Chap 4: Đi tới cùng rồi dừng lại ở em
Điều tôi tức tốc làm sau khi xóa hình khỏi page là gọi điện cho đàn chị cùng mã số, người quản lý page còn lại.
Tôi kể hết tất cả cho chị ấy nghe, trước khi phát hiện ra sự thật P'Arc chắc chắn không thể nào biết được admin page Cute Boy nằm trong mã số thần thánh. Và điều mà tôi và P'Yeepun chọn tiếp tục làm chính là che giấu sự thật này, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Vì một khi thằng cha Arc biết chuyện, xác chết đầu tiên trong đầm lầy không chừng sẽ là tôi.
Nói mà nghe nổi cả da gà. Tuy vậy, tay vẫn cầm máy.
"Cho em hỏi một chút. Mã số thần thánh không được đăng hình trên page công cộng ạ?"
[Không có. Chị còn đăng hình P'Jet suốt mà.] Đầu dây bên kia mau chóng đáp.
"Thế thì tại sao P'Arc lại không cho đăng hình em chứ? Bảo rằng không muốn ai đánh giá, nhưng đó là quyền của em cơ mà." Thắc mắc ghê, nhưng lại không dám hỏi thẳng. Sợ bị nổi trận lôi đình.
[Chắc do Arm còn năm nhất. Đợi lớn hơn một chút, P'Arc sẽ thoải mái cho đăng thôi.]
"Mong sao có ngày đó. Bây giờ anh ấy đúng giống ba em luôn."
[Thôi nào...Cơ mà chiều mai rảnh không? P'Jet muốn đền bù chuyện xem phim lần trước. Quan trọng là để an ủi Arm vì không được nhận huy hiệu khoa.]
"Gear khoa cũng không được ạ." Thanh âm cuối câu nhẹ dần cho đến khi mất hút trong cổ họng.
May mà bên trường, khoa và các anh chị ở một số nhóm không quá nghiêm trọng việc chào đón tân sinh viên, vì vậy chúng tôi mới không có sự phân biệt tầng lớp xem ai ở khóa nào. Ai tham gia hoạt động thì xem như mở mang trải nghiệm trong cuộc sống, còn ai thoải mái làm việc khác như chơi game trong kí túc xá thì là chuyện của mày. Tốt cực. Yêu ghê.
[Không sao đâu. Không có gear vẫn ngầu được.]
"Lúc vào nghi lễ nhận gear, chị có cảm giác gì? Có hồi hộp không?" Dù không có cơ hội nhưng tôi cũng muốn hỏi thăm từ người đã từng trải qua nó.
[Hôm đó chị khóc.]
"Xúc động quá sao ạ?"
[Không có. P'Arc không chịu đến. P'Jet phải trao thay.] Holllllllll. Thằng cha chết tiệt. Đồ khốn.
"Em có thể mường tượng ra."
[Trội trăng mà, ép sao được.]
Chúng tôi trò chuyện thêm một chút nữa rồi cúp máy.
Sáng hôm sau, tôi trải qua cuộc sống vô cùng bình yên như thường lệ của sinh viên khoa Kỹ thuật. Đi học, ăn cơm trước khi chờ đến cuộc hẹn buổi chiều cùng gia tộc mã số. Tao dành rất nhiều thời gian cho các anh chị, đến nỗi bây giờ đám bạn thân là thằng Po và thằng Sand suýt loại tôi ra khỏi hội ăn chơi.
"Hôm nay chúng ta đi cùng nhau đấy nhé. Em nói với bạn chưa?"
Giọng của P'Yeepun cất lên. Hai chân đi thẳng về phía trước không lệch hướng, trong khi tôi chỉ biết lẽo đẽo bám theo như chó chạy xin bánh.
"Nói rồi ạ."
Gia tộc mã số thần thánh chúng tôi tình thương mến thương nhau lắm. Lần trước không xem phim được vì xảy ra tai nạn, vậy nhưng lần này ông nội và đàn chị cùng mã số vẫn cố tìm ngày hẹn để gặp nhau cho bằng được.
"Ok. Lỡ đâu về muộn, bạn em sẽ không phải lo lắng."
"Vậy...P'Arc có đi chung không ạ?"
"P'Arc không nói trước, nhưng thấy bảo phải tập bóng sau giờ học. Không biết có đến được không."
"Đến hay không cũng nói với người ta một tiếng chứ." Tôi lẩm bẩm rủa thầm.
"Đừng hi vọng gì ở Trội trăng. Hồi đầu được anh ấy làm đàn anh cùng mã số, chị đúng mừng. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, chị mới nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng." Chị ấy vừa nói vừa cười.
Và quả đúng như những gì chị ấy nói, ngay cả tôi là cháu cùng mã số, tao còn suýt gác chân lên trán để trút cơn giận mỗi ngày cơ mà.
Chưa kể hôm qua thằng cha Arc còn chơi trò thả bom trên page khiến cho tôi và P'Yeepun một phen hốt hoảng. Dù anh ta không biết admin page Cute Boy là ai đi chăng nữa, nhưng tin tôi đi, cảm giác mỗi khi nhìn thấy anh ta vẫn chứa đầy sự ngờ vực.
"Đợi P'Jet ở đây đã. Anh ấy nhắn tin bảo 5 phút nữa sẽ tới."
"Ơ, P'Jet không có ở tòa nhà khoa ạ?"
"Hôm nay chuyển qua học ở tòa nhà chung bên kia."
Tôi gật đầu hiểu ý trước khi dừng bước ở khu vực lối đi trước cửa khoa để đợi đàn anh năm 4 đến đón. Trong lúc này, chúng tôi tán gẫu với nhau về những thứ linh tinh trong cuộc sống, nhưng đa phần liên quan đến chàng Anol thần lửa.
5 phút sau, xe của P'Jet đỗ tới nơi. Công chúa Yeepun đi thong thả về phía bên cạnh ghế lái, còn tôi tự cô lập mình ra ghế sau ngồi với cặp mắt đáng thương. Người ế là như vậy đấy. Muốn có người yêu đến làm trái tim ẩm ướt, cơ mà đó đâu phải là chuyện dễ dàng có được.
Đã thế còn bị bác cùng mã số cản trở không cho đăng hình trên page. Cổng thành rộng mở đón chờ các cô gái buộc phải đóng lại, dù tao không hề tự nguyện xíu nào.
Quãng đường từ trường đến trung tâm thương mại không mất quá nhiều thời gian. Sau khi đến nơi, P'Jet và P'Yeepun đi tay trong tay đầy ngọt ngào, bỏ năm nhất bị hắt hủi nhìn theo sau một cách buồn bã. Ghé shop này, lượn lờ ngắm shop kia như thường lệ của con gái không lâu thì chị ấy quay đầu nói với tôi.
"Chúng ta ghé vào ăn cái gì đi đã. Arm muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được ạ."
"Lẩu không? Vậy cho no." P'Jet gợi ý. Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Gia tộc chúng tôi là gia tộc ăn nhiều. Lần nào hẹn hò cũng phải tìm cái gì đó nhét vào miệng. Đến lúc ngồi ăn thì mạnh ai nấy xơi. Hồi đầu P'Yeepun chăm sóc tôi dữ lắm. Arm ăn cái này, ăn cái kia không. Bây giờ hả? Ngồi đút cho bồ ăn một cách vui vẻ, quên luôn còn có một đứa năm nhất đang ngồi ở đây.
Tôi phải chịu đựng ngồi nhìn cả hai tình tứ với nhau gần 2 tiếng đồng hồ trước khi đi mua vé và ngồi đợi vào rạp chiếu phim. Không nghĩ sẽ nghe được chuyện không ngờ đến từ P'Jet.
"Vừa đọc LINE của thằng Arc. Lát nó sẽ qua xem phim cùng chúng ta." Tôi trợn tròn mắt ngay lập tức. Nghiệp chướng ập tới rồiiiiiiiii.
"Sa...sao không đá bóng ạ?" Sợ cẳng chân anh ta lắm nên không thể không hỏi được.
"Chắc đá bóng xong rồi cũng nên."
"Bình thường P'Arc đá lâu lắm mà."
"Không biết nữa. Đợi hỏi nó đi vậy."
Câu trả lời của P'Jet làm tôi nuốt nước miếng hết lần này đến lần khác. Bộ phim hài sắp sửa vào xem không thể khiến tôi vui vẻ hơn tí nào khi nghĩ đến cảnh một lát nữa thôi, Trội trăng của khoa sẽ đến. Và cá chắc tôi sẽ phải đau đầu buốt óc với anh ta nữa cho xem.
"Kia kìa. Quý ngài Rangsan đến rồi." P'Jet vẫy tay khí thế, trước khi thân hình cao cao trong bộ đồ áo thun quần đùi đi về chỗ chúng tôi ngồi, giữa ánh nhìn của đám sinh viên đóng chiếm khu vực phía trước rạp chiếu phim.
Hot quá đi.
Chỉ là ghen tị thôi, không có ý gì đâu.
"Dạo này chơi lớn dữ." Thanh âm trầm thấp cất lên cực kỳ monotone.
"Xin lỗi. Quên mất."
"Nhìn gì? Muốn ăn đòn hả?" Thấy chưa! Mẹ nó. Trêu tao nữa chứ.
"P'Arc ngồi đi đã. Đừng ghẹo Arm mà. Pun tội nghiệp em nó." Cuối cùng cô gái duy nhất trong mã số là người nhanh trí tách chúng tôi ra khỏi nhau.
Thân hình cao cao thả người ngồi xuống bên cạnh tôi. Không lâu sau, ông nội cùng mã số lên tiếng.
"Đến sao không báo trước?"
"Thế thì còn gì là bất ngờ." Câu trả lời khốn nạn cực kỳ.
"Không tập bóng hả?"
"Tập rồi, nhưng xin về sớm vì tình thương mến thương với mã số."
"Xạo sự quá nha mày. Năm thì mười họa có bao giờ quan tâm đến mã số. Đừng quên năm ngoái mày gần như chẳng thèm đi tụ tập với tụi tao. Giờ lại nổi hứng cái gì đấy?"
"Vừa hay có nhóc con có vấn đề khi gia nhập mã số nên muốn chấn chỉnh thái độ một chút." Biết mình bị ám chỉ, tôi lập tức ưỡn ngực phản bác.
"Em chưa bao giờ có vấn đề. Nếu anh ghen tị có người đẹp hơn mình trong mã số thì cứ nói thẳng."
"Khục!" Húi. Tiếng cười khúc khích trong cổ họng này còn đau nhói hơn bị chửi 2 trang giấy.
"P'Arc đừng coi thường Arm. Người này được page khoa 2 lần xin đăng hình lận đấy." P'Yeepun vừa nói vừa nhoẻn miệng cười một cách tự hào. Nhưng dường như người nghe không hề có cảm giác đó một chút nào.
Hứ! Mẹ nó. Lườm tao thiếu điều muốn nhai luôn đầu.
"Ai xin hình?" Anh ta hỏi tôi.
"Đàn anh."
"Người nào?"
"E...Em không quen. Anh hỏi em làm gì? Với lại người ta xóa hình em rồi."
"Ờ. Tóm lại xóa làm gì nhỉ? Tao cũng khó hiểu. Hồi đầu còn định share về tường Facebook cho bạn bè ghen tị dàn ngoại hình sáng sủa của gia tộc chúng ta." P'Jet ngắt lời. Tôi và P'Yeepun lấm lét nhìn nhau vì chưa bao giờ tiết lộ sự thật này cho ai nghe.
"Pun nghĩ do có người xin xóa thì đúng hơn. Nhưng mà kệ nó đi. Lần sau..." Đôi mắt to tròn của người nói liếc qua nhìn Trội trăng một lần nữa, trước khi nói tiếp cho hết câu. "Chúng ta đưa hình Arm cho admin đăng lại cũng được."
"Người ta không đăng là tốt rồi. Mặt mũi thì không đẹp, đăng lên mất hết danh tiếng page."
Ô hổooooo. Đúng coi thường nhau luôn, thằng cha Arc. Mày chưa bao giờ tồn tại nét dịu dàng trong tâm hồn mà. Ngay cả đàn em là tao cũng chẳng buồn nhân từ.
Giờ thì tôi đã biết đáp án thật sự của việc yêu cầu xóa hình rồi. Chẳng phải giữ kỹ tôi vì sợ sẽ trở thành mục tiêu cho người khác đánh giá đâu, mà là anh ta lo lắng hình ảnh của mã số thần thánh bị tổn hại thì đúng hơn. Phải rồi ~ P'Jet là nam khôi trường. Anh ta là Trội trăng. P'Yeepun là hoa khôi khoa. Còn tôi là gì...
Càng nghĩ càng tức, nhưng biết không cãi lại được nên xin phép trốn đi thật xa.
"Để em đi đặt thêm 1 vé rồi ghé vào mua bắp rang luôn."
"Không sao. Tao tự mua vé. Mày đi đâu thì đi đi." Tôi bĩu môi với P'Arc. Chưa bao giờ ăn nói nhẹ nhàng với tao mà.
"Vậy chia ra đi. Sắp đến giờ chiếu phim rồi." Người lớn tuổi nhất vừa dứt lời, chúng tôi liền tách ra mỗi người một hướng. Tôi mua đồ ăn, còn 3 người kia lê bước vào nhà vệ sinh, chẳng thèm đợi nhau một chút nào. Đợi đến khi gặp lại nhau cũng là lúc đi xuyên qua bóng tối để vào rạp chiếu phim ngồi.
"G9." Tôi thì thầm với chính mình trong lúc mò mẫm tìm chỗ ngồi.
Chán ghê. Sao tôi phải ngồi một bên P'Arc chứ. Đã thế P'Yeepun còn bị đẩy đi ngồi thật xa.
"Ngồi đi. Hay đợi tao mời?"
"Có ai chọc giận anh hả? Khùng điên ba trợn."
"Nếu tao giận, người đầu tiên ăn đòn là mày." Hưuuu. Sao lại có tâm địa hèn hạ như vậy.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người thân cao trước khi đặt ly nước vào chỗ gác tay, sau đó ôm hộp bắp rang vào lòng đợi phim chiếu, bởi lẽ hiện tại cả P'Jet và P'Yeepun đã chuyển sang chế độ in love hai người xong xuôi.
Còn tao hả? Chế độ địa ngục chứ còn sao.
Phim bắt đầu chiếu sau khi chúng tôi phải banh mắt xem quảng cáo mất gần 20 phút. Tất cả chìm vào yên lặng, chỉ còn lại âm thanh từ bộ phim vang lên khắp bốn bề. Tôi nhìn những hình ảnh trước mắt một cách thoải mái trong khi bốc bắp rang ăn theo thói quen.
"Ăn ồn ào." Chưa kịp làm gì hết, người kế bên đã thì thầm vào tai tôi.
Tôi quay sang nhìn góc nghiêng thần thánh một lát trước khi giảm tiếng nhai xuống.
Tuy nhiên nó vẫn ồn ào, gây ảnh hưởng đến việc xem phim, bởi vì lần này P'Arc nhìn tôi chằm chằm không rời mắt. Đang từ nhai ngấu nghiến một cách ngon lành, giờ tao bắt đầu ngậm rồi để cho nó tan chảy trong miệng.
Thiên linh linh, địa linh linh. Nam mô a di đà Phật...
Nuốt xuống được từng miếng cũng mệt đổ cả mồ hôi. Và hình như P'Arc đã để ý thấy biểu hiện kỳ lạ này. Anh ấy nắm tay tôi lại, không cho tôi có cơ hội bốc bắp rang. Tay kia giật hộp bắp giữ bên mình một cách độc đoán.
"Anh, của tao."
"Nếu ăn mà mệt mỏi quá thì không cần ăn."
Ốiiiiiiiiii. Tao thích vậy đấy. Tại sao phải nhẫn tâm với nhau như thế chứ.
Rồi anh ta cũng chẳng thèm nắm tay tao nhẹ nhàng. Mẹ nó. Chơi trò siết đến mức xương thiếu điều muốn gãy. Tóm lại tao ngồi xem phim mà chẳng hiểu mô tê gì hết, vì trong suốt 2 tiếng 15 phút này tôi phải hy sinh tay trái của mình để cho bác cùng mã số năm 3 kiểm soát việc ăn bắp rang.
Mày có bị điên không vậy, thằng cha Arcccccccccc!!
Tôi xị mặt ra khỏi rạp chiếu phim giữa ánh mắt khó hiểu của cả hai đàn anh, đàn chị. Riêng thằng cha gây chuyện lại làm như thể không nghe không biết gì hết, ung dung đút tay vào túi quần đi ra.
"Arm có sao không? Phim không hay hả?" Cuối cùng P'Yeepun lên tiếng hỏi.
"Không ạ. Chỉ là muốn ăn bắp rang."
"Ơ, vậy sao không ăn đi? Mua trước khi vào xem rồi cơ mà?"
"P'Arc không cho ăn." Mẹ nó. Méc luôn. Nhỏ tuổi nhất nên có quyền méc. Và có vẻ như công tử Trội trăng chột dạ nên vội vàng phản bác ngay lập tức.
"Bảo không cho ăn hồi nào? Chỉ bảo nhai khe khẽ thôi."
"Tao nhai khẽ rồi chứ bộ. Nhưng mà nó không ngon."
"Đó gọi là ngậm." Để ý nhau kỹ vậy luôn hả? Tọc mạch xuyên bóng tối là có thật. Sợ rồi ~~~
"Đó. Dù sao anh cũng cấm."
"Thấy ngậm mệt nên tao tìm cách giải thoát cho, không tốt sao?"
"Không tốt. Tao muốn ăn. Muốn ăn."
"Để mua lại cho. Mày muốn mấy hộp?"
"Đâu có giống nhau. Bắp rang phải ăn lúc xem phim mới ngon."
"Vậy mày rảnh ngày nào?"
"Ca...cái gì?" Tôi thấp giọng hỏi. Nói thẳng ra thì tao hoang mang với anh ghê.
"Rảnh ngày nào?"
"Rồi anh định làm gì?"
"Đi xem phim với nhau."
"...!"
"Mày mua mấy hộp bắp rang thì cứ việc. Tao sẽ đặt opera seat cho. Xong chưa?"
"X...xong."
"Ờ, về!!"
Tôi quay sang nhìn ông nội và đàn chị cùng mã số đang nghệt mặt ra đứng ngó, trước khi nở nụ cười gượng gạo với cả hai. Đừng nói chỉ có mình tao không quen với cơn thịnh nộ của P'Arc. Người trên thế giới này cũng chẳng có ai quen với anh ta đâu. Mô Phật...
"Năm nhất khoa Kỹ thuật đi hướng này nhaaaaaaa."
"Các em, hướng này. Xếp hàng nữa nhé."
Đàn chị năm 2 hét lớn qua loa phóng thanh trong phòng hội trường khoa, giữa sự hỗn loạn của đám con trai cục mịch. Hàng trăm con người vừa đùa giỡn vừa tán dóc vang vọng khắp căn phòng. Chúng tôi bị triệu tập sau giờ học mà không ai báo trước.
Tôi ngồi chung với thằng Sand và Pipo. Chúng tôi đang bận rộn với việc share hình gái các khoa, trước khi bị đàn chị tịch thu điện thoại ngay trước mắt vì không thể kiểm soát tình hình xung quanh. Đợi đến khi tất cả đâu vào đó cũng đã hơn 5 giờ. Hôm nay lại phải tan học muộn như thường lệ.
Muốn ăn kem cơ. Đành nhịn vậy.
"Sở dĩ chị gọi các em đến đây hôm nay là để thông báo một việc rằng chúng ta sẽ có hoạt động quan trọng diễn ra vào tuần sau. Đó chính là giải thể thao cấp trường. Tất cả mọi người bắt buộc phải tham gia hoạt động lần này."
"Hời ơi. Gì vậy chứ. Hời ơi!!" Tiếng la ó của bọn bạn cùng khóa vang trong loa một lúc lâu trước khi lắng xuống.
"Đó là danh tiếng của khoa Kỹ thuật đó nha. Năm nào chúng ta cũng giành nhiều cúp nhất, liên tiếp bao nhiêu khóa. Vậy nên toàn bộ niềm hy vọng nằm ở các em đấy."
"Niềm hy vọng để các năm khác gánh vác hộ đi. Năm nhất mệt rồi."
"Đúng vậyyyyyyy." Đệtttttt. Lần này thằng Theme nam khôi khoa ra mặt đại diện. Chắc nó mệt thật do mới trải qua cuộc thi hoa khôi - nam khôi trường chưa bao lâu, giờ lại phải tham gia giải thể thao nữa.
"N'Theme không than thở nhé. Nam khôi khoa phải giữ gìn hình tượng."
"Không sợ nữa. Cuộc thi trôi qua rồi."
"Ai cũng được, bắt em nó lại đánh một trận đi. Lần này may mắn một chút, nhóm hoa khôi - nam khôi không phải làm gì nhiều, chỉ cần đi diễu hành thôi là đủ. Riêng các em còn lại, chúng ta vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ cần mọi người đảm nhận. Hôm nay chị muốn giới thiệu người đứng đầu ở mỗi mảng cho mọi người làm quen. Bắt đầu từ đàn chị cổ động nhé."
"Quýt quiu!!"
Tôi vừa ngồi nghe vừa ngáp lên ngáp xuống, nhưng cũng đủ để tóm tắt được rằng trước hết chúng tôi sẽ chọn ra hoạt náo viên năm nhất, vì giải thể thao của trường sẽ có phần thi đấu giữa các hoạt náo viên của các khoa.
Sau đó, người đứng đầu của những mảng khác nối đuôi nhau thay phiên đi ra giới thiệu. Từ đội trưởng đội bóng rổ, thủ lĩnh đội bóng bàn, thành viên hội bơi lội, câu chữ của người nào cũng như kinh cầu nguyện, nghe đúng buồn ngủ. Mãi cho đến khi ai đó xuất hiện.
"Íiiiiiiiiiiiiii." Tiếng hò reo vang lên không ngớt làm tôi quay qua nhìn mục tiêu, trước khi quan sát thấy thân hình cao trắng và khuôn mặt đẹp trai siêu quen mắt đứng trước mặt.
"Anh đến từ câu lạc bộ bóng đá của khoa Kỹ thuật. Năm nay tụi anh cần một số cầu thủ mới."
"Con gái đá được không, P'Arccccccccc?"
"Ayyyyyyyyyyy."
"Mệt với năm nhất ghê. Xin phép về trước vậy."
"Arc, khoan đãaaaaa!" Đám năm 2 và khóa trên vội lao tới chỗ Trội trăng trong sợ hãi. Anh ta thiếu kiên nhẫn thật. Người ta mới trêu một chút đã không chấp nhận được, đòi bỏ về. Ngoài đời mà có nút block thật, không chừng anh ta bấm hết cả lũ năm nhất mất.
"Đúng idol luôn." Thằng Sand thì thầm nói. Tôi lập tức mắng nó.
"Chỗ nào? Đúng ghẹo gan thì có."
"Mày không hiểu từ '(ar)tist' gì hết."
Tao xin đập trán một chút. Bạn tôi không thể phân biệt hai từ này với nhau thật hả?
"P'Arc có gì muốn nói với các em nữa không?" Tôi không quan tâm thằng bạn thân nữa mà quay trở lại nhìn người trước mặt.
"Thì...ai hứng thú cứ đến đăng ký. Tụi câu lạc bộ bóng đá bày bàn đợi ở phía sau rồi." Cặp mắt tinh tường quét một lượt khắp phòng cho đến khi mắt chúng tôi tình cờ chạm phải nhau.
Rầm!!
"Arm làm nhiệm vụ gì?" Cái gì? Nhắc đến tao làm gìiiiiiii?
Tôi cảm giác lông tơ khắp người dựng đứng sau khi P'Arc lên tiếng hỏi đám năm 2 bằng tông giọng bình thản.
"N'Arm hiện giờ chưa có nhiệm vụ ạ. Nhưng đàn chị đội cổ động đã đặt chỗ trước rồi."
"Vậy hủy được không?"
"Vâng ạ?"
"Arm có nhiệm vụ rồi. Cho qua chăm sóc vận động viên."
"Được ạ. Chăm sóc đội bóng đúng không ạ?"
Người thân cao lắc đầu.
"Chăm sóc một mình người trong mã số là đủ rồi."
"Íiiiiiii. Ghen tị gia tộc mã số của Arm quá đi. Hưu."
Đừng tội nghiệp người không có nợ như tôi nha mọi người...
Với một P'Arc siêu độc tài, đây đã xem như là việc liều lĩnh nhất trong cuộc đời của tao rồi. Nhưng đừng bất cẩn nhé. Tao sẽ gọi điện méc quý ngài Rangsan đến uốn nắn thái độ của anh cho mà xem.
Sau khi được giao nhiệm vụ cấp quốc gia, tôi chuyên tâm làm nhiệm vụ của mình bằng cách ghé qua sân tập sau giờ học mỗi ngày để toàn sức chăm lo cho Trội trăng quốc bảo.
Nhưng...không có ngày nào P'Arc xuất đầu lộ diện.
Anh ta vẫn cư xử như người vô hình cho tới phút cuối cùng. Đợi đến khi gặp được nhau, trận đấu đầu tiên giữa khoa Kỹ thuật và khoa Khoa học cũng đã bắt đầu.
Trận này giống như trận khởi động của lượt đầu tiên. Khoa chúng tôi tụ tập đầy khán đài để cổ vũ. Ngoài ra còn có đội đối thủ và đám con gái siêu xinh đi theo hò hét vì thằng cha Arc. Đã thế còn vác bảng cổ vũ to bằng cả cái nhà đến một cách đông đúc.
Phải nói rằng hôm nay anh ta trông đỉnh thật sự. Ngay cả lúc khởi động chơi chơi trước trận đấu, ánh mắt tôi vẫn chỉ nhìn mỗi anh ta. Tao cũng muốn đẹp trai như vậy. Mẹ chắc sẽ tự hào đem đi khoe với sếp mấy chục năm nữa.
"Rồi mày ngồi làm cái khỉ gì ở đây hả, thằng Arm? Xuống dưới phục vụ nước đi." Tiếng thằng Po kéo tôi rời mắt khỏi sân bóng, một lần nữa quay lại nhìn nó.
Cả thằng Sand và thằng Po nhận nhiệm vụ cổ động trên khán đài. Chuyện phải làm không có gì nhiều ngoài la hét, vỗ tay và reo hò cổ vũ lúc trận cầu bắt đầu.
"Không đi. Có nhiều người chăm sóc anh ta rồi." Nhìn bao nhiêu đứa con gái đứng một bên sân đi. Mạnh ai người nấy đưa khăn đưa nước cho anh ta như thể vong hồn. Tuy vậy, anh ta không lấy mà chỉ đi tới gần khán đài và im lặng ngẩng đầu nhìn lên.
"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. P'Arc."
"Đó là Arc khoa Kỹ thuật đúng không? Nhìn ai? Em nó nhìn ai?"
"Phải tui không? Ayyyyyyyyyyyy. >///<"
Tôi nhìn thấy anh ấy vẫy tay một lúc. Mới đầu không biết là gọi ai đâu, nhưng khi quay trái quay phải rồi vẫn không có ai nhận, tôi liền chỉ tay vào mình. Đã thế đối phương còn gật đầu nữa chứ.
"Xuống đây chút đi."
"Arc gọi ai vậy?"
Tao biết ngay mà. Không thể từ chối được nên tôi đành từ từ chen chúc qua nhóm người để đi xuống bên dưới, trong khi những người khác chỉ biết nhìn tao từ đầu đến chân.
"À, Arm. Chung mã số."
"An tâm rồi." Tất cả thi nhau thở phào nhẹ nhõm trước khi nở nụ cười tươi rói một lần nữa.
Thật ra làm Trội trăng cũng tốt. Là người của công chúng, không cần quan tâm hay đặc biệt chú ý ai hết nhưng vẫn nhận được sự chăm sóc chu đáo từ mọi người. Tốt chết đi được.
Ngay khi chân vừa chạm đất, tôi lập tức hỏi người thân cao trong bộ đồ đá bóng màu tiết heo của khoa. Hơn nữa, tao cũng ghét luôn dòng chữ in đằng sau áo mày. Người khác có tên kiểu ngầu ngầu để con gái ghi nhớ. Của anh ta hả...
'Bangon Pochana' cỡ bự. Yêu mến người hâm mộ thật sự.
"Gọi xuống làm gì vậy anh?"
"Khát nước."
"Hớ! Có tận bao nhiêu người đưa cho, sao anh không lấy?"
"Không muốn uống của người khác."
"Nhưng lại muốn uống của em hả?"
"Ừm. Đưa đây." Nói rồi anh ta ngoắc ngoắc ngón tay. Tôi liền đưa chai nước chỉ còn lại một nửa trong tay cho. Người kia mau chóng vặn nắp uống giữa tiếng xì xào ở khắp mọi nơi.
"Lát nữa lúc đấu bóng, em lên trên khán đài ngồi với bạn được không?"
"Được. Nhưng nếu tao về lại bên sân, mày phải ở đó."
"Thế thì em mệt vì đi lên đi xuống hoài mất." Tưởng đâu mình được thoải mái rồi chứ. Nhưng mà bảo tôi qua bên sân ngồi thì lại sợ ngột ngạt, bởi vì tôi chả quen với tụi cầu thủ trong khoa là mấy.
"Sao ngu ngốc quá vậy. Thì mày ra bên sân ngồi như tụi con gái."
Hự! Đau tới dây thần kinh thứ 2036514035.
"Ừ. Anh đã nói như vậy rồi, ai mà dám trốn đi chỗ khác." Tôi liếc mắt nhìn về phía sân bóng rộng lớn sau khi tiếng huýt còi vang lên báo hiệu đã hết thời gian khởi động cơ thể. "Vậy anh muốn gì không? Đá bóng xong mệt, em sẽ đi lấy cho."
"Muốn cá hề đựng trong hũ."
Hề cái đầu anh ấy!
"Cái này không đùa nha."
"Vậy thì lời chúc đi."
"Cầu cho thua."
"Lần này tao thắng chắc, vì mày cổ vũ đội nào cũng thua hết."
"Khốn nạn."
"Nếu hôm nay tao thắng, mày sẽ cho cái gì?" Lại nữa. Mẹ nó. Cứ thích ra điều kiện.
"Cho tiền trả nợ cho anh đi vậy."
"Block." Chẳng nói chẳng rằng, bàn tay dày giơ ra lắc đầu tôi.
"Cái gì chứ. Em trả nợ, anh nên mừng mới phải."
"Nói nhiều. Phiền phức."
"Rồi, vậy thì nếu anh thắng, muốn gì cứ nói. Nếu cho được, em sẽ cho." Dù trong tài khoản của chàng Anon đã trống rỗng như nhận thức trong não bộ đi chăng nữa.
"Mày nói rồi đấy nhé."
"Rồi mà."
Và rồi lối đá bóng của Arc Trội trăng đã trở thành chủ đề talk of the town.
Không phải nhờ kỹ thuật đá bóng thiếu sót hay đỉnh cao gì đâu, mà chính là việc anh ta chạy vấp phải chân cầu thủ đội kia rồi té sấp mặt trên nền đất, gây ra cơn hoảng loạn cho đám con gái xung quanh sân, làm náo động đến nỗi khắp khán đài cổ động phải lôi kinh cầu tai qua nạn khỏi ra khấn.
Còn tôi hả? Hứ! Chỉ biết im lặng ngồi nhìn rồi chụp hình lưu làm kỷ niệm.
Mất mặt đến nỗi không biết nói gì nữa rồi. Haha.
Nhưng cho dù P'Arc có té chổng vó ra như vậy, trận bóng đầu tiên của giải thể thao cấp trường vẫn kết thúc với chiến thắng của khoa Kỹ thuật cùng tỷ số 3-2. Cầu thủ đội chúng tôi vui mừng hết lớn, còn đám hâm mộ Trội trăng lại chết ầm ầm vì bác cùng mã số của tôi bị một vết thương lớn ở đầu gối.
Khi thân hình cao cao được dìu trở lại một bên sân, tổ y tế xúm vào dốc sức sơ cứu. Mọi người có vẻ bận rộn với việc cứu chữa đầu gối của P'Arc, đến nỗi tôi không tài nào chen vào phụ giúp được gì mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
"Arc đau lắm không? Đừng cử động."
"Không sao. Chỉ là vết thương ở đầu gối."
Miệng thì bảo vậy nhưng anh ta đi cà nhắc đến mức không thể không tội nghiệp. Tôi dõi theo thân hình cao cao gần như không rời mắt.
"Rửa vết thương trước không?"
"Có người làm cho rồi."
"Arc, không được. Máu vẫn đang chảy, rửa vết thương trước đã."
"Không sao. Cảm ơn mọi người nhiều." Tôi nghe thấy cuộc tranh cãi của người bị thương và tổ y tế tình nguyện một lúc. Sau đó, thằng cha Arc rẽ đám đông đi thẳng tới chỗ tôi, nhưng gương mặt lại cười toe toét làm tôi ngứa cả mắt. Cuộc đời mày như Captain America đấy nhỉ. Phải chịu đựng, bồng bột và nhẫn nhịn.
"Băng bó vết thương cho tao đi." Người kia nói bằng giọng đều đều.
"Làm khổ em út làm gì cơ chứ." Tổ y tế và fanclub gần chục nhân mạng mắt lấp la lấp lánh đứng đó nhìn thì chảnh cún không cho người ta giúp. Và rồi xổ số lại rơi vào người tôi một cách không thể chối từ.
"Muốn làm khổ người chung mã số, có gì không?"
"Em băng bó không giỏi."
"Dĩ nhiên rồi. Mày học kỹ thuật chứ không phải bác sĩ. Làm đại đi." P'Arc đi tập tễnh đến chiếc giường vải dựng kế bên sân, trước khi mọi người tránh đường cho tôi dốc sức làm nhiệm vụ nô lệ cho Trội trăng.
"Nhanh đi. Tao đúng đau." Giọng đúng gian xảo luôn!
"Lúc đi ra từ sân có thấy than đâu."
"Lúc đó không đau, còn bây giờ đau rồi."
"Đưa đầu gối ra cho xem xíu coi."
Tôi tiến lại gần xem xét vết thương không sâu, chỉ là những vết xước chảy nhiều máu hơn bình thường mà thôi. Tôi xử lý vết thương và dán băng cá nhân cho.
"May mà em giỏi. Thật ra vết thương cỡ này phải cắt bỏ chân luôn đấy."
"Vớ vẩn." P'Arc thấp giọng nói, tay giơ ra vò đầu tôi rối tung. Thắc mắc ghê. Sao thích động vào đầu tao quá vậy.
"Xong rồi. Anh đi ăn mừng chiến thắng với bạn đi." Thấy the gang đang ngồi ăn Khanom chan*. Tôi nghĩ mọi người cũng muốn Trội trăng qua cùng ăn mừng.
(*) Một loại bánh lớp của Thái, gần giống bánh da lợn.
"Ừm. Cảm ơn nhiều."
"Giữ lại đó đi." Tôi nửa nói nửa đùa.
"Giữ lại đâu? Trong tim hả?"
"..."
"Nhưng chắc không được đâu. Lộn xộn."
"Đúng khốn nạn."
Tôi chỉ biết chửi rủa rồi sống chết giơ ngón giữa với bác cùng mã số, nhưng thằng cha Arc lại không biết nóng biết lạnh, vừa đi vừa huýt sáo ra nhập hội với đám bạn ăn Khanom chan ăn mừng thắng lợi ở trận đầu tiên.
Đã băng bó vết thương cho rồi mà còn có mặt mũi mắng nhau nữa. Không phải tao thì không hiểu thật mà. Hưuuuuuuu.
Đợi đến khi bàn bạc xong địa điểm, họp hành và hẹn trước chương trình, tôi về tới ký túc xá cũng đã gần 8 giờ tối. Chỉ lúc này tôi mới có không gian riêng tư trong việc chơi mạng xã hội kiểu không giới hạn. Và chắc chắn ứng dụng mà tôi bấm xem đầu tiên chính là Instagram.
Hiện giờ, sự biến động trên dòng thời gian có lẽ không còn gì hot hơn Trội trăng nữa rồi. Số người follow ít thật đấy, nhưng dường như 220 người đó đều lao vào comment đông đủ.
Chỉ bởi P'Arc đăng IG. Là tấm hình miếng băng cá nhân dán trên đầu gối đã khiến mọi người kích động nhiều đến mức này.
Arc_anol
Người băng bó cho đúng nặng tay.
Mắng tao nữa rồi, thằng cha đểu cáng...
Rồi nhìn từng cái comment được gửi tới đi.
WiewyVipa Arc, ai băng bó cho thế?
Fhon0071 Người ngồi bên sân là N'Arm đúng không? Em bé đáng yêu.
Arc_anol @Fhon0071 Đáng yêu chỗ nào? Dùng mắt cá chân nhìn hả?
Golf_Anupong Công khai người yêu hả? Đúng thắc mắc.
Paapang Trái tim em đau. Em đau đầu ti.
Fhon0071 @Arc_anol Sao lại mắng em nó? Đánh Arc bây giờ.
GinaGina Hôm nay không đi xem đá bóng được. Sao cục cưng lại bị thương? Rồi ai băng bó vết thương cho cục cưng vậy?
Theo những gì đọc được, tôi đoán một số người không biết tôi là người băng bó vết thương. Và tôi cũng không muốn làm ai hiểu lầm khiến trái tim vụn vỡ. Vì nghĩ rằng cô gái nào đó của P'Arc đang gây hiểu lầm, nên tôi quyết định gõ xuống bình luận.
Armm01 @Fhon0071 Cảm ơn đã khen em đáng yêu ạ.
P/s: Em vẫn độc thân.
P/s 2: Em là người băng bó vết thương cho P'Arc, không phải cô gái nào đâu.
Không lâu sau, thông báo mới hiện lên.
Arc_anol @Armm01 Đây là IG tao, không phải chỗ cho mày giới thiệu độc thân.
Armm01 @Arc_anol Sao thế? Em đẹp trai, làm gì cũng được. @Fhon0071 Có bạn nào dễ thương cứ liên lạc với em nhé ạ.
Arc_anol @Armm01 Ăn đòn cho coi.
Armm01 @Arc_anol Sao lại ăn đòn (D)? Rồi A B C đi đâu mất?
Chọc tức bác cùng mã số vui thật đấy.
Tôi nghĩ ra rất nhiều câu nói đỉnh cao để tag nói chuyện với một đàn chị thông qua Instagram của P'Arc, sau đó chọn ra câu thích nhất rồi gõ trả lời lại.
Nhưng...
Thằng-cha-Arc-khốn-nạn!
"Fuck. Fuck. Fuck. Fuck!"
Sao lại block tao nữa rồiiiiiiiiiiii. Không hiểu. Ốiiiiiiiiiiiiiiiiii.
"Bài hát này xin dành tặng cho những ai bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Ai hát được hãy hát theo nhé."
Chính là tao. Tao vừa bị tuần trước. Thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có được lệnh gỡ block từ người mà ai cũng biết là ai.
"Cuộc sống chỉ bị tổn thương, nhưng cuối cùng nó không thể bị hủy hoại..."
Hết rồi. Bác cùng mã số đã đập nát tất cả. Đã là lần thứ bao nhiêu tôi gặp phải tình huống này?
"Chỉ hôm nay trái tim vụn vỡ, nhắc nhở bản thân rằng dù thế nào tôi vẫn phải tồn tại."
Tất nhiên. Dù có bị block, chúng ta vẫn phải vượt qua nó bằng được. Nhiêu đây chỉ là chuyện nhỏ xíu xiu thôi mà.
"Tình yêu lừa dối chỉ đau đớn, không có giá trị...Không thể để nó hủy hoại cuộc đời~"
"Đúng vậy!" Tôi hét to hết cỡ, trước khi bị tay của thằng bạn chết tiệt bộp vào đầu một cái thật mạnh, làm tôi hoa cả mắt.
"Mày bị cái quái gì thế? Ma nhập hả?" Thằng Po hỏi một cách nghi ngờ.
Tối nay chúng tôi có mặt ở Bangon Pochana - quán rượu nổi tiếng nhất trong khu vực phía Bắc Đông Nam Á. Lần trước đến cùng P'Arc, tôi mê mẩn không khí chill chill của quán, nên hôm nay giới thiệu với lũ bạn chung ngành gần 10 đứa để ngồi uống rượu và ngắm gái một cách vui vẻ.
Sau khi tất cả chúng tôi đều căng não vì chuyện học hành, giải thể thao cấp trường thì vẫn tranh đấu chưa tới một nửa, cộng với chuyện đau đầu vì bị block IG lần thứ 1 triệu, tối nay tôi định sẽ trút bỏ hết tất cả ở lại quán.
"Hới. Ai muốn uống gì cứ gọi thêm nha."
"Mày bao hả, Pluem?"
"Không có. Hỏi vậy để lúc tính tiền chia đều ấy mà."
"Đúng khốn nạn."
"Pluem, mày chẳng có tâm gì hết. Để tao bao. Cho ở đây 2 chai rượu 40 độ." Khẩu vị mày tốt ghê. Tao ấn tượng.
"Cụng ly."
"Hết luôn nha mày. Có gì lát rót thêm."
Chúng tôi nhâm nhi rượu và chìm đắm vào bầu không khí đến nỗi quên luôn cả thời gian. Đến khi nhận ra thì quán rượu đã sắp đóng cửa. Tôi ngồi mơ màng ở bàn. Một vài đứa bạn vẫn đang nhảy nhót một cách vui vẻ cùng các cô gái. Đứa thì tiểu như vòi nước, trong khi những đứa khác ngủ gà ngủ gật như thể chúng tôi kéo nhau thay đổi chỗ ngủ mới.
Mãi cho đến khi tiếng hét của thằng Pipo vang lên như thể thế giới sụp đổ, còn thằng Sand chạy xiên vẹo về bàn kéo tôi đứng dậy.
"Thằng Arm, mau đi cứu thằng Kai."
"Cái gì? Xảy ra chuyện gì?"
"Nó bị đánh hội đồng đằng sau quán kìa. Nhanh lên! Đi!"
Chỉ cần nghe vậy thôi, cả thế giới trong tôi bừng sáng ngay lập tức, vội vàng vác cơ thể lảo đảo ra phía sau quán cùng đứa bạn trong nhóm, trước khi nhìn thấy thằng Kai trong bộ dạng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
"Sao mày lại làm như vậy? Tao sẽ báo cảnh sát." Ai đó lên tiếng trước khi bị đàn anh lôi cổ áo rồi thụi một đấm thật mạnh vào mặt.
Thấy mẹ rồi!
"Bạn mày gây sự."
"Có gì nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được không anh?" Tôi lập tức chen ngang trước khi bị ánh mắt hằn học quắc qua nhìn.
"Nói rồi, cản rồi, nhưng vẫn động đến vợ tao. Bị nhiêu đây là còn ít." Chết đứng! Tình thế xoay chuyển. Bạn tao sai thật hả ta?
"Nếu vợ mày không đưa đẩy, chuyện này sẽ xảy ra sao?" Thằng Nott lỡ miệng hét to hết nấc.
"Mẹ kiếp."
Bụp!!
Đệt cụ. Khoảnh khắc này, tình bạn còn quan trọng hơn lẽ phải. Não tôi còn chưa kịp đánh giá gì, lũ bạn trong nhóm Điện của chúng tôi đã lao vào chiến trường, không thèm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tao một câu.
Tiếng la hét vang lên khắp mọi ngóc ngách. Tất cả trở nên hỗn loạn. Ngay cả tôi cũng không biết làm gì ngoài việc xông vào tách đám bạn ra khỏi một rừng chân, không nghĩ rằng chính mình lại xui xẻo đến mức này.
Bốp!
Đầu óc nặng trĩu. Hình ảnh vốn đã mờ nay lại càng mờ thêm, sau khi vật cứng nào đó đập mạnh vào đầu. Tôi đứng lảo đảo một lúc trước khi ngã lăn ra đất, không một ai lao tới đỡ. Hẻo chứ sao. Chẳng đứa nào ở trong tình thế này có thể cứu giúp đứa nào hết.
"Arm! Arm." Tôi nghe thấy tiếng xì xào trộn lẫn với tên tôi trong lỗ tai, nhưng mí mắt không tài nào mở lên nhìn được nữa.
Bangon Pochana.
Bầu không khí và tình bạn chí cốt của chúng ta.
"Tỉnh rồi."
Ánh sáng chói lóa từ bóng đèn điện trên trần nhà buộc tôi phải nheo mắt, trước khi mất một lúc lâu trong việc điều chỉnh tầm nhìn. Hai bên thái dương đau buốt. Tôi hơi nhăn mặt, tay giơ lên sờ đầu, nhưng đã bị bàn tay dày của người nào đó giữ lại.
"Đừng sờ."
"P...P'Arc hả?" Dù chưa nhìn thấy, nhưng tôi vẫn nhớ ra giọng nói này. Ai mà không nhớ người block IG mình hết lần này đến lần khác chứ.
"May mà còn sống. Tao suýt niệm Phật rồi đấy."
Tôi không cãi mà cố gắng hồi tưởng lại ký ức đã mất trước khi cả thế giới bị xoay chuyển. Tôi ở sau quán rượu và đang xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đàn anh. Tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở đây rồi. Không gian và mùi thuốc nồng nặc làm tôi biết ngay...
"Đưa em vào bệnh viện hả?"
"Không có. Đây là địa ngục."
Tao bị đau mà còn ghẹo gan nữa.
Tôi được đỡ cho ngồi dậy. Bên cạnh giường là tất cả mọi người trong mã số đang trông chừng, riêng bạn tôi không còn ở đây nữa.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
"Là như thế này, Arm. Bạn P'Arc gặp nhóm em có mâu thuẫn với đàn anh năm 4 nên vội vàng vào can, sau đó thì thấy Arm và bạn bị đánh. P'Arc tức tốc đến quán rồi đưa chúng ta đi khám bác sĩ." P'Yeepun là người giải thích, nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng lắm.
"Thế...thế bạn em thì sao?"
"Po với Sand bị P'Arc đuổi về rồi. Những bạn bị thương khác thì đã được băng bó một chút, sau đó giải tán. Riêng người bị đánh thì hiện tại bác sĩ đã chuyển vào phòng bệnh nằm."
"Vậy còn người đánh em và bạn?"
"Ở đồn cảnh sát ấy. Nếu tình trạng bạn em đỡ hơn thì cũng phải đi nộp tiền phạt."
Hức hức. Anh đây muốn ôm chặt thái dương. Nhưng khi quay sang nhìn mặt Trội trăng người man rợ, hình như anh ta thật sự giận tôi lắm. Tôi chẳng biết phải làm sao. Điều duy nhất nghĩ ra có lẽ chỉ là...
"Xin lỗi."
"Biết mình sai hả?" Y hệt ba tao luôn. Tuy vậy, tôi không muốn cãi lại mà chỉ thừa nhận sự thật.
"Ừ."
"Sao nữa?"
"Em đi quán rượu rồi gây chuyện với bạn."
"Bể đầu là đáng rồi. Từ giờ về sau, không tự lo cho mình được thì không cần đến. Có cái quái gì xảy ra, mày cứ trốn đi gọi người cứu trước, không phải đút mặt vào hùa với tụi nó. Lỡ mày bị làm sao, ai sẽ chịu trách nhiệm? Đầu óc chỉ được nhiêu đó. Mặt mũi đã xấu xí. Muốn người ta đấm cho xấu hơn hả?" Ô hổ. Đây chắc là thơ Sunthorn Phu trong thế giới song song hả ta? Dài dòng đến mức không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa.
"Biết sai rồi mà...Nếu còn chưa hài lòng, anh cứ mắng tao cho đã đi. Mắng nhiều nữa vào."
P'Arc im lặng nhìn tôi, trước khi tôi nửa dám nửa sợ ngẩng đầu lên chạm mắt với đối phương.
"Mày cứng đầu ghê."
"Cứng đầu có tính là mắng không?"
"Ờ, tao đang mắng đấy. Biết thân biết phận đi. Bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Rồi ạ."
"Thật ra bác sĩ bảo nếu tỉnh rồi thì có thể về."
"Anh đưa em về với." Giọng bắt đầu nhẹ bẫng do biết lỗi.
"Tối nay không cần về ký túc xá. Qua phòng tao ngủ."
"Hả?"
"Nói mà không hiểu hay sao? Vừa mới gây chuyện xong, bảo vệ ký túc xá nghi ngờ bây giờ. Qua phòng tao ngủ trước, ngày mai tính tiếp."
"Tao tán thành. Qua phòng thằng Arc ngủ đi." P'Jet ủng hộ. Tôi bèn quay sang hỏi ý kiến của P'Yeepun. Chị ấy chỉ đành mỉm cười thật tươi với tôi.
"Nhưng em muốn về giải quyết chuyện ở quán rượu với thằng Sand và thằng Po."
"Để ngày mai. Hôm nay qua phòng tao ngủ."
"Phòng anh có cái gì, tại sao em phải qua?"
"Có sách giải tích cuốn 2. Mày không muốn hả?"
"Bạn chung ngành cũng có. Có gì em mượn nó."
"Mượn là phần mượn. Của tao là cho luôn. Đừng để phải nhắc lại!"
Rốt cuộc tôi đành lê lết cơ thể đầy thương tích đi theo thân hình cao cao về căn hộ.
Thật lòng mà nói thì tôi hãi hùng với tài nghệ lái xe của P'Arc lần trước lắm rồi. Tuy nhiên, lần này lại không hề đáng sợ như đã nghĩ. Anh ta không những không lái nhanh mà còn có vẻ bình tĩnh hơn.
Tất cả những điều đó không phải đến từ sự lo lắng dành cho tôi đâu. Chỉ là có lẽ hắn sợ bị P'Jet mắng tập 2 thì đúng hơn.
"Vào đi."
Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm phòng của Trội trăng. Trong này rất rộng rãi, có đầy đủ diện tích sử dụng, thế nhưng đồ dùng hay đồ sưu tập gần như không có gì ngoài giày dép và sách vở trên kệ. Có thể hiểu được tâm trạng của chàng trai độc thân. Căn phòng thay vì bừa bộn thì lại chẳng có cái khỉ mốc gì hết.
"Đi tắm đi. Rồi đừng có để nước chạm vào vết thương. Khăn lau người này." P'Arc nhét khăn tắm cho tôi một cách không câu nệ. Giây tiếp theo, áo thun và quần bị ném tới tấp.
"Không có quần lót à?"
"Không có size mày. Thả rông như vậy đi."
"Không chịu đâu."
"Hay là muốn tao mắng mày lần nữa?" Chỉ vậy thôi, tôi vội vàng ngậm miệng ngay lập tức.
Tôi dành một lúc lâu trong việc vệ sinh cá nhân. Đầu vẫn còn thấy hơi nhức. Càng nhìn bộ dạng của mình trong gương, tôi càng thở dài. Sao tao lại ngu ngốc đến mức đứng im làm mục tiêu cho người ta đập chai bia vào đầu chứ. Đau chết đi được.
Sau khi tôi tắm xong, P'Arc lập tức lao vào sử dụng tiếp. Anh ấy tắm nhanh ơi là nhanh, sau đó đuổi tôi lên giường nằm rồi đưa thuốc giảm đau cho uống.
"Em nhìn thấy sách giải tích cuốn 2. Nó nằm ở đó đúng không?" Tôi chỉ tay về phía tủ sách. P'Arc lau tóc một lúc, sau đó đi tới lấy cuốn sách dày trên kệ rồi trở lại đưa tận tay.
"Cầm lấy."
"Cảm ơn nha."
"Đặt kế bên giường đi đã. Rồi mau ngủ đi."
"Ừ." Tôi không làm theo mệnh lệnh ngay mà mở sách đọc lướt qua, sau đó đóng nó lại khi thân hình cao cao lần lượt thay đồ xong xuôi và cuối cùng trèo lên giường. Chúng tôi nằm cách xa nhau, gần như mỗi người một mép giường, chỉ chừa lại chỗ chính giữa tạo cảm giác trống trải.
Ánh sáng cuối cùng trong phòng bị tắt đi. Cả căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối. Thế nhưng thay vì ngủ, trong đầu tôi lại chất chứa rất nhiều điều muốn nói.
"Nếu không có anh, chắc em tiêu mất." Sự im lặng bao trùm chúng tôi một lúc, trước khi thanh âm trầm thấp cất lời đáp.
"Đợi đến khi tao tới, bạn tao đã giải quyết hết rồi."
"Vậy đó. Muốn cảm ơn mà."
"Ai làm mày đau, tao thật sự sẽ giết nó. Mày không cần lo đâu." Giọng nói kia có vẻ nghiêm túc đến mức tôi có thể cảm nhận được.
"Đúng man rợ. Cảm thấy may mắn hơn khi được ở trong mã số thần thánh."
"Arm."
"Hử..."
"Mày từng nói nếu tao đá bóng thắng, tao xin gì mày cũng cho hết."
"Nói chuyện đó ngay lúc tao đang đau luôn hả anh?"
"Ờ."
"Vậy anh muốn cái gì? Không mắc được không? Dạo này không có cả tiền ăn cơm."
"Nó không cần mua bằng tiền."
"..."
"Chỉ cần mày đừng bị làm sao là đủ."
Cả trái tim dường như tiếp nhận thêm thứ gì đó vô hình. Ngoài gia đình ra, tôi chưa bao giờ đón nhận hay nghe được những lời quan tâm như thế từ ai. Trội trăng khó ở thứ thiệt mà cũng biết lo lắng cho đàn em trong mã số ư? Tự hào chết đi được.
"Em không sao đâu mà. Em khó chết lắm."
"Mong là thật. Ngủ đi. Ngày mai còn có sức nằm trong tù thêm một ngày nữa."
"Khốn nạn quá đi."
Tôi xoay người nhìn tấm lưng của đàn anh thân cao một lần nữa, trước khi khép mí mắt lại. Tuy vậy, não bộ vẫn hoạt động không ngơi nghỉ. Có cái gì đó vẫn lấn cấn trong lòng. Và tôi muốn biết câu trả lời ngay lập tức.
"Anh, sách giải tích cuốn 2 là của người khác hả?"
"Sao thế?" P'Arc đáp, giọng có phần kỳ lạ.
"Hồi nãy em mở ra. Trang bìa có dòng chữ."
"Ờ. Thì sao?"
"Không không. Nó là dòng chữ anh viết cho người khác."
"Cái câu 'người của Anol' ấy hả?"
"Phải."
"Ừm."
"Ừm là cái gì?"
"Tao buồn ngủ."
"Trả lời câu hỏi đi đã."
Không nhận được câu trả lời từ đối phương nên tôi bắt đầu từ bỏ. Vậy nhưng đúng lúc tao không muốn nghe nữa, P'Arc lại cất chất giọng nhẹ nhàng giữa một màn yên ắng, vào lúc tôi bối rối liệu đây là thật hay mơ.
"Tao viết cho mày."
[Hết chap 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro