Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Không có ngốc, chỉ là nghĩ không kịp

Tôi ngồi tựa vào đầu giường, nghe tiếng nước chảy từ vòi sen gần 10 phút đồng hồ. Do tất cả đều đã mệt nhoài sau sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối, nên khi về đến ký túc xá, tụi nó không ngồi tụ tập tám chuyện hay hẹn chiến game như mọi khi nữa.

Thằng Sand là đứa đầu tiên lao vào tắm. Sở dĩ chậm như vậy chắc là vì vừa tắm vừa hát tình ca một cách say sưa. Như đã nói, nó biến thành người đang chìm đắm trong lưới tình, đến nỗi không thể rút mình ra. Nếu không vì phải cởi đồ thoa xà bông, không chừng nó đã video call với hoa khôi khoa rồi.

Rrrr...!

Tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý từ người trong phòng tắm chuyển sang cái tên hiển thị trên màn hình.

Vừa nhìn thấy đầu dây bên kia là ai, đầu óc tôi như thể máy tính bị bấm Delete một cách tự động. Nó trống rỗng vô cùng. Tôi cảm thấy hồi hộp chưa từng có, không biết nếu bấm nghe thì nên nói hay thổ lộ điều gì.

"Thằng quỷ Arm, nghe máy đi chứ. Ồn vô tận nhà vệ sinh tao rồi này." Thằng Sand ló cái đầu ướt sũng của nó ra rồi chửi không ngớt miệng. Không những vậy, nó còn không chịu đi vào tắm tiếp cho đến khi gây áp lực bắt tôi nghe điện thoại xong.

"Ờ, biết rồi."

"Rề rà quá nha mày. Chủ nợ gọi đòi tiền hả?"

"Không có. Nghiệp chướng của tao ấy mà." Nói xong, tôi cầm điện thoại lên bấm nghe.

Người mà ai cũng biết là ai đợi đến mức phát bực rồi. Và đúng như vậy thật. Thanh âm đáp lại như thể sắp sửa trút cơn thịnh nộ lên tao.

[Làm cái gì? Sao nghe máy chậm thế?]

Mày là bác cùng mã số hay là vợ tao không biết. Đanh đá quá trời.

"Em...Em đang cởi đồ chuẩn bị tắm."

Rrrr...!

Tao vừa nói xong câu đó thôi, thằng cha Arc video call ngay lập tức. Chết tiệt! Đáng nguyền rủa chết đi được. Làm tôi giật mình rồi lỡ tay bấm đồng ý. Lần này thì bị bắt quả tang những gì vừa nói ban nãy toàn bộ đều là nói xạo.

[Đâu? Có thấy mày cởi đồ đâu nào.]

"Ghẹo gan hả? Em chỉ nói giỡn thôi mà."

[Nhóc con hay nói xạo.]

"Rồi anh vội vàng video call đến làm gì? Muốn gì ở xã hội vậy chứ."

[Chỉ muốn biết xem mày về phòng chưa thôi.]

"Về tới rồi. Đang đợi thằng Sand tắm. Không biết cậu Anol có chuyện gì không?" Tôi không muốn nói chuyện lâu hơn. Càng nhìn thấy mặt đối phương xuất hiện trong máy, tôi càng thấy bất ổn. Đôi lúc tôi không biết mình nên bày ra vẻ mặt nào trước anh ấy.

[Đang định hỏi vụ hình trong máy mà mày chụp. Đừng để tao thấy trên page đấy.]

"Biết rồi mà. Người giữ kỹ mình như anh, ai dám để chuyện đó xảy ra." Tôi vừa nói vừa bĩu môi. "Rồi tóm lại em phải làm gì với đống hình đây? Gửi vào group gia tộc mã số thần thánh không? Cho P'Yeepun hú hét chơi."

[Mày xóa đi.]

"Ơ."

[Dù sao cũng chẳng dùng vào việc gì.]

"Thế anh còn kêu người ta chụp làm gì?"

[Muốn trêu nhóc con.] Khốn nạn. Ba cái chuyện chọc tức tao này giỏi quá ha.

"Phiền phức ghê."

[Đó là chuyện của mày. Mau đi tắm đi. Đừng để tao thấy mày ngồi thơ thẩn ở quán rượu nào đấy. Nếu không mày ăn đòn cái chắc.]

"Sợ rồi màaaaaaaaa. Em không đi đâu. Không có tiền trả tiền rượu."

[Ờ, gọi nói nhiêu đó thôi.]

"Ok. Vậy ngủ ngon nha." Tôi nhìn người mặt lạnh trong máy, đợi đến khi đối phương bấm cúp máy. Nhưng niềm hy vọng đó có vẻ mập mờ như mọi lần, bởi lẽ P'Arc vẫn không chịu nhúc nhích. "Anh cúp máy đi."

[Ừ.]

Nhưng đợi lâu ơi là lâu mà khuôn mặt người kia vẫn hiện trên màn hình như cũ.

"Anh, nếu không tắt tao tắt đó nha."

[...] Lại im lặng. Rồi tao nào có đủ dũng khí để làm vậy.

"Muốn sao đây?" Buồn cười ở chỗ ngồi cãi nhau vì một chuyện vớ vẩn như cúp video call. Hắn đúng là nghiệp chướng của tao mà.

[Mày dễ nổi nóng ghê.]

"Tất nhiên. Sôi sùng sục rồi đây này."

[Giỏi ghẹo gan.]

"Anh ghẹo tao trước mà."

[Vậy thôi nhé. Nhìn thấy nhóc con nổi nóng là yên tâm rồi.]

"Như vậy cũng được hả?"

P'Arc không đáp mà chỉ làm mặt ghẹo gan trước khi video bị ngắt, bỏ lại nỗi hoang mang tột độ cho một đứa như tôi. Ngoài môn giải tích khó nhằn kia ra thì chuyện của P'Arc cũng là thứ mà tôi ngốc nghếch đến nỗi không hiểu mô tê gì cả...

"Hú hí gì với nhau đấy." Giọng nói châm chọc cất lên ngay khi cuộc hội thoại trong nội bộ mã số kết thúc. Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng động thì thấy thằng Sand đang một thân ướt sũng đứng tựa vào cánh cửa cách đó không xa.

Nói luôn là trông rất ngầu nếu khăn tắm của mày không cũ mèm rách nát, thằng quỷ.

"Nhiều chuyện."

"Thấy nói chuyện với P'Arc."

"Ờ đấy. Có vấn đề gì không biết."

"Lạ lạ sao đó." Tôi nhìn thằng bạn cùng phòng tỏ vẻ nghi ngờ, trong khi 2 chân bước vào phòng rồi thả người ngồi xuống cuối giường của nó. "Y hệt người yêu của nhau vậy."

Ô hổooooo. Tao muốn nhào lên táng đầu mày thật sự. Cái gì khiến mày nghĩ như vậy chứ, bạn hiền?

"Đùa mắc cười ghê."

"Tao không đùa mà nó lạ thật sự. Nói trước nhé. Đừng có mà dụ dỗ idol tao, nếu không đừng trách tao không nhắc nhở."

"Ai mà dám dụ dỗ Trội trăng của màyyyyyyy. Vớ vẩn."

"Nói rồi đấy. Nói luôn là giữ kỹ."

"Hỏi thật. Có lúc nào mày yêu tao chưa?" Vì theo như trong trí nhớ thì không có đứa bạn nào trong nhóm ra mặt bênh vực tôi một lần nào. Rặt một lũ bán đứng.

"Tao phải yêu mày nữa hả? Ok ok."

Chơi nhầm bạn một cái mà chết tươi.

Vì không muốn khoét sâu thêm nỗi đau, tôi quyết định quay đầu ra phía sau, không nhìn mặt nó nữa, sau đó cầm laptop lên mở chơi cho đỡ bực.

Thằng Sand không mảy may dò hỏi thêm mà chỉ huýt sáo rồi thay đồ một cách vui vẻ. Xong xuôi thì nhảy lên giường nằm chơi điện thoại tiếp. Tôi cũng rảnh không có gì làm nên cắm thẻ nhớ máy ảnh vào để chọn lọc hình chụp buổi trưa.

Chắc chắn một điều rằng trong máy chỉ có hình của người đẹp, nếu không phải...

80% số hình trong đó đều là của thằng cha Arc.

Cảm giác lưỡng lự lập tức nảy ra trong đầu. Tôi đặt ngón tay trên bàn phím, lướt xem hình hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không quyết tâm xóa được, dù chủ nhân của nó đã có lời đi chăng nữa.

Đẹp trai quá.

Tiếc ghê...

Bỏ công bỏ sức ra chụp rồi. Hơn nữa có mấy tấm anh ấy còn cười nữa. Chụp được mấy tấm như vậy đâu có dễ.

"Mày." Tôi quay đầu gọi thằng bạn thân. Thằng Sand ngóc đầu dậy rồi nhíu mày một cách khó hiểu. "Kiểu như là...mày có bao giờ thấy tiếc tấm hình nào đó mà mày từng chụp không?"

"Nổi hứng nghệ sĩ khỉ gió gì nữa vậy?"

"Làm ơn trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi bạn." Cứ chọc tức rồi ăn chân thật nha.

"Đương nhiên là có rồi. Hình chụp là ký ức. Xóa đi ký ức là chuyện buồn muốn chết."

"Ừ đấy. Rồi mày quyết tâm xóa bằng cách nào?"

"Ơ. Không care nữa thì xóa được thôi."

Chết đứng! Đang romantic mà cua một cái khét lẹt rớt thẳng xuống địa ngục vì sự vô tình của mày đấy.

"Vậy nếu tao không xóa được tức là tao care hả?"

"Ờ."

Nghĩ không thông rồi. Chắc là do quan hệ giữa người trong mã số khắng khít quá. Có đôi lần tôi cảm giác P'Arc quan trọng. P'Yeepun và P'Jet cũng vậy. Chỉ có điều...sự quan trọng đó không bằng nhau.

"Rồi mày đang làm gì đấy?" Tôi quay qua nhìn mặt người đối diện, trước khi tự động đóng màn hình xuống.

"Không có. Tao chỉ xem hình cute boy chụp được thôi. P'Yeepun nhờ tao chụp giùm để đăng page."

"Chị ấy là admin hả?"

"Ừm. Bị P'Jet phát hiện nên công khai luôn."

"Tao thấy có gì phải giấu diếm đâu. Đó là công việc mà. Cho xem với. Có hình tao không?"

"Không có. Mày làm gì đẹp trai đến cỡ đó." Tôi vội đẩy laptop ra giấu phía sau. Nhưng tao đã quá ngu khi quên mất hành động kiểu này càng đáng ngờ, khiến cho thằng Sand nheo mắt nhìn một cách nghi ngại.

"Mày đang giấu diếm cái gì?"

"Không có."

"Vậy đưa tao xem."

"Đợi xem trên page đi. Ngày mai P'Yeepun đăng hình rồi."

"Tao xin xem trước không được hay sao? Tao là bạn mày đó nha." Tôi đắn đo, không biết nên đồng ý hay từ chối. Thế nhưng thằng Sand đã nhanh tay hơn ở chỗ nó bước chân xuống giường rồi mau chóng lao tới chỗ tôi.

Chết tiệtttttttttt. Không kịp nữa rồi, bởi vì nó đã vươn cái tay trâu của nó ra mở laptop tao xong xuôi.

"Wooohoooooo. Idol."

"P'Yeepun chụp."

"Ai hỏi đâu?"

Khốn nạn!

"Không ai hỏi mà tự muốn trả lời đó, có vấn đề gì không?"

"Hớ hớ." Thằng Sand quay qua cười khùng khục trước khi ánh mắt chuyển sang tập trung vào màn hình laptop. Tôi cảm giác tim mình đập mạnh khi đối phương liên tục bấm lướt xem hình ảnh hiện trên đó. "Arm."

Tôi giật bắn người. Gương mặt đỏ bừng chưa từng thấy. Thanh âm đáp lại cũng lắp bắp.

"C...có chuyện gì?"

"P'Yeepun chụp hình P'Arc không hả?"

"Ờ. Còn tao đi theo chụp P'Arc có 1, 2 tấm à."

"Vậy hả?"

"Ờ. Mày xem đi. Góc máy không giống nhau. Tay nghề cũng cực kỳ khác."

"Rồi mày chụp ai?"

"Thì đây này. P'Thong Fah."

"2 tấm thôi á? Người khác mà mày chụp có mỗi 2 người. Còn lại toàn bộ đều là P'Arc."

"Thì tại tao chụp không giỏi."

"Lạ ghê. Thời gian mày chụp hình P'Fah với P'Arc chỉ cách nhau có chút xíu, làm sao P'Yeepun trở về từ sân bóng bàn nhanh vậy được? Chưa kể chụp xong rồi còn đưa máy cho mày nữa."

"..."

"Chị ấy không lấy máy lại hả?"

"..."

"Úi. P'Arc cười nữa này. Đúng là idol."

"Xem xong rồi thì trả lại đây."

"Tấm này ai chụp thế?" Nó bắt đầu dò hỏi. Tôi đành giả vờ bình thản. Đã lỡ nói dối thì tao phải làm cho trót.

"P...P'Yeepun."

"Đỉnh ghê. Không chỉ khiến P'Arc đứng yên cho chụp mà còn có thể làm anh ấy cười nữa."

"Nhỉ."

"Đợi một chút. Tao có cái này cho xem." Hai hàng lông mày của tôi bắt đầu nhíu lại đầy thắc mắc. Dù vậy, tôi không hề có ý định mở miệng nói gì mà chỉ nhìn thằng bạn cùng phòng phóng về giường, sau đó quay lại cùng với chiếc điện thoại. "Mày xem cái này đi, thằng Arm."

Thằng Sand bấm vào album hình, sau đó mau chóng lướt màn hình điện thoại để xem đống hình mà nó chụp vào buổi trưa, trước khi nhận ra...

"Cho tao xem làm gì?"

Trong đó chẳng có gì ngoài bản mặt chết tiệt của nó. Nhưng không lâu sau đó, người kia bấm kéo to tấm hình về phía sau.

Zoom.

Zoommmmmm.

Zoom nữaaaaaaaaaaa.

"Ta đaaaaaaaaaaaaaaaaa.~"

"...!!"

"Đây phải mày với P'Arc không? Chụp hình với nhau vui vẻ quá ha."

"Ờ..."

"Trả lời đàng hoàng đi. Nếu không đúng ý, chuyện này đảm bảo đến tai tụi ký túc xá nam."

Thấy mẹ rồi. Tao sai rồi. Tao xin lỗi. Hưuu...



Và rồi ngày hội kiến thức của Khoa Kỹ thuật kết nối cũng đã đến.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi thằng Sand không có ở đây mè nheo vì phải đi cổ vũ cho ông nội cùng mã số đang đại diện booth thuyết trình.

Tối qua đợi đến khi được đi ngủ, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Bị thằng bạn vắt bằng sạch. Tôi không biết phải chối làm sao nữa nên đành thừa nhận rằng mình chính là người chụp. Nhưng như đã biết, tất cả xảy ra cũng chỉ vì cái tính thích gì làm nấy của P'Arc.

Mẹ nó, anh ta không cho tôi chụp người khác. Vì thế nên hình trong máy chỉ có nhiêu đó. Với lại chúng tôi chung mã số nên từ chối cũng khó.

"Quầy nào cũng hết chỗ. Đặc biệt là quầy của buddy mày. Tính sao giờ?" Thằng Po lẩm bẩm. Ánh mắt quét một lượt nhìn xung quanh trước khi thở dài thườn thượt.

"Đi xem của người khác trước cũng được. Ví dụ như...project của ngành Điện trường khác."

"Tao ói ra diode* bây giờ. Vụ này xin khiếu được không?"

(*) Một loại linh kiện bán dẫn

"Vậy không biết cậu chủ Pipo muốn làm gì ạ?"

"Tao muốn trốn đi gắp thú bông ở trung tâm thương mại."

"Khốn kiếp."

"Mày ở lại đi xem quầy khác trước cũng được. Chừng nào tới hoạt động buổi chiều tụi mình lại gặp nhau."

"Rồi."

Hoạt động mà chúng tôi nói đến diễn ra vào khoảng 3 giờ chiều. Chúng tôi sẽ tặng quà cho buddy lần cuối trước khi họ lên đường trở về vào ngày mai. Nhưng đặc biệt hơn thế là đàn chị bảo chúng tôi sẽ có tiết mục tặng hoa và quà cho người mình quý mến trong sự kiện lần này. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Tôi cũng mua thêm một món quà để chuẩn bị cho người ấy. Thật ra nói vậy cũng không hẳn, vì tôi làm gì có người trong lòng. Nhưng mà chiều hôm qua, tôi bị tụi ký túc xá nam dụ dỗ mua quà cho cô gái có thể tặng hoa cho mình. Biết đâu cuối cùng lại phải lòng mà spark nhau giữa sự kiện rồi phát triển tiếp tình cảm cũng nên.

"Tao đi trước đây."

"Đừng để đàn chị bắt được đấy. Rồi về lẹ cho đúng giờ nữa."

"Vâng, thưa ba." Thằng Po chắp tay chào tạm biệt một cách trêu ngươi, trong lúc xoay người lặng lẽ đi xuyên qua đám đông.

Tao bơ vơ chứ sao. Ngẩn người đứng giữa sự kiện, không biết đi hướng nào.

Do hôm nay là ngày trưng bày đồ của các anh chị khóa trên, nên các quầy kiến thức đều nhộn nhịp và không hề tẻ nhạt như đã nghĩ. P'Thong Fah cũng chuẩn bị công trình để trưng bày một cách kỳ công, khiến cho khu vực biểu diễn chật kín người.

Có thể quan sát được luôn người nào hot, người nào nổi. Những quầy đó sẽ có mặt đông đủ tụi con gái khoa Kỹ thuật. Và nếu hỏi rằng quầy của P'Arc như thế nào thì phải nói là trống trải vô cùng. Bởi lẽ anh ta có thèm đến đâu, để cho bạn bè ra mặt, còn mình thì biến mất dạng. Ngay cả tôi cũng không biết bây giờ Trội trăng đang ở đâu hay làm gì.

"Arm." Giọng nói có phần cao vút cực kỳ quen thuộc vang lên. Tôi nhìn trái nhìn phải một cách lúng túng. Không lâu sau, chủ nhân giọng nói hớn hở chạy tới.

"Vâng."

Đàn chị cùng mã số của tôi đây mà. Hôm nay trông dễ thương hơn mọi ngày. Chắc là cố tình kêu gọi sự chú ý, hoặc không thì cũng đang chọc cho P'Jet nổi điên.

"Arm có cầm theo máy ảnh không? Chị muốn chụp cute boy."

"Có đem ạ." Nói rồi tôi đút tay vào balo, sau đó lấy ra chiếc máy ảnh DSLR hàng xịn đưa cho chủ nhân.

"Cảm ơn em nhiều nha. Hôm qua chụp được nhiều hình không?"

"Không nhiều ạ. Em cảm thấy đẹp trai nhất vẫn là em."

"Chị rớt nước mắt rồi đây."

Đúng khốn nạn. Khuôn mặt này đúng chán chường luôn.

P'Yeepun cầm máy ảnh lên mở. Tay bấm lướt xem từng hình một cách hài lòng. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn sót tấm hình nào của P'Arc trong đó nữa, sau khi tôi quyết định xóa nó đi kể từ tối qua.

Ý là xóa trong máy ảnh thôi nhé, còn điện thoại tôi lại là một chuyện khác.

"Nhiêu đây cũng câu được một đống like trên page rồi. Cảm ơn nha." Bàn tay thanh mảnh đóng màn hình lại rồi nhét máy ảnh vào túi xách Louis Vuitton mà có lần chị ấy bảo là họ fake giống dễ sợ. "Cơ mà Arm mua quà đặc biệt cho buddy chưa?"

"Mua rồi ạ."

"3 giờ chiều chuẩn bị nhé." Chị ấy vừa nói vừa cười. Riêng tôi lại gãi đầu.

"Chuẩn bị gì cơ?"

"Hổoooooo. Thì chuẩn bị nhận hoa với quà chứ gì nữa. Em của chị vừa đẹp trai vừa hot thế này, thể nào mà chả được nhiều người yêu mến." Ngoaaaaaaa. Nghe mà thấy mắc cỡ. Dù vậy, tôi cũng không muốn phủ nhận, bởi vì nó là sự thật.

"Không đến mức đó đâu ạ." Thôi nào, giả điên tí xíu, dù P'Yeepun có biết tỏng bụng dạ tôi hết rồi đi chăng nữa.

"Đừng làm tổn hại danh tiếng mã số thần thánh nhé. Mỗi năm chúng ta sẽ thi xem ai nhận được quà nhiều nhất. Như năm ngoái thì P'Jet thắng. Chị tiếc quá trời. Ít hơn có 2 món thôi."

"Ơ, thế còn P'Arc ạ?"

"P'Arc mất tích luôn. Năm nay cũng chẳng biết có tham gia hoạt động không."

Ờm...Vâng! Được thôi.

"Tóm lại bạn bè em đi đâu hết rồi mà bỏ Arm đứng ngây ngốc một mình thế?" Chốc chốc lại quay về kiếm chuyện đả kích tao cho bằng được.

"Bạn em tách ra đi xem các quầy kiến thức rồi. Em lại chả biết đi đâu, thôi thì cho em mượn chị sánh đôi cỡ 2, 3 tiếng được không?" Dù gì cũng từng có ý định tán tỉnh, giờ lại mang tư cách đàn chị cùng mã số. Đã vậy thì tôi xin phép sử dụng quyền lợi của đứa làm em cho xứng đáng một chút.

"Được chứuuuuuuu."

Tâm trạng bơ vơ lúc ban đầu bị đập vỡ tan tành, bởi P'Yeepun chưa bao giờ ở yên một chỗ. Đi theo chụp người này một tí, người kia một chút. Chốc chốc lại dắt đi bào đồ ăn đến nỗi no căng bụng. Sau đó thì lôi đi chào hỏi một vài người bạn khác trường làm mệt bã cả người. Mãi cho đến khi gần đến thời gian quan trọng, chị ấy mới chịu thả cho tôi về ký túc xá lấy quà.

Thằng Po ôm về 10 con thú bông. Chia 1 con cho buddy, 9 con còn lại để dành phát cho gái.

Thằng Sand ngồi đếm tiền ở cuối giường. Nó bảo chuẩn bị sẵn để trả tiền hoa cho gái. Thồ, thằng nghiệp chướng. Quên luôn mình đang nói chuyện qua lại với hoa khôi năm 3.

Còn tôi cũng không kém cạnh. Một món cho P'Fah. Món còn lại dành cho someone.

Tôi không biết đại đa số con gái thích hay ghét gì. Khiếu mua quà thì tệ. Hôm qua đi vào tiệm túi cũng vơ đại, vì đám bạn thân đều bảo tụi con gái chắc chắn sẽ thích. Dễ tin người ghê.

"Mày nghĩ tụi con gái sẽ thích balo hình Kitty thật hả?" Tôi hỏi lại sau khi tất cả nối đuôi nhau rời khỏi ký túc xá, hướng thẳng tới chỗ tổ chức hoạt động của khoa Kỹ thuật.

"Ờ. Con gái vốn thích mấy cái dễ thương mà." Thằng Po hùa vào, trước khi thằng Sand đồng tình đáp để củng cố sự tự tin.

"Thật."

"Ok. Tao tin."

"Mau đi thôi. Ờ...Cơ mà tao nghĩ nên gặp nhau ở khoa thì hơn."

"Không đi chung hả..." Còn chưa kịp nói hết câu, toàn bộ sự chú ý của tôi đã dừng lại nơi người thân cao trước mặt. P'Arc đậu xe ngay lối đi trước cửa ký túc xá như thể đang đợi chờ người nào đó.

"Sao anh đến được đây?" Tôi tiến tới chỗ người trước mặt trong khi 2 thằng bạn đã tách ra đi hướng khác.

"Lái xe đến." Phải rồi. Chứ không lẽ mày bay tới.

"Không thấy anh ở khoa. Tưởng đâu nằm ngủ trong phòng nữa chứ."

"Sao ngủ được. Hôm nay có hoạt động khoa mà."

"Không dám tin luôn đó. Nghe nói năm ngoái anh có thèm đến đâu, không phải sao?"

"Cái gì mày cũng biết đấy nhỉ."

"Thì tại em giỏi. Hơn nữa còn đẹp trai." Tôi nói một cách tự hào.

Hôm nay tất cả sinh viên khoa Kỹ thuật đều mặc áo đồng phục khoa theo trường. P'Arc có áo mới, còn tôi lấy áo mà anh ấy từng cho vào ngày sinh nhật ra mặc. Mà trông nó cũng ngầu không kém.

"Rồi kia là cái gì?" Anh ấy hỏi. Tôi cúi đầu nhìn món đồ trong tay mình.

"À, quà tặng buddy."

"Cái balo này ấy hả?"

"Không phải. Cái này mua cho gái. Lỡ có ai tặng hoa, em sẽ tặng lại cho cô ấy."

"Con gái không thích balo kiểu này đâu."

"Sao anh biết?" Dập tắt hy vọng dễ sợ.

"Trông ngớ ngẩn."

"Hả? Đau lòng đó nha."

"Tặng quà cho buddy mày là đủ rồi."

"Tiếc tiền quá. Em lỡ mua rồi. Đắt lắm đó."

"Ờ, để đó giữ cho. Mau lên xe tao chở đi." Là phận em nên phải nghe theo lời anh. Tôi muốn mở miệng ra cãi nhưng thừa biết không có ích gì, vì thế đành ngoan ngoãn chen người ngồi vào trong xe.

P'Arc lái xe chở tôi đi, sau đó thì cầm luôn chiếc balo Kitty biến đi đâu mất cùng hội bạn.

"Và rồi thời khắc quan trọng cũng đã đến. Mọi người háo hức không ạaaaaaaa?"

"Háo hức."

"Hãy cho tôi nghe tiếng của những bạn sinh viên khoa Kỹ thuật muốn tỏ tình đi nào."

"Quýttttttttttttt. Quýt quiu."

MC đứng trên sân khấu là người dẫn dắt hoạt động. Siêu năng lực đặc biệt của chị ấy là có thể nói không cần thở trong vòng mấy phút. Chưa kể có thêm tuyệt chiêu nói liên tục đến nỗi phát thanh viên quốc gia còn phải thấy hổ thẹn. Đợi đến khi ban nhạc của khoa bước lên hát cũng mất gần cả tiếng đồng hồ. Bây giờ chính là thời khắc báo hiệu hoạt động tặng quà bắt đầu.

Toàn bộ nơi tổ chức ngày hội kiến thức nhanh chóng bị biến thành chỗ để thể hiện tình yêu.

Tiệm bán hoa xếp thành hàng dài theo sở thích của người mua, kèm theo đó là promotion siêu đặc biệt để thu hút một lượng lớn khách hàng. Hoa hồng và hoa cúc có lẽ bán chạy nhất. Ai thích lạ một chút sẽ mua vòng hoa cúc vạn thọ.

Tôi nhấc điện thoại lên, định bụng gọi cho P'Thong Fah. Tuy nhiên, còn chưa kịp làm như vậy thì người muốn gặp đã tiến tới cùng ai đó.

"P'Fah."

"Mày sao thế? Đứng ỉu xìu vậy." Tôi không nhìn mặt người nói mà ánh mắt lại tập trung nơi người cao hơn tôi một chút nhưng lại siêu cấp đáng yêu.

Ừm...Người đó là con trai. Tuy vậy, có một số người thật sự hợp với từ "đáng yêu".

"Giới thiệu trước đi vậy. Đây là June, học năm 2. Còn June, đây là Arm, người từng kể cho nghe đó." Màn giới thiệu bắt đầu đơn giản và kết thúc chóng vánh.

"Em chào P'June." Tôi chắp tay chào trước khi sực nhớ ra món quà đã chuẩn bị. "Em có quà tặng buddy. Đây là...bóp tiền chất nhất thế giới." Mẹ nó, nghĩ không ra sẽ mua gì. Đi vào tiệm túi, nhìn thấy cái nào ngầu thì lấy tất.

"Cảm ơn nha. Còn đây là của mày." Bàn tay dày giơ ra nhận quà, đồng thời đưa chiếc túi màu nâu cho tôi. Tôi lén nhìn trộm, trong lòng thầm mong có một xấp tiền trong đó. Nhưng rồi giấc mơ tan tành khi tao lại nhận được một chai nước ép lựu có buộc nơ.

Mất hy vọng với cuộc đời.

"Cảm ơn anh nhiều ạ. Thấy mà thiếu điều muốn chảy nước mắt." Tao ghét lựu.

"Còn cái này của người yêu tao. Người đó muốn mua cho mày."

"Hả?" Không để cho tôi thắc mắc lâu, P'Thong Fah chìa thêm một túi nữa. Lần này còn rớt nhiều nước mắt hơn trước, vì tao nhận được áo thun in câu 'Có tất cả ngoại trừ tương lai'.

Trời ạaaaaaaaaaaaaa. Thật sự nhìn thấy được bước tiến của cuộc đời mà.

"Thấy vui vui nên mua cho. Thích không?" Người đứng bên cạnh P'Fah hỏi. Nhưng do tôi vẫn đang sững sờ nên không đáp được gì.

"..."

"Người yêu tao hỏi thích không kìa?" Cho đến khi buddy hỏi thêm một lần nữa, tôi mới bình tâm lại. Chết tiệttttttttttt.

Người yêu Thong Fah là con trai.

Người yêu Thong Fah là con trai!

Người yêu Thong Fah là con trai!!

Không những vậy còn đáng yêu muốn chết. Nam mô a di đà Phật.

"Th...thích ạ. Nhưng mà...anh chưa bao giờ nói với em là có người yêu rồi." Đang sững sờ đây. Có điều tính nhiều chuyện thì vẫn còn nhiều lắm.

Tôi hết nhìn buddy rồi lại nhìn người yêu của anh ấy. Dù không hề quen mặt, nhưng nhìn từ áo đồng phục thì liền biết ngay là sinh viên trường hàng xóm. Đã thế trường chúng tôi chỉ cách nhau có mấy trạm.

"Hồi đầu cũng định nói mấy lần rồi mà không có cơ hội. Hôm qua vừa dắt đi nói chuyện với thằng Arc nên June mới muốn gặp mày."

"Liên quan gì đến P'Arc ạ?"

"Giữ kỹ quá chứ sao. Tao phiền phức nên dắt người yêu đến giải quyết chuyện cho xong."

"Ơ, hai anh có chuyện với nhau hả?"

"Kệ nó đi."

Đúng ghét cái câu 'kệ nó đi' dùng để chấm dứt cuộc hội thoại luôn. Thế là tôi không có khoảng trống để hỏi tiếp nữa, buộc lòng phải đứng nói chuyện với cặp tình nhân khác trường. Một số sự thật mà tôi chưa bao giờ biết giờ đã sáng tỏ.

Anh ấy tên là June. Tên thật là Mithuna*. Học năm 2. Nảy sinh tình cảm với buddy của tôi là P'Thong Fah vào sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối năm ngoái. Không biết là do Trái Đất tròn, định mệnh hay ma xui quỷ khiến mà cả hai quyết định yêu đương, dẫu ở cách nhau tới hơn 600km.

(*) Trong tiếng Thái có nghĩa là tháng 6

Khoảng cách không ảnh hưởng đến tình cảm là có thật.

"Tao với June đi trước đây. Hình như nhiều người có ý định tặng hoa cho mày rồi đấy. Không muốn cản trở sự nổi tiếng. Rất vui được gặp mày. Có gì gặp sau..." P'Thong Fah nói một tràng dài với khuôn mặt tươi rói. Tôi cũng vậy.

"Cảm ơn anh ạ. Rất vui được gặp nhau. Nếu có cơ hội, em muốn gặp lại anh. Muốn gặp cả P'June nữa."

"Chắc chắn sẽ gặp thôi."

Ánh mắt nhìn theo tấm lưng của cả hai cho đến khi mất hút. Đôi khi tình yêu không thể giới hạn bởi giới tính. Nó còn nhiều hơn thế. Tôi có thể cảm nhận được sự dễ thương và hợp nhau của hai người, khiến tôi không khỏi đặt câu hỏi cho bản thân rằng nếu một ngày nào đó tôi có được tình yêu như vậy tìm đến, liệu tôi sẽ bỏ chạy hay sẵn sàng chấp nhận nó một cách tự nguyện.



"Arm. Quýtttttttttttt. Chị có hoa tặng cho nè."

Giọng nói phấn khích như điên như dại vang đến màng nhĩ. Tôi đảo mắt nhìn lên, để mặc đàn chị cùng mã số không biết hiện ra từ phương nào đeo vòng hoa cúc vạn thọ cho.

Kiểu như là...mùi hương của nó thật sự thơm mà nghẹt cả mũi.

"Mở hàng trước nha. Chị muốn là number one của Arm."

"Em nghĩ không ai đến tìm em cũng vì vòng hoa cúc vạn thọ của chị đấy."

"Cái gì chứ. Cái này giống như chị tăng thêm một điểm cho em mà."

"Cảm ơn ạ." Nghe mà muốn thắng ghê gớm. Cơ mà chị có quên mất là em đang đấu với nam khôi trường, hoa khôi khoa và con người Trội trăng không ai có thể đấu lại không vậy? Mẹ nó, siêu cấp của siêu cấp team Avengers luôn.

"Cố lên nhé, Arm. Chị cổ vũ cho mà."

"Chị cũng vậy. Đừng làm P'Jet ghen nha."

"Ghen tốt mà. Chị thích."

P'Yeepun cười tươi trước khi xoay người đi vào đám đông. Riêng tôi phải mau chóng quay lại tụ tập với the gang. Lần này thấy người hot nhất không phải thằng Sand mà là thằng Po. Nó nhướng mày trêu ngươi rồi giơ đống hoa hồng hơn 10 bông lên khoe khoang.

"Chưa bao giờ biết mày lại hot như vậy luôn."

"Người ngay thẳng không nói nhiều. Đau cổ họng."

"Đau cổ họng cái khỉ gì? Nó mua phát cho gái. Người ta đâu có tặng cho nó."

"Thằng Sand, thằng quần."

Dẹp luôn mấy câu ca tụng vừa phọt ra. Từ chỗ cho rằng tụi bạn tôi đứng đẹp trai thu hút con gái vây quanh, giờ biến thành tụi nó mới là tụi đích thân đi tìm con mồi.

"Húiiiiiiiiiiiiiiii."

Ban nhạc folk song trên sân khấu vẫn đang giải trí cho con dân khoa Kỹ thuật một cách tuyệt vời thì bỗng nhiên tất cả sự chú ý tự động bị kéo về một người. Tụi ký túc xá nam càng mở miệng hú hét, tôi càng nhịn không nổi mà nhìn theo.

"Trội trăng."

"Arc hả?"

"P'Arccccccccc. Áaaaaaaaaaaaa."

P'Arc tiến vào trong sự kiện. Mọi ánh mắt đổ dồn về một điểm duy nhất. Lần này không giống như bất cứ lần nào khác, vì người kia mang theo một bó hoa hồng màu đỏ to thật to.

Tôi nghĩ niềm hy vọng có lẽ sẽ bùng lên trong lòng một số người. Câu hỏi hiện lên trong đầu lúc này chính là ai là con người xui xẻo đó.

"Ôiiiiiiiiiiiiii. Anh ấy."

Thằng Pi cố hết sức nghiến răng kìm né sự kích động.

Tôi dõi theo gần như từng hành động của đối phương. Khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, thân hình cao cao mặc chiếc áo đồng phục khoa Kỹ thuật cùng chiếc quần jeans xịn sò. Nhưng ờm...Vậy mà anh ấy lại đeo balo Kitty màu hồng sến sẩm. Trời ạ. Trái ngược với gương mặt chết đi được.

Nhìn mà đúng muốn chửi một trận, vì nó chính là cái balo mà tôi bỏ tiền ra mua để tặng gái, thế mà lại ngang nhiên bị cướp mất.

"Ngày mai tao sẽ mua balo Kitty!!" Thằng Yo đứng cách đó không xa buột miệng nói.

Tôi hiểu P'Arc là idol của tụi ký túc xá nam, nhưng không có nghĩa là tụi mày phải làm theo mọi thứ anh ấy làm đâu. Mở to mắt ra mà nhìn đi. Balo Kitty ngầu ở chỗ nào!

"P'Arc đi tới kìa. Chết tiệt. Phấn khích chết đi được."

Nhóm ký túc xá nam quắn quéo. Tôi cũng vậy...

Không biết nữa. Tim tôi đập rộn ràng theo bước chân của người thân cao. Đôi mắt tinh anh hướng thẳng đến chỗ tôi và đám bạn đang đứng. Gần hơn...gần hơn nữa, cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn.

Hai chân dừng lại trước mặt tôi, sau đó chìa ra bó hồng trong tay, gây nên tiếng la hét hỗn loạn khắp cả khu vực.

"Cầm giùm chút đi." Thanh âm trầm thấp khẽ cất lên. Chỉ có tôi vẫn đang ngơ ngẩn.

"À."

Nghe thấy thế, tôi vội xòe tay đón lấy hoa. Hóa ra chỉ cầm giùm. Uầy. Mày nghĩ nhiều rồi.

"Anh lấy được ở đâu thế?"

"Trước sự kiện bán nhiều lắm."

"Thật ra không cần em cầm giùm đâu. Anh mau đem đi tặng người anh mến đi."

"Không. Nhờ mày cầm giùm về ký túc xá đi vậy."

"Thế sao anh không chịu nói cho người ta biết đi?"

"Không vội. Khi nào biết sẽ biết." P'Arc này chill ghê.

"Coi chừng bị ngoạm mất đó."

"Tao ngậm chặt trong miệng như vậy rồi, đứa nào dám động đến thì biết mùi."

Dã man rợ.

"P'Arc ngầu quá. Balo anh đúng sang chảnh." Có vẻ như tụi bạn tôi chỉ đợi cơ hội ca tụng idol của nó đến nỗi quên mất rằng...balo mà cậu chủ kia đang đeo là của tao.

"Tao ăn trộm được của nhóc con."

"Mừng thay nhóc con của anh." Nhưng mà tao không có mừng nha.

"Tụi em xin phép đi tìm tình yêu trước đây. Sự kiện kết thúc gặp lại ở ký túc xá nha, thằng Arm." Không biết ma quỷ ở đâu nhập vào thằng Sand, bỗng nhiên nó cúp cái rụp màn tâng bốc hoành tráng, trong khi trước đó có nói 3 ngày cũng chẳng hết.

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu, để cho tụi nó giải tán đường ai nấy đi, bỏ tôi lại một mình với P'Arc.

"Thích không?" Khi chỉ còn lại hai người với nhau, thanh âm trầm thấp cất giọng hỏi.

"Thích gì cơ?"

"Hoa."

"Thích chứ. Chỉ tiếc là anh định vứt."

"Không vứt. Tao cho mày."

"Hứ." Lười cầm thì quăng qua cho tôi. Không vứt mà cũng như vứt rồi còn gì.

"Cúc vạn thọ này ai tặng?" Rồi focus của người trước mặt chuyển sang cổ tôi.

"P'Yeepun."

"À."

"Thế còn anh? Không ai tặng cho hả?" Vừa lạ vừa thắc mắc. Ngoài đống hoa hồng chen chúc nhau bán trước sự kiện kia ra thì anh ấy sao có thể đi người không được chứ.

"P'Arc." Còn chưa kịp nghe câu trả lời chắc chắn, một nhóm sinh viên khoa Kỹ thuật trường khác đã tiến tới. Một trong số đó chìa túi giấy màu ngọt ngào ra. Thế nhưng người thân cao lại từ chối, ngay cả khi đối phương thậm chí vẫn chưa kịp nói gì cả.

"Xin lỗi. Vừa hay nhận được quà của người muốn nhận rồi."

"Vậy thôi không sao ạ."

Đến nhanh. Nói nhanh. Biến nhanh!

Không cần đợi câu trả lời cho câu hỏi tại sao đi tay không nữa rồi. Ai bảo người kia từ chối người ta dễ dàng vậy chứ. Hới! Như vậy cũng được hả? Không trân trọng tấm chân tình của người khác gì hết.

"Người ta cất công ôm quà đi tặng. Sao anh chảnh quá vậy?"

"Không có ý gì với người ta thì nhận quà làm gì. Mày cũng thế. Ai tặng cho cũng không cần phải nhận."

"Vùi dập cơ hội dễ sợ. Tâm hồn cằn cỗi rồi không cho người ế tưới mát trái tim hay sao?"

"Mày nhận được hoa hồng từ tao rồi mà vẫn muốn của người khác hả?"

"Đâu có giống nhau."

"Phiền phức nhóc con như mày ghê."

"Ơ hay. Nói vậy thì anh trả balo tao lại đây."

"Nó là của tao rồi."

"Sao có thể?"

"Trao đổi."

"Không đổi."

"Lại đây tao cắn miếng cho bớt miệng mồm đi."

"Ôi. Cãi không lại nên kiếm chuyện cắn em ha. Đúng chó điên." Rồi tôi bị tên chó điên kia xử thật. P'Arc khóa cổ tôi thật chặt, làm tao suýt nữa thở không nổi.

Ba cái chuyện ăn hiếp đàn em trong mã số này giỏi ghê gớm.

Sau đó, cuộc đời của thằng Arm người không có nợ luôn có nghiệp chướng kè kè kế bên. Tôi đi đâu P'Arc đi theo đó, giống như cố tình chọc tức. Và chính vì hành động này đã loại bỏ cơ hội của tôi khỏi mọi người. Chẳng ai dám đến gần, đồng thời cũng chẳng ai có ý định tiến tới tiếp cận P'Arc.

Nhưng điều hài hước là gì bạn biết không? Chính là ở chỗ P'Arc vẫn đeo balo Kitty đằng sau lưng. Riêng tôi phải vác theo bó hoa hồng to bằng con trâu cho đến khi mệt lả, trong khi chúng tôi không hề có ý định tặng món quà đã chuẩn bị sẵn cho nhau ngay từ đầu.

"Anh."

"Xin lỗi. Đông người chen chúc." Người đứng lấp ló phía sau cất giọng đều đều.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Sống mũi thẳng tắp cách đầu tôi đúng một xíu. Tuy vậy, trước đó tôi vẫn cảm nhận được lực va chạm trong tích tắc.

"Đầu tao thơm. Anh không cần sợ ngất xỉu đâu."

"Đầu dơ hầy như mày mà bảo là thơm ấy hả?"

"Đừng có mà xạo sự làm em mất tự tin. Không có tác dụng đâu."

"Tùy mày thôi." Đến mức phải cười toe toét cơ à?

Nếu được, tôi cũng muốn kéo tóc mình ra ngửi thử xem có bốc mùi thật không. Cơ mà tốt hơn hết vẫn nên quên nó đi rồi kiếm chuyện khác nói tiếp. Ai nấy đều im lặng một lúc lâu. Tôi chợt nhớ ra sự việc diễn ra ban nãy.

"Em gặp người yêu P'Fah rồi này."

"Gặp rồi hả?"

"Phải. Tên là P'June. Đáng yêu như vầy nè." Tôi giơ ngón cái ra rồi nói tiếp. "Nhưng mà em thắc mắc một việc. Anh với P'Fah đã xảy ra chuyện gì đến nỗi phải giải quyết với nhau thế?"

"Muốn biết làm gì?" Người thân cao nheo nhắt nhìn.

"Là người nhiều chuyện thì cái gì cũng muốn biết chứ."

"Hiểu nhầm một chút thôi. Bây giờ hết rồi."

"Lúc P'Fah dắt người yêu đến giới thiệu, anh có bất ngờ không?"

"Không. Mày thì sao?"

"Hơi bất ngờ một xíu. Nhưng có thể hiểu được." Thế giới tiến bộ đến mức nào rồi. Càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu tình yêu và sự đủ đầy không chỉ có một khuôn mẫu duy nhất, giống như quan hệ của con người vốn có nhiều loại.

"Nếu giả sử có một người con trai đến tỏ tình, mày sẽ làm thế nào?" Hôm nay bác cùng mã số rất lạ.

"Thì phải xem có hợp nhau không."

"Lên giường rồi thì hợp hết."

"Đúng khốn nạn."

"Ơ. Thì thấy mày đòi hỏi sự hợp nhau."

"Ý em là tính cách cơ mà." Có một vài thể loại người suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện hạ lưu. Không những vậy còn ngang nhiên nói ra mà không thấy ngượng miệng.

"Mày thích kiểu nào?"

"Em từng nói rồi mà. Em thích người đẹp." Nếu có thêm cơ hội để lựa chọn, tôi xin người nào đó nhỏ nhắn cỡ cún cưng nhét vừa túi xách ấy, do chiều cao gây khá nhiều trở ngại đối với tôi. Tuy vậy, không đời nào tôi nói ra cho P'Arc chế giễu đâu.

"Tao hỏi con trai."

"Ừm...Khó quá."

"..."

"Hỏi anh trước đi. Có gì em bắt chước câu trả lời."

"Ai dạy mày trả treo lại."

"Thôi mà. Chia sẻ xíu đi. Cứ trêu em út hoài không hay đâu. Tóm lại, nếu có người yêu là con trai, anh sẽ thích người như thế nào?"

"Không biết nữa. Nếu tìm được thì có lẽ sẽ tìm người giống mày."

Tim tôi đập mạnh. Khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng...

"Th...thế nếu không tìm được người giống em thì sao?"

"Thì tao sẽ thích mày."

Trong đầu tôi chuyển sang tình trạng không khác gì ấm nước sôi mà nhiệt độ đang đạt tới mức đỉnh điểm. Và rồi sau đó, nó...nhanh chóng nổ tung.

Bùm!!

Nếu phải có người yêu là con trai,

Nếu được chọn, em cũng sẽ chọn anh.



Khoa Kỹ thuật kết nối trôi qua, mọi người lại một lần nữa trở về vòng luẩn quẩn.

Hôm nay gia tộc mã số thần thánh có buổi gặp mặt để chốt hạ xem ai hot nhất sau khi đếm số lượng quà và hoa nhận được trong sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối.

Kết quả cuối cùng nhận được sự đồng thuận. Người chiến thắng năm nay là P'Yeepun. Tiếp theo đó là P'Jet. Tôi và P'Arc chiếm vị trí bét bảng trong mã số vì không nhận được của ai. Cặp tình nhân nam khôi - hoa khôi bèn an ủi bằng việc dắt đi ăn Rat na* sau lưng trường, trước khi tạm biệt nhau sau khi chiến sạch sẽ đồ ăn không lâu.

(*) Một loại mì Thái - Trung

P'Arc là người duy nhất phải gánh vác trách nhiệm đưa đón tôi. Nhưng vì bây giờ bụng ai cũng căng cứng nên trong lúc đó đành ngồi chơi điện thoại giết thời gian.

"Tiêu rồi." Tôi bỗng có cảm giác phấn khích sau khi nhìn lịch thi đấu tối nay.

Đã lâu rồi tôi không kiểm tra lịch thi đấu bóng đá. Có lẽ do mải bận bịu với việc tập đứng cổ động cho sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối. Đến lúc nhận ra thì Liverpool lại sắp sửa ra sân trận quan trọng.

"Cái gì tiêu? Mày hay bóng?" P'Arc hỏi bằng giọng bình thản.

"Bóng chứ anh. Trận này thắng chắc."

"Chắc chưa? Cần tao giúp không?"

"Anh giúp được hả?"

"Được chứ. Qua phòng tao cổ vũ đi."

"..."

"Đảm bảo tiêu chắc."

"Hổoooooo. Tiêu luôn hả? Đi. Anh đợi tao dọn đồ một xíu."

Đoán chừng P'Arc ắt hẳn là người có số ăn hên. Thấy cổ vũ đội nào là đội đó thắng. Thế nên vụ này tôi tính hưởng ké quyền năng bằng cách ngồi cổ vũ bóng đá trong phòng của Trội trăng.

"Nếu qua ngủ thì nhắn với bạn mày luôn đi. Quần áo, đồ dùng gì đó không cần mang theo. Phòng tao có đầy đủ hết rồi."

"Đúng daddy." Tôi từng ngủ ở phòng P'Arc một lần. Sau đó lại thấy ngại vì gây rắc rối nhiều quá. Lần này là do người kia đưa ra đề nghị nên tôi cũng không muốn từ chối. "Nếu tao qua phòng anh cổ vũ, Liverpool chắc chắn sẽ thắng đúng không?"

"Đảm bảo đá vô."

"Tuyệt vờiiiiiiiiiiiiiii."

"Rồi hết quắn quéo được chưa để còn mau mau về phòng tao?"

"Xấu tính quá đi. Không cho em ghé vào ký túc xá nhắn với bạn luôn hả?" Gấp gáp đi đâu vậy chứ. 11 giờ mới đá. Và chắc chắn 100% rằng tụi ký túc xá nam thể nào cũng tụ tập cổ vũ đá bóng nữa cho xem.

"Gọi điện thoại thôi đủ rồi."

"Ok ok."

Vài phút sau, tôi nhấc máy gọi cho thằng bạn cùng phòng báo tin. Thằng Sand hiểu nên không gặng hỏi gì thêm mà chỉ dặn dò tôi chăm sóc idol của nó chu đáo.

P'Arc lái xe về căn hộ. Anh ấy bảo tôi đi tắm trước, còn chuẩn bị sẵn quần áo để thay. Xong xuôi thì đuổi tôi ra ngồi đợi trước TV. Bản thân mình thì đổi lượt vào tắm.

"Nhìn gì?"

Ú hu ~ Sao hôm nay đũng quần P'Arc cộm cộm vậy ta.

Tưởng tượng không ra rốt cuộc là cái gì to. Cơ mà đoán chừng chắc là hũ gia vị.

"Không có." Tôi dời mắt sang hướng khác, sau khi nhìn người thân cao đi ra trong bộ dạng quần bóng đá màu xanh hải quân, áo còn không thèm mặc.

"Mày suy nghĩ bậy bạ hả?" Thân hình cao cao tiến tới gần trước khi thả người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tôi.

"Em chưa có nghĩ gì đâu nha. Anh đúng hoang tưởng."

Trận đấu diễn ra rất đúng giờ. 11 giờ, chúng tôi ngồi bám rễ trước màn hình TV. Đợi đến khi trận đấu bắt đầu, sự phấn khích ngày càng dâng lên.

"Tiêu chắc nhé." Tôi hỏi lại lần nữa.

"Chắc chắn không còn. Mày tin đi."

"Tao tin tưởng anh đó nha."

Chỉ mới nói vậy thôi, phép màu liền xuất hiện. Đang từ đội vốn ở dưới đáy, giờ thoắt một cái tốt lên không khác gì lật lòng bàn tay. Hơn nữa cầu thủ còn có tinh thần tuyệt vời. Chỉ trong vòng 20 phút đầu trận mà Liverpool đã ghi bàn thắng đầu tiên dẫn trước rồi.

Thằng cha Arc chắc chắn là người đem đến may mắn!

Trận đấu kết thúc. Liverpool giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trong sự bàng hoàng.

Hơn 1 giờ sáng, tôi lê lết cơ thể đi theo vào phòng ngủ của bác cùng mã số. Giường của P'Arc rất rộng và êm. Vì thế, tôi cảm thấy sướng chết đi được mỗi lần được thả người nằm xuống.

Đèn trong phòng bị tắt đi. Chúng tôi nằm cách nhau chỉ một tẹo. Tôi khép mí mắt lại, mau chóng đưa mình vào giấc ngủ vì đã mệt nhoài với việc học vào buổi trưa và cổ vũ bóng đá vào tối muộn. Nếu không phải vì...

"P'Arc. Ưu..." Khốn kiếp. Tao đang nằm ngủ của tao, tự nhiên xoay người gác chân lên eo tao. "Nặng quá."

Bộ cẳng chân anh chưa bao giờ nương tay với ai hả? Nhưng càng nói lại càng giống như phí nước bọt, bởi lẽ Thần lửa đã ngủ mất tiêu rồi. Thế là tôi đành tự giúp mình bằng cách nâng cẳng chân nặng trịch ra khỏi người.

Bụp!

Chân ra rồi thì đến tay.

"P'Arc, tao không thở được." Tao bực mình rồi đấy nhé.

Tóm lại nâng chân ra rồi, kéo tay ra rồi, hơn nữa còn dùng chân đẩy cái thân to đùng kia ra, cuối cùng mọi thứ vẫn hoàn như cũ. P'Arc ôm trọn cả người tôi. Không những vậy còn cố rúc đầu vào cổ tao nữa.

"A...Ối. Anh đừng cắn."

Mộng du rồi cắn cổ taooooooooo. Anh ta đúng thật là chó không sai.

"Anh, tao đau mà." Rời miệng khỏi cổ thì anh di chuyển xuống vai. Mẹ nóoooooooo.

"Đáng yêu. Đúng đáng yêu." Đôi môi đầy đặn lẩm bẩm, ngay cả khi vẫn đang nhắm mắt.

Xem tao là ai vậy hửm?

Tôi vừa nhéo vừa đánh để anh ấy tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Và nó chỉ giúp được một chút thôi. Cuối cùng vẫn về lại như cũ. Vậy nên tôi đành buông xuôi, nằm yên làm gối ôm cho Trội trăng tùy ý áp bức.

Tóm lại trận bóng tối qua tiêu thật.

Bộ dạng tao tiêu ấy. Mẹ nó...Không khác gì bị 10 người lao vào hãm hiếp. Eo tao tê cứng vì bị anh ta ấn xuống giường. Phải đợi đến khi đồng hồ báo thức điểm lên lúc 6 giờ, P'Arc mới mở mắt thức dậy bởi tia nắng, trong khi tao nằm trừng mắt nhìn đối phương.

"Dậy rồi hả?" Câu đầu tiên vào buổi sáng từ bác cùng mã số thật khiến người ta vui lòng.

Kiểu như là...cảm động mà muốn rớt nước mắt. Thật ra tao có ngủ được đâu.

"Tối qua anh gây chuyện. Còn nhớ không?"

Tôi chống người ngồi dậy, chầm chậm nhích người xuống cuối giường.

"Cái gì?"

"Anh cắn tao. Nhìn đi này. Đây nữa. Cả chỗ này. Hưu...Đỏ hết cả người luôn." Tôi chỉ vào cần cổ và bờ vai chi chít những dấu đỏ.

"Chắc do mộng du."

Mộng du khùng điên gì của anh ta chứ. Người thì to như trâu, ai mà kháng cự lại được.

"Từ giờ em sẽ không qua phòng anh ngủ nữa."

"Xin lỗi được không?"

"Không nhận."

"Tùy mày." Không thèm dỗ dành tao luôn. Dùng chân hất chăn ra rồi đi thẳng xuống giường. Tóm lại ai mới là người giận ai đây chứ.

P'Arc trốn đi tắm một lúc lâu. Tôi vẫn ngồi một chỗ nhăn nhăn nhó nhó, đợi đến khi đối phương đi ra mới bắt đầu động đậy. Nhưng P'Arc đã nhanh tay hơn ở chỗ anh ấy giữ người tôi lại trước khi quỳ gối trên sàn rồi ngước mặt lên hỏi.

"Đau không?"

"..." Gặp anh ấy làm mặt kiểu này, tao chết luôn chứ sao.

"Arm. Đâu đưa tao xem nào."

Bàn tay dày kéo cổ áo tôi xuống. Ánh mắt tinh anh rà soát trên da tôi cho đến khi cảm nhận được hơi nóng tỏa từ cơ thể. Đang từ dấu đỏ, giờ nó sắp chín luôn rồi.

"Kh...không sao nữa rồi. Em sẽ về ký túc xá tắm."

"Tắm ở đây đi. Lát tao bôi thuốc cho." Ban đầu còn tưởng sẽ giận lâu cơ. Muốn đốt ớt rắc muối cho bõ ghét. Bây giờ lại thành ra mềm lòng ngay với ông bác.

P'Arc dúi đại khăn tắm và quần áo cho tôi, sau đó không thèm quan tâm nữa. Mãi cho đến khi tôi làm vệ sinh cá nhân xong và bước ra khỏi phòng tắm, người thân cao mới vẫy tay gọi.

"Qua đây ngồi." Bàn tay dày vỗ xuống chiếc ghế trước mặt bàn trang điểm.

"Làm gì?"

"Gọi thì qua đi." Trên bàn chẳng có nước hoa hay mỹ phẩm gì mà con trai hay dùng ngoài một lọ kem tích hợp chống nắng. Vậy nên trong lòng liền dấy lên câu hỏi rằng sao mày có thể sinh ra với làn da đẹp như vậy. Thế giới thật không công bằng.

"Anh đừng cắn tao nhé."

"Vớ vẩn." Tôi thả người ngồi xuống ghế. Sau đó, P'Arc hết bận rộn với việc cố gắng tắt mở máy sấy tóc rồi lại bối rối với nút điều chỉnh nóng lạnh một lúc lâu. Mày có học khoa Kỹ thuật thật không vậy?

"Anh biết xài không đó?"

"Tao mới mua. Chưa bao giờ xài."

"Bình thường làm thế nào?"

"Để nó tự khô."

"Rồi sao lại nổi hứng mà quyết định mua máy sấy tóc?"

"Để dành lúc mày qua phòng ở lâu lâu."

"Buồn cười." P'Arc không thèm để ý lời tôi nói. Khuôn mặt đẹp trai vẫn chăm chú nơi thiết bị điện mới mua trong tay, khiến tôi không nhịn được phải xung phong qua giúp.

"Sấy mát ở chỗ này. Bình thường em không xài máy sấy đâu. Dùng quạt thôi."

"Ừm. Rồi phải làm thế nào? Cần dùng lược không?"

"Không cần. Để em tự làm." Tôi thò tay ra giành máy sấy từ bàn tay dày, nhưng P'Arc không chịu. Đã thế còn nghiêng người né tránh.

"Tao sấy cho." Dịu dàng quá vậy.

Người cục súc và không để tâm bất cứ gì như Trội trăng mà cũng làm những thứ như vậy sao?

"Em hết giận từ lúc anh xin lỗi rồi. Chẳng thấy có gì phải làm đến vậy."

"Cần dùng tay vuốt tóc không hay phải dùng lược?"

Có nghe tao nói không thế...

"Không cần dùng đâu. Dùng tay vuốt thôi. Như vậy nè..." Nói rồi tôi túm một nhúm tóc của mình, sau đó luồn ngón tay trượt từ ngọn đến đuôi tóc. P'Arc sau khi nhìn làm mẫu liền làm theo.

"Tóc mày mềm ghê."

"Tất nhiên rồi. Em là người yêu thích sự sạch sẽ và chăm sóc rất tốt đó." Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Nhìn thấy mình và người phía sau ở trong tình thế không giống bình thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy làm gì đó như thế này cho tôi. Đôi lúc...tôi cũng thầm cảm thấy rung động. "Anh có từng làm vậy cho ai không?"

"Không."

"Những người bạn gái trước cũng không hả?"

"Không. Phải thật sự thích mới làm cho."

"Em đúng may mắn luôn. Tập trước đi. Chừng nào thuần thục rồi, đảm bảo anh sẽ thắng được trái tim người đó."

"Đang đợi đây."

Chúng tôi dành khoảng 10 phút cho việc sấy tóc. Sau khi sấy khô và tạo kiểu xong xuôi, người thân cao lôi ra một tuýp thuốc nhỏ bôi trực tiếp lên vết thương trên cổ mà không cần đợi tôi cho phép.

"Còn đau không?" Trên da không có vết nhay cắn rõ ràng, chỉ xuất hiện dấu hơi đỏ đỏ mà thôi.

"Anh bị ma nhập chắc luôn."

"Tại sao?"

"Thì anh đối xử tốt với tao." Tốt đến nỗi kinh ngạc. Tốt đến nỗi sợ rằng nó chỉ là giấc mơ.

"Bộ đối xử tốt không được hay sao?"

"Bình thường anh cục súc."

"Ai bảo mày bướng."

"Tao không bướng. Anh nói xạo."

"Trả treo lại như thế này gọi là bướng."

"Không phải."

"Bướng." Đồ khốn. Muốn đập nhau một trận cho xong luôn.

"Tao là em út đáng yêu của gia tộc đấy nhé."

"Vẫn bướng."

"Hả?"

"Nhưng đúng thích..."

"..."

"Đúng thích mày như vậy luôn."

[Hết chap 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro