Intro
Intro
Tôi chạm ngón tay vào chữ "Xem Trước" trên màn hình của chiếc Iphone màu trắng để phát lại video tôi vừa quay trước đó. Trong khung hình vuông xuất hiện một cậu trai với khuôn mặt thanh mảnh – người mỉm cười híp mí thật tươi và ngọt ngào trước máy quay trước khi bắt đầu nói.
"Xin chào buổi tối nhé mọi người! Hôm nay online hơi trễ một chút... Các cậu thế nào rồi? Có đang phải học nặng lắm không? Còn Fuse thì đang học tập rất chăm chỉ luôn này, chăm đến điên cuồng luôn, còn có rất nhiều bài tập phải làm luôn này. Ngày mai mình còn phải nộp hết toàn bộ cuốn tập và báo cáo nữa. Ba... à không, bốn môn chứ! Aizzz, mình còn chưa làm xong nữa chứ. Nhưng mà hôm nay không thể 'cố gắng' nổi nữa rồi, đành gác sang ngày mai thôi... Nếu như các bạn đang học hay làm việc thật chăm chỉ và xuất sắc rồi, thì đừng để 'treo' như Fuse nhé! Không tốt tí nào cả... Mà nếu như các bạn càng để lâu thì càng mất thời gian nữa. Rồi các bạn sẽ phải thức đêm nữa. Đến khi trên mặt nổi mụn như thế này này... Thấy không... Mụn nổi lên rồi đây nè. Thấy hai cục mụn này chứ? Hahaha..."
Tôi càng xem lại càng tiếp tục cười trong khi suy nghĩ rằng cậu trai trong clip đẹp trai như một vị nam thần vậy.
"À, hôm nay mình đeo niềng răng rồi này, thấy không?"
Chàng trai trẻ trong khung video hình vuông nhích mặt đến gần camera. Sau đó, cười toe toét để lộ ra hàm răng được bao bọc bởi niềng răng làm bởi kim loại trông khá mới.
"Mình không hay đeo thường xuyên lắm, nên có chút không quen... Có lẽ là do nói có chút khó khăn. Xin lỗi... Hôm nay... à ừm, không biết phải nói về điều gì nữa. Không phải quay video quảng cáo mỹ phẩm giúp chị mình đâu. Kem dưỡng trắng hay Serum mới gì đó vẫn chưa về nữa. Bây giờ, chị mình vẫn đang Hàn Quốc. Vậy nên clip này, Fuse chỉ muốn nói chuyện vui vui gì đó với mọi người ấy mà... Mình xin được xàm xí một chút cùng mọi người, có được không? Haha, không được kể cho ai đó, nếu không Fuse sẽ mắng thật nặng cho coi! Hahaha..."
Dù cho là có đang cười, nhưng đôi mắt của thiếu niên trong video vô hồn thất thểu, giống y hệt như chủ nhân của chiếc điện thoại lúc này...
"Chuyện là... hôm nay Fuse thất tình rồi..."
.
.
Tôi thở dài một cái, đưa tay tắt đi, ngay cả khi video vẫn chưa hết, để xóa nó đi. Bởi vì câu chuyện này thực sự không đáng để kể cho mọi người. Nó cũng chả phải chuyện gì tốt đẹp cả... Màn hình điện thoại hiển thị thời gian đã là hai giờ sáng. Cho dù có thực lòng thực tâm muốn gọi cho đám bạn để tâm sự nỗi lòng đến nhường nào đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng sẽ bị chúng nó gán cho tội danh quấy rối giấc ngủ của chúng nó mà chửi cho lủng màng nhĩ luôn mà xem...
Tôi thở dài một lần nữa rồi nằm dài trên giường, toàn thân thể giống như đã kiệt sức rồi. Toàn bộ những hình ảnh mà hôm nay tôi nhìn thấy được chiếu lại trên chiếc trần nhà rộng, như thể có một chiếc máy chiếu phim thật lớn ở đây vậy.
What the...?!? Tại sao như thế cơ chứ?
Tôi vô thức thuận tay ném cái gối tới một vạch đích nào đó mà chính tôi cũng chẳng biết nữa. Sau đó nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua đuổi hết những kí ức đó khỏi đại não.
Nhưng, tôi biết rằng điều ấy là không thể... Tôi căn bản chính là không thể quên được những hình ảnh đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro