5.1. Sự thật là một mớ hỗn độn
Tôi giữ cuộc gọi bên tai, sững sờ vì câu nói mới rồi một lúc lâu...
Không biết mục đích hay lý do gì mà gã Yuk kia phải lừa lọc tôi như vậy. Nhìn theo kiểu gì thì cũng không moi được ra cái nào hợp lý chút. Chả lẽ nói là vì muốn có người bạn bên cạnh cho qua cơn cô đơn buồn chán, vậy chắc cũng được ha.
Nếu muốn chia sẻ sách với nhau thì tại sao phải đầu tư đến thế? Hay là nói muốn tìm người chia đôi tiền cơm, nhưng dù gì cuối cùng vẫn là thằng cha tự bỏ tiền túi ra trả hết. Có lý do nào để đưa một người xinh đẹp hoàn hảo tuyệt trần vào cuộc sống của mình không?
Vì chán ạ. Phát chán vì sự đẹp trai của chính mình.
[Chayin mày ngỏm chưa thế?] Khi tôi sực tỉnh lại, giọng trầm trầm lại vang lên từ đầu bên kia.
"Chết cái nhà mày ý."
[Thì thấy mày im thít nãy giờ à. Thế túm lại là bây giờ anh Callisto đang tán mày hả?]
"Tán cái méo gì. Không có chuyện đó nhé."
[Thì nghe chuyện mày kể thấy ổng có vẻ thích chọc điên mày bome ra. Tin tao đi. Chẳng mấy nữa mày sẽ bị tán đổ thui.]
"Mày tự biên tự diễn giỏi quá ha." Tôi cãi lại mà giọng đã hơi run run. Cảm giác sờ sợ điều gì đó.
[Để tao nói mày nghe cái này nhá. Trong giới nhà văn, ai cũng biết hết. Rồi mày biết sao không? Callisto không bao giờ nhắc đến cô gái nào, hay là kể về chuyện trước đây mình từng hẹn hò với ai bao giờ hết á. Mày thấy có lạ không?]
Thằng Top làm trong ngành sách báo này nên nó có quan hệ khá rộng rãi và hiểu biết kha khá về các nhà văn. Tất nhiên gã Yuk là một trong số đó. Thêm nữa là ngày tháng trôi qua, bọn họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn.
"Nó sống khép kín cô độc bỏ xừ. Tự nhiên bô bô kể chuyện của mình cho người khác làm gì?"
[Mày chả biết cái khỉ khô gì cả. Ổng không nói với ai vì đang che giấu tính hướng thích đàn ông của mình thì có.]
"Ha!" Câu nói làm tim tôi đau nhói.
Những chuyện đã xảy ra trước đây bắt đầu không ngừng cộng dồn lại với nhau. Từ việc có dịp gặp gỡ với người kia suốt khiến tôi có những giây phút bối rối, rồi tới những hành vi có chút kỳ lạ của gã Yuk, và cả những lời ẩn ý của anh ta nữa, tất cả đều gợi ý có khi sự thật chính là như vậy.
Ơ kìa kìa kìa! Đừng trêu đùa tao chứ! Tao còn muốn lấy vợ mà!
"Này... Top này." Giọng tôi đã run rẩy rồi cả nhà ạ. Tôi phải tập trung suy nghĩ một lúc mới tìm lại được giọng mình. "Thôi thế đã nhé mày. Tao vừa nhớ ra là máy giặt đang quay."
[Ờ ờ. Có gì cần giúp cứ bảo tao. Còn về tạp chí thì chờ mấy hôm nữa là chắc là gửi tới đó.]
"Cảm ơn mày nhiều nhé."
Sau khi cúp điện thoại của thằng Top, tôi đi giải tỏa căng thẳng ngay bằng cách ngồi trên ghế sofa ăn mì Mama. Tự nhiên lại nghĩ đến một người.
Không biết giờ này nó dậy chưa nhỉ? Thằng quần này còn lờ đờ hơn cả tôi. Nhưng vì nghi ngờ đang chồng chất ngày càng cao trong lòng nên tôi không thể ngồi yên thư giãn được. Thế là tôi vội bấm điện thoại, tìm cho ra số đứa bạn thân sẽ còn ở Thái một tháng nữa, thằng siêu mọt sách của cả phòng, Map Bird.
[Gì đấy?] Giọng trả lời điện thoại có vẻ ngái ngủ. Đã hơn một giờ chiều rồi, không thể tin được là nó vẫn còn héo úa trên giường y như tôi nghĩ.
"Gần hai giờ chiều rồi. Ngủ rồi ăn, ăn hết cái thành phố này chưa mày?" Tôi càm ràm linh tinh, nhận lại một lời quở trách nhức nhối không kém.
[Mày ngủ dậy lúc sáu giờ tối bố còn chưa nói gì thì thôi đấy.]
"Tao ngủ sớm đấy chứ."
[Còn tao thì say.] Nghe nói sau khi đi du học ở Mỹ thì thằng này đâm nghiện rượu chè tiệc tùng. Có vẻ vất vả hơn tôi nhiều.
"Hangover* hả mày?"(các triệu chứng nôn nao khó chịu sau khi ngủ dậy do uống nhiều rượu bia và đồ uống có cồn vào đêm hôm trước)
[Còn phải phải hỏi? Đêm qua ba giờ tao mới về.]
"Thế mày trả lời câu hỏi của tao thật nhanh rồi hangover tiếp nhé."
[Thằng khùng này mày lại sao nữa đấy? Một mình lâu quá hóa sầu à?] Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng mỉa mai. Nếu không phải vì đã quen thân nhau nhiều năm, lại thêm thời đi học tôi toàn phải chép vở bài tập của nó, thì chắc chắn tôi đã cắt đứt quan hệ với nó từ lâu rồi.
"Tao đâu có! Chỉ là muốn tìm ý tưởng viết nhạc thôi."
[Ờ ờ! Có gì nói đi tao còn ngủ tiếp.]
"Hồi mày còn học đại học bên đó, mày có đứa bạn nào là ... gay không?" Không biết tại sao từ này nói ra miệng lại khó thế. Có phải vì tôi thực sự sợ rằng thằng Yuk là gay không? Tôi sẽ chấp nhận rủi ro lấy thân mình ra làm miếng mồi cho người ta làm thịt vậy.
Còn hơn cả việc viết tiểu thuyết trinh thám có kèm giết người, tôi sẽ chẳng biết khi nào thì mình sẽ bị lùa vào phòng rồi bị xiên hẹo mà bản thân còn chẳng hay biết gì.
[Nhiều lắm. Sao mày hỏi vậy?]
"Thế người mà gay ý, họ có biểu hiện thế nào?"
[Thì thích con trai thôi chứ thế nào là thế nào? Mày bị ngu hả Chayin? Hỏi gì mà đần độn thế?]
"Ơ kìa nói thêm về những chi tiết khác đi chứ."
[Cái này thì tùy người à. Có người cư xử cũng chẳng khác gì mấy ông trai thẳng thích phụ nữ cả. Chuyện này... thật sự khó giải thích lắm.] Con đường kết thúc ở đây. Câu trả lời chẳng giúp tôi mở rộng vốn kiến thức được thêm chút nào.
"Thế ví dụ nhá, cái này thật sự chỉ là ví thôi nha, một ngày nào đấy có một bạn nam xuất hiện trong cuộc đời mày, rủ mày đi ra ngoài ăn, uống cafe đồ, mang sách tới tận phòng cho mày mỗi ngày, nói chuyện thì cứ thả thính nước đôi, vậy có phải gay không?"
[Đây là chuyện của mày hay của ai thế? Tao thì thấy không phải ví dụ gì hết rồi đấy nhé.] Khôn vãi cítttttttt
Thằng Bert lúc này chẳng khác nào đang dồn tôi vào chân tường. Nhưng vì không muốn cho ai biết nỗi băn khoăn trong lòng mình, tôi chỉ có thể bịa đấy là chuyện của 'một người bạn'.
'Người bạn' kể chuyện bằng giọng trầm thấp để không bị phát hiện ra là mình đang nói dối.
[Mày không có đứa nào là bạn thân keo sơn để kể mấy chuyện cho chứ gì? Đứa bạn đại học nào đấy đang crush mày nên mày chỉ có thể gọi cho tao.] Ngoài việc giỏi đánh đúng trọng tâm ra, nó còn giỏi chuyện tọc mạch và chuyện bới móc người ta nữa.
"Má tao có Oh nhé, cả Ooh nữa, rồi còn thằng Chon nhé."
[Không hề. Bọn nó chẳng tư vấn được cho mày cái gì tử tế cả. Không thì mày đã chẳng ế chỏng chơ cả năm ra thế. Nói tao nghe đứa nào làm thế với mày?]
"Ê Bert thôi thế đã nhé. Tao có việc rồi." Tôi đánh trống lảng để cúp máy. Nhưng giọng trầm từ đầu dây bên kia đã vọt qua ống nghe xuyên thẳng vào tai tôi.
[Cấm cúp! Mày đã thừa nhận là đang có người tán rồi nhá!]
"Tao không hề nói câu nào nhé."
[Xin lỗi đi nhé Chayin. Mày đã thừa nhận khi cố gắng cúp máy rồi, cho tao gặp nó đê.]
"Không."
[Làm thế nào để phân tích xem người này có phải gay thật hay không? Mày không muốn biết à?] Suýt thì tôi thua ngay tại trận. Định lấy chuyện này ra để dụ Chayin đây ấy hả? Chayin xin phép từ chối nhé.
Tôi không thích có chuyện gì cứ kẹt trong đầu quá lâu. Nếu có gì nghi ngờ, tôi phải tìm được câu trả lời ngay. Giống như mỗi ngày tôi vẫn tìm kiếm về thằng 0832 / 676 những vẫn chưa thấy gì. Thế nên chỉ một cơn đau đầu là đủ rồi. Đừng để tôi phải mắc kẹt trong chuyện gì thêm nữa.
"Ờ ờ, thế hôm nào rảnh thì gặp nhau nhé." Nhưng chắc chắn là sẽ không quá nhanh, đặng tôi còn có thời gian chuẩn bị tinh thần.
[Nhưng hôm nay tao sẽ qua phòng mày chơi mà. Nên là rảnh lắm.]
"Thế mày đánh răng rửa mặt nhanh đi. Tao sẽ đãi mày cafe đen."
[Oa! Xin lỗi nhá bạn ơi, nhưng mà trông cái mặt mày còn tiền không zọ?]
"Thằng ch ó."
[Định mấy giờ thì gọi tao ha. Cho tao ngủ thêm mười lăm phút nữa nhớ.]
Tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì thằng bạn yêu quý đã cúp máy cái rụp, để lại tôi với những lời nguyền rủa trong lòng vào cắn nát cmn bộ móng tay vì tâm trạng rối bời.
Hai tiếng sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Trông thằng Bert có vẻ hào hứng lắm khi tới phòng tôi chơi. Mặc dù tôi vẫn gọi nó qua suốt nhưng lần nào nó có bảo để lúc này lúc kia.
"Đến cỡ này mới được ngắm nhìn khuôn mặt của bạn đấy ạ." Tôi mỉa.
"Nếu là chuyện công việc thì tao không có rảnh, nhưng nếu có biến để hóng thì tao luôn sẵn sàng." Mẹ kíp! Đấy là chưa kể vừa đến nó đã chẳng thèm chào hỏi gì mà hát ca rồi ra thẳng tủ lạnh mở xem, lại còn càm ràm y như mẹ tôi ấy. Nào là lần cuối mày dọn phòng là khi nào? Đến mức nào mà trong tủ không có cả nước ngọt để uống thế này? Gặm ván giường thay cơm hay gì?
Hứ... đúng là cái đồ nhà giàu. Khi nào không có công ăn việc làm như tao thì mày sẽ hiểu.
Sau khi tìm được đồ ăn, chẳng có gì ngoài nước lọc và mì gói, bọn tôi mở phim ngồi xem cùng nhau. Có điều tâm điểm của ngày hôm nay không phải là màn hình TV trước mặt.
"Chương trình của mày chạy ổn không? Có gặp vấn đề gì không? Tao đặt thêm mã bổ sung để nó chèn được nhạc khi phát lại."
"Thế à? Tao cũng không biết. Để tí nữa tao thử xem. Nhưng chương trình không có vấn đề gì cả." Người ngồi bên cạnh gật gù, có vẻ hài lòng với tác phẩm của mình.
"Thế bạn nam đó là ai vậy? Có phải là thằng 0832 / 676 đó không?" Rồi đó. Nó bắt đầu vào chủ đề chính rồi đó.
"Phải chỗ nào hả? Mày đoán chuyện làng chuyện xóm giỏi quá rồi đấy."
"Mày nào phải làng xóm gì. Mày là bạn tao mà." Ôi chao là sâu sắc...
Nhưng mục đích chính của mày là hóng biến còn gì. Tôi thầm xuýt xoa khoảng chừng là hai giây rồi lập tức thấy bực mình vì nhìn thấu bản chất của thằng bạn rõ ràng như ban ngày.
"Bớt dùng cái giọng vuốt đuôi đấy với tao đi. Thằng này là một nhà văn. Bọn tao gặp nhau lúc đi phỏng vấn với thằng Top. Nhưng không kết thúc ở đấy vì sau đó thằng này lẽo đẽo theo tao."
"Vậy không tốt hả? Như thế mày sẽ không cô đơn nữa."
"Nếu nó là bạn thôi thì tốt, nhưng nếu là gay..." Tôi không nói tiếp được, chỉ có thể nhìn mặt thằng bạn thân để truyền tải nốt tiếng lòng trong tâm trí mình.
"Chayin, mày đầu phải loại người như vậy." Câu nói duy nhất thốt ra từ thằng bạn siêu mọt sách khiến tôi choáng váng, trong mắt nó tràn ngập hoài nghi và thất vọng.
"Gì đấy? Tao làm gì sai?"
"Bình thường mày đâu phải đứa suy nghĩ nhỏ nhen vậy. Mày chọn ở bên cạnh ai đó là do tính cách của người ta cơ mà. Ví dụ thằng mọt sách như tao, u ám cả phòng, mặt mũi đểu đểu, mà có thấy mày trông mặt bắt hình dong khi chọn người để chơi cùng hay ở bên cạnh bao giờ đâu."
"..."
"Giới tính thì cho biết người đó tốt hay xấu à?" Khiến tôi trông giống một kẻ tồi tệ ghê.
"Cũng không phải như thế, nhưng mà nói sao nhỉ, tao cũng chỉ muốn biết là người đó là người thế nào thôi, để tao còn biết đường cư xử lúc ở cùng một chỗ với nhau. Tao không có ý xúc phạm hay gì cả."
"Nếu người ta thích mày thì mày có chấp nhận không?"
"Người khác thì chắc là có, nhưng nếu bảo tao ở bên cạnh thằng chả thì tao thà độc thân đến già còn hơn."
"Mày không chấp nhận sự thật."
"Tao chấp nhận sự thật. Nhưng cái tính phiền phức của nó thì tao không nhận được cũng là thật."
"Gặp người trị được mày rồi. Vất vả mày rùi he."
"Nhìn miệng tao đây này. Tao... Không...Hề...Vất." Tôi làm mặt nghiêm túc. Thằng Bert gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Sau đó bọn tôi ngồi ăn mì tôm sống giết thời gian, cho tới khi có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi giật mình, hai tay tự động giơ lên.
Không hề ngờ tới...
"Ai tới thế?" Thằng Bert quay ra hỏi, nhưng nhìn ánh mắt thì có vẻ nó đã biết thừa người ngoài cửa là ai.
Mày đến phòng tao là có kế hoạch rồi đúng không? Thằng bạn quần què!
"Mày cứ ngồi đây nhé. Đừng có nghển cổ nhìn theo tao đấy." Tôi ra lệnh xong liền đi về phía cửa. Sau khi hít thật sâu một hơi rồi thả lỏng, tôi mới quyết định vặn núm cửa, đẩy mở nó ra.
"Chào anh."
Quả không sai. Thằng Sattawat đứng ngoài cửa với trang phục hệt như mọi lần. Mũ mới chỉ đội được hai lần, đôi dép Adidas quen thuộc, và một cuốn sách bản tiếng Anh của Murakami trên tay.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro