Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Dịch: Rín

[Tiến lên: Hãy tiếp tục]

-RUN-

Trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên

"Anh thế nào rồi?" Tôi hỏi người anh trai mà tôi không gặp đã nhiều tháng tại trung tâm giam giữ. Sau khi chờ đợi 20 phút để được gặp, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy anh ấy. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng tôi, vì vậy tôi quyết định đến thăm anh. Dù sao thì, anh ấy là người thân cuối cùng mà tôi còn lại.

"Như thể đang ở một khu nghỉ dưỡng tại Maldives ấy." Ryu trả lời đùa, nở một nụ cười tươi. Chúng tôi ôm nhau nhẹ nhàng trước khi anh ấy ngồi xuống bên kia bàn thăm gặp, không quá nghiêm ngặt.

"Nghe thật tuyệt đấy."

Tôi quan sát anh trai mình thật kỹ. Kiểu tóc ngắn gọn gàng theo phong cách quân đội và những vết bầm tím trên mặt khiến anh ấy trông già dặn và rắn rỏi hơn so với tuổi. Anh toát lên một vẻ nghịch ngợm, nhưng đó chính là Ryu.

"Em có mang bánh không để chúng ta cùng thổi nến à?" Anh ấy hỏi, khoanh tay, giả vờ nghiêm túc.

"Chẳng phải hơi lố bịch khi chúng ta làm điều này ở tuổi 19 sao?"

"Ừ, có lẽ là thế." Anh ấy cười. "Dù sao thì, cảm ơn vì đã đến."

"Đương nhiên là em sẽ đến rồi. Chỉ vài tháng nữa là anh sẽ được ra ngoài đúng không?"

"Ừ, hy vọng là vậy." Anh nhún vai như thể điều đó không quá quan trọng.

Ryu có lẽ không cảm thấy thoải mái lắm. Anh ấy thuộc kiểu người thích gây rắc rối, giống như tôi. Có vẻ như nơi này là ổ rắc rối, bởi vì mỗi lần tôi đến thăm thì anh ấy đều có vẻ như vừa đánh nhau và lại có thêm những vết thương mới.

"Anh có thể đến sống với em nhé." Tôi đề nghị với người anh song sinh của mình. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi có thể ở cùng nhau một thời gian.

"Em vẫn đang sống trong căn hộ của người đó sao?"

"Vâng, em vẫn ở đó."

Thực tế, tôi nên chuyển ra từ lâu rồi nhưng tôi vẫn ở lại. Lý do là chi phí sinh hoạt ở London vô cùng cao. Nếu tôi phải trả tiền thuê một căn hộ thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Bố ruột của chúng tôi có để lại một ít tiền cho việc học nhưng không nhiều. Chúng tôi còn một căn nhà thừa kế, nhưng nó ở Bath.

"Để xem sao. Anh có thể sống ở bất cứ đâu. Có lẽ anh sẽ quay lại ngôi nhà ở Bath một thời gian, sau đó sẽ quyết định."

"Em thực sự muốn anh đến sống với em. Em biết anh không muốn làm phiền em nhưng chúng ta là gia đình mà."

"Được rồi, anh đã nói là sẽ suy nghĩ mà."

"Như anh muốn vậy." Tôi ngập ngừng trong giây lát trước khi quyết định rằng mình cần biết một điều gì đó.

"Ryu..."

"Gì vậy?"

"Em muốn hỏi về Henry."

"Tại sao?" Biểu cảm của Ryu trở nên nghiêm túc. Tôi không thể biết liệu anh ấy có đang tức giận không.

"Khi nào anh sẽ kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra hôm đó?"

"Em thật dai dẳng." Anh ấy phàn nàn, nửa như đùa, như thể đang buôn chuyện về cuộc sống của một người khác.

"Em nghiêm túc đấy. Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Em muốn biết sự thật chứ không phải câu chuyện anh dựng lên cho người khác."

"Em không muốn biết đâu... tin anh đi. Điều duy nhất quan trọng là hắn ta bây giờ sẽ không dám đụng vào chúng ta nữa." Câu trả lời quen thuộc, né tránh của Ryu chứng tỏ tôi không thể moi được gì từ anh ấy.

Ryu khoanh tay và nở một nụ cười ranh mãnh như mọi khi. Có một bí ẩn ẩn giấu trong dáng vẻ thoải mái của anh ấy. Sống với anh ấy từ khi sinh ra, tôi biết rõ khi nào Ryu nói thật, khi nào nói dối hoặc chỉ cố làm người khác tin.

"Đừng cố nữa. Nếu anh muốn nói thì em đã biết từ lâu rồi." Ryu nói với giọng hơi cáu kỉnh. Khi anh ấy từ chối trả lời thì tôi bắt đầu bực mình.

"Ryu!" Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, cố gắng gây áp lực để anh ấy nói sự thật. Tôi biết rằng đó không chỉ là một vụ tấn công hay cướp bóc. Ryu không phải là kẻ trộm và sẽ không bao giờ làm điều đó.

"Mánh đó không có tác dụng với anh đâu, nhóc con." Ryu cười và nheo mắt lại. "Em chưa bao giờ hù dọa được anh. Nếu ai đó để bị hù thì chắc chỉ là một người thôi..."

Đột nhiên, Ryu nhắc đến một người thứ ba, điều này chỉ khiến tôi càng thêm bực bội.

"Khỉ thật." Tôi giơ ngón giữa và chửi thầm. Nhưng thay vì nổi giận, Ryu lại cười lớn, hài lòng vì đã chọc tức được tôi.

"Xin lỗi, xin lỗi... anh quên mất. Đừng làm cái mặt đó nữa, trông buồn cười lắm."

"Buồn cười, đúng không?" Tôi muốn đập vào đầu anh ấy một cái.

"Mà, việc học của em thế nào rồi?" Anh ấy đổi chủ đề.

"Ổn, nhiều thứ phải học, nhiều dự án. Em đã không ngủ hai đêm rồi." Tôi không thể không phàn nàn với anh trai mình.

"Em chọn con đường này mà đúng không? Nhưng anh biết một người thông minh và tận tâm như em sẽ làm tốt thôi. Vậy nên học hành chăm chỉ vào."

"Tất nhiên rồi."

"Run... về chuyện tiền bạc thì anh còn chút ít. Những gì anh gửi vào tài khoản mỗi tháng vẫn còn đó. Nếu em cần thì cứ dùng tiền của anh." Ryu nhẹ nhàng đề nghị.

Số tiền mà Ryu nhắc đến là tiền bảo hiểm nhân thọ của bố chúng tôi được gửi vào tài khoản mỗi năm. Không nhiều, nhưng nếu tiết kiệm thì nó cũng đủ để sống.

"Em sẽ không dùng tiền của anh. Em có tiền của mình rồi."

"Tự ái, nhỉ?"

"Giống ai đó mà em biết thôi."

"Này!"

"Em đã đến thăm mẹ. Bà khỏe hơn rồi, nhưng giờ bà không còn nhận ra em nữa."

"Và...?"

"Khi anh ra khỏi đây, mình cùng đến thăm bà được chứ?"

"Đó là kế hoạch của em thôi."

"Còn năm phút nữa." Người giám sát trong phòng thăm gặp thông báo.

"Như anh nói, nếu em cần tiền thì cứ dùng của anh."

"Em biết rồi."

"Chúc mừng sinh nhật, em trai yêu quý của anh."

...

Sau khi thăm Ryu, tôi dành cả buổi chiều và buổi tối bên Trin để kỷ niệm sinh nhật thứ 19 của mình như bất kỳ cặp đôi nào.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một khoảnh khắc như thế này, nhưng bạn trai tôi thật lãng mạn... và rất chu đáo. Thật ra, Trin là kiểu người yêu mà rất nhiều người mơ ước. Tôi thật may mắn khi tìm được anh ấy.

Chúng tôi đi xem một loạt phim yêu thích của Trin. Trong lòng, tôi thầm tự hỏi những bộ phim này thú vị ở điểm nào. Càng sản xuất nhiều thì chúng càng trở nên vô lý. Tôi chỉ có thể chịu đựng được những cảnh hành động, còn lại thì chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ toàn là 'fan service'. Các đoạn hội thoại thì ngớ ngẩn. Vậy mà bộ phim này lại kiếm được cả gia tài trên toàn thế giới. Thú thật, tôi đã ngủ thiếp đi chưa đầy 15 phút sau khi phim bắt đầu.

Sau buổi chiếu phim, Trin đưa tôi đến một quán bar nhỏ cách căn hộ của anh ấy khoảng 20 phút. Trước quầy bar có một bảng hiệu neon đỏ và xanh với dòng chữ Casa de Barista. Trang trí bên trong là sự pha trộn giữa phong cách loft và các chi tiết kiểu Anh rất thú vị. Điểm thu hút nhất chính là những bức tường gạch cam được trang trí bằng các tấm poster phát sáng và ảnh chụp các quán bar. Nội thất và quầy bar làm từ kim loại và gỗ với lớp hoàn thiện màu nâu. Đây là sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ và ấm cúng cùng lúc.

Rất tuyệt...

Tôi nhìn quanh và Trin giải thích khi nhận thấy sự thích thú của tôi: "Quán bar này là của tôih họ tôi. Ban đêm là quán bar, ban ngày là quán cà phê."

"Rất có gu, ánh sáng đẹp thật." Không khí trong quán rất sôi động, dù lúc đó vẫn còn khá sớm. "Em thích nơi này."

"Tôi rất vui vì em thích."

"Cách bài trí rất hài hòa." Tôi nhận xét, chống cằm và nhìn xung quanh, cố gắng quan sát từng chi tiết. "Em thích cái hàng rào kim loại với cây xanh kia." Tôi chỉ vào góc trái của quầy bar. Nhìn có vẻ thô ráp nhưng nó lại trở nên sống động nhờ những chậu cây được đặt đúng vị trí.

Tôi bắt đầu chú ý đến cách các vật liệu khác nhau được kết hợp làm nổi bật đặc điểm của chúng để tạo nên một không gian độc đáo. Khi kim loại thô ráp kết hợp với gỗ, không chỉ làm dịu đi vẻ cứng nhắc mà còn mang lại một cảm giác đầy sức sống. Kệ trưng bày bằng ống và hệ thống giá đỡ gỗ, tất cả đều được thực hiện với gu thẩm mỹ rất cao.

"Anh họ tôi tự trang trí tất cả đấy. Anh ấy cực kỳ đam mê nơi này. Em thấy cái quầy bar không? Pete tự đóng nó đấy. Không thợ mộc nào làm đúng ý anh ấy nên anh ấy tự làm."

Tôi nhìn quầy bar và gật đầu.

"Thật ấn tượng." Tôi thực sự ngưỡng mộ những người như vậy. Khi họ làm điều gì đó, họ luôn làm đến mức hoàn hảo. Rõ ràng anh họ của Trin là một trong những người như thế.

"Ban đầu nơi này chỉ là một kho hàng bỏ hoang, đổ nát. Gia đình anh ấy không biết làm gì với nó nên định bán đi cho đến khi Pete chuyển từ Thái Lan đến đây và quyết định cải tạo không gian này."

"Em thích cách anh ấy kết hợp gỗ và kim loại. Cả những họa tiết trên tường nữa. Anh ấy rất thông minh trong việc sử dụng vật liệu."

"Em muốn uống gì?"

"Cho em một cốc bia."

Sau khoảng nửa giờ, tôi thực sự rất thích bầu không khí thư giãn của nơi này. Trin giới thiệu tôi với chủ quán bar. Chúng tôi nói chuyện rất lâu về các ý tưởng và chi tiết thiết kế. Anh họ của Trin đã chia sẻ với tôi một số ý tưởng thú vị mà tôi có thể áp dụng vào dự án thiết kế mà tôi đang làm. Khi khách bắt đầu đến đông hơn, anh ấy xin phép quay lại làm việc.

Hầu hết khách ở đây đều là những người trong độ tuổi lao động, đến để thư giãn và xem bóng đá, được minh chứng bởi màn hình TV lớn trên bức tường đối diện quầy bar. Bình thường tôi không đến những nơi yên tĩnh như thế này. Tôi thích những quán bar sôi động với âm nhạc lớn để nhảy hơn. Nhưng một nơi như thế này bắt đầu khiến tôi bị cuốn hút.

Một nhạc sĩ trong góc quán tiếp tục chơi những giai điệu nhẹ nhàng mang phong cách Anh. Chúng tôi ngồi lại, uống bia và ăn một vài món đơn giản. Chúng tôi nói về kết quả trận đấu gần đây của đội bóng yêu thích, đội vừa tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng – điều khiến cả hai chúng tôi không khỏi thất vọng.

Cho đến khi một bài hát vang lên và tôi nhận ra nó ngay lập tức...

"Champagne Supernova" của Oasis.

How many special people change (Có bao nhiêu người đặc biệt thay đổi).
How many lives are living strange (Có bao nhiêu cuộc đời đang sống một cách kỳ lạ).
Where were you while we were getting high? (Bạn ở đâu khi chúng tôi đang say mê).
Slowly walking down the hall (Bước chậm rãi qua hành lang)
Faster than a cannon ball (Nhanh hơn cả một viên đạn pháo).

Where were you while we were getting high? (Bạn ở đâu khi chúng tôi đang say mê?)
Someday you will find me. (Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ tìm thấy tôi.)
Caught beneath the landslide (Bị chôn vùi dưới trận lở đất.)

In a champagne supernova in the sky. (Trong một siêu tân tinh của rượu champagne trên bầu trời.)

Có bao nhiêu người đặc biệt đã thay đổi? Thật vậy... có bao nhiêu người đặc biệt đã thay đổi rồi nhỉ?

"Run..."

"Hả? Có chuyện gì vậy? Xin lỗi, em không chú ý." Tâm trí tôi đang mơ màng và không để ý những gì Trin vừa nói.

"Tháng sau anh sẽ quay về Bangkok. Em có đổi ý và muốn đi cùng anh không?"

"Em phải nộp dự án. Xin lỗi, nhưng em không thể đi cùng anh được." Đây là lần thứ ba Trin mời tôi và một lần nữa tôi lại từ chối.

"Thật đáng tiếc. Anh rất muốn đưa em đi cùng."

Chương trình học của chúng tôi khá căng thẳng, đặc biệt là các môn chính. Vì vậy, tôi phải dồn hết tâm trí vào việc học. Mặc dù có vẻ hơi cực đoan nhưng khi tôi tập trung vào điều gì đó, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian và sự chú ý cho nó, một cách ám ảnh. Nếu tôi muốn điều gì, tôi sẽ cố gắng và dốc toàn lực.

Luôn luôn là như vậy.

"Lần sau được không?" Tôi cố gắng an ủi khi thấy vẻ mặt buồn bã và có chút thất vọng hơn thường lệ của Trin.

"Em hứa chứ?" Trin hỏi, ánh mắt chân thành đến mức tôi không thể từ chối.

"Em hứa."

Sau khi uống bia và dùng một bữa tối đơn giản, thời gian đã hơn mười phút qua nửa đêm.

Trin đề nghị đưa tôi về phòng, nhưng như mọi khi, anh ấy chỉ tiễn tôi đến cửa tòa nhà. Cả hai chúng tôi đều biết tôi không cảm thấy thoải mái khi để anh ấy ngủ lại đó. Dù sao thì, đó không phải là phòng của tôi. May mắn thay, anh ấy chưa bao giờ gây áp lực hay hỏi những câu khiến tôi thấy khó xử.

"I wish you a happy birthday."

Trin chúc tôi sinh nhật vui vẻ và trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Ít nhất năm nay, tôi đã có ai đó cùng kỷ niệm sinh nhật với mình. Xét cho cùng, đây không phải là một sinh nhật tệ.

Tôi đóng cửa phòng, đứng dựa lưng vào đó, mỉm cười với chính mình khi cố tìm công tắc đèn. Nhưng ngay khi ánh sáng bật lên, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một người lạ mặt đang ngồi trong phòng.

Người đàn ông ngồi tại quầy uống, dáng vẻ thoải mái. Anh ta cầm một lon bia trong tay và bên cạnh là nhiều lon rỗng, cho thấy anh đã ở đó một thời gian khá lâu.

"Chào."

Người lạ giơ lon bia lên như thể chào hỏi. Nụ cười của anh ta khiến tôi sững người, mặt tái đi trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, cơn giận bắt đầu bùng lên, tim đập mạnh trong thái dương. Những ngón tay của tôi siết lại thành nắm đấm.

"Em vừa tổ chức sinh nhật phải không?"

Rín: hai đứa cùng khổ mà ngược nhau làm gì trời ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro