Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc dù số 0 : Ngày mưa

Phải làm thế nào khi người tôi thầm thích lại lấy trộm dù của tôi vào ngày mưa, ngay lúc tôi đang vội về nhà. "Anh ơi, đó là dù của em. Anh mà lấy trộm, em sẽ mắng anh đó."

Rầm

Tiếng sấm chớp vang vọng cả bầu trời âm u đang chuẩn bị phủ kín màu đen mù mịt. Từng đám mây tích tụ lại thành khối lớn báo hiệu trời muốn chuyển bão to. Khung cảnh làm cho cậu nhóc nhỏ bé đang đọc sách trong thư viện phải méo mặt dài thườn thượt, cậu vội đi đến cửa sổ nhìn thử xem bên ngoài đang ập đến tai họa gì đây.

Rồi làm sao đây. Quần áo chưa mang vào. Ngày mai khỏi có đồ đi học luôn!

"Chết tiệt á!" Chửi thề trước cái đã, cậu nhanh chóng quét hết đồ đạc trên bàn đọc sách cho vào cặp, cũng không quên mượn luôn cuốn sách cần dùng để làm báo cáo cầm theo trên tay. Không chỉ xui mỗi việc phơi quần áo trong mưa, cậu còn đang xui vì không làm báo cáo được đây. Môn này khó xừ ấy. Cậu không muốn mang điểm F về đưa mẹ ngay từ học kì đầu tiên của đại học đâu.

Mẹ chắc chắn cầm roi quánh tét lưng luôn á.

"Về hả, thằng Dee?"

"Sao mà vội vậy?" – Hai thằng bạn vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh hỏi người đang đi ngang qua. Cơ mà "Kondee" chỉ quay người lại lại vẫy tay như để chào tạm biệt. – "Vội cái gì mà dữ vậy?"

"Ừ đó, trời mưa rồi mà tao còn phơi đồ."

"Ối giời, vợ hiền dâu thảo."

"Đừng có trêu nó, thằng ôn dịch. Tao cũng phơi đồ giống nó nè, khốn khiếp." – Một đứa trong đám đáp lại rồi cũng vội vã quơ hết đồ trước khi rời đi, điệu bộ chả khác gì Kondee.

Dù vậy thì cậu cũng chả quan tâm. Cậu có lẽ đã xin phép đi về từ lâu rồi, chỉ vì chưa tìm ra tài liệu để làm báo cáo nên ở lại đợi tụi bạn tìm hộ.

Giờ thì thân ai nấy lo đi nha! Cậu cũng phải mau chóng về nhà đây.

Thân hình nhỏ bé vác cặp xách chạy vù qua dòng người rời khỏi tòa nhà Kiến trúc, chạy xuống cầu thang để nhảy lên chiếc xe buýt mini của trường đại học. Nhưng mà đáng tiếc, nó đã rời đi ngay khi cậu vừa đến. Cậu gào lên gọi người tài xế muốn điếc cả tai, rồi cũng đành phải tự mình vừa đi vừa chạy đến trường.

Mà hôm nay cũng xui xẻo thiệt chứ! Chẳng có chiếc xe ôm nào.

"Có chạy kịp không đây!" – Cậu nhăn mặt tự hỏi bản thân. Biết thế đã mang đồ vào từ sáng thì đã tốt hơn là cứ phơi chúng ở đấy đã ba ngày rồi. Ai mà biết được trời sẽ mưa khi nhìn thấy hôm nay trời nắng thiêu đốt như địa ngục. Ở Thái mà dự đoán trời mưa còn khó hơn đoán lòng người. - "Cầu cho kịp nha trời!"

Uỳnh!

"Chết tiệt!" – Kondee bịt tai lại khi trời càng lúc càng gầm lớn. Cảm giác như sức nặng trên lưng làm cậu không gắng gượng nổi. Mà bây giờ cậu lại đứng gần một cái cây lớn. Nguy hiểm muốn chết, cậu từng đọc báo thấy phần lớn người ta chết vì tai nạn khi chạy qua mấy cái cây này nè. –

Chết rồi làm sao. Mau chạy lẹ đi!

Nhưng mà giống như trời ấn định hôm nay không phải ngày của cậu. Vì mới chạy không bao lâu, cơn mưa đã trút xuống xối xả. Cậu trú vào tòa nhà Khoa Nha nhưng khu vực Nha khoa cũng không che được. Cậu hất hất mái tóc đã ướt đi đôi chút do lúc nãy che đầu không hết. Giờ thì cả gió cả mưa đều dữ dội, cậu không thể đứng gần lối ra được.

Ôi...Giờ phải đi cùng tụi bác sĩ nha trong tòa nhà này rồi.

Xui gì đâu á.

"Bão to quá. Không biết bao lâu mới ngừng đây."

"Kiểu này hết vui luôn. Tao còn định đi chơi đá bóng một tí."

"Chơi thảy đá trước đi mày." – Cuộc trò chuyện thoáng qua của đám sinh viên Y khoa với đám ngành khác cùng trú mưa chung một chỗ. Ồn ào đến nỗi người ta đã đeo tai nghe vào rồi mà còn nghe thấy được. Kondee chọn tách biệt với mọi thứ bằng cách nghe nhạc vì cậu chẳng có ai để trò chuyện. Giờ thì tiếc nuối muốn đi tìm bạn bè lúc này cũng không được. Thầm trách mình một chút vì đáng ra có thể đi cùng tụi nó.

Ít ra cũng không bị kẹt trong tình cảnh này. Ngồi dưới máy lạnh, chịu tắc đường vẫn còn tốt hơn.

Ngu hết chỗ nói, thằng Kondee.

"Aw... thằng Fon, học xong rồi hả?"

Thịch!

"Làm bài qua không. Tao thấy mày thiếu ngủ 3-4 hôm á."

"Qua rồi nha. Hên là sống sót." – Chất giọng siêu ngọt ngào vang lên đến nơi không xa chỗ Kondee đứng là bao, làm tim người khác phải rung lên. Nhìn quanh là thấy được nhóm đàn anh đang tụ tập nói chuyện. Nếu chỉ đặc biệt chú ý ai đấy thì đó chính là Trăng của Khoa Nha, đàn anh năm tư, người mà tất cả mọi người xung quanh đều quan tâm.

Chỉ riêng người đang đeo tai nghe, bây giờ đang lúi cúi xem newsfeed trên điện thoại.

Lén chụp lại cảnh ở đây up story xíu nè, để cho người khác còn biết cậu đang bị kẹt ở đâu. Nhiều khi lại có người hỏi han. Nhưng phần lớn lại là mấy lời trêu chọc kêu đáng đời như thường lệ. Thà chơi điện thoại còn hơn, lát up clip chửi.

Nếu không bị mắc kẹt có lẽ bên cạnh cũng có người đứng cùng.

"Người ta bảo lúc trời mưa không được dùng điện thoại."

"Á!"

"Không thì nó sẽ hút sấm sét đến đấy." - Âm thanh vang lên làm cho chủ chiếc điện thoại giật bắn người xém xíu làm rớt. Hên là chụp lại kịp nên không bị rơi và vẫn còn có mà dùng tiếp. Nhưng tim thì muốn rớt xuống mắt cá chân, rung lên vì giật mình khi có người thì thầm vào tai. Cậu quay lại rồi tròn xoe mắt nhìn.

Ơ... người đến nhắc cậu lại là Trăng của Khoa Nha.

"A... Anh Fahfon."

"Xin chào."

"!!!!"

"Cất điện thoại đi nha. Tắt mạng luôn càng tốt. Kẻo trời đánh trúng máy móc lại gặp vấn đề." – Chủ nhân của nụ cười chỉ tay vào điện thoại. Kondee ậm ừ đứng trơ trơ ra lúc lâu vì kinh ngạc với điều vừa xảy ra. Bây giờ cậu ta không phải hoang mang vì điện thoại có rơi tiếp nữa không mà là hoang mang với người anh đang nói chuyện với mình, cũng là Trăng của Khoa Nha đó nhé. Nói thêm nữa là anh ấy đẹp trai lắm, đẹp kiểu bò còn phải chết, trâu còn phải xỉu luôn á.

Càng phải nói, hai người họ từng có chuyện liên quan đến nhau...

Đó là chuyện tháng trước!!!

"Không nghe nói gì hả? Anh bảo cất điện thoại đi mà."

"T...Tại sao ạ?"

"Nó sẽ thu hút sấm sét đến, không tốt đâu. Bộ chưa từng đọc tin tức có người chết vì nghe nhạc lúc trời mưa à? Bây giờ chúng ta đang đứng trong chỗ trống trải thế này, không có nơi nào để trốn hết." – Trăng Khoa Nha nói với điệu bộ nghiêm túc, làm cho Kondee bối rối vì nói quá đúng. Bây giờ hai tay cậu ta cứng đơ và lạnh ngắt cũng đủ thấy cậu ấy hồi hộp cỡ nào.

Miệng mấp máy như muốn nói gì mà nói không nên lời. Đó là biểu hiện ra mặt của sự rung động khi gặp người mình thích.

Vâng! Anh Fahfon – đàn anh năm 4 và là Trăng Khoa Nha là người mà tháng trước cậu hét lên trời rằng mình thích anh ta.

L... Làm sao bây giờ? Hồi hộp không kiềm lại được.

Uỳnh!

Tiếng trời gầm lớn lần nữa làm toàn thể sinh viên cả nam cả nữ đang trú dưới tòa nhà phải hét lên. Kể cả Kondee cũng phải áp hai tay bịt lỗ tai lại. Tiếng trời gầm lúc nãy lớn dữ dội át cả tiếng nhạc. Kondee nhắm tịt mắt một lúc lâu mà không để ý là điện thoại của cậu đã bị lấy đi từ khi nào. Chỉ biết là khi mọi thứ yên ổn rồi, người trước mặt đã nhét gì đó vào túi cậu.

Kể cả tai nghe cũng được cất gọn luôn.

"Khi nào bớt mưa rồi nghe. Giờ thì đứng yên trước nào."

"Hới... Anh."

"Nếu không làm vậy thì không tốt đâu. Hiểu không nào?" – Anh càng nhỏ nhẹ tình cảm với cậu bao nhiêu càng trở thành lý do cho Kondee phải ngậm miệng chịu thua. Không phải lúc nào cậu cũng chịu thua con trai nếu đó không phải là người tên Fahfon này. Với lại nụ cười của anh ấy rõ đẹp, thân thiện như thế làm người ta rung động đến 10 triệu độ ritcher. (*độ ritcher: thang đo sức tàn phá các cơn địa chấn)

Ngưư~... Đất còn động mà tim Kondee cũng không ổn rồi ư ư ư...

Mà không có tai nghe Kondee không biết làm gì ở đây hết luôn, chỉ đứng nhìn trái nhìn phải, cắn môi, không dám đối diện với người đứng ngay cạnh. Anh Fahfon quét mắt nhìn mặt đường đã ướt nhem hết. Bản thân anh cũng phải nhanh về làm bài, cơ mà giờ đi đội mưa cũng không phải chuyện tốt đẹp lắm đâu. Anh không muốn ngã bệnh. Dù gì cũng học làm bác sĩ, dù là bác sĩ Nha khoa cũng biết là việc tự chăm sóc sức khỏe bản thân quan trọng hơn những chuyện khác.

Cho nên anh đành chọn đứng yên chờ tới khi trời mưa hết mưa cái đã. Sẵn ngó xung quanh kiếm người bắt chuyện cùng.

"Hôm nay mưa to thật ấy?"

"Dạ?"

"Không chừng chắc bão tới chắc luôn."

"A...À..."

"Nếu cứ mưa không ngừng vậy có lẽ phải dầm mưa về quá."

"D... Dạ??"

"Lúc cậu đến đây cũng dính mưa phải không? Anh thấy cậu bị ướt một lúc rồi." – Kondee chỉ biết mỉm cười, không biết nên trả lời cuộc hội thoại này thế này đây. Giờ người cậu đông cứng như mất hết cảm giác kiểu có bị ai nhét cái gì vào người cũng trơ ra thôi. Cơ mà được nói chuyện với người mình thích nó là cái gì đấy thật khó tả. Người ấy càng nhích lại gần mình, tim mình càng đập loạn cả lên.

Cả người cậu ướt đẫm hết bởi nước mưa. Đột nhiên có một chiếc áo khoác choàng lên người.

"Anh cho mượn này."

"!!!" – Khoảnh khắc ấy, con người nhỏ bé mở to mắt nhìn chiếc áo khoác đang choàng lên người mình. Anh Fahfon nhoẻn miệng cười như ra hiệu cho cậu không phải sợ. Còn về phần mình anh cũng thấy vui lòng khi có thể chia sẻ sự ấm áp cho cậu bé này. Thật là có lỗi với Kondee khi thấy cậu cố làm chủ cơn rét run của mình. Giờ thì cậu không lạnh xíu nào rồi. Hương thơm của loại sáp khử mùi cơ thể từ chiếc áo blouse bác sĩ làm tim cậu càng đập loạn còn hơn cả bài hát Your heart for my number nữa.

Ô hổ chết chưa, tim tao rung lên hơn 10 ritcher rồi!

"K... Không cần đâu anh. Em không có lạnh đâu."

"Nhưng người cậu run hết rồi nè. Mặc vào sẽ đỡ rét hơn."

"Nhưng mà áo anh sẽ bị ướt. Em ngại lắm."

"Không cần ngại đâu. Người ta cho cậu vì lo lắng đấy." – Nụ cười của anh Fahfon phải đặt tên là Điều tuyệt với nhất của sự ấm áp. Đến nỗi làm cho Kondee phải cúi mặt xuống chỉ muốn chạy đi nấp vào chỗ nào và cả cướp luôn chiếc áo blouse của anh ấy. Điều mà cậu ấy có thể làm để đáp lại là áp chiếc áo bác sĩ sát vào da thịt. Kondee chết đến nơi rồi, tay của anh Fahfon ấm quá đi. – "Ấm không nào?"

"C...cảm ơn anh." – Giọng cậu muốn lệch tông theo tiếng trống ngực đập đùng đùng trong lòng. Giờ thì cậu cầu cho mưa mau mau ngừng lại đi. Ít ra là ngớt chút cũng được. – "Khi nào trời mới hết mưa đây."

"Chắc lát nữa thôi. Cậu có việc vội đi hả?"

"A... à...Chuyện xui là em còn phơi đồ, phải nhanh chạy về để mang vào."

"Kiểu này chắc là ướt hết rồi, thôi bỏ luôn đi."

"..."

"Với lại nếu bây giờ mà dầm mưa, anh chắc là cậu sẽ bị ốm đấy."

"Nhưng em có việc phải giải quyết. Nếu trời không tạnh mưa, em cũng phải đi."

"Vậy mượn dù của anh đi trước thì ổn chứ?"

"Hả?"

"Hay là để anh đưa về luôn nha, Kondee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro