Chương 4:
Dịch: Rín
"Trời đã tối rồi, về nhà đi." Giọng của Disco vang lên sau khi đã bơi đủ và chuẩn bị lên khỏi bể bơi thì thấy Jumper vẫn ngồi chờ.
"Đêm nay anh Disco đi đâu vậy?" Jumper không quan tâm đến lời đuổi mà hỏi lại Disco.
"Đã bảo là không cần phải bận tâm rồi mà." Disco đáp lại.
"Chỉ cần cho em biết một chút thôi cũng được mà, Jumper chỉ muốn biết thôi. Nếu anh Disco không muốn em đi thì em sẽ không đi đâu." Cậu bé nói với giọng nũng nịu. Disco nhìn Jumper một cách im lặng trước khi thở dài.
"Ở nhà thằng Smith." Disco trả lời ngắn gọn rồi lên khỏi bể bơi, lấy đồ của mình để vào thay quần áo bên trong. Jumper cũng đứng dậy theo sau. Disco tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ xong, đi ra ngoài thì nhíu mày khi thấy Jumper vẫn còn chờ.
"Đừng có mắng Jumper nhé, trời tối rồi, Jumper không dám về nhà một mình đâu. Anh Disco có thể đưa Jumper về không?" Cậu bé nói với giọng điệu nài nỉ.
"Đã bảo mày về nhà từ lâu rồi rồi mà không nghe. Giờ xin xỏ cái gì hả?" Disco nói.
"Jumper không làm phiền anh Disco nữa đâu. Vậy thì hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé." Jumper nói với giọng run rẩy, từ từ cầm túi và có vẻ định đi ra khỏi bể bơi khiến Disco thở dài nặng nề.
"Chờ đã!!" Disco gọi với giọng nghiêm khắc khiến Jumper mỉm cười một chút trước khi giả vờ buồn và quay lại nhìn Disco.
"Có chuyện gì vậy anh?" Jumper hỏi với giọng nhỏ nhẹ.
"Ừ, để tao đưa mày về. Lần sau nếu mày cứ ngồi chờ như thế này mà không về được thì tao sẽ không đưa về nữa đâu, tự mày tìm đường về đi." Disco nói với giọng cộc lốc rồi lập tức đi qua Jumper.
Jumper mỉm cười rạng rỡ.
(Khà khà, cuối cùng cũng mềm lòng.) Jumper nghĩ thầm trong lòng rồi nhanh chóng đi theo Disco.
"Nhà mày đi hướng nào?" Disco quay lại hỏi với giọng cứng rắn.
"Đi hướng này ạ." Jumper chỉ đường về nhà mình. Khi biết hướng đi, Disco dẫn đường khiến Jumper phải nhanh chóng theo sau. Cậu đi bên cạnh Disco, im lặng không nói gì nên cậu lấy tai nghe ra và nghe nhạc.
Jumper lén nhìn Disco, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo với anh ấy. Hai người đi mãi cho đến khi đến nhà Jumper. Disco có vẻ định đi qua vì không biết khiến Jumper vội vàng kéo áo của anh lại. Disco dừng lại một chút và nhìn Jumper bằng ánh mắt ấm áp.
"Có chuyện gì?" Disco hỏi.
"À... đến nhà Jumper rồi." Cậu bé nói khiến Disco quay sang nhìn ngôi nhà mà Jumper chỉ. Disco gật đầu.
"Ừ, đến rồi, vậy tao về đây." Disco nói rồi chuẩn bị quay lưng lại để về nhà mình.
"Chờ đã!" Jumper gọi lại. Disco quay lại nhìn với ánh mắt lạnh lùng.
"Có gì nữa?" Disco hỏi. Jumper mím môi một chút rồi chạy đến bên Disco.
Chụt...
"Cảm ơn anh đã đưa em về, hẹn gặp lại ngày mai nhé." Jumper nói xong liền chạy vào nhà, để lại Disco đứng ngây người trước cửa nhà sau khi bị Jumper hôn nhẹ lên má.
Bịch...
Khi đóng cửa nhà xong, Jumper vội vàng chạy vào phòng của mình.
Thình thịch thình thịch...
"Làm cái quái gì vậy? Tại sao tim lại đập mạnh thế nhỉ? Chỉ là hôn má thôi mà. Chắc là tại mình chạy vào nhà nhanh thôi." Jumper tự tìm câu trả lời cho mình sau khi nhận ra tim mình đập nhanh. Cậu lén nhìn qua rèm cửa sổ và thấy bóng dáng của Disco đang đi về hướng cũ.
"Haizz..." Jumper thở dài một cái nặng nề rồi nằm dài trên giường rộng, lấy điện thoại ra và nhắn tin.
...Về nhà an toàn nhé, em lo lắng cho anh đấy...... Jumper.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Jumper nằm nghĩ về ngày mai và không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
++++++++++++++++
Disco đi về nhà mình, thay đồ mới rồi lập tức đến nhà Smith - nơi tổ chức tiệc. Khi bước vào khuôn viên nhà Smith, anh thấy rất nhiều người đang uống rượu. Disco biết chắc nhóm bạn của mình đang ngồi ở bên bể bơi. Ánh mắt của nhiều cô gái đều hướng về Disco, quyến rũ và mời gọi nhưng Disco vẫn đi thẳng, không quan tâm đến ai cả.
"Ê, Disco! Mày đến muộn thế?" Smith gọi bạn mình. Disco đi vào ngồi ở ghế nằm bên bể bơi.
"Cho tao một chai bia." Disco nói với bạn. Tony lập tức mở bia đưa cho Disco.
"Sao mày không trả lời hả? Tại sao đến muộn vậy?" Smith hỏi lại.
Disco tựa lưng vào ghế.
"Cũng không phải đến sớm còn gì." Disco trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.
"Haha, bạn tao đúng là châm chọc mà." Smith cười và không hỏi gì thêm. Âm thanh của nhạc và những cuộc trò chuyện của giới trẻ vang lên ngày càng nhiều. Disco ngồi suy nghĩ về những gì Jumper đã làm với mình khi đưa cậu về nhà vào buổi tối.
(Chán thật.) Disco nghĩ trong lòng.
"À, mà em Jumper của mày về lúc nào vậy?" Smith quay sang hỏ, như thể biết Disco đang nghĩ về Jumper.
"Nó không phải của tao. Nói cho đúng đi, Smith." Disco đáp lại. Smith mỉm cười.
"Ừ, ừ, đúng rồi. Thế em ấy về lúc nào?" Smith hỏi lại với vẻ hài hước.
"Lúc tao vừa bơi xong." Disco trả lời mà không nói rằng mình đã đưa Jumper về.
"Chào, Disco!" Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên khi cô ngồi xuống bên cạnh ghế mà Disco đang ngồi. Disco liếc nhìn cô gái một chút.
"Có gì không?" Disco hỏi ngắn gọn. Cô gái vòng tay qua cổ Disco.
"Đêm nay có muốn đi tiếp với Lin không?" Cô gái hỏi với giọng điệu quyến rũ. Disco uống một ngụm rượu rồi quay sang nhìn Smith.
"Phòng nào còn trống?" Disco hỏi bạn mình.
"Phòng nào cũng trống, tùy mày chọn trừ phòng của tao." Smith trả lời với nụ cười. Disco đứng dậy và kéo tay cô gái đi theo mình ngay lập tức. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải dịu dàng với một cô gái tự nguyện đến với mình như vậy.
Bịch...
Ngay khi đưa cô gái vào phòng ngủ, Disco kéo cô lại và hôn ngay lập tức. Bàn tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy hông cô. Hai người hôn nhau mãnh liệt, không ai chịu thua ai cho đến khi Disco đẩy cô gái nằm xuống giường rộng và kéo áo của cô ra khỏi cơ thể.
Tru...tru...tru...
Âm thanh điện thoại của Disco vang lên làm gián đoạn cuộc vui. Ban đầu, Disco không có ý định quan tâm đến ai đang gọi nhưng điện thoại vẫn reo không ngừng khiến anh phải dừng lại.
"Cái quái gì vậy?" Disco chửi thề. Anh dừng lại việc âu yếm cô gái và lấy điện thoại từ túi ra.
...Thằng nhóc...
Disco hơi ngừng lại khi thấy số điện thoại của Jumper gọi đến.
"Gọi làm gì vậy?" Disco lẩm bẩm không quan tâm rồi đặt điện thoại sang một bên và bắt đầu hôn cô gái lần nữa.
Tru....Tru...Tru
Âm thanh điện thoại vẫn tiếp tục vang lên khiến Disco nghiến răng và cầm điện thoại lên lần nữa để ấn nhận cuộc gọi.
"Gọi làm cái quái gì vậy!" Disco quát vào điện thoại với giọng mạnh mẽ.
(Anh Disco đang làm gì vậy?) Giọng nói trong trẻo của Jumper vang lên, không hề bị ảnh hưởng bởi giọng quát của Disco.
"Mày còn mặt mũi để hỏi nữa à? Không có chuyện gì quan trọng thì tao cúp máy đây." Disco trả lời.
"Disco ơi, để đó đi, chúng ta quay lại đi." Giọng cô gái vang lên, có vẻ khó chịu khi có người gọi đến làm gián đoạn.
(Anh Disco đang ở với ai vậy? Anh đang định làm gì? Nói cho Jumper biết đi!) Giọng Jumper ngay lập tức phản ứng khiến Disco phải xoa xoa mặt mình.
"Cái tao làm là chuyện của tao." Disco đáp lại ngay lập tức.
(Anh Disco thật tàn nhẫn, biết rõ Jumper nghĩ gì mà anh vẫn làm tổn thương Jumper như vậy. Hức... Thôi, anh muốn làm gì thì làm... Hức... Jumper biết Jumper không có quyền ngăn cản anh vì chúng ta không phải là gì của nhau cả. Hức... Chỉ vậy thôi nhé.") Jumper nói xong thì cúp máy khiến Disco đứng im một lúc.
"Cái quái gì vậy? Lẽ ra phải là mình cúp máy chứ không phải nó cúp máy chứ." Disco bực bội lẩm bẩm rồi bỏ qua điện thoại và quay lại với cô gái đang nằm chờ bên cạnh.
..
"Thằng Disco điên, thằng lăng nhăng, thằng cơ bắp, thằng... yyyyyy" Jumper la hét trong phòng của mình sau khi giả vờ khóc lóc và trách móc Disco rồi cúp máy trước đó. Âm thanh của cô gái vọng vào khiến Jumper biết rằng Disco đang định làm gì với cô gái đó.
Cộc cộc cộc
Âm thanh gõ cửa phòng Jumper vang lên trước khi Jim bước vào.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Jim hỏi. Jumper có vẻ không hài lòng.
"Không có gì đâu anh Jim, Jumper chỉ đang tức giận với bạn thôi." Jumper trả lời dối.
"Vậy anh Jim vào tìm Jumper có chuyện gì không? Tối nay không đi chơi à?" Jumper hỏi anh trai mình để chuyển đề tài.
"Câu hỏi nhiều quá nhỉ. Thế bạn mà Jumper nói tức giận là ai thế?" Jim hỏi lại.
"Anh Jim không biết đâu, bạn cùng lớp ấy mà." Jumper trả lời với vẻ bình thường.
"Thế à? Anh cứ nghĩ là đang bực bội Danny cơ." Jim nói khiến Jumper nhướng mày nhìn anh trai.
"Danny làm sao?" Jumper hỏi lại nhanh chóng. Jim im lặng một chút.
"Hôm nay có gọi cho Danny chưa?" Jim không trả lời mà hỏi lại.
"Chưa, có chuyện gì không anh Jim? Danny có sao không?" Jumper hỏi với vẻ lo lắng về bạn mình.
"Cũng không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi." Jim nói thêm. Jumper nhìn mặt anh trai với vẻ nghi ngờ.
"Vậy cho anh mượn điện thoại của em một chút đi. Rồi anh sẽ trả lại ngay." Jim nói với em trai.
"Có gì đâu, của mình cũng có thì sao phải mượn của Jumper thế?" Jumper phản ứng vì nghi ngờ thái độ của anh trai.
"Không cần hỏi nhiều đâu, đưa đây đi." Jim nói xong liền kéo điện thoại trong tay Jumper.
"Cảm ơn nhé, một lát nữa sẽ trả lại." Jim nói trước khi bước ra khỏi phòng Jumper.
"Cái gì vậy? Lấy mà không xin phép á, anh Jim điên thật mà!" Jumper la lên nhưng rồi ngồi xuống suy nghĩ xem mình sẽ làm gì với Disco vào ngày mai.
..
..
Hôm nay, Jumper dậy sớm, dậy chuẩn bị cơm hộp kiểu Nhật và tắm rửa thay đồ đi học. Hôm nay, Jumper không đứng chờ Disco như mọi khi mà ngồi chờ dưới cây nơi thường gặp của Disco. Jumper ngồi xuống, nhìn trái phải để xem không có ai đi vào chỗ mình ngồi rồi mới lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vào mắt mình và bôi thuốc vào dưới mắt và ngồi chờ.
Thụp...
Âm thanh bước chân cao vút tiến lại gần chỗ quen thuộc vang lên rồi dừng lại khi thấy hình dáng nhỏ bé mà mình biết rõ là ai đang ngồi quay lưng lại. Khi nghe tiếng bước chân, Jumper vội quay lại nhìn. Disco hơi ngừng lại một chút khi thấy đôi mắt đỏ hoe và nước mắt chảy xuống má Jumper. Jumper dùng mu bàn tay lau nước mắt rồi gửi cho Disco một nụ cười gượng gạo.
"Đến rồi à? Jumper đã ngồi chờ anh Disco từ sáng sớm rồi đó." Jumper nói với giọng yếu ớt.
"Tại sao lại phải chờ?" Disco hỏi lại câu hỏi quen thuộc rồi đặt cặp xuống và ngồi cách Jumper không xa lắm.
"Hôm nay Jumper đã chuẩn bị đồ ăn cho anh Disco ăn nữa đó. Anh Disco nói không thích đồ ăn nhanh nên Jumper đã làm cơm bento kiểu Nhật cho anh thử. Anh Disco thử xem sao nhé." Jumper lập tức tiến lại gần Disco nhưng mắt vẫn còn ướt.
Disco nhìn vào hộp cơm trong tay Jumper.
"Đi mua ở đâu vậy?" Disco hỏi lại.
"Không phải mua đâu, Jumper tự làm đó. Nhà Jumper mở nhà hàng nên Jumper cũng biết làm một chút." Cậu bé nói và đưa hộp cơm cho Disco. Disco mở hộp ra và cảm thấy hứng thú vì anh vốn khá thích đồ ăn Nhật.
"Chắc chắn không? Nếu tao ăn mà bị đau bụng thì sao?" Disco hỏi lại. Hôm nay, anh không muốn quát mắng Jumper nhiều khi thấy cậu bé có vẻ rất buồn và cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Chắc chắn mà. Nhưng nếu anh Disco sợ thì anh thử một miếng trước cũng được. Rồi có thể đưa cho bạn bè của anh ăn cũng được vì một miếng chắc không làm anh bị đau bụng đâu. Jumper sẽ vui nếu ít nhất anh Disco cũng thử tay nghề của Jumper." Jumper nói với vẻ ủ rũ để khiến đối phương cảm thấy thương cảm. Disco không nói gì trước khi dùng đũa mà Jumper chuẩn bị sẵn, gắp thức ăn trong hộp ăn ngay lập tức. Có lẽ vì tối qua anh đã tiêu tốn nhiều năng lượng, uống hơi nhiều và sáng nay chưa ăn gì nên anh mới cảm thấy đói. Khi ăn miếng đầu tiên, Disco phải thừa nhận rằng mặc dù nó không ngon lắm nhưng cũng khá vừa miệng.
"Thế nào ạ?" Jumper hỏi về hương vị món ăn.
"Ăn đất còn hơn." Disco nói với giọng điềm tĩnh rồi tiếp tục gắp miếng tiếp theo để ăn khiến Jumper mỉm cười rộng rãi.
(Nói ăn đất còn hơn nhưng cũng nhét nhét vào miệng đấy thôi, thằng anh Disco điên.) Jumper thầm châm chọc Disco trong lòng.
...
"Mày khóc cái gì?" Giọng của Disco hỏi mà không quay lại nhìn Jumper.
"Hả? Anh Disco nói gì vậy?" Jumper đang mải châm chọc Disco trong lòng hỏi lại vì nghe không rõ.
"Tao hỏi mày khóc làm gì?" Disco hỏi lại với giọng cứng rắn. Nghe câu hỏi, Jumper lập tức làm mặt buồn bã.
"Anh Disco cũng biết tại sao Jumper khóc thì sao anh còn hỏi làm gì nữa?" Jumper đáp lại.
"Tao đã nói rồi, hãy quên tao đi. Tao không phải người tốt đâu. Nếu mày không muốn đau khổ như thế này nữa thì đừng có dây dưa với tao." Disco nhắc lại lần nữa.
"Không, Jumper không bỏ cuộc đâu. Dù có phải đau khổ thì Jumper cũng không chịu rời xa anh Disco đâu. Chỉ cần anh Disco cho Jumper một cơ hội, cho Jumper được trở thành người đặc biệt của anh một lần nữa là đủ rồi." Jumper nói với giọng yếu ớt. Disco nhìn Jumper với vẻ không hiểu.
"Cái thằng này, cứng đầu quá đi. Đi học đi, mang hộp cơm về luôn nữa." Disco nói xong thì trả hộp cơm của Jumper lại rồi đứng dậy cầm cặp của mình đi ngay. Jumper nhìn hộp cơm trong tay mình.
// Ăn hết lúc nào vậy nhỉ? // Jumper lầm bầm với bản thân khi thấy hộp cơm trống rỗng.
...
"Thế nào, Jumper? Dạo này ra sao rồi?" Catherine hỏi khi thấy Jumper đi vào nhóm bạn.
"Không biết nữa, nhưng chắc là tốt hơn một chút. Ít nhất hôm nay anh Disco cũng chịu ăn hết cơm mà mình làm cho và không đưa cho bạn bè nó ăn nữa rồi." Jumper nói để cập nhật tình hình cho người bạn thân của mình.
"À, có nghĩa là đã tiến triển một chút rồi đó. Vậy cố gắng tiếp đi nhé." Catherine nói để động viên bạn mình.
"Vậy Daniel vẫn chưa đến sao?" Jumper hỏi khi thấy nhóm mình chỉ thiếu mỗi Daniel.
"Nghe nói cậu ấy đã gọi cho Benny và báo là không khoẻ nên sẽ không đến học." Catherine trả lời.
"Thật sao? Chiều nay chắc phải đi thăm một chút rồi. Không biết có bị gì nặng không nữa." Jumper nói với vẻ lo lắng cho bạn rồi cả nhóm cùng nhau đi học như thường lệ. Tình cờ, buổi chiều Jumper không có lớp vì giáo viên bận việc nên cho học sinh tự nghiên cứu.
"Tớ đi tìm anh Disco trước nhé. Chiều nay có lẽ không để xem anh ấy bơi rồi." Jumper nói với ba người bạn còn lại vì cậu dự định sẽ ghé thăm Daniel ở nhà. Khi tách ra với bạn, Jumper đứng chờ Disco trước tòa nhà học vì cậu biết lịch học của Disco.
"Ôi, em Jumper đang chờ anh Disco à?" Smith đi ra và hỏi.
"Vâng, còn anh Disco đâu ạ?" Jumper lập tức hỏi.
"Đang đi ra nhưng chuẩn bị tinh thần nhé, anh Disco rất được yêu thích đấy." Tony nói với giọng hài hước khiến Jumper nhướng mày nghi ngờ. Không lâu sau, cậu hiểu ra khi Disco đi ra cùng với hai cô gái đứng hai bên, như thể cả hai đang cố gắng mời Disco đi đâu đó cùng vậy.
"Đây, anh đang chờ xem nó sẽ bùng nổ lúc nào nè." Smith nói một cách hài hước vì hiểu rõ tính cách của bạn mình. Jumper đứng nhìn một hồi rồi lén mỉm cười và lập tức đi về phía Disco.
Anh nhíu mày khi thấy Jumper.
Bịch!
Cô gái nhỏ bên phải đang khoác tay Disco bị Jumper đẩy ra khiến cô ấy lùi lại. Jumper nhân cơ hội ôm lấy cánh tay của Disco ngay lập tức.
"Anh Disco, sao anh lâu vậy? Jumper đã chờ lâu rồi nên đi nhanh lên nhé. Chị ơi, xin lỗi nhé, nhưng anh Disco đã có hẹn rồi." Jumper nói với cô gái kia rồi với tay kéo tay cô ấy ra khỏi cánh tay của Disco và kéo Disco đi nhanh theo mình giữa sự ngỡ ngàng của bạn bè Disco khi thấy Jumper dễ dàng giành lấy được Disco như vậy.
"Thằng nhóc, dừng lại! Tự dưng kéo tao đi là sao thế hả?" Disco giữ chặt cánh tay của mình khiến Jumper bất ngờ và lùi vào ngực của Disco.
"Á!" Jumper kêu lên vì hoảng hốt. Disco cũng phải đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang lùi lại. Mùi phấn trẻ em nhẹ nhàng cùng với mùi cơ thể của Disco khiến tim Jumper đập nhanh hơn.
"Thả ra đi!" Jumper vô tình đẩy Disco và nói với giọng cứng rắn rồi lùi lại xa hơn khỏi Disco. Disco nhìn thẳng vào mặt Jumper.
"À... thì... Jumper xin lỗi, Jumper bị giật mình." Cậu bé nhận ra mình đã vô tình nói to nên nhanh chóng nói lại với giọng nhẹ nhàng.
"Ừ, mà sao mày lại kéo tao đi?" Disco hỏi lại.
"Bởi vì Jumper biết anh Disco không thích hai cô gái đó. Jumper chỉ muốn giúp anh thoát ra thôi." Jumper nói với nụ cười rộng. Disco hơi im lặng một chút vì những gì Jumper nói là đúng. Disco thật sự rất khó chịu với hai cô gái đó nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Disco cũng nghĩ rằng nếu cả hai vẫn không nhận ra Disco không hài lòng thì chắc chắn anh sẽ nổi giận với họ.
"Ừ." Disco chỉ nói như vậy rồi có vẻ định đi về hướng khác.
Cơ mà...
Bàn tay nhỏ của Jumper đã nắm lấy cánh tay của Disco trước. Disco quay lại nhìn một chút.
"Có chuyện gì nữa?" Disco hỏi lại.
"Chiều nay Jumper có lẽ sẽ không đi xem anh Disco bơi vì Jumper phải đi thăm bạn." Jumper nói.
"Vậy thì sao?" Disco lại hỏi.
"Ý là, chiều nay Jumper không ở bên anh Disco được rồi. Vậy thì cho Jumper bù lại buổi chiều này và chúng ta đi ăn cơm cùng nhau nhé. Jumper muốn dẫn anh Disco đi ăn món Nhật siêu ngon luôn." Jumper nói vì cậu nhận thấy Disco có vẻ thích ăn món Nhật.
"Vậy tại sao tao phải đi cùng mày?" Disco hỏi với giọng điệu bình thản.
"Bởi vì Jumper muốn anh cảm ơn Jumper vì đã giúp anh thoát khỏi hai cô gái đó." Jumper nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro