Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Giới thiệu-

Dịch: Rín

[Paranoid: Lo lắng!]

Singapore năm 202X

"Ahh... ư ư! A, mạnh hơn nữa!"

Cạch cạch cạch!

"Ư ư ư... ôi trời!"

"Chết tiệt! Lại nữa à!"

Run dụi mặt vào gối, vừa rủa vừa đập mạnh vào gối đầy bực tức. Cánh tay vừa nắm lấy gối thì ngay lập tức đưa lên bịt tai, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng cái âm thanh quái ác ấy vẫn lọt qua, kèm theo hiệu ứng âm thanh kiểu vòm sống động khiến giấc mơ ngủ tiếp trở thành bất khả thi.

Thình, thình

Cạch cạch cạch!

"Mạnh hơn nữa! Aaaaa! Ư... a a a!"

"Khốn thật! Cái quái gì nữa đây chứ? Trời ơi, bức tường chết tiệt này sao mà mỏng như vậy chứ!"

Chàng trai khốn khổ trên giường hét lên bực bội. Cậu vò mái tóc vàng của mình đầy khó chịu rồi vuốt qua và để lộ khuôn mặt đang cáu kỉnh. Khi nheo mắt nhìn lên, cậu chỉ thấy bóng tối lờ mờ, quờ quạng lấy chiếc điện thoại để xem giờ rồi ném nó trở lại vị trí cũ với vẻ cáu kỉnh.

"Chăm chỉ thật đấy, 4 giờ sáng mà vẫn làm thế này! Mà làm dữ quá cơ chứ!"

Chàng trai với mái tóc vàng bực bội nguyền rủa đôi tình nhân mới cưới đang hăng hái đến mức không chịu nghỉ. Nhưng khổ cho cậu - kẻ cô đơn nằm thu lu trên giường và đang bị tra tấn bởi âm thanh 'hành động' từ phòng bên cạnh. Như thế có quá tàn nhẫn không chứ!

Thình, thình!

Cọt kẹt!

"Cố lên nào! Làm tới luôn đi! Ừ, đúng thế đấy!" Cậu hét lên với giọng khàn khàn, vừa chống người ngồi dậy vừa đập vào bức tường, chế giễu bằng cách cổ vũ như đang cố ý kích thích thêm.

Cậu tức điên vì bị phá giấc ngủ suốt ba ngày liên tiếp bởi những âm thanh yêu đương khiến cả tòa nhà rung chuyển.

Họ khỏe thật đấy!

"Trời ơi! Biết vậy ngay từ đầu đi thuê khách sạn cho rồi!"

Ban đầu cậu nghĩ rằng chỉ cần có một chỗ ngủ là đủ nên căn phòng không dùng đến của anh trai chắc cũng tạm chấp nhận được. Nhưng ai mà ngờ rằng phòng bên cạnh lại là những kẻ 'nghiện chuyện ấy', đã thế tường phòng còn mỏng và cách âm kém đến thảm hại nữa chứ!

Cơ thể cân đối, chỉ mặc độc chiếc quần thể thao vặn vẹo trên giường một cách lười biếng. Tiếng thở dài nặng nề xen lẫn tiếng càu nhàu bất lực. Cuối cùng, cậu với lấy gói thuốc và chiếc bật lửa, lê bước ra ban công, châm một điếu thuốc với bộ dạng của kẻ đã bị đánh thức hoàn toàn.

Chiếc bật lửa cũ lóe lên ngọn lửa, thắp sáng điếu thuốc vị vani yêu thích của cậu. Từng làn khói trắng được thở ra từ đôi môi gợi cảm, chầm chậm tan vào không khí trong khi suy nghĩ của cậu bắt đầu trôi đi xa. Tất nhiên, điều đó chỉ xoay quanh một người và một cái tên luôn ám ảnh tâm trí cậu: 'Feilong Lodge.'

Người đã từng làm thế giới của cậu trở nên rực rỡ sắc màu, lúc tươi sáng, lúc lại đậm sắc tối. Tất cả đều tùy thuộc vào giai đoạn cuộc đời mà số phận đưa đẩy họ tới đâu.

Run cắn môi, đầy tức giận.
Cậu muốn quên hết!
Nhưng việc đó đâu dễ dàng chút nào đâu.

Tất cả mọi thứ gắn kết giữa hai người kéo dài hàng chục năm trời, cả tốt lẫn xấu, không dễ gì để cậu trở nên vô cảm như một tảng đá. Đặc biệt là vụ việc gần đây nhất đã khiến cậu phải bỏ chạy đến đây để tìm cách 'tái thiết lập' bản thân.

...

"Cái này là sao đây?"

Run hét lên trong cơn giận dữ. Đôi mắt sáng rực lên, đỏ hoe vì cơn bực bội. Những ngón tay thon dài đưa chiếc điện thoại ra trước mặt người đàn ông đang chăm chú vào đống tài liệu trước mặt. Anh vẫn bình thản dù biết rõ rằng cơn giận của Run lúc này chẳng khác gì dung nham sắp bùng nổ.

Trên màn hình điện thoại là bản tin, mà nhân vật chính không ai khác chính là anh và 'Cathy Yang'. Hai người họ sắp tổ chức lễ đính hôn chính thức trong vài tháng tới.

Thế nên việc cậu giận dữ là điều hoàn toàn hợp lý!

Chuyện quan trọng như thế này nhưng người chia sẻ chiếc giường với hắn mỗi đêm lại là người biết cuối cùng thì có chấp nhận được không?

"Anh định đính hôn à?"

Sự im lặng là câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ tiếng hét nào có thể vang lên và nó còn khiến cảm giác đau đớn trở nên sâu sắc hơn nhiều so với việc bị đấm vào mặt một hai cú.

"Tại sao không nói với em? Tại sao lại để em biết qua lời của người khác? Anh nghĩ anh có thể giấu em được sao? Hay anh nghĩ rằng em sẽ ngu ngơ bỏ qua mọi thứ hử?"

Giọng nói gay gắt lúc đầu dần trở nên nhẹ bẫng, ánh mắt xen lẫn sự trách móc và mỉa mai.

"Vì chuyện đó không quan trọng. Đó chỉ là một công việc khác mà tôi phải làm thôi."

"Vậy điều gì mới là quan trọng hả? Từ khi nào việc đính hôn lại trở thành công việc chính của anh thế?"

"Chúng ta. Hai chúng ta mới là điều quan trọng." Feilong đáp ngắn gọn nhưng ánh mắt anh vẫn đầy sự kiên định, "Nó chỉ là một phần của trò chơi ngu ngốc mà tôi cần hoàn thành trước khi chốt hạ giao kèo."

"Giao kèo chết tiệt." Run lẩm bẩm đầy tức tối.

"Đúng, nó rất chết tiệt, Run à..." Giọng Feilong mềm đi, "Em không cần bận tâm đến những thứ vô nghĩa đó mà chỉ cần tin tôi là đủ rồi."

Đó là một lời thỉnh cầu nhưng nghe chẳng khác gì một mệnh lệnh theo phong cách của một người luôn kiểm soát mọi thứ xung quanh. Nhưng Run không sẵn sàng nhảy vào ván bài này.

"Vậy em phải đứng ở đâu trong mối quan hệ này?"

"Đứng bên cạnh tôi. Như bây giờ, như cách chúng ta đã luôn làm."

Cái gọi là 'đứng bên cạnh' đó có lẽ chưa bao giờ thực sự tồn tại.

Bởi vì thậm chí cậu còn không biết liệu cả hai có thật sự cùng một đội hay không, hay mỗi người đều chơi trò chơi của riêng mình theo cách riêng. Lời nói là như thế nhưng thực tế lại khác hoàn toàn: người kia luôn giữ cậu ở bên lề thế giới của mình.

Từ cảm giác bị tổn thương, nó dần biến thành sự chai sạn theo thời gian. Và điều đó đang ăn mòn Run từ bên trong.

"Anh thử là em xem em sẽ nghĩ sao hử? Một người bị đẩy vào vai trò của một kẻ ngốc, chỉ biết đứng nhìn anh làm những điều em chẳng bao giờ hiểu nổi. Rồi em luôn tự hỏi: có phải em là nguyên nhân của mấy lý do vớ vẩn kia của anh không? Em đã nhiều lần tự mình xem xét lại rằng liệu tất cả có phải vì chuyện mà em đã từng..."

"Chúng ta đã thống nhất là không nói về chuyện này nữa rồi." Giọng điệu lạnh lùng vang lên.

"...Hừ!"

Cậu đã cố gắng bình tĩnh để nói chuyện tử tế và không muốn khơi lại những chuyện đã qua, nhưng với những gì đã xảy ra thì cậu có tin anh được nữa hay không? Người phụ nữ đó, hay bất kỳ ai khác không bao giờ quan trọng với cậu bằng Feilong, dù cho...

"Chỉ một năm thôi rồi tôi sẽ làm mọi thứ hoàn hảo cho em, cho chúng ta."

Đừng nói chỉ một năm, chỉ một phút thôi Run cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng được khi thấy Feilong kết hôn với người khác.

"En sẽ không cố hiểu bất kỳ chuyện gì nữa! Những cái gọi là 'doanh nghiệp hàng tỷ' hay bất cứ thứ gì của anh đều xuống địa ngục cả đi! Đủ rồi! Em sẽ ngừng chạy vòng quanh trong lòng bàn tay của anh sau khi anh đã nghiền nát em bằng chính tay mình!"

"Run, tôi..."

Brrr..

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Feilong trông đầy trăn trở vì chuyện trước mặt vẫn chưa giải quyết xong mà những rắc rối dồn dập đến cũng không kém phần quan trọng.

"Đừng nghe máy!"

"Cuộc gọi này quan trọng... Tôi phải nghe."

Dù Run đã đưa ra lời cảnh cáo nhưng có vẻ như Feilong luôn chọn đi ngược lại. Vì sau trận cãi vã đêm đó nên Feilong rời khỏi nhà trong vẻ vội vã. Có vẻ cuộc gọi khẩn ấy quan trọng hơn việc giải thích để hàn gắn mối quan hệ vốn đang đứng bên bờ vực thẳm.

Đó là một đêm mà Run chờ đợi với trái tim nôn nao, nhưng cuối cùng thì qua một ngày vẫn không nhận được một tin nhắn nào. Và đó chính là sợi dây cuối cùng mà cậu không thể chịu đựng them được nữa. Trước khi quyết định quay lưng bỏ đi, cậu tự nhủ rằng sẽ không để mình tiếp tục chịu đựng sự ngớ ngẩn này nữa.

Một tuần trôi qua mà Feilong vẫn im lặng, không một lời liên lạc. Thực ra, không phải là điều bất thường khi Feilong đi công tác ở nước ngoài trong thời gian dài. Một người dành hết tâm huyết cho công việc kinh doanh của gia đình thì đương nhiên sẽ không có nhiều thời gian cho bản thân. Run chưa bao giờ đòi hỏi sự chú ý nhưng việc mất tích mà không báo trước thì quả thật là không thể chịu đựng được nữa.

Kệ Feilong đi.
Là công việc hay là đính hôn thì ai mà quan tâm chứ?

Nhưng sự thật là cậu rất yếu đuối. Dù có muốn phớt lờ và thể hiện sự mạnh mẽ nhưng tại sao cậu lại cảm thấy bực bội và đau nhói trong tim đến vậy chứ?

Ghen à?
Ghen sao... thật ngu ngốc.

Mặc dù đã thề sẽ tránh những hành động ngu ngốc và ghen tuông vô lý nhưng ai mà làm được cơ chứ?

Run thừa nhận mình ghen như một thằng ngốc, ghen đến mức mắt mờ đi, miệng thì nói mạnh mẽ nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Cậu vẫn tiếp tục hút thuốc, nicotine cứ thế đi vào phổi cho đến điếu thuốc thứ hai.

Tại sao lại vậy nhỉ? Với Feilong thì chẳng bao giờ có gì là dễ dàng cả.

Mối quan hệ của họ giống như một trò chơi Viking, mỗi lần lao lên cao, adrenaline sẽ tràn ngập khắp cơ thể, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thì tất cả lại chuyển sang chế độ dốc xuống mạnh mẽ và nhanh chóng. Nhanh và mạnh, rực rỡ và đầy kịch tính... kiểu như vậy.

Nếu có thể chọn, cậu sẽ muốn tình yêu của mình giống như một chiếc đu quay, đơn giản, thư thái và không phải là sự kiểm soát quá mức như thế này.

"Mình đang tìm cái quái gì ở đây vậy?"

Cậu nhấn mạnh chữ khi nhìn ánh đèn trên đỉnh tòa nhà đang lần lượt tắt dần khi bình minh sắp lên. Cậu cảm giác như bản thân đang bị hút cạn năng lượng, mệt mỏi và thiếu động lực.

Burn out hay chỉ là thất tình nhỉ? Những suy nghĩ giằng co chỉ làm cậu càng thêm mệt mỏi.

'Hay anh ấy cũng chẳng quan tâm mình có bỏ đi hay không nhỉ?'

Run vừa tự hỏi vừa xoay chiếc nhẫn vàng trắng trên ngón cái khi hồi tưởng lại những ngày tháng cũ.

Mối quan hệ rối rắm của hai người bắt đầu từ đâu nhỉ...
Chắc là bắt đầu từ sự gần gũi và những cơn cuồng nhiệt rồi.

Nhưng mọi thứ rõ ràng như thế này...

Sự rõ ràng đó là dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn yêu Feilong một cách toàn tâm toàn ý, không thể thay đổi.

Thật là tức chết đi được mà!

...

Phòng cấp cứu, Bệnh viện SHC

"Thế nào, có tin gì không?"

Chàng trai hỏi ngay khi thấy mặt vệ sĩ.

Mặc dù hiện tại, anh cần phải quan tâm đến sự an toàn của bản thân trước tiên vì vết thương trên cơ thể cần phải được điều trị ngay lập tức, nhưng có vẻ như người bị thương lại khá kiên cường, không hề tỏ ra đau đớn.

Sự kiên nhẫn này chính là ưu điểm của Feilong Lodge, vì anh nhận thức được rằng nếu anh thể hiện sự đau đớn hay yếu đuối thì sẽ chỉ tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng khi anh để lộ điểm yếu thôi.

"Cậu Run đang nghỉ tại phòng đôi rồi." Vệ sĩ báo cáo.

"..."

Biểu cảm của người hỏi trông có vẻ lo lắng, ánh mắt sắc bén híp lại như đang suy nghĩ rất nhiều.

"Anh muốn tôi tìm cậu ấy về ngay không?"

Người vệ sĩ đã làm việc với anh từ lâu nên có thể đọc hiểu tâm tư của ông chủ một cách khá chính xác.

"Chưa cần. Bây giờ để Run tránh xa tôi một chút sẽ tốt hơn. Để tôi giải quyết những vấn đề phiền phức trước đã, chỉ vài ngày thôi."

Giọng nói sắc bén như ra lệnh, cùng lúc đó bác sĩ phẫu thuật giỏi đang cẩn thận dùng kim và chỉ khâu vết thương bị rách.

Máu tươi vẫn đang rỉ ra trong khi tiến hành sơ cứu. Dù đã cầm máu nhưng do vết thương lớn và sâu nên việc này khá khó khăn. Thêm vào đó, nạn nhân cũng không hợp tác nhiều lắm.

"Chút nữa sẽ xong thôi, ngài Feilong."

Bác sĩ trẻ nói khi dùng kẹp giữ miếng da và khâu vết thương.

Feilong gật đầu một cách miễn cưỡng, ánh mắt chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại - nơi mà vệ sĩ đã gửi hàng chục bức ảnh của một người đàn ông tóc vàng vào máy.

"Gần xong rồi."

"Cứ làm đi, bác sĩ."

Feilong nói một cách thiếu kiên nhẫn vì anh quan tâm đến câu trả lời mà mình đang chờ đợi từ Nick hơn.

"Ông chủ không cần lo đâu, tôi sẽ chăm sóc Run chu đáo cho."

Nick chắc chắn đáp lại, dù việc bị tấn công gần như thế này chưa từng xảy ra trước đây, đặc biệt là với người mà hắn đã hiểu rõ từng chi tiết. Lý do của vụ việc ngày hôm nay thật sự không thể nào ngờ được.

"Tôi chỉ lo cho em ấy thôi."

"Ông chủ ổn không? Vết thương trông rất sâu đấy."

"Không sao đâu, chỉ là vết xước, vẫn còn xa tim lắm."

Người nghe câu này liền lắc đầu nhẹ và biết rõ ràng là không phải như vậy. Vết thương mà Feilong bị tấn công hôm nay không chỉ là một vết xước, nó sâu và nghiêm trọng hơn nhiều. Dao của Ryu sắc bén, đam sâu xuống và người đàn ông đó không hề tiết chế với ý muốn giết chết anh.

"Tôi sẽ hoãn tất cả các cuộc hẹn trong tuần này để ông chủ có thể nghỉ ngơi rồi."

"Không cần, chỉ hoãn cuộc hẹn ngày mai thôi. Tôi sẽ xử lý công việc qua hội nghị trực tuyến."

"Dạ, ông chủ."

Feilong liếc nhìn bác sĩ đang tập trung vào vết thương của mình. Y tá thì nhìn anh với ánh mắt vừa e dè vừa tò mò như thể vừa sợ vừa bị thu hút.

Khi Feilong nhận ra mình đang bị quan sát thì anh quay lại nhìn y tá và nhướng một bên lông mày như thể đang hỏi.

Y tá - người bị phát hiện đang lén nhìn thì giật mình, tay chân bối rối đến mức làm rơi dụng cụ y tế xuống sàn khiến mọi ánh mắt trong phòng đều quay về phía cô.

"Xin... xin lỗi."

"Cẩn thận chút đi." Bác sĩ nghiêm khắc mắng rồi nhìn về phía bệnh nhân super VIP, ngay lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, ngài Lodge."

"Không sao đâu." Feilong cắt ngang, giọng nói chắc nịch: "Phiền bác sĩ ra ngoài trước, tôi có việc quan trọng cần nói với người của tôi một lát."

"Nhưng vết thương của ngài..."

"Tôi có việc gấp."

Bác sĩ và y tá rời khỏi phòng theo yêu cầu của Feilong - người được coi là super VIP, là cổ đông sở hữu tới 35% bệnh viện. Nếu muốn ra lệnh cho ai làm gì thì đối với anh cũng chẳng có gì là khó cả.

Khi đã không còn ai trong phòng, Feilong đi vào vấn đề chính.

"Có chuyện quan trọng cần phải chú ý là đừng để Ryu lại tiếp cận Run. Tôi không tin hắn nên không thể mất cảnh giác dù chỉ một giây được. Vấn đề này tôi rất nghiêm túc."

"Đừng lo, hiện tại Ryu đang ở trong safe house. Người của chúng ta đang trông chừng hắn rất kỹ, hắn không thể gây phiền phức cho Run được đâu."

"Tốt. Làm theo những gì tôi nói đi. Tạm thời phải nhẹ nhàng với hắn vì lý do quan hệ anh em giữa hắn và Run."

Feilong thở dài vì biết rõ rằng nỗi lo này sẽ còn kéo dài lâu. Dù sao, tên khốn đó cũng là anh trai sinh đôi của người yêu anh. Dù hắn có làm những điều ác độc với anh như thế nào thì anh vẫn phải nhắm mắt cho qua, nhưng nếu đến khi sợi dây cuối cùng của anh đứt thì lúc đó hắn sẽ hiểu được hậu quả khi dám thử thách người như anh.

"Ông chủ không thể tha cho Ryu nữa đâu. Lần này hắn đã đi quá xa rồi, nếu vết thương sâu thêm chút nữa hoặc trúng chỗ quan trọng..." Nick cảnh báo.

Anh trai sinh đôi của Run đã nhận nhiệm vụ từ phía đối lập để phá hoại cuộc đàm phán kinh doanh dược phẩm và dược liệu mà gia đình Lodge đang thực hiện với các quốc gia lớn ở Trung Đông. Nếu thành công, giá trị sẽ rất lớn và những người ở phía đối diện sẽ không để chuyện này xảy ra.

Những vụ tấn công ám sát đã xảy ra liên tục, từ việc đốt kho, tung tin đồn sai sự thật về chất độc trong quá trình sản xuất tại nhà máy. Mỗi lần như vậy, thiệt hại đều không phải là con số nhỏ. May mắn thay, Feilong không phải là kẻ ngây thơ, anh biết rõ mánh khóe của bọn chúng nên dù chúng có tổ chức thành một nhóm lớn thì Feilong vẫn tìm ra cách xoay sở và trả đũa chúng, khiến bọn chúng phải nếm trái đắng nhiều lần.

Cho đến lần này, khi chúng dùng điểm yếu duy nhất của Feilong để làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Vụ cháy kho hàng ba ngày trước khi giao hàng đã gây ra tổn thất lớn, phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể giải quyết xong với các đối tác nhưng cuối cùng cũng chẳng còn sức lực để tiếp tục nữa.

Nếu Ryu không phải là anh trai sinh đôi của người yêu Feilong thì có lẽ ngay cả xác hắn cũng đã không còn rồi.

"Phải dạy cho hắn một bài học."

Feilong giơ tay ngăn lại.

"Tôi không muốn gây rắc rối với Run. Chỉ riêng những chuyện hiện tại đã khiến tôi đau đầu đến chết rồi."

Chỉ là những chuyện cá nhân đã khiến anh và Run mâu thuẫn đến mức không thể giải quyết được và dù anh có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi.

Công việc bận rộn đến mức không có thời gian cho người yêu khiến mối quan hệ của họ giống như ba ngày vui, bốn ngày cãi vã rồi lại gặp phải chuyện đính hôn điên rồ mà anh đã hứa với bố từ nhiều năm trước nữa. Điều này càng làm mọi thứ rối ren không thể tháo gỡ ra được.

Nhớ lại cách đây mười năm trước, khi anh đã tuyệt vọng đến mức phải xin bố giúp đỡ vì đó là chuyện lớn mà anh không thể tự giải quyết được. Sức ảnh hưởng của bố đã giúp anh đạt được mục tiêu mà mình muốn, gần như là hoàn toàn.

Nhưng không có gì là miễn phí trong thế giới này cả.

Ngay khi anh nhận lời thỏa thuận, cuộc đời anh như bị giam giữ vĩnh viễn bởi cái tên 'Lodge'.

Anh trở thành người phục vụ đắc lực, có nhiệm vụ làm theo mệnh lệnh của bốvà lợi ích gia đình là gánh nặng mà anh phải mang.

Kể cả chuyện đính hôn cũng không phải ngoại lệ...

Feilong Lodge không phải kiểu đàn ông sẽ tham gia vào các cuộc gặp gỡ xem mắt hay yêu đương với phụ nữ trong giới thượng lưu.

Anh là người chỉ biết làm việc và điều duy nhất anh thật sự chắc chắn là công việc của mình...

Anh không biết tại sao nhưng Run có thể khiến anh điên lên vì mọi chuyện.

Nhưng điều anh sợ nhất lúc này là cảm xúc của người yêu, có lẽ đã đến lúc cơn giận của Run bùng nổ rồi. Feilong hiểu rất rõ sự giận dữ của Run nhưng anh sẽ không bỏ đi như những gì Run đã làm.

Nếu là Feilong thì anh sẽ không ngần ngại đánh gục bất cứ ai, kể cả vị hôn thê để chắc chắn không ai có thể giành lấy người anh yêu.

Vấn đề đầu tiên đã lớn như vậy rồi, nếu gặp phải vấn đề thứ hai, khi mà tất cả thuộc hạ của anh đều muốn cắt cổ anh trai sinh đôi của người yêu ngay lập tức và nếu việc này thành công thì chắc chắn Run sẽ giết anh hoặc sẽ nguyền rủa anh suốt đời.

"Tôi không muốn khiến Run phải đau lòng."

"Hắn biết Run ở đó nên mới dám làm bừa như thế và hắn cũng biết ông chủ sẽ không làm gì hắn." Nick nhìn Feilong nói như một lời nhắc nhở.

"Đúng vậy, hắn ta biết rằng Run quan trọng với tôi và dù hắn muốn gì thì tôi cũng đều cho hắn."

Feilong nói với người vệ sĩ, nhưng ánh mắt của anh lại chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, nơi có những bức ảnh của Run với ánh mắt ấy ngập tràn nỗi nhớ nhung. Những ngày không gặp Run khiến anh như muốn nổ tung. Đôi khi anh chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ trong tay, không quan tâm đến hậu quả sẽ ra sao để đi gặp cậu.

Nhiều lần, nụ cười trên điện thoại đã kéo anh trở lại trạng thái con người, giúp anh bình tĩnh lại và tránh giết tên Ryu đó khoảng 10 lần rồi.

"Tha cho hắn đi, sau này tôi sẽ tìm cách xử lý. Nhiệm vụ của anh bây giờ là chăm sóc Run."

"Dạ, ông chủ."

"Run có ổn không?"

"Cậu Run thật sự nghịch ngợm lắm ạ." Người vệ sĩ báo cáo một cách thẳng thắn, rõ ràng là anh ta khá e ngại về người yêu của ông chủ - người không bao giờ chịu thua ai.

"Vậy sao?" Feilong nhíu mày, động tác của anh khó khăn hơn vì vết thương khá nặng trên người.

"Cậu ấy đi chơi mỗi ngày, còn giơ ngón giữa vào mặt người của tôi nữa. Có vẻ như cậu ấy biết là ông chủ đang giám sát cậu ấy."

"Cứ giữ khoảng cách một chút, đừng để em ấy cảm thấy như đang bị kiểm soát. Nếu bị kiểm soát thì em ấy sẽ cảm thấy khó chịu." Feilong nói, hiểu rõ tính cách của người yêu mình, "Bảo người của mình làm sao để hành động tự nhiên nhất vì Run có thể hơi quá nhưng tôi sẽ đền đáp xứng đáng cho mọi người."

"Dạ, ông chủ. Tôi sẽ nhắc nhở mọi người. Giờ ông chủ nên để bác sĩ tiếp tục xử lý vết thương đi."

Người vệ sĩ nhìn vào vết thương vẫn đang chảy máu và chưa khâu xong một cách lo lắng. Khi Feilong gật đầu ra hiệu thì anh ta lập tức gọi bác sĩ vào tiếp tục điều trị.

"Tôi có cuộc họp với các nhà đầu tư Thái vào thứ Sáu này và phải xong sớm. Sau cuộc họp, tôi sẽ đón Run về nhà."

"Sao không hoãn cuộc họp lại? Hoãn đến cỡ tuần sau chẳng hạn?"

"Không cần đâu. Nhanh chóng giải quyết và đóng thỏa thuận thôi." Feilong nhìn vết thương của mình với biểu cảm bình thản như thể nó chẳng đau đớn gì vì thuốc tê vẫn còn tác dụng tốt, nhưng khi thuốc hết tác dụng, chắc chắn sẽ đau đớn suốt cả đêm.

"Tôi đã hoãn cuộc hẹn tối nay rồi."

"Cảm ơn. Tôi đang tính đến biệt thự Yang một chút. Tôi cần phải nói chuyện với họ cho rõ rang để tránh gây ra các vấn đề sau này."

Gia đình Yang mà anh đề cập chắc hẳn là về Cathy và bố của cô ấy - người sẽ trở thành bố vợ trong tương lai của anh. Và đây chính là nguyên nhân khiến Run của Feilong giận dữ đến mức bỏ đi, dường như ông chủ của chúng ta sẽ phải đối đầu với cả thế giới để làm vừa lòng người yêu và cũng là để trở thành một huyền thoại chống lại bố vì người yêu của mình.

Rín: ý là biết Run có anh nhưng giờ mới biết là anh sinh dôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro