Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: I'm Okay Even If It Hurt

Chapter 1: I'm Okay Even If It Hurt (Tôi ổn mà dù cho có đau đớn)

"Thằng chết tiệt Fuseeeeeeeeeeeee này! Mới sáng sớm ngày ra mà nhăn nhó như thể bị táo bón ấy, đến mức lông mày của mày sắp dính liền với nhau luôn rồi đó!" Thằng bạn Look Mo chạy len qua đám người đông đúc đến che hết cả tầm nhìn của người khác đến vỗ đầu tôi một cái. Tất nhiên, tôi 'đáp lễ' bằng cách đá cho nó một cái kêu 'Pab' khiến nó la oai oái lên.

"Thằng quần! Lông mày dính vào nhau cái con khỉ ấy!... Ờ, mà sao hôm nay lại nổi bão nổi giông gì mà đến sớm quá vậy?" Bình thường, đứa bạn này của tôi sẽ ung dung thong thả, chậm rãi tận hưởng mọi thứ trên đường đi học và mặc kệ sự đời do ảnh hưởng từ sở thích mà có thể nói là nó thích nhất đối với việc đến trường là vào trước lúc xếp hàng... Không thì cùng lắm chỉ là đến quá muộn để giáo viên có thể khoan hồng mà bắt phạt (cho đứng đên 10 giờ, cô đi nghỉ thì thời khắc khốn khổ của nó mới có thể trôi qua... Hơ hơ...) Nhưng thế quái nào hôm nay bão gió giở giời ra làm sao... Mà mới 7 giờ mà đã thấy nó vác xác đến trường rồi không biết...

"Đến chép bài tập chứ gì nữa! Còn nguyên đống chất thành chồng luôn! Nhiều hơn cả tuổi thọ của tao nữa! Phiền muộn thật sự luôn!... Haizzz... Tao còn nguyên một nửa luôn! Vậy còn mày, làm xong chưa?"

"Ò... Chưa nữa"Tôi trả lời. Trong khi bước đi với tốc độ mà con ốc sên bị chuột rút phải trả lại tiền. Chết tiệt! Đêm qua, tôi hầu như không ngủ được... Tôi cá rằng trong vài giờ nữa tôi chắc chắn sẽ phải cúp vài tiết!
Tôi thắc mắc, liệu có phải những dấu hiệu trên mặt tôi đã quá rõ ràng không? Đến mức thằng Mo có thể nhìn ra rồi quay qua chỗ tôi nhướn mày, rồi lại nhíu mày, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể sinh vật lạ, nhưng song lại phán một câu chắc chắn nó sẽ không nói với sinh vật lạ: "Mày bị cái quái gì vậy nè? Làm mặt như thể mới vừa bị thất tình ấy!" Ừm... Đúng chuẩn luôn, như thánh phán vậy đó... Thế nào, các bạn có hứng thú cá cược với bạn tôi không?

"Ờ đấy" Tôi thành thật trả lời, nhưng theo đó, vẫn có một tiếng thở dài.

"Hey, thật luôn!? Tao giỡn đó luônnnnn"

"Thật"

"Chết tiệt... Với em Jean à? Quen được với nhau được gần năm luôn đó!"

"Ờ ờ ờ ờ ờ ờ"

"Rồi làm thế nào mà lại chia tay vậy? Ở đâu? Khi nào?" Nhìn điệu bộ trông tò mò đến thèm thuồng luôn rồi đấy ạ! Vấn đề gì hả? Rồi có ai bảo là liên quan đến mày không hả?

"Tao vẫn chưa chấm dứt hẳn nữa. Chỉ là tối hôm qua, tao đi mua đồ cho mẹ ở Siam. Rồi nhìn thấy cô ấy ôm tay một đứa con trai cùng trường đi đến rạp chiếu phim ở đó"

"Mày nhìn kĩ thật không? Biết đâu thằng đó là 'gay lọ' thì sao? Kiểu là 'hội chị em bạn dì' đi chơi ấy?"

"Tao đã bí mật đi theo dõi chúng nó từ lúc ở BTS rồi. 'Hội chị em bạn dì' cái giống gì đâu! Rõ cơ bắp cuồn cuộn như thế? Nhìn thế vẹo nào vẫn cứ thấy man rồi."

"Ồ hồ... Chán quá nhỉ ! Rồi đến nước này, mày định làm gì?" Tôi lúc này chỉ mong sao cho sớm đến được cái phòng học. Để đỡ phải trả lời bất kì một câu hỏi nào từ cái thằng bên cạnh nữa... Tôi bây giờ kiệt sức mất rồi, không muốn phải trả lời gì nữa cả, càng không muốn làm bất cứ điều gì...

"Cũng chưa có nói chuyện với nhau nữa. Tao vẫn còn đang shock này..."

"Tao cũng nói rồi......."

Tôi nhướn mày, có chút thắc mắc trước bộ dáng thần thần bí bí, kèm thêm cái tông giọng nham nhở đang hạ tông xuống của nó giống như thể vừa thể vừa hiểu ra một chân lý nào ấy "Cái gì mày?"

"Rằng mày nên quen với con trai hơn là con gái"

Bốp! Cho dù có không hay động tay động chân, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận việc đánh người giải tỏa hơn tôi nghĩ nhiều.

"Mày nói lại lần nữa thử xem, tao sẽ cho mồm mày kiếm lại răng luôn!" Tôi cảnh báo nó, sau đó lắc đầu và đi về phía trước. Thằng bạn quỷ quái này của tôi đương nhiên vẫn chưa thể nào ngậm được miệng mà vẫn toe toét cười trong khi bước theo sát ngay sau tôi.
"Hãy nhìn lại mày đi, miệng đỏ, cong cong, làn da trắng lại mịn màng hay tỏ vẻ dễ thương, toàn đi giúp chị gái bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp! Thế thì còn cần gì nữa mà hãy nhanh chóng tìm một người đàn ông, tương lai tươi sáng đang chờ đợi mày!" Tôi muốn tung cho nó một đá, nhưng không hiểu vì là tôi đang mệt hay nó đang dư sức mà thằng nghiệp chướng đó lại có thể chạy rất nhanh như thế!

"Thằng chết tiệt này, bố đây là một người đàn ông thẳng man 100% nguyên chất nhé! Tao nói rồi nhé: Là những sản phẩm chăm sóc da tao quảng cáo cho chị tao bán là bị ép buộc nhé ! Tao nhắc lần này là lần số hơi nhiều đấy nhé, tao không tự nguyện!"
Lý do tại sao tôi thường đăng video trên các trang mạng xã hội không phải để kiếm tiền hoặc muốn trở thành người nổi tiếng. Đó là vì chị gái của tôi, chị ấy buộc tôi phải giúp chị ấy bán các sản phẩm chăm sóc da nhập khẩu của Hàn Quốc. Lý do rất đơn giản, đó là tôi khá đáng yêu (kiểu như mặt ưa nhìn, và đẹp trai nữa), da trắng, vừa trắng lại tươi tắn, tôi chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da bao giờ cả, hoàn toàn là trắng tự nhiên. Lúc đầu thì tôi cứ để chị gái tự làm, và chị ấy không vui, xong bắt đầu cảm ràm đủ mọi thứ và đưa ra rất nhiều lý do, ví dụ, chị ấy thường đi công tác, không có thời gian, than khổ rằng tôi không giúp đỡ chị những việc nhỏ nhặt như vậy, v.v. ...
Cuối cùng, cậu bé yếu đuối, tôi đã phải chịu thua trước sức mạnh hung vĩ của chị gái và ngoan ngoãn ngồi trước ống kính để quảng cáo sản phẩm của chúng tôi tốt như thế nào. Lúc đầu, tôi không thể hiểu được. Để một thằng con trai đi bán kem BB và vitamin luôn? Vậy rồi sao mà thu lợi nhuận? Tôi chắc chắn với bản thân rằng cái sự nghiệp bán hàng này sẽ chẳng đi đến đâu hết. Và biết gì không? Tôi đã nhầm. Tôi không thể tưởng tượng được là nó khá hiệu quả. Hiện tại, người hâm mộ của tôi đã có gần 5.000 và các sản phẩm của chị tôi cũng bán rất chạy. Vì vậy, tôi đã phải tiếp tục công việc khó khăn này, mà hậu tạ cũng không tệ, tiền tôi kiếm được cũng kha khá. Chỉ có là thời gian rảnh của tôi không nhiều, chính vì vậy, tôi vẫn sẽ xếp cái này vào công việc khó khăn!

"Này! Chúng mày đang nói về cái gì vậy ?! Á à, Mo, đứa bạn yêu quý chết tiệt sao nay đến sớm quá?!" Tôi đã nói trước đó rồi, rằng, sự xuất hiện của anh chàng này trong khuôn viên trường sớm như thế chắc chắn là bất thường. Wit và Frame mua nước và uống dưới tòa nhà cũ, thế rồi vừa thấy thôi đã có thể chạy đến và gõ vào đầu tôi một cái.

"Mẹ kiếp!" Nạn nhân ngẩng đầu lên và chỉ ngón giữa vào hai cái thằng mới tới.

"Bạn ơi nói gì đi! Fuse! Nói cho tao biết tại sao mắt mày lại trông như con gấu trúc thế kia, đêm qua mày không ngủ hả? Hay là mày vừa ngủ vừa làm gì cả đêm... làm gì đó như tự thẩm ấy!"

Thằng chết tiệt Frame vừa chỉ tay vừa cười vào mặt tôi. Mấy cái đứa này toàn là mấy con người đạo đức đồi trụy, chỉ nghĩ ra được những điều bẩn thỉu!

"Mày nghĩ tao là mày chắc?! Có cái quần què!"

"Ố ồ, bang bang bang bang, ha ha ha!" Không chỉ không biết xấu hổ, mà còn cho tôi thấy mấy cái hành động mô tả đưa tay lên xuống hết sức đồi trụy, thực sự, tôi cảm thấy xấu hổ giùm chúng nó luôn.

"Tao nói cho mày nghe ... anh chàng này chỉ ..." Mo che miệng thì thầm vào tai thằng Frame, sau đó chúng nó mở to đôi mắt thông cảm hướng về phía tôi.

"Thất tình?! Đừng quá buồn quá , bạn yêu, chuyện này quá bình thường." Nói rồi, chúng nó đi về phía tôi, vỗ vỗ vai tôi và dành cho tôi sự đặc biệt như thể một dàn bảo mẫu với một thằng con nít. Thằng Wit ở bên cạnh ánh mặt tự nhiên sáng ngời ngời. Ủa? Tôi có bỏ lỡ chuyện gì không?

"Tốt! Những sinh viên hàng đầu đều muốn giải trí tối nay. Đồng thời chúc mừng thằng New vì đã nhận được học bổng du học tại Hoa Kỳ. Hãy đi uống rượu và quên đi những điều không vui này đi bạn yêu. Dù sao, thứ Sáu, quán Brew Beer & Cider, không say không về!" Đó là vì trong đầu mày chỉ có loại suy nghĩ này. Nói xong cái là khóe miệng muốn nhếch đến mang tai, rồi 'tu luyện' thành sâu rượu thành tinh rồi hay sao?

"Tao sẽ đi!" Mo hét lên phấn khích, khuôn mặt phấn khích (làm bại lộ ra tâm hồn bị tha hóa của nó). Lúc này, mọi người chợt nhận ra mình là ai và tất cả nhanh chóng chạy về lớp học, nhưng bài tập về nhà của cả đám vẫn còn đang trốn trơn.

"OK, càng đông càng vui, mày thì sao, Fuse, ý mày thế nào?" Wit rất vui khi biết rằng có những người sẽ tham gia cùng nó, và khuôn mặt nó không thể không tỏ ra tự mãn, và cuối cùng quay qua hỏi tôi.

"Ờ, tao đi, không say không về."

"Phải thế chứ!'

Tôi cười toe toét và đập tay với thằng Wit. Tôi sẽ đến đó tối nay, uống thật say, và bỏ lại mọi thứ phía sau!

_Hơn chín giờ tối_

Tôi, thằng Look Mo (anh chàng này chắc chắn sẽ đến, đã vậy còn lái thêm con xe sang chảnh, nhà nó cũng khá giả mà), Pass và S (Tôi thường hay gặp thằng Pass sau giờ học, còn thằng S, chắc đây là lần đầu tiên) Tại Brew Beer & Ciders, 13 Thonglor Road, địa điểm đã thỏa thuận. Hầu hết các quán ăn trên đường phố này bán thức ăn, bia và rượu, nhưng quán này là thích hợp nhất. Giá rượu ở đây bình dân, chất lượng cũng không tồi. Không khí xung quanh rất tuyệt vời, khung cảnh thoáng mát và ngồi rất thoải mái. Một nơi tuyệt vời để say bí tỉ, và trang trí bên ngoài cũng rất thanh lịch.

Ngay khi bước vào, chúng tôi đã bị thu hút bởi cảnh tượng bên trong. Chà, có rất nhiều người. Có ba cái bàn lớn. Đếm sương sương đã tầm khoảng 20 người. Tính thêm 4 người chúng tôi vừa mới đến. Hôm nay Brew Beer & Cider có bị nghiền nát không nhỉ?
Tôi thấy thằng Wit và thằng Frame ngồi cạnh nhân vật chính của tonight, thằng New. Ngay khi thấy chúng tôi bước vào, họ lập tức mỉm cười với chúng tôi và vẫy tay ra hiệu đến đó.
Tôi nhướn mày và vẫy tay chào họ, rồi tôi ngồi xuống cạnh Top. Anh chàng này đang rót cho từng người một. Chúng tôi có thể là nhóm người mới nhất, mọi người đi qua chỗ bàn chào đón chúng tôi bằng cái giọng nói đặc biệt to, tôi sợ rằng cứ thế này kiểu gì cũng có một hai cái chai rượu hoặc mấy cái chân gà bay đến mất...

"Cảm ơn bạn đã đến!" Là người đầu tiên chào đón chúng tôi một cách chính thức, New có vẻ khá nghiêm túc.

"Này, người bạn thân yêu của tôi, đừng quên gửi cho bọn tao cái thiệp cưới khi cưa được em nào bên Mỹ đấy nghe chưa!" Mo bước tới và tát vào quả đầu trông như quả dưa của nhân vật chính, khán giả cười lớn. Thằng New vừa cười nhưng cũng vừa đưa ngón giữa ra với thằng Look Mo.

"Tao đá cho bay về với mẹ của mày bây giờ, tao không thích những gái Mỹ, tao thích phụ nữ Nhật Bản, da trắng, kiểu như Từ Tương Đình cũng được, haha." Ồ hổ, cái thằng đê tiện này! Thật đáng ăn đập! Mỗi người chúng tôi nhặt chiếc thìa trên bàn và gõ vào đầu nó.

Hahaha, chúng tôi đã ồn ào như thế này một lúc, chất lỏng màu hổ phách trong ly đầy và trống rỗng, trống rỗng rồi lại đầy, rồi lại trống rỗng. Vì vậy, tôi đến chỗ quầy, mỉm cười và nói với chủ quán:

"Này, cho chúng tôi ... thêm bia..., còn không?"

"Tao không nghĩ rằng mày nghiện rượu thế này luôn đấy, nhưng lý do để uống rượu hôm nay là tiệc chia tay nó. Nếu mày ngục trước cả nó , cái thằng nhân vật chính có thể làm gì tối nay, phải không? Hahaha." Tôi quay đầu lại, người nói là thằng Frame. Thằng New ngay lập tức hiểu ra ý đồ của thằng Frame, liền quay lại lườm cái thằng cũng đang dần say sưa.

"Ồ, hóa ra mày muốn chuốc cho tao say hả, đồ khốn!"

"Wow ha ha ha ha, mày thông minh chết đi được!" Có thể hình dung được, thằng Frame là người khốn nạn mức độ nào trong loại chuyện này. New hung hăng dạy dỗ nó một trận. Tay nó chộp lấy một nắm bỏng ngô và nhét hết vào miệng của thằng Frame. Thằng Frame đáng thương bị nghẹn rồi ho lớn, sặc sụa. Chúng tôi cho đây là một màn tấu hài, lăn hết ra cười với nhau. Gì nào? Đã nghe câu: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chưa?"

Đưa mắt quét quanh một vòng, tôi thấy rằng không chỉ có bàn của chúng tôi, mà còn nhiều người quen ở bên kia. Nhìn từ xa, tôi phát hiện ra rằng vẫn còn một nhóm thanh thiếu niên (khoảng năm hoặc sáu người) vừa trở về từ nhà vệ sinh. Cậu ấy... còn hơn cả những gì tôi mong đợi...

"Fuse, chào buổi tối!" Người đến chào tôi được gọi là Tee, sau đó cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi. Anh chàng này là bạn cùng lớp của tôi khi tôi học lớp một, nhưng chúng tôi lúc đó cũng không được thân lắm (vì nếu tôi mà đi quá gần cậu ấy, thế nào vẻ đẹp trai lai láng đến mấy rồi cũng lu lờ ... Này, tôi nói thế là một chuyện, ai mà dám nói cậu ấy tốt hơn, đẹp hơn tôi mà xem, tôi sẽ đánh cho coi, he he). Khi chúng tôi học lớp lớn hơn, chúng tôi chia lớp và mối quan hệ càng trở nên xa cách. Khi gặp mặt nhau thông thường cũng chỉ có một nụ cười tượng trưng để nói xin chào.

"Chà, thế nào rồi, gần đây mày ra sao rồi?" Tôi nâng ly và cụng với cậu ấy, tiện thể chào hỏi với cậu ấy, hỏi thăm bình thường nhưng chẳng hiểu sao lại tự mình thấy khó hiểu.

"Không có gì đặc biệt cả, bình thường thôi. Còn mày thì sao? Tại sao trông bơ phờ quá vậy? Cậu bé tinh nghịch bình thường đâu rồi?" Ôi, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được hỏi cái câu hỏi này tối nay, biểu hiện của tôi rõ lắm à?

"Uh, tao vừa mới thất tình, tâm trạng hơi đi xuống."

Tôi nâng ly rượu lên, một hơi cạn đáy. Tại thời điểm này, một số món ăn vặt đã được phục vụ (tôi đã gọi lúc mới đến, đáng lẽ phải có sớm hơi mới đúng chứ!). Ừm, có mì tôm với salad gà hun khói yêu thích của tôi. Ngay khi người phục vụ đặt bát đĩa vào vị trí, chúng tôi không thể chờ đợi thêm mà đưa dĩa ra gắp lấy gắp để, trông không khác gì một đám cún đói meo đến giờ được chủ cho ăn (Cho tôi xin phép dùng ẩn dụ siêu sống động!). Tất nhiên tôi phải gia nhập chứ!

"Mày vẫn uống nữa sao, đủ rồi đó, mày ổn chứ?"

"Không! Tao chẳng ổn tí nào sất, tao rất buồn, tao muốn say." Khi tôi nói xong, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của Top, 'Tao nghĩ mày là con sâu rượu nha', ừm, mày biết thế sao không sớm mang rượu đến cho bố!?

Không thành vấn đề, tôi đã có thể đợi nhiều đêm trước đó, mới có thể chiêm ngưỡng một đêm tuyệt đẹp đến thế này. Tôi một tay đánh thằng Top trong khi um, ah, lấy một con tôm nhúng trong nước sốt, hừmm, cay cay ngon tuyệt.

"Say xỉn như vậy thì có ích gì, tốt hơn là tìm một người mới." Tee cười nhăn nhở, làm như nó có nhiều kinh nghiệm với con gái lắm ấy.

"Mày nói cứ như mày như một cựu chiến binh của tình trường ấy ... Mày sao mà hiểu được... Say thật say thì mới có thể quên đi ..."

Lời còn chưa dứt, cảnh tượng tôi nhìn thấy tiếp theo khiến tôi ngay lập tức chết lặng.

Bóng lưng người con gái trong chiếc đầm xanh lá quen thuộc, bên cạnh còn có một người nam sinh cao ráo (người tôi đã gặp tối qua) đang tay trong tay với cô ấy. Bọn họ đi lướt qua tấm kính trong suốt của quán, thậm chí còn vui vẻ đến nỗi, chẳng còn biết, tôi đang nhìn theo. Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước măt, tâm can bỗng trở lên dữ dội, hai hàm răng nghiến ken két. Khuôn mặt xinh đẹp đó từng thuộc về tôi, và nụ cười quyến rũ đó cũng thuộc về tôi. Tôi nhìn thoáng qua trong nháy mắt cũng đủ nhận nhận ra cô gái đó là Jean.

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng làm cho những cảm giác bị tê liệt. Tôi thực sự rất tức giận, ngay một giây sau đó cũng có thể đứng lên vung cho thằng cha đó một quả đấm trời giáng, để mẹ nó nhìn vào cũng sẽ không nhận ra con mình luôn. Nhưng tôi cũng hiểu ngay rằng, cho dù có làm như vậy, mọi thứ cũng sẽ không thể nào tốt hơn.

A Mo, người đang ngồi bên cạnh tôi, dường như nhìn ra được sự kỳ lạ của tôi lúc này, liền quay lại nhìn, "À ha, vẫn còn mặt mũi bước đến đây luôn, thực sự là một con chó cái mà... Này, không sao đâu."

Tôi nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, toàn thân khó chịu tựa như muốn giải tỏa, nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Cho tôi thêm rượu ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro