Chap 20: Khoa Kỹ thuật khiến chúng ta yêu nhau
Khoảng thời gian siêu đặc biệt của chàng Anol Paraminphisan
Cuộc sống của tôi cũng như biết bao người. Thật sự thì chẳng có gì khác biệt đâu, nhưng gần như mọi người đều bảo nhau rằng tôi không giống vì sở hữu một thứ đặc biệt hơn nhiều người khác. Họ nói chỉ cần đẹp là khác rồi.
Trên thế giới này, con người đa số đều chọn nhìn người có ngoại hình đầu tiên. Tôi luôn được mọi người chào đón, nhận được những điều tốt đẹp trước bạn bè, được thừa nhận dù chẳng phải chứng minh mình quá nhiều, là chủ đề đáng nhớ, là chủ đề bàn tán. Ít người hiểu rằng thật ra đó chỉ là vỏ bọc.
Tôi có những đứa bạn đích thực, nhưng đợi đến khi gặp được cũng mất thời gian đúng lâu. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó - lần đầu tiên tham gia hoạt động của trường.
Cuộc sống của sinh viên năm nhất như tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có bạn bè trò chuyện, tham gia các hoạt động vui nhộn. Chắc chắn một điều rằng nó vượt ngoài sự mong đợi. Toàn người muốn làm quen với tôi. Mọi người tới bắt chuyện với mục đích tương tự nhau. Họ nhìn tôi ở cái ngoại hình trước tiên, sau đó thì chào hỏi, xin làm bạn. Vài cô gái có lẽ còn đặt nhiều hy vọng hơn thế. Mà điều đó...đúng nực cười.
Làm sao biết mặt đẹp thì những thứ khác cũng đẹp theo? Tôi khốn nạn chết đi được thì có.
Ban đầu được làm quen bạn mới cũng vui, nhưng lâu dần tôi bắt đầu cảm thấy không phải là chính mình. Con người ta có nhiều bạn để làm gì, trong khi chúng ta thậm chí không thể nhớ tên họ. Đó là suy nghĩ nảy ra trong đầu, tựa như dấu mốc thay đổi nhỏ nhoi khiến tôi bắt đầu muốn chuyển mình và tạo nên bức tường che chắn.
Mãi cho đến khi dấu mốc thay đổi quan trọng, khiến tôi chọn cách gạt đi việc làm quen với những người bên ngoài muốn tiếp cận.
Tôi không nghĩ số điện thoại của mình lại có giá trị lớn đến mức mọi người phải tranh giành. Gọi tới gọi lui, điện thoại rung không ngừng nghỉ. Từ số kia chuyển sang số này. Thông báo SMS liên tục. Tất cả mạng xã hội có liên kết với điện thoại bị đe dọa một cách nặng nề.
Không chắc thời gian đó tôi đã phát điên nhiều như thế nào. Chỉ biết rằng đợi đến khi vượt qua được cũng suýt chết.
Đủ rồi.
Mệt mỏi với những thứ như vậy. Hãy sống cuộc sống của riêng mình, lựa chọn chỉ gắn kết với những người ở trong nhóm.
Đổi số. Xóa hết tất cả mạng xã hội rồi đăng ký lại. Chỉ đồng ý kết bạn với những người quen và thân thiết mà thôi. Riêng chuyện gái gú thì khỏi nói. Tôi là người khá nghiêm túc trong tình yêu. Vì vậy, việc bắt đầu với một ai đó không hề dễ dàng. Cũng có thể gọi là tự cô lập mình cao hơn người bình thường.
Nhưng tình yêu là như vậy đấy. Đã nói rồi mà, tôi không phải người tốt lắm đâu. Nếu hẹn hò mà tính cách không hợp tính thì chia tay. Tôi cũng khốn nạn ở chỗ biết không tiến tới được thì sẽ không níu kéo, mặc kệ cho nó kết thúc. Tình yêu vào hồi năm nhất vì thế chấm dứt một cách dễ dàng và tôi không nghĩ sẽ yêu ai nữa.
Nói thật, tôi hạnh phúc khi ở một mình hơn. Ở cùng bạn bè, tụ tập, cổ vũ bóng đá. Vòng lặp như vậy cũng không có gì tệ hại.
"Arc, khi nào mày mới có bồ?" Bạn bè chung ngành hay hỏi như thế.
Tụi nó bảo tôi có rất nhiều người xếp hàng muốn hẹn hò. Hỏi một chút nhé, liệu có được bao nhiêu người đón nhận con người thật sự của Arc?
"Em nó dễ thương quá trời. Tính tình tốt như vậy mà."
Lũ bạn cứ thích spoil tao. Thấy ai dễ thương một chút là cổ vũ. Người ta mua bánh trái cho một chút là mềm lòng khen người ta tốt chết đi được. Thật ra có người làm gì đó tốt cho chúng ta cũng chẳng sao cả. Tôi vui đấy, nhưng không hề thích đến mức đó. Như thể họ đang gượng ép mình và cố gắng làm tất cả để tôi hài lòng, ngay cả khi thật ra không cần làm như vậy cũng được.
Có những người, cho dù không làm gì cả, chỉ cần yêu...thì tôi sẽ yêu.
Đó chính là cảm xúc trong suốt hơn 2 năm qua của tôi. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi sau khi tôi gặp được người đó.
Người đó có cái tên đồng âm với tôi, nhưng ý nghĩa thì đúng ngớ ngẩn.
Chỉ là cậu nhóc năm nhất. Mặt mũi thì thật thà.
Ghẹo gan chết đi được, nhưng đồng thời cũng rất hồn nhiên, vui tươi.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở tiệc chiêu đãi mã số. Nhưng mà người đó không biết đâu. Thật ra chỉ có vài đứa biết thôi.
Khi ấy tôi có cảm giác gì nhỉ? Chắc chắn không phải mê mẩn phải lòng như trong tiểu thuyết. Chỉ biết là...
[Ngày nhận mã số]
"Arc, đi xem nhận mã số không?" Thằng Copp tấn công bằng câu hỏi, tay xách một đống quà chuẩn bị cho cháu cùng mã số. Thằng Pond với thằng Bloom cũng không khác gì. Tụi mày loạn lên làm cái gì? Việc có người gia nhập vào mã số đâu có quan trọng đến thế chứ.
"Không. Nhưng tao gửi mày chút đồ cho Yeepun với." Đông người. Ló mặt vào lại trở thành tâm điểm ánh nhìn của người khác, vì thế không đi đơn giản hơn.
"Gửi cái gì?"
"Keo chà ron."
"What! Mày đừng nói là quà mua cho cháu nhé."
"Ờ."
"Bó tay. Với lại tao không nhận gửi đồ giúp bạn đâu. Tay tao có rảnh nữa đâu chứ. Vậy nên đi xem người ta nhận mã số đi."
"Chán muốn chết."
"Ngồi không dưới tòa nhà cũng chán mà. Hôm nay là ngày quan trọng. Mày không muốn biết cháu cùng mã số của mày là ai hả? Nhiều khi...có thể là nửa kia của mày cũng nên đấy." Coi bạn tao nó nói kìa. Thấy tôi không hứng thú với ai một chút là kiếm chuyện gán ghép ha.
"Tao không quan tâm."
"Đi xem đi mà. Biết cháu mày là ai xong rồi hẵng về. Không cần xem đến hết cũng được."
Định thần lại thì tôi đã có mặt ở phía sau phòng, im lặng quan sát buổi nhận mã số.
"N'Sakolchai được anh chị cùng mã số gear 0128."
"Hey!!!"
"N'Praeploy được anh chị cùng mã số gear 0036."
"Íiiiiiiiiii. Đó là nam khôi khoa Kỹ thuật năm 2 đó. Ối, ghen tị ghê."
"P'Kungfu, em thích đó nha."
Bầu không khí đầy ắp sự sôi nổi. Sinh viên tất cả các khóa có vẻ phấn khích với việc tiếp đón thành viên mới gia nhập gia tộc. Gia tộc mã số thần thánh cũng không khác gì nếu nhìn từ điệu bộ nhảy tưng tưng của Yeepun trong nhóm bạn, khiến tôi không khỏi lắc đầu.
P'Jet, bạn gái mày dở hơi chết đi được. Nếu có cơ hội hẹn hò với người nào đó, tôi tuyệt đối sẽ không hẹn hò với người như vậy. Muốn phát điên.
"Các em hàng tiếp theo." Staff lớn giọng thông báo.
"Hổoo. Mày coi cái đứa hàng đầu kìa. Người ngợm bé xíu như học sinh tiểu học. Con trai khoa chúng ta dạo này phát triển ngược chiều cao như vậy hả?" Câu nói của thằng Bloom khiến tôi dõi mắt về phía mấy đứa nhóc hàng gần nhất vừa bước ra ngoài.
Thật ra không có đứa nào phát triển chậm hơn đâu. Đứa nào cũng cao hết, ngoại trừ...3 đứa đầu tiên.
"Ngành gì đây?" Tôi hỏi.
"Điện."
Hộp phiếu thăm được đẩy ra trước mặt ai đó. Tất cả mong chờ và chẳng bao lâu sau thì thông báo. Vẫn đầy ắp sự chúc mừng như mọi lần. Mãi cho đến khi tới lượt của một người...
"Chết tiệt. Đáng yêu quá." Lần này thằng Copp lên tiếng.
"Chỗ nào?" Tôi phản bác.
"Mày nhìn miệng nó kìa. Muốn nhai chết đi được. Rồi nhìn cái tướng đứng siêu ghẹo gan với hành động chán chường lúc thò tay vào bốc đi. Haha. Từ lúc đứng đây xem, chưa thấy ai dám làm thế cả." Đúng như những gì thằng bạn tôi nói, thằng nhóc kia quả thật làm như vậy. Nhìn cũng biết không phải là tụi tính cách cộc cằn hay ngỗ nghịch gì mà là tụi ra vẻ ghẹo gan thì đúng hơn.
Tao gặp loại người này nhiều rồi, nhưng mà cũng thoải mái.
"N'Anon được anh chị cùng mã số gear 0498."
"Uầyyyyyyy." Tiếng ồ lên của năm 2 vang vọng khắp hội trường. Bọn năm nhất âm thầm quay trái quay phải. Không lâu sau, Yeepun đứng dậy, sải bước đi về phía trước sân khấu với miếng băng đeo chéo và vòng hoa cúc vạn thọ.
"Là Trái Đất tròn hay do định mệnh vậy chứ. Nói! Em nó tên giống mày luôn kìa, thằng quần. Không những vậy còn ở trong cùng mã số nữa chứ." Tiếng ồn ào của lũ bạn không ngừng vang đến màng nhĩ. Tôi không hề quan tâm mà chỉ tập trung vào khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng nhóc năm nhất.
"Mày đừng trêu em nó đấy. Đáng yêu thế kia mà."
"Thằng nhóc kia trố mắt ra rồi kìa. Tao mắc cười quá." Chẳng biết nghe ai nói hay bất ngờ vì có được đàn chị cùng mã số là hoa khôi khoa mà người kia lại thể hiện ra điệu bộ như thế.
"Arc, cháu cùng mã số mày đáng yêu thật đấy. Ghen tị ghê."
"Mày không nói gì luôn hả?" Tôi quay qua nhìn bạn.
"Kêu tao nói cái gì?"
"Thì cảm nghĩ ấy. Vui, buồn, vừa mắt hay ngứa mắt?"
"Không có trong lựa chọn."
"Vậy mời anh Anol phát biểu cảm nghĩ của mình dành cho cháu cùng mã số đi nào."
"Muốn nhai."
"Gì mà đến mức đóooooooooo. Động dục hả mày?"
Tôi không để tâm người bên cạnh mà tập trung ánh mắt vào người phía trước không lơi là. Chẳng bao lâu sau, hàng năm nhất mới đi ra, cùng lúc đó hàng của thằng nhóc kia nối đuôi nhau đi về.
Yeepun vừa đi vừa cười tủm tỉm về lại phía sau, thấy tôi bước vào thì trợn tròn mắt, tức tốc chạy ào đến một cách nhanh chóng rồi phấn khích chào hỏi, như thể việc tôi xuất hiện ở đây thế này là một chuyện khó tin.
"P'Arccccccc. Cơn gió nào thổi đến thế ạ?"
"Bạn rủ. Thật sự thì chả muốn đến lắm đâu." Tôi đáp bằng giọng bình thản.
"Thồ. Sự kiện hôm nay vui lắm. Cũng may P'Arc đến. Thế hồi nãy anh đã nhìn thấy đàn em cùng mã số gia tộc thần thánh chưa ạ? Đáng yêu lắm. Người thì bé xíu." Người trước mặt nói một cách tự hào, dù có trật concept thần thánh con trai phải mạnh mẽ đi chăng nữa.
Nhìn cẳng chân tôi với P'Jet đi. Đá một cái là gãy một bên xương sườn. Chuyển cảnh qua thằng nhóc năm nhất. Lấy cái gì ra mà đấu với người ta chứ. Mỏng manh thế kia.
"Rồi tên gì?"
"Vâng ạ?"
"Đàn em cùng mã số của Pun ấy, tên gì?"
"À, em ấy tên Arm ạ."
"Ok. Nhờ đưa cái này cho nó." Tôi đưa túi keo chà ron cho đàn em cùng mã số, trước khi người kia cảm thấy khó hiểu, ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi hỏi một cách nghi ngờ.
"Đây là gì thế, P'Arc?"
"Keo chà ron."
"Anh không thể trêu cháu cùng mã số như vậy."
"Ơ. Không ở lại đợi gặp em nó ạ?"
"Không. Nó không quan trọng đến vậy."
"Ok. Cảm ơn P'Arc nhiều nha. Khi nào P'Jet hẹn chiêu đãi mã số sẽ gọi báo ạ." Tôi không đáp mà thay vào đó gật đầu. Lũ bạn tôi vẫn cắm rẽ đợi cháu cùng mã số của tụi nó, trong lòng chắc là cầu nguyện cho cô gái dễ thương nào đó gia nhập vào mã số. Mà đợi đến lúc đó chắc phải đứng tê chân một lúc lâu.
"Tao đi trước đây."
"Thằng quỷ Arc. Sao lại bỏ rơi nhau như vậy chứ?"
"Buồn ngủ. Về ngủ đây. Có gì mai gặp."
"Khoan. Nói chuyện đã. Tóm lại cháu mày tên gì?" Thằng Copp vẫn không buông tha tao.
"Hỏi làm gì?"
"Em mày thì cũng như em tao. Rảnh rảnh sẽ mua đồ ăn vặt cho lúc vào phòng cổ động."
"Tên Arm."
"Ngúiiiii. Đáng yêu thế!"
"Tao đi được chưa?"
"Ờ. Đi đâu là chuyện của mày ạ."
Tôi bỏ đi. Tiếng ồn ào vang vọng trong tai bắt đầu biến mất dần, nhưng khuôn mặt và tên của người nào đó lại cứ luẩn quẩn trong đầu liên tục. Tôi không cảm thấy vui hay tệ gì với việc xem hoạt động nhận mã số ngày hôm nay. Nhưng một điều có thể cảm nhận được là thằng nhóc Arm...
Đáng yêu lắm.
[Tuyển chọn hoa khôi - nam khôi khoa]
"Tụi mày, hôm nay ở phòng hoạt động có buổi tuyển chọn hoa khôi - nam khôi khoa đấy. Đứa nào hứng thú không?"
Vụt!!
Nguyên cả nhóm nhanh chóng giơ tay. Đứa nào cũng giơ thẳng cánh tay, show ra cái nách ướt nhẹp của tụi nó. Có vẻ như tụi nó rất hứng thú với ba cái vụ tuyển chọn này, ngay cả khi nó chả có gì, chỉ là một hoạt động tổ chức ra rồi trôi qua kiểu chẳng có gì đáng nhớ.
Hay là người khác sẽ nhớ nhỉ?
"Thằng Arc, mày lại là con cừu đen* của nhóm nữa rồi." Ngay cả mọt sách của nhóm như thằng Pond mà còn lên tiếng, biết ngay luôn là muốn gì ở tao.
(*) Chỉ những người làm điều trái ngược với số đông
"Tụi mày đi xem đi, việc gì phải đợi tao?"
"Nhiều đồ ăn cho mắt lắm đấy. Chưa kể con gái năm nhất vừa vào ai cũng đỉnh hết. Tao đảm bảo không có phèn như Yeepun em mày." Đừng để Yeepun nghe thấy nhé. Tao sợ nó sẽ lôi chồng chạy đến vả miệng nguyên đám cho má nhìn không ra.
"Đem ai ra dụ dỗ, tao cũng tuyệt đối không đi." Tôi vẫn quả quyết như cũ.
"Ê, hình như tao nghe tụi bạn nói một trong số những người được yêu thích của ngành Điện có em mày nữa đấy. Tên gì ấy nhỉ? Phải thằng nhóc Arm không?"
"Hoạt động bắt đầu khi nào?"
"Bắt đầu rồi đó mày. Tóm lại đi không?"
"Đợi một chút. Nhưng chỉ tạt qua xem thôi đấy. Không vui, tao về."
"Ối, được chứ. Mời bạn Arc nghênh giá ạaaaaaa."
Tôi không bước vào phòng mà chỉ đứng nhìn từ phía trước cửa. Thấy tụi năm 2 và khóa trên phụ nhau ổn định năm nhất trong phòng trước khi bắt đầu chọn ra đại diện của mỗi ngành. Chắc chắn một điều rằng thằng Arm nằm một trong số đó. Nó đi lên một cách mông lung, đứng ở đầu hàng cùng với mấy đứa bạn.
Hình như staff sẽ cho một chút thời gian để các đại diện được chọn chuẩn bị biểu diễn, sau đó từng chuyên ngành sẽ bắt đầu biểu diễn. Chắc chắn một điều rằng đợi đến lượt thằng Arm cũng đúng lâu. Cũng chẳng hiểu sao tao lại có thể đứng xem được.
"Và người tiếp theo sẽ lên biểu diễn tài năng, N'Arm Anon đến từ ngành Điện."
Thằng nhóc kia là người đầu tiên của ngành Điện. Nó bước chân lên sân khấu không lâu thì xảy ra chuyện.
Rầm!!
"Ốiiiiiiiiii."
"Íiiiiiiiiiiiiiii."
Tiếng la hét vang khắp phòng. Trong màn mắt, tôi nhìn thấy cơ thể lùn tịt của nó té xuống ngay trước mặt. Hai chân của tôi tự động tiến về phía trước, trước khi ai đó hét lớn.
"Ai đó đưa em nó đến phòng y tế đi. Em nó té sân khấu."
"..."
"N'Arm té sân khấu."
"..."
"N'Arm té sân khấu!"
Tụi staff năm 2 đã nhanh chân hơn, bởi vì tụi nó đã tiến tới người bị đau trước. Tôi dừng bước, quan sát các đàn em phụ nhau vác thằng Arm thoát khỏi sự hỗn loạn. Trong lòng cảm thấy rối bời một cách kỳ lạ. Bảo rằng lo lắng thì không hẳn, mà không quan tâm cũng chẳng phải.
Không chỉ ngờ nghệch mà nó còn ngu ngốc nữa. Ai đời đang đi ngon lành trên sân khấu thì lại vấp chân rồi té chỏng vó như vậy chứ.
"Tao về trước đây." Tôi nói với bạn. Tụi nó quay qua hỏi một cách ngờ vực.
"Không đi xem cháu mày đã hả?"
"Có người chăm sóc rồi, cần gì phải xem nữa."
"Mày đúng là người không có trái tim!!"
"Thì sao?"
Tôi giả vờ bình thản trước khi xoay người lặng lẽ bỏ đi.
Sự việc trong phòng lúc này chắc sẽ còn hỗn loạn lâu nữa. Nhưng tôi vốn là người né xa khỏi mọi rắc rối từ hồi nào đến giờ rồi nên chẳng thèm bận tâm, sải bước trở về bên dưới tòa nhà, cầm điện thoại bấm nghịch, cho đến khi nhận ra thời gian đã trôi qua 20 phút mới gọi cho ai đó. Đợi không lâu thì đối phương bấm nghe.
[Vâng, P'Arc.]
"Yeepun ở đâu?"
[Phòng y tế ạ. Vừa hay Arm té sân khấu nên Pun phải chăm sóc em nó.]
"Vậy hả?" Vờ như không hay không biết nữa chứ. "Rồi có bị gì nặng không?"
[Rách đầu gối ạ. Bây giờ ok rồi.]
"Ừ."
[P'Arc gọi có chuyện gì hả?]
"Không. Chỉ gọi kiếm vậy thôi."
[Ơ. Mọi khi có bao giờ gọi như vậy đâu ta. Hay là anh tìm P'Jet? Chắc bây giờ P'Jet đang học. Có gì em gặp sẽ nhắn lại cho. Anh ấy tắt điện thoại từ lúc vào workshop rồi ạ."
"Không cần. Không có muốn nói chuyện với anh ấy."
[Vậy đi. Nếu thế thì Pun xin phép đi xem Arm cái đã. Có gì nhắn gửi cho cháu không ạ?]
"Không có."
[Ok. Em cúp máy nhé.]
Tôi chẳng có gì để nói cả. Chỉ cần biết nó không sao là không còn gì phải lo lắng nữa rồi...
[Tiệc chiêu đãi mã số thần thánh]
Đây là tiệc chiêu đãi lần đầu tiên của gia tộc mã số thần thánh. Chủ chi vẫn là P'Jet như cũ vì lớn tuổi nhất.
Tôi không gấp gáp gì cả, vẫn sinh hoạt như thường lệ. Nhưng do bạn nó tập bóng hơi lố giờ một chút, nên tôi đành gọi báo người trong mã số bắt đầu gọi món và ăn uống trước đi.
Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi và có thời gian hướng thẳng đến quán ăn, tôi đã bị P'Jet khủng bố LINE đến nỗi điện thoại thiếu điều muốn nổ tung.
"Xin lỗi nha, P'Jet. Xin lỗi Yeepun. Tại phải tập nặng quá." Tôi lên tiếng ngay khi đi tới bàn. Tôi ngồi xuống bên cạnh P'Jet, đối diện là cháu cùng mã số, người tôi vừa có cơ hội ngồi gần đến mức này. Nhưng tôi nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên nó gặp tôi.
"À! Arc, đây là Arm, học năm nhất."
"Chào." Nó đáp cụt ngủn với tôi. Cái miệng vừa nói vừa bĩu môi khiến tôi chỉ muốn đè ra cắn. Chết tiệt.
"Điệu bộ trông có vẻ ghẹo gan."
"Đỡ hơn người nào đó."
"Ghẹo gan hơn mày là côn đồ đấy."
Không nhẹ thật mà. Bình thường chưa bao giờ gặp ai dám nhờn với tôi đến vậy. Đây là người đầu tiên.
"Chà...Bác cháu cùng mã số yêu nhau quá ta. P'Arc biết chưa? Lúc Pun nhận mã số rồi được Arm, đúng bất ngờ luôn. Trùng hợp làm sao tên thật của Arm lại giống P'Arc. Haha." Yeepun thấy có vẻ không ổn nên vội chuyển chủ đề. Tôi cũng chả nói gì mà chỉ lắng nghe thằng nhóc miệng mồm tiếp tục lảm nhảm.
"Tên giống nhau hả? Em là Anon, ký tự cuối là n, nghĩa là người không có nợ."
Ý nghĩa đáng yêu dễ sợ. Ai đặt tên cho mày vậy chứ. Dễ cưng chết đi được.
"Của tao là l."
"Nghĩa là gì cơ?" Tôi hỏi tiếp.
"Thần lửa."
Thấy điệu bộ nghiến răng nghiến lợi của đối phương lúc nghe mà hả lòng hả dạ chết đi được. Chúng tôi nói tiếp những chuyện khác một lúc thì bắt đầu ăn cơm. Lúc bấy giờ, tôi lập tức nhân cơ hội hỏi thăm dò nhóc con người mới.
"Rồi có Face hay LINE không?" Thằng Arm ngẩng đầu lên khỏi đĩa cơm, nhìn mặt tôi không chớp mắt.
"Hỏi xin Face em, không sợ phiền phức hả anh?"
"Dùng để liên lạc mỗi khi đãi tiệc mã số hoặc làm hoạt động. Nhưng nếu mày nhiều chuyện, tao sẽ block luôn."
"Armm Anon."
"Mày nói thế ai tìm cho ra. Cầm lấy gõ." Tôi chìa điện thoại ra cho người kia. Thấy nó nhìn chăm chú một lúc lâu, tôi bèn giục tiếp.
"Xong chưa? Lâu như vậy, ăn thay cơm luôn không?"
"Xong rồi."
Đây là contact đầu tiên mà tôi có được từ nó.
Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện linh tinh mất cũng khá lâu thời gian. Mãi cho đến khi mọi người no bụng, bấy giờ thủ tục cuối cùng chúng tôi cần làm sau khi xong tiệc chiêu đãi đó là chụp hình.
Như đã biết, tôi không thích chụp hình. Tuyệt nhiên không thích ai lấy hình mình đem đi công khai hay bình phẩm. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Tôi đang ở cùng gia tộc mã số thân thiết cơ mà. Tôi không ngại là người cầm điện thoại của mình lên bấm chụp.
"Ừm. Sẵn sàng. 3 2."
Tách!!
Mọi người mỉm cười thật tươi, đặc biệt là thằng Arm.
Tấm hình này chẳng có yếu tố nào hoàn hảo cả. Mặt của tôi hiện ra chỉ còn lông mày và tai. Nồi lẩu Tom Yum trong tình trạng thảm thương. Mặt P'Jet và Yeepun lẽ ra phải long lanh như bao tấm hình khác thì lại hơi mờ mờ.
Thằng nhóc năm nhất kia là lộn xộn nhất gia tộc, cười thật tươi không thèm care thế giới.
Vừa tươi mới vừa ghẹo gan.
Lấy nó đi. Tấm hình này dù không hoàn hảo và không đẹp ở mọi góc độ, nhưng tôi thích.
Bởi vì nó là tấm hình đầu tiên...chúng tôi chụp cùng nhau.
[Sự việc nào đó khiến tôi hiểu ra lòng mình]
"Ngồi xanh mặt luôn. Arm bình tĩnh nhé. P'Arc là như vậy đó."
Tiếng Yeepun đang an ủi thằng Arm vang đến màng nhĩ. Hôm nay xảy ra chuyện cũng bởi vì cái sự nóng tính không thích để cho ai lợi dụng nên mới gây một chút xíu tai nạn. Xe tôi có vài vết xước sau khi vụ tông nên gọi bảo hiểm đến vác đi rồi. Còn cái đứa gây sự ấy hả, hỏng luôn cả cái xe.
Trong lòng không hề cảm thấy tệ hại gì cả. Ai bảo làm việc xấu, thế nên việc gì tao phải care.
"Lúc xe tông, em đứng hình luôn." Arm nói bằng giọng có phần run rẩy. Tôi bèn nói thêm để nó bớt lo.
"Tính toán hết rồi. Tông không mạnh."
Ô hổ. Không mạnh của mày là xe người ta móp luôn đó.
"Thôi được rồi. Tất cả đều đã trôi qua êm đẹp. Arc, từ giờ trở đi mày không được làm như vậy nữa. Nó nguy hiểm cho cả mày và em nó. Lỡ thằng Arm có mệnh hệ gì, ai sẽ chịu trách nhiệm?" P'Jet vốn im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Em."
Tôi biết anh ấy không phiền phức hay bực bội khi phải lái xe đến đón tôi và cháu cùng mã số, bởi giọng điệu và ánh mắt mà tôi quan sát thấy được đang chỉ ra rằng anh ấy thật sự lo cho tôi và thằng Arm.
"Không phải chuyện nào mày cũng chịu trách nhiệm được đâu. Mày phải bình tĩnh hơn."
"Vâng."
"Hồi trước tao cũng như mày. Nhưng nếu một ngày mày đủ trưởng thành để biết quan tâm chăm sóc ai đó một cách nghiêm túc, mày sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Tin tao đi. Mày sẽ không muốn để người ấy phải mạo hiểm với những thứ như vậy nữa."
Câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi quay đầu lại nhìn người phía sau. Thấy thằng Arm đang ngồi run rẩy cố gắng lấy lại tinh thần, tôi bỗng áy náy ghê. Có lẽ đúng như P'Jet nói... Không hổ danh là người chịu trách nhiệm được tất cả mọi thứ.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ, không cần phải lo. Muốn làm gì thì làm. Bị đem ra lợi dụng thì giãy nảy lên để bảo vệ quyền lợi của mình. Ai ra sao cũng mặc kệ. Không coi trọng cảm xúc của người khác. Nhưng hôm nay, mọi thứ đang thay đổi...
Tôi gần như nuốt không trôi, mấy lần ngẩng mặt lên nhìn thằng nhóc nhỏ con ngồi đối diện. Dù nó bảo không giận, nhưng tao không thể không giận bản thân mình. Đã lâu rồi không có cảm giác muốn thay đổi bản thân nhiều đến mức này. Tuy nhiên, sau khi trải qua biết bao sự việc cùng nó, cộng thêm việc bị đàn anh cùng mã số la một trận, tôi mới hiểu ra.
"Lúc tông xe trên đường muốn chửi tao gì không? Cho cơ hội chửi cho đã đó."
"Muốn chửi nhiều lắm. Nhưng không thì hơn. Em không có bị thương."
"Chỉ là mày may mắn."
"Không phải vậy mà là tin tưởng."
"..."
"Rằng anh sẽ không làm tao bị thương."
Chỉ một câu duy nhất mà thay đổi tất cả thế giới của tôi. Một người dám tin tưởng chúng ta nhiều đến mức này ư? Đó giống như một câu hỏi không cần đáp án. Dù vậy, tôi đã có được câu trả lời trong lòng và nó...đang dần dần rõ ràng hơn.
Tôi về tới phòng, cởi quần áo ném vào sọt, lê lết cơ thể đi vào phòng tắm.
Dòng nước mát từ vòi sen giúp sắp xếp lại suy nghĩ đang chạy tán loạn trong đầu nhiều hơn.
Lúc xe tông nhau rồi tôi quay qua nhìn người bên cạnh đang run rẩy như sắp khóc đến nơi, hay thậm chí lúc chúng tôi nói chuyện trước khi chào tạm biệt đã khiến tôi cảm nhận được từng chút một, dù lẽ ra phải trôi qua như mọi lần. Thế nhưng lần này lại không có tác dụng.
Sau khi tắm xong, tôi lao người tới giường, với lấy chiếc điện thoại, bấm ra dãy số cực kỳ quen thuộc của thành viên trong gia đình. Anh trai tao chứ ai. Hắn vừa là bạn, vừa là anh và vừa là nơi để xin lời khuyên, dù cho mấy năm nay tôi không còn nghe lời đối phương nhiều đi chăng nữa.
"Anh, em có phải người tốt không?"
Ngay khi đầu dây bên kia bấm nghe, tôi lập tức nói ra câu đầu tiên. Anh tôi im lặng một lát trước khi hắng giọng đáp.
[Cái gì của mày thế, thằng Arc? Ma nhập hả?]
"Cảm phiền trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi."
[Thì là người tốt. Chỉ là hơi nóng tính một chút, thích gì làm nấy một chút. Nhưng mày mà cũng care sao?]
"Không biết nữa. Hôm nay xảy ra một chút tai nạn."
[Mẹ gọi nói chuyện mày lái xe tông người ta rồi. Đây là lần thứ 3 kể từ khi lấy chiếc xe này ra cho mày rồi đấy.] Rồi hắn cằn nhằn. Cằn nhằn đến mức điếc cả tai, nhưng tao vẫn phải nghe vì ai bảo sinh ra làm em. [Rồi sao hôm nay lại cảm thấy áy náy mà gọi hỏi tao thế?]
"Ờ."
[Chết tiệt. Người như mày mà cũng có khoảnh khắc như vậy. Tao sắp rớt nước mắt rồi đây.]
"Đừng có làm quá."
[P'Im chắc chắn sẽ tự hào về mày. Cơ mà điều gì khiến mày thấy áy náy vậy chứ? Bình thường thấy thờ ơ với tất cả mọi thứ trên thế giới này mà. Hay người bị tông là người già nên sinh ra tội nghiệp?]
"Không. Tình cờ hôm nay đưa đàn em cùng mã số đi ăn uống. Nó ngồi bên cạnh lúc xảy ra tai nạn. Anh..."
[...]
"Đó là cảm giác như thế nào nhỉ?"
[Như thế nào?]
"Kiểu áy náy khi đưa người ta đi ăn và chỉ nghĩ trong đầu từ giờ sẽ không làm như vậy nữa."
[Thì là mày lo lắng cho người ta đó.]
"Không phải."
[Nó còn nhiều hơn thế à?]
Lần này tôi không nói gì mà chỉ ngồi nghe anh trai của mình thao thao bất tuyệt. Tuy nhiên, có một câu...một câu nói duy nhất khiến tôi không nghe nữa mà bắt đầu hiểu ra sự bối rối của bản thân.
[Con người đều muốn trở thành con người tốt hơn, nếu được ở cùng người chúng ta quan tâm.]
[Sự việc ở Bangon Pochana]
[Thằng Arc, xảy ra chuyện rồi mày!]
"Có chuyện gì?"
[Mau tới Bangon. Năm nhất có chuyện.]
"Thì tụi nó tự giải quyết đi, mày xen vào làm gì."
[Nhưng cháu mày bị đập chai vào đầu. Bây giờ ngất ra giữa quán rồi này.]
"Hả?"
[Mau đến đi.]
"Ok. Lát gặp ở quán." Sau khi cúp máy, tôi vội quơ lấy chìa khóa xe, chạy bán sống bán chết xuống dưới. Tới nơi thì hình như mọi thứ đã trở về trạng thái bình thường. Đoán chừng chắc vừa mới giải quyết với nhau xong không lâu, bởi lẽ người gây chuyện vẫn đang ở đây, không đi đâu cả.
Tôi quét mắt nhìn xung quanh, thấy thằng Po ngồi ôm thằng Arm đang nằm trên mặt đất, trong khi một số người cố gắng đỡ người bị thương lên để đưa vào bệnh viện.
Cơn giận dữ lúc ban đầu tăng thêm gấp bội sau khi nhìn thấy tình trạng của người nhỏ con. Tôi nghiến răng, gằn giọng hỏi những người còn lại.
"Đứa nào đánh thằng Arm?"
"..."
"Tao hỏi đứa nào đánh!!" Thằng bạn nhỏ con chỉ tay về phía ai đó, trước khi người kia đáp bằng giọng trầm thấp.
"Tao đấy, có vấn đề gì không? Ai bảo em mày gây sự chứ. Bị như thế cũng đáng." Chỉ cần nghe thấy vậy thôi, tôi lao ngay tới chỗ người nói rồi kéo cổ áo đối phương. Nó làm mặt thách thức, trước khi sự nhẫn nhịn cuối cùng của tôi tiêu tan. Sợi dây đứt phựt một cái, không cách nào kiểm soát được mình, tôi vung nắm đấm thật mạnh vào mặt đứa gây sự.
Bụp! Bụp! Bụp!
"Hới. Thằng Arc, mày làm gì? Thằng Arc, bình tĩnh."
Tôi không quan tâm xung quanh bàn tán thế nào. Nhiều người cố gắng tách tôi ra nhưng không có tác dụng, vung mạnh cánh tay thoát khỏi sự khống chế của mọi người. Nhìn thấy thằng khốn nạn làm thằng Arm té xuống thì tung cước cho đến khi hả lòng hả dạ. Vừa đá, vừa đạp cho đến khi cơ thể kia bầm dập nằm trên vũng máu.
"Arc, đủ rồi. Mày bị bắt bây giờ."
"Kệ nó. Kêu cảnh sát đến bắt tao đi. Phạt bao nhiêu cứ nói." Tôi lớn tiếng quát. Xung quanh bốn bề im phăng phắc trước khi tôi bị tụi bạn lôi đi. Tuy vậy, tôi không thèm quan tâm mà sải bước tới chỗ người vừa bị thương, sau đó khuỵu gối xuống, thì thầm vào tai, bất chấp việc nó có hiểu được điều tôi nói hay không.
"Đừng nghĩ tới việc động đến người của tao nữa."
"..."
"Nếu mày làm người đó đau, mày sẽ đau hơn người đó gấp 100 lần. Nhớ kỹ lấy."
[Khoa Kỹ thuật kết nối]
Sự kiện khoa Kỹ thuật kết nối diễn ra hằng năm, được xoay vòng trong các trường đại học. Khác biệt một chút ở chỗ năm nay trường chúng tôi là chủ nhà, vì thế sinh viên các khóa đều háo hức. Chúng tôi căng thẳng với việc học lâu rồi. Việc khoa có hoạt động như thế này giúp chữa lành cuộc sống của rất nhiều người. Nhưng...
Không phải với tôi.
"Ghép buddy rồi. Mày được ai thế, Arc?" Thằng Bloom hỏi một cách tọc mạch, nhưng tôi chọn cách im lặng, không hé môi nửa lời. "Hới. Nói một chút đi. Gợi ý thôi cũng được. Có gì tao phụ tìm cho."
"Mày tìm được của mày rồi hả?"
"Xong xuôi hết rồi. Là con trai. Đúng chán."
"Vậy là có khả năng nhất rồi. Đừng hy vọng nhiều." Tôi thu dọn đồ đạc bỏ vào balo, chuẩn bị đường ai nấy đi.
"Không gợi ý chút nào luôn hả? Rồi, hỏi nhiêu đây thôi. Con gái hay con trai?"
"Trong gợi ý không nói. Tao đi trước đây. Mai gặp."
Tôi không đợi nghe đối phương càm ràm, mau chóng khoác balo lên vai rồi bỏ đi, thậm chí không thèm quan tâm xem buddy của mình là ai, bởi điều đó không quan trọng. Điều mà tôi tập trung lúc này chính là điều tra cho ra buddy của thằng Arm là ai kìa.
Nhưng do phải ra vẻ đạo mạo cộng với việc không dám hỏi người khác vì sợ đối phương sẽ nghi ngờ, tôi đành giữ nỗi thắc mắc ấy cho riêng mình, không có ý định tìm kiếm câu trả lời cho đến khi sự kiện khoa Kỹ thuật kết nối diễn ra.
Chắc chắn một điều rằng bầu không khí của khoa chúng tôi lập tức sôi nổi hơn hẳn. Dân số đông đúc đến mức không còn cả chỗ để đi lại. Vì là chủ nhà tổ chức sự kiện nên con dân khoa Kỹ thuật đi qua đi lại rất nhiều. Tôi trở thành tâm điểm ánh nhìn của biết bao người. Ban đầu cũng khó chịu, nhưng lại chẳng muốn trốn tránh đi đâu vì phải đi theo trông chừng, quan sát thằng Arm.
"P'Arc ơi, có người gửi cho ạ." Đàn em năm 2 chung trường đi tới rồi đưa túi giấy màu hồng nho nhỏ cho tôi.
"Của ai?"
"Hình như là bạn khác trường. Trong này có giấy note, anh thử đọc xem sao."
"Anh không nhận đâu."
"..." Em ấy tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh không nhận của người khác không phải là buddy. Vì vậy nhờ em trả lại cho chủ nhân." Người trước mặt nhận lại đồ.
Đây không phải là lần đầu tiên, mà đã rất nhiều lần tôi phải nói đi nói lại một câu. Nhiều khi cũng muốn thông báo rằng có người thích rồi, nhưng mà không biết người đó có yêu không. Tao số hẻo chết đi được.
Cạch!
Cánh cửa được đẩy vào. Tôi gãi đầu một chút nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, đi vào sự kiện giữa ánh mắt của người khắp phòng. Ok, tao đến muộn thật, nhưng điều đó không có nghĩa nó sai trái đến mức phải nhìn như vậy đâu.
Tiếng xôn xao rộ lên không dứt. Chẳng bao lâu sau, MC làm nhiệm vụ trước sân khấu gọi tôi tới phỏng vấn, sau đó thì hỏi tới buddy ghép cặp với tôi. Thật ra cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết người đó là ai, bởi tôi chưa từng hứng thú đi tìm. Tin chắc rằng dù thế nào lũ bạn thân cũng sẽ lo liệu cho hết thôi. Thế nên khi nghe thấy họ bảo tôi đi tới chỗ buddy của mình, trong lòng không chậm trễ mà bước chân về phía trước.
Trong màn mắt của tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một người.
Đó là đứa cháu cùng mã số, là nhóc con ghẹo gan, tính tình nhõng nhẽo, hay thích lộn xộn với tôi, nhưng lại là người duy nhất mà cho dù có làm gì, tôi cũng chưa từng thấy phiền phức. Nhìn thấy nó như vậy, trái tim càng đập mạnh mỗi khi khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn. Tôi cúi đầu nhìn người đang ngồi trên ghế. Thằng Arm trợn tròn mắt như muốn đặt câu hỏi.
"Thằng Arc, buddy mày ở bên này."
"MEU ở bên này." Giữa tiếng la hét khản cổ của tụi bạn, tôi lựa chọn gạt bỏ hết tất cả và kiên định với tình cảm của chính mình.
"Tìm thấy buddy rồi. Tên Arm."
"Không phải. Đó là em mày."
"Không lấy. Lấy người này."
"Thằng Arc!"
"Lấy người này."
Không cần biết người khác nghĩ thế nào, tao chỉ yêu của tao thôi. Nhưng mà may mắn không đứng về phía tôi. Tụi bạn không hiểu nên thi nhau lôi tao về phía bên kia của phòng, nơi có buddy của tôi đang ngồi. Cô nàng tên Brink. Mặt mũi xinh xắn. Thấy nhiều người bảo cô nàng rất hot vì là hoa khôi năm nhất. Nhưng thế thì đã sao?
Không care. Tao có người đáng yêu hơn thế nhiều. Hơn nữa còn ở trong lòng từ rất lâu rồi.
Nhưng để không bất lịch sự, tôi đành ngồi ăn cơm nói chuyện với đối phương cho đến khi thằng Copp xoay người qua thì thầm vào tai tao. Tôi chắc chắn nó biết tao có tình cảm với cháu cùng mã số của mình, nhưng không đứa nào mở miệng lên tiếng.
"Buddy thằng Arm đẹp trai ghê." Tôi quay ngoắt qua phía bên kia.
"Thì sao?"
"Nghe đồn là nam khôi trường. Tên gì nhỉ? Thong Fah...phải không ta?"
"Không có muốn biết."
"Thì chỉ nói cho nghe vậy thôi. Thấy ngồi cười đùa với nhau, chắc là nói chuyện hợp cạ. Thằng Arm cũng đang độc thân mà nhỉ. Nếu không phải biết em nó hứng thú với con gái, tao nghĩ con trai đợi tán chắc nhiều lắmmmmm. Ai bảo đáng yêu thế kia."
"Tao thuê mày 1000 baht để ngưng nói đấy."
"Ok ok." Dù miệng nói vậy nhưng tôi vẫn chọn cách đứng lên, điệu bộ toan rời đi. Tuy nhiên, tôi đã bị thằng Copp giữ lại trước. "Khoan! Mày định đi đâu?"
"Chuyển chỗ ngồi. Ở đây phiền phức mày."
"Như thế cũng được hả? Nhưng mà...đi đâu ngồi chứ?"
"Qua ngồi với Arm."
"Ok~ Ok hết á mày."
"..."
"Arc cố lên!!"
"Cố làm gì? Có gì đâu mà phải cố."
Dù trong lòng tao đã cầm khiên múa kiếm đợi chạm trán với tình địch rồi đi chăng nữa...
Một, hai hôm nay có rất nhiều chuyện gây bực bội. Vấn đề chủ yếu do buddy của thằng Arm tên Thong Fah. Nó lớn hơn tôi một tuổi, nhưng mà đừng hòng tao nể mặt. Chưa kể lúc nào cũng kè kè bên thằng Arm làm tôi tức tối. Đi đâu nhìn gì trông cũng chướng tai gai mắt.
Hôm nay tôi bị tụi bạn lôi kéo vào phòng nghỉ ngơi của hoa khôi - nam khôi. Bởi lẽ hôm nay diễn ra cuộc thi người trong mộng của khoa Kỹ thuật, vì thế cái lũ háo sắc như thằng Copp, thằng Pond và thằng Bloom không nể mặt mà lợi dụng tôi để có thể vào được phòng này một cách dễ dàng.
Chắc chắn một điều rằng tao vào được vì buddy là hoa khôi khoa. Đã thế còn phải kiếm cớ đưa đồ đến tận nơi nữa.
Brink chẳng nói gì cả. Cô nàng mỉm cười, sau đó nói chuyện với nhau một lát. Một số người đặt rất nhiều câu hỏi cho tôi, cho đến khi hình ảnh của người nào đó hiện rõ trong tầm mắt. Trái tim vốn đang đập đều đều bỗng nhiên trật nhịp.
Là bởi cánh cửa có tấm gương đặc biệt cho phép người ở bên trong có thể nhìn thấy được người ở bên ngoài, trong khi người bên kia không nhìn thấy gì hết. Lúc này mới gọi là vui, bởi tôi có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ lóng ngóng của nhóc con lộn xộn.
Người kia cầm túi cơm hộp lớn bằng một tay, tay còn lại cố gắng đẩy cửa bước vào.
"Haha." Tất cả phì cười. Tôi cũng thế.
Nhưng vì nhìn không nổi người dễ cưng trước mặt, tôi quyết định đi ra mở cửa cho.
"P'Arc."
"Cửa trượt, nhóc con ngốc nghếch."
Tôi cốc đầu nó một cái trong sự nhai muốn cắn, trước khi giật túi cơm hộp trong tay của nó để cầm thay.
"Nó có ghi là phải đẩy, trượt hay kéo đâu. Em không biết mà."
"Mày thì biết được cái gì. Cả ngày chỉ biết hậu đậu."
"Kệ em. Mà anh đến đây làm cái gì?"
"Đưa đồ cho buddy."
"Ngúi. Coi chừng người anh thích giận đó nha. Buddy của anh lại còn xinh nữa chứ." Thằng Arm đảo mắt nhìn Brink một lúc, sau đó mỉm cười toe toét như đứa trẻ vô tội. Chắc nó vẫn chưa biết tao thích nó, ngay cả khi đã cố gắng nói mấy lần.
"Nói nhiều quá. Phiền phức. Đi đâu thì đi đi."
"Giỏi chửi. Giỏi đuổi. Nếu em không làm theo lời anh, anh sẽ làm gì không biết?"
"Tao sẽ đá mày thật mạnh."
"Cục súc quá vậy. Đi đây. Cảm ơn đã không thấy em phiền nhé." Cuối câu, nó quay qua nói với người trong phòng trước khi nhận được nụ cười đáp lại. Khuất bóng lưng thằng Arm được một lúc, thằng quỷ Bloom liền gợi chủ đề.
"Hồi đầu Arm suýt nữa là nam khôi rồi nếu không té trên sân khấu."
"Không làm nam khôi cũng tốt."
"..."
"Là của Trội trăng tốt hơn. Đúng không, thằng Arc?"
"Ừm."
"Ốiiiiiiiiii. Cái này đùa nhau cho vui thôi." Cái đám ở trong phòng vừa nói vừa cười run người. Tôi bèn nhân cơ hội nói ra tình cảm của mình. Có thể không quá rõ ràng, nhưng chắc cũng thừa biết trái tim của tôi đã không còn đủ chỗ cho bất kỳ ai nữa rồi.
"Bạn nó không đùa đâu."
"..."
"Thật ra Arm có chủ nhân rồi. Và chủ nhân của nó giữ kỹ lắm."
Với đàn anh tên Thong Fah, ngày qua ngày trôi qua cực kỳ chậm. Bao nhiêu lần thằng Arm ngó lơ tôi rồi cứ mải mê quan tâm buddy của nó, rộn ràng mua đồ, mua bánh, đi theo cổ vũ bóng đá. Rất nhiều thứ xảy ra khiến tôi bực bội đến mức không cách nào khống chế được bản thân.
Tao là người nóng tính. Đợi đến khi biết mình thích nhóc con ngốc nghếch kia cũng cố gắng bình tĩnh mấy lần rồi. Nhưng còn lần này...
Tao chịu hết nổi rồi nha!!
Trời ạ. Cho nó biết ai là ai luôn đi để không dám ve vãn người của tao nữa. Rất nhiều lần rồi, tôi có cảm giác như lửa đang tích tụ trong lồng ngực. Mọi thứ nên chấm dứt kể từ hôm nay.
Chỉ nghĩ như vậy thôi, tôi bèn gọi tên Thong Fah đến giải quyết sau khi trận bóng rổ kết thúc. Tôi đuổi thằng Arm vào xe đợi trước, sau đó tìm góc yên ắng của khoa để nói ra tất cả những khúc mắc ở trong lòng.
"Có ý gì với Arm?"
Không đợi cho đối phương hỏi, tôi là người lên tiếng trước.
"Hỏi cái gì thế. Muốn tao có ý gì?"
"Có ý gì thì nói ra đi." Giọng nói cất lên có phần trầm thấp. Trong bụng nhộn nhạo lên hết cả, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế tông giọng và nét mặt.
"Thằng Arm cũng đáng yêu."
Tôi nghiến răng nghiến lợi sau khi nghe câu trả lời của đối phương.
"Nó có chủ nhân rồi."
"Thì sao? Tao phải biết nữa à?"
"Có thích Arm không?"
"Thích chứ. Em nó đáng yêu mà, ai mà chả thích." Tôi dồn Thong Fah vào tường, gằn giọng thấp xuống nhưng rõ ràng từng từ trong cổ họng.
"Đừng động vào người của tao."
"Em nó là buddy, sao có thể không động vào? Hỏi một chút. Nghĩ tới đâu vậy chứ."
"Định tán nó hả?"
"Khoan đã, thằng Arc. Tao nghĩ mày nhảm nhí rồi. Tao chưa từng có ý định tán thằng Arm."
"Nhưng dáng vẻ mày thể hiện ra thế đấy. Muốn tao nghĩ thế nào?"
"Nghe đi đã."
"Nói cho rõ ràng. Nếu không đảm bảo có chuyện."
"Thằng Arc, tao có người yêu rồi."
"N...nói gì cơ?"
"Ừ. Người yêu tao học một trường khác. Cũng tham dự sự kiện khoa Kỹ thuật luôn. Vì thế, mày không cần sợ." Tôi im bặt, cảm giác từng mảng trên mặt mình thay phiên rớt xuống đất. "Để tao gọi cho June. Có gì còn giải quyết luôn."
"Không cần."
"Đợi chút xíu."
Muốn nói là không cần đâu. Nhưng mà không kịp nữa rồi. Tóm lại mọi thứ xảy ra là do một mình tôi tự biên tự diễn. Đã thế còn làm trò hề trước mặt người khác nữa chứ. Tiêu tùng luôn cái sự Trội trăng đã xây dựng. Hơoooo.
[Khoảng thời gian chúng tôi phải xa nhau]
Khổ sở. Khổ sở vô cùng...
Từ hôm tôi quyết định tỏ tình với thằng Arm, chúng tôi không gặp nhau nữa.
Nó hiểu lầm là tôi thích thằng Sand. Không biết dùng não hay mắt cá chân để suy nghĩ nữa, nhưng mà mẹ nó! Tao giận. Nói huỵch toẹt tất cả như thế, tỏ tình cũng tỏ tình rồi, thế mà đối phương lại ngu ngốc đến mức không biết phải làm thế nào. Vậy nên tôi quyết định sẽ biến mất khỏi của cuộc sống của nó một thời gian.
Hỏi rằng làm như vậy có vui vẻ không thì nói luôn là không. Mới có 3 ngày không thấy mặt mà sắp chết rồi đây.
Nhưng nhóc con phải bị xa lánh để hiểu ra rằng tôi đang giận, đồng thời còn một mục đích chính yếu khác, đó là hy vọng sự biến mất trong một khoảng thời gian của tôi sẽ giúp cho nó cảm nhận được điều gì đó. Có cô đơn không? Có thiếu vắng gì đó hay không? Tôi muốn Arm hiểu rõ lòng mình và chấp nhận tôi, dù hiện tại vẫn chưa có biểu hiện gì đi chăng nữa.
"Thằng Arc, hôm nay tao gặp thằng Arm đấy. Đi thất thểu trông tội nghiệp lắm."
"Đừng nhắc tới nó." Sợ nhớ nhung.
Tôi không nói với bạn mình đang làm gì. Nhưng như đã nói, dường như tụi nó đều biết hết.
"Nó tới đợi mày ở sân bóng luôn đó."
"Chuyện của nó."
"Nhẫn tâm với em nó được luôn hả? Người thì bé xíu nhiêu đó."
"Liên quan gì? Mày có gì thì đi làm đi. Tao phải làm bài."
"Ờ, tùy mày." Tôi cố gắng gạt suy nghĩ rối bời ra khỏi đầu rồi quay qua tập trung vào cuốn báo cáo cần phải làm, dù biết rõ trong lòng chỉ nhớ tới người nào đó mà thôi.
Sự việc trôi qua gần một tuần lễ. Chẳng bao lâu nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Tôi vẫn không chịu ló đầu ra gặp thằng Arm bất cứ lần nào, dù vậy vẫn nắm được tình hình của nó thông qua lời kể của lũ bạn. Nhưng hôm nay có hơi lạ một chút ở chỗ thằng Copp không chỉ thuật lại mà nó còn xin mượn điện thoại của tao nữa.
"Lấy làm gì?" Tôi hỏi một cách không tin tưởng.
"Điện thoại hết pin. Cho mượn chút xíu cũng không được hả?"
"Mượn thằng Pond kìa."
"Cái gì vậy, thằng quỷ Arc? Với bạn bè, mày cũng giữ kỹ?" Nó trưng ra bộ mặt tủi thân mà nói luôn là đúng giả tạo. "Phải rồi. Dù tao thân với mày nhưng cũng đâu có quyền can thiệp vào cuộc sống của mày đâu.
"..."
"Nói mà rầu."
"Ờ. Dùng xong rồi thì để lại chỗ cũ đấy." Lần nào xài chiêu này, tao cũng đều bó tay hết, thằng nghiệp chướng.
"Cảm ơn nhiều nhé, bạn Arc. Có gì tao sẽ dùng nhanh trả nhanh."
Và kết quả nhận được đó là...
Nó lấy IG tao đi nói chuyện với Brink!!
Đồ đầnnnnnnnnnn. Bị tao sạc cho một trận chứ còn gì nữa. Quan trọng nhất là nói chuyện sao đó mà người cả khoa đều bàn tán. Vậy mà thằng Copp còn có mặt mũi thanh minh làm vì bạn, ít ra cách này cũng giúp cho Arm hiểu rõ lòng mình hơn.
Rồi kết quả như thế nào? Có thấy cái gì xảy ra đâu.
Tôi vẫn tiếp tục tránh mặt thằng Arm. Ngưng đá bóng. Đi học thì vội vội vàng vàng về phòng. Cancel tiệc chiêu đãi mã số. Tất cả mọi thứ tôi làm nào có phải không đau. Tao đau đến từng tế bào. Muốn gặp. Muốn nói chuyện. Muốn ôm. Làm tất cả những điều muốn làm, nhưng có lẽ chỉ có thể ngăn cấm bản thân.
"Hôm nay em nó lại đến sân bóng." Thằng Bloom bắt đầu chủ đề.
"Kệ nó."
"Arc, tao tội nghiệp em nó quá. Nó làm mặt giống như sắp khóc đến nơi ấy."
"Tao biết."
"Biết rồi thì đi gặp nó đi. Ít ra cũng làm vì mày đi chứ. Nhẫn nhịn đến mức này vì cái gì?"
"Ừ. Hiểu rồi."
"Bao giờ?"
"Cho một chút thời gian."
"Khi nào em nó dứt lòng, không đi tìm mày nữa, lúc đó tao sẽ đáng đời cái bản mặt mày."
Sợ đấy chứ không phải không sợ. Chưa kể dạo này sắp thi nữa nên không muốn làm phiền. Định bụng khi nào thi xong mới ló mặt đi tìm. Ai ngờ đâu bao nhiêu sự nhẫn nhịn từ trước tới giờ bỗng hết sạch. Tôi thật sự không chịu đựng nổi việc nhớ nhung nó nên quyết định đến thư viện tìm nhóc con bướng bỉnh.
Năm nhất đang hăng say ôn bài, ngước mặt lên nhìn thấy tôi thì toan há miệng la lớn. Nhưng tao đã nhanh hơn thế, nên mọi người liền im lặng theo yêu cầu. Tôi ngồi xuống ghế, ngắm nhìn thân hình mỏng manh úp mặt xuống bàn với vô vàn cảm xúc. Cứ nhìn như vậy một lúc lâu, khoảng cả tiếng đồng hồ, cho đến khi năm nhất nối đuôi nhau ra về, chỉ còn lại mình tôi và thằng Arm.
Tôi từ từ đỡ đầu người đang ngái ngủ cho tựa lên vai, sau đó để mặc cho người kia ngủ tiếp cho đến khi hai mí mắt hé mở. Thằng Arm có vẻ hơi mơ màng một chút, trước khi chớp chớp mắt nhìn tôi.
Và chỉ vậy thôi, nước lũ tràn bờ đê!
Nó òa khóc khiến tao không biết phải làm sao. Miệng cứ càm ràm trách móc như thường lệ, làm tao phải tóm nó lại ôm.
"Anh bỏ tao. Anh bỏ tao. Anh bỏ tao!"
"Ai bảo mày bướng."
"Tao không bướng mà là anh bỏ tao."
Đợi đến khi dỗ dành cho nó ngưng nức nở, tao cũng tốn không ít mồ hôi. Nhưng mà nó đáng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần chúng tôi được gặp nhau, được ôm nhau, được dỗ dành đối phương với sự nhớ nhung. Và quan trọng nhất là...được nghe giọng nói của người nhỏ con, người đi tìm tình cảm của mình cho đến khi bắt gặp.
"Tao ghen với anh. Ghen thật sự."
Em nó ghen với tao và Brink. Nhưng mà có biết hay không...
Tao ghen mày với người trên cả thế giới đấy.
[Cuộc sống tình yêu của Trội trăng và nhóc con]
Sau khi tôi và P'Arc quyết định hẹn hò, cuộc sống mỗi ngày của chúng tôi trôi qua êm đềm. Có lúc muốn phát điên. Có lúc cãi vã. Có lúc anh ấy nổi máu dâm tà với tao, nghiền nát tao trên giường rồi làm thỏa thích đến nỗi đi không nổi. Chính điều đó làm tao giận cả ngày trời, nhưng rồi cũng nguôi ngoai vì anh ấy bỏ cả ngủ chỉ để chăm sóc tao.
Sự tử tế xen lẫn khốn nạn của P'Arc thật sự vượt quá tiêu chuẩn của người bình thường.
Tuy nhiên, tôi chấp nhận tất cả mọi thứ. Bởi vì yêu thương con người này nên mới cố gắng điều chỉnh mình, cho đến khi cuối cùng cũng tìm được cách hòa hợp.
"Thằng Arm, tối nay có đá bóng, mày đi không?"
Bạn Sand và bạn Po hỏi, dù dạo này lại quay về với việc thi cử như cũ và cuối học kỳ sắp sửa tới mông. Nhưng điều quan trọng nhất không phải việc học. Tao hứng thú với bóng đá hơn. Hớmmmmm.
"Đi chứ. Sao bỏ lỡ được?"
"Bangon Pochana không mày?"
"Triển luôn!"
"Vậy còn P'Arc?"
"P'Arc đi với the gang. Đặt bàn riêng đi." Nghe nói P'Jet cũng đến nên không ngồi chung bàn thì hơn, dù cuối cùng chúng tôi cũng ngồi gần nhau, hơn nữa cả quán đều đầy ắp sinh viên trường chúng tôi đi chăng nữa.
"Tối nay cổ vũ đội nào?" Thằng Po hỏi.
"Mày còn kêu tao cổ vũ nữa hả? Trận này thì cho xin đi. Đội nào thắng cũng được hết." Liverpool bị loại rồi, chẳng còn lý do để cổ vũ trận chung kết nữa ngoài việc tụ tập trước khi kết thúc mùa giải bóng đá.
Buồn cười ghê. Mùa giải UEFA Champions League bắt đầu hồi cuối học kỳ 1 và đá liên tục trước khi kết thúc vào tối nay, đúng lúc trường tôi sắp kết thúc học kỳ 2. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng mất cả mấy tháng.
Và khoảng thời gian vừa qua đó, tôi vừa có bạn, vừa có gia tộc mã số. Quan trọng nhất là tôi có... P'Arc là một phần trong cuộc đời.
"Vậy có gì 8 giờ gặp ở quán không?" Bạn nó hỏi tiếp.
"Được chứ."
"Ok. Vậy giờ giải tán đi. Trước 8 giờ, tao sẽ đi đón thằng Po. Còn mày đi với P'Arc."
"P'Arc hẹn với bạn 9 giờ rồi. Lát nữa tao tự lái xe." Cuộc sống tình yêu của tôi và ông bác không giống những cặp đôi khác lắm, nếu không tính việc bị chà đạp trên giường.
Chúng tôi giống như bạn bè, giống như anh em có địa phận của riêng mình. Có thời gian ở bên nhau. Có thời gian dành riêng cho bạn bè của từng nhóm. Tôi hạnh phúc khi chúng tôi như thế này. Không ai phải mệt mỏi miễn cưỡng điều chỉnh để hòa hợp. Thế nên hôm nào có hẹn không trùng nhau hay có công việc riêng, tôi có thể sống cuộc sống một mình.
Trong khi anh ấy đi xuống tiễn tôi ra xe, cốc đầu mạnh một cái rồi đuổi đi cho khuất mắt.
Chẳng có một chút ngọt ngào nào luôn. Ghẹo gan nhau thế nào thì vẫn hoàn thế ấy.
"Vậy không cần lái đâu. Mất công mày say lại bỏ xe ở quán. Có gì tao đón thằng Po xong rồi ghé qua đón." Thằng Sand tóm gọn mọi thứ trong một tràng.
"Mặc áo đá bóng nữa cho đúng concept."
"Thôi thì tùy mày vậy."
Chúng tôi chia tay nhau ở quán ăn. Sau đó, tôi về đi tắm sửa soạn đẹp trai, trong khi P'Arc mất tăm mất tích với đám bạn. Hơn 7 giờ, thằng Sand đến theo lời hẹn, trước khi chúng tôi hướng thẳng tới Bangon Pochana.
"Ốiiiiiii. Bạn Arm, mày mặc áo Liverpool làm gì?"
"Muốn mặc."
"Bị loại rồi mà. Đợi mùa giải sau nhé." Giọng nói địa ngục kia là của lũ bạn ngành Điện. Đi đủ cả team luôn. Quan trọng nhất là áo đá bóng mà tụi nó mặc đến cổ vũ tối nay rất đa dạng.
"Năm sau tao sẽ cầm cúp vả miệng tụi mày từng đứa một."
"Sợ quá."
"You'll never walk alone đấy. Hiểu không?"
"Đúng rồi. Lúc thua cũng không thể thua alone. Haha."
Lũ nghiệp chướng!
Tôi ngồi xuống bàn, nhìn ngắm the gang pha rượu uống một cách hăng say. Giai điệu bài hát sôi động đi cùng với rượu đúng hợp nhau. Mọi người rống lên hát theo nhạc, đan xen với trò chuyện linh tinh. Quên hết đi tất cả, bao gồm cả những căng thẳng trước khi thi, điểm số trong Reg, hay thậm chí là tiền bạc trong bóp.
"Đàn anh đếnnnnn." Thằng Yo hét lớn trước khi tụi năm 3 xuất hiện.
Mẹ nó, y hệt như trong phim, cảnh hoàng đế đi vào cùng cận vệ. Đẹp gì mà đẹp cỡ đó chứ, P'Arc.
Hôm nay ông bác mặc áo đội bóng yêu thích là MU. Dù đã bị loại rồi nhưng vẫn mặt dày mặc như nhau. Người kia nhìn tôi chăm chú một lúc, sau đó đi tới ngồi xuống chiếc bàn dài đã đặt trước. Khoảng cách giữa chúng tôi không quá xa. Kiểu gì khuya khuya cũng thi nhau chạy tán loạn khắp quán ngay ấy mà.
"Trội trăng đúng ngầu. Tao nhìn mà muốn nhào tới liếm khuỷu tay." Cái tụi ký túc xá nam lại bắt đầu lảm nhảm.
"Uầy. Làm gì cũng vuốt mặt nể mũi vợ người ta với chứ."
Tất cả quay ngoắt qua nhìn tôi.
"Cái gì? Liên quan gì đến tao?"
"Mày không phải vợ P'Arc hả?"
"A...ai nói. Tao là chồng nha. Tao công!"
"Nói câu nào câu nấy đều đáng tin hết á." Thời điểm này ai cũng biết tôi hẹn hò với Trội trăng từ bao giờ. Hồi mới đầu lúc người trong khoa biết chuyện, tụi nó giả vờ khóc lên khóc xuống với tao. Bảo là giữ kỹ P'Arc thế này thế nọ. Ờ, hiểu. Ngầu thế kia cơ mà.
"Không tin thì thôi. Ơ hay, uống đi chứ. Không cạn không về." Tôi đánh trống lảng trước khi mọi người bắt bẻ tiếp.
Cho đến khi buổi truyền hình trực tiếp bóng đá lên sóng.
"Ốiiiiiiii. Madrid con bố!!"
"Barca, trận này mày phải thắng đấy. Mày phải thắng!!" Hiện giờ là trận đấu cúp châu Âu giữa Real Madrid với Barcelona. Ban đầu cũng hứng thú đấy, nhưng sau khi trận đấu bắt đầu được một lúc, nghe thấy tiếng hò reo vang lên từng đợt, tôi không quan tâm nữa, quay qua nhìn người thân cao.
P'Arc ngồi chung với bạn. Anh ấy uống một chút trước khi quay qua nhìn. Chẳng bao lâu sau, bàn của năm 3 bị khiêng lên rồi đẩy qua ghép với bàn của tôi và the gang một cách khó hiểu. Nhưng mọi người ai cũng hiểu đó là chuyện thường tình ở quán rượu.
"Đừng uống nhiều." Người thân cao nhích tới ngồi bên cạnh, dịu dàng xoa đầu tôi.
"Không nhiều. Với lại tao tửu lượng cao."
"Cứng miệng chết đi được."
"Miệng muốn hôn nữa."
"Càng ngày càng câu dẫn. Tối nay cổ vũ đội nào?"
"Ốiiiiiiiii. Đừng hỏi được không? Cổ vũ đội nào cũng thua hết."
"Bạn tao tụi nó cá cược. Ai thua trả tiền. Mày cũng phải chơi."
"Tiền nợ anh từ hồi đầu học kỳ tao còn chưa trả." Nhớ lại sự việc đó vẫn thấy buồn cười. Dường như mọi người đều hùa vào trêu tao. Đã thế vận may cũng chẳng đứng về phía tao nên thành ra thua thảm bại.
"Tiền đó không cần dùng đến. Tao ghi nợ rồi.
"..."
"Mắc nợ suốt đời."
"Sao có thể? Không định cho mở mắt há miệng* luôn hả?" Lúc nói, tâm trí cứ loạn xà ngầu cả lên. Miệng cố gắng kiềm chế để không cười, nhưng lại khá khó khăn.
(*) Ý chỉ có đủ tiền xài, có điều kiện tốt hơn
"Tóm lại cổ vũ đội nào?"
"Madrid đi vậy. Không muốn mắc nợ anh kiểu chồng chất đâu."
"Ok. Arm phán Madrid." Khuôn mặt đẹp trai quay nói với bạn, trước khi mọi người hùa nhau đáp là...
"Được luôn, N'Arm. Hy vọng sẽ thắng với người ta một lần."
"Đương nhiên vậy rồi."
Rượu được rót liên tục. Trận bóng vẫn tiếp diễn một cách hấp dẫn. Hiệp sau lại càng hồi hộp khi tỷ số luôn là 2 - 2. Người trong quán reo hò cổ vũ một cách sôi nổi.
"10 phút cuối cùng rồi. Chiến đi nào các em ơi." P'Jet giống như sắp điên rồi, bởi lẽ anh ấy dẫn đầu team nâng ly uống cạn không ngừng nghỉ.
"Arm." P'Arc thì thầm vào tai.
"Vâng."
"Ra ngoài với tao một chút đi."
"Anh có chuyện gì hả? Mắc tè hay say?" Nhưng nhìn từ điệu bộ thì có lẽ không phải thế.
"Không. Chỉ là quên đồ. Hộ tống đi lấy đi."
"Làm như cô gái nhỏ không bằng." Tôi càm ràm thế nhưng vẫn đứng dậy khỏi bàn để đi theo người thân cao ra ngoài.
"Đợi ở đây đã."
P'Arc sải bước đi tới bãi đậu xe, trước khi trở lại cùng với một cuốn sách. Anh ấy đưa cho tôi. Bìa của nó khá quen mắt, vì tôi từng nhìn thấy trước đây rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận lấy.
"Anh đưa sách cho tao ấy hả? Thồ. Bữa khác đưa cũng được mà. Thôi chúng ta vào cổ vũ bóng đá tiếp đi. Sắp hết trận rồi."
"Mày không đọc chút nào luôn hả?" Thanh âm trầm thấp chấm dứt toàn bộ suy nghĩ của tôi. Cuối cùng, tôi quyết định nhìn bìa sách một lần nữa. Nó không thay đổi gì so với lần trước. Vẫn là cuốn sách giải tích 3 mà người kia từng cho tôi vào ngày ngỏ lời xin làm người yêu.
"Anh muốn tao chăm sóc tiếp đúng không?"
"Mày phải dùng những năm tiếp theo." Anh ấy nói. Tôi vừa cười vừa khẽ nói.
"Cảm ơn ạ."
"Trong đó có lịch thi đấu bóng đá năm nay đấy. Viết vào cho luôn rồi."
"Đúng bêu rếu tao luôn." Tôi làm mặt nhăn nhó, nhưng người trước mặt lại phá ra cười ngặt nghẽo. Ghẹo gan suốt nha anh. Dù vậy cũng không chần chừ mở ra xem cho đau lòng thêm lần nữa.
Bên trong có dán tờ giấy note màu vàng. Nó là chữ viết tay của P'Arc. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn lăn ra nằm quằn quại ngay trước cửa quán. Người trên khắp thế giới ắt hẳn phải ghen tị với tao.
"Chữ viết gà bới dễ sợ." Tôi đùa để che đi sự nóng bừng trên khuôn mặt.
"Cũng tùy tâm trạng hôm đó."
"Ý là sao?"
"Tao không viết một lần mà bắt đầu viết từng dòng theo sự kiện."
"Thật hả?" Không dám tin luôn á.
Tôi cúi đầu đọc dòng chữ đầu tiên mà anh ấy viết...
'Lần đầu tiên đưa Arm đi quán rượu. Có cá cược với nhau xem đứa nào thua phải trả tiền. Rốt cuộc chỉ có mình nó thua. Cảm thấy tội nghiệp ghê. Trả tiền bia rượu thay 1,470 baht. Thật ra không muốn trả đâu. Chỉ là không muốn thấy người nào đó khóc mà thôi.'
Tôi lật sang trang kế tiếp. Ở đây lại có dòng chữ của anh ấy viết.
'Liverpool lại thua tiếp. Thằng nhóc này đã bao giờ cổ vũ đội nào mà thắng đâu. Nhưng mà bởi vì tội nghiệp, không biết làm thế nào nên đành kêu tụi bạn ngưng chọc nó. Xem như là giúp nhau rồi.'
Trang tiếp theo cũng có.
'Thua thảm hại. Thua nối tiếp thua. Con người ta chả có một cái vận may gì đến mức đó hả? Chắc là phải đưa đi ăn an ủi một chút rồi.'
Và tôi nhớ sau khi kết thúc trận đấu đó, P'Arc thật sự đã đưa tao đi ăn cơm.
Tôi lật sang trang tiếp theo. Ngày này thì biết ngay là tâm trạng tốt, bởi vì chữ viết nắn nót, nên có thể đọc ra một cách dễ dàng.
'Arm mặc áo MU. Đáng yêu chết đi đượcccccc. Biết vậy cá cược ngay từ đầu thì tốt biết mấy. Chuẩn bị giặt sẵn áo đợi rồi.'
Và vẫn còn rất nhiều dòng chữ.
'Hôm nay thua bóng đá, thằng nhóc mè nheo khóc lóc. Muốn chạy tới ôm nhưng chỉ có thể xoa đầu rồi bảo nín đi.'
Tôi ngước mặt lên nhìn người thân cao. Bỗng dưng lại muốn khóc. Chắc chắn một điều rằng cuối cùng tôi cũng nhịn không nổi, lỡ làm bẩn sách của anh ấy.
"Mít ướt thế. Còn chưa đọc được mấy trang mà." P'Arc kéo tôi vào ôm, sau đó lắc lư người dỗ dành. Tôi thích cái ôm của anh ấy, thích mùi hương trên người anh ấy, thích giọng nói của anh ấy, thích sự cố gắng anh ấy dành cho tôi. Thật sự thích tất cả mọi thứ.
"Sao anh lại đối xử tốt với tao đến mức này?"
"Nói rồi mà. Tao yêu của tao thôi."
"..."
"Từ giờ trở đi, mùa giải nào tao cũng sẽ viết cho mày. Bất kể mày cổ vũ đội nào không thắng, tao cũng sẽ là người an ủi."
"Anh hứa rồi nhé." Tôi nói với giọng hí hửng, rúc đầu vào ngực anh ấy một cách phấn khích.
"Hứa. Trước khi kết thúc mùa giải cũng sẽ đưa cho mày đọc như hôm nay."
"Nếu vậy, năm nào tao cũng sẽ được đọc những gì anh viết đúng không?"
"Ừ."
"T...tao cũng sẽ viết cho anh."
"Để thời gian cổ vũ đội của mày cho thắng trước đi." Khốn nạn! Suýt nữa ngọt ngào rồi mà.
"Thế...thế còn năm sau? Anh sẽ viết vào cuốn nào tiếp? Sách giải tích đến cuốn 3 là hết rồi."
"Tao viết cuốn nào cũng được."
"Hả?"
"Sách giải tích chỉ có 3 cuốn và chỉ sử dụng cho 4 năm học."
"..."
"Nhưng việc tao có mày là cả cuộc đời."
"Yeah!!!"
Ngay lúc đó, người cả quán đồng loạt reo lên. Tôi không nhìn về hướng phát ra tiếng động, nhưng có thể cảm nhận được sự vui mừng của người bên trong. Chẳng bao lâu sau, nó dần rõ ràng hơn, như thể âm thanh kia đang di chuyển đến gần.
"Thằng Arm, đội mày cổ vũ thắng rồi."
"Madrid."
"Chúc mừng nha, thằng nhóc Armmmmm." Tất cả chạy ùa ra khỏi quán, nhảy nhót say sưa ở gần đó, trước khi P'Arc buông tôi ra khỏi cái ôm của anh ấy.
Nhưng trong bàn tay run rẩy kia vẫn ôm chặt cuốn sách quý giá.
Và đúng vậy...
Anh cũng là cả cuộc đời của em.
[END]
- Jitti Rain - 8/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro