Chương 3:
Dịch: Rín
[Giấc mơ xấu: Bad Dream]
-Run-
"Anh đùa à!"
Tôi, trong sự ngạc nhiên pha lẫn phấn khích hỏi người bên cạnh khi chúng tôi đang rời khỏi tiệm burger yêu thích. Tiệm này chúng tôi ghé thường xuyên, chủ yếu vì món khoai tây chiên ngon đến mức tôi có thể ăn mỗi ngày mà không bao giờ chán.
"Là thật đấy." Feilong đáp, vẻ mặt đầy mãn nguyện khi thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên như quả trứng ngỗng.
"Thật á?" Tôi vừa hỏi vừa cười nhìn anh ấy với vẻ khó tin.
Vừa rồi, Feilong bất ngờ nói rằng Giáng sinh này chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch Thái Lan.
"Thật mà. Ai là người cứ than thở muốn đi Thái nhỉ?"
"Đúng là không thể tin nổi." Tôi lắc đầu nhưng không giấu được nụ cười.
"Đây, anh đặt hết rồi này."
Anh ấy khoác vai tôi, vừa nói vừa chìa điện thoại ra cho tôi xem thông tin vé máy bay và chỗ ở đã được đặt trước.
"Này! Em chỉ nói chơi thôi mà!"
Điều này thật ngoài sức tưởng tượng. Chỉ mới nói vu vơ rằng muốn đi Thái Lan thì chưa đầy một tuần sau, chuyến đi đã thành hiện thực. Ngoài niềm vui ra, tôi còn bắt đầu cảm thấy sợ trước sự cuồng nhiệt của Feilong dành cho mình.
"Anh không bao giờ hứa chơi đâu." Anh ấy khẳng định điều mà tôi đã biết rõ từ lâu: Feilong luôn giữ lời với tôi, ngay cả khi chúng tôi chỉ là bạn. Với bất kỳ ai thì anh ấy cũng là người rất đáng tin cậy.
"Dạo này em cũng khá dư dả, để em chia một nửa tiền chỗ ở với anh nhé."
Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn trở thành kẻ lợi dụng chỉ biết để anh ấy nuông chiều. Feilong có rất nhiều tiền vì gia đình giàu có, chưa kể anh ấy còn cực kỳ siêng năng làm thêm và giỏi kiếm tiền. Nhưng tôi không thể để bản thân sống bám vào anh ấy đúng không nào?
"Đừng nghĩ ngợi nhiều thế. Của anh cũng là của em, anh nói bao nhiêu lần rồi còn gì."
"Phải nghĩ chứ." Tôi cãi lại. "Càng thân thiết thì càng phải biết giữ ý."
"Không áp dụng với chúng ta đâu vì anh thích chiều em mà. Nhưng nếu em không muốn dùng tiền của anh miễn phí... thì trả bằng cách khác cũng được, kiểu gì đó đặc biệt ấy." Feilong trêu tôi.
"Em không bán thân nhé!" Tôi giả vờ phản ứng, huých nhẹ vào bụng anh ấy. "Muốn thì cho không cũng được!"
"Vậy anh thì sao, anh có thể khiến em hài lòng không, anh chàng đẹp trai?" Anh ấy nói với giọng đầy mê hoặc bên tai khiến mặt tôi đỏ ửng vì ngượng. Nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ mạnh miệng đáp lại.
"Ôitrời, kinh quá, muốn nôn luôn! Đừng nói kiểu đó nữa, nổi cả da gà rồi nè!"
"Chỉ khen em đẹp trai thôi cũng không được à." Anh ấy cười toe toét, nháy mắt và nhướn mày trông còn khiến trái tim tôi tan chảy hơn.
"Em chắc chắn không đẹp bằng Lodge đâu."
"Đây cậu đang khen anh đẹp trai đúng không? Wow, anh mừng quá đi!" Feilong nghiêng đầu, nở nụ cười quyến rũ với ánh mắt long lanh, giọng điệu và biểu cảm thật khó mà cưỡng lại.
Chết mất... Trông như thế này thì tôi không trụ nổi mất.
"..."
"Thế này nhé, chúng ta sẽ đi Thái Lan cùng nhau. Nhiệm vụ của em là làm mình thật đáng yêu, quậy phá một chút trên giường để nh làm mọi thứ và chiều chuộng anh hết mình, được không?" Cánh tay đang khoác lên vai tôi kéo tôi sát lại gần rồi anh ấy cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.
"Biến thái! Anh càng ngày càng nói mấy thứ... Em không nói nổi."
Tôi mắng nhưng Feilong càng thích thú. Anh ấy có vẻ rất hạnh phúc mỗi lần làm tôi đỏ mặt ngượng ngùng.
Chúng tôi vừa đi vừa cười nói, đùa giỡn chút 'đen tối' cho đến khi tới bãi đỗ xe. Đúng lúc đó, người lái xe ở bên cạnh bước xuống từ một chiếc xe bán tải nâng gầm và chủ xe mỉm cười với cả hai chúng tôi. Riêng tôi lại cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
"Sao rồi con trai?"
Giọng nói ấy khiến tôi giật mình. Bản năng mách bảo tôi nên mỉm cười và hành xử như bình thường nhưng tôi không làm được. Bước chân tôi khựng lại, các cơ ở cổ căng cứng và dòng máu trong cơ thể tôi lạnh ngắt. Tim tôi đập loạn xạ.
"Chào ông, Henry."
Feilong là người chào trước. Còn tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào 'bố' mà không nói nên lời.
"Chào Feilong, dạo này thế nào rồi? Lâu rồi không gặp, lớn nhanh thật đấy, còn đẹp trai nữa chứ."
"Cảm ơn ông, ông trông vẫn phong độ lắm." Phong thái của Feilong luôn chuẩn mực.
"Cảm ơn. Dạo này tôi bận lắm nên hẹn các cậu một bữa tới nhà ăn cơm nhé."
"Vâng, có dịp chúng cháu sẽ ghé."
"Run... bố nghĩ con nên về nhà thăm nhà một chút đi." Giọng nói ấy khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
"Con không chắc." Tôi trả lời lấp lửng.
"Thôi được rồi, bố đi đây. Đừng quên nhé, Run, bố sẽ đợi."
Kết thúc câu nói, bố tôi quét mắt nhìn tôi, sau đó chuyển sang Feilong. Đôi mắt xanh ấy dường như đã nhìn thấu mối quan hệ giữa tôi và Feilong. Một khoảnh khắc, tôi thấy ánh mắt ấy trở nên dữ tợn và bất mãn, nhưng ngay lập tức nó chuyển thành một nụ cười giả tạo. Tôi cảm thấy buồn nôn thật sự.
"Chúc ông may mắn, Henry."
"Cả hai cậu cũng vậy."
...
Một giờ sáng rồi nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt.
Tôi cứ mãi nghĩ về việc đã gặp Henry, suy xét lại từng lời cảnh báo từ người anh sinh đôi trước đó. Nỗi sợ hãi bủa vây tôi như màn mây đen dày đặc trước cơn bão dữ dội nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Giả vờ rằng mình ổn là điều mà tôi đã học và rèn luyện từ lâu. Với tính cách trầm lặng của mình, tôi khiến người khác khó đoán được suy nghĩ và điều đó luôn là chiếc áo giáp bảo vệ tôi.
Mười hai giờ mười lăm phút đêm...
Tôi nằm nhìn chiếc đồng hồ từng giây từng phút trôi qua trong khi Feilong đã thở đều, chứng tỏ anh ấy đang ngủ say. Tôi ngắm khuôn mặt nghiêng bên trái của anh trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng.
Tôi yêu anh ấy... yêu rất nhiều.
"Ting!"
Âm thanh từ điện thoại vang lên.
Tôi mở ra xem và thấy một tin nhắn ngắn kèm một vài bức ảnh:
'Đến gặp ta ở nhà. Đừng để ta phải chờ lâu. Sự kiên nhẫn của ta sắp hết rồi, thằng nhóc.'
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy.
...
Tôi cầu mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tôi đã hiểu rõ rằng việc tự lừa dối mình chẳng có ích gì. Cuối cùng, những chuyện điên rồ đó luôn kết thúc tệ hơn cả những cơn mơ xấu nhất.
Tôi nằm xuống giường trong trạng thái không mấy dễ chịu. Cánh tay bên trái đau nhức và tê mỏi đến mức gần như không thể nhấc lên. Tình trạng này khiến toàn bộ cơ thể tôi kiệt quệ.
"Chết tiệt!"
Chiếc điện thoại nứt vỡ nằm bên cạnh tôi, không thể bật màn hình được nữa. Có lẽ đã đến lúc nó về nơi 'an nghỉ cuối cùng' rồi. Nhưng mặc kệ, lúc này tôi chỉ muốn ngủ một chút, hy vọng rằng sau khi thức dậy sẽ thấy khá hơn.
Ngay khi đầu tôi chạm vào gối, một cơn đau nhói bùng lên ở sau gáy và cổ.
"Khốn thật..."
Đầu tôi đau nhức dữ dội đến mức nước mắt trào ra, nhưng tôi cố nhắm mắt và nén chịu. Tôi thầm mong có một nắm aspirin để giảm bớt đau đớn. Nghĩ đến đó, tôi gắng hết sức đẩy mình ngồi dậy, bên hông rát bỏng như lửa đốt.
"Khốn kiếp!"
Tôi cảm thấy tồi tệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Chậm rãi kéo áo lên, tôi nhìn thấy một vết bầm tím xanh ngắt bên cạnh xương sườn và không ngạc nhiên khi nó lại đau đến vậy. Tôi lê bước rời khỏi giường, đi tìm thuốc giảm đau để làm dịu tình trạng này.
Tôi tìm được thuốc, nuốt hai viên vào miệng với nước uống một cách qua loa.
Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra, ở cửa là Feilong và trông anh ấy có chút mệt mỏi. Viền mắt đỏ ngầu như người thiếu ngủ, quai hàm góc cạnh lấm tấm râu mới mọc toát lên vẻ dữ dằn và đáng sợ. Đôi mắt anh ấy ban đầu ánh lên niềm vui khi nhìn thấy tôi nhưng ngay lập tức chuyển thành cái nhìn giận dữ và căng thẳng như muốn chất vấn tôi đến cùng.
"Run!" Giọng anh ấy như trút được gánh nặng nhưng ngay sau đó là câu hỏi gắt gỏng, "Em đã đi đâu vậy?"
"..." Tôi không biết phải nói gì. Khi ánh sáng trong phòng bật lên, tôi chỉ biết quay lưng lại để giấu đi những dấu vết như vừa bị chó cắn xé.
"Chuyện quái gì thế này! Em biến mất ở đâu cả hai ngày liền thế!" Giọng anh ấy vừa lo lắng, vừa tràn đầy giận dữ.
"Em có biết tôi đã gọi cho em hàng trăm cuộc không? Điện thoại của em bị gì hử? Em bị làm sao thế hả?"
Tôi đã biến mất suốt hai đêm và đó là lý do khiến Feilong gần như mất bình tĩnh. Anh ấy trông như muốn bước đến, lắc mạnh tôi để ép ra một lời giải thích. Nhưng đầu óc tôi trống rỗng, không thể nghĩ ra lý do nào đủ tốt để làm anh ấy hài lòng.
Khi anh ấy nắm lấy vai tôi, xoay người tôi lại để đối diện với anh thì tim tôi đập mạnh, giật lùi hai bước. Nhưng Feilong nhanh hơn, anh ấy nắm chặt tay tôi, một tay khác giữ chặt vai tôi kéo lại gần.
"Á!" Tôi bật kêu lên không kiểm soát khi cảm thấy đau.
Feilong lập tức cau mày, vội thả tay ra khi thấy tôi tỏ ra đau đớn.
"Run... mặt em bị gì thế này?" Giọng anh ấy đầy lo lắng.
Bàn tay to lớn từ từ nâng cằm tôi lên, nghiêng trái, nghiêng phải với vẻ mặt căng thẳng. Đôi mắt nâu sáng lấp lánh ánh lên sự giận dữ và bận tâm. Anh ấy quét mắt qua vết bầm bên má tôi rồi nhìn xuống cổ họng. Một vết bầm lớn hiện rõ bên dưới cổ áo, là dấu vết của việc bị thắt cổ bằng dây thắt lưng. Dù đã hai ngày trôi qua nhưng vết thương ấy lại càng hiện rõ hơn.
"..." Tôi chỉ biết im lặng. Tôi không chắc liệu việc giải thích có khiến mọi chuyện tốt hơn hay chỉ làm tình hình tệ đi.
"Chúa ơi." Anh ấy khẽ chạm vào vết thương bằng một cái chạm nhẹ, khuôn mặt tái nhợt, "Ai đã làm điều này hả?"
"Em ổn, không sao đâu." Tôi chỉ biết tránh ánh mắt anh ấy, cảm thấy đau nhói trong tim.
Những nỗi đau thể xác có thể lành nhưng những vết thương bên trong chỉ có thể nguôi ngoai nếu không bị nhắc lại. Và tôi không muốn gợi lại nó thêm lần nào nữa.
"Tôi cần em nói ra." Feilong nhấn mạnh từng chữ, cố giữ bình tĩnh. Khi tôi vẫn im lặng, anh ấy hét lên khiến tôi giật mình, "Ai đã làm? Nói ngay!"
"Không có gì cả."
Câu trả lời ngu ngốc của tôi khiến anh ấy nghiến răng, đôi môi mím chặt. Bàn tay lớn từ từ kéo áo thun của tôi lên, để lộ những vết bầm tím và dấu hiệu của việc bị bạo hành. Những bằng chứng ấy phơi bày tất cả.
"Không có gì à? Làm sao lại không có gì được!" Anh ấy tức giận đến mức cơ thể run lên. "Em mất tích hai ngày, không thể liên lạc được rồi trở về với tình trạng thế này mà còn nói là không có gì sao?"
"Em đã giải quyết xong rồi, sẽ không xảy ra nữa đâu."
"Tôi không quan tâm em đã giải quyết hay chưa. Tôi chỉ muốn biết ai làm! Em chỉ cần nói ra thôi!"
"Bỏ qua đi, làm ơn."
Chúa ơi... Làm ơn. Tôi không muốn Feilong phải biết về những chuyện kinh khủng đó.
Tôi không muốn anh ấy biết. Nhưng khi tôi không trả lời, Feilong thật sự như mất kiểm soát.
"Chết tiệt!"
Anh ấy thốt lên, siết chặt nắm tay rồi đưa tay vò tóc trong sự bất lực. Đôi mắt sắc bén nhìn tôi đầy thất vọng. Ánh mắt ấy như chứa đựng nỗi đau và sự không hiểu nổi.
"Khốn nạn thật!"
Rầm!
Tất cả đồ đạc trên bàn trang điểm bị anh ấy quét sạch xuống sàn trong cơn giận dữ. Sự bộc phát cảm xúc của Feilong khiến tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi như cảm nhận được cả thế giới đang rung chuyển khiến đầu tôi quay cuồng và buồn nôn.
"Khốn kiếp!!!" Anh ấy hét lên, trút giận lên mọi thứ xung quanh.
Cả căn phòng trở nên bừa bộn. Tấm gương bị anh ấy đấm vỡ, máu từ bàn tay anh chảy ra, nhỏ từng giọt xuống đất.
"Làm ơn..." Giọng tôi khàn đặc, yếu ớt và đầy tuyệt vọng.
Nếu tôi nói ra mọi chuyện thì cũng chẳng khác nào bị đẩy xuống vực sâu rồi mỗi lần cố trèo lên thì tôi lại bị đạp xuống không thương tiếc.
Feilong dừng lại khi nghe tiếng cầu xin của tôi. Anh ấy nhìn tôi đầy trách móc như thể tôi không tin tưởng hay dựa vào anh ấy đủ nhiều. Nhưng chỉ có Chúa mới biết tôi yêu anh ấy đến mức nào.
"Tay của anh..."
Máu đã chảy đầm đìa... Tôi bước đến gần anh ấy, cầm một chiếc khăn để lau vết máu.
"Kệ đi."
Anh ấy giật lấy chiếc khăn từ tay tôi, quấn sơ qua vết thương rồi ngồi xuống giường, cầm lấy điếu thuốc của tôi và châm lửa hút. Ngày trước, anh ấy thậm chí còn chẳng bao giờ động đến thuốc lá.
"Để em xem tay anh." Tôi lo lắng nhìn về phía tay anh ấy.
"Không. Cứ để nó như vậy đi, tôi không chết được đâu."
Sau tiếng nói đầy mỉa mai, tôi chỉ biết ôm trán ngồi nhìn Feilong hút liền hai điếu thuốc mà không nói lời nào. Cả hai chìm đắm trong suy nghĩ riêng rồi đến điếu thứ ba, ánh mắt anh ấy mới chạm vào tôi với vẻ bình tĩnh hơn.
Khi thấy thời điểm thích hợp, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ấy để kéo lại gần. Bàn tay mà anh ấy đặt lên tôi thì lạnh toát nhưng tôi cảm nhận được bên trong lại đang bừng bừng nóng giận.
"Để em xem tay anh nào."
"Bỏ qua chuyện tay tôi trước đi được không?" Anh ấy lắc đầu.
"..."
"Tôi xin lỗi. Tôi không nên trút giận lên em, là lỗi của tôi." Anh ấy nói bằng giọng đầy hối lỗi. Tôi im lặng vì có vẻ anh ấy thực sự rất ăn năn, "Nhưng... em làm ơn nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không?"
Ánh mắt anh ấy chứa đầy sự thắc mắc nhưng anh ấy cố gắng nói với tôi bằng sự dịu dàng nhất có thể.
"Làm ơn đi, tôi cần phải biết. Hãy nói đi, tôi thề tôi sẽ không làm em khó xử, chỉ cần nói cho tôi... ai là người làm."
Tôi nhìn anh ấy, suy nghĩ giằng xé rồi cuối cùng lấy hết can đảm để trả lời.
"Henry..."
"Chết tiệt!"
Đó là từ duy nhất anh ấy thốt ra. Anh ấy nhắm mắt lại, dựa đầu lên vai tôi trong giây lát rồi khẽ vuốt đầu tôi. Từng hơi thở nặng nề của anh ấy vang lên bên tai tôi như thể đang kìm nén cơn giận.
Chúng tôi nhìn nhau mà không nói gì, mọi thứ như nghẹn lại trong lồng ngực. Tôi khẽ giật mình khi bàn tay anh ấy chạm nhẹ vào má tôi. Feilong dường như biết rằng tôi đang đau nên vuốt ve rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt của anh ấy thì tối đen và đáng sợ vô cùng.
Tôi chưa từng thấy ánh mắt như thế từ Feilong.
"Đi tắm đi." Anh ấy bất ngờ đổi chủ đề. "Em muốn ăn gì không? Có đói không?"
"Không, em chỉ muốn nằm nghỉ thôi." Cơn sốt đang hành hạ tôi khiến cơ thể kiệt quệ đến mức tôi chẳng còn sức để nói chuyện hay làm lành với anh ấy.
Anh ấy gật đầu, chỉnh lại gối và kéo chăn đắp cho tôi. Anh ấy đặt tay lên cổ tôi để kiểm tra nhiệt độ.
"Vậy em nằm nghỉ đi. Người em nóng lắm, để anh lau người cho em trước, như vậy sẽ dễ chịu hơn."
Không để tôi kịp phản ứng thì Feilong cởi áo tôi ra. Từng dấu vết trên cơ thể tôi hiện rõ trước mắt anh ấy: những vết đỏ, bầm tím. Feilong lặng lẽ quan sát chúng với khuôn mặt điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
"Tôi sẽ đi lấy khăn ướt để lau người cho em."
Anh ấy nói bằng giọng trầm lặng rồi rời đi. Một lúc sau, anh ấy quay lại với một chiếc khăn ẩm. Feilong chăm chú lau người cho tôi trong im lặng, không hỏi bất cứ điều gì mà tôi không muốn trả lời.
Mọi thứ trông có vẻ bình thường nhưng trong lòng tôi biết rõ, tất cả đang vô cùng bất thường!
"Em có lạnh không?"
"Không, để em băng vết thương cho anh trước đã." Máu trên tay anh ấy vẫn đang rỉ ra một chút nhưng anh ấy không hề để tâm đến bản thân.
"Để tôi tự làm. Người cần được nghỉ ngơi là em, em phải nằm xuống và uống thuốc, đúng không?"
"Ừm."
"Vậy thì sốt cũng sẽ mau hạ thôi."
Feilong lau người cho tôi xong thì kéo chăn đắp lại. Lúc này, tôi chỉ mặc một chiếc quần boxer.
"Nằm nghỉ đi. Tôi sẽ đi tắm, không cần lo, tôi sẽ tự băng vết thương."
Tôi gật đầu và nghe theo, ánh mắt mệt mỏi dõi theo bóng dáng Feilong bước qua cửa phòng tắm. Khi nằm xuống chiếc giường êm ái, mùi hương quen thuộc khiến tôi thở dài nhẹ nhõm. Ý thức tôi dần trôi đi vì mệt mỏi và cơn sốt.
Đêm qua, chỉ vừa chạm gối là tôi ngủ thiếp đi như bị ngắt điện.
Ngủ đủ giấc khiến tôi cảm thấy sảng khoái và có sức hơn. Cơ thể tôi vẫn còn đau nhức, đặc biệt ở cánh tay và bên hông làm việc cử động khó khan hơn. Nhưng may mắn là cảm giác đau cơ mỏi mệt đã biến mất.
Mở mắt ra, tôi quay sang nhìn bên cạnh. Feilong đang lặng lẽ nhìn tôi. Khi thấy tôi tỉnh, anh ấy mỉm cười như thường lệ nhưng ánh mắt có điều gì đó khác lạ.
Đó là khởi đầu của mọi bi kịch giữa tôi và anh ấy... nhưng lúc đó tôi không mảy may nghi ngờ.
"Chăm chăm nhìn em như thế vui lắm sao?" Tôi lẩm bẩm.
"Lúc ngủ, trông em chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả."
Thỉnh thoảng ánh mắt của anh ấy khiến tôi ngượng ngùng.
"Vậy khi thức thì không thích à?" Tôi cầm tay anh ấy lên để xem vết thương. May mắn là nó không quá nghiêm trọng.
"Vẫn thích nhưng đôi khi tôi nghĩ em hơi bướng." Anh ấy chạm mũi vào tôi rồi nhếch miệng.
"Vậy ra anh thích kiểu ngoan ngoãn à?" Tôi khẽ chạm vào vết thương trên tay anh ấy.
"Kiểu nào của em thì tôi cũng thích cả. Chỉ là mỗi cách khác nhau thôi..." Anh ấy nắm tay tôi, khẽ vuốt từng ngón một cách dịu dàng khiến tôi muốn khóc. "Hôm nay tôi làm việc muộn, em không cần đợi, buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."
Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên hai má tôi rồi cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi trước khi rời khỏi giường.
"Đã đi làm rồi sao?" Tôi nhìn đồng hồ và bây giờ đã gần trưa rồi. Feilong thường làm thêm vào cuối tuần để phụ giúp công việc của gia đình.
"Ừ, tôi phải qua văn phòng trước. Ông Duan muốn tôi xem qua vài việc, xong việc thì tôi sẽ đến cửa hàng."
Ông Duan là người quản lý công việc của nhà Feilong ở Anh, một người đàn ông trung niên gốc Hoa và là cánh tay phải đắc lực của bố Feilong. Feilong học hỏi từ ông ấy rất nhiều, như một phần của việc chuẩn bị kế thừa sản nghiệp gia đình.
"Tôi đi đây."
Câu nói đơn giản ấy khiến tôi cảm thấy như một lời chia tay.
Linh cảm thường đúng một cách kỳ lạ.
Ngày Feilong rời khỏi căn phòng cũng là ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Câu nói đó là tín hiệu của một lời chia tay mà lẽ ra tôi nên nhận ra từ đầu.
Đã sáu ngày trôi qua kể từ khi anh ấy biến mất.
Vào sáng thứ Bảy, khi tôi gần như sắp phát điên vì lo lắng thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Feilong bước vào, khoác trên mình một bộ vest màu xám đậm, bên trong là áo sơ mi trắng cài kín từng chiếc cúc, quần âu cùng tông ôm vừa vặn đôi chân dài và thon gọn. Anh ấy trông hoàn hảo từ đầu đến chân, dáng vẻ của một người thừa kế duy nhất của một gia đình doanh nhân giàu có khiến anh ấy như xa tầm với.
"Run."
"Anh đã đi đâu mà em không thể liên lạc được thế? Hay anh giận em vì chuyện đó...? Anh không hài lòng vì em chưa giải thích rõ về Henry sao?" Tôi buột miệng hỏi hết những gì đã xoay quanh đầu mình trong suốt những ngày qua.
"Không phải. Tôi không giận em." Anh ấy giải thích, tiến lại gần và kéo tôi vào một cái ôm. "Tôi chưa bao giờ giận em."
"Vậy thì hãy nói cho em biết anh đã đi đâu đi. Chúa ơi, em lo cho anh đến phát điên đấy!" Tôi cũng ôm lại anh ấy, tận dụng khoảnh khắc đó để hít lấy mùi hương quen thuộc và cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Run, tôi đến để nói lời tạm biệt..."
"Tạm biệt?"
"Tôi phải đi rồi."
Nhưng câu nói tiếp theo của anh ấy đã khiến cảm giác nhẹ nhõm của tôi tan biến, đẩy tôi vào trạng thái bàng hoàng.
"Đi đâu? Chuyện gì đang xảy ra thế?" Tôi không hiểu gì cả. Lúc đó, tôi không biết đây là chuyện điên rồ gì.
"Tôi phải trở về Singapore."
"Anh vừa nói gì cơ?"
Tôi hoàn toàn bối rối. Chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết sao? Nếu tôi biết thì tôi thề tôi sẽ làm mọi cách để sửa chữa nó.
"Không còn nhiều thời gian nữa. Máy bay sắp cất cánh và bố tôi đang đợi trong xe rồi."
Lời giải thích của anh ấy chẳng hề rõ ràng chút nào.
"Em không hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh phải rời đi? Là vì em sao?"
"Không, không liên quan đến em." Anh ấy lắc đầu, nắm lấy tay tôi. Tôi để ý thấy tay anh ấy được băng bó bằng một lớp gạc. "Hãy bình tĩnh. Nhà anh đang có việc gấp."
"Không đúng, anh đang nói dối."
Ánh mắt của anh ấy nói lên tất cả, rõ ràng là đang có một lời dối trá đang ẩn giấu đâu đó. Loại người như Feilong chẳng bao giờ biết cách nói dối một cách mượt mà.
"Anh nghĩ em không nhận ra sao? Em không ngu đâu!"
"Nghe tôi nói đã." Anh ấy giữ lấy vai tôi.
"Nghe anh nói á?!"
"Run, hãy nghe đã. Tôi đang gặp một vấn đề lớn, rất lớn. Và tôi phải làm mọi cách để mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Tôi không muốn làm thế này đâu, Run... Tôi không muốn quay lại sống với bố nhưng tôi phải đi. Tôi chỉ xin thời gian..."
"Thời gian? Là bao lâu?" Khi nhìn vào đôi mắt anh ấy, tôi chỉ càng cảm thấy sợ hãi hơn,vì Feilong không nói rõ tôi sẽ phải chờ đợi bao lâu.
"Em phải chăm sóc bản thân thật tốt khi tôi không ở đây." Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy lưu luyến. "Cầm lấy."
Anh ấy đưa tôi một xấp tiền lớn.
"Không, không đời nào." Tôi lắc đầu, nắm chặt tay anh ấy, ánh mắt cầu khẩn.
"Căn phòng này, em có thể ở tiếp. Tất cả những gì tôi có ở đây đều là của em." Anh ấy đặt chìa khóa xe vào tay tôi.
"Em không cần tiền, không cần xe, không cần bất cứ thứ gì cả, Feilong... Em chỉ cần một lời giải thích. Làm ơn, đừng làm em cảm thấy như thế này."
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Thiếu gia, đã đến giờ rồi." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kèm theo giọng nói bên ngoài.
"Tôi phải đi đây. Tôi muốn em biết rằng tôi yêu em, yêu rất nhiều. Hãy đợi tôi, nhé..."
"Khoan đã, hãy nói rõ mọi chuyện đi!"
"Xin lỗi, Run. Hãy chờ tôi."
Tiếng nói của anh ấy vừa dứt, căn phòng chìm trong im lặng. Ánh mắt cuối cùng anh ấy dành cho tôi vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi.
Và rồi anh ấy rời đi, để lại tôi với sự hoang mang, những câu hỏi chưa được trả lời và một trái tim tan vỡ.
Người ta có thể gặp bao nhiêu chuyện tồi tệ cùng một lúc nhỉ? Có ai biết được con số thống kê không?
Để tiện, tôi lấy chính bản thân làm ví dụ:
>> Bị chính người thân trong gia đình làm tổn thương (không phải lần đầu, mức độ nặng nhẹ thì khác nhau).
>> Anh trai song sinh bị đưa vào trung tâm cải tạo thanh thiếu niên vì tội hành hung người khác đến mức nguy kịch (người bị hành hung chính là kẻ đã làm tổn thương tôi).
>> Bị bỏ rơi (bị bỏ rơi mà không hề có dấu hiệu báo trước, đau đớn tột cùng và tôi không nghĩ mình có thể vượt qua trong thời gian ngắn).
Đó là tất cả những thảm họa mà tôi phải chịu đựng chỉ trong một lần. Dù mạnh mẽ đến đâu thì tôi cũng không thể trụ vững, giống như bây giờ.
Với tất cả những rắc rối, tôi dần vượt qua từng bước một (không theo thứ tự ưu tiên, chỉ cần làm được gì trước thì bắt đầu từ đó).
Tôi phải thú nhận rằng bản thân đã cảm thấy hả hê với những gì Henry phải chịu đựng. Theo những gì tôi biết, hắn bị vỡ lá lách, xương sườn nứt, xương đòn gãy và mất cả hàm răng trước. Chết tiệt, thật là thỏa mãn! Nhưng, cái giá phải trả là Ryu đã phải chịu trách nhiệm trước tòa. Ryu thừa nhận tất cả các tội danh và do chưa đủ tuổi thành niên nên anh ấy bị giam trong trại cải tạo thanh thiếu niên một năm mười tháng. Đáng lẽ cả hai chúng tôi đã có thể ăn mừng khi thấy Henry gần như mất mạng.
"Tôi nghĩ hắn ta xứng đáng nhận lấy điều đó và tiếc là hắn chưa chết."
Câu nói từ Ryu và tôi cũng đồng tình. Henry đã đối xử với chúng tôi như những con vật nuôi, không hơn không kém. Từ hành hạ tinh thần đến thể xác, nhốt và đánh đập, hắn chưa bao giờ xem chúng tôi là con cái. Cùng lắm, hắn chỉ coi chúng tôi như công cụ để thỏa mãn sự bạo lực và cảm xúc méo mó của mình.
Sau khi vượt qua được những rắc rối với Ryu, tôi có nhiều thời gian hơn để đối diện với bản thân. Tôi nhận ra rằng mình nhớ Feilong đến mức nào. Không có anh ấy, tôi chẳng khác gì một người bước đi trong bóng tối, không phương hướng. Từ 'cô độc' là từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi. Dù muốn khóc đến mức nào nhưng nước mắt cũng không rơi được. Đó là bi kịch cay đắng nhất: ngay cả khi bạn đau khổ nhất thì nước mắt cũng từ chối ở bên cạnh.
Trong hai tháng đầu, tôi thường nằm thao thức mỗi đêm, hy vọng một ai đó sẽ gọi cho mình. Nhưng ngày qua ngày, hy vọng mong manh ấy cứ dần lụi tàn, để lại tôi như một chiếc lá khô kiệt sức. Cảm giác cô đơn, buồn bã, tức giận và nhiều cảm xúc hỗn loạn ập đến như một cơn bão không mùa. Feilong giống như đã biến mất khỏi thế giới này!
Sức mạnh tài chính của gia đình anh ấy dường như đã xóa sạch mọi dấu vết của Feilong. Dù tôi cố gắng tìm cách liên lạc đến thế nào thì cũng không thể nào thành công. Hay thực ra, chính Feilong đã cố ý cắt tôi ra khỏi cuộc đời anh ấy? Nếu không, ít nhất anh ấy cũng đã gọi cho tôi... chỉ một lần thôi cũng được.
Nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi tự hỏi: đây là 'đổ vỡ' hay chỉ đơn giản là 'bị bỏ rơi'?
Và rồi, tháng thứ tư cũng đến...
Chiều hôm đó, tôi tỉnh dậy với cơn say quen thuộc.
Tôi thậm chí còn không biết mình đã về nhà bằng cách nào và thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm. Đêm qua, tôi đã thử mọi loại chất có thể khiến mình say. Kết quả? Một mớ hỗn độn không hơn không kém.
"Ôi trời... đau đầu chết đi được."
Việc đầu tiên khi mở mắt là lao ngay vào phòng tắm. Đôi tay run rẩy bám lấy bồn cầu, cổ họng tôi co thắt để nôn tất cả những gì có trong bụng ra ngoài. Hơi thở tôi nặng nề và mất một lúc lâu mới lết được đến bồn rửa mặt.
Một vòng lặp điên rồ: say đến mờ mịt, tỉnh dậy để nôn rồi lại tiếp tục say. Cuộc sống của tôi lúc này chẳng khác gì một đồ thị đang lao thẳng xuống vực.
Tôi bám lấy bồn rửa, súc miệng qua loa, sau đó hất tóc ra sau. Khi nhìn rõ khuôn mặt mình trong gương, tôi chỉ biết lắc đầu chán nản với bộ dạng thảm hại của mình.
"Nhìn thảm thật." Tôi mắng bản thân qua hình phản chiếu.
Gương mặt trong gương chẳng khác nào một cái xác chết. Làn da tái nhợt không còn chút sức sống, đôi mắt đỏ ngầu vì những mạch máu vỡ do thiếu ngủ triền miên. Tôi đưa tay chạm vào quầng thâm dưới mắt, miệng khô khốc đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng đau rát.
"Chúa ơi, đây là ai vậy trời?"
"Trông cứ như xác sống. Quá kinh dị." Tôi lẩm bẩm rồi bật cười như một kẻ điên. Cười xong lại thấy tội nghiệp bản thân vì đã sa ngã đến mức này.
"Mẹ kiếp, thật ngu ngốc. Anh ấy đã đi rồi, thế mà mình còn tiếc nuối mãi." Tiếng cười của tôi dần chuyển thành nghẹn ngào.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi bật khóc. Khi đã khóc, những cảm giác đau đớn bùng nổ, như một quả bóng khí gas bị đốt cháy.
"Chờ à? Phải chờ đến bao giờ chứ?" Tay tôi siết chặt lấy bồn rửa, đau nhói. Tiếng nước chảy cũng không thể che lấp tiếng nức nở đầy uất ức của tôi.
Khi đã khóc cạn nước mắt, tôi bắt đầu trấn tĩnh lại và nhìn chính mình một lần nữa. Mái tóc từng được nhuộm màu sáng giờ đã dài ra với phần chân tóc đen tuyền. Có lẽ, tôi nên để nó trở lại màu đen tự nhiên hoàn toàn thôi.
Tháng thứ sáu.
Cơn đau của tôi đã dịu đi nhiều nhưng không có nghĩa là ổn định. Tôi vẫn lảo đảo, đôi khi lại rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Để bản thân không còn thời gian mà nghĩ ngợi, tôi tìm đến việc vẽ tranh như một cách lấp đầy khoảng trống. Một vài bức chân dung, vài tác phẩm trừu tượng, tùy theo cảm hứng mỗi ngày. Chỉ sau vài tuần, tôi đã có đủ tranh để mở một triển lãm nhỏ. Điều này khiến tôi nhận ra, sự bùng nổ trong tâm hồn đôi khi cũng mang lại những điều tốt đẹp, không chỉ toàn những hỗn độn. Tôi thậm chí còn cân nhắc xem liệu mình có thể kiếm tiền từ những bức tranh này không.
Còn về cách đối phó với cảm xúc khi 'rơi' xuống, tôi thường đến quán bar, đôi lúc đi xa hơn với những cuộc tình một đêm cùng người lạ để giải tỏa nỗi cô đơn.
Trong môi trường đại học, mọi thứ vẫn ổn nên tôi cảm thấy hạnh phúc hơn.
Dần dần, tôi đã xác định được mục tiêu rõ ràng hơn, tìm thấy một thứ gì đó có ý nghĩa với cuộc sống và tương lai của mình. Tôi chọn học ngành Thiết kế nội thất và mơ ước trở thành một nhà thiết kế nội thất với các tác phẩm được đăng trên tạp chí Grand Designs. Nếu một ngày nào đó có ai đó nhận ra tên tôi qua những tác phẩm của mình thì thật là tuyệt vời.
Việc học bận rộn khiến tôi có ít thời gian để nghĩ ngợi linh tinh, và vì thế những phút giây mông lung cũng giảm đi đáng kể.
Ngoài ra, việc gặp gỡ những người bạn 'mới' thường xuyên ghé qua để làm quen cũng không phải là điều tệ.
"Hình như cậu rất thích món cá chiên và khoai tây chiên ở đây. Lần nào đến cũng thấy cậu gọi món này."
"Quán này làm ngon nhất trong số những nơi tôi từng ăn."
Anh ấy tên là Elis Trin Burton nhưng tôi quen gọi cậu ấy bằng cái tên tiếng Thái là Trin. Thỉnh thoảng, tôi vẫn gọi là Elis, tùy vào hoàn cảnh. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong lớp nghệ thuật đương đại và tất cả bắt đầu từ một tai nạn. Có thể nói tôi là 'đứa con cưng của sự xui xẻo' cũng không sai.
Một bạn học cùng lớp vô tình vấp vào quai túi làm đổ cốc cà phê lên tay tôi. Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng: "Chết tiệt!" Và thế là tôi kết bạn được với một người.
Trin, người ngồi ngay bên cạnh, vội hỏi han và nhiệt tình giúp đỡ tôi.
"Cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi bằng tiếng Thái.
"Tôi ổn, cảm ơn cậu."
Sau lần đó, chúng tôi thân thiết một cách nhanh chóng, điều này thật đáng ngạc nhiên. Có lẽ vì Trin là người lai Thái-Anh.
Trin là một người có tính cách khá ổn. Đôi lúc, cậu ấy có những nét giống Feilong đến kỳ lạ. Điều đó vừa là một điều tốt nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một chàng trai lịch thiệp, đẹp trai và cuốn hút. Nếu nói thẳng thắn, việc ở bên cạnh cậu ấy khiến tôi bớt nhớ một người khác.
"Tôi thấy món bánh pancake này cũng không tệ." Trin đưa ra ý kiến rồi đưa một miếng bánh vào miệng.
"Rưới mật ong lên đi." Tôi gợi ý theo cách mình thường làm và nó rất hiệu quả.
"Như thế này hả?" Cậu ấy hỏi với chút không chắc chắn, nhưng cuối cùng vẫn làm theo một cách dễ dàng.
"Đúng rồi, cứ thế."
Mật ong được rưới đều khắp chiếc bánh, cậu ấy cắt ra và háo hức nếm thử.
"Ừm, ngon thật."
"Vậy thì ăn no đi vì tôi sẽ dọn sạch cái đĩa này." Tôi đáp, bắt đầu ăn phần của mình với cái bụng đói meo vì tối qua tôi đi ngủ sớm và nhịn ăn từ chiều.
Trin, người bạn mới của tôi, hỏi khi đang nhìn tôi ăn. Ánh mắt cậu ấy chăm chú đến mức tôi bắt đầu băn khoăn liệu mình có ăn uống vụng về quá không.
"Gì thế..." Tôi cẩn thận hỏi.
"Không có gì, chỉ là tôi thấy cậu ăn trông ngon miệng thật." Cậu ấy cười khi trả lời.
"Thật ra, tôi thích khoai tây chiên hơn." Quán này là nơi tôi thường xuyên ghé qua, yêu thích cả đồ ăn lẫn không khí. Đây cũng là nơi tôi và Feilong từng đến rất nhiều lần. Tôi lau nhẹ môi, nghĩ rằng chắc hẳn đã dính chút sốt vì Elis cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Lần sau tôi sẽ gọi món đó."
"Ừm, nếu không thấy phiền thì cậu thử món này đi." Tôi mời và nhận lại một nụ cười sáng bừng đầy tự nhiên.
"Tôi không phiền đâu. Nhưng làm sao tôi có thể tranh của cậu được, trông cậu ăn ngon lành thế cơ mà."
"Cậu vừa bỏ lỡ một món ngon đấy, bạn ạ." Tôi vừa nói xong, Elis đã thản nhiên gắp từ đĩa của tôi và cho vào miệng.
"Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì ngon... nhất là những thứ liên quan đến cậu." Cậu ấy trả lời mơ hồ, đủ để khiến tôi suy nghĩ nhiều cách. "Món này thực sự rất ngon."
Sau câu nói đó, bầu không khí giữa chúng tôi trở nên lạ lùng. Tôi hy vọng mình chỉ đang nghĩ quá nhiều. Một người đàn ông quyến rũ như Elis chắc không thể nào để ý đến tôi... đúng không?
"Đừng nhìn tôi nữa!" Tôi cựa quậy một cách ngượng ngùng. Ánh mắt sáng lấp lánh của cậu ấy khiến tôi cảm thấy đỏ mặt.
"Tôi có nhìn đâu. Xin lỗi nhé."
Miệng thì nói xin lỗi nhưng đôi mắt màu sáng sắc bén của cậu ấy vẫn tỏa ra sự thu hút kỳ lạ. Khi tôi nhìn kỹ hơn, Elis đang chăm chú nhìn vào môi tôi đến mức tôi không biết phải làm gì ngoài việc vuốt tóc và xoa trán để phá tan bầu không khí lúng túng này.
Thú thật, cậu ấy thực sự quyến rũ nhưng lại tốt bụng đến mức tôi không muốn mạo hiểm. Tôi không muốn mất đi một người bạn tốt.
"Này! Đừng nhìn nữa. Xin đó." Tôi phàn nàn vì không quen với ánh mắt sáng rực như thế.
"Cậu khó chịu khi tôi 'thích' ở gần cậu à?" Cậu ấy hỏi, đặc biệt nhấn mạnh từ 'thích' khiến tôi chột dạ.
Elis đang tán tỉnh tôi à?
"Không hẳn." Tôi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn cậu ấy. "Tôi có một câu hỏi."
"Ừ, hỏi đi."
"Cậu... đang tán tỉnh tôi đúng không?"
..
Tháng thứ mười. Cuối cùng, tôi cũng có một người yêu chính thức.
Tình yêu mới có thể giúp bạn thoát khỏi những dư âm độc hại của mối quan hệ cũ. Dù vẫn còn ám ảnh bởi những gì đã trải qua nhưng tôi không muốn chìm đắm trong quá khứ nữa.
Bây giờ, tôi có thể gọi Elis là người yêu đầu tiên của mình - một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng dù anh ấy tốt với tôi đến mức nào thì tôi cũng không thể quên được Feilong. Càng được Elis yêu thương, tôi càng nhớ Feilong nhiều hơn. Cuối cùng, tôi nhận ra mình thật ích kỷ và Elis chỉ là người thay thế trong một khoảng trống mà tôi không thể lấp đầy.
Tôi trở thành một kẻ ích kỷ và tồi tệ đúng nghĩa. Tôi lợi dụng tình cảm chân thành của một người, đưa anh ấy vào một trò chơi mà mọi quy tắc đều không công bằng. Dù Elis quan tâm tôi bao nhiêu thì trái tim tôi vẫn trống rỗng, như một hố đen không thể lấp đầy. Anh ấy là một người đơn giản, dễ gần, luôn hành động bằng cảm xúc thật, không phải kiểu người muốn chiến thắng hay thống trị trong một mối quan hệ.
Mối quan hệ với Elis, cùng danh nghĩa người yêu chẳng khác gì một lớp vỏ đẹp đẽ phủ lên hố sâu trong lòng tôi. Tôi chỉ đang lừa dối bản thân rằng mọi thứ đều ổn, rằng Elis là người tôi nên yêu và xứng đáng được yêu.
Cuộc sống năm thứ hai đại học của tôi trôi qua một cách nhàm chán: học hành, làm việc, và dành thời gian với người yêu.
Tôi và Elis đã bên nhau tròn một năm, trong khi Feilong đã biến mất khỏi cuộc đời tôi gần hai năm rồi.
Tôi vẫn ở trong căn hộ cũ, nơi từng thuộc về Feilong. Liệu đó là vì tôi không có nơi nào khác để đi, hay vì tôi không muốn rời xa? Thành thật mà nói, tôi cũng không chắc.
Dù vậy, đã đến lúc tôi tự nhủ rằng mình không nên tiếp tục chờ đợi anh ấy nữa. Có gì để tôi phải mãi khao khát anh ấy chứ?
Một đêm nọ, sau buổi tiệc mừng thi xong, tôi uống say bí tỉ. Tôi nhớ rằng Trin đã đưa tôi về tận cửa phòng. Tôi lê lết vào phòng, kiệt sức, gần như bò như một con chó. Trong cơn say, tôi thấy Feilong nằm trên giường. Anh ấy không nói gì mà chỉ đưa tay ra hiệu bảo tôi đến gần.
Chúng tôi ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn đong đầy nỗi nhớ. Trong cảm giác nửa tỉnh nửa mê, tôi khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy anh ấy, không muốn buông tay suốt cả đêm.
Thật đau đớn khi nhận ra tất cả chỉ là tưởng tượng. Đó là một giấc mơ tôi tự vẽ ra, pha lẫn với tác động của quá nhiều rượu. Khi tỉnh dậy, căn phòng vẫn trống rỗng. Thậm chí đáng thương hơn, tôi còn ảo giác đến mức cầm gối lên ngửi, tự nhủ rằng đó là mùi của anh ấy—một mùi hương không bao giờ phai nhạt.
Dù muốn xóa anh ấy ra khỏi trái tim đến mức nào thì điều đó cũng chẳng hề dễ dàng.
Việc hẹn hò với Elis thật nhẹ nhàng và gần như có thể gọi là hạnh phúc. Nhưng hình bóng của một người khác vẫn đôi khi chen ngang dù tôi luôn tự nhủ rằng mình đã quên anh ấy rồi.
Những cảm xúc ấy chẳng bao giờ cũ: cô đơn, bối rối và một cuộc sống trống rỗng.
Rín: đọc thương thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro