Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Dịch: Rín

[Trong tình yêu]

"Xin lỗi vì cháu đã đến gặp đột ngột như thế này."

Feilong nói lời xin lỗi một cách lịch sự với bố của vị hôn thê tương lai.

Daniel Yang - một người đàn ông cuối tuổi năm mươi, là một trong những nhân tố quan trọng của nhóm quản lý đất nước đầy quyền lực tại Singapore. Vì vậy, việc gặp mặt bất ngờ như thế này thực sự là một điều không đúng mực.

"Người nhà cả mà, có gì phải khách sáo thế. Ngồi đi."

Người đàn ông lớn tuổi nói vui vẻ trước khi ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Cảm ơn chú."

"Đừng khách sáo. Lâu lắm mới gặp nhau đó, dạo này thế nào? Nghe nói có chút rắc rối, giải quyết ổn thỏa chưa?"

"Dạ, ổn rồi thưa chú." Feilong đáp.

"Muốn chú giúp gì không?"

Ông Yang nói, dường như hiểu rõ mọi điều trong lòng người đối diện.

"Cảm ơn chú rất nhiều nhưng chuyện nhỏ này không đáng để phiền chú đâu ạ."

Trong kinh doanh, những rắc rối luôn xảy đến khiến người ta đau đầu nhưng Feilong vốn nổi tiếng là người giỏi giang, xử lý mọi chuyện lúc nào cũng trơn tru. Nói thật là anh xử lý mượt đến mức những người lớn tuổi như ông cũng phải khâm phục vì sự quyết đoán và gan dạ của anh.

"Ha ha, chú rất sẵn lòng. Chuyện nhỏ hay lớn thì chú đều giúp được. Dù sao, chúng ta cũng sắp trở thành thông gia rồi mà."

Người đàn ông từng trải như Daniel rất hài lòng với chàng trai trẻ này. Feilong không chỉ sinh ra trong một gia đình danh giá, giàu có và quyền lực, mà còn là con trai út của một người bạn lâu năm của ông.

Dù là con út nhưng Feilong lại được coi là người tài giỏi và đáng tin cậy nhất trong số các anh chị em. Với ngoại hình nổi bật, nếu trở thành con rể của ông thì ông chắc chắn sẽ không hổ thẹn với ai.

Sau thời gian dài quan sát, ông nhận thấy Feilong thừa hưởng sự khôn ngoan và khéo léo từ người bố trong cả đàm phán và chiến lược kinh doanh. Anh mạnh mẽ nhưng cẩn trọng và điều này khiến ông không thể không mong muốn kết thông gia, dù phải chủ động đề nghị thì ông cũng chẳng ngại ngùng.

"Muốn chú giúp gì thì cứ nói thẳng, chú rất vui lòng."

"Nếu chú sẵn long thì cháu sẽ không vòng vo nữa. Cháu có một điều kiện muốn đề xuất, hy vọng chú có thể cân nhắc."

Feilong nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi trước mặt, ánh mắt đầy kiên định.

Một khi đã chọn con đường này thì anh phải quyết tâm dốc hết sức mình. Hoặc anh sẽ chiến thắng hoàn toàn, hoặc sẽ bị dồn đến đường cùng – tất cả phải quyết định tại đây!

..

Quán quen thuộc hôm nay đông hơn mọi ngày.

Dẫu vậy, dù xung quanh có nhộn nhịp đến đâu, Run vẫn cảm thấy xung quanh mình chỉ là sự trống rỗng.

Những đêm gần đây, nhiều người đến bắt chuyện và đưa ra những lời mời mọc hấp dẫn với chàng trai tóc vàng quyến rũ trong quán bar. Nhưng cậu đều từ chối vì cậu chẳng có hứng thú. Dù là tình một đêm hay một bữa ăn chính thì cậu cũng không quan tâm. Nhiều nhất chỉ là uống say và ngủ yên thôi.

"Đi một mình à?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên khi ly rượu thứ ba vừa cạn trong vòng năm phút, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng khi nhìn rõ người đó là ai thì khuôn mặt bình thản của cậu thay đổi thành vẻ ngạc nhiên, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

Thật sao...?

Run uống cạn ly rượu trong tay một hơi rồi nở một nụ cười nhẹ, quay sang nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.

-Kathy Yang.-

"Anh có phiền không nếu tôi ngồi cùng không?"

Chàng trai tóc sáng gật đầu và quan sát người phụ nữ này một cách nghiêm túc với ánh mắt khó đoán.

Không thiên kiến nhưng cậu phải thừa nhận rằng người phụ nữ này thật sự rất cuốn hút.

Cô ấy rất đẹp và... hơn cả vậy nữa.

Danh hiệu cựu sinh viên Harvard khiến cô ấy thêm phần nổi bật, chưa kể còn giữ vị trí Giám đốc điều hành trẻ tuổi của tập đoàn 'Charter Helly' - một tổ chức sở hữu chuỗi bệnh viện danh tiếng quốc gia. Như thế thì ai mà không để ý được chứ? Không lạ gì khi gia tộc Lodge muốn cô trở thành con dâu của họ.

Nếu nói theo cách nào đó thì người phụ nữ trước mặt chính là 'kẻ phá hoại' trong cuộc đời cậu.

"Xin mời."

Run ra hiệu về phía chiếc ghế bên cạnh mình.

"Cảm ơn." Giọng nói ngọt ngào cất lên.

"Chỗ này đông vui nhỉ. Tôi lâu lắm rồi không đi chơi, không phải do công việc nhiều đâu mà tại bố tôi cấm cửa đó."

"..."

Kathy uốn cong ngón tay, ra hiệu cho bartender ở góc quầy rồi ngọt ngào gọi món:

"Cho tôi một ly Dry Martini và cái này... cho quý ông đây nữa."

Cô chỉ tay vào chiếc ly trống trước mặt cậu và đặt luôn phần đồ uống cho cả hai.

"Tôi mời nhé."

Cô nháy mắt một cách tinh nghịch, sau đó chỉnh tư thế ngồi trên chiếc ghế cao sao cho thoải mái hơn. Chiếc váy ngắn màu xanh navy để lộ đôi chân thon dài quyến rũ. Dù vóc dáng có hơi nhỏ nhắn nhưng không ít ánh mắt của các chàng trai trẻ lướt qua vẫn dừng lại nơi cô.

"Cô có chuyện gì với tôi à?"

Run không vòng vo vì cậu không tin cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ.

Kathy đảo lưỡi, bĩu môi rồi trả lời với giọng đầy điệu bộ:

"Có đấy... một chút."

Cô giơ ngón tay thon dài lên minh họa.

"Biết ngay mà."

Run thở dài. Cậu không muốn mình trở thành nhân vật phản diện trong một câu chuyện tình yêu nào cả và cậu càng không muốn mang hình tượng của một kẻ ngốc nghếch và phiền phức.

"Tôi đến với thiện chí."

Cô vội vàng thanh minh.

Đến à? Điều đó càng đáng sợ hơn ấy chứ.

"Cô cứ nói thẳng ra đi, hoặc... chúng ta có cần giới thiệu lại từ đầu không?"

"Thôi bỏ qua phần giới thiệu đi vì rõ ràng chúng ta đều biết nhau rồi, đúng không?"

Dù chưa gặp nhau trực tiếp nhưng mang danh là vị hôn thê tương lai của Feilong thì dù không muốn biết cũng buộc phải biết.

"Vì anh đã hỏi thẳng nên tôi cũng sẽ trả lời thẳng. Tôi đến vì chuyện của Feilong và anh có sẵn lòng nói chuyện với tôi không?"

Kathy chống tay lên cằm nhìn Run bằng ánh mắt ngọt ngào.

"Tất nhiên rồi."

Chàng trai tóc sáng trả lời với giọng điềm tĩnh.

"Được rồi, tôi biết anh và anh ấy đang ở trong trạng thái nào. Nhưng rồi sao chứ? Tôi không yêu anh ấy và tôi đoán rằng anh ấy cũng phải có một lý do đủ lớn để đồng ý với chuyện này. Vì thế, tôi nghĩ tốt hơn là tôi không nên bận tâm quá nhiều."

Cô ấy nói với vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt tự mãn nhìn chằm chằm vào chàng trai như chờ đợi xem cạu sẽ phản ứng thế nào.

"Thật sao? Cô thực sự không quan tâm à?"

Run hỏi với giọng điệu không tin tưởng.

"Thật chứ."

Cô nhún vai.

"Tôi nghĩ cô nên quan tâm đấy."

Mối quan hệ giữa chàng trai tuấn tú trước mặt và Feilong không phải là điều ai cũng biết, nhưng nó cũng không phải bí mật. Những người trong giới đều hiểu rõ rằng giữa hai người không chỉ là tình bạn. Và chắc chắn, người đàn ông quyến rũ này không chỉ là bạn tình hay một kẻ qua đường.

"Thực ra, tôi chỉ muốn biết người mà Feilong cuồng nhiệt đến mức này thực sự là người thế nào thôi. Tôi nghe về anh từ người khác rất nhiều nhưng anh lại sống khép kín quá, thêm nữa Feilong còn giữ anh như báu vật nên tôi cũng chẳng biết được gì rõ quá. Đây này, tôi còn theo dõi Instagram của anh nữa này. Phải thú thật, tôi thấy anh thú vị hơn Feilong nhiều đấy."

Kathy mở ứng dụng Instagram trên điện thoại, đưa cho cậu xem một bức ảnh. Trong ảnh, Run đang ngồi uống cà phê và phác họa một chậu cây. Lúc đó, ậu chỉ mặc quần thể thao, để lộ phần hông và bắp tay trần.

"Là tôi à?"

Ran hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Chứ còn ai nữa hử anh đẹp trai."

"Thế những gì cô nghe về tôi là gì?"

"Nhiều lắm. Ví dụ như... anh là một nhà thiết kế hàng đầu và rất đẹp trai. Thêm nữa là Feilong giữ anh còn hơn giữ bảo vật nữa."

Giọng nói của Kathy pha chút cười khiến người ta khó đoán được ý thật của cô.

"... Nếu điều đó là sự thật thì chắc cô đã không đính hôn với anh ấy đâu."

Run trả lời chậm rãi, không có dấu hiệu gì là ghen tuông.

"Anh khiêm tốn nhỉ, đáng yêu đấy."

"Rồi cô sẽ phải rút lại lời nói đó thôi. Tôi cách xa chữ 'đáng yêu' cả một trời đấy người đẹp."

"Không đâu, tôi có giác quan thứ sáu đấy. Mà này, tôi xin một điếu được không?"

...

Khi Ran gật đầu, cô cầm lấy một điếu thuốc và ngậm lên môi. Cậu bật lửa châm thuốc cho cô một cách thành thạo.

"Thú thật, anh ấy trông cũng hấp dẫn nhưng tiếc là Feilong không phải gu của tôi. Giữa tôi và anh ấy chỉ là quan hệ lợi ích, điều duy nhất tôi quan tâm là tôi sẽ nhận được gì từ chuyện này."

Người phụ nữ đẹp kiêu sa khiến Run phải xem xét lại những suy nghĩ của mình về cô ta.

"Cô không cần nói với tôi những điều này, tôi không nằm trong phương trình của hai người đâu."

"Anh là biến số chính đấy chàng trai. Bởi vì bạn trai của anh... thôi, tôi không nói đâu. Tôi không phải người cổ hủ và hai người yêu nhau thì tôi không để tâm bởi thế giới bây giờ thay đổi rồi. Anh ấy vẫn có thể ở bên anh, dù anh ấy đặt anh vào vị trí nào thì tôi cũng chấp nhận được, miễn là đã thoả thuận từ đầu. Tôi biết rõ, hôn nhân thời nay là vì lợi ích nhiều hơn là tình yêu đích thực. Hơn nữa, tôi lớn lên trong một gia đình có đến cả chục bà mẹ kế, vậy nên với tôi, mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ."

Run cau mày trước lời nói đó và cảm thấy cách suy nghĩ của cô hơi sai lệch.

"Cô không nên nghĩ như vậy bởi chính cô sẽ là người bị lợi dụng. Nếu cô phải kết hôn với ai đó thì người đó phải là người tốt nhất dành cho cô. Cô nên sống với người mà cô yêu, người đó cũng phải yêu côvà anh ấy phải chăm sóc cô cả về thể chất lẫn tinh thần. Quan trọng nhất là sự chung thủy trong một mối quan hệ và anh ấy phải giữ vững điều đó."

Lời nói của Run khiến Kathy mỉm cười hài lòng. Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy mới mẻ như thể nhận ra một khía cạnh khác của cậu.

"Tôi không nghĩ mình sẽ may mắn được như vậy đâu. Chỉ cần đạt được điều tôi hài lòng là đã đủ rồi."

Cô cười sảng khoái khi trả lời.

"Tại sao chứ? Mọi phụ nữ đều xứng đáng có được điều đó và ai cũng có quyền lựa chọn."

"Không biết nữa."

"Đừng để đàn ông quyết định cuộc sống của cô."

"Tôi chỉ không bận tâm đến họ thôi."

"Nhưng càng không tốt với cô thì cô càng cần phải quan tâm."

Kathy im lặng khá lâu, đôi mắt cô ánh lên vẻ suy tư.

"Phụ nữ trong gia đình tôi sinh ra là để chấp nhận nên có lẽ chỉ cần làm cho đàn ông trong nhà hài lòng là đủ rồi."

Cô nhích lại gần hơn, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nỗi đau sâu thẳm.

"Điều đó không có nghĩa là cô không xứng đáng nhận được điều tốt đẹp nhất. Tôi có thể không phải là người hoàn hảo và cũng chẳng phải một quý ông nhưng nếu tôi kết hôn thì người vợ của tôi chắc chắn sẽ nhận được tình yêu và sự chung thủy từ tôi. Cô ấy sẽ là mẹ của các con tôi và sẽ được đối xử như một nàng công chúa."

"Wow! Anh không giống như tôi đã nghĩ luôn ấy."

"..."

"Tôi cứ tưởng anh sẽ đấm tôi vì tội giành bạn trai nhưng không ngờ... Anh thật sự rất tốt bụng. Đáng yêu ghê!"

Cô khẽ chạm tay lên cánh tay của Run và điều này khiến cậu hơi sững lại. Kathy chống tay lên cằm nhìn Run với đôi mắt lấp lánh mơ màng.

Người đàn ông này thật đẹp. Đẹp một cách dịu dàng, ấm áp nhưng lại toát lên vẻ kiêu ngạo quyến rũ. Càng nhìn càng thấy thú vị. Trái ngược hoàn toàn với Feilong - người luôn thô lỗ và cộc cằn.

Đúng thế! Dù Feilong có đẹp trai hoàn hảo đến đâu thì tính cách của anh ta cũng thật sự rất tệ.

"Phải làm sao đây, tôi bị anh cuốn hút mất rồi."

"Đừng vậy mà người đẹp."

Run khẽ cười.

"Thật đấy, anh đáng yêu chết đi được á. Feilong chắc chắn sẽ bẻ cổ tôi nếu biết tôi đã mê mẩn bạn trai của anh ấy."

"Giữa tôi và anh ấy thì chúng tôi đang trong giai đoạn xem xét lại."

Run trả lời, giải thích về tình trạng mà bản thân hiểu theo cách của riêng mình.

"Tôi sẽ nói thẳng với anh nhé. Hôm nay Feilong đến gặp tôi, anh ấy nói đủ thứ mà tôi chỉ nhớ được rằng... anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi, thậm chí cả việc có một mối quan hệ thân mật chỉ để có con nối dõi thì cũng không. Nhưng anh ấy thề rằng sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn."

Kathy đưa tay che miệng, tiếp tục bằng giọng mỉa mai:

"Anh ấy nhấn mạnh đến cả trăm lần rằng: không sex, không tình cảm, không lãng mạn! Và anh ấy làm như như tôi muốn anh ấy phát điên vậy."

Run lắng nghe một cách nghiêm túc. Nhưng khi nghe những lời này, cơn giận trong cậu vốn đã đạt mức 100% thì nay nó lại hạ xuống quá nửa.

"Cô không cần phải nói điều đó với tôi đâu."

"Cần chứ. Tôi phải nói. Feilong cứ nhắc đi nhắc lại rằng nếu anh không đồng ý thì anh ấy sẽ hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận. Tất cả những gì tôi đề xuất thì anh ấy sẽ xé bỏ hết."

Kathy đảo mắt:

"Và điều đó chắc chắn sẽ khiến bố tôi phát điên mà chết mất."

"Một người phụ nữ như cô thực sự có thể đồng ý kết hôn với một người mà mình không tự chọn sao?"

"Đúng là không ai ép buộc được tôi nhưng tôi cũng có lập trường và nguyên tắc riêng, dù đôi khi chúng hơi ngu ngốc. Tôi đồng ý đính hôn với Feilong vì kẻ thù truyền kiếp của tôi muốn anh ấy đến phát điên và tôi chỉ đơn giản là không muốn nó đạt được điều nó muốn. Quan trọng hơn, tôi muốn sở hữu toàn bộ bệnh viện mà tôi đang điều hành. Feilong hứa sẽ trao 35% cổ phần cho tôi sau khi đính hôn."

Khoan đã! Có bao nhiêu người muốn "chộp" bạn trai của cậu thế này nhỉ?

"Nhưng anh yên tâm, Feilong không để ý đến cô ta đâu. Dù con rắn độc đó có cố gắng dụ dỗ thế nào đi nữa thì Feilong cũng không bận tâm."

Những lời giải thích xen lẫn sự trấn an của Kathy chẳng khiến Run cảm thấy khá hơn chút nào. Trái lại, chúng giống như đang dầu đổ vào lửa hơn.

"Tôi có thể hỏi cô ta là ai không?"

"Silvia Mills."

Chúa ơi!

Đó là người mẫu nổi tiếng vừa xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue. Một phụ nữ với thân hình đồng hồ cát, làn da Mỹ hoàn hảo và thường chụp ảnh quảng bá cho các sản phẩm trong tập đoàn của nhà Lodge thay vì để người mẫu lai Thái đảm nhận.

À, cái vụ nói phải đi công tác gì đó thì chắc là vì "đồ đẹp" này đây nè.
Cái chuyện tha thứ vừa nãy xin rút lại ạ!

Giận dữ: 1.000.000%!

"Con đó từng cướp bạn trai tôi hồi cấp ba và tôi đã thề rằng nếu nó để mắt đến người đàn ông nào thì tôi sẽ giành trước nó!"

Kathy nhún vai như thể chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó.

"Cô yêu người đàn ông đó nhiều đến vậy sao?"

Run hỏi với giọng trầm lắng.

"Thì yêu chứ, anh ấy là người đàn ông đầu tiên tôi yêu nhưng có lẽ anh ấy chỉ xem tôi là em gái của mình thôi. Anh ấy làm trái tim tôi vỡ vụn và điều khiến tôi tức nhất là người mà tôi từng nghĩ là bạn thân lại ngang nhiên cướp người mà tôi yêu. Khi tôi biết cô ta đang nhắm đến Feilong thì trùng hợp bố tôi lại đề cập rằng anh ấy là con trai của một người bạn thân nên tôi nghĩ, 'cũng không tệ.'"

"..."

"Anh đừng giận tôi nhé."

"Tại sao tôi phải giận cô? Không phải lỗi của cô mà."

"Tôi nói thật với anh, chuyện đính hôn giữa tôi và Feilong một phần là vì bố tôi, một phần là vì cổ phần của bệnh viện tôi đang quản lý và cũng là vì con rắn độc Silvia. Nhưng tôi đảm bảo là không hề có chuyện tình cảm hay gì tương tự đâu."

Kathy khẳng định chắc nịch, rõ ràng cô sẽ không để vụ đính hôn này bị phá hỏng vì bất kỳ sự nhập nhằng nào.

Đing!

Điện thoại của Kathy báo tin nhắn. Cô nhấc lên xem, biểu cảm bất ngờ hiện rõ trên gương mặt trước khi cô nhăn mũi và thốt lên:

"Í!"

Rồi quay sang Run, nói: "Tôi phải đi đây. Bạn trai của anh vừa nhắn tin đe dọa sẽ ném tôi xuống biển nếu tôi còn tiếp tục nói chuyện với anh và anh ấy bảo tôi đang gây rối này. Thật kỳ cục mà! Tôi làm gì mà gây rối cho anh ấy cơ chứ?"

Nói xong, Kathy đứng lên. Nhưng trước khi rời đi, cô khẽ hôn lên má Run khiến cậu giật mình và có một dự cảm không hay rằng chuyện này sẽ không kết thúc một cách êm đẹp được.

...

Khi Run trở về phòng thì đã hơn 1 giờ sáng. Cậu thả mình xuống giường mà không buồn tắm mà chỉ nằm nhìn trần nhà và thở dài.

"Say mất rồi."

Cậu lẩm bẩm, đưa tay lên xoa mặt. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo có cuộc gọi đến.

-Dark Lord-

Cái tên hiển thị trên màn hình là biệt danh mà Run đã đặt cho Feilong từ lâu. Ban đầu, nó chỉ là một biệt danh đùa vui nhưng dần dà, cậu cảm thấy nó thật sự hợp với tính cách của Feilong.

"Chưa chết sao?"

Run nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng quyết định không nghe máy mà cứ để điện thoại tiếp tục rung.

Mười phút sau, khi chuông ngừng thì một loạt tin nhắn hiện lên.

(Nghe máy đi.)

(Ran! Ngay lập tức!)

"Biến đi chết đi."

Run lẩm bẩm, tắt điện thoại nhưng dù đã nhắm mắt lại thì cậu vẫn không thể ngủ được, dù đã đếm đến con cừu thứ 585 rồi mà cậu vẫn chưa ngủ được. Cậu trằn trọc trên giường, đầu óc miên man nghĩ về những điều Kathy vừa nói tối nay.

Cậu phải thừa nhận, sự khó chịu mà cậu dành cho Feilong đã giảm đi nhiều. Ít nhất, Feilong đã tỏ rõ rằng mọi chuyện không phải vì anh ấy muốn như vậy. Run hiểu Feilong đang chịu áp lực từ gia đình và Daniel Yang sẽ giúp Land Lodge và Lodge Industries vững mạnh hơn trước.

Thứ cậu thực sự giận có lẽ là những bí mật mà Feilong đang giữ kín. Trong suốt mười năm qua, có một điều gì đó rất quan trọng mà Feilong chưa bao giờ tiết lộ. Quan trọng đến mức Feilong - người luôn chống đối bố mình lại chấp nhận quay về gia tộc và làm mọi thứ theo ý ông ấy.

Run vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, ánh mắt xa xăm.

Nhớ anh ta đến chết mất...

Đặc biệt là mùi hương.

Mùi của Feilong như sự pha trộn giữa cam thảo và ánh nắng buổi sáng mùa xuân, nó mang đến cảm giác ấm áp, ngọt ngào nhưng ẩn giấu một sự bí ẩn cuốn hút. Run thường mặc áo của Feilong mỗi khi khó ngủ và giờ thì cũng không ngoại lệ. Cậu giơ tay áo của chiếc áo thun Calvin Klein lên ngửi như một thói quen.

Dark Lord – Tôi nhớ em đến chết mất, Vanilla của tôi.

Khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng, Run khẽ nhắm mắt lại.

Chúa ơi! Mình cũng nhớ anh ấy đến điên mất.

Cậu bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Có lẽ, đã đến lúc cậu nên bắt đầu từ đầu để tìm ra nguyên nhân thực sự của mọi vấn đề rồi.

Rín: kiểu, hai người yêu nhau chết mẹ mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro