Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Yêu anh, nuối tiếc quyền làm em

"Idol tao chở về hả?"

Câu chào hỏi đầu tiên từ thằng roommate cất lên sau khi tôi mở cửa đi vào phòng.

"Ừ."

Thằng Sand đang cài nút áo đồng phục sinh viên, trong khi tôi vẫn ở trong bộ dạng áo thun và quần short của P'Arc. Như đã nói rồi đấy, do hôm nay có tiết đầu vào lúc 10 giờ sáng nên chẳng đứa nào vội vàng gì mấy. Điều đó càng khiến thằng bạn thân có nhiều thời gian tra khảo tôi hơn.

"Cổ bị làm sao thế?"

"P'Arc nằm ngủ lăn lộn nên móng tay cào trúng tao." Như đã biết, thằng bạn tôi khôn như chó. Hơn nữa còn biết rõ hết đường đi nước bước của tôi. Nói dối với lý do nhảm nhí có lẽ không có tác dụng, thế nên tôi chỉ nói ra một nửa sự thật. Ít nhất thì vết thương bị cào vẫn đỡ hơn bị cắn.

"Rồi tối qua thế nào?" Tao thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như thằng Sand không nghi ngờ gì dấu vết trên cổ nữa.

"Cũng được. Liverpool thắng."

"Không phải. Ý tao là idol kìa. Tóm lại P'Arc thế nào? Lúc trên giường có ngầu không?"

Lời mày nói đúng làm người ta suy diễn luôn.

"Bộ đầu óc mày định cho anh ấy ngầu hết các kiểu hay sao?"

"Ơ! Thì Trội trăng mà."

"Vớ vẩn." Tôi không suy nghĩ phức tạp thêm nữa, vội xoay người đi đến tủ quần áo rồi lấy ra bộ đồng phục sinh viên trên sào để chuẩn bị mặc. Vậy nhưng lúc này ma quỷ vẫn nhập vào miệng thằng bạn cùng phòng của tôi, khiến nó huyên thiên không ngừng nghỉ.

"Hỏi thật. Mày không có cảm giác khác lạ với bác cùng mã số hả?" Câu hỏi này ập tới một cách đột ngột và nó khiến tôi thót tim trong tích tắc.

"L...lạ như thế nào?

"Giống như dạo này mày với P'Arc cứ dính nhau suốt ấy."

"Thì chung mã số mà. Có gì phải chia sẻ với nhau. Lạ chỗ nào?"

"Anh tao có thấy làm vậy đâu."

"Con người ta không giống nhau."

"Nhỉ. Bởi vì có vài người không thành thật với cảm xúc của chính mình." Lời vừa dứt, tôi quay đầu nhìn về phía người nói. Thằng Sand ngồi ở cạnh giường với vẻ mặt nghiêm túc, trước khi dời ánh mắt sang bó hoa hồng héo úa theo thời gian ở chỗ bàn học của tôi.

"Nhìn gì?"

"Hoa héo mất rồi. Vứt đi."

"Nhiều chuyện."

"P'Arc có định tặng cho mày đâu."

"Th...thế thì đã sao? Nếu là của idol cho, mày dám vứt hả?"

"2 trường hợp khác nhau. Tao ngưỡng mộ anh ấy, còn mày lại không phải. Hay thật ra mày có ý đồ gì khác?" Ý đồ gì chứ. Nói tới nói lui cũng vòng vô chủ đề làm tao suy nghĩ cho được. Thừa biết tôi và P'Arc chỉ là anh em thôi màaaaaaaaaaa.

"Tao phải có ý gì luôn hả? Tụi tao là anh em trong mã số. Hơn nữa còn là con trai với nhau."

"Thì sao?"

"Tao thích con gái nha."

"Thì sao?"

"Mày có đang ghẹo gan tao không đấy? Những gì tao nói có vào tai mày không vậy?"

"Tao chỉ thắc mắc. Nhiều khi có vẻ như miệng lòng mày không đồng nhất." Tôi không định phản bác mà chỉ lắng nghe người trước mặt tiếp tục nói huyên thiên. "Hỏi xíu. Nếu giả sử P'Arc thích mày rồi mày cũng có cảm tình với anh ấy, vậy cuối cùng mày có chấp nhận mở lòng yêu đương anh ấy không?"

Tiêu tới nơi rồi!!

"Mày thừa biết suy đoán này không thể nào là thật."

"Thằng quần này. Mẹ nó, mày có hiểu từ 'giả sử' không?"

"Không."

"Không hiểu hay không mở lòng, mày nói rõ coi."

"Không đời nào xảy ra."

"Giả sử."

"không."

"Thằng Arm."

"Không!"

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa như hồi chuông cứu mạng của tôi. Người bên ngoài không đợi đáp lại mà lập tức mở cửa đi vào một cách đột ngột.

"Đi ăn thôi." Thằng Po vừa nói miệng vừa nhai sandwich. Dù vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu nó nhiều hơn mọi ngày.

"Đợi một chút. Tao đang đeo thắt lưng." Miệng nói, tay với lấy thắt lưng đồng phục lên đeo. Tuy vậy, tim tôi vẫn đập thình thịch với nỗi lo sợ sẽ bị tra hỏi tiếp.

Thằng Sand bỏ ngỏ câu hỏi lại trong cảm xúc. Đó là điều ngay cả tôi cũng không thể trả lời được rằng nếu câu chuyện giả sử kia thật sự xảy ra thì phải làm thế nào. Nhưng điều gây thắc mắc hơn cả chính là P'Arc lấy gì ra mà thích người khốn nạn như tao chứ.

"Đợi đã, thằng Arm. Cổ mày bị gì thế?" Chết tiệt!!

Vừa thoát được một đứa thì đứa kia đã lập tức nhiều chuyện ngay. Sao tụi nó tinh mắt vậy nhỉ. Hồi đầu tôi thậm chí còn không nghĩ dấu nó lại rõ ràng đến mức có thể nhìn ra, vì thế không dán băng cá nhân che lại.

"Ngưng hỏi chuyện của tao đi mà. Đi ăn thôi. Tao đói rồi."

"Có gian tình."

"Nhảm nhí."

"Ok. Ăn cơm thì ăn cơm." Tôi vừa đi vừa che cổ mình lại cho đến khi bước vào căn tin trước cửa ký túc xá.

Cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn như nó vốn từng. Ăn cơm, đi học. Hoạt động cũng bắt đầu ít đi rồi vì đã gần tới thời gian thi giữa kỳ. Chỉ còn lại giải thể thao của trường là việc thi đấu kéo dài trong vài tháng nên hiện tại vẫn chưa kết thúc.

"P'Arcccccccccccccc."

"Phải P'Arc khoa Kỹ thuật không? Đúng ngầu." Tiếng huyên náo thu hút sự chú ý từ đĩa cơm trứng chiên sang phía bên kia của căn tin.

Dù chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng lưng, nhưng tôi có thể biết ngay người đó là ai. Thân hình cao cao, mặc áo đồng phục khoa Kỹ thuật mới màu xanh hải quân, vẫn cái túi đeo chéo hiệu Calvin Klein, trong tay cầm đĩa cơm và đang đứng mông lung giữa một rừng người. Điều đó càng biến người kia trở thành tâm điểm của sự chú ý.

"Chết tiệt. Trội trăng đến." Tụi bạn chung bàn chửi thề một cách phấn khích. Một số người tỏ vẻ bất ngờ. Tôi cũng thế. Bởi vì P'Arc hiếm khi xuất hiện ở đây để ăn cơm. Càng vào buổi sáng lúc đông người thì lại càng không thể.

"Có cần gọi không?"

"Có khi anh ấy đi chung với người khác cũng nên." Tôi vội vàng phản đối. Tuy nhiên, mắt vẫn nhìn đối phương một cách chăm chú.

"Cứ đứng loay hoay như vậy thì đi chung với ai được chứ. Nếu mày không gọi thì để tao." Nói rồi thằng Po đứng dậy, khoa tay múa chân kèm thêm la hét gọi tên người thân cao bằng chất giọng hớn hở hơn bình thường. "P'Arc ơi, qua đây ngồi chung không ạ?"

Chủ nhân cái tên quay đầu qua nhìn, khiến người xung quanh bất giác nổi da gà vì mẹ nó, đẹp trai kiểu không nể nang ai luôn.

"Thằng Arm ngồi bên này á anh."

Người kia không đáp gì mà chỉ sải bước đi thẳng tới chỗ chúng tôi ngồi. Giữa cả trăm con người đang vây quanh, thật kỳ lạ làm sao khi P'Arc lại là người nổi bật nhất. Hơn nữa còn thu hút hết mọi sự chú ý của tôi.

"Anh bị cái gì nhập mà lại đến ký túc xá vậy?" Sau khi bàn tay dày đặt đĩa cơm xuống bàn đồng thời chen người ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi lập tức đặt câu hỏi.

"Đến kêu gọi sự chú ý."

"Trời. Từng có moment như vậy nữa hả?" Bình thường toàn thấy chạy trốn. Khó chịu bực bội mỗi khi đông người. Ấy vậy mà lần này lại cư xử ngược lại.

"Thì đây này."

"Nói luôn là hiệu quả rồi đấy. Ai cũng nhìn anh. Nhìn bên đó kìa....Bên kia nữa. Hướng 10 giờ, hoa khôi khoa Xã hội. Sau lưng anh thêm một người. Ngồi yên, khoan hẵng quay lại." Tôi chồm người qua thì thầm với người thân cao. "Pimtha* version trường chúng ta. Đúng đáng yêu."

(*) Hot girl nổi tiếng bên Thái

"Ừ, đáng yêu."

"Sao anh biết. Anh có con mắt phía sau hả?"

"Nhìn nhiêu đây cũng biết rồi."

"Đỉnh hơn người thường luôn." Tôi lui người ngồi về chỗ cũ rồi nói tiếp. "Nhưng em không ủng hộ anh thích người khác đâu, vì anh có người thích rồi mà."

"Thật. Không những vậy còn đáng yêu hơn."

"Trời. Nói vậy thì anh xin người đó làm người yêu luôn đi." Để cho nó kết thúc. Cứ lải nhải bắt nghe làm điếc hết cả tai.

"Nó ngốc lắm. Sợ không tiêu hóa được."

"Thử hỏi đi. Không thử sao biết."

"Vậy...làm người yêu nhau không?"

"Cái gìiiiiiiiiiiiiiii? Chết rồiiiiiiiiiii. Khục khục."

"..."

"Xin lỗi. Đúng lúc em mắc nghẹn cơm." Thằng Sand vội vàng bao biện trước khi vỗ lưng thằng Po lúc này đang ho không dứt. "Sao rồi bạn hiền? Ăn cơm xong rồi phải không? Ờ...Chắc là tao phải đi trước đây. Có linh cảm thằng Yo đang đợi giải quyết chuyện báo cáo. Có gì lát gặp ở khoa nhé. Em chào P'Arc."

Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh. Định thần lại thì lũ bạn tôi đã chuồn mất dạng, bỏ mặc tôi ngồi hoang mang trong căn tin với bác cùng mã số của mình. Đã thế đầu óc tôi còn chậm tiêu đến mức không hiểu trước đó đã xảy ra chuyện gì.

"Bạn tao bị điên ấy mà. Anh đừng để ý nha."

"Haiz."

"Anh thở dài làm gì chứ?"

"Mày cứ hỏi hoài rằng tao thích ai." Cục thịt nằm bên ngực trái bỗng đập loạn xạ khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của bác cùng mã số. Chẳng biết vì điều gì mà tôi lại ngồi im và chăm chú quan sát điệu bộ của người trước mặt không chớp mắt. "Tao nói với mày cũng được."

"Hồi hộp ghê."

"..."

"P'Arc."

Miệng bảo sẽ nói, vậy mà lại im lặng. Tôi bèn quyết định hỏi ngược lại để giảm bớt sự ngượng ngập cho mình và P'Arc, ngay cả khi không biết bây giờ ai đang mắc cỡ hơn ai.

"Người đó học năm nhất đúng không?"

"Đúng."

"Học khoa Kỹ thuật?"

"Ừ."

"Em quen luôn."

"Mày biết rõ lắm."

"Cho hỏi một chút được không? Người đó là con gái hay con trai?"

"Mày nghĩ sao?" Ánh mắt nhìn lại lạnh lẽo tựa như dòng sông băng. Cơ thể tôi tê cứng từ đầu đến chân khi câu trả lời mơ hồ lúc ban đầu đang dần dần sáng tỏ hơn.

"Anh thích con trai hả?"

"Tao chưa từng thích con trai cho đến khi gặp người này."

Hơi thất vọng một chút nhưng mà đúng đẹp trai luôn, thằng quần!! Bộc bạch tiếng lòng trước mặt đàn em giữa tiếng chảo bay loảng xoảng và mùi thịt heo xào lá quế.

"P'Arc." Thanh âm cất lên run rẩy. Trong lòng dậy sóng như thể bị cơn bão lớn càn quét qua, khiến con tim lỗi nhịp. Tôi nghĩ tôi đoán ra người đó là ai rồi. Suốt thời gian qua, sao tôi không mảy may nghi ngờ nhỉ.

"Anh đừng nói là..."

"..."

"Anh thích thằng Sand."

"Tao no rồi." Dứt lời, P'Arc đứng bật dậy toan bỏ đi. Nhưng tôi đã nhanh tay hơn ở chỗ kịp giữ cổ tay đối phương lại.

"Anh định đi đâu?"

"Tao sẽ đi ra cho xe đụng chết."

"Hới, anh buồn chuyện gì? Vẫn chưa tỏ tình với nó cơ mà?"

"Tao nói rồi nhưng mà nó ngốc."

"Thằng Sand biết rồi hả?"

"...!!" Mặt mày dữ tợn làm tôi sợ rằng chính mình mới là người bị đạp cho chết.

"Anh giận cái gì?"

"Giận mày."

"Xin lỗi được không?" Không kịp nữa rồi, bởi lẽ ông bác đã hất cổ tay ra rồi bước đi phăng phăng cùng đĩa cơm. "Quay lại đây đã, P'Arc...Thôi mà. Đừng vùng vằng vậy chứ. Em buồn đó nha."

"..."

"Em giúp an ủi được mà. Anh muốn gì cứ nói đi."

"Làm ơn tránh xa tao ra." Tôi đuổi theo đối phương. Trong lòng bắt đầu lo lắng, không biết có phải do mình đã đề cập đến chuyện không nên nói hay không. Nhưng bây giờ lại có cảm giác muốn khóc thật sự.

"P'Arc."

"Tao không có thích bạn mày. Bất kể là thằng Sand hay thằng Po."

"Xin lỗi. Là em xấu miệng." Và vẫn quá trễ như mọi lần, bởi lẽ Trội trăng nhanh như tia sáng. Đến lúc nhận ra thì tôi chỉ còn biết ngây ngốc đứng nhìn theo chiếc xe của anh ấy rời đi cho đến khi khuất tầm mắt.

Tôi không biết chắc những gì mình nghe thấy và hiểu ra hôm nay có cái nào là thật. Một là P'Arc thích con trai. Hai là đoán chừng người đó chắc chắn là người tôi quen. Và ba...tôi không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết mình sẽ phải vác mặt dày đi xin lỗi anh ấy.

Thằng Arm ơi là thằng Arm ~ Tao muốn vả miệng mình một cái thật mạnh ghê.

Không nên mà. Tao không nên thật mà...

Đã mấy ngày liền tôi không gặp P'Arc kể từ sau hôm xảy ra chuyện.

Thời gian rảnh của chúng tôi cũng không trùng nhau. Lần nào học xong rồi tức tốc chạy qua khu Dân dụng, người kia cũng trốn về trước. Trội trăng lại trở về làm con người khó kiếm như trước đây. Hoặc bây giờ có khi phải đăng ký tìm người mất tích cũng nên.

Tôi đợi ở sân tập bóng thì P'Arc không chịu đến. Từ chỗ lo lắng lúc ban đầu, giờ thành ra như có hàng trăm tảng đá đè nặng lên người. Chuyện hôm đó tôi không nói với 2 thằng bạn thân mà chỉ giữ cho riêng mình đến khi nào giải quyết xong với Trội trăng. Mà cũng chẳng biết là bao giờ...

Qua phòng kiếm thì không dám. Sợ bị đuổi về một cách không thương tiếc. Lúc đó chắc tôi còn buồn hơn bây giờ gấp mấy lần.

Rrrr...!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên như mọi ngày. Tôi ngồi dậy dụi mắt một lúc, trước khi nhìn thấy người đối diện ngồi vừa bấm điện thoại vừa cười một cách sung sướng.

"Nói chuyện với ai đấy?"

"Thì với em yêu tao." Tôi há hốc miệng kinh ngạc.

"Quen nhau rồi hả?"

"Chưa. Nhưng không lâu nữa đâu." Hoa khôi khoa Y tá đấy nha.

Có vẻ như quan hệ giữa hai người tiến triển rất tốt. May là P'Arc bảo không thích thằng Sand. Nếu không sự việc có lẽ đã rắc rối hơn thế.

"Hỏi xíu. Dạo này mày có thấy P'Arc không?"

"Không." Đối phương mau chóng đáp trong khi hai mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Tôi đã cố gắng lắm rồi. Làm tất cả mọi cách để liên lạc, thế nhưng ông bác lại chơi trò mất tích như thể không hề tồn tại. Gọi điện thì tắt máy. Facebook, IG, Line, toàn bộ đều đóng băng, khiến tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ.

Cốc cốc

Vẫn trình tự cũ. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cùng với đó là màn ló đầu chào hỏi vào sáng sớm của thằng Po. Hôm nay nó vẫn ở trong bộ đồ ngủ. Hơn nữa còn hớn ha hớn hở chạy tới chỗ tôi rồi giơ điện thoại ra.

"Trội trăng có động tĩnh rồi."

"Đệttttttttttt." Thằng bạn cùng phòng của tôi suýt nữa vứt luôn điện thoại, mau chóng chạy ra giữa phòng chụm đầu vào.

"Cái gì? Như thế nào? Kể mau."

"Sau một tuần theo dõi cuộc sống của idol, hôm nay anh ấy đã bấm thả tim cho IG của một người." Điện thoại được giơ ra trước mặt. Trên đó hiện lên màn hình Instagram của một cô gái cực kỳ quen mắt. Cô nàng là chủ nhân của lượt follow trăm ngàn trong truyền thuyết. Quan trọng là cô nàng còn từng là buddy của P'Arc.

"Đây này. Họ còn có hình chụp chung trông tình cảm lắm mày."

Tôi bắt chuyện, anh ấy chưa từng trả lời. Thế mà với người khác thì lại có thời gian bấm thả tim dưới hình.

Dù Khoa Kỹ thuật kết nối đã kết thúc một thời gian, nhưng không thể tin được quan hệ giữa hai người này vẫn chưa kết thúc. BrinkBrink thỉnh thoảng vẫn đăng hình chụp chung với P'Arc. Đã thế cao trào hơn ở chỗ anh ấy còn react lại nữa chứ.

Vẫn đang vui vẻ đây mà.

"Chỉ cần biết chưa chết là được rồi. Tao đi tắm trước nhé."

"Ờ, lẹ đi. 8 giờ học. Đi trễ lại bị đánh vắng nữa bây giờ. Chán chết đi được!" Tiếng cằn nhằn của thằng bạn vang sau lưng. Tôi lấy khăn lau người đi vào phòng tắm với cảm giác trống rỗng. Nhìn mặt mình trong gương lúc này đúng giống cún con phụng phịu luôn. Tao khó chịu cái gì chứ.

Anh ấy happy thì tôi nên mừng chứ. Dù cho chúng tôi chưa giải quyết xong với nhau, nhưng tôi nghĩ P'Arc có lẽ đã quên hết cơn hờn giận rồi.

"Tắm nhé mày, không phải trốn vô đó khóc đâu." Người bên ngoài hét vào trong.

"Khóc cái quái gì chứ. Hoang đường."

"Không buồn đúng không?"

"Buồn cái gì?"

"P'Arc với chuyện với người khác mà không nói chuyện với mày."

"Chỉ là anh em trong mã số, làm gì có quyền buồn. Không có mà. Không nên có mà..." Tay phải giơ ra vặn vòi sen, để mặc cho nước xối liên tục lên cơ thể. Giả mà mở thêm nhạc buồn, không chừng còn có thể cắt ghép thành MV.

Tôi nghĩ hôm nay bầu không khí có vẻ hơi ảm đạm. Bởi lẽ sau khi bước chân vào khoa, chuyện không vui cứ ập đến liên tục, bất kể là lúc ở trong phòng học...

"P'Arc nói chuyện qua lại với buddy ở MEU hả ta? Đỉnhhhhhhhhh."

"Đúng là xứng đôi vừa lứa."

"Tiếc P'Arc ghê."

"Thằng quần. BrinkBrink đáng yêu như vậy cơ mà. Phải là ghen tị cả đôi." Lũ bạn thân còn đem chuyện này ra bàn tán, khiến cho cả ngành tràn ngập chuyện của hai  người.

"Mày ấy, thằng Arm. Có biết chuyện này không?" Tôi giật mình ngay khi bị khều.

"Hả? Nói gì cơ? Chuyện gì?"

"Hai người đó có tán tỉnh nhau không?"

"Không biết."

"Mày thử nhắn tin hỏi giùm tụi tao đi. Muốn nhiều chuyện ghê."

"Hỏi thì được nhưng không biết P'Arc có trả lời tao không." Vì kể từ hôm ấy, đối phương không đọc hay trả lời tin nhắn của tôi nữa. Đây này...Nhắc tới mà rầu.

Cho chút rượu để lấy tinh thần cái coi.



Lúc ở trong phòng học đã nặng rồi, giờ ở trong căn tin còn nặng hơn...

"P'Yeepun ơi."

"Ơ, Arm. Mấy ngày rồi không gặp nhỉ."

"Vâng ạ. Thì là...em có chút chuyện muốn hỏi."

"Nói đi."

"Chị có gặp P'Arc không ạ?"

"Không gặp luôn á." Phù ~ Nhẹ nhõm ghê. Ít ra tôi không phải người duy nhất bị cạch mặt. "Nhưng mà hôm qua mới gọi điện nói chuyện xong. Bữa trước anh ấy vừa ngồi uống rượu với P'Jet. Arm có chuyện gì hả?"

Rầm!

Bạn đã bao giờ ngã từ trên cao xuống chưa? Đấy chính là cảm giác của tôi sau khi nghe câu trả lời của P'Yeepun.



Hay là lúc đi vào nhà vệ sinh...

"Thấy hình cap chưa? Bồ tao hét như con điên."

"Cap cái gì?"

"Trội trăng nói chuyện qua lại với hoa khôi khoa MEU."

"Thấy rồi. Đúng xứng đôi luôn. Tao cũng muốn có bồ như vậy."

"Mày phải sinh ra với gương mặt giống thằng cha Arc trước thì mới được như vậy."

"Thúi."

Ỉa hết ra rồi. Thay vào đó là nước mắt rơi...



Rồi Instagram của P'Arc liên tục biến động. Hôm nay anh ấy upload hình bầu trời vốn rất bình thường, thế nhưng caption thì lại cực kỳ ẩn ý.

Arc_anol
Yêu người yêu lắm. Không được có ý định tán tỉnh. Người yêu giữ kỹ.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có một cô gái vào trả lời.

BrinkBrink Mắc cỡ ghê.

Tôi nghĩ có lẽ họ tiến triển rất tốt. Tôi không hề nuôi hy vọng mình sẽ là người đầu tiên biết được chuyện này, bởi lẽ bản thân không quan trọng đến mức đó. Chỉ là...sẽ tốt hơn nếu những gì tôi thấy chỉ là trò đùa của anh ấy và bạn.

Dù điều đó có khó xảy ra đi chăng nữa.



Chuyện của P'Arc vẫn không ngừng luẩn quẩn trong đầu tôi. Lúc trốn đi xem phim cũng thế...

Nhớ bắp rang mà anh ấy mua cho.

"Tao nhìn thấy P'Arc." Tôi la lên sau khi nhìn thấy thấp thoáng tấm lưng rộng của người thân cao. Hai chân rảo bước đuổi theo không rời cho đến khi tới được chỗ của đối phương.

"P'Arc."

"Thằng Arm, bình tĩnh. Em thay mặt bạn xin lỗi ạ. Nó nhận nhầm người."

Thằng Po chạy theo giải thích hộ. Tôi đứng thất thểu ở rạp chiếu phim trong khi vé còn chưa kịp xé.

"Hoa mắt hả mày?"

"Ừ."

Trước đây chưa bao giờ nhận ra. Vậy mà khi không còn mới cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ.

Nhớ P'Arc quá.



Ngay cả ngày họp mặt hằng tháng của gia tộc mã số mà tôi vẫn nuôi hy vọng có thể gặp được bác cùng mã số siêu cấp ghẹo gan, vậy mà...

"Cứ gọi nha. Arm muốn ăn gì thì chỉ nhé." P'Yeepun vẫn hào sảng như vậy, dù số tiền dành để trả cho bữa này đều được trích từ bóp tiền của P'Jet đi chăng nữa.

"Vậy lấy cái này đi ạ."

"Gỏi heo chanh hả? Lấy gì nữa không?"

"Cho chị gọi ạ." Miệng nói, nhưng ánh mắt lại quét một lượt xung quanh.

Trong lòng chỉ biết cầu mong P'Arc trốn đi nhà vệ sinh hay gì đó cũng được, sau đó sẽ lại trở về ngồi bên cạnh tôi như anh ấy vẫn hay làm.

"Arm nhìn gì thế?" Hình như người để ý thấy là P'Jet. Và tôi cũng không giỏi che giấu cảm xúc trong lòng mà chỉ hỏi thẳng ra.

"Vậy còn P'Arc ạ?"

"À, nó không đến."

"Bận việc hay sao ạ?"

"Nó không nói. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy mãi quen rồi. Kệ nó đi."

"Em không gọi được cho P'Arc." Giọng nói cất lên bắt đầu nhẹ bẫng. Mãi cho đến khi người đối diện khựng lại và đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Bình thường nó có nghe điện thoại của ai đâu."

"Hôm trước P'Yeepun bảo là vừa nói chuyện mà. Rồi P'Jet còn đi uống rượu chung nữa." Tôi bắt đầu vừa nói vừa mếu máo. Ghét bản thân mình như vậy chết đi được, nhưng lại không cách nào gắng gượng để giả vờ ghẹo gan như cũ.

"Cái đó là tình cờ gặp nhau ở quán rượu thôi."

"Vậy sao em không tình cờ gặp?"

"Arm."

"Em muốn gặp P'Arc. Anh có số điện thoại của quý ngài Rangsan không ạ?"

"Không có. Bây giờ bình tĩnh lại đã. Đừng để chuyện tới tai ba. Sợ sẽ trở thành chuyện lớn."

Cuối cùng tôi không có được gì ngoài nụ cười trừ đáp lại. Ngay cả quý ngài Rangsan, tôi cũng không có cơ may liên lạc được. Thế thì con trai của quý ngài là thằng cha Arc vốn khó kiếm kia, tôi biết phải làm sao?

Instagram bùng cháy!

Câu chuyện talk of the town một lần nữa nổi lên khi Brink lại đăng hình với P'Arc, dù đó là tấm hình đã chụp từ lâu. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy ghen tị, bởi vì lần này anh ấy không chỉ bấm thả tim mà người kia còn trả lời bình luận nữa.

BrinkBrink
Khoa Kỹ thuật kết nối, nơi khiến cho quan hệ trở nên tốt đẹp.

Ai không nghĩ chứ tao nghĩ!

Lên hẳn caption như vậy đủ khiến người ngoài nghiến răng nghiến lợi rồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy chắc chắn có something với nhau.

Arc_anol Hình này không đẹp trai.
BrinkBrink @Arc_anol Đẹp trai rồi mà. Với anh, góc nào mà không đẹp trai hả?
Arc_anol @BrinkBrink Góc khi ở cùng em đấy.
BrinkBrink @Arc_anol Ốiiiiiiiiiii. Buồn đó nha.

Chân tay tôi ngứa ngáy, muốn trả lời lại lắm lắm. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì đó không phải là nơi tôi có thể xen vào được. Thế là chỉ có thể kiềm lòng rồi bấm thả tim cho cuộc nói chuyện đó như hàng trăm con người khác mà thôi.

Nhìn những bình luận mà hai người nói chuyện với nhau cách đây mấy phút, trong lòng tôi bỗng muốn đánh cược một phen bằng cách nhấn dãy số đã lưu lại, sau đó bấm gọi.

Máy bận.

Tôi nghĩ có lẽ P'Arc đã block số tôi thật rồi.



P'Arc mấy lần nhờ bạn nhắn không cho tôi đến chầu trực ở sân bóng nữa, dù vậy tôi vẫn đi. Hôm nay là buổi tập cuối cùng trước khi tạm dừng một thời gian dài vì đụng kỳ thi giữa kỳ. Việc thi đấu bóng đá của trường cũng vì thế mà phải dời lại một thời gian.

"Thằng nhóc Arm, mày lại tới nữa hả?"

"Vâng."

Lần này không đến tay không nha. Tôi có mua nước khoáng, nước tăng lực, khăn lạnh và băng cá nhân nữa.

Góc quen thuộc của tôi là ghế ngồi một bên sân. Tôi nhìn đám đàn anh đá bóng cho đến khi mồ hôi đầm đìa, dù chẳng có tí xíu bóng dáng nào của người mà ai cũng biết là ai đi chăng nữa.

"Cho nước với." P'Bloom chạy ra từ giữa sân, đến gần tôi thì vội xòe tay ra xin ngay lập tức.

"À, cái này em mua cho P'Arc. Còn của anh..."

"Hôm nay bạn tao không đến đâu."

"Sao thế ạ? Đang tránh mặt em hả?"

"Không biết. Mày đợi giải quyết với nó đi vậy."

"Giải quyết kiểu gì? P'Arc có chịu gặp em đâu."

"Để tao nhắn nó cho."

"Thật không?" Tôi lập tức mỉm cười.

"Ờ. Tội nghiệp cún con phụng phịu chết đi được."

"Em không phải cún nha."

"Không phải thì cũng gần giống. Tóm lại tao được uống nước chưa đây?" Dứt lời, tôi vội đưa chai nước cho đối phương ngay lập tức.

Tụi đàn anh tập bóng ở sân gần 3 tiếng đồng hồ trước khi giải tán. Tôi cũng thế. Cũng may khoảng thời gian không được gặp anh ấy, tôi vẫn có vài chục tấm ảnh lưu trong điện thoại an ủi. Mỗi lần thấy nhớ chỉ cần mở ra xem.

Cảm xúc này gọi là gì, tôi không biết. Chỉ biết là...

Anh quan trọng với tao lắm đấy.



Kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi. Lễ hội marathon học bài cũng vừa bắt đầu vài ngày trước.

Ngày nào tôi và tụi bạn ký túc xá nam cũng rủ nhau thức dậy từ sáng sớm rồi cử đại diện đi tìm góc học bài, bất kể là tiệm cafe hay thư viện. Sau đó thì dành cả nửa ngày ở trong đó.

Riêng hôm nay tất cả không thức dậy mà chọn cách nằm vạ vật trên giường rồi đặt đồng hồ báo thức vào buổi chiều để đi ăn cơm, sau đó tiến tới thư viện vốn chật kín sinh viên.

Thằng Kai giữ chỗ phía góc để có thể học bài. Tất cả liền happy vì không phải bù đầu đi loanh quanh nửa tiếng đồng hồ để tìm bàn nữa. Vở ghi chép, đồ dùng học tập, tài liệu học, sách Vật lý, bao gồm cả iPad bày la liệt trên bàn, trước khi thời gian tập trung cho bài thi giữa kỳ bắt đầu vào lúc 10 giờ.

Nhưng còn chưa tới nửa đêm, một số đứa đã bắt đầu đứng dậy vào nhà vệ sinh. Đứa thì trốn đi tán gái ở bàn kế bên. Có mấy đứa chịu hết nổi, lén chạy về chơi game rồi 2 tiếng sau mới vác mặt quay lại. Nhưng tôi thì không phải. Vẫn lao đầu vào chú tâm học bài cho đến khi năng lượng trong cơ thể hết sạch.

3 giờ sáng...

Tôi buồn ngủ lắm lắm rồi.

"Mắt díp cả lại rồi kìa, thằng Arm. Viết thư tuyệt mệnh luôn không?" Bạn Sand bắt đầu khuyên can. Tôi cũng thấy vậy nên phủi tay với nó, sau đó úp mặt xuống bàn, định chợp mắt cỡ 15 phút. Ai ngờ đâu tôi lại ngủ quên thành cả tiếng. Có thể nhìn thấy được từ đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Không những vậy, lúc này bản thân còn đang nằm tựa lên vai của người nào đó.

"Ưuuuu." Tôi vẫn thấy choáng váng đầu óc. Hình ảnh trước mặt mờ ảo làm tôi phải giơ tay lên dụi mắt, tuy nhiên lại bị người bên cạnh giữ lấy.

"Đừng dụi. Đỏ mắt bây giờ."

Giọng nói này...

Thanh âm trầm thấp cực kỳ quen thuộc và đã lâu rồi không được nghe. Tôi ngước mặt lên, chớp chớp mắt trước khi nhận ra người đang ở đây lúc này không phải ai khác mà chính là bác cùng mã số mà tôi luôn muốn gặp. Vừa biết anh ấy ở đây một cái thôi là lập tức vỡ đê.

"Arm."

"Hưuuuuuuuu." Trời ạ. Ghét bản thân chỉ biết dụi đầu vào ngực anh ấy rồi cứ thế òa khóc.

"Mít ướt quá."

"Anh bỏ tao. Anh bỏ tao. Anh bỏ tao!"

"Ai bảo mày bướng."

"Tao không bướng mà là anh bỏ tao." Tôi vẫn lặp đi lặp lại câu nói cũ, khiến P'Arc phải giữ người tôi lại rồi lắc tới lắc lui. Áo thun màu đen mà người thân cao mặc lúc này thấm đẫm nước mắt. Nhưng tôi không có ý định dừng. Thật ra nói đúng hơn là không thể ngừng khóc.

"Ngại với người ta nữa chứ."

"Không ngại. Anh biến đi đâu mất? Block số tao. Không trả lời tin nhắn. Thế mà lại đi nói chuyện với người khác." Phải kìm nén thứ cảm xúc không thể giải thích được lâu ơi là lâu. "Đúng đau lòng luôn."

Bàn tay dày giữ khuôn mặt tôi cho đến khi chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. P'Arc dùng ngón cái gạt đi vệt nước mắt vương trên má, trong khi đôi môi đầy đặn vẫn ngập tràn nụ cười.

"Mày đúng là nhóc con lôi thôi."

"Thế thì anh cũng là người đúng xấu tính." Tôi vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Liếc trái liếc phải đều không thấy lũ bạn từng ngồi chung đâu. Đồ đạc cũng không còn nên biết ngay mình bị bỏ rơi từ nửa đêm. Vậy nhưng tôi không nghĩ sẽ giận, vì có người còn đáng giận hơn ở bên cạnh.

"Về phòng ngủ được rồi. Ở đây lạnh."

"Biết rồi." Tôi hốt đồ đạc của mình vào trong balo, có thêm người kế bên dọn phụ. Lâu dần thì anh ấy trở thành người lo liệu tất cả, bao gồm cả việc cầm balo đeo lên vai thay tôi.

"Tao đưa về."

"Không cần. Em đi cùng bạn."

"Bạn mày về hết rồi."

"Em sẽ đi bộ."

"Giỏi quá nhỉ. Mày dám đi bộ từ thư viện về ký túc xá vào lúc 3 giờ sáng thật hả?"

"T...tao sẽ gọi điện cho bạn."

"Lúc nào cũng cứng miệng. Tao bảo đưa về là đưa về." Không cho tôi có cơ hội cãi lại, P'Arc tóm lấy cổ tay kéo tôi đi theo. Trong lúc này, nước mắt bất trị lại thi nhau rơi xuống như nước lũ tràn bờ đê. Tôi không thể kiềm chế bản thân nên đành cúi gằm mặt suốt dọc đường đi. P'Arc cũng chẳng có biểu hiện phiền phức gì cả mà chỉ đưa tôi ra xe.

Sau khi chen người ngồi vào bên trong, tôi giơ tay áo lên lau mặt, trước khi tên đàn anh kia ném balo của tôi ra phía sau rồi điều chỉnh chiếc ghế bên cạnh ghế lái cho tôi ngồi thoải mái hơn.

"Đừng khóc nữa."

"Tao ngáp."

"Ngáp lâu quá đấy. Tủi thân khi tao không trả lời tin nhắn hả?"

"Ai? Ai tủi thân vì anh cơ? Đúng hoang tưởng luôn."

"Vậy thì ngày mai đừng có gọi điện."

"Sao được?"

"Được chứ."

Tôi cắn môi, nhìn người bên cạnh khởi động xe và chuyên tâm vào việc lái xe, không hề để ý đến tôi.

Có một số điều trong đầu muốn nói, muốn bộc bạch. Tuy nhiên, tôi lại quá ngốc để có thể sắp xếp câu chữ, vì thế chỉ có thể giữ im lặng, từng chút một nhìn ngắm con đường lạ lẫm trước mặt.

"Anh đưa tao đi đâu?"

"Phòng tao." P'Arc đáp một cách ung dung, không quay qua nhìn tôi lấy một cái.

"Không đi. Tao sẽ về ký túc xá."

"Ký túc xá đóng cửa rồi."

"Thời gian thi mở 24/24. Không biết gì hết."

"Có người cũng chẳng biết gì hết."

"Em biết nhiều hơn anh thì có. Biết luôn anh đang bồ bịch với ai. Hổ...Nói chuyện qua lại với người nổi tiếng vui lắm chứ gì. Ở cùng em, góc nào anh cũng không đẹp trai. Thật ra anh tính nói cô ta đáng yêu đến mức làm lu mờ vẻ đẹp trai của mình chứ gì."

"Ngớ ngẩn."

"Em điều tra hết rồi. Nhưng mà cũng hợp nhau đấy."

"Nghe vậy liền có động lực ghê." P'Arc không từ chối mà lại dễ dàng thừa nhận.

"Hẹn hò với nhau rồi hả?"

"Chưa."

"Thế còn người anh từng thích?"

"Kệ nó đi. Không quan trọng."

"Sao anh dễ thay lòng quá vậy?"

"Nhiều khi không muốn đợi chờ sự chậm tiêu của người nào đó nữa."

"Người ta sẽ buồn đó."

"Tao còn buồn hơn."

"Em cũng thế." Không hiểu sao lại nói ra câu này, nhưng tôi nghĩ nếu đem so với khoảng thời gian không được gặp anh ấy thì cũng không ngoa. P'Arc quay qua nhìn tôi, sau đó cất tiếng hỏi với vẻ nghi hoặc.

"Rồi mày buồn cái gì?"

"Buồn vì anh tránh mặt."

"Hứ!"

"Buồn vì anh không chịu nghe điện thoại. Buồn vì anh đi uống rượu với P'Jet nhưng không nói với tao. Buồn vì anh không chịu trả lời tin nhắn của tao mà lại trả lời người khác.

"..."

"Ghét bản thân khi chỉ là em mà lại có suy nghĩ xấu xa."

"Arm."

"Anh khoan hẵng mắng. Còn nhiều thứ để mắng hơn nữa kìa nếu anh biết được em nghĩ thế nào."

"Vậy mày nghĩ thế nào?"

"Tao ghen với anh. Ghen thật sự."

Tối hôm đó, tôi phát hiện thì ra P'Arc lái xe cũng tệ lắm. Suýt nữa đâm vào vệ đường luôn...



Tôi chôn mặt vào gối, không dám đối mặt với chủ nhân căn phòng đang đứng khoanh tay bên cạnh giường, cố gắng lôi tôi xuống đi tắm và chuẩn bị đến trường.

Chắc chắn một điều rằng tôi cũng có hẹn học bài với tụi bạn. Nhưng thế thì đã sao? Tuyệt đối không phải là lúc này.

Khoảnh khắc phải đối diện với Trội trăng sau khi đứa cháu cùng mã số là tôi lại nảy sinh cảm giác rung động với anh ấy, ngay cả khi P'Arc đã có người khác rồi. Không những vậy còn đang tiến triển rất tốt là đằng khác.

"Ngồi dậy."

"Không!"

"Đừng có lề mề. Hôm nay tao có hẹn học bài với bạn đấy nhé."

"Thì anh đi trước đi. Có gì em khóa phòng cho."

"Mày nghĩ vui lắm hả?"

Tôi vẫn quấn chăn che kín người. Cuối cùng, có lẽ anh ấy nhịn không nổi nữa nên giật phăng tấm chăn ra khỏi cơ thể, sau đó ẵm tôi vác lên vai rồi sải bước đi vào phòng tắm. Giờ mà ném tao vào thùng rác được, không chừng anh ta cũng làm rồi.

Nửa tiếng sau, tôi phải đần mặt ngồi trước bàn trang điểm làm búp bê cho Trội trăng sấy tóc.

"Ngẩng mặt lên coi."

"Tao không dám nhìn mặt anh đâu."

"Lúc nào cũng giỏi lắm mà, sao bây giờ nhát thế?"

"Tao cảm thấy có lỗi với anh lắm. Xin lỗi nha." P'Arc thở dài nhưng không chịu đáp gì cả.

Muộn muộn chúng tôi ra ngoài kiếm gì đó đơn giản ăn. Tôi không phủ nhận mình vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt đối phương, cứ mặc kệ cho anh ấy lôi tới chỗ này chỗ kia, cuối cùng dừng lại ở tiệm cafe có bạn bè trong nhóm của anh ấy giữ chỗ sẵn.

"Hôm nay đưa nhóc con bướng bỉnh đi học bài chung." Anh ấy chỉ nói nhiêu đó trước khi thả người ngồi xuống bàn bên kia, sau đó kéo tôi qua ngồi xuống bên cạnh.

"Mẹ nó, được chứ. Mà sao hôm nay em nó trông khúm núm vậy?"

"Bị tao la. Nhóc con bướng bỉnh."

"Em không có nha. Xin chào các anh." Tôi chắp tay chào từng người một.

"Chào thằng nhóc Arm."

Mọi người bày sách ra, chuẩn bị ôn tập nội dung sẽ có trong bài thi. Nhưng tập trung được không lâu thì P'Pond, mọt sách của nhóm cất giọng hỏi. Tôi lắng tai nghe thật kỹ vì chuyện này liên quan trực tiếp đến P'Arc.

"Thằng Arc, tối nay đi quán rượu không?"

"Đi làm gì?"

"Ghẹo gan hả? Tối nay có đá bóng."

"À."

"Tóm lại có đi chung không để tao còn đặt bàn?"

"Hỏi Arm đã."

"Liên quan gì đến em?" Cố gắng ở yên một chỗ lắm rồi nhé. Sao anh ấy lại lôi tôi vào làm gì.

"Hỏi mày, vì nếu mày đi tao sẽ dẫn theo."

"Vậy phải hỏi the gang. Thằng Sand, thằng Po, thằng Yo và tụi bạn ký túc xá nam."

"Tìm đồng bọn giỏi quá nhỉ."

"Dĩ nhiên."

"Ghen cũng giỏi."

Mẹ nó...

"Xin lỗi khi nói mà không suy nghĩ gì, được không?" Muốn quên nó đi. Đó chỉ là cảm xúc tủi thân của người bị ngó lơ mà thôi, chứ thật ra tôi không nghĩ gì đâu. Với cả để P'Arc khỏi phải khó xử với đứa em cùng mã số là tôi.

"Nhưng nếu thằng Arm đi chung cũng tốt. Tối nay thiên nga đấu với súng thần công*. Mày cổ vũ đội nào?" Sau một hồi mặc kệ cho tôi và P'Arc cãi nhau, P'Pond tìm cơ hội cắt ngang rồi hỏi cùng một nụ cười. Tôi biết mình mà chọn đội nào thì các anh ấy sẽ lập tức cổ vũ đội đối thủ ngay. Phải rồi. Tao là sao chổi mà.

(*) Liverpool vs Arsenal

"Em phải cổ vũ đội của mình chứ."

"Tỷ số bao nhiêu?"

"22 - 1."

"Thằng quần. Kiên trì bền bỉ quá nhỉ. Cứ đợi mà xem."

"Chơi luôn."

"Không sợ nữa hả? Lần nào mạnh miệng cũng ăn một cú đau." Lần này P'Arc lên tiếng. Tôi không biết đáp gì nên đành cúi đầu cầm tài liệu lên đọc, dù nội dung trong đó không hề vào đầu một chút nào đi chăng nữa.

Thời gian trôi qua đúng chậm. Tôi ngồi lỳ ở tiệm cafe lâu ơi là lâu. Dù không hề cảm thấy ngột ngạt với bất kỳ ai, thế nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng mặt Trội trăng, vì thế đành kiếm cớ chui vào nhà vệ sinh gọi điện nói chuyện với tụi bạn, sẵn tiện thông báo vụ đi quán rượu vào tối nay. Sắp thi tới nơi mà mày còn kiếm chuyện đi cổ vũ đá bóng.

Cái tụi ký túc xá nam thì làm gì có chuyện từ chối. Riêng tôi muốn kiếm cớ trốn về ký túc xá nằm cho rồi, vậy mà không hiểu sao cuối cùng lại phát hiện mình đang ngồi trong quán rượu.

"Arsenal. Arsenal. Arsenal."

"Thằng Arc tới chưa?"

"Lặn mất tăm. Bắt bạn bè, em út nó đợi."

Rượu được mang ra phục vụ tận bàn. Xô nước đá, đồ nhắm. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tối nay.

Tụi năm 3 là người đặt bàn, hơn nữa còn đến trước ngồi đợi gần nửa tiếng. Đám năm nhất như tôi và lũ bạn vừa đến sau không lâu. Nhưng dù đã trễ đến vậy rồi, P'Arc vẫn chưa xuất đầu lộ diện.

"Thằng Copp, mày gọi cho thằng Arc đi. Xem chết mất xác ở đâu rồi."

"Tao nghĩ không cần gọi đâu. Đến kia rồi." Chưa kịp nói hết câu, thân hình cao cao của Trội trăng đã tiến tới, trước khi chúng tôi nghe thấy tiếng huyên náo vang lên khắp quán vì sự lạ mắt.

Nhiều người phá ra cười ngặt nghẽo. Vài người bạn của anh ấy kinh ngạc đến mức cầm điện thoại lên quay video một cách phấn khích.

Khốn kiếp. Anh ấy mặc áo Liverpool đến.

Xem như là sự kiện ngàn năm có một.

"Quàooooo. Cái gì thế?"

"Tụi mình có người hâm mộ Liverpool mới hả ta? Chịu rồi." Chắc chắn ma nhập vào ông bác rồi nên mới lấy áo đội đối thủ ra mặc.

"Arc thay đổi hay ai đã thay đổi cậu? Híuuuuuuuu."

"Áo chưa đem đi giặt. Không có đồ mặc nên lấy đại."

"Lý do lý trấu. Tao nhớ trong tủ mày chưa từng có áo đội này. Đừng có mà xạo sự."

"Mày miệng mồm lắm. Tủ tao áo đội nào cũng có hết." P'Arc bình thản nói, sau đó kéo ghế ngồi xen giữa tôi và bạn bè của anh ấy một cách trơ trẽn.

"Đến sau thì qua kia ngồi."

"Tao ngồi đâu cũng được nếu lòng tao muốn ngồi."

"Vậy thằng Arm, mày xích qua kia ngồi đi. Bên này chật chội." P'Copp ra lệnh. Tôi gật đầu khí thế nhưng P'Arc không chịu, lập tức phản bác lại ngay.

"Tao nghĩ người phải đi là mày."

"Khốn nạn. Đây là bạn đó."

"Đây là Arm đó."

"Cái gì? Như thế nào? Dạo này ra mặt thay cháu cùng mã số luôn hả mày?"

"Em không liên quan nhé. Chỉ đến cổ vũ bóng đá thôi." Tao vội dập tắt chủ đề trước khi bị lôi vào ăn chửi nhiều hơn.

Alcohol dần ngấm vào mạch máu. Tôi không uống nhiều vì bị ông bác ra lệnh cấm, thế nên đành vừa xem bóng đá vừa nhâm nhi.

Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi hét muốn banh quán sau khi cầu thủ yêu thích ghi bàn thắng đầu tiên cho đội.

"Ốiiiiiiiiiii. Đỉnh quá."

"Hổ. Gì vậy chứ."

"Với tư cách cùng là fan bóng đá với nhau, em xin á. Đừng đăng trạng thái gì liên quan đến Arsenal lên nhé. Năn nỉ luôn. Tao bấm like không kịp. Hahaha."

"Rồi mày sẽ biết tay, thằng Arm."

"Sợ quá đi. Sợ ghê vậy á."

Ai mà ngờ quả báo có thật trên đời. Vênh váo với người ta chưa được bao lâu thì 10 phút sau đã bị vả mặt bôm bốp.

"Oáiiiiiiiiiiiii. Gì mà vả mặt bôm bốp vậy ta. Làm người ta mừng được có chút xíu à."

"Khó hiểu ghê."

Quả báo chết tiệt vẫn tiếp diễn. Không những vậy còn là quả báo theo kiểu combo. Sau khi phản công một trái, các anh đội súng thần công ghi bàn liên tiếp. Đá mà thủng lưới luôn. Định thần lại thì bên kia đã dẫn trước với tỷ số 3 -1 rồi.

"Sắp khóc hả?" P'Arc thì thầm hỏi. Tôi bèn lắc đầu.

Có hy vọng mà. Nhưng mà kiểu như là...Cho đến phút cuối cùng, tao vẫn thua. Khóc quá trời quá đất. Tỷ số 22 - 1 từng dự đoán giờ vỡ tan thành từng mảnh.

Tôi bị trêu đi trêu lại làm mất hết mặt mũi. Hơn nữa, lần này P'Arc cũng bị lôi vô chung vì chơi trội mặc áo đội đến một cách tự tin. Rồi thì sao? Thua trên sân nhà nữa chứ.

"Anh, tao xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Tao là sao chổi."

"Dám nhìn mặt tao rồi hả?" Bị nói như vậy, tôi vội vàng cụp mắt xuống một cách tự động.

"Thì..."

"Lát tao quay lại." Anh ấy không đợi nghe tôi nói mà biến mất ra phía sau quán.

Đợi mãi cho đến khi the gang chuẩn bị ra về, P'Arc vẫn chưa trở lại. Thằng Anon người không có nợ bèn đại diện con dân nhóm fanboy ra ngoài tìm bác cùng mã số, trước khi nhìn thấy người thân cao đang đứng hút thuốc cách đó không xa.

Bình thường tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy hút thuốc, nên khi chứng kiến như vậy liền có cảm giác hơi bất ngờ.

"P'Arc." Đôi mắt kia hơi lim dim. Lúc ở bên trong, tôi không để ý người kia uống bao nhiêu. Nhưng mùi alcohol phảng phất khắp người đã nói lên rằng có lẽ anh ấy uống vừa đủ nhiều.

"Hửm?"

"Tối nay em với bạn phải về rồi."

"Ừm."

"Anh ok không?" Nhìn biểu hiện này chẳng ok chút nào.

"Ok."

"Anh có say không vậy? Lái xe được không?"

"Về không được thì mày sẽ lái xe đưa về hả?"

"Làm gì có. Anh phải làm gánh nặng cho bạn chở về chứ."

"Không muốn ở gần tao chứ gì. Ngay cả mặt, mày còn chẳng muốn nhìn cơ mà." Drama scene dễ sợ. Hới! Bình thường lúc anh ấy say có bao giờ thấy drama đâu. Toàn cư xử ghẹo gan gây đau đầu thôi.

"Em không có nha."

"Thế thì tại sao không nhìn thẳng mặt tao?" Điếu thuốc lá trong tay bị ném xuống đất. Người thân cao dùng chân giẫm cho đến khi khói trắng bị dập tắt, sau đó vươn tay túm chặt lấy hai vai tôi.

"T...tao nhìn rồi mà. Thì chỉ nghĩ là không thích hợp khi nói như vậy." Anh ấy đang ép tôi phải làm điều không nên làm. "Anh có người thích rồi. Và có lẽ anh sẽ có thêm rất nhiều người."

"Sao mày biết?"

"Anh hẹn hò với người đó rồi. Em thấy trên IG mà. Nhưng từ trước đến giờ, lâu lắm rồi...Tao tự nhủ với mình rằng không được có suy nghĩ nào đó. Lúc anh tập tỏ tình với người khác, lúc anh đối xử tốt với tao. Anh làm tao chỉ biết nghĩ tới mình, trong khi nó không phải."

"Rồi sao lại nghĩ là không phải? Mày đúng ngốc luôn."

"Tao không ngốc."

"Bướng nữa."

"Không có bướng."

"Thích cãi. Nếu còn cãi nữa, tao sẽ không nương tay đâu nhé."

"Anh có nương tay với tao đâu."

"Từ đó đến giờ, mày đã bao giờ biết cái gì đâu. Có biết tao thích ai không?" P'Arc hỏi bằng giọng nghiêm túc, nhưng tôi vẫn khăng khăng trả lời điều mà mình tận mắt nhìn thấy.

"Anh thích nhiều người lắm. Anh thích buddy của mình."

"Không có thích. IG đó là bạn tao giỡn. Brink cũng giỡn." Câu trả lời đó khiến tôi sững sờ khoảng 0.2 giây, tuy vậy vẫn có thể lấy lại bình tĩnh để cãi tiếp.

"Còn một người nữa. Anh thích lâu lắm rồi. Anh bảo người đó ngốc."

"Thì đúng vậy mà."

"Học năm nhất khoa Kỹ thuật. Là người em quen. Thế thì bảo làm sao em dám nhìn mặt anh, trong khi em lại có ý đồ với anh chứ."

"Arm..." Giọng nói của anh ấy có vẻ dịu xuống một cách thấy rõ.

"..."

"Nếu còn ngốc nữa, tao xử luôn tại đây đấy nhé."

"Tao ngốc thật chứ bộ."

P'Arc đẩy lưng tôi vào tường. Khuôn mặt đẹp trai chôn xuống một bên hõm cổ của tôi rồi hít lấy hít để. Lâu thật lâu sau, anh ấy mãi không chịu cử động, nhưng lại khẽ nói một câu chỉ hai người có thể nghe thấy.

"Tao mệt rồi, Arm. Thả thính như vậy mà vẫn không biết hả?"

"Cái...cái gì?"

"Đang thả thính đây này. Nhận biết đi chứ."

[Hết chap 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro