Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Dịch: Rín

"Anh Discoooooo!" Tiếng gọi vang lên khi Disco đang đi đến trường và nghe nhạc. Disco dừng lại ngay lập tức vì tiếng gọi đủ lớn để anh nghe thấy, mặc dù anh đã bật nhạc khá to.

"Thằng nhóc!" Disco nhíu mày khi thấy hình dáng nhỏ bé của Jumper đang đứng cười tươi và vẫy tay chờ dưới một gốc cây trên đường đi học. Jumper lập tức chạy lại chỗ Disco.

"Jump đoán đúng rồi, anh Disco kiểu gì cũng sẽ đi qua đây." Cậu bé nói. Sáng nay, cậu đã gọi cho Catherine và biết được nhà của Disco ở đâu, cũng như biết rằng Disco sẽ đi qua con đường này.

"Rồi sao?" Disco hỏi lại trước khi tiếp tục đi mà không dừng lại trò chuyện lâu với Jumper. Jumper lập tức chạy theo.

"Không có gì cả, Jump chỉ muốn đi học cùng với anh Disco thôi." Cậu bé nói với nụ cười tươi. Disco liếc nhìn cậu rồi tiếp tục mở nhạc lên nghe, không mấy quan tâm đến người đang đi bên cạnh mình.

"Gâu gâu gâu!"

Âm thanh của một chú chó từ nhà bên đường vang lên khiến Jumper lập tức ôm chặt cánh tay của Disco.

"Mày làm gì vậy, nhóc con?" Disco hỏi ngay lập tức. Jumper nhanh chóng chuyển sang ôm cánh tay còn lại của Disco.

"Jump sợ con chó đó, nó sủa to quá." Cậu bé nói, đồng thời áp sát người vào Disco hơn. Disco nhìn vào tay của Jumper đang bám chặt vào mình với vẻ mặt bình thản.

"Chó không cắn đâu, buông tay ra đi." Disco nói và lắc tay mình ra khỏi tay của Jumper rồi tiếp tục đi. Jumper đứng phía sau lè lưỡi về phía Disco với vẻ mặt châm chọc nhưng cũng nhanh chóng chạy theo bên cạnh cho đến khi đến trường. Disco định đi theo một hướng khác nhưng Jumper vẫn bám theo.

"Nhóc con, mày định đi đâu vậy?" Disco quay lại hỏi cậu bé đang đi theo mình.

"Đi với anh Disco." Cậu bé trả lời.

"Mày đi theo tao làm gì? Đi xa ra đi, đừng bám theo tao nữa!" Disco nói với vẻ khó chịu.

"Anh Disco đã ăn sáng chưa?" Jumper không để ý đến lời đuổi mà hỏi lại Disco.

"Mày làm sao?" Disco hỏi lại. Jumper mím môi một chút rồi lấy một hộp nhựa trong suốt ra từ túi.

"Nếu anh Disco không cho Jumper theo thì anh Disco nhận bánh sandwich của Jumper mang theo ăn nhé. Jumper đã làm cho anh ăn cho đỡ đói trước khi vào lớp." Cậu bé nói lại.

"Không ăn." Disco đáp một cách không quan tâm. Jumper lập tức rưng rưng nước mắt.

"Jump chỉ muốn anh Dis thử tài nấu ăn của Jump thôi mà, sao anh Dis phải từ chối chứ?" Jump nói với giọng run rẩy.

Disco đưa tay xoa mặt mình một cách chán nản. Thường thì những ai bị anh đuổi đều sẽ nhanh chóng bỏ đi, nhưng Jump lại đứng đó phàn nàn rằng anh không chịu nghe lời cậu.

"Tao ăn vào mà bị tiêu chảy thì ai sẽ chịu trách nhiệm hả?" Disco hỏi chỉ để khiến đối phương do dự và mất tự tin thôi.

"Jump sẽ chịu trách nhiệm nếu anh Dis bị tiêu chảy. Jump sẽ tự mình đi chăm sóc anh Dis luôn." Cậu bé nói ngay lập tức, nhưng trong lòng lại nghĩ:

(Miệng anh chó thật, chậc, sao lại dám coi thường tài nấu ăn của mình chứ?)

"Nhận đi mà, anh Dis." Cậu bé lại nài nỉ.

"Ờ, đưa đây. Rồi đi xa xa tao ra." Disco kéo hộp trong tay Jump để cắt đứt sự phiền phức, Jump thì cười tươi.

"Vậy anh Dis ăn cho ngon nhé. Jump đi tìm bạn trước, gặp lại vào buổi trưa nhé." Cậu bé nói rồi vẫy tay chào Disco, sau đó chạy đi hướng khác để tìm bạn bè. Disco lắc đầu ngao ngán.

//Còn định đến tìm nữa à?// Disco chỉ biết than thở trước khi đi theo hướng khác để gia nhập nhóm bạn của mình.

"Ê, Disco, nghe nói có thằng nhóc nào đang theo đuổi mày hả?" Một giọng nói từ nhóm bạn vang lên. Disco nhìn họ bằng ánh mắt không cảm xúc rồi ném hộp sandwich mà cậu nhận từ Jump cho bạn mình.

"Thằng nhóc bị điên, phiền phức vãi." Disco nói với bạn.

"Vậy ai đã làm cái này vậy? Hay là mua thế?" Một người bạn hỏi về chiếc sandwich trong hộp.

"Ăn không? Nếu ăn thì cứ ăn đi, không cần phải hỏi." Disco đáp lại.

"Còn mày thì sao, không ăn à?" Smith cũng hỏi.

"Không." Disco trả lời ngắn gọn. Các bạn khác ngay lập tức mở hộp và lấy sandwich ra ăn khi đã được sự cho phép.

//Đừng nói là cái sandwich đó là do Jump làm cho mày nhé// Smith hỏi với giọng không quá lớn. Disco gật đầu xác nhận.

//Vậy không biết em ấy có buồn không nhỉ? Mày không ăn thì không sao, nhưng lại đưa cho người khác ăn như vậy...// Smith hỏi thêm.

"Vậy tao sai chỗ nào? Nó đã tặng cho tao rồi thì đó là của tao. Còn tao muốn đưa cho ai thì đó là quyền của tao." Disco trả lời một cách không quan tâm. Smith lắc đầu nhẹ nhàng với vẻ hài hước.

"Có lẽ em Jump này không phải dạng vừa đâu, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu." Smith nói. Disco chỉ im lặng và không đáp lại gì.

...

"Đi đâu về vậy, Jump? Tớ đến nhà Jump nhưng mẹ Jump bảo là đã ra ngoài từ sáng rồi." Daniel hỏi bạn mình khi thấy Jump đi vào nhóm bạn.

"Đi đợi anh Disco." Jump trả lời.

"Vậy thì sao rồi?" Benny hỏi với sự tò mò.

"Thế nào á? Thì chỉ toàn đuổi theo thôi." Jumper phàn nàn.

"Vậy cậu sẽ làm gì tiếp theo? Có định theo đuổi tiếp không?" Catherine hỏi.

"Chắc chắn rồi! Người như tớ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Cứ chờ xem, nếu bị dính vào tớ rồi thì sẽ khiến họ phải hối hận." Jumper nói với vẻ kiêu ngạo.

"À, mà xin lỗi nhé, Danny. Hôm nay cậu phải đi bộ đến trường một mình vì mình quên gọi báo trước." Jumper quay lại xin lỗi bạn với cảm giác tội lỗi.

"Ờ... thì..." Danny ấp úng một chút.

"Có ai nói Danny đến trường một mình đâu. Người anh trai điển trai của cậu đã đưa cậu ấy đi đấy Jump." Catherine trêu chọc khiến Jumper mở to mắt và quay nhanh nhìn bạn mình.

"Thật hả?" Jumper hỏi.

"À... Ừm, mình đến tìm Jump nhưng Jump đã ra ngoài rồi nên mẹ của Jump bảo anh Jim đưa mình đi vì anh Jim cũng mới đến quán." Daniel trả lời. Jumper đùa nghịch bằng cách va vai vào vai Daniel.

"Vậy có nói chuyện gì với anh Jim không?" Jumper hỏi bạn thân. Daniel cười gượng và lắc đầu khiến Jumper thở dài chán nản nhưng không nói gì vì Benny đã gọi vào lớp học.

"Jump, trưa nay cậu có đi ăn với bọn mình không?" Catherine hỏi.

"Không, mình sẽ đi gặp anh Dis." Jumper trả lời vì đã có kế hoạch từ trước. Sau đó, Jumper nói chuyện và tách khỏi bạn bè để đến quán ăn Fard Fad, đặt hai chiếc hamburger và hai cốc nước rồi đi đến chỗ cũ - nơi Disco thường nằm nghỉ. Jumper từ từ tiến lại xem Disco có ở đó không. Khi thấy chàng trai đang ngồi dựa vào cây và đọc sách thì Jumper lập tức tiến đến gần.

"Anh Dis." Giọng cậu gọi chàng trai khiến Disco quay lại nhìn với vẻ mặt chán nản.

"Lại đến làm gì nữa, thằng nhóc?" Disco hỏi với giọng điềm tĩnh.

"Đến tìm anh Dis." Jumper trả lời với vẻ mặt nghiêm túc và nở nụ cười. Sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh Disco mà không hỏi ý kiến.

"Jump mua hamburger cho anh này, còn có nước nữa." Cậu bé nói và đưa hamburger mà mình đã mua cho Disco.

"Tao đã ăn rồi." Disco trả lời vì anh đã ăn trước đó rồi nên mới nằm nghỉ ở đây.

"Ăn thêm đi, để có sức nữa vì tối nay anh Dis còn đi bơi nữa, đúng không?" Jumper nói.

"Biết rồi." Disco đáp một cách lơ đãng, mắt vẫn đọc sách.

"Ăn một chút đi, Jump đã phải chen chúc với người khác để mua cho anh đó." Cậu bé nói với giọng nài nỉ. Disco liếc nhìn bằng khóe mắt.

"Có ai bảo đâu." Disco hỏi ngắn gọn.

(Ừ, mình tự làm mình khổ mà, hừ.) Jumper nghĩ thầm trong lòng.

"Jump muốn mua cho anh Dis ăn chung mà." Cậu bé vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Thật lòng mà nói thì mày không có bạn bè nào sao? Sao không đi ăn với bạn bè đi?" Disco hỏi với giọng thẳng thừng.

"Có chứ, nhưng Jump muốn ăn với anh Dis hơn." Jumper trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, không mảy may để ý đến ánh mắt khó chịu của Disco.

"Ăn đi mà, nếu không thì tiếc lắm. Hơn nữa, Jump không thể ăn hết một mình được đâu." Cậu bé nói tiếp, đồng thời nhét hamburger vào tay Disco.

"Đã nói là không ăn rồi còn đưa qua đây nữa." Disco định giật lại hamburger từ tay Jumper, nhưng Jumper đã khoanh tay và làm bộ mặt hờn dỗi.

"Nếu anh Dis không ăn, Jump cũng không ăn." Cậu bé nói với giọng nghiêm túc.

"Thì tùy mày, chuyện của mày." Disco đáp lại rồi đặt hamburger được bọc giấy xuống nền cỏ và tiếp tục chú tâm vào cuốn sách. Jumper thì lén nhíu mày.

(Chết tiệt, cái gì vậy? Như thế này thì mình cũng đói cho coi, mình còn chưa ăn gì cả mà!) Jumper nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn giữ lòng tự trọng không chịu ăn. Disco liếc nhìn cậu bé đang khoanh tay, làm mặt hờn và lắc đầu một cách mệt mỏi. Thời gian trôi qua một lúc...

Rột rột

Âm thanh dạ dày của Jumper kêu lên vì đói khiến Disco nâng lông mày và quay sang nhìn cậu bé đang mỉm cười ngại ngùng.

"Đói thì ăn đi, ngồi đó chịu đói làm gì?" Disco nói.

"Nhưng anh Dis không chịu ăn làm Jump buồn lắm." Cậu bé nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Nếu không ăn thì mày sẽ ngồi chịu đói như thế này đúng không, nhóc?" Disco hỏi với giọng nghiêm khắc.

"Dạ." Jumper đáp lại và Disco thở dài thật sâu.

"Ờ ờ, ăn đi, nếu không mày mà ngất vì đói thì lại đổ lỗi cho tao." Disco nói trước khi lấy hamburger mà Jumper đã mua cho và bắt đầu ăn. Jumper cười tươi và cũng lấy đồ ăn của mình lên. Cậu bé chờ cho Disco cắn một miếng trước rồi mới bắt đầu ăn theo.

(Tốt, ít nhất cũng đã ăn đồ mình mua cho, chắc sẽ không khó để khiến anh ấy thân thiết với mình hơn nữa đâu.) Jumper vừa ăn vừa suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, Jumper đã ăn hết vì đói quá, may mà cũng đủ no. Disco thấy Jumper đã ăn hết thì liền dừng lại dù mới ăn được chưa đến nửa cái.

"Ơ, anh no rồi hả?" Jumper hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Tiếng cười của Jumper khiến Disco quay lại nhìn một chút.

"Cười gì vậy?" Disco hỏi.

"Không thích đồ ăn nhanh." Disco nói một cách bình thản.

"Vậy anh Dis thích ăn gì ạ?" Jumper hỏi để thu thập thông tin.

"Cái gì cũng được, miễn là không phải đồ ăn như này." Disco đáp trước khi tiếp tục chú ý vào quyển sách trong tay.

"Làm sao?" Tiếng cười của Jumper khiến Disco quay lại nhìn một chút.

"Cười gì?" Disco hỏi.

"Em không có ý cười nhạo anh Disco đâu. Jumper chỉ cười vui vì anh Dis chịu nói chuyện với Jumper tốt như vậy thôi." Cậu bé nói thêm khiến Disco hơi ngừng lại một chút nhưng không quan tâm đến Jumper nữa. Jumper cũng không có ý định làm phiền vì cậu muốn cho đối phương có chút thời gian riêng. Nói đơn giản, Jumper không nghĩ bản thân sẽ tấn công liên tục mà sẽ thỉnh thoảng tấn công, thỉnh thoảng nghỉ ngơi, như vậy đối phương sẽ không thấy phiền quá.

Chẳng bao lâu sau, Jumper mỉm cười khi nghĩ ra điều gì đó rồi giả vờ nhắm mắt lại, từ từ nghiêng đầu dựa vào vai Disco đang ngồi đọc sách.

"Rắc!"

Disco nhíu mày lại, trước khi cúi xuống nhìn cậu bé nhỏ nhắn dựa vào vai mình.

"Ê, thằng nhóc, sao lại ngủ ở đây?" Disco lập tức đánh thức Jumper.

"Jumper buồn ngủ, cho em nghỉ mắt một chút nha anh." Jumper trả lời với giọng ngái ngủ, cố gắng làm ra vẻ như đang lơ mơ sắp ngủ. Sau đó, cậu lăn qua và gối đầu lên đùi Disco mà không cho đối phương kịp phản ứng.

"Thằng nhóc!" Disco gọi lớn nhưng Jumper không dậy, không trả lời mà vẫn nằm gối đầu lên đùi Disco như vậy.

Bịch!

"Ôi, Jumper đau quá anh Disco." Cậu bé kêu lên ngay khi Disco đứng dậy khiến Jumper ngã đầu xuống đất cỏ nhưng không đau lắm.

"Tao vào toilet rồi vào lớp, mày cứ nằm đó đi." Disco nói trước khi đi để lại Jumper ngồi cắn răng tức tối.

(Hứ, thằng vô tâm, nghĩ tôi muốn ngủ trên đùi anh lắm hả? Chẹp!) Jumper chỉ biết lẩm bẩm trong lòng rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.

....Chăm học nhé.....Jumper

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Jumper! Cậu đi đâu vậy?" Catherine lập tức gọi bạn thân khi hết giờ học, Jumper vội vàng cầm cặp chuẩn bị đi đâu đó.

"Đi siêu thị." Jumper trả lời.

"Đi làm gì?" Catherine hỏi tiếp.

"Đi mua đồ uống cho anh Disco." Jumper nói vì biết hôm nay Disco chắc chắn sẽ đi bơi.

"Đầu tư ghê nhỉ." Benny trêu chọc bạn mình.

"Không được đâu, muốn quyến rũ người ta thì cũng phải đầu tư một chút chứ." Jumper nói và nháy mắt với bạn mình một cách tinh nghịch.

"Ờ, vậy cậu không về nhà cùng bọn mình hả, Jumper?" Daniel hỏi với giọng nhẹ nhàng.

"Xin lỗi nha Danny, dạo này cậu về trước đi. Nhưng nếu kế hoạch của mình thành công thì mình sẽ về nhà và đến trường cùng cậu." Jumper nói với bạn thân với cảm giác tội lỗi, nhưng cậu vẫn muốn thực hiện kế hoạch đã đề ra trước.

"Ừ, không sao đâu, Jumper cũng về nhà an toàn nhé." Daniel nói với vẻ lo lắng. Jumper gật đầu đáp lại trước khi tách ra để đi mua sắm ở siêu thị nhỏ gần trường. Jumper đã chọn mua đồ uống cho Disco xong xuôi và ngồi đợi bên bể bơi. Hôm nay có các cô gái đến ngồi chờ như thường lệ nhưng Jumper không mấy quan tâm. Gần đến giờ Disco đến, nhóm các cô gái và người bơi lội đã ra về và chỉ còn lại Jumper ngồi một mình. Jumper gọi điện cho mẹ và anh trai để nói rằng bản thân sẽ về muộn một chút, lý do là đi đọc sách ở nhà Catherine.

Âm thanh trò chuyện vang lên trước khi nhóm của Disco bước ra bể bơi. Không chỉ có Disco và Smith như hôm qua, mà còn có những người bạn khác trong nhóm của Disco nữa.

"Ôi, em Jumper đến thật sự luôn." Smith nói khi thấy Jumper ngồi cười tươi bên bể bơi. Disco nhíu mày một chút vì không thích việc thấy cậu nhóc ngồi chờ như vậy.

"Ủa, dễ thương ghê, học cùng trường với chúng ta sao? Sao tao chưa bao giờ thấy nhỉ?" Tony, một người bạn khác lên tiếng. Jumper đi đến gần Disco với nụ cười.

"Anh Disco, Jumper có mua đồ cho anh nè." Cậu bé nói và đưa túi đựng đồ uống cho anh.

"Mua làm gì? Nhà giàu lắm hả?" Disco nói khiến Jumper hơi ngập ngừng.

"Mày nói chuyện với em ấy lịch sự chút đi chứ. Em ấy đã mua cho mày thì nhận đi chứ. Giống như cái sandwich sáng nay mà mày nhận của ai đó rồi mang cho tụi tao ăn vậy á." Tony nói, không biết rằng chủ nhân của cái sandwich sáng nay đang đứng ngay trước mặt mình.

"Cái gì?" Jumper lập tức hỏi và nhìn Disco với vẻ trách móc.

(Thằng điên, đưa đồ mà mình cho đi cho người khác ăn à?) Jumper thầm kêu lên trong lòng.

"Vậy anh Disco có ăn không vậy?" Jumper hỏi tiếp.

"Không." Disco trả lời thẳng thừng khiến Jumper lập tức rưng rưng nước mắt.

"Sao anh Disco lại tàn nhẫn với Jumper như vậy chứ? Jumper đã cố gắng làm cho anh vì sợ anh đói, mà anh lại đem cho bạn ăn. Nếu anh ăn một miếng thì Jumper sẽ không cảm thấy tủi thân như thế này đâu." Jumper nói với giọng nghẹn ngào.

"Ủa, đồ của em ấy hả?" Tony, người vừa biết chuyện hỏi. Smith gật đầu xác nhận.

"Biết rõ là tàn nhẫn mà còn làm phiền tao làm gì?" Disco hỏi lại.

"Thì Jumper thích anh Disco chứ sao. Jumper có sai gì đâu nếu Jumper muốn người mà mình thích được ăn đồ mình làm." Cậu bé vẫn tiếp tục thể hiện vẻ mặt đầy cảm xúc.

"Vậy có hỏi xem anh ấy có thích mày không chưa?" Disco hỏi lại.

"Đừng nói vậy mà, Disco. Em ấy đang buồn, mày cũng nên an ủi em ấy đi chứ." Tony nói thay.

"An ủi gì? Tao không thích cho ai hy vọng cả. Còn nữa, đây là đồ của tao, tao không biết mày đã vẽ ra giấc mơ gì nhưng tao nói cho mày biết luôn là hãy từ bỏ đi. Tao không phải là người tốt đâu, tao có thể tệ hơn những gì mày thấy bây giờ đấy." Disco nói thẳng thừng vì anh đúng là như vậy. Anh chưa bao giờ nói ngọt hay cho ai hy vọng. Mọi người đến với anh đều tự nguyện và sau khi thỏa mãn xong thì anh đều không quan tâm đến cảm xúc của họ.

"Jumper không dễ dàng từ bỏ đâu! Jumper không quan tâm anh Disco như thế nào, Jumper đã thích anh Disco rồi." Cậu bé nói khiến bạn bè của Disco ngạc nhiên và cười với sự tự tin của Jumper.

"Em nghĩ em sẽ thắng được trái tim của bạn anh sao?" Tony hỏi với vẻ hài hước.

"Không biết nữa, Jumper sẽ không lùi bước đâu." Cậu bé nói tiếp. Vì điều đó là chắc chắn, Jumper đã lên kế hoạch đến mức này thì phải khiến Disco bị cuốn hút bởi cậu.

"Cứ làm đi, muốn làm gì thì làm. Nếu mày mệt hoặc chán thì cứ đi đi, đừng có báo cho tao biết." Disco nói với vẻ khó chịu trước khi mang đồ đến đặt ở ghế bên bể bơi. Jumper đi theo sát, trong khi bạn bè của Disco thì đứng nhìn từ xa. Họ hiếm khi thấy ai dám liều lĩnh theo đuổi Disco như vậy nên đã lập nhóm để đặt cược về chuyện này ngay lập tức.

"Thằng nhóc đó khó mà theo đuổi được Disco. Một lúc nữa sẽ phải bỏ cuộc thôi. Tao cược 500 bảng." Tony nói với nhóm bạn.

"Khó mà theo đuổi được thật. Nhưng thằng nhóc đó không tầm thường nên tao cược 500 bảng." Smith nói, ủng hộ Jumper rằng cậu sẽ theo đuổi Disco thành công. Các bạn trong nhóm đều đặt cược lớn, trong khi hai nhân vật chính đứng ở phía bên kia bể bơi không hề hay biết gì cả.

...

"Anh Disco, đừng đuổi Jumper đi nhé." Cậu bé nói với giọng run rẩy.

"Vậy mày đến đây để làm gì?" Disco hỏi lại khi đang khởi động cơ thể trước khi xuống nước.

"Jumper chỉ muốn ở gần anh Disco thôi." Cậu bé trả lời. Disco chỉ thở dài vì sự bướng bỉnh của Jumper.

"Ừ, tao đã nói rồi, làm gì thì làm. Chán thì đi." Disco nói thêm trước khi nhảy xuống bể và bắt đầu bơi. Jumper ngồi xuống ghế và nhìn theo Disco.

(Anh Day còn không tàn nhẫn như vậy nữa ấy. Anh ta không nói chuyện tử tế được à?) Jumper nghĩ thầm trong lòng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Disco đang bơi dưới nước. Jumper chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngồi xem người khác bơi lâu như vậy. Disco có sức hút đặc biệt khi bơi, mặc dù khi Jumper ngồi xem bạn bè hay Jimmy bơi thì cậu vẫn cảm thấy chán. Sau một thời gian bơi, Disco dừng lại và ngồi bên bể.

"Dis, tụi tao về trước nhé. Đi chuẩn bị chỗ cho tối nay." Smith nói khi đã đến giờ.

"Ừ." Disco gật đầu đáp lại ngắn gọn cho đến khi bạn bè của anh rời khỏi bể, chỉ còn lại Disco và Jumper ở lại.

"Tối nay anh Disco sẽ đi đâu vậy?" Jumper hỏi ngay lập tức.

"Biết làm gì?" Disco hỏi lại với giọng điềm tĩnh.

"Jumper có thể đi cùng không?" Cậu bé thử xin. Disco nhíu mày lại và nhìn Jumper với ánh mắt nghiêm khắc.

"Về nhà uống sữa rồi ngủ đi." Disco nói.

"Jumper không phải trẻ con đâu." Cậu bé phản đối với giọng nũng nịu mà Jumper nghĩ rằng mình dễ thương nhất.

"Hừ, nếu không nói tuổi thì tao còn nghĩ mày đang học tiểu học đấy." Disco nói. Jumper tức giận đến nỗi gần như có khói bốc ra từ tai nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

"Jumper nhỏ nhắn dễ thương, gọn gàng, dễ mang theo thôi mà." Cậu bé đáp lại khiến Disco nở một nụ cười mỉm và lắc đầu chậm rãi như thể đã chán ngán với lời nói của cậu bé.

"Anh Disco dạy Jumper bơi được không?" Cậu bé hỏi vì nghĩ rằng việc nhờ người khác dạy bơi cũng là một cách để thu hút sự chú ý.

"Không." Disco trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ lâu.

"Jumper sẽ hỏi anh Disco như vậy mỗi ngày cho đến khi anh đồng ý." Cậu bé nói với quyết tâm.

"Mày thật cứng đầu." Disco nói trước khi nhảy xuống nước và tiếp tục bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro