Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3. Cùng động viên nhau cố lên nhá!

Xì-trét vì thằng Sattawat xong rồi thì tôi lại quay ra xì-trét vì phải bóc tôm gặm gà. Tôi không phải đứa kén cá chọn canh trong chuyện ăn uống, mà tôi lười nhiều hơn. Từ hồi còn nhỏ, bất kể là tôm cua hay ngao sò ốc hến, nếu biết mình sẽ phải mắc công bóc với lột vỏ thì tôi đều chọn khỏi ăn cho xong. Điều đó đã trở thành thói quen ăn sâu vào con người sau một thời gian dài, khó mà bỏ được.

Lần này tôi cũng vẫn y vậy. Gà thì dùng thìa và nĩa để xắt thịt ra. Tôm mà lười bóc vỏ thì tôi chỉ không ngừng ăn phần bún kèm theo.

"Anh hỏi tôi rồi, vậy tôi hỏi lại nhé?"

"Tới đi. Nếu trả lời được thì tôi sẽ đáp." Tôi nói trong khi vẫn đang nhai cơm.

"Ngoài Murakami thì anh còn thích gì nữa?"

"Tôi là nhạc sĩ mà, nên đương nhiên thích nghe nhạc. Nhưng lúc rảnh rỗi thì tôi ngồi nghe album nhạc phim. Có khi nghe rồi lăn ra ngủ luôn." Cái mà tôi đang nói tới là nhạc phim gốc Original Score* hay nói cách khác những bản nhạc không lời trong phim, không có ca từ chỉ có giai điệu. Khi nghe chúng để đi ngủ sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn theo một cách nào đó.

"Anh thích ai?" Anh ta lại hỏi.

"John Williams, Steven Price. Cả Hans Zimmer tôi cũng thích." *

"Ừm."

"Anh cũng nghe à?"

"À, không."

"Vậy mà anh nói như biết ấy..."

"Để tôi ghi nhớ lại."

Tôi lén mấp máy môi lầm bầm không để cho anh ta nhìn thấy, nhưng Sattawat có vẻ cũng chẳng quan tâm, lại hỏi tiếp.

"Anh có xem hoạt hình không?"

"Không thường xem lắm. Lần cuối tôi đi xem là 'Your Name' hay sao đó. Mà cũng lâu lắm rồi."

"Cẩu huyết thế."

"Lãng mạn mà. Tôi thích một cảnh khi mà nam chính và nữ chính gọi tên nhau ấy." Cả hai chúng tôi đồng loạt im lặng trong giây lát, chỉ nghe được tiếng thìa và nĩa va nhẹ vào nhau từ phía người đối diện, lúc này đang tập trong bóc vỏ tôm. Chốc lát sau... anh ta ngẩng lên, vẻ bĩnh tĩnh.

"Mitsuha!!" Tôi bắt chước giọng trầm của nam chính để phá vỡ sự im lặng.

"Taki-kun~~~"

Ối giời ơi, ông đây ghét cái giọng bị bóp nghẹt chóe lóe của mày muốn chết thằng kia!

"Viết tiểu thuyết là đủ rồi. Xin đừng nói gì nữa, nổi cả da gà."

Tôm ở đĩa đối diện được đẩy tới bằng một cái nĩa, trước khi chúng được cố ý đặt lên đĩa của tôi, khiến tôi có một chút bực bội.

"Gì đấy?"

"Thì tôm chứ gì."

"Biết là tôm rồi. Nhưng đưa tôi làm gì?"

"Thấy anh lười lột vỏ nên tôi lột giúp anh."

"Không phải tôi thấy khó nhọc hay gì, tôi lười nên mới không ăn thôi."

"Nên tôi đã chăm chỉ lột vỏ cho anh ăn đó nè." Đây là cái mà người ta gọi là chế độ độc tài đúng không? Chưa kể anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng tôi lại phải ăn.

"Ngon không?" Tên Sattawat kia lại hỏi.

"Cũng tạm."

Chưa đầy hai phút sau, con tôm thứ hai đã bay vào đĩa tôi, số lượng tăng liên tục như được lột vỏ bằng máy. Giờ thì tất cả đều đã ở đây, cần bóc đều đã được bóc sạch. Tôi ngồi dưới nắng, ăn đến khi dạ dày no căng không tiêu hóa nổi nữa. Một lời sét đánh ngang tai khiến tôi ngừng thở.

Mọi người tưởng trận chiến lớn trong ngày hôm nay đến đây là thôi chứ gì? Ồ không đâu, trận chiến cuối cùng khiến tôi ngã quỵ.

"Cho xin hóa đơn với ạ." Giọng nói của người cao lớn trước mặt vang lên cũng là thời khắc đánh dấu sự diệt vong. Một nữ nhân viên mặc đồng phục bước tới cùng tờ hóa đơn trên tay.

Bàn tay tôi run run giơ ra nhận lấy, tay còn lại quệt mồ hôi rịn ra trên trán.

Tổng cộng hết 3250 baht.

Đụ má! Thôi xong...

Tôi nhớ trong túi mình chỉ còn có hai ngàn. Đã gom góp rất nhiều tiền lại mới được chừng đó, mà vẫn còn thiếu rất nhiều.

"Cho tôi xin chút thời gian nhé?" Tôi nói với với nhân viên bằng một nụ cười thật tươi. Tất nhiên là cô nàng hiểu ý và quay đi phục vụ khách ở bàn khác, cho tôi thời gian đầy đủ để giải quyết khoản nợ của mình.

"Có chuyện gì à?" Người đối diện hỏi.

"Chuyện là, trong túi tôi không có đủ tiền mặt..." Nói là thế, chứ trong thẻ tôi cũng chỉ còn 0.93 baht thôi cả nhà ạ, không mua nổi gì cả, cho dù là không khí bay lên từ nồi canh xương hầm vừa ăn.

"Vậy anh muốn tôi làm sao?"

"Anh giúp tôi phần còn lại được không? Khoảng 1250 baht. Rồi khi nào về nhà tôi gửi lại anh." Mặc dù biết rằng tôi không có tiền, nhưng kế hoạch dự phòng của tôi là về sẽ đem cái lò vi sóng ra thế chấp trước. Khi nào có tiền thì chuộc lại.

"Thế để tôi trả hết cho."

"Vậ... Vậy được không?"

"Thật ra đằng nào tôi cũng định đãi anh bữa này rồi. Trông tình trạng của anh là biết dạo này không có tiền." Một câu trơn tru đâm thẳng vào tim gan phèo phổi. Thà chửi nhau một trận còn không đớn như thế này.

"Cảm động quá." Cho mình thủy tinh trộn đường à thằng khốn.

"Nói dối không mượt gì cả, đi học lại đi."

Hừmmmmm biết thế ông đây té luôn.

Thanh toán xong, thằng cha Yuk lại hùng hục đi ra xe, còn tôi thì chầm chậm theo phía sau như tên hầu. Dọc đường anh ta cũng hỏi chuyện tôi nhưng như đã nói, trái tim tôi bây giờ đã bị thổi bay về cái giường rồi ạ.

Vì hôm nay phải mệt mỏi chiến đấu với gã dị nhân này, tôi cần hai ngày để thư giãn nghỉ ngơi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gặp lại nhau?" Câu hỏi đó tát thẳng vào mặt tôi.

"Chắc là tôi quá lười để dậy sớm gặp anh."

"À ha."

"Với lại tôi sẽ còn chán phải thấy cái mặt anh trong một khoảng thời gian dài nữa ấy."

"À."

Cả hai chúng tôi im lặng ngồi vào xe. Mãi tới khi chiếc xe hãng Nhật bắt đầu di chuyển, một câu hỏi từ người bên cạnh nhảy vọt ra như một chú sóc đuôi bông xù.

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi anh cảm thấy rất đỗi cô đơn?"

"Chắc là tôi sẽ nằm xuống nghe nhạc hoặc không thì xem phim trong phòng."

"Không tệ."

"Viết nhạc cũng giúp tôi bớt cô đơn."

"Ừm."

"Còn anh thì sao?"

"Thì chắc cũng như anh thôi."

"Bắt chước à?"

"Đâu có bắt chước gì, chỉ là ý tưởng lớn gặp nhau thôi."

"Chỉ có sự phiền phức khó chịu là tôi không bằng anh được thôi."

"Thế cho tôi hỏi một câu nữa được không?"

"Ờ, nói đi."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày anh yêu?"

"..." Bầu không khí chết chóc lan rộng ra. Tôi quay sang nhìn khuôn mặt đẹp trai với vẻ nghi ngờ.

"Không trả lời được hả?"

"Hỏi chung chung quá sao tôi trả lời được. Anh có trả lời được không?"

"Được chứ."

"Vậy nói thử tôi nghe xem thế nào nào."

"Tôi sẽ gặp một người, và sẽ dành thời gian ở bên cạnh người đó, đi ăn cùng nhau chẳng hạn."

Thế giới như ngừng quay, thời gian như ngừng chuyển động. Tôi không chắc lắm về câu trả lời này. Nhưng có khi lúc đó não tôi cũng ngừng hoạt động mất một lúc.

Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự không thể nghĩ được ra cái gì cả.


***


Rrrrr!

"Alo..."

[Anh à, hôm nay tôi sẵn sàng rồi.]

"Gì?"

[Ra ngoài chiến nhau.]

"Hở?!"

Ba ngày sau khi mất liên lạc với gã nhà văn sát thủ, tôi nhận được một cuộc gọi của anh ta vào khoảng 9h tối thứ Bảy. Những ngày nhàm chán đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cơn đau đầu ập đến.

"Tôi không rảnh đâu. Bây giờ tôi đang bận viết nhạc." Đâu ra cơ?

Tại lười á. Công việc vẫn chẳng thay đổi gì đây này. Hay đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời của Chayin nhỉ?

[Vậy thì tốt rồi. Tôi rủ anh qua cùng trao đổi cảm hứng. Gần đây tôi không viết nhiều.]

Anh ta lại thế nữa rồi đó! Tự tung tự tác kìa.

"Tôi..."

[Hẹn gặp anh ở quán Too fast to sleep lúc 11 giờ nhé. Tôi không ngại muộn quá đâu.]

"Anh chờ đã!"

Rồi anh ta cúp máy luôn. Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii ta nói nó bực! Anh ta còn chưa nói tôi biết địa chỉ nữa kìa!

Hơn nữa, anh ta chưa bao giờ để cho tôi nói hết câu cả. Lần nào tôi cũng bị trói gô lại ăn đấm đến không thể di chuyển. Cuối cùng việc phải làm là không thể tránh khỏi. Nhưng tôi sợ đi một mình sẽ suy nhược thần kinh mất, nên lần này tôi không quên gọi cho các chiến hữu.

Đợi không quá lâu, ai đó ở đầu dây bên kia đã nhấc máy...

[Lô?] Tiếng nhỏ quá ha Bert.

"Mày đang đâu đó?"

[9h rồi còn dám hỏi à.]

"Đang ở nhà hả?"

[Giè! Ở pub.] Á à thằng quần!

"Ra quán cafe với một đứa bạn của tao đi."

[Lần sau nhé được không bạn ơi? Tối nay không tiện, tao đang đi với ông anh họ. Bọn tao mới tới, vừa vào ngồi rồi.]

"Chừng đó không bằng giúp đỡ bạn mình mà đúng không?" Tôi nén giọng để nghe cho van lơn hòng mong nó cảm thông. Nhưng kết quả thì không như mong đợi.

[Chậc, tao chịu thôi. Hôm nay nay tao không đi một mình. Hôm nào tao qua với mày sau nhé. Bai~]

Cắt cỏ đào cả rễ thế này thì đúng như bát nước đổ đi thật rồi. Lần sau mà tới nhờ vả gì ông đây sẽ phớt lờ tuốt. Tôi nghĩ về việc đó một lát sau đó thở hắt ra mệt mỏi.

Cuối cùng thì đời này kiếp này tôi vẫn không thoát khỏi nghiệp chướng.

"Tôi tới rồi."

Đây là lời chào đầu tiên sau khi tôi ịn mông lên ghế. Thầm chí lần này gã Sattawat kia còn không thèm đội mũ hay đeo khẩu trang nữa. Nhìn một lượt từ đầu đến chân, tôi chỉ có thể nhận xét rằng anh ta kiểm soát và tiết chế màu sắc trang phục đến mức nổi bần bật.

Áo phông đen, quần đen dài qua đầu gối, túi đựng Macbook, ngay cả vỏ của chiếc Macbook cũng là màu đen.

Nhìn xuống chân, là một đôi dép Adidas màu đen với ba sọc trắng.

"Làm thế nào mà anh nhìn ra tôi được vậy? Tôi trà trộn hài hòa thế này cơ mà." À ha nói được ra rồi, hài hòa quá.

"Anh ghẹo gan tôi đấy à? Rõ ràng tìm anh trong quán này là dễ nhất luôn rồi đó."

"Trông thường thường không ai nhớ."

"Dạ vâng, quá đỉnh ạ."

"Mát mẻ á."

"Thế sao hôm nay anh không đội mũ?"

"Có ai nhìn tôi cũng không vấn đề gì nữa rồi. Có anh ở bên cạnh, tôi chỉ tập trung vào anh thôi."

"Thế à? Ở phía bên phải hướng bốn giờ, người ta đang nhìn anh kìa." Tôi thì thầm, liếc nhìn một nhóm các cô gái ngồi cách chúng tôi không xa.

"Sao anh biết hay vậy?" Gã Yuk quay người lại nhìn thẳng về phía họ. Đù má... không biết chữ "mượt" viết thế nào à?

"Anh đẹp trai nhất trong quán này chứ gì?"

"Họ nhìn anh kiểu khác quá."

"Nhìn tôi thế nào mà khác."

"Anh dễ thương á."

"...!"

"Anh giúp tôi cái này, rên tên tôi đi ạ."

Trời đất thánh thần ơi, thằng quỷ! Rên với rỉ cái quần què gì cơ hả? Viết tiểu thuyết nhiều quá hóa điên rồi hả mày? Trường hợp kiểu này không còn là sát thủ nữa, mà tôi thấy giống bệnh thần kinh cần uống thuốc mỗi ngày rồi đó.

"Đồng đội hả mà giúp?"

"Đồng ăn cũng đúng. Bọn mình từng đi ăn cùng nhau một lần rồi mà." Tôi đầu hàng trước sự lươn lẹo của anh ta.

Làm tôi nhớ lại ngày hôm đó. Trước khi chào nhau ra về, Sattawat từng để lại một câu hỏi còn bỏ ngỏ, rằng sẽ ra sao nếu một ngày tôi yêu. Mà tôi vẫn chưa có câu trả lời, tới tận hôm nay.

Còn anh ta... thì bảo rằng nếu có yêu đương hay là bạn bè thân thiết thì sẽ rủ mọi người đi ăn.

Tôi nhẹ nhõm như bay lên ngân hà, vì suốt một thời gian dài tôi đã vô tình nghĩ về một điều gì đó khác.

"Lại nữa, đừng có nói tôi dễ thương. Từ đó dùng cho con gái."

"Tôi viết tiểu thuyết mà, tôi biết. Dùng với giới nào cũng được."

"Tôi sáng tác nhiều bài lắm, tôi biết nhiều hơn."

"Đừng cãi."

"Cứ cãi đấy. Nhìn thấy sự đẹp trai được đặt lên cái mặt này chưa, vẫn chưa chấp nhận được à." Nói rồi tôi chỉ vào mặt mình. Người đối diện híp mắt, nhìn thẳng về phía tôi.

"Đừng tự lừa mình."

Gặp phải chữ này thì tôi khỏi cãi. Tôi đứng lên gọi đồ uống. Lúc quay lại, tôi đã thấy mấy cuốn sách của Murakami được đặt trước cuốn sổ tay ghi chép ý tưởng của mình.

"Gì?"

"Chỗ sách còn lại mà anh chưa có."

"Anh lấy đâu ra vậy?"

"Nhận miễn phí từ sự kiện của các nhà văn."

"Xịn vậy. Cảm ơn nhé." Nói rồi tôi vội vã cầm lấy sách bỏ vào túi, trước khi cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu và hàng giờ vô nghĩa sẽ trôi qua.

"Hỏi thật nhé, dạo này anh đang rỗi việc thất nghiệp phải không?" Ngay sau đó là một câu hỏi xuyên thủng qua xúc cảm của tôi đến từ tên khốn đối diện.

"Không rỗi miếng nào, đang viết nhạc."

"Dự án của ban nhạc nào? Cho tôi biết được không?"

"Thật ra thì... lâu rồi tôi không nhận dự án nào. Nên là tôi nghĩ mình sẽ viết một bài rồi đem đi trình bày."

"Viết nhạc chính trị đi. Nổi chắc luôn."

"Nổi xong trôi luôn vào tù hả ba?"

"Anh có thích ăn mì không?"

"Hả?"

"Tôi sẽ mua cho anh khi vào thăm tù."

"Đù má!"

"Vui lên."

Quần què thật...

Tôi xoay cây bút chì trong tay, nhưng lại không thể không ngước lên nhìn người cao lớn đang hăng hái gõ bàn phím trước mặt mình. Đó là cái thứ nhiệt tình say mê gì vậy nhỉ?

"Đề xuất cho tôi một hãng thuốc đi." Hai bên đều im lặng một lúc lâu, vậy là tôi lại gợi chuyện.

"Thuốc lá á?"

"Tôi từng thử hút một lần nhưng mùi vị tệ quá nên tôi bỏ. Tôi nghĩ là do hãng tôi mua." Người ta bảo nó giúp đầu óc tỉnh táo hơn, suy nghĩ được thông suốt hơn. Nếu là vậy, có khi nó lại giúp tôi kiếm được tiền để duy trì đời sống.

"Thực ra Marlboro Black cũng được."

"Vậy để lát tôi đi mua."

"Không nên hút thuốc đâu, không tốt cho sức khỏe. Với lại còn thâm môi nữa."

"Sao không thấy anh sợ?"

"Tôi uống sữa dâu rồi."

Cái lý thuyết gì vậy ba nội??? Sắc hồng của sữa sẽ khiến môi anh mềm mại như môi thiếu nữ à?

"Nghĩ như trẻ con."

"Tôi không hút nhiều."

"Anh như thế mà còn ngăn người khác hút thuốc kiểu gì? Chính anh còn hút kìa."

"Vậy tôi bỏ là được."

"Hửm?"

"Bỏ thuốc lá."

"Dễ vậy á hả?"

"Không dễ. Nhưng tôi nghĩ là làm được."

"Anh đã nghĩ về nó lâu chưa?"

"Vừa mới nghĩ khi anh nói về nó thôi." Tôi có nên thấy vui mừng không trời? Nhưng dù sao thì bạn bè cũng nên mong muốn cho nhau trở nên tốt đẹp hơn. Khi đối phương bảo tôi không nên bắt đầu hút thuốc, tôi cũng có quyền khuyên người ta bỏ thuốc, công bằng và vui vẻ.

"Nếu không khuyến cáo hút thuốc thì anh chia sẻ bí quyết thức khuya đi."

"Lấy keo con voi nhỏ một giọt. Đảm bảo hết."

"Hết buồn ngủ á?"

"Hết đời."

Tôi muốn bóp trán xoa thái dương. Phải chấp nhận sự thật rằng sẽ không bao giờ nhận được một câu trả lời tử tế từ tên này.

"Tôi chưa muốn chết. Nhưng nếu là anh thì chưa chắc. Làm người ta khó chịu cỡ này."

"Chỉ với mình anh thôi."

"Anh không có bạn bè gì hả?"

"Câu này anh nên tự hỏi mình thì hơn Chayin." Mịe! Cái mồm còn cười toe toét với ông đây làm gì hả? Nếu tôi có thể bóp cổ anh ta trong nhà vệ sinh thì tôi đã làm thế từ lâu rồi, làm gì còn cần phải ngồi rủa xả trong lòng như thế này.

"Tôi có bạn bè nhé. Chỉ là thời gian không khớp nhau thôi."

"Hiểu."

"Anh đã bao giờ thấy áp lực khi tất cả bạn bè của mình đều đã có người yêu hoặc đã kết hôn chưa? Còn mình thì vẫn độc thân ấy." Sâu thẳm trong lòng, tôi luôn thắc mắc điều này. Mà câu trả lời thì luôn là phủ định.

Khuôn mặt đẹp trai ngước nhìn lên từ màn hình máy tính. Anh ta cầm ly sữa nóng lên uống một hơi rồi đáp.

"Áp lực xong rồi sao, phải ăn mặc bảnh bao, ra khỏi nhà chỉ với mục tiêu là tìm người yêu à? Thấy ai đẹp đẹp thì đi ra tán tỉnh, như vậy ấy hả? Áp lực từ đâu mà ra, từ bạn bè hay từ chính mình?"

"Từ cả hai phía chứ. Hỏi thật đó, anh không thấy cô đơn à?"

"Cô đơn. Nhưng nếu cho anh làm những chuyện đó thì anh nắm chắc bao nhiêu phần là sẽ thành công?"

"Nhưng ít ra nó cũng khiến mình không cô đơn như khi ở một mình, cũng tốt mà?"

"Chưa gặp thì là chưa gặp thôi. Cứ sống tiếp, còn hơn là tìm vội vàng rồi lại hối hận."

"Làm sao biết được người mình tìm là đúng người hay không?"

"Có người vừa gặp đã thấy thích. Có người gặp rồi phải từ từ mới cảm nhận được."

"Anh thấy như vậy bao giờ chưa?"

"Hmm, cũng bắt đầu cảm nhận được rồi."

"..."

"Cảm thấy là sữa nóng bây giờ đã ngon hơn rất nhiều. Anh cũng gọi thử xem."

Một tiếng mười lăm phút. Biết đâu đây là lúc hai kẻ cô đơn cùng nhau ngồi than khóc?

Mà nhân tiện... sữa nóng thì liên quan quái gì đến chuyện này nhỉ? Tôi bối rối quá.


***


Sau khi ngồi với nhau cho đến tận khi mặt trời mọc, tôi và Sattawat lại không hẹn mà gặp, cùng ngồi nói chuyện với nhau lần nữa. Nhưng mọi người có tin không, thời gian đó bọn tôi gần như gặp nhau mỗi ngày. Đúng vậy đó! Thằng chả cứ tới chơi gõ cửa phòng tôi trước.

Các chủ đề chính được thảo luận ngắn gọn và đơn giản, bọn tôi dành năm phút trước cửa trước khi cùng nhau đi.

Mỗi lần như thế tôi đều nhận được một cuốn sách. Là sách của Murakami, hỏi thì câu trả lời vẫn y hệt như những lần trước, đều là sách miễn phí từ sự kiện hội nhà văn. Trong khi đó, tôi dành thời gian những khi rảnh rỗi mà không nghĩ ra nhạc để đọc từng cuốn sách một cách thích thú.

Cho đến một buổi nọ, có cuộc gọi đến, từ thằng Top.

"Sao thế?" Tôi hạ thấp giọng trả lời, trước khi đọc xong một dòng trên trang sách.

[Số tạp chí mà có bài phỏng vấn mày được xuất bản rồi đó. Có gì tao gửi tới tận nhà cho nhé.]

"À vậy hả? Cảm ơn nhiều nhé bạn mình."

[Thế dạo này mày thế nào? Viết nhạc bận không?]

"Cũng thường thường. Thi thoảng cũng gặp gỡ anh Callisto của mày đó."

[Vãi chưởng! Gặp được hẳn một người cô độc cỡ đó luôn á? Mày đỉnh thế Chayin.]

"Gì vậy ba nội? Với lại anh ta không cô độc miếng nào luôn đấy. Ngày nào cũng rỗi việc. Còn tặng tao sách miễn phí từ sự kiện công việc nữa. Từ bữa đó đến giờ mày chưa gặp lại anh ta hả?"

[Ngu thiệt sự.]

"Cái gì?"

[Ai điên mà ngày nào cũng đi sự kiện?]

"Thì anh ta chứ ai."

[Tao vừa xem danh sách sự kiện mà Callisto hủy đây. Hàng chờ đợi dài tới năm sau nhé. Nghĩ cho nghiêm túc coi, ai bị điên mà lại đi sự kiện do chính mình hủy không tham gia hả?]

"K...không tham gia gì thật á?"

[Ờ!]

"..."

[Mày bị lừa vào tròng rồi chú pé Chayin ơi.]





------------

*Chú thích:

Original Score: nhạc được sáng tác dành riêng cho một bộ phim nào đó.

John Williams: nhà soạn nhạc, nhạc công dương cầm và chỉ huy dàn nhạc người Mỹ. Trong sự nghiệp kéo dài 6 thập niên, Williams đã soạn nhiều trong những bản nhạc phim nổi tiếng nhất trong lịch sử, bao gồm Hàm cá mập, loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao, Siêu nhân, loạt phim Indiana Jones, E.T. the Extra-Terrestrial, Công viên kỷ Jura và 3 bộ phim đầu tiên trong loạt phim Harry Potter

Steven Price: nhà soạn nhạc người Anh, nổi tiếng nhất với nhạc gốc cho phim Gravity (2013), ngoài ra còn tham gia trong bộ phận chế tác âm nhạc của Chúa tể những chiếc nhẫn và Batman Begins

Hans Zimmer: nhạc sĩ, nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Đức gốc Do Thái. Từng giành 2 giải Oscar cho nhạc phim hay nhất của hai bộ phim Vua sư tử (1994) và Dune: Hành tinh cát (2021)


- hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro