Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1 - Wayu

"Vậy thì thế nhé, tối nay mọi người về giải quyết xong phần việc của mình. Ngày mai tầm chiều gặp nhau ở nhà La Paeng, cùng làm mô hình"

Giọng nói đó là của Mint, bạn cùng nhóm làm dự án với tôi. Chúng tôi đang ngồi dưới tòa nhà của khoa Kiến trúc. Nhóm chúng tôi có ba người: tôi, Mint và La Paeng. Cả ba đang cùng nhau thực hiện dự án thiết kế trung tâm hội nghị. Bây giờ là giai đoạn nước rút, nghĩa là phải uống cà phê liên tục và chỉ ngủ khi thật sự cần, nếu không muốn thất bại.

"Được thôi" tôi và La Paeng đồng thanh trả lời.

"Wayu, cậu có muốn đi chung xe với mình không?" Mint hỏi.

"Thôi, không cần đâu" tôi từ chối. "Mình định ghé thư viện ngồi làm việc trước, máy lạnh ở đó mát lắm."

"Nhà tao cũng có điều hòa mát mà, không đến nhà tao à?" La Paeng vừa nói vừa khoác vai tôi.

"Nhà mày ở tận Bang Na cơ mà, tao đến đó làm gì," tôi đẩy nó ra. "Định nhờ tao làm hộ việc chứ gì, tự làm đi, tao không giúp đâu."

La Paeng làm vẻ mặt thất vọng, còn Mint thì nhìn tôi lắc đầu cười bất lực. Cô ấy giơ ngón tay lên như ra lệnh, giọng nghiêm nghị.

"Chiều mai 1 giờ gặp nhau đấy."

"Biết rồi" La Paeng trả lời một cách ỉu xìu.

Chúng tôi chia nhau ra. Tôi đi băng qua bãi cỏ ra đường lớn. Thư viện trường đại học không cách quá xa tòa nhà Khoa Kiến trúc. Đi vòng qua các tòa nhà khoa khác một chút là đến. Tôi thích ngồi làm việc ở thư viện hoặc không gian làm việc chung (co-working space) vì yên tĩnh, ít bị làm phiền. Quan trọng nhất là mát mẻ. Nhà tôi không có máy điều hòa, bật quạt thì cũng không đủ mát, nên thư viện là lựa chọn tuyệt vời.

Tôi ngồi làm việc khá lâu, đến gần giờ thư viện đóng cửa mới ngừng lại. Đã đến lúc phải về nhà làm tiếp. Tôi tắt máy tính xách tay, vươn vai để giảm cơn mỏi vai, ánh mắt chợt bắt gặp một người đàn ông từ bàn đối diện đang mỉm cười với tôi. Thật ra, tôi cũng để ý rằng cậu ấy đã nhìn về phía tôi một lúc rồi. Chiếc áo khoa của cậu ấy cho thấy cậu học Khoa Kỹ thuật.

Tôi đứng lên và thu dọn đồ đạc trên bàn. Nhưng khi đang cho con chuột máy tính vào túi, nó trượt khỏi tay tôi, rơi xuống sàn và vỡ thành từng mảnh. Anh chàng đó đứng lên, nhặt viên pin lăn gần ghế cậu ấy và đưa nó cho tôi.

"Cảm ơn" tôi nói.

Ánh mắt cậu ấy nhìn vào bàn của tôi, nơi có đủ thứ bừa bộn: máy tính xách tay, dây sạc, tai nghe và một chồng sách về kiến trúc phương Tây.

"Có cần giúp gì không?" cậu ấy hỏi.

Làm mô hình...

Tôi muốn trả lời như vậy, nhưng lại sợ cậu ấy đồng ý thật. Vì thế, tôi chỉ nói không sao và mỉm cười trước khi bước đi. Thật ra, tôi cũng có chút tiếc nuối. Cậu ấy trông rất ổn, gương mặt đẹp, dáng cao, thân hình cân đối – đúng gu của tôi. Nhưng lúc này tôi thật sự không có thời gian, phải nộp dự án vào thứ Hai tuần sau.

Nhà tôi nằm sâu trong một con hẻm cách khá xa đường chính. Đầu hẻm là khu chợ bán đồ ăn từ chiều tối đến khuya. Không khí lúc này khá nhộn nhịp vì là giờ tan tầm, mọi người đi làm về. Tôi quyết định đi bộ về nhà thay vì đi xe ôm trước đầu hẻm, coi như tập thể dục luôn.

Khi rẽ vào con hẻm nhỏ, nhà tôi nằm gần cuối hẻm. Tôi nhìn thấy em gái tôi, Wai, đứng dựa vào tường một mình với vẻ mặt chán chường. Wai vẫn mặc đồng phục học sinh, chỉ bỏ áo ra ngoài một chút.

"Wai, sao lại đứng đây?" Tôi hỏi, rồi bước đến gần. "Có hút thuốc không đấy? Sao mùi lạ thế này."

"Không hút." Wai nhăn mặt. "Bố với mẹ lại cãi nhau. Chán quá, nên ra ngoài."

"Cãi chuyện gì?"

"Vẫn chuyện cũ. Mẹ phát hiện bố ngủ với người khác. Lần này không phải người cũ, mà ở đâu tận Khon Kaen hay Saraburi gì đó. Không muốn ở trong nhà nghe thêm."

Tôi thở dài nặng nề. Đây không phải lần đầu bố tôi ngoại tình rồi bị mẹ phát hiện. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi.

"Em ăn gì chưa?"

Wai lắc đầu: "Không có tiền."

Tôi lấy điện thoại ra, kiểm tra số tiền còn lại trong tài khoản. Vẫn đủ để mua đồ ăn được khoảng hai bữa nữa. Tôi quay sang nói với Wai:

"Đi ăn hủ tiếu ở quán cô Nong đi."

Hai anh em tôi cùng nhau đi ra đầu ngõ. Wai tháo chiếc nơ trắng buộc tóc đuôi ngựa ra, nhét vào túi váy, thả mái tóc dài đen óng ả tung bay phía sau lưng.

Em gái tôi là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, sắc nét và trong veo như mắt mèo, hàng mi cong dài, khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi xinh xắn. Trông chẳng khác gì búp bê công chúa đắt tiền bày bán trong các cửa hàng sang trọng. Ai cũng nói tôi và em gái có gương mặt rất giống nhau, điều này khiến Wai hơi bực mình vì không muốn bị so sánh là giống con trai, dù em ấy xinh xắn đáng yêu như vậy. Còn tôi thì cũng chẳng thích bị ví giống búp bê công chúa chút nào, ngay cả búp bê hoàng tử tôi cũng không muốn giống.

Nhưng điều khiến Wai khác xa hình ảnh công chúa chính là tính cách.

Wai là một đứa bướng bỉnh, nóng nảy, cãi giỏi và không chịu thua ai, lại còn thích phá luật, làm gia đình lẫn nhà trường nhiều phen đau đầu. Nhưng đối với tôi, em ấy vẫn là em gái tôi. Dù có bướng bỉnh đến đâu, tôi cũng chỉ nghĩ đó là một giai đoạn nổi loạn của tuổi mới lớn mà thôi.

Khi đến quán hủ tiếu và gọi món xong, hai bát hủ tiếu được mang ra đặt trên bàn. Tôi lên tiếng hỏi.

"Điểm thi ra chưa?" Giờ Wai đang học lớp 11, đây là thời điểm cần phải suy nghĩ nghiêm túc về việc học tiếp rồi.

"Ừ."

"Thế nào rồi?"

"Rớt bốn môn."

"Trời ơi! Rớt bốn môn sao?" Tôi ngạc nhiên. "Tại sao lại rớt nhiều thế?"

Wai đặt đôi đũa xuống một cách bực bội.

"Anh định làm anh hay làm ba đây? Cứ hỏi hoài. Rớt thì có thể sửa, để em lo."

Tôi nhìn em gái, cảm thấy lo lắng nhưng cũng hiểu rằng nếu tôi cứ nhắc đi nhắc lại, Wai sẽ càng phản đối. Vì vậy, tôi cố gắng kiềm chế và nói một cách nhẹ nhàng.

"Anh hỏi vậy vì lo cho em, phòng khi có gì cần giúp đỡ."

"Không cần đâu, để em tự lo." Wai cắt ngang.

Sau khi ăn xong hủ tiếu, tôi và Wai cùng nhau trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào, chúng tôi phải dừng lại ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà.

Quần áo của bố rơi vương vãi khắp phòng và trên đồ đạc, như thể bị ai đó ném tung tóe. Một chiếc ghế bị lật nghiêng, bát canh đổ loang lổ trên bàn ăn, chảy nhỏ giọt xuống sàn. Trên ghế sofa có vết ướt, chắc là do ai đó ném ly vào người khác, vì trên sàn còn có những mảnh kính vỡ vương đầy.

Tôi quay về phía phòng ngủ của bố mẹ. Cửa phòng hé mở, tiếng quát của bố vang lên át cả tiếng khóc của mẹ.

"Nhìn cái kiểu thế này, ai mà muốn về nhà nữa chứ!"

"Ừ! Không muốn về thì khỏi về! Dọn hết quần áo mà sang ở với con đó đi!"

"Nếu tôi đi thật thì mấy người sống nổi không? Có làm nên trò trống gì không? Khinh!"

Wai bước qua những mảnh kính vỡ, đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa cái rầm. Tôi cũng muốn làm như vậy: vào phòng, đeo tai nghe, bật nhạc thật to để che lấp tất cả. Nhưng tình trạng căn nhà bây giờ quá bừa bộn. Tôi đành phải thu dọn mọi thứ trong khi tiếng cãi vã của bố mẹ vẫn tiếp tục vang lên.

Đây chính là lý do tôi thường xuyên dành thời gian ở thư viện hoặc quán cà phê. Nhà thì nhỏ, không có máy lạnh – điều đó còn có thể chịu được. Nhưng môi trường thế này thì đúng là làm kiệt quệ tinh thần.

Bố tôi là nhân viên bán dụng cụ cơ khí, thường xuyên phải đi công tác ở các tỉnh. Ông là người đào hoa, thích tụ tập nhậu nhẹt. Trong khi đó, mẹ tôi là một người nội trợ. Cả hai thường xuyên cãi nhau về mọi thứ, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ tiền bạc đến phụ nữ. Có thể nói, họ chỉ sống yên ổn được vài ngày rồi lại bắt đầu gây gổ, bực bội với nhau.

Đôi khi, tôi tự hỏi làm thế nào mà bố mẹ từng yêu nhau để rồi có tôi và em gái? Nếu họ đã từng yêu nhau, thì tình yêu đó giờ đây ở đâu? Tại sao tôi chỉ thấy họ liên tục ném vào nhau những lời lẽ cay nghiệt, như thể họ đã căm ghét nhau từ nhiều kiếp trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro