh khắc thăng hoa, thời điểm tươi đẹp của cuộc đời mà ai cũng sẽ gặp, chỉ cần chờ đợi đúng lúc – kiểu như thế.
Tôi chưa bao giờ tin vào mấy thứ nhảm nhí đó. Vì những gì tôi nhớ được, nhịp sống của tôi luôn là nhịp của địa ngục. Khi thì lảo đảo, khi thì tụt dốc. Có những đêm chạm đáy, có những ngày tràn trề hy vọng. Hy vọng đó ru ngủ tôi rằng mọi chuyện có thể tốt lên, rồi bất ngờ giáng cho tôi một cú đấm trời giáng, khiến tôi gục ngã, lê lết chậm chạp. Đến mức đôi khi, tôi tự hỏi tại sao con người có thể sống trong địa ngục khi còn chưa chết.
Giây phút chiếc bình hoa đó đập vào đầu, tôi không kịp nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ cảm nhận được lực va chạm và cơn đau buốt tức thì. Cơ thể tôi đổ sập xuống sàn. Máu ấm nóng từ từ chảy xuống trán và mắt tôi. Những hình ảnh vụn vỡ lướt qua đôi mắt, nhưng tất cả đều vô thức. Đầu tôi quay cuồng, cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa, theo sau là tiếng náo động của ai đó.
Tôi vẫn còn mơ hồ ngay cả khi họ chạy vào đỡ tôi đứng dậy, rồi đưa tôi đến bệnh viện.Đến lúc này, khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế nhựa xếp thành hàng trong khu cấp cứu của bệnh viện, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương.
Có một người đàn ông đứng gần đó, dường như để trông chừng, tránh việc tôi và kẻ gây sự lại lao vào nhau lần nữa. Tôi liếc nhìn anh, ánh mắt chậm rãi lướt từ ống quần màu xám than, men theo đôi chân dài đến lồng ngực vững chãi được ôm trọn trong chiếc áo sơ mi sáng màu xắn tay lên đến khuỷu. Chiếc áo vest được khoác hờ trên một bên vai.
Cảnh sát...
Thực lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ giúp tôi. Mà thật ra, anh cũng không hẳn là cố ý giúp, chẳng qua chỉ tình cờ đến tham dự một đám cưới ở khách sạn trong khu sang trọng giữa Bangkok. Nhưng khu sang trọng thì đâu có nghĩa là không xảy ra những chuyện xấu. Vậy là anh vô tình dính vào vụ ẩu đả trong phòng khách sạn.
Máu lại chảy thêm nữa rồi. Đau chết đi được.
Tôi dùng miếng vải trong tay để thấm máu chảy xuống từ đầu, rỉ xuống thái dương.Cẩn thận không để máu rơi vào quần. Áo thì kệ, nhưng chiếc quần này mà dính bẩn thì không được. Đây là chiếc quần yêu thích của tôi, rách đúng chỗ cần rách, quyến rũ một cách hoàn hảo, đẹp không kém phần sexy.
"Đây, cầm lấy đi."
Cảnh sát bước tới, đưa cho tôi một chiếc khăn thay cho miếng vải trong tay đã bị thấm đẫm máu.
"Không nghe thấy à?"
Anh ấy nói với giọng nghiêm khắc khi tôi không chìa tay ra nhận. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kéo tay tôi xuống và dùng chiếc khăn mềm mại, sạch sẽ để thấm vào vết thương trên đầu tôi. Anh nhẹ nhàng thấm máu một cách cẩn thận, chăm sóc rất tỉ mỉ.
Cơ thể tôi cứng đờ một lúc, hành động của anh khiến tôi cảm thấy khá bối rối. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa bất ngờ, không biết phải làm gì. Đó là một sự dịu dàng mà tôi gần như đã quên mất là có trên thế giới này. Tôi quay đầu nhìn vào khuôn mặt anh ấy.
Người đàn ông này có khuôn mặt điển trai, sắc nét. Lông mày đậm, gọn gàng, đôi mắt to, đuôi mắt thon gọn, sống mũi cao phù hợp với đôi môi đầy đặn, đẹp đẽ. Khi thấy tôi đang nhìn anh ấy, anh cũng nhìn lại. Khuôn mặt anh ấy lạnh lùng, không cười nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.Tôi đã gặp nhiều người đẹp trai nhưng tính cách xấu, đến mức gần như không còn bị dao động bởi vẻ ngoài nữa. Nhưng anh ấy thì khác.
Có gì đó trong ánh mắt của anh ấy cho thấy chúng tôi giống nhau. Chúng tôi đều giấu giếm một điều gì đó sâu thẳm bên trong, điều mà chúng tôi cố tình không để ai phát hiện.
Một đứa bán thân sẽ không giống cảnh sát. Nhưng tôi không thể ngừng cảm xúc, không thể rời mắt khỏi anh ấy. Tôi chỉ có thể nhìn sâu vào đôi mắt đó, trước khi trái tim tôi chùng xuống rồi lại nhảy lên, đập thình thình như không lo lắng sẽ bị va đập hay ngất xỉu.
Lúc đó tôi biết mình đã rơi vào một cái hố nào đó rồi. Trái tim tôi đập mạnh đến mức sợ rằng cả bệnh viện sẽ nghe thấy. Kẻ gây sự với tôi vẫn đang mắng chửi tôi từ bên kia ghế, nói rằng tôi bị lừa, tôi vu cáo hắn ta, rằng tôi là kẻ hư hỏng, không có gì tốt đẹp. Nhưng tôi có quan tâm đến những lời mắng đó không? Đáp án là không. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến những suy nghĩ điên rồ về cái gọi là "nhịp sống" này mà thôi.
Khoảnh khắc tốt đẹp, những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta vào một ngày nào đó.Có phải là một trò đùa đen tối không? Tôi chẳng thấy gì vui cả.Tôi đã phải lòng một cảnh sát vào ngày mà tôi sắp bán thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro