Chap 13: Sân chơi kiểm tra mức độ chịu đựng (của trái tim)
Khó mà tin được những gì vừa nghe thấy.
Khó mà hiểu được, bởi lẽ chưa từng nghĩ tới, chưa từng mơ rằng câu chuyện sẽ lún sâu đến thế này.
Nhưng dù có không hiểu thế nào, lúc này tôi vừa nhận ra mình đã bị P'Arc ngang nhiên đưa về phòng. Lũ bạn xấu xa cũng yêu tao quá cơ. Dâng tao cho Trội trăng, idol của tụi nó.
Lẽ ra nên có cảm giác như mọi lần ghé qua phòng của bác cùng mã số, thế nhưng tôi không làm được. Không cách nào ép mình phải cảm thấy như vậy, do đã bị mũi tên tình yêu bắn trúng. Thành thật mà nói thì tình trạng con tim nó...bầm dập, gần như chẳng còn lại gì.
"Nhìn mặt tao làm gì?" Thanh âm trầm thấp cất lên làm tôi giật bắn người.
"A...anh mới nhìn tao làm gì ấy."
"Không được nhìn hả?"
"Không cho nhìn." Tôi ôm chặt chăn trong khi vẫn làm mặt ngây ngốc trên giường.
"Mày giỏi bướng lắm." P'Arc thở dài rồi làu bàu, tuy vậy không hề có vẻ tức giận gì cả, mà chỉ làm chuyện khiến tôi phải la lớn.
"'A...anh cởi áo làm gì?"
"Tao sẽ đi tắm."
"Thì vào phòng tắm mà cởi chứ."
"Đây là phòng tao. Tao muốn làm gì cũng được."
"Ờ, muốn làm gì thì làm đi!" Tưởng chàng Anol sẽ biết ngại ư? Không hề. Mẹ nó, làm tao bị còn nặng hơn trước. Hẻoooooooo.
Cởi áo thôi chưa đủ, còn cởi cả bên dưới, khoe độc mỗi cái quần lót giữa cái lạnh ngắt của máy điều hòa. Thân hình cao cao xoay người đi lấy cái này cái kia một hồi, trước khi rảo bước hướng thẳng vào phòng tắm. Tôi nín thở, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi sen mới có cơ hội hít thở lại oxy.
Làm sao đây ta. Khoảnh khắc này quá khó để có thể kiếm gì làm, ngoài việc chăm chú lắng tai nghe động tĩnh của người bên trong.
Đợi chờ thời gian trôi qua...
"Đi tắm đi." Giật mình hết lần này đến lần khác. Cơ thể này co giật đến mức suýt nữa chuyển vào phòng cấp cứu luôn rồi.
"Em không có đồ."
"Tất cả ở trong tủ. Mày muốn mặc cái nào cứ lấy." Người kia bình thản đáp trước khi chuyển sự chú ý vào việc thay quần áo. Thân hình đẹp chết đi được. Muốn cao như vậy cơ...
"Nếu còn lề mề nữa, tao sẽ đè ra cởi sạch rồi lôi vào phòng tắm kỳ cọ ngay lập tức đấy."
Sợ rồi ạaaaaaaaaaaaa.
Nghĩ xong liền mau chóng tụt xuống giường, quơ lấy khăn tắm và quần áo của bác cùng mã số ôm chặt trong ngực, trước khi lao thẳng vào phòng tắm ngay lập tức.
Rất nhiều sự bối rối giằng xé nhau trong đầu. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chẳng phải vì sợ, mà đó là cảm giác hồi hộp với điều đang phải đối mặt.
Tôi không phải là người che giấu tình cảm của mình. Không hề bài xích tình yêu của tuổi trẻ. Không quá tôn thờ chủ nghĩa độc thân hay cuộc sống riêng tư. Chỉ là từ đó đến giờ không có thời điểm và cơ hội để hẹn hò với ai một cách nghiêm túc. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng mình sẽ có được một người yêu tuyệt vời để sưởi ấm trái tim và đong đầy cuộc sống thanh xuân hoàn hảo như bao người khác. Nhưng hiện tại thì không phải thế. Bởi lẽ tôi chưa gặp người nào thích hợp.
Còn P'Arc, chúng tôi là người trong mã số.
Hồi đầu tôi muốn tán P'Yeepun cơ. P'Jet mà biết, chắc anh ấy giết tôi chết. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua của một người bình thường khi gặp người dễ thương. Trái tim sẽ rộn ràng theo cảm xúc, khác với P'Arc vốn là người trước giờ không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của tôi.
Anh ấy vượt khỏi cái tầm của người bình thường rồi. Anh ấy không những là Trội trăng mà còn bị điên. Khó tiếp cận. Thậm chí hồi đầu khi mới gặp nhau, tôi còn có cảm giác hình như đối phương không ưa bản mặt mình. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào hay từ bao giờ, mọi thứ bỗng chốc thay đổi.
Anh ấy bắt đầu đối xử tốt với tôi, đưa tôi đi ăn, đi xem phim, chăm sóc như người trong mã số. Tôi thừa nhận mình thật sự ngốc vì không mảy may hoài nghi những hành động ấy. Mãi cho đến gần đây khi được đối xử tốt và thường xuyên được tỏ tình một cách không tội vạ, trái tim tôi mới bắt đầu thổn thức. Tuy vậy cũng chẳng dám nghĩ ngợi xa vời.
Có lần anh ấy từng nói đã có người thích rồi. Điều đó khiến tôi phải nhắc đi nhắc lại với bản thân mình rằng chúng tôi chỉ là người trong mã số. Hơn nữa cả hai đều là con trai. Hình mẫu trong mộng của P'Arc mà tôi mường tượng ra vì thế cũng xa vời hơn những gì mà bộ não phẳng lì của tôi có thể tưởng tượng được. Rồi nhìn lại tao đi.
Chiều cao nhiêu đây.
Mặt mũi cỡ này.
Giỏi ghẹo gan người khác. Đã thế còn ngốc bẩm sinh.
Anh ấy có lấy móng chân gãy suy nghĩ thay não không vậy. Nhìn kiểu gì cũng gây giải trí chết đi được.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa phòng tắm đánh thức tôi khỏi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tay phải giơ ra tắt vòi sen. Tôi hét với ra hỏi người bên ngoài với vẻ thắc mắc.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Mày tắm lâu quá rồi đấy. Mau đi ra. Ai kêu nằm ngủ trong đó."
"Có ngủ đâu. Anh biết tao tắm lâu mà." Hồi nào? Mải đắm mình vào mỗi chuyện của mày thì có.
"Nếu 5 phút nữa không ra, tao sẽ mở khóa đi vào đấy nhé." Đệttttttttttt. Có chìa khóa luôn. Vụ này đương nhiên phải lẹ làng rồi. Mất thời gian lâu ơi là lâu chỉ để diễn music video và nhập tâm với nỗi bối rối trong đầu. Cuối cùng có kịp làm gì đâu ngoài thoa sữa tắm từ đầu tới chân.
P'Arc vốn là người ngay thẳng. Đã nói thì sẽ làm. Vừa hay tôi vẫn chưa muốn tiêu đời dưới chân anh ấy, nên không mạo hiểm thân mình thì hơn.
Cạch!
Khi tất cả đã xong xuôi, tôi mở cửa ra đối diện với người thân cao một cách nửa dám nửa sợ. Cũng quằn quại lắm chứ không phải không có cảm giác. Càng bắt gặp ánh mắt của người đang đứng đợi trước bàn trang điểm, trái tim càng ngả nghiêng.
"Qua đây ngồi." Đối phương lên tiếng gọi. Tôi cũng không có ý phản đối, từ từ sải bước đi qua như robot được lập trình.
"Anh định làm gì?"
"Tóc mày ướt. Nếu đi ngủ luôn thì sẽ ẩm. Lỡ gối tao mốc, mày chịu trách nhiệm nổi hả?"
"Làm ẩm gối chứ có phải làm con gái có bầu đâu. Có gì mà không chịu trách nhiệm nổi." Tôi cãi lại nên bị cốc đầu một cái trước khi bàn tay dày dùng sức ấn vai bắt tôi ngồi xuống ghế.
"Mày lúc nào cũng miệng mồm."
"Thì tại lúc nào cũng giỏi."
"Thoa sữa tắm lên đầu hả?"
"Sau anh biết?"
"Có mùi."
"Mũi thính như chó ấy."
"Muốn bị chó cắn không?"
"Không ạaaaaaaa."
"Rồi đi ra có mặc quần lót không đấy?" Úiiiiiiii. Anh đừng động tới "cậu nhỏ" của tao nhé. Chỉ tim thôi, anh đã quay mòng mòng hết rồi.
"Mặc chứ."
"Lấy ở đâu mặc? Size tao mày mặc vừa hả?"
"Đúng coi thường. Em mặc cái cũ." Chẳng nói chẳng rằng, tôi ngước mặt lên nhìn người đang đứng cao quá đầu. Thấy người kia vẫn cúi đầu ngó nghiêng một cách chăm chú, tôi gân cổ lên cãi. "Với lại tao chỉ mặc vừa XL thôi."
"XL hay XS? Nói đàng hoàng."
"Đúng coi thường."
"Không nhìn lầm nhỉ."
"Rồi mắc cái gì anh phải quan tâm đến kích cỡ 'cậu nhỏ' của tao chứ?"
"Ai quan tâm? Chỉ hỏi chuyện quần lót. Mày nghĩ tới đâu vậy chứ." Trong lòng đúng muốn xoay người qua đạp một phát vào ngực bác cùng mã số. Cơ mà ngặt nỗi anh ta to con hơn, sợ đấu không lại nên tôi chỉ dám nghĩ rồi đáp bằng tông giọng đều đều.
"Anh ghẹo gan hơn mức tao có thể tha thứ thật mà."
Cuộc chiến tạm dừng một lúc. Không gian lúc này ngập tràn sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau nó đã bị cắt ngang bởi âm thanh của máy sấy tóc.
Lòng bàn tay dày chạm nhẹ lên sợi tóc, sau đó ma sát và sấy nó với độ nóng trung bình. P'Arc hiện lên trong gương lúc này không giống con người mà tôi quen biết. Trông có vẻ dịu dàng, quan tâm và đôi lúc còn khiến tôi tự hỏi việc anh ấy đối xử tốt với tôi có phải cũng giống như anh ấy làm với người khác không.
Một lúc lâu sau, tâm hồn vốn bình lặng một lần nữa bắt đầu dậy sóng.
Có nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng phải giữ lại trong lòng vì không có đủ dũng cảm.
"Có chuyện gì thì hỏi đi." Đệtttttttt. Như thể nhìn thấu được tâm can. Chỉ mới nghĩ thôi, anh ấy đã đặt luôn câu hỏi như thể biết trước rồi. Làm sao đây. Nói hay không nói nhỉ. Nếu không nói...nó sẽ mãi mãi mắc lại như thế rồi có thể dẫn đến triệu chứng ăn không ngon ngủ không yên, ngứa ngáy, ngứa tay ngứa chân, ngứa tùm lum tà la.
Vậy cho nên cứ hỏi ra đi cho xong.
"Anh thích con trai thật hả?"
"Ừm." P'Arc đáp gần như lập tức. Tuy nhiên, thanh âm ấy lại mơ hồ vì bị ảnh hưởng bởi tiếng máy sấy tóc, vì thế càng khiến tôi phải ghé tai lắng nghe một cách chăm chú.
"Sao lại thích?"
"Thích vì mày."
Chết tiệt...Bỗng dưng cung tên bắn trúng đầu gối*.
(*) Một câu nói nổi tiếng trong game, dùng để diễn tả tình huống chuyển từ tốt thành xấu một cách bất ngờ.
"Thế tại sao...anh lại thích tao? Thích nhau thật hả? Tao chẳng có điểm gì tốt hết." Dù tôi có cố gắng lừa mình rằng khuôn mặt đẹp đến thế nào, thì sự thật đâu có đến mức đó chứ. Thằng Arm Anon là người bình thường nhất trong các thể loại bình thường đó.
"Quen việc mày không có gì tốt rồi."
Hự! Sao lần này nó đau đau như thể bị con dao đâm vào lồng ngực, rạch một đường từ trái qua phải nhỉ. Anh đang chửi tao đúng không?
"Em xin câu trả lời kiểu đẹp trai một chút đi."
"Đúng lúc nhìn thấy mông mày là có hứng."
"Đúng ngớ ngẩn luôn." Tao muốn cầm máy sấy tóc lên đập cho một trận, can tội trả lời kiểu chọc tức. "Đó mà là ưu điểm chỗ nào?"
"Arm. Ngưng ngốc đi."
"Khó lắm. Nếu ngưng thông minh thì ba đây làm được."
"Mày ngưng thông minh từ lâu rồi cơ mà."
"Khùng điên ba trợn."
"Cứ như vậy nên mới thích." Câu nói này khiến tôi ngưng tìm kiếm câu chửi một lát. P'Arc vẫn cúi đầu cần mẫn sấy tóc một cách chuyên tâm, không ngẩng mặt lên nhìn vào gương như ban nãy. "Đôi khi con người ta không thích những người việc gì cũng tỏ ra thông minh đâu."
"..."
"Loại người có chuyện thì thông minh, có chuyện lại ngốc nghếch, nhưng lúc nhận ra mình ngốc nghếch thì cố gắng học hỏi và thấu hiểu mới thú vị."
"Vậy thì đâu phải chỉ có em là người như thế."
"Nhưng bản chất của mày không ai có thể làm giống được."
"Em tốt hơn người khác như thế nào?"
"Không có. Nhưng khốn nạn hơn người khác thì nhiều đấy."
Khốn kiếp!
"Còn nhớ hôm đó không?" Rồi P'Arc nói tiếp.
"Không." Tôi đáp mà không đợi thêm bất kỳ lời nói nào. Thật ra tôi chỉ muốn giảm bớt sự ngượng ngùng đang từ từ dâng trào trong cảm xúc.
"Ghẹo gan nữa là ăn đòn."
"Ok ok. Không muốn xảy ra chuyện đâu. Tóm lại hôm đó xảy ra chuyện gì?"
"Cái ngày chúng ta ngồi chung xe nhưng tao nóng tính tông vào đuôi xe người khác ấy."
"Àaaaaaa. Nhớ rõ lắm. Suýt chết nhưng cũng hả dạ lúc anh bị P'Jet mắng. Đúng đáng đời."
"Đó là lần đầu tiên tao bắt đầu cảm thấy quan tâm một người, trong khi trước đó chưa từng. Bắt đầu chịu nhẫn nhịn khi bị lợi dụng, miễn là người bên cạnh được an toàn. Đôi khi có lẽ chính là cảm giác đó. Muốn bảo vệ, chăm sóc và càng ngày mày càng quan trọng."
"Em chưa bao giờ biết, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp mỗi khi anh đối xử tốt, dù chẳng rõ thật ra nó gọi là gì."
Lúc anh ấy biến mất, trong lòng lại có cảm giác trống rỗng. Thấy anh ấy nói chuyện với người khác thì muốn òa khóc một trận. Ngập tràn cảm giác tủi thân xen lẫn với sự giữ kỹ. Chắc chắn một điều rằng khi ấy chỉ là cảm xúc thoáng qua. Ngẫm nghĩ lại thì những cảm xúc bộc phát đó có thể không gọi là tình yêu mà chỉ là mối quan hệ giữa anh em trong mã số mà thôi.
"Rồi sẽ có ngày mày tự hiểu ra."
"Vậy hả?"
"Ừ."
"Anh nghĩ tao nên làm gì thì mới hiểu được?"
"Chịch luôn không?"
"Đúng khốn nạn."
"Nói luôn là đảm bảo vui."
"Không muốn tìm hiểu sự dâm dê của anh đâu."
"Không chừng mày sẽ nghiện đó."
"Buồn cười."
"Thôi thì tao cho mày thời gian đi tìm câu trả lời vậy. Không ép. Không vội. Từ từ thấu hiểu."
"Vậy còn anh? Trước khi chắc chắn là thích em, anh từng có cảm giác như thế nào?"
"Cần phải nói với mày nữa à?"
"Cần chứ."
Máy sấy tóc bị tắt đi trước khi được đặt dưới ngăn kéo bàn. Tôi ngước mặt lên nhìn P'Arc, ánh mắt dừng lại nơi con người phía sau lưng, dù cảm xúc vẫn khác lạ. Chúng tôi đều giữ im lặng. Cho đến khi tôi nghĩ mình sẽ không có được câu trả lời, toan đứng dậy khỏi ghế, đối phương bỗng nói một câu.
"Đôi lúc không có lý do rõ ràng rằng tại sao phải thích người này. Nhưng vào lúc đó, lúc mà mày nói chuyện với Thong Fah, đột nhiên một cảm xúc chợt nổi lên."
"..."
"Mẹ nó, chúng ta không khác nhau đâu."
"..."
"Tao ghen với mày. Ghen thật sự."
Tôi ngủ ở phòng P'Arc một đêm, trước khi người kia đưa tôi về tận cửa ký túc xá vào buổi sáng. Tối qua tao vẫn an toàn vì ông bác không có vẻ gì mộng du như lần trước nữa. Hơn nữa còn chấp nhận nằm cách xa, không động chạm cơ thể gì luôn cho đến sáng hôm sau.
Bây giờ tôi đã thông minh hơn rồi, sau khi P'Arc hết sạch nhẫn nại, thẳng thắn nói ra tình cảm khiến tôi sửng sốt. Nhưng bảo mở lòng chấp nhận tất cả ngay lập tức thì có vẻ hơi vội vã, vì thế tôi xin dành một chút thời gian xem xét lại tình cảm của mình.
"Tối qua sao rồi?"
Câu hỏi ập tới một cách đột ngột.
Cả thằng Po và thằng Sand đều đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi tụm lại ở cuối giường với vẻ mặt đầy hóng hớt.
Dạo này gần thi giữa kỳ thật đấy, nhưng trường vẫn tổ chức dạy học. Do chỉ được nghỉ vài ngày trước khi thi để chăm chỉ ôn bài thôi, nên chúng tôi phải banh mắt thức dậy, tắm rửa thay quần áo đi học như mọi lần.
"Chẳng có gì cả." Nói xong tôi đóng cửa, lê bước ngồi chen chúc với thằng Po, làm nó phải dịch mông qua ngồi bên cạnh thằng bạn cùng phòng của tôi.
"Đèn trong quán rượu chả rõ gì hết. Tóm lại kết quả trận bóng tối qua như thế nào?"
"Khốn kiếp." Mẹ nó, rõ ràng là chế giễu nhau.
"Gửi gắm niềm hy vọng của đội cho mày đấy nhé."
"Được lắm. Mày được."
"Mày làm thống kê giỏi ghê. Cổ vũ 10 trận thua cả 10. Cuộc đời phải thê thảm đến mức nào chứ."
"Tao xui vì có đứa bạn như mày."
"Đúng thương mày luôn ấy. You'll never walk alone nha."
Siêu cấp thảm bại. Không những vậy, tôi còn khiến cho P'Arc bị trêu chung. Lại cảm thấy áy náy.
"Liverpool thua thì sao? Ít ra trong quá khứ tao cũng từng được nhiều cúp."
"Ok ok. Cứ sống trong hoài niệm đi nhé."
"..."
"Giậnnnnnnnnn. Tao chọc xong chuyện bóng đá rồi, giờ xin phép hỏi chuyện tối qua xíu coi. Tóm lại mày với P'Arc có chuyện gì với nhau không?" Hai đứa nó bắt đầu hợp lực thay phiên nhau tra hỏi tôi. Tôi cũng không biết mình sẽ gặp phải câu hỏi gì nữa nên chọn cách trả lời kiểu né tránh.
"Không có."
"Thấy mày đi theo anh ấy rõ lâu, lúc trở về thì idol tao xin đưa mày về ngủ chung, bảo sao không lạ cho được."
"Rồi sao không cản lại? Cứ thế để tao đi với anh ấy."
"Sao được? P'Arc xin gì tao cũng cho hết." Với bạn bè như tao thì không thấy tận tâm như vậy nhỉ. "Với cả mày còn làm mặt ù ù cạc cạc, mặc cho anh ấy kéo tay đi nên tao không hỏi."
"Ừ, kệ nó đi."
"Mày đừng có mà đánh trống lảng. Tóm lại có gì không?"
"Không. P'Arc chỉ hút thuốc. Tao đi theo anh ta vậy thôi."
"Không có gì là tốt rồi. Dù sao cũng chung mã số với nhau." Tôi gật đầu đồng tình, sau đó xoay người đi soạn balo và chuẩn bị slide cho buổi học hôm nay. Chỉ có 2 thằng bạn nghiệp chướng là vẫn nói chuyện một cách rôm rả.
"Ờ, thằng Sand. Mày biết chưa?"
"Biết gì?"
"Chuyện P'Arc nói chuyện qua lại với người đẹp Brink ấy. Bây giờ caption đó không còn nữa rồi. Bị xóa mất, chỉ còn hình."
"Ơooooooo. Sao lại vậy nhỉ?"
"Tối qua tụi thằng cha Bloom say nên khai hết với tao. Chuyện xảy ra chỉ là do P'Copp lấy điện thoại của Trội trăng nghịch. Xong rồi hoa khôi khoa người ta nhìn thấy nên đùa vui thôi. Còn cái người không vui lại thuộc trường phái nhiều chuyện. Bây giờ chắc là đã biết không có gì ở Ko Fai*."
(*) Không có gì đáng ngờ
"Tốt rồi. Đúng lúc tao cũng nghe lén bạn anh ấy nói là P'Arc có người thích rồi."
Rầm!!
Tôi lỡ tay đánh rơi sách xuống sàn sau khi lắng tai nghe cuộc đối thoại của người trong phòng một lúc. Kết quả là 2 cặp mắt đồng loạt quay qua tập trung về phía tôi.
"Bị cái gì thế, thằng Arm?"
"Không có. Tao chỉ lỡ tay làm rơi sách."
"Nhặt lên đi." Rồi tụi nó quay qua nói chuyện tiếp. Trời ạaaaa. Tao soạn balo lâu đến mức phát bực bản thân luôn rồi.
"Mày nghĩ cỡ P'Arc sẽ thích người như thế nào?"
"Chắc chắn là phải như tao rồi."
Bộp!
Thằng Po bị táng suýt rớt đầu bởi thằng bạn thân trong nhóm là thằng Sand.
"Mặt như mày chắc P'Arc thích quá."
"Tao đáng yêu chứ bộ. Nhiều khi Trội trăng thích của lạ thì sao."
"Tao nghĩ không đâu. Thể nào anh ấy cũng thích người có ngoại hình đẹp. Nếu như BrinkBrink mà còn không để vào mắt, tao nghĩ hình mẫu của anh ấy phải cỡ người mẫu Victoria Secret cơ."
"Ú tà! Tao nghĩ đúng đó."
"Ai lọt vào tầm ngắm nhỉ?"
"Xớoooooo. P'Jitti hoa khôi trường là một người này."
"Không đâu mày. Người đó bị điên, P'Arc không thèm đâu. Người này mới có triển vọng nhất." Tôi thu hết mọi âm thanh phát ra vào màng nhĩ. Chân đứng yên, hai tay ngừng chuyển động, môi tự động mím chặt, đợi chờ...cho đến khi nghe thấy câu trả lời của người trong phòng.
Nhưng chờ hoài mà không có âm thanh nào đáp lại, khiến tôi nhịn không nổi mà quay qua nhìn cả hai.
Nụ cười nhận được từ tụi nó làm da gà trên người tôi nổi lên. Thằng Po và thằng Sand nhìn đáp lại, nhưng không chịu hé môi nói gì thêm làm tôi bắt đầu sốt ruột.
"Cái gì đấy?"
"Nghe lén tụi tao hả?"
"Th...thì chỉ tò mò. P'Arc chung mã số với tao mà."
"Là vầy. Tụi tao nghi ngờ anh ấy thích sinh viên năm nhất."
"Trời. Ăn con nít hả?"
"Đúng vậy. Rồi còn là sinh viên khoa chúng ta luôn."
"Câm nín tập 2." Tôi trợn tròn mắt để che giấu sự chột dạ trong lòng.
"Nhưng cái này mới là đỉnh cao nè!"
"Cái gì? Như thế nào?"
"Ở chỗ tao không biết người đó là ai."
Xong phim. Làm cất công mong chờ nãy giờ.
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải vì muốn che giấu điều gì, chỉ là không chắc chắn tình cảm của mình mà thôi. Thật ra ngay cả P'Arc, tôi vẫn không muốn quyết định tin tưởng. Kiểu như là...rất khó để có thể xảy ra.
"Mày." Tôi chợt có ý định muốn hỏi thăm dò xem sao.
"Cái gì?"
"Mày nghĩ người như P'Arc liệu có yêu ai nghiêm túc không?"
"Tao nghĩ không." Thằng Po đáp trước, sau đó thằng Sand chêm thêm vào. "Đảm bảo nhiều vợ bé."
"Thật không?" Bắt đầu không chắc chắn rồi.
"Mày nghĩ mà xem. Người hot như vậy. Thích ai là có thể chọn. Muốn xinh cỡ nào, đáng yêu đến đâu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa theo như tin tức tao từng biết, bạn gái cũ P'Arc hình như là người trong ngành giải trí nữa đó."
"Má ơi...Tụi diễn viên trẻ ấy hả? Dù sao cũng đúng dễ thương sẵn rồi. Tò mò sao lại chia tay ghê."
"Như tao biết thì Trội trăng Indie lắm. Không muốn có ai nên chia tay chăng?"
"Được hả?"
"Vào IG mà điều tra. Hình hồi lâuuuuuuuuu lắm rồi. Con gái tag tìm nha. Anh ấy không có xóa. Nhưng hình như bên kia có người mới rồi. Hơn nữa hẹn hò cũng được lâu lâu rồi á."
"Vụ này là phải hỏi." Hình như chuyện này đã biến thành đề tài bàn tán của dân nhiều chuyện mất rồi. Tôi không có ý định cắt ngang niềm vui của tụi nó mà chỉ chắt lọc thông tin quan trọng từ những gì nghe được, rồi tìm thời gian rảnh sau khi học bài ôn thi âm thầm ngồi đào mộ Instagram.
Èo! Gặp hàng thật nữa chứ.
Diễn viên trẻ khá nổi tiếng. Lúc này công việc liền tay, đã thế còn siêu siêu xinh.
Kao đóng trong series Hormok*!
(*) Series gốc là Hormones
Trong hình không có caption, nhưng nhìn dáng vẻ trong hình thì chắc chắn trên mức người quen.
Rầu...
Muốn hỏi trái tim mình. Lúc này tôi bắt đầu lờ mờ có được câu trả lời rằng P'Arc quan trọng với tao thế nào. Nếu không thì đã không có triệu chứng giống như có khí nóng phụt ra từ tai như bây giờ.
Tôi thử lướt tìm xem những hình khác nhưng không thấy. Chỉ còn duy nhất một tấm. Hơn nữa tôi vẫn bận rộn với việc bấm đọc comment và lướt hình lên xem đi xem lại không biết điểm dừng.
Rồi nghiệp chướng của dân nhiều chuyện cũng bám theo như tên lửa, bởi lẽ tao đã vô tình trượt tay ấn thả tim vào tấm hình cũ kia. Rắc rối lớn rồi, thằng Arm. Mẹ nó, phải vội vàng ấn thu hồi lại trái tim một cách nhanh chóng rồi cầu mong đừng ai nhận ra, do tấm hình này được rất nhiều người thả tim. Tôi cũng chỉ trượt tay trong tích tắc thôi. Không nghĩ rằng...
Rrrr...!
Có điện thoại gọi tới. Nó đến mang theo sự xui xẻo.
Thằng-cha-Arc.
Không nghe thì không được, mất công lại hành xử mờ ám. Biết đâu chuyện anh ấy gọi đến có thể không liên quan đến vấn đề này như tôi đã sợ.
"Sao ạaaaaaaa?" Nói rồi tôi rợn cả sống lưng.
[Hồi nãy làm gì?]
"Cái gì cơ? Nói gì á? Tín hiệu không tốt gì hết."
[Ghẹo gan hả? Bấm thả tim hình đó làm gì?]
"Đang chơi IG hả? Sao biết lẹ vậy?"
[Với mày, tao biết hết.]
"Tao không có. Chỉ...chỉ là lướt xem hình chơi chơi rồi...rồi..." Đẻ ra bị ngu là sự xui xẻo thứ thiệt. Ngay cả giây phút đang bị ép chết mà mày vẫn không có kế sách trốn thoát thân.
[Rồi sao?]
"Anh, tao xin lỗi." Không biết làm sao để thanh minh.
[Xin lỗi làm gì?]
"Tao nhiều chuyện."
[Mày nhiều chuyện sẵn rồi mà.] Cãi không lại luôn, chỉ biết im lặng giữ máy rồi đợi quả bom thời gian làm công việc của nó. Dù sao cũng bị P'Arc mắng hoài rồi. Tôi nên quen thôi.
[Hình đó mấy năm rồi. Chia tay nhau từ lâu. Cô ấy đã có người mới. Còn tao cũng không thích cô ấy nữa."
"Chưa hỏi một câu nào nha."
[Là điều mày muốn biết, không phải sao?]
"Không có nha."
[Để tao bảo cô ấy xóa hình.]
"Đừng mà. Anh, tao không có muốn làm như vậy đâu. Sở dĩ lỡ tay bấm nhầm chỉ là...chỉ là muốn nhiều chuyện thôi. Muốn biết bạn gái cũ anh như thế nào. Rồi tao ra sao.]
[Rồi sao?]
"Không đấu lại được." Xinh cỡ đó. Nổi tiếng đến mức ai ai cũng phải thừa nhận.
[Đấu với cô ấy làm gì? Mày còn chưa đấu lại mình nữa là.] Ơ, thằng cha này...
"Chuyện anh thích tao là chuyện không thể tin được."
[Thì đúng rồi. Đến tao còn không nghĩ là sẽ care mày nhiều như vậy. Nói đi nói lại với mày đến nỗi sắp phát điên mà chết rồi đây.]
Bị một cú. P'Arc tập nói câu kiểu này từ đâu vậy chứ. Rõ ràng đến phát sợ.
"Anh, tao giống người ngốc đến vậy luôn hả?"
[Giống. Nhưng không bằng tao đâu.]
"..."
[Cố gắng tán mày trong khi mày chưa bao giờ biết. Xem ngốc đến mức nào đi.]
"Tao ngốc hơn."
[Ngốc ngang nhau thôi. Vậy nên hợp nhau rồi. Yên tâm đi, vì không ai trên đời này ngốc bằng tao với mày đâu.]
Giây phút ấy, tôi không biết nên vui hay nên buồn với câu mắng ngốc mà mình nghe được.
Tuần lễ trước khi kỳ thi địa ngục, tôi không gặp bất cứ ai trong gia tộc mã số. Chỉ có the gang EN là gặp nhau mỗi ngày vì phải giúp nhau ôn bài thi.
"Cho thẻ."
"Cầm đi. Lát tao quay lại. Đi mua nước xíu."
"Lẹ nha. Bạn ơi, cho xin thẻ. Mày có học không, thằng quỷ?"
"Đứa nào không có nhiệm vụ làm ơn ở đây. Để tao lên đặt phòng đã."
Giọng thằng Kai lúc này đang sắp xếp lũ quỷ sứ vẫn vang lên liên hồi. Chúng tôi đang ở trước cửa thư viện thu thẻ sinh viên để mở phòng phụ đạo riêng cho nhau.
Hôm nay phụ đạo khá nhiều môn. Đám bạn học giỏi hàng top ở các môn xuất hiện đông đủ, nhưng hình như quá khó để tụi mày có thể tập trung đúng giờ. Hẹn 3 giờ chiều thì 4 giờ tụi mày mới đến. Đợi đến khi bắt đầu học thì đã 6 giờ! Ăn tạm con F mà đợi nhau đi vậy.
Và đúng như mong đợi...
"Giải tích 1 phụ đạo bởi bạn Pok. Nào vỗ tay."
Bẹp bẹp
Động tác này dễ dàng hơn so với việc học. Bình thường môn nào không khó thì mạnh đứa nào đứa nấy học. Nhưng nếu nhắc đến môn giải tích nhiều phần mà con dân Kỹ thuật nào cũng phải gặp đôi lần thì không thể tự học một mình được. Vậy nên tụi ký túc xá thích hẹn nhau đi học nhóm để giúp đỡ nhau qua cơn khó khăn.
Học bá ngành Điện có thì có thật, nhưng mà mẹ nó, không nhiều đâu.
Cái tụi ngồi tụ tập ở đây chẳng có đứa nào muốn được điểm A đâu. Chỉ cần không để mình bị dính F là đủ rồi.
"Câu hỏi đầu tiên, bắt đầu làm thôi." Thằng bạn đứng trước phòng bắt đầu múa bút trên bảng trắng. Và có vẻ như tất cả đều hết sức chuyên tâm kiểu nonstop, xong môn đầu tiên thì đến môn thứ 2 một cách liên tục.
8 giờ nghỉ giải lao cho mọi người ăn cơm trước khi bắt đầu phụ đạo tiếp vào lúc 9 giờ 15 phút. Không biết tụi nó lấy sức ở đâu ra mà không có đứa nào than ngắn thở dài như mọi khi. Thấy vậy làm tao cũng chiến đấu tới cùng luôn.
Nửa đêm là thời gian nghỉ giải lao tiếp theo.
"Phải P'Arc không? Ốiiiiiii. Idol tao tới."
Một đứa trong nhóm la toáng lên làm cả phòng hết hồn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phần kính trong suốt ngay cửa, trước khi nhận ra người thân cao đang đứng cùng bạn. Hình như ông bác sắp đi về rồi.
"Gọi không?"
"Đừng mà." Tôi mè nheo đáp, dù chúng tôi đã 5 ngày rồi không gặp nhau đi chăng nữa.
Trong lòng tôi không muốn làm phiền. Sợ anh ấy bận. Chuyên tâm với việc học bài hay gì đó. Nhưng nhìn vậy cũng yên tâm vì trông có vẻ vẫn bình thường.
"Sao được chứ, thằng Arm? Idol đi ngang qua thì phải chào hỏi." Dứt lời, thằng Yo mở cửa say hello với đàn anh năm 3 ngay lập tức.
"Em chào các anh."
"Ơ, năm nhất. Tới phụ đạo hả?" Câu hỏi này đến từ mọt sách của nhóm là P'Pond.
"Vâng ạ. Tụi anh sắp về rồi à?"
"Ừ."
"Vậy em không làm phiền nữa. Chỉ mà mở cửa chào hỏi thôi."
"Arm có đó không?" Thanh âm trầm thấp cực kỳ quen thuộc cắt ngang. Tôi ngồi im nhưng tim lại đập mạnh như thể trống diễu hành.
"Có ạ. Đây này. Anh cứ vào đi ạ." Tất cả hùa nhau chỉ vào tôi, trước khi cánh cửa được mở rộng ra cùng với sự xuất hiện của người mà ai cũng biết là ai.
Anh ấy mặc áo thun màu đen có in chữ 'Khoa Kỹ thuật' ở chính giữa ngực, chiếc quần jeans cũ, balo Hello Kitty mà tao ghét chết đi được và đôi giày vải màu đen cũ kỹ.
Mày giàu thế mà gu mặc đồ lại là cái gì đó thảm bại trong cuộc đời này ghê gớm.
"P'Arc đúng ngầu luôn." Đã thế còn có vài đứa nhiệt tình khen tấm tắc.
"Ừ."
"Arc, tụi tao về trước nhé. Mai gặp."
"Ờ." The gang năm 3 nói ngắn gọn trước khi kéo nhau ra về, chỉ còn lại Trội trăng đứng ở giữa phòng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi vốn không dám chạm mắt, chỉ biết tập trung vào tài liệu và cây bút highlight đang đặt trên đó.
"Tao vẫn chưa buồn ngủ. Tụi mày có ai muốn uống gì không? Tao xuống dưới mua cho."
"Ốiiiiiiiiiii. P'Arc. Không sao đâu ạ. Ai lại dám sai anh chứ."
"Hới, không sao thật mà. Tao rảnh. Viết ra giấy đi."
"Cảm động muốn rớt nước mắt. Muốn hôn cổ chân P'Arc thay cho lời cảm ơn." Tụi mày quá khích thế nào vẫn hoàn thế ấy. Có bộ phận nào trên người Trội trăng mà không bị tụi mày quấy rối bằng lời nói không.
Tất cả gọi mỗi đứa 1, 2 món. Tụi nó đề nghị đi giúp, nhưng anh ấy không chịu. Nếu đã muốn làm người tốt nhiều như vậy, tôi cũng không dám cản.
"Arm lấy gì?" Sự khốn nạn đi tới chỗ tôi rồi hỏi bằng giọng bình thản.
"Em...xin một chai Red Bull đi vậy."
"Nếu không có Red Bull thì sao?"
"Phải có."
"Nếu không có?"
"Xin cafe của 7eleven đi. Muốn tỉnh."
"Lấy gì nữa không?"
"Không."
"Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."
"Ok. Lát tao quay lại."
Rồi P'Arc biến mất gần 20 phút. Tụi bạn nó mất trí luôn rồi, chỉ biết ngóng trông sự trở lại của idol người man rợ. Cuối cùng thời khắc trông mong cũng đã đến. Ông bác xuất hiện cùng với túi đồ ăn đầy tay.
"P'Arc ơi, để em giúp. Em giúp chooooo." Tất cả lao tới chỗ người thân cao không khác gì cô hồn. Căn phòng rơi vào hỗn loạn một lúc lâu, mãi mới trở lại trạng thái bình thường.
"Có ghế không?" Anh ấy hỏi.
"Có ạ, Trội trăng. Đợi nhé." Đứa nào đó chạy ra ngoài phòng, sau đó trở về cùng thứ mà đối phương yêu cầu.
Nhưng hỏi một chút nha. Chỗ quá trời quá đất, sao phải lôi qua góc phòng ngồi sát rạt tôi làm gì chứ.
"Red Bull của em đâu?" Nói rồi tôi đòi hỏi liền luôn, bởi vì sau khi bạn bè lấy hết đồ ăn đồ uống đã gọi, tôi mới nhận ra không còn gì cho tao nữa. Khóc thút thít.
"Không có."
"Vậy còn cafe?"
"Không có."
"Thế sao bạn tao có?"
"Của mày không có. Cầm cái này uống thay đi." Anh ấy chìa một hộp sữa. Giấc mơ tan biến vào hư không.
"Nó không giúp hết buồn ngủ." Tôi nói sự thật.
"Buồn ngủ thì ngủ."
"2 ngày nữa thi rồi. Sợ học không kịp."
"Rồi đó giờ sao không học? Có cả đống thời gian."
"Từng nghe qua câu one night miracle* chưa?"
(*) Thần chú của học sinh, sinh viên trước mỗi kỳ thi. Tu thành chánh quả trong một đêm.
"Chưa." Chết tiệt. Chẳng bao giờ hiểu được trò đùa của tao. Đã thế xuất hiện ở đây cũng chẳng giúp được gì ngoài cư xử cục súc. Nếu hỏi rằng phiền phức không thì muốn đáp là có, dù thật ra không hề cảm thấy như vậy đi chăng nữa. "Không cãi nữa."
"Học bài đi. Tao hy sinh không gặp mấy ngày vì tội nghiệp mày đấy."
"Tội nghiệp làm gì?"
"Thấy mặt mày là chịu không nổi rồi."
"..."
"Muốn làm thật mạnh."
Khoannnnnnnnnnn. Vượt trên cả dâm dê là anh đấy. Thằng cha Arc khốn nạn. Đồ khốn kiếp.
"Ok. Tao tỉnh rồi. Uống sữa rồi, hừng hực luôn." Giải bài một chút nào, hy vọng ông bác sẽ không làm phiền đến tao nữa. Tuy vậy, mới giải được 2 câu mà thằng bạn giảng cho, tôi đã bắt đầu làm không kịp. Ghét cơ học thật sự.
"Tập trung xíu đi." Thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai, trong khi những đứa bạn khác đang chú ý vào nội dung trên bảng.
"Anh làm tao mất tập trung."
"Tại mày ngốc thì có. Sao lại đổ thừa tao?" Bị mắng lại một cú. Thấy tôi im lặng và hiểu rằng tao ngốc thật, người kia rướn mặt đến gần hơn làm tao tự động nín thở.
"Thay sai biến rồi kìa. Nhìn cẩn thận."
"Không phải cái này hả? Kiểu..." Cho nhìn lại một chút nhé. "Ờ nhỉ."
"Thay biến thôi mà còn không đúng. Tao chắc như đinh đóng cột thể nào mày cũng ăn F."
"Anh đừng nói chứ. Tao đã sợ thì chớ. Lỡ dính con F đầu tiên vào năm nhất, ba tao cắt tiền tiêu vặt chắc luôn." Lần trước mắc nợ anh ấy, tôi còn chưa trả.
"Ba cắt tiền tiêu thì qua xin tao."
"Lại cư xử như daddy rồi. Vậy xin Audi đời mới được không?"
"Chuyện này phải thảo luận với quý ngày Anirut đã."
"Chơi đến hàng ba luôn hả? Tao méc quý ngài Rangsan cho coi."
"Hứ! Sợ chết mất."
"Rồi anh sẽ biếtttttttttt."
"Nào! Mày tới đi."
"Các bạn hiểu câu này rồi đúng không?" Trận khẩu chiến tạm dừng một lần nữa nhờ con người đang đứng trước phòng. Khi mọi tiếng động dần lắng xuống, nó mở miệng nói tiếp. "Vậy chúng ta làm tiếp câu thứ 13 nhé."
Chao ôi the gang. Đi nhanh dễ sợ. Chỉ còn mình tao vẫn kẹt lại ở câu thứ 11 vì bận cãi nhau với P'Arc. Tội nghiệp mình ghê.
3 giờ sáng là khoảng thời gian khủng bố nhất. Không phải vì là thời gian các linh hồn đi theo nhát con người đâu, mà là thời gian mọi người không thể gắng gượng thân thể của mình thêm nữa. Mẹ nó. Kéo dài từ chiều đến khuya. Làm hết tới câu cuối cùng, tất cả lập tức thu dọn balo.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã giúp đỡ. Cảm ơn cả P'Arc nữa đã ở cùng và giảng giúp các câu khó nhé."
"Ừm. Không có gì." P'Arc đứng dậy, cầm balo Kitty đeo lên một vai rồi cất giọng hỏi tôi. "Về kiểu gì?"
"Lái xe đến ạ. Đi cùng thằng Sand và thằng Po."
"Ừ. Vậy lái xe cẩn thận."
"Rồi ngày mai...anh có đi đâu không?"
"Mai có buổi thi."
"Hả?" Câu trả lời của P'Arc khiến tao sửng sốt mất mấy giây.
Tôi không hề biết rằng theo lịch ngày mai năm 3 sẽ thi môn đầu. Trời ạ. Tôi đúng ngốc. Đối phương thay vì được nằm nghỉ ngơi thì lại phải ngồi chung tới khuya.
"Mặt méo xệch vậy. Không sao. Ngày mai thi mỗi một môn."
"Anh..."
"Tao không cảm được vẻ mặt gian tà của mày đâu. Đi đây." Người kia vẫy tay tạm biệt rồi bước chân ra khỏi phòng đầu tiên.
Sau đó, bạn bè bắt đầu nối đuôi nhau đi ra. Chỉ còn lại tôi và bạn thân là vẫn ở nguyên chỗ cũ.
"Đi chưa?"
"Tao vào nhà vệ sinh một chút." Miệng nói vậy, nhưng tay lại thò vào túi quần móc ra điện thoại. Tôi rảo bước vào nhà vệ sinh, trong lòng không khỏi lo lắng cho con người bất bình thường kia nên phải liên lạc ngay. Và P'Arc cũng không để cho tôi nóng ruột lâu mà ấn nút nghe một cách nhanh chóng.
[Sao?]
"Anh ở đâu rồi?"
[Trong xe.]
Một màn tĩnh lặng...
Sao đây ta. Trong đầu tôi có rất nhiều lời không biết sắp xếp câu chữ nào trước.
[Nếu không có gì thì...]
"Anh lái xe cẩn thận nhé."
[Ừ.]
"Với cả...mai thi rồi, chúc anh không ngủ quên trong phòng."
[Ghẹo gan.] Nghe thấy câu này, tôi bật cười ngay lập tức. Hai chân đồng thời sải bước đến trước cửa nhà vệ sinh và toan đi vào nếu không tình cờ nhìn thấy ai đó đứng ở bồn rửa tay.
Bác ơi, sao bảo đang ở trong xe cơ mà?
"Anh giỏi. Thể nào cũng được điểm cao thôi."
[Sao biết rõ hơn cả tao vậy?]
"Biết vậy thôi."
Anh ấy cúi đầu nên tôi không biết đối phương đang có vẻ mặt như thế nào, chỉ có thể quan sát được hành động. Không những không đứng yên, tay trái của anh ấy còn liên tục ấn mở đóng vòi nước. Nó mà hư thì anh chịu trách nhiệm với bác lao công đấy nhé.
[Mày cũng thế. Nếu thông báo kết quả được điểm cao, tao sẽ dắt đi ăn bánh.]
"Muốn ăn French lemon pie."
[Được đòi hỏi nữa hả?]
"Chiều ý nhau xíu đi mà. Dù gì anh cũng đối xử tốt với tao rồi."
[Đợi điểm ra đi.]
"Được thôi. Vậy...anh ngủ ngon nhé. Cảm ơn đã mua sữa cho tao."
[Không có chủ ý mua. Chỉ lấy đại thay cho Red Bull bị hết mà thôi. Vậy nhé. Khởi động xe rồi.] Dứt lời, anh ấy cúp máy.
Nước ngừng chảy. Vòi nước được đóng chặt cho đến khi thân hình cao cao xoay người rời đi. Chính vào lúc đó, tôi nhìn thấy nụ cười siêu rạng rỡ ngự trị trên gương mặt của anh ấy. Trội trăng vốn cư xử cục súc mọi lúc mọi nơi giờ đây cười đúng thường xuyên.
"Uầy. T...tao mắc tè." Vì không biết nói gì nên chọn cách nói dối.
"Ờ. Tao cũng vậy."
"Sao anh bảo ở trong xe rồi?"
"Nhiều chuyện."
"Ok ok."
"Nhìn mặt tao làm gì?" Bắt đầu hỏi gây sự rồi đấy.
"Không có."
"Ghẹo gan cho đáng yêu hoài nha mày."
"Ghẹo gan đáng yêu là sao?"
"Kiểu như mày. Đi đây." Bàn tay dày giơ ra vò đầu tôi 2, 3 cái trước khi bỏ đi hướng khác. Sau đó chưa đầy vài giây, thằng Po và thằng Sand đi tới.
"Nói chuyện với ai thế?"
"Không có. Sao hả?"
"Chỉ thắc mắc là P'Arc đi làm gì về. Tai đúng đỏ luôn."
"Chẳng biết nữa."
"Rồi mày bị cái gì thế, thằng Arm?" Lần này thằng Sand quay qua hỏi tôi.
"Hả?"
"Mặt đỏ chết đi được. Không khỏe hả?"
"..."
"Có gì thì giữ gìn bản thân cho kỹ vào. Sắp thi rồi."
"Tao không sao. Tao ok." Chỉ là...
Bị tác dụng phụ sau khi nói chuyện điện thoại giống người nào đó mà thôi.
Yo men ~
Kỳ thi giữa kỳ địa ngục đã tới rồi. Môn đầu tiên là môn đại cương như tiếng Anh. Dù học phần mà tôi học chỉ toàn sinh viên khoa Kỹ thuật ngành Điện, nhưng tới ngày thi thật thì bên trường lại gộp nhiều học phần thi chung với nhau trong phòng lớn. Đếm ra thì một phòng gần đúng 200 nhân mạng. Tổ chức siêu hoành tráng.
Quá trời gái! Chỉ lạ một điều là tôi chẳng để ý một người nào.
"Tao nghĩ tao chết phần Error rồi."
"Tao cũng chết. Chưa ăn nữa." Tôi làu bàu. Thằng bạn lập tức trả lời lại.
"Nghe mà muốn chửi thề. Vẫn còn thời gian, mày xuống mua sandwich đi."
"Tốn thời gian. Tao mà chạy xuống tòa nhà là hết sức thi luôn. Kệ đi. Bình thường ăn sáng với ăn trưa chung một bữa vẫn được mà."
"Siêu thế."
"Đúng không?"
"Tao mỉa mai. Đúng ngu." Hự! Bị chửi khốn nạn còn không đau bằng ngu. Đủ rồi. Người chửi tao nhiều rồi.
"Khoan đã. Kia là idol tao phải không?"
"Đúng đúng. Tao thấy rồi. Thôi chết. Trội trăng đến!"
"Mấy đứa, P'Arc tới." Tiếng la hét cuồng nhiệt như điên như khùng của tụi ký túc xá nam vang khắp cả khu vực. Cái đám vừa ỉu xìu như cái bánh bao chiều như được tiếp nước trong tích tắc. Tiếng xôn xao vang lên một lúc trước khi lắng xuống.
Tôi nhìn về phía bác cùng mã số trong bộ đồ sinh viên đúng quy định từ đầu đến chân. Xem chừng không giống với hình tượng thường ngày của anh ấy lắm. Trước giờ toàn thấy mặc áo đá bóng với áo đồng phục khoa Kỹ thuật, đến nỗi mấy lần muốn donate áo mới cho. Thế nhưng hôm nay tất cả hoàn toàn khác lạ.
"Tới kêu gọi sự chú ý hả? Năm nhất nhìn từ đầu đến chân tòa nhà rồi." Là câu đầu tiên mà tôi chọn dùng để chào hỏi người trước mặt, sau khi người kia đi phăng phăng không thèm nhìn ai rồi dừng lại ở chỗ nhóm của tôi.
"Tới xem tình hình nhóc one night miracle."
"Chắc chắn rồi. Anh cứ chờ mà xem. Tao sẽ được điểm A môn này cho coi."
"Vừa mới thi giữa kỳ mà mày đã khoanh chân ngồi phán trước được tương lai luôn hả?" Bị cái quần què gì mà cứ phải cạnh khóe tao vậy chứ. Tủi thân chết đi được.
"Gặp anh lần nào là tao đau đầu lần đó."
"Gặp mày lần nào là tao cũng đau..."
"Úiiiiiiiii. Idol. Đối đáp sắc bén ghê." Thằng trâu Po. Anh ta quấy rối tao qua mặt chữ đó, mày không thấy hả? Tức ghê. "Dù sao P'Arc cũng tới rồi, anh chúc tụi em một chút đi." Mọi người chắp tay chuẩn bị vái. Tôi cũng bị ảnh hưởng nên làm theo.
"May mắn, thắng lợi."
"Mô Phật~~~~~" Khốn kiếp. Bạn khoa khác đứng nhìn không chớp mắt luôn.
Kỳ quan thiên nhiên thế giới thế hệ mới gửi lời chúc đến đám chết tiệt trước cửa phòng thi là hình ảnh thật sự rất khó kiếm.
Nhận xong lời chúc, tụi nó tiếp tục tụ tập. Riêng tôi dành toàn bộ thời gian vào việc nói chuyện với bác cùng mã số của mình.
"Không thi hả?"
"Có."
"Thế qua đây làm gì?"
"Đã bảo qua nhìn bản mặt mày mà."
"Được nhìn rồi đó. Anh đi đi. Vào phòng thi trễ bây giờ."
"Tao thi 10 giờ." P'Arc ngừng nói một lát trước khi nhìn tôi chăm chú. "Tối qua mấy giờ ngủ? Sao mắt lờ đờ vậy?"
"One night miracle đó. Không có ngủ."
"Arm!" Lên giọng rồi. Chỉ cần nhìn thấy sắc mặt biến đổi thành hung dữ, tôi biết ngay mình lỡ làm anh ấy giận mất rồi.
"Tao học kịp mà. Chỉ là không có thời gian ôn lại nên không ngủ."
"Rồi ăn sáng chưa?"
"Hè hè. Lát thi xong đi ăn ạ."
"Arm."
"Cái này biết. Nhưng không sao đâu."
"Đúng bướng luôn."
"Anh, tao giỏi đấy nhé."
"Ở yên đây. Lát tao quay lại."
"Anh vội đi đâu?"
"Đi kiếm cây đập mày."
Tôi nuốt một ngụm nước miếng lớn, còn bạn bè trong nhóm cũng kéo nhau nổi da gà da vịt với điệu bộ biến đổi của P'Arc.
Thân hình cao cao trong màn mắt xuyên qua đám đông người đi về phía trước, không lâu sau đổi thành chạy cho đến khi khuất bóng. Tôi không biết anh ấy đi đâu, chỉ biết anh ấy đang rất bực mình, vì thế đành đứng túm tụm nói chuyện với the gang xem nên làm thế nào đây. Nhưng còn chưa kịp đưa ra kết luận thì người kia đã chạy trở về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp cả người.
Đây là người hay The Flash vậy chứ. Suýt chút nữa bay lên trong không trung được rồi đấy.
"Ăn đi." Bàn tay dày đưa sandwich cho tôi với dáng vẻ thở hổn hển.
"Sao anh phải làm như vậy chứ? Là do tao không tốt. Anh đừng làm như thế mà."
"Ăn."
"Tao không sao mà."
"Ăn. Không là đau bụng." Giận bản thân vì khiến anh ấy phải cực nhọc, nhưng lại không cách nào cãi lời người trước mặt được, vì thế tôi đành chầm chậm xé vỏ rồi cắn xuống miếng bánh mì trong bộ dạng rưng rưng nước mắt.
"Các bạn sinh viên vào phòng thi được rồi."
Lần này cánh cửa bật mở cùng với tiếng gọi của cô giám thị.
"Anh."
"Ăn đi. Cho bạn vào trước." P'Arc kéo tôi đứng né sang một bên để không chắn đường bạn bè đang từng người một nối đuôi nhau đi vào.
"Nhiều quá. Lỡ trướng bụng, tao ói mất."
"Mày đừng vội nhồi nhét. Bạn mới vào có chút xíu. Nước này." Anh ấy mở nắp chai xong xuôi, sau đó đưa tận tay tôi.
"Cảm ơn nha."
"Từ giờ phải ăn sáng."
"Iết ồi."
"Chỉ tao được phép nói. Lúc ăn mày không cần nói."
"Ham hông on."
"Chắc ngon đấy. Tao lấy đại mà."
"Muốn ăn vị bacon cơ."
"Nhiều chuyện. Để lần sau đi."
"Bao nhiêu?"
"Tao bảo không được nói."
"Nước. Nước."
"Bướng chết đi được." Tôi không thèm nghe lời cằn nhằn của P'Arc, giơ chai nước lên uống một cách nhanh chóng. Nuốt được nửa miếng sandwich xuống bụng thì từ từ cắn phần còn lại, lại còn đúng hồi hộp vì phải chạy đua với thời gian mà người bạn cuối cùng bước vào phòng.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ. 3 phút nữa là bắt đầu làm bài thi.
"Arm, đừng nôn nóng. Ăn ở đây cho hết rồi hẵng đi. Đừng nhét vô miệng rồi nuốt. Mày nhai đi đã."
Hửmmmm. Muốn hỏi dễ sợ. Đây là bác cùng mã số hay Bộ Y tế công cộng vậy chứ. Hướng dẫn tao tất cả các bước, từ miếng đầu tiên cho tới miếng cuối cùng.
"2 phút."
"Bướng. Đã nói đừng nói chuyện lúc nhai."
Đệtttttttttt. Suýt nữa phun ra lửa.
"1 phút."
Mẹ nó, lúc này tao có bộ dạng không khác gì con trâu nhai đi nhai lại. Giả mà nôn được, không chừng tao cũng làm rồi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của người trước mặt, tôi lại không đành lòng, chỉ từ từ giảm tốc độ nhai xuống cho đến miếng cuối cùng...
Và nó là miếng rất to. Đảm bảo thể nào cũng ăn không nổi, nhưng vì anh, tao sẽ cố.
Tôi còn chưa kịp cắn hết nửa miếng sandwich, P'Arc bỗng cúi đầu rồi ngang nhiên cắn nốt phần bánh còn lại vẫn chưa cho vào miệng.
Tôi đứng bất động. Đầu óc như thể bị đóng băng thành hố đen.
Người kia chìa chai nước trong lúc miệng vẫn nhai một cách ngon lành. Tôi đón lấy, đưa lên tu một cách mông lung trước khi nhanh chóng bị đẩy lưng cho vào trong phòng thi.
"Mày ăn chậm quá, không kịp giờ. Mau vào đi. Đến giờ thi rồi."
"Ừ."
"Cố gắng thi nhé."
"Vâng. Anh cũng..." Nói chưa hết câu, người kia đã đóng cửa ngay lập tức.
Cô giám thị đứng phía trước, trong tay cầm đề thi với tờ giấy trả lời. Tôi cúi đầu đi tới bàn của mình. Nhưng vẫn chưa kịp đặt mông xuống chỗ ngồi, cô đã cất tiếng hỏi.
"Cho cô xem thẻ sinh viên một chút nào."
"Đây ạ." Cô cầm xem, sau đó hết nhìn mặt tôi rồi lại nhìn thẻ sinh viên cả mấy phút.
"Em sinh viên không khỏe à?"
Tôi giơ tay lên sờ má mình rồi khẽ đáp.
"Không ạ."
Chỉ là sự phấn khích nó mắc lại cổ họng.
Tôi cảm nhận được chỉ trong một khắc nhanh như chớp mắt, môi của chúng tôi chạm vào nhau...
Và nó vẫn để lại sự ấm áp phảng phất không biến mất đi đâu.
"Đề thi dễ như shit."
"Tuyệt vời iiiiiiiiiiiii."
"Đảm bảo được A."
"Tao làm xong từ 20 phút đầu rồi."
"Đúng khoe khoang."
Môn đầu tiên trải qua. Chúng tôi rảnh 2 tiếng đồng hồ để đợi thi môn kế tiếp vào buổi chiều. May sao đề thi không khó như đã nghĩ. Bạn tôi liền lớn tiếng khoác lác rằng dễ như ăn cháo. Hầu hết sinh viên trong phòng đều ra ngoài trước khi hết giờ vì đề thi thật sự dễ chịu.
Chúng tôi thi ở lầu 4 của tòa nhà. Mục tiêu tiếp theo là quán cơm, nhưng do tôi vẫn no nên chỉ đi theo the gang. Tuy nhiên, trên đường đi từ lầu 3 xuống lần 2, chúng tôi phải đi ngang qua phòng thi môn gì đó mà rất đông.
Sinh viên đứng tụ tập trước cửa phòng, lối đi, hành lang, kéo dài tới tận cuối đường.
Không ngờ Trái Đất tròn, xoay vòng cho chúng tôi gặp phải đàn anh năm 3 của khoa.
"Hổooooo. Gia tộc mã số thần thánh." Ai đó nói một cách phấn khích. Dù vậy, tôi chẳng quan tâm hay để ý đến người xung quanh mà chỉ chăm chăm đi theo mông đám bạn.
"Đáng yêu chết đi được."
"Nhũn tim rồi này. Có người ở đây sắp chết." Cái gì chứ. Giống như đang đi thì có oan hồn đòi ban phước lộc.
"Arm."
"...!" Tôi quay trái nhìn phải.
"Arm."
"À...vâng." Bạn P'Arc ấy mà. P'Copp, P'Bloom, P'Pond. Còn Trội trăng biến đâu không biết.
"Thi xong rồi hả?" Tôi dừng bước, đứng lại trước mặt đàn anh thân cao. Miệng chu ra hiệu cho đám bạn đi xuống đợi ở quán cơm trước.
"Vâng. Rồi tụi anh không thi nữa hả?"
"Chưa. 10 phút nữa."
"Cố lên nhé ạ."
"Mày cũng thế. Từ giờ ăn sáng nữa nhé. Bạn tao mệt. Chạy xuống toà nhà đến nỗi bị cả khoa trêu luôn rồi." Tôi nhíu mày trước khi hiểu ra ý tứ mà đối phương cần truyền đạt.
"Em không cố ý mà. Từ giờ sẽ thường xuyên tự mắng mình."
"Người điên khùng gì mà cãi nhau với chính mình được hả?" Lần này tôi không cãi mà giả bộ quét ánh mắt một lượt khắp xung quanh để tìm người mà ai cũng biết là ai. "Tìm thằng Arc hả?"
Ờ. Tôi nghĩ bây giờ hết giả bộ được rồi.
"Không có ạ. Chỉ là em thấy lạ. Gần thi rồi sao lại biến mất."
"Nó quên đồ trong xe."
"À."
"Thầy gọi rồi. Tụi tao vào thi trước đây."
"Nó quay lại ngay ấy mà."
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu, nhìn đàn anh năm 3 đi vào phòng thi cùng với chiếc balo. Chúng tôi biết rõ nó sẽ bị thu lại đem ra phía trước theo quy định của nhà trường.
9 giờ 57 phút, năm 3 vào phòng hết rồi. Xung quanh vốn đầy ắp sự hỗn loạn bỗng tĩnh lặng. Nhưng trong lòng tôi lại không an tĩnh như bầu không khí, bởi lẽ vẫn chưa thấy P'Arc đi lên.
Thi giữa kỳ có những môn nếu đến trễ sẽ bị đánh vắng. Tôi không muốn anh ấy phải gặp vấn đề như vậy nên quyết định móc điện thoại ra, không chậm trễ bấm số của đối phương. Tao đứng nghe tín hiệu từ đầu dây bên kia lâu ơi là lâu, lâu đến nỗi gần như thót tim. Nhưng rồi cuối cùng cũng có người nghe máy.
"P'Arc, tao ở trước cửa phòng thi của anh. Thầy bắt đầu phát đề rồi. Anh ở đâu? Đến muộn là bị đánh vắng đó."
[Biết rồi.]
"Không có biết rồi được. Anh phải lẹ lên. Tao lo cho anh lắm. Có bị gì không thế?"
[Không sao. Ar...]
"Thế thì sao lại muộn? Cần tao chạy vào báo với thầy cho không? Thầy chắc chắn sẽ thông cảm đó là trường hợp khẩn cấp."
[Khoan đã. Đi xa rồi.]
"Không biết bạn anh đã nói với thầy chưa? Đợi đã. Hỏi trước. Giờ anh đang ở đâu để em chạy đi tìm liền. Hay là thế này. Để tao điểm danh tên trước cho, vì chúng ta tên Anon giống nhau. Nhưng mà không được. Thẻ sinh viên không giống."
[Arm, nghe đã.]
"Anh không nghe tao gì hết."
[Đang nghe. Nhưng cho xin một chút thời gian. Giờ tao đang ở trong phòng thi.]
"Hả!!"
[Tao ở trong phòng rồi.]
Giống như có ai đó hiện ra đá tao rớt xuống một cách nhanh chóng. Cơ thể bỗng chốc đổ sụp. Một lát sau, cánh cửa bị bật mở trước khi tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy Trội trăng bước ra.
"Sao tao không nhìn thấy anh?" Sắp khóc rồi đây. Tôi cố hết sức kiềm nén lại cơn mếu máo.
"Tao đi bằng cửa bên kia. Tao cũng không thấy mày."
"Đúng xấu xa.
"Giỏi nhõng nhẽo. Thi xong rồi về giải quyết với nhau."
"Tao không cố ý." Tôi nói giọng mè nheo. "Tao lo cho anh. Nếu anh không quan trọng, tao đã chẳng phát điên như vậy."
"Biết rồi."
"Anh không biết."
"Arm."
"..."
"Với người mà tao yêu như thế này, sao tao lại không biết?"
[Hết chap 13]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro